Bản thiết kế bộ sưu tập mùa hè của Mộc Thiển Đình đưa tới cho chị Trương rất được đánh giá cao. Trương Mỹ Anh dành lời khen không ngớt dành cho cô. Công ty cũng quyết định lấy bộ sưu tập này làm mẫu thiết kế trình diễn của Lục thị năm nay.
" Lạc Hy! Cô làm tốt lắm! Bộ sưu tập này chắc chắn sẽ làm nên tên tuổi của cô! ".
Trương Mỹ Anh tấm tắc khen ngợi tài năng của cô.
Mộc Thiển Đình cô không vì thế mà tỏ ra kiêu ngạo, ngược lại có phần khiêm tốn nói.
"Chị quá khen rồi!".
"Không quá khen đâu!".
Hai cô gái đang nói chuyện thì Lục Chính Thần từ ngoài đi vào. Anh tự nhiên khoác vai cô, quay sang nghiêng mặt đẹp trai mà cao ngạo nói.
"Chị ấy nói đúng đó! Em chính là rất tài giỏi đó bạn gái nhỏ! ".
Mộc Thiển Đình hai mắt to tròn chớp chớp hàng lông mi cong dài xinh đẹp nhìn anh.
Hai người vô tư thể hiện tình cảm lại không nghĩ cho người nào đó đứng ngay trước mặt họ.
Chuyện hai người bọn họ yêu nhau bây giờ cả cái công ty này trên dưới đều biết cả.
Mà Trương Mỹ Anh cô từng này đã sắp ba mươi tuổi rồi còn chưa có được trải nghiệm cảm giác yêu đương. Như thế nào hai con người này còn phải cho cô ăn ngập cơm chó như vậy!
Hai cái con người này! Thật sự không để tâm đến cảm nghĩ của tôi sao? Bà chị này cũng không nhìn quen cảnh ngọt ngào của hai người đâu.
"Úm hưm! Nơi công sở không cho phép yêu đương! Thỉnh hai người ra nơi riêng tư nói chuyện! ". Trương Mỹ Anh ho khụ một cái, nửa đùa nửa thật lên tiếng.
Lục Chính Thần nghe được liền cong môi, không cần nề nang gì mà vui vẻ tự nhiên nói.
" Vậy cảm ơn chị! Em xin phép mượn bạn gái một lát! ".
Nói rồi còn không thèm để ý khóe mắt Trương Mỹ Anh khẽ giật giật, hắn kéo tay cô hiên ngang rời đi.
Trương Mỹ Anh: "..."
Mộc Thiển Đình đang ở công ty lại nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Tuy không biết tình hình bên kia thế nào nhưng nghe sơ qua cô y tá kia nói thì hình như là bệnh của mẹ Tiêu Lạc Hy nặng hơn, cần cô đến chăm sóc.
Lúc này Mộc Thiển Đình mới chợt nhớ ra. Tiêu Lạc Hy không chỉ có một ông bố nghiện rượu mà còn có một bà mẹ bệnh nặng quanh năm.
Mặc dù cô đây không tính là con của bọn họ nhưng dẫu sao thì bây giờ cô đang sống trong số mệnh của Tiêu Lạc
Hy. Nói gì thì giờ cô và bọn họ cũng có máu mủ với nhau rồi! Cũng không thể bỏ mặc không lo.
Thế là Mộc Thiển Đình quyết định gác lại công việc đến bệnh viện một chuyến. Lục Chính Thần biết chuyện cũng đi cùng cô tới đó.
Khi hai người vừa bước vào trong phòng bệnh của mẹ Tiêu Lạc Hy. Những gì cô trông thấy là một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt gầy gò hốc hác, cả cơ thể yếu ớt mặc quần áo bệnh nhân nằm trên giường bệnh đang được truyền nước.
Vừa trồng thấy cô, người phụ nữ không khỏi có mấy phần xúc động mà nhỏ giọng kêu lên.
"Lạc..Lạc Hy! Con đến rồi sao? Con đến thật rồi! ".
Có thể thấy bà Tiêu đã xúc động như thế nào khi nhìn thấy cô. Có lẽ, Tiêu Lạc Hy này thật sự vô tâm với chính người mẹ của cô ta.
Bồng nhiên một cô y tá trong phòng đi ra, cô ấy tỏ vẻ quan tâm mà nói.
" Người nhà cần có trách nhiệm hơn với bệnh nhân. Đã gần nửa năm nay cô không tới, mẹ của cô càng lúc càng yếu đi! ".
Mộc Thiển Đình đứng bên cạnh Lục Chính Thần được anh ôm bằng một tay, cô có chút ngây người vài giây mới bình tĩnh gật đầu đáp lại.
