Anh kéo tay cô cùng vượt qua con suối nhỏ. Hai người may mắn đến lúc trời tối thì cũng đến được căn biệt thự dưới chân núi của ông nội Mộc Thiển Đình.
" Đình Đình! Đây là nhà ông nội sao?".
Lục Chính Thần nắm tay cô nhìn tới căn biệt thự bằng gỗ trước mắt mà cất giọng hỏi.
Mộc Thiển Đình khuôn mặt mơ hồ rơi vào hồi tưởng, ánh mắt lấp lánh lóe lên những kí ức kỷ niệm đẹp thuở nhỏ ở nơi đây mà khẽ gật đầu.
"Ừm! Hè năm nào em cũng sẽ dành chút thời gian đến đây thăm ông. Hồi nhỏ sẽ tới đây chơi nhiều chút. Nhưng ba năm nay do công việc bận rộn nên không có tới đây ".
Hai người nắm tay nhau mở cổng đi vào bên trong sân. Sân vườn trước mắt hiện ra với vô vàn các loại cây cảnh, hoa lá đua nhau khoe sắc. Cảm giác như căn nhà gỗ giữ núi rừng hoang dã, được hòa vào với thiên nhiên cây cỏ.
Bỗng Mộc Thiển Đình tầm mắt chú ý đến một chậu cây nhỏ có một cây hoa màu xanh lam, thoạt nhìn trông rất đẹp mắt. Cô buông tay anh ra, chạy tới chỗ cây hoa đó mà ngồi xồm xuống đưa tay ra chạm vào cánh hoa với khuôn mặt tươi vui đùa nghịch.
"A! Là cây tuyết lan! Không ngờ cuối cùng nó cũng mọc ra hoa rồi! ".
Lục Chính Thần nhìn cô vui mừng như vậy, đoán rằng cây hoa này có kỷ niệm không nhỏ với cô. Lại làm cho cô vui vẻ như vậy. Anh đứng ở một bên ngắm nhìn chậu tuyết lan mà thầm có suy tính.
Thiển Đình thích hoa tuyết lan này như vậy, sau này nhất định phải tìm thật nhiều cây hoa này trồng thành một vườn trước nhà cho cô mới được!
Khi đôi trẻ còn đang tâm tình vui vẻ, lại không nghĩ tới bản thân đang vào nhà mà chưa xin phép. Khiến cho ông nội Mộc vừa từ trong nhà lụi thụi đi ra trông thấy hai người liền nghĩ rằng nhà có trộm. Ông cất tiếng lớn giọng uy nghiềm nói.
" Hai cô cậu này! Làm sao lại tự ý vào nhà của tôi như vậy? ".
Lời nói của ông khiến cho Mộc Thiển Đình và Lục Chính Thần giật mình, đồng thời quay đầu nhìn lại.
"Ông...ông nội! ". Mộc Thiển Đình theo bản năng xúc động kêu lên một tiếng.
Ông nội cô lúc này cũng như bao người khác, ngoại trừ Lục Chính Thần ra thì chính là không nhận ra cô, không coi cô là cháu gái của mình. Đối với cô chỉ có xa lạ mà nghi hoặc.
" Cô là ai? Còn cả cậu thanh niên này nữa?".
Ông nói rồi lại nhíu mày quay sang hướng Lục Chính Thần mà hỏi.
Lục Chính Thần lần đầu cũng xem như ra mắt ông nội vợ, cho nên lúc này tay chân luống cuống, miệng lắp bắp thưa.
" Ông!..cháu là...bạn trai của Thiển Đình ".
Ông nội Mộc nghe được lời này, đôi chân mày khẽ giãn ra, nét mặt ông thoáng ngạc nhiên mà " Ồ " lên một tiếng.
" Cậu là...bạn trai của Thiển Đình à? Nhưng mà theo ta nhớ, thằng nhóc bạn trai của Thiển Đình trên tivi đâu phải là cái bộ dáng này! ".
Ông nội Mộc ăn ngay nói thật. Thẳng thắn mà nói, ông chính là vì xem được tin tức của cháu gái cùng vị hôn phu của nó trên tivi nên mới nhận định chàng trai trước mắt này không phải là bạn trai của Mộc Thiển Đình.
Mà Mộc Thiển Đình cùng Lục Chính Thần lúc này cũng nhận ra người mà ông nội nhắc đến hẳn là tên Hàn Mộ
Bạch- vị hôn phu kia.
Ông nội Lục còn chưa hết nghi ngờ, Mộc Thiển Đình lại tiến lên hai bước, cô nhẹ giọng cất tiếng khẳng định.
"Ông nội! Cháu chính là Thiển Đình đây! ".
Lời vừa dứt, ông nội Mộc im bặt đi. Một lúc sau ông đổi từ nét mặt nghiêm chỉnh lại càng nghiêm trang hơn, ông khẽ nhíu mày.
" Cô gái à! Nhìn cô chắc cũng bằng tuổi cháu gái tôi. Nhưng ông già này vẫn còn tỉnh táo lắm nhé! Không có dễ gì bị mấy lớp trẻ như cô lừa đâu!..." Ngừng một lát, ông lại chậm rãi than thở nói:
" Haizz! Đúng là giới trẻ bây giờ không kiêng nể gì. Chuyện gì cũng có thể nói bừa! ".
Mộc Thiển Đình nghe ra ông mình đây là không có tin lời của cô nói. Cô cũng không vội tỏ ra sốt sắng. Ngược lại cô tỏ ra bình tĩnh mà khẽ giọng lên tiếng.
" Ông ơi! Ông thật sự không nhận ra cháu sao? Cái cây tuyết liên này...là năm cháu tám tuổi cùng ông lên núi hái về. Trồng mất hơn chục năm chờ đợi, cuối cùng nó cũng ra hoa ". Nói rồi cô vô thức chỉ tay về phía chậu hoa tuyết liên.
Sau khi nghe cô nói xong, quả thực đã khiến cho ông nội Mộc thay đổi sắc mặt. Ông có chút tỏ ra ngạc nhiên, bất ngờ. Lại khẽ thốt lên.
" Cô...cô gái! Cô làm sao lại biết được những chuyện này? ".
Những chuyện này đều là xảy ra lúc Mộc Thiển Đình còn nhỏ, khi cô tới đây chơi đã cùng ông nội mình hằng ngày lên núi hái thuốc, tìm thảo mộc. Cũng chỉ có cô mới biết được.
Mà lúc này ông nội Mộc vẫn còn ngơ ngác không thể nào lí giải được. Ngay khi ông còn đang đứng ngây ra đó nhìn chẳm chẳm cô thì Lục Chính Thần cũng vội lên tiếng nói một câu.
" Phải! Cô ấy mới chính là Mộc Thiển Đình- cháu gái của ông ".
Cả ba người đứng nhìn nhau, không gian bống chốc rơi vào im lặng.
Trong nhà gỗ của ông nội Mộc lúc này. Lục Chính Thần cùng Mộc Thiền Đình đã bỏ gọn dép ở bên ngoài ban công. Hai người cùng tiến vào bên trong nhà. Lục Chính Thần là lần đầu tới đây nên vẫn còn lạ lẫm. Nhưng Thiển Đình dường như rất quen thuộc với nơi này. Cô kéo tay anh ngồi lại chỗ ghế sofa trong gian phòng khách.
Ông nội cô lúc này mới nghiêm túc ngồi ở trước mặt hai người, ông ngắm nhìn cô thật lâu, cuối cùng mới thấp giọng cất tiếng.
" Cô gái...cô..cô nói cô là Thiển Đình. Vậy là như nào? Cháu gái của tôi, nó chẳng phải vẫn đang ở trong thành phố đấy sao?".
Thiền Đình biết chuyện này nhất thời không thể một lời nói rõ. Nhưng cũng may ông nội cô chịu nghe cô nói. Như vậy đã là tốt lắm rồi!
Cô khi này mới dám lên tiếng nói ra một bí mật mà chỉ có cô và ông là biết. Cô nói bằng giọng nửa đùa nửa thật.
" Ông! Bà Lạc còn giữ liên lạc với ông không? Hai người tiến triển đến đâu rồi? ".
" Con...con bé này! Sao lại...nói chuyện đấy chứ? Đã nói là không được tùy tiện nói ra mà! ".
Trong vô thức ông đã nói như vậy. Lúc định thần lại ông mới phát giác ra bản thân vậy mà tự nhiên nói hớ với cô.
Ông nội Mộc lúc này chớp chớp mắt hệt như đứa trẻ, mở to mắt nhìn cô mà nói không ra lời.
" Cháu...cháu...cháu chính là Thiển Đình! Đứa bé này...là cháu! ".
Dù cho có bao nhiêu cô gái tới đây lừa gạt thì ông vẫn tự tin là bản thân không bị mắc lừa. Ông sống từng này tuổi đã ngoài bảy mươi rồi, đầu tóc cũng hơn một nửa bạc trắng nhưng thần trí vẫn rất minh mẫn. Chỉ là chuyện hồi xưa ông có thích bà Lạc hàng xóm nhà bên rồi bà ấy sau đó chuyển nhà đi. Đến bây giờ ông vẫn còn giữ liên lạc.
Chỉ là chuyện như vậy, ngoài cô cháu gái của ông ra thì không còn ai khác biết được.
Thiền Đình biết ông đã tin hơn phân nửa lúc này mới dám đánh cược nói hết ra toàn bộ sự thật cho ông nghe.
".Mọi chuyện là như vậy đó ông! ".
Ông nội Mộc ngồi một chỗ như chời chồng, biểu tình biến hóa liên hồi. Ngồi im hơi lặng tiếng một lúc lâu sau ông mới giật mình mà đập tay lên bàn vỗ mạnh mà gào thét.
" Thật không thể tha thứ! Con nhỏ xấu xa đó vậy mà dám làm hại cháu gái ông như vậy! Đi! Ông phải trở về Mộc gia một chuyến, đòi lại công đạo cho cháu! ".
Thấy ông còn xúc động hơn cả mình, Thiển Đình khẽ mỉm cười. Cô biết mà! Ông nội vẫn là người hiểu cô nhất trong nhà! Cô không nhịn được vui mừng nói: " Ống! Ông tin lời cháu nói thật sao?".
" Con bé ngốc này! Cháu như nào ông còn không rõ sao! Cháu nói như vậy thì chính là như vậy! Huống chi...chuyện của ông và bà Lạc cũng chỉ có cháu mới biết ". Nói đến đây ông hạ giọng nói thầm ở bên tai cô
Thiền Đình mỉm cười. Cô vui vì ông nội đã lựa chọn tin tưởng lời cô nói. Cô thấp giọng nói với ông rồi lại quay sang nhìn Chính Thần.
" Ông! Vốn là bọn cháu cũng định tới nhờ ông trở về làm rõ thân phận cho cháu. Chỉ là trên đường đi... bọn cháu bị truy sát. Cháu nghĩ cháu biết kẻ chủ mưu đứng sau là ai. Cho nên...vẫn là đợi vài ngày rồi trở về thành phố cũng không muộn ".
" Vậy nghe theo cháu đi!". Ông nội Mộc cầm tay cô, ánh mắt cưng chiều cô cháu gái nhỏ. Rồi ông lại quay sang nhìn Lục Chính Thần, sắc mặt nghiêm nghi vài phần khiến cho Lục Chính Thần có đôi chút căng thẳng. Ai mà ngờ ông sau đó mỉm cười đôn hậu. Đem bàn tay của cô đặt chồng lên bàn tay Lục Chính Thần, giọng nói của bậc trưởng bối dõng dạc nói.
"Hưm! Thằng nhóc này! Sau này Thiển Đình đành giao phó lại cho cháu rồi đó, cháu rể! ".
Lục Chính Thần thụ sủng nhược kinh, được sự thừa nhận của ông nội Mộc mà hoang mang, giờ phút này có chút ngốc mà hỏi lại.
" Dạ?".
Ông nội Mộc vỗ lên vai anh, giọng nói phó thác.
" Còn dạ cái gì? Hay là muốn ta đem cháu gái bảo bối giao cho người khác? ".
"Không! Không ạ! Cháu nhất định chăm sóc, bảo vệ tốt nhất cho cô ấy! Ông có thể yên tâm ". Anh chắc nịch nói.
Cả ba người tâm trạng vui vẻ bật cười. Tiếng cười vang khẽ tràn ngập khắp gian phòng.
" Đình Đình! Đây là nhà ông nội sao?".
Lục Chính Thần nắm tay cô nhìn tới căn biệt thự bằng gỗ trước mắt mà cất giọng hỏi.
Mộc Thiển Đình khuôn mặt mơ hồ rơi vào hồi tưởng, ánh mắt lấp lánh lóe lên những kí ức kỷ niệm đẹp thuở nhỏ ở nơi đây mà khẽ gật đầu.
"Ừm! Hè năm nào em cũng sẽ dành chút thời gian đến đây thăm ông. Hồi nhỏ sẽ tới đây chơi nhiều chút. Nhưng ba năm nay do công việc bận rộn nên không có tới đây ".
Hai người nắm tay nhau mở cổng đi vào bên trong sân. Sân vườn trước mắt hiện ra với vô vàn các loại cây cảnh, hoa lá đua nhau khoe sắc. Cảm giác như căn nhà gỗ giữ núi rừng hoang dã, được hòa vào với thiên nhiên cây cỏ.
Bỗng Mộc Thiển Đình tầm mắt chú ý đến một chậu cây nhỏ có một cây hoa màu xanh lam, thoạt nhìn trông rất đẹp mắt. Cô buông tay anh ra, chạy tới chỗ cây hoa đó mà ngồi xồm xuống đưa tay ra chạm vào cánh hoa với khuôn mặt tươi vui đùa nghịch.
"A! Là cây tuyết lan! Không ngờ cuối cùng nó cũng mọc ra hoa rồi! ".
Lục Chính Thần nhìn cô vui mừng như vậy, đoán rằng cây hoa này có kỷ niệm không nhỏ với cô. Lại làm cho cô vui vẻ như vậy. Anh đứng ở một bên ngắm nhìn chậu tuyết lan mà thầm có suy tính.
Thiển Đình thích hoa tuyết lan này như vậy, sau này nhất định phải tìm thật nhiều cây hoa này trồng thành một vườn trước nhà cho cô mới được!
Khi đôi trẻ còn đang tâm tình vui vẻ, lại không nghĩ tới bản thân đang vào nhà mà chưa xin phép. Khiến cho ông nội Mộc vừa từ trong nhà lụi thụi đi ra trông thấy hai người liền nghĩ rằng nhà có trộm. Ông cất tiếng lớn giọng uy nghiềm nói.
" Hai cô cậu này! Làm sao lại tự ý vào nhà của tôi như vậy? ".
Lời nói của ông khiến cho Mộc Thiển Đình và Lục Chính Thần giật mình, đồng thời quay đầu nhìn lại.
"Ông...ông nội! ". Mộc Thiển Đình theo bản năng xúc động kêu lên một tiếng.
Ông nội cô lúc này cũng như bao người khác, ngoại trừ Lục Chính Thần ra thì chính là không nhận ra cô, không coi cô là cháu gái của mình. Đối với cô chỉ có xa lạ mà nghi hoặc.
" Cô là ai? Còn cả cậu thanh niên này nữa?".
Ông nói rồi lại nhíu mày quay sang hướng Lục Chính Thần mà hỏi.
Lục Chính Thần lần đầu cũng xem như ra mắt ông nội vợ, cho nên lúc này tay chân luống cuống, miệng lắp bắp thưa.
" Ông!..cháu là...bạn trai của Thiển Đình ".
Ông nội Mộc nghe được lời này, đôi chân mày khẽ giãn ra, nét mặt ông thoáng ngạc nhiên mà " Ồ " lên một tiếng.
" Cậu là...bạn trai của Thiển Đình à? Nhưng mà theo ta nhớ, thằng nhóc bạn trai của Thiển Đình trên tivi đâu phải là cái bộ dáng này! ".
Ông nội Mộc ăn ngay nói thật. Thẳng thắn mà nói, ông chính là vì xem được tin tức của cháu gái cùng vị hôn phu của nó trên tivi nên mới nhận định chàng trai trước mắt này không phải là bạn trai của Mộc Thiển Đình.
Mà Mộc Thiển Đình cùng Lục Chính Thần lúc này cũng nhận ra người mà ông nội nhắc đến hẳn là tên Hàn Mộ
Bạch- vị hôn phu kia.
Ông nội Lục còn chưa hết nghi ngờ, Mộc Thiển Đình lại tiến lên hai bước, cô nhẹ giọng cất tiếng khẳng định.
"Ông nội! Cháu chính là Thiển Đình đây! ".
Lời vừa dứt, ông nội Mộc im bặt đi. Một lúc sau ông đổi từ nét mặt nghiêm chỉnh lại càng nghiêm trang hơn, ông khẽ nhíu mày.
" Cô gái à! Nhìn cô chắc cũng bằng tuổi cháu gái tôi. Nhưng ông già này vẫn còn tỉnh táo lắm nhé! Không có dễ gì bị mấy lớp trẻ như cô lừa đâu!..." Ngừng một lát, ông lại chậm rãi than thở nói:
" Haizz! Đúng là giới trẻ bây giờ không kiêng nể gì. Chuyện gì cũng có thể nói bừa! ".
Mộc Thiển Đình nghe ra ông mình đây là không có tin lời của cô nói. Cô cũng không vội tỏ ra sốt sắng. Ngược lại cô tỏ ra bình tĩnh mà khẽ giọng lên tiếng.
" Ông ơi! Ông thật sự không nhận ra cháu sao? Cái cây tuyết liên này...là năm cháu tám tuổi cùng ông lên núi hái về. Trồng mất hơn chục năm chờ đợi, cuối cùng nó cũng ra hoa ". Nói rồi cô vô thức chỉ tay về phía chậu hoa tuyết liên.
Sau khi nghe cô nói xong, quả thực đã khiến cho ông nội Mộc thay đổi sắc mặt. Ông có chút tỏ ra ngạc nhiên, bất ngờ. Lại khẽ thốt lên.
" Cô...cô gái! Cô làm sao lại biết được những chuyện này? ".
Những chuyện này đều là xảy ra lúc Mộc Thiển Đình còn nhỏ, khi cô tới đây chơi đã cùng ông nội mình hằng ngày lên núi hái thuốc, tìm thảo mộc. Cũng chỉ có cô mới biết được.
Mà lúc này ông nội Mộc vẫn còn ngơ ngác không thể nào lí giải được. Ngay khi ông còn đang đứng ngây ra đó nhìn chẳm chẳm cô thì Lục Chính Thần cũng vội lên tiếng nói một câu.
" Phải! Cô ấy mới chính là Mộc Thiển Đình- cháu gái của ông ".
Cả ba người đứng nhìn nhau, không gian bống chốc rơi vào im lặng.
Trong nhà gỗ của ông nội Mộc lúc này. Lục Chính Thần cùng Mộc Thiền Đình đã bỏ gọn dép ở bên ngoài ban công. Hai người cùng tiến vào bên trong nhà. Lục Chính Thần là lần đầu tới đây nên vẫn còn lạ lẫm. Nhưng Thiển Đình dường như rất quen thuộc với nơi này. Cô kéo tay anh ngồi lại chỗ ghế sofa trong gian phòng khách.
Ông nội cô lúc này mới nghiêm túc ngồi ở trước mặt hai người, ông ngắm nhìn cô thật lâu, cuối cùng mới thấp giọng cất tiếng.
" Cô gái...cô..cô nói cô là Thiển Đình. Vậy là như nào? Cháu gái của tôi, nó chẳng phải vẫn đang ở trong thành phố đấy sao?".
Thiền Đình biết chuyện này nhất thời không thể một lời nói rõ. Nhưng cũng may ông nội cô chịu nghe cô nói. Như vậy đã là tốt lắm rồi!
Cô khi này mới dám lên tiếng nói ra một bí mật mà chỉ có cô và ông là biết. Cô nói bằng giọng nửa đùa nửa thật.
" Ông! Bà Lạc còn giữ liên lạc với ông không? Hai người tiến triển đến đâu rồi? ".
" Con...con bé này! Sao lại...nói chuyện đấy chứ? Đã nói là không được tùy tiện nói ra mà! ".
Trong vô thức ông đã nói như vậy. Lúc định thần lại ông mới phát giác ra bản thân vậy mà tự nhiên nói hớ với cô.
Ông nội Mộc lúc này chớp chớp mắt hệt như đứa trẻ, mở to mắt nhìn cô mà nói không ra lời.
" Cháu...cháu...cháu chính là Thiển Đình! Đứa bé này...là cháu! ".
Dù cho có bao nhiêu cô gái tới đây lừa gạt thì ông vẫn tự tin là bản thân không bị mắc lừa. Ông sống từng này tuổi đã ngoài bảy mươi rồi, đầu tóc cũng hơn một nửa bạc trắng nhưng thần trí vẫn rất minh mẫn. Chỉ là chuyện hồi xưa ông có thích bà Lạc hàng xóm nhà bên rồi bà ấy sau đó chuyển nhà đi. Đến bây giờ ông vẫn còn giữ liên lạc.
Chỉ là chuyện như vậy, ngoài cô cháu gái của ông ra thì không còn ai khác biết được.
Thiền Đình biết ông đã tin hơn phân nửa lúc này mới dám đánh cược nói hết ra toàn bộ sự thật cho ông nghe.
".Mọi chuyện là như vậy đó ông! ".
Ông nội Mộc ngồi một chỗ như chời chồng, biểu tình biến hóa liên hồi. Ngồi im hơi lặng tiếng một lúc lâu sau ông mới giật mình mà đập tay lên bàn vỗ mạnh mà gào thét.
" Thật không thể tha thứ! Con nhỏ xấu xa đó vậy mà dám làm hại cháu gái ông như vậy! Đi! Ông phải trở về Mộc gia một chuyến, đòi lại công đạo cho cháu! ".
Thấy ông còn xúc động hơn cả mình, Thiển Đình khẽ mỉm cười. Cô biết mà! Ông nội vẫn là người hiểu cô nhất trong nhà! Cô không nhịn được vui mừng nói: " Ống! Ông tin lời cháu nói thật sao?".
" Con bé ngốc này! Cháu như nào ông còn không rõ sao! Cháu nói như vậy thì chính là như vậy! Huống chi...chuyện của ông và bà Lạc cũng chỉ có cháu mới biết ". Nói đến đây ông hạ giọng nói thầm ở bên tai cô
Thiền Đình mỉm cười. Cô vui vì ông nội đã lựa chọn tin tưởng lời cô nói. Cô thấp giọng nói với ông rồi lại quay sang nhìn Chính Thần.
" Ông! Vốn là bọn cháu cũng định tới nhờ ông trở về làm rõ thân phận cho cháu. Chỉ là trên đường đi... bọn cháu bị truy sát. Cháu nghĩ cháu biết kẻ chủ mưu đứng sau là ai. Cho nên...vẫn là đợi vài ngày rồi trở về thành phố cũng không muộn ".
" Vậy nghe theo cháu đi!". Ông nội Mộc cầm tay cô, ánh mắt cưng chiều cô cháu gái nhỏ. Rồi ông lại quay sang nhìn Lục Chính Thần, sắc mặt nghiêm nghi vài phần khiến cho Lục Chính Thần có đôi chút căng thẳng. Ai mà ngờ ông sau đó mỉm cười đôn hậu. Đem bàn tay của cô đặt chồng lên bàn tay Lục Chính Thần, giọng nói của bậc trưởng bối dõng dạc nói.
"Hưm! Thằng nhóc này! Sau này Thiển Đình đành giao phó lại cho cháu rồi đó, cháu rể! ".
Lục Chính Thần thụ sủng nhược kinh, được sự thừa nhận của ông nội Mộc mà hoang mang, giờ phút này có chút ngốc mà hỏi lại.
" Dạ?".
Ông nội Mộc vỗ lên vai anh, giọng nói phó thác.
" Còn dạ cái gì? Hay là muốn ta đem cháu gái bảo bối giao cho người khác? ".
"Không! Không ạ! Cháu nhất định chăm sóc, bảo vệ tốt nhất cho cô ấy! Ông có thể yên tâm ". Anh chắc nịch nói.
Cả ba người tâm trạng vui vẻ bật cười. Tiếng cười vang khẽ tràn ngập khắp gian phòng.
/47
|