Mấy ngày sau đó, dù cho có ông nội Mộc lên tiếng đi nữa thì mẹ cô vẫn không hề lay chuyển. Bà cảm thấy những chuyện như thế này thật quá mức hoang đường. Cho nên nhất quyết không chịu tin những gì mà cô nói.
Cũng không thể trách được bà! Ngay đến cả cô là người bị đổi vận, nếu không phải có bà lão thần bí kia tới nói cho cô biết thì cô cũng sẽ cảm thấy hoang mang, tự cho là mình bị điên.
Tiêu Lạc Hy ỷ vào có chỗ dựa là bà Mộc. Cô ta không cho phép cô đặt chân vào Mộc gia. Lời của cô ta tự nhiên cũng có sức ảnh hưởng với người hầu trong nhà.
Cảm thấy dù cho có giải thích như nào, bà Mộc cũng không chịu chấp nhận cô. Thiển Đình như rơi vào tuyệt vọng, buồn bã!
Cuối cùng người không thể nhận ra cô, không chịu nhận cô lại chính là người mẹ vẫn luôn yêu thương cô.
Có lẽ là do bản năng của người làm mẹ, chính là dù cho có thế nào cũng lựa chọn tin tưởng con cái. Bà chính là tin vào những gì mắt thấy, những gì đang hiện hữu. Mà cái sự hiện hữu lúc này thì cô không phải là Mộc Thiền Đình con gái của bà. Mà là một Tiêu Lạc Hy- con gái của nhà họ Tiêu.
Thiển Đình trong thời gian này cũng đã từng nghĩ đến tình huống xấu nhất. Cô cũng học cách dần chấp nhận, dần buông bỏ.
Cái mà cô có thể sẽ phải buông bỏ, mất đi mãi mãi không chỉ là danh phận cao quý, thiên kim giàu có. Mà còn là những người thân yêu thật sự của mình.
Nhưng dù cho có là như vậy, cô vẫn muốn ở bên cạnh chăm sóc cho bọn họ.
Thời gian này cô thường xuyên lui tới bệnh viện thăm anh trai Mộc Thiếu Dương của mình. Đã gần nửa tháng mà anh ấy không vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cô rất lo lắng.
Hôm nay trên đường từ bệnh viện trở về cô vô tình gặp Lục phu nhân- mẹ kế của Lục Chính Thần.
Lại một lần nữa bà gọi cô vào một nơi ngồi lại nói chuyện riêng.
Chỉ là thái độ lần này so với lần trước gặp mặt của bà đã không còn nghiêm trang như trước nữa. Bà tháo bỏ lớp ngụy trang tôn quý, hạ mình hèn mọn đi cầu xin cô.
Bà cầm lấy tay cô, ánh mắt có vài phần thỉnh cầu:
" Lạc Hy! Lần trước là bác đích thực muốn thử con. Cho bác xin lỗi! Thật ra...bác vẫn luôn muốn giải hòa với Chính Thần, muốn cùng thằng bé chung sống hòa thuận. Chỉ là...chỉ là bác đã từng phạm một sai lầm, khiến cho Chính Thần ghét bác, không muốn chấp nhận bác....".
Thiển Đình thật yên tĩnh ngồi nghe người phụ nữ trước mặt này tâm sự cùng mình. Thực ra cô đã sớm đoán giữa bà ấy và Lục Chính Thần có khúc mắc. Chỉ là không nghĩ được khúc mắc đó còn có liên quan đến cô.
"Năm Chính Thần mười ba tuổi, một lần bác vô tình cầm lấy bức ảnh chụp của nó và người mẹ quá cố kia của nó, lại bị nó nhìn thấy. Nó giật lại không muốn cho bác đụng vào. Không may trong lúc dằng co lại làm rơi vỡ mất bức ảnh. Ba của nó thấy nó ương ngạnh như vậy liền bắt nó đi nước ngoài du học. Nó ghét ta, hận ta bởi vì ba nó đem nó ra nước ngoài mới khiến nó bị chia cắt với người chị gái thiên thần mà nó vẫn luôn gọi ".