" Vâng! Tôi biết rồi! Cảm ơn y tá đã chăm sóc cho mẹ tôi suốt thời gian qua! ".
Y tá thấy có hơi ngạc nhiên trước thái độ lịch sự lễ phép của cô. Không nghĩ được lí do tại sao cô gái này trước đây lại là đứa con vô tầm với mẹ mình như vậy.
Cô y tá đó thấy không có chuyện của mình nữa thì đành rời đi. Để lại không gian cho bọn họ.
Bà Tiêu mẹ của Tiêu Lạc Hy từ lúc Mộc Thiển Đình lên tiếng bà đã cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng cũng không nói ra. Bà chỉ khẽ vấy tay gọi cô lại gần mình.
"Tiều Hy! Con lại đây một lát! Để mẹ ngắm xem con dạo này như thế nào nào! ".
Mộc Thiền Đình quay sang nhìn Lục Chính Thần một cái. Thấy anh mỉm cười với mình, cô sau đó liền đi tới cạnh giường bệnh của bà Tiêu.
Bà Tiêu lúc này thấy con gái đã ngồi xuống thì đưa tay ra nắm lấy tay của cô mà dịu giọng ôn tồn.
" Đã lâu rồi không thấy con đến thăm. Mẹ thật sự rất nhớ con! ".
Mộc Thiền Đình có thể cảm nhận sự yêu thương, nhung nhớ da diết từ trong ánh mắt trìu mến của bà. Cô cũng cảm thấy thương cho người mẹ của Tiêu Lạc Hy này.
Mặc dù Tiêu Lạc Hy đã cướp đi vận số của cô. Nhưng mẹ cô ta không hề có lỗi. Bà ấy thực sự là một người mẹ tốt!
Cô dịu dàng mỉm cười nắm lại tay bà mà nói:
" Mẹ! Sau này con sẽ thường xuyên tới thăm mẹ nhiều hơn! ".
Bà Tiêu dường như thoáng kinh ngạc, xong cũng rất vui mừng mà mỉm cười đến lộ ra vết chân chim ở khóe mắt.
Bà nói:
"Được được! Tiểu Hy ngoan!".
Bà Tiêu thoáng để ý người đàn ông phía sau ưng cô, lúc này bà mới buông tay cô ra, chỉ vào Lục Chính Thần mà hỏi.
" Cậu thanh niên này là...".
" À! Đây là bạn trai con. Anh ấy tên Lục Chính Thần". Mộc Thiển Đình vui vẻ giới thiệu. Như thể cô đang thực sự ra mắt bạn trai với người nhà vậy.
Lục Chính Thần cảm thấy rất sướng tai khi được cô chính miệng giới thiệu mình là bạn trai của cô. Nụ cười trên khóe miệng càng rạng rỡ hơn. Anh tiến lên một bước thấp giọng cất tiếng.
" Con chào bác! Con là bạn trai của cô ấy! ".
Bà Tiêu như ngần người dại ra một lúc mới vui vẻ bật cười. Bà vươn tay ra, với lấy tay của hai người trẻ tuổi này mà chồng lên nhau. Bà vui mừng nói.
" Tốt tốt! Sau này hai đứa phải thật yêu thương nhau đó! ".
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Mộc Thiền Đình lúc này mới quay sang hỏi ý kiến Lục Chính Thần.
" Thần Thần! Vừa rồi lúc gặp qua bác sĩ có nói bà ấy bị bệnh lao. Chẳng qua là hoàn cảnh gia đình khó khăn nền lúc trước mới không chữa trị. Vậy...".
Lục Chính Thần nghe đến đây anh liền biết cô đang nghĩ cái gì. Anh trầm giọng nói với cô.
" Có phải em muốn giúp bà ấy chi trả viện phí, tìm bác sĩ tốt nhất chữa khỏi bệnh cho bà ấy không?".
Mộc Thiển Đình chớp mắt một cái. Cô nhìn Lục Chính Thần đoán đúng ý mình mà không khỏi cười tươi, bộ dáng trêu chọc anh nói.
"Có phải anh đi guốc trong bụng em không? Thật là hiểu ý em! ".
" Đây gọi là..tâm linh tương thông! ". Lục Chính Thần tự hào giương mặt nói với cô. " Mặc dù Tiêu Lạc Hy cô ta rất đáng ghét! Nhưng mà mẹ cô ta thì không như vậy. Được rồi! Em yên tâm đi! Tôi sẽ tìm bác sĩ tốt nhất giúp bà ấy chữa khỏi bệnh ".
Mộc Thiền Đình nhìn khuôn mặt chắc chẳn đáng tin cậy của Lục Chính Thần, nói thật cô không thể không cảm động cho được.
Cô bỗng dang tay, ôm lấy Lục Chính Thần kèm theo câu nói.
" Thần Thần thật tốt! ".
Lục Chính Thần lại coi loại hành động này của cô là một loại mê hoặc. Khiến cho nhịp tim hắn không thể không đập loạn.
" Lạc Hy! Cô làm tốt lắm! Bộ sưu tập này chắc chắn sẽ làm nên tên tuổi của cô! ".
Trương Mỹ Anh tấm tắc khen ngợi tài năng của cô.
Mộc Thiển Đình cô không vì thế mà tỏ ra kiêu ngạo, ngược lại có phần khiêm tốn nói.
"Chị quá khen rồi!".
"Không quá khen đâu!".
Hai cô gái đang nói chuyện thì Lục Chính Thần từ ngoài đi vào. Anh tự nhiên khoác vai cô, quay sang nghiêng mặt đẹp trai mà cao ngạo nói.
"Chị ấy nói đúng đó! Em chính là rất tài giỏi đó bạn gái nhỏ! ".
Mộc Thiển Đình hai mắt to tròn chớp chớp hàng lông mi cong dài xinh đẹp nhìn anh.
Hai người vô tư thể hiện tình cảm lại không nghĩ cho người nào đó đứng ngay trước mặt họ.
Chuyện hai người bọn họ yêu nhau bây giờ cả cái công ty này trên dưới đều biết cả.
Mà Trương Mỹ Anh cô từng này đã sắp ba mươi tuổi rồi còn chưa có được trải nghiệm cảm giác yêu đương. Như thế nào hai con người này còn phải cho cô ăn ngập cơm chó như vậy!
Hai cái con người này! Thật sự không để tâm đến cảm nghĩ của tôi sao? Bà chị này cũng không nhìn quen cảnh ngọt ngào của hai người đâu.
"Úm hưm! Nơi công sở không cho phép yêu đương! Thỉnh hai người ra nơi riêng tư nói chuyện! ". Trương Mỹ Anh ho khụ một cái, nửa đùa nửa thật lên tiếng.
Lục Chính Thần nghe được liền cong môi, không cần nề nang gì mà vui vẻ tự nhiên nói.
" Vậy cảm ơn chị! Em xin phép mượn bạn gái một lát! ".
Nói rồi còn không thèm để ý khóe mắt Trương Mỹ Anh khẽ giật giật, hắn kéo tay cô hiên ngang rời đi.
Trương Mỹ Anh: "..."
Mộc Thiển Đình đang ở công ty lại nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Tuy không biết tình hình bên kia thế nào nhưng nghe sơ qua cô y tá kia nói thì hình như là bệnh của mẹ Tiêu Lạc Hy nặng hơn, cần cô đến chăm sóc.
Lúc này Mộc Thiển Đình mới chợt nhớ ra. Tiêu Lạc Hy không chỉ có một ông bố nghiện rượu mà còn có một bà mẹ bệnh nặng quanh năm.
Mặc dù cô đây không tính là con của bọn họ nhưng dẫu sao thì bây giờ cô đang sống trong số mệnh của Tiêu Lạc
Hy. Nói gì thì giờ cô và bọn họ cũng có máu mủ với nhau rồi! Cũng không thể bỏ mặc không lo.
Thế là Mộc Thiển Đình quyết định gác lại công việc đến bệnh viện một chuyến. Lục Chính Thần biết chuyện cũng đi cùng cô tới đó.
Khi hai người vừa bước vào trong phòng bệnh của mẹ Tiêu Lạc Hy. Những gì cô trông thấy là một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt gầy gò hốc hác, cả cơ thể yếu ớt mặc quần áo bệnh nhân nằm trên giường bệnh đang được truyền nước.
Vừa trồng thấy cô, người phụ nữ không khỏi có mấy phần xúc động mà nhỏ giọng kêu lên.
"Lạc..Lạc Hy! Con đến rồi sao? Con đến thật rồi! ".
Có thể thấy bà Tiêu đã xúc động như thế nào khi nhìn thấy cô. Có lẽ, Tiêu Lạc Hy này thật sự vô tâm với chính người mẹ của cô ta.
Bồng nhiên một cô y tá trong phòng đi ra, cô ấy tỏ vẻ quan tâm mà nói.
" Người nhà cần có trách nhiệm hơn với bệnh nhân. Đã gần nửa năm nay cô không tới, mẹ của cô càng lúc càng yếu đi! ".
Mộc Thiển Đình đứng bên cạnh Lục Chính Thần được anh ôm bằng một tay, cô có chút ngây người vài giây mới bình tĩnh gật đầu đáp lại.
" Vâng! Tôi biết rồi! Cảm ơn y tá đã chăm sóc cho mẹ tôi suốt thời gian qua! ".
Y tá thấy có hơi ngạc nhiên trước thái độ lịch sự lễ phép của cô. Không nghĩ được lí do tại sao cô gái này trước đây lại là đứa con vô tầm với mẹ mình như vậy.
Cô y tá đó thấy không có chuyện của mình nữa thì đành rời đi. Để lại không gian cho bọn họ.
Bà Tiêu mẹ của Tiêu Lạc Hy từ lúc Mộc Thiển Đình lên tiếng bà đã cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng cũng không nói ra. Bà chỉ khẽ vấy tay gọi cô lại gần mình.
"Tiều Hy! Con lại đây một lát! Để mẹ ngắm xem con dạo này như thế nào nào! ".
Mộc Thiền Đình quay sang nhìn Lục Chính Thần một cái. Thấy anh mỉm cười với mình, cô sau đó liền đi tới cạnh giường bệnh của bà Tiêu.
Bà Tiêu lúc này thấy con gái đã ngồi xuống thì đưa tay ra nắm lấy tay của cô mà dịu giọng ôn tồn.
" Đã lâu rồi không thấy con đến thăm. Mẹ thật sự rất nhớ con! ".
Mộc Thiền Đình có thể cảm nhận sự yêu thương, nhung nhớ da diết từ trong ánh mắt trìu mến của bà. Cô cũng cảm thấy thương cho người mẹ của Tiêu Lạc Hy này.
Mặc dù Tiêu Lạc Hy đã cướp đi vận số của cô. Nhưng mẹ cô ta không hề có lỗi. Bà ấy thực sự là một người mẹ tốt!
Cô dịu dàng mỉm cười nắm lại tay bà mà nói:
" Mẹ! Sau này con sẽ thường xuyên tới thăm mẹ nhiều hơn! ".
Bà Tiêu dường như thoáng kinh ngạc, xong cũng rất vui mừng mà mỉm cười đến lộ ra vết chân chim ở khóe mắt.
Bà nói:
"Được được! Tiểu Hy ngoan!".
Bà Tiêu thoáng để ý người đàn ông phía sau ưng cô, lúc này bà mới buông tay cô ra, chỉ vào Lục Chính Thần mà hỏi.
" Cậu thanh niên này là...".
" À! Đây là bạn trai con. Anh ấy tên Lục Chính Thần". Mộc Thiển Đình vui vẻ giới thiệu. Như thể cô đang thực sự ra mắt bạn trai với người nhà vậy.
Lục Chính Thần cảm thấy rất sướng tai khi được cô chính miệng giới thiệu mình là bạn trai của cô. Nụ cười trên khóe miệng càng rạng rỡ hơn. Anh tiến lên một bước thấp giọng cất tiếng.
" Con chào bác! Con là bạn trai của cô ấy! ".
Bà Tiêu như ngần người dại ra một lúc mới vui vẻ bật cười. Bà vươn tay ra, với lấy tay của hai người trẻ tuổi này mà chồng lên nhau. Bà vui mừng nói.
" Tốt tốt! Sau này hai đứa phải thật yêu thương nhau đó! ".
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Mộc Thiền Đình lúc này mới quay sang hỏi ý kiến Lục Chính Thần.
" Thần Thần! Vừa rồi lúc gặp qua bác sĩ có nói bà ấy bị bệnh lao. Chẳng qua là hoàn cảnh gia đình khó khăn nền lúc trước mới không chữa trị. Vậy...".
Lục Chính Thần nghe đến đây anh liền biết cô đang nghĩ cái gì. Anh trầm giọng nói với cô.
" Có phải em muốn giúp bà ấy chi trả viện phí, tìm bác sĩ tốt nhất chữa khỏi bệnh cho bà ấy không?".
Mộc Thiển Đình chớp mắt một cái. Cô nhìn Lục Chính Thần đoán đúng ý mình mà không khỏi cười tươi, bộ dáng trêu chọc anh nói.
"Có phải anh đi guốc trong bụng em không? Thật là hiểu ý em! ".
" Đây gọi là..tâm linh tương thông! ". Lục Chính Thần tự hào giương mặt nói với cô. " Mặc dù Tiêu Lạc Hy cô ta rất đáng ghét! Nhưng mà mẹ cô ta thì không như vậy. Được rồi! Em yên tâm đi! Tôi sẽ tìm bác sĩ tốt nhất giúp bà ấy chữa khỏi bệnh ".
Mộc Thiền Đình nhìn khuôn mặt chắc chẳn đáng tin cậy của Lục Chính Thần, nói thật cô không thể không cảm động cho được.
Cô bỗng dang tay, ôm lấy Lục Chính Thần kèm theo câu nói.
" Thần Thần thật tốt! ".
Lục Chính Thần lại coi loại hành động này của cô là một loại mê hoặc. Khiến cho nhịp tim hắn không thể không đập loạn.
/47
|