Nghe đến bốn chữ " chị gái thiên thần ", khóe mắt Mộc Thiển Đình khẽ giật giật. Cô nhẹ giọng cẩn thận hỏi. "
Là...cô gái tên Mộc Thiền Đình sao? ".
" Phải! Nó dù không có nói ra nhưng ai cũng biết nó từ nhỏ rất thích cô bé đó! Cho nên khi bị bắt ra nước ngoài nó mới không vui ". Nói đến đây, Luch phu nhân một mặt ủ rũ thật lâu rơi vào trầm tư.
Cuối cùng bà mới thở dài một hơi mà ngẩng đầu cầm chặt tay tôi mà nói ra lời thỉnh cầu.
" Bác không mau được nó gọi là mẹ. Chỉ mong nó có thể chấp nhận bác! Chỉ cần chung sống hòa thuận như người một nhà. Con có thể...giúp bác được không? ".
Thiền Đình nhìn tới Lục Chính Thần đang tập trung lái xe chở cô tới bệnh viện thăm anh trai. Lúc này cô chợt nhớ lại những gì Lục phu nhân nói. Do dự một hồi lâu, Thiền Đình hơi mím môi muốn nói nhưng sớm đã bị anh nhận
ra.
Anh ngồi bên cạnh, góc nghiêng đẹp trai sáng ngời khẽ cười mà trầm giọng hỏi.
" Sao vậy? Còn có chuyện khiến cho em khó mở lời được với anh sao? ".
Cô im lặng, xong liền quyết định lên tiếng. Cô nhẹ giọng: " Thần Thần! Lục phu nhân...bà ấy thật sự rất quan tâm đến anh! Anh có thể hay không, thử mở lòng với bà ấy một chút! ".
Lục Chính Thần nghe tới đây, nụ cười trên mặt cũng sớm dập tắt. Khuôn mặt anh trầm mặc nhìn ra có chút không vui mà thấp giọng đáp lại cô.
" Bà ta lại tìm tới em nói cái gì? ".
Cô thấy thế, vội vàng giải thích:
" Không có! Chỉ là, thấy anh có hơi bài xích bà ấy. Thực ra bà ấy rất tốt với anh! Anh...".
" Anh không muốn nghe ". Lục Chính Thần nhẹ nhàng buồng ra một câu nói.
Thiền Đình biết anh lúc này không có tâm tình nghe cô khuyên giải cho nên quyết định tạm gác chuyện này qua một bên, cũng không có nói gì thêm.
Tiêu Lạc Hy đã chờ không được mà phải có động thái. Không nghĩ cô ta vậy mà tìm đường lui cho mình bằng cách tổ chức đám cưới cùng Hàn Mộ Bạch- đối tượng kết hôn trước đây của cô.
Mẹ cô cũng không có ý kiến. Bà thấy con gái nói muốn kết hôn liền đồng ý chiều theo. Cho nên một tuần sau chính là ngày cưới của cô ta.
Hôm nay Tiêu Lạc Hy mặc váy cưới trắng, cô ta bước vào lễ đường tổ chức đám cưới, muốn bước vào nhà họ Hàn để có thêm chỗ dựa.
Cũng là ngày hôm nay, thời hạn hai tháng của cô cũng đã hết. Mẹ Mộc vẫn không tin lời của cô. Cho nên Thiền Đình chỉ có thể khẽ nhắm mắt nhìn tới bà đang trao vòng cưới cho Tiêu Lạc Hy trên sân khấu mà khẽ thở dài.
Xem ra tất cả đều đã được định đoạt!
Đời này cô chỉ có thể sống tiếp trong thân phận của Tiêu Lạc Hy mà thôi!
Nhưng dù cho có như vậy thì có sao chứ? Tuy là cái tên của cô ta, nhưng cô không sống giống cô ta, chỉ biết than thân trách phận, làm những trò hại người. Cô- Mộc Thiển Đình dù cho có bị đẩy vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa cũng sẽ tự mình đứng dậy, vững vàng mà bước tiếp. Nỗ lực phấn đấu cho chính mình!
Lục Chính Thần đứng bên cạnh ôm bả vai cô, để đầu cô hơi tựa vào lồng ngực mình. Anh nhẹ giọng an ủi.
" Không sao hết! Có anh ở đây, sẽ luôn bên cạnh em! ".
Cô xoay người ôm lấy thắt lưng anh, vùi đầu vào lồng ngực anh, cảm nhận sự ấm áp mà anh mang lại.
Khung cảnh hôn lễ sa hoa giữa hai nhà Mộc- Hàn bỗng chốc bị cắt ngang khi mà cảnh sát đột nhiên xuất hiện bắt giữ Hàn Mộ Bạch.
Ngay khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì. Khách khứa có mặt ở đây đều xì xào to nhỏ. Ngay ngày cưới mà chú rể bị còng tay lại. Là chuyện gì đây? Lúc này cảnh sát viên đột nhiên lên tiếng.
" Anh Hàn Mộ Bạch, anh đã bị bắt vì tội sử dụng chất cắm, buôn lậu hàng cấm. Mời anh theo chúng tôi về đồn! ".
Hàn Mộ Bạch thấy tay mình bị còng lại thì liên tục dãy dụa, điên cuồng la hét. " Thả tao ra! Bọn mày có biết tao là ai không! Thả ra! Ba mẹ! Cứu con! Thả tao ra! ".
Tận cho tới lúc anh ta bị áp giải đi, vẫn còn cố ngoảnh đầu lại cầu cứu ba mẹ mình. Mẹ anh ta cũng vì chuyện này mà trực tiếp ngất đi.
Ngày cưới, chú rể thì bị bắt, để lại cô dâu một mình trơ trọi đứng đó.
Tiêu Lạc Hy cả người lung lay như sắp đổ, nhìn tới ánh mắt của những người bên dưới xì xào bàn tán không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ thì ôm đầu, miệng liên tục lẩm bẩm. " Không! Sao có thể như này! Sao có thể là kết cục này!
Không! ".
Cô ta không can tâm. Tại sao mọi chuyện đang tốt đẹp lại biến thành như thế này. Cả người cô ta như hóa điên.
Bỗng chốc ánh mắt đỏ hoe của cô ta như tràn đầy lửa hận hướng tới một góc chỗ cô và anh đang đứng. Cô ta xách váy bước xuống thật nhanh, với lấy con dao nhọn trên khay của người phục vụ mà lao thẳng tới muốn đâm chết Mộc Thiển Đình.
" Là mày! Tất cả là do mày! Tại sao! Tại sao mày vẫn sống tốt chứ! Trong khi tao phải chịu những chuyện này! Đi chết đi! ".
Cô ta lao tới muốn đâm Thiển Đình, nhưng đã được Lục Chính Thần nhanh tay ôm chặt Thiển Đình kéo sang một bên. Cô ta mất đà lao thẳng về phía trước, chân dẫm vào váy mà ngã sầm xuống mặt đất. Con dao nhọn vậy mà ở trên tay cô ta cứa mạnh một nhát bên má phải, khiến cho máu tươi không ngừng chảy ra.
Tiêu Lạc Hy ngồi dậy, đưa tay lên ôm má nhìn tới máu loang lổ trên tay mình thì sợ hãi mà la hét thất thanh. "
Aaa! ".
Khung cảnh hỗn loạn khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh sợ. Nếu không lầm thì vừa rồi cô dâu lại muốn đâm chết người, nhưng lại tự mình hại mình.
Nhóm cảnh sát vừa rồi tới bắt Hàn Mộ Bạch đi chưa lâu thì một nhóm cảnh sát khác lại trực tiếp xông vào, mạnh tay kéo cô ta dậy bắt lại.
" Cô Mộc- cô đã bị bắt vì tội cố ý giết người! Có một người đàn ông đã tới đầu thú. Anh ta nói chính cô đã sai anh ta giết một cô gái. Còn có anh Mộc Thiếu Dương đã cho lời khai rằng cô chính là người đã đẩy anh ấy xuống cầu thang. Mời cô theo chúng tôi về đồn! ".
Nghe được những gì cảnh sát nói, Thiền Đình không khỏi kinh ngạc. Cô quay sang nhìn Lục Chính Thần. " Anh hai...anh hai tỉnh rồi! ".
"Ừ!". Lục Chính Thần mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ gật đầu với cô.
Tiêu Lạc Hy bị bắt đi. Cái đám cưới này trước nay chưa từng có. Khách khứa đều bị dọa sợ. Chú rể và cô dâu trong ngày cưới lại cùng lúc bị bắt vào tù. Quả thực có chút biến thoái khó tin.
Đến bà Mộc đứng ở một bên cũng suy sụp mà thiếu chút ngất đi. Bà không thể tin nổi chính con gái mình lại là người ra tay đẩy anh trai.
Cũng không thể trách được bà! Ngay đến cả cô là người bị đổi vận, nếu không phải có bà lão thần bí kia tới nói cho cô biết thì cô cũng sẽ cảm thấy hoang mang, tự cho là mình bị điên.
Tiêu Lạc Hy ỷ vào có chỗ dựa là bà Mộc. Cô ta không cho phép cô đặt chân vào Mộc gia. Lời của cô ta tự nhiên cũng có sức ảnh hưởng với người hầu trong nhà.
Cảm thấy dù cho có giải thích như nào, bà Mộc cũng không chịu chấp nhận cô. Thiển Đình như rơi vào tuyệt vọng, buồn bã!
Cuối cùng người không thể nhận ra cô, không chịu nhận cô lại chính là người mẹ vẫn luôn yêu thương cô.
Có lẽ là do bản năng của người làm mẹ, chính là dù cho có thế nào cũng lựa chọn tin tưởng con cái. Bà chính là tin vào những gì mắt thấy, những gì đang hiện hữu. Mà cái sự hiện hữu lúc này thì cô không phải là Mộc Thiền Đình con gái của bà. Mà là một Tiêu Lạc Hy- con gái của nhà họ Tiêu.
Thiển Đình trong thời gian này cũng đã từng nghĩ đến tình huống xấu nhất. Cô cũng học cách dần chấp nhận, dần buông bỏ.
Cái mà cô có thể sẽ phải buông bỏ, mất đi mãi mãi không chỉ là danh phận cao quý, thiên kim giàu có. Mà còn là những người thân yêu thật sự của mình.
Nhưng dù cho có là như vậy, cô vẫn muốn ở bên cạnh chăm sóc cho bọn họ.
Thời gian này cô thường xuyên lui tới bệnh viện thăm anh trai Mộc Thiếu Dương của mình. Đã gần nửa tháng mà anh ấy không vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cô rất lo lắng.
Hôm nay trên đường từ bệnh viện trở về cô vô tình gặp Lục phu nhân- mẹ kế của Lục Chính Thần.
Lại một lần nữa bà gọi cô vào một nơi ngồi lại nói chuyện riêng.
Chỉ là thái độ lần này so với lần trước gặp mặt của bà đã không còn nghiêm trang như trước nữa. Bà tháo bỏ lớp ngụy trang tôn quý, hạ mình hèn mọn đi cầu xin cô.
Bà cầm lấy tay cô, ánh mắt có vài phần thỉnh cầu:
" Lạc Hy! Lần trước là bác đích thực muốn thử con. Cho bác xin lỗi! Thật ra...bác vẫn luôn muốn giải hòa với Chính Thần, muốn cùng thằng bé chung sống hòa thuận. Chỉ là...chỉ là bác đã từng phạm một sai lầm, khiến cho Chính Thần ghét bác, không muốn chấp nhận bác....".
Thiển Đình thật yên tĩnh ngồi nghe người phụ nữ trước mặt này tâm sự cùng mình. Thực ra cô đã sớm đoán giữa bà ấy và Lục Chính Thần có khúc mắc. Chỉ là không nghĩ được khúc mắc đó còn có liên quan đến cô.
"Năm Chính Thần mười ba tuổi, một lần bác vô tình cầm lấy bức ảnh chụp của nó và người mẹ quá cố kia của nó, lại bị nó nhìn thấy. Nó giật lại không muốn cho bác đụng vào. Không may trong lúc dằng co lại làm rơi vỡ mất bức ảnh. Ba của nó thấy nó ương ngạnh như vậy liền bắt nó đi nước ngoài du học. Nó ghét ta, hận ta bởi vì ba nó đem nó ra nước ngoài mới khiến nó bị chia cắt với người chị gái thiên thần mà nó vẫn luôn gọi ".
Nghe đến bốn chữ " chị gái thiên thần ", khóe mắt Mộc Thiển Đình khẽ giật giật. Cô nhẹ giọng cẩn thận hỏi. "
Là...cô gái tên Mộc Thiền Đình sao? ".
" Phải! Nó dù không có nói ra nhưng ai cũng biết nó từ nhỏ rất thích cô bé đó! Cho nên khi bị bắt ra nước ngoài nó mới không vui ". Nói đến đây, Luch phu nhân một mặt ủ rũ thật lâu rơi vào trầm tư.
Cuối cùng bà mới thở dài một hơi mà ngẩng đầu cầm chặt tay tôi mà nói ra lời thỉnh cầu.
" Bác không mau được nó gọi là mẹ. Chỉ mong nó có thể chấp nhận bác! Chỉ cần chung sống hòa thuận như người một nhà. Con có thể...giúp bác được không? ".
Thiền Đình nhìn tới Lục Chính Thần đang tập trung lái xe chở cô tới bệnh viện thăm anh trai. Lúc này cô chợt nhớ lại những gì Lục phu nhân nói. Do dự một hồi lâu, Thiền Đình hơi mím môi muốn nói nhưng sớm đã bị anh nhận
ra.
Anh ngồi bên cạnh, góc nghiêng đẹp trai sáng ngời khẽ cười mà trầm giọng hỏi.
" Sao vậy? Còn có chuyện khiến cho em khó mở lời được với anh sao? ".
Cô im lặng, xong liền quyết định lên tiếng. Cô nhẹ giọng: " Thần Thần! Lục phu nhân...bà ấy thật sự rất quan tâm đến anh! Anh có thể hay không, thử mở lòng với bà ấy một chút! ".
Lục Chính Thần nghe tới đây, nụ cười trên mặt cũng sớm dập tắt. Khuôn mặt anh trầm mặc nhìn ra có chút không vui mà thấp giọng đáp lại cô.
" Bà ta lại tìm tới em nói cái gì? ".
Cô thấy thế, vội vàng giải thích:
" Không có! Chỉ là, thấy anh có hơi bài xích bà ấy. Thực ra bà ấy rất tốt với anh! Anh...".
" Anh không muốn nghe ". Lục Chính Thần nhẹ nhàng buồng ra một câu nói.
Thiền Đình biết anh lúc này không có tâm tình nghe cô khuyên giải cho nên quyết định tạm gác chuyện này qua một bên, cũng không có nói gì thêm.
Tiêu Lạc Hy đã chờ không được mà phải có động thái. Không nghĩ cô ta vậy mà tìm đường lui cho mình bằng cách tổ chức đám cưới cùng Hàn Mộ Bạch- đối tượng kết hôn trước đây của cô.
Mẹ cô cũng không có ý kiến. Bà thấy con gái nói muốn kết hôn liền đồng ý chiều theo. Cho nên một tuần sau chính là ngày cưới của cô ta.
Hôm nay Tiêu Lạc Hy mặc váy cưới trắng, cô ta bước vào lễ đường tổ chức đám cưới, muốn bước vào nhà họ Hàn để có thêm chỗ dựa.
Cũng là ngày hôm nay, thời hạn hai tháng của cô cũng đã hết. Mẹ Mộc vẫn không tin lời của cô. Cho nên Thiền Đình chỉ có thể khẽ nhắm mắt nhìn tới bà đang trao vòng cưới cho Tiêu Lạc Hy trên sân khấu mà khẽ thở dài.
Xem ra tất cả đều đã được định đoạt!
Đời này cô chỉ có thể sống tiếp trong thân phận của Tiêu Lạc Hy mà thôi!
Nhưng dù cho có như vậy thì có sao chứ? Tuy là cái tên của cô ta, nhưng cô không sống giống cô ta, chỉ biết than thân trách phận, làm những trò hại người. Cô- Mộc Thiển Đình dù cho có bị đẩy vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa cũng sẽ tự mình đứng dậy, vững vàng mà bước tiếp. Nỗ lực phấn đấu cho chính mình!
Lục Chính Thần đứng bên cạnh ôm bả vai cô, để đầu cô hơi tựa vào lồng ngực mình. Anh nhẹ giọng an ủi.
" Không sao hết! Có anh ở đây, sẽ luôn bên cạnh em! ".
Cô xoay người ôm lấy thắt lưng anh, vùi đầu vào lồng ngực anh, cảm nhận sự ấm áp mà anh mang lại.
Khung cảnh hôn lễ sa hoa giữa hai nhà Mộc- Hàn bỗng chốc bị cắt ngang khi mà cảnh sát đột nhiên xuất hiện bắt giữ Hàn Mộ Bạch.
Ngay khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì. Khách khứa có mặt ở đây đều xì xào to nhỏ. Ngay ngày cưới mà chú rể bị còng tay lại. Là chuyện gì đây? Lúc này cảnh sát viên đột nhiên lên tiếng.
" Anh Hàn Mộ Bạch, anh đã bị bắt vì tội sử dụng chất cắm, buôn lậu hàng cấm. Mời anh theo chúng tôi về đồn! ".
Hàn Mộ Bạch thấy tay mình bị còng lại thì liên tục dãy dụa, điên cuồng la hét. " Thả tao ra! Bọn mày có biết tao là ai không! Thả ra! Ba mẹ! Cứu con! Thả tao ra! ".
Tận cho tới lúc anh ta bị áp giải đi, vẫn còn cố ngoảnh đầu lại cầu cứu ba mẹ mình. Mẹ anh ta cũng vì chuyện này mà trực tiếp ngất đi.
Ngày cưới, chú rể thì bị bắt, để lại cô dâu một mình trơ trọi đứng đó.
Tiêu Lạc Hy cả người lung lay như sắp đổ, nhìn tới ánh mắt của những người bên dưới xì xào bàn tán không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ thì ôm đầu, miệng liên tục lẩm bẩm. " Không! Sao có thể như này! Sao có thể là kết cục này!
Không! ".
Cô ta không can tâm. Tại sao mọi chuyện đang tốt đẹp lại biến thành như thế này. Cả người cô ta như hóa điên.
Bỗng chốc ánh mắt đỏ hoe của cô ta như tràn đầy lửa hận hướng tới một góc chỗ cô và anh đang đứng. Cô ta xách váy bước xuống thật nhanh, với lấy con dao nhọn trên khay của người phục vụ mà lao thẳng tới muốn đâm chết Mộc Thiển Đình.
" Là mày! Tất cả là do mày! Tại sao! Tại sao mày vẫn sống tốt chứ! Trong khi tao phải chịu những chuyện này! Đi chết đi! ".
Cô ta lao tới muốn đâm Thiển Đình, nhưng đã được Lục Chính Thần nhanh tay ôm chặt Thiển Đình kéo sang một bên. Cô ta mất đà lao thẳng về phía trước, chân dẫm vào váy mà ngã sầm xuống mặt đất. Con dao nhọn vậy mà ở trên tay cô ta cứa mạnh một nhát bên má phải, khiến cho máu tươi không ngừng chảy ra.
Tiêu Lạc Hy ngồi dậy, đưa tay lên ôm má nhìn tới máu loang lổ trên tay mình thì sợ hãi mà la hét thất thanh. "
Aaa! ".
Khung cảnh hỗn loạn khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh sợ. Nếu không lầm thì vừa rồi cô dâu lại muốn đâm chết người, nhưng lại tự mình hại mình.
Nhóm cảnh sát vừa rồi tới bắt Hàn Mộ Bạch đi chưa lâu thì một nhóm cảnh sát khác lại trực tiếp xông vào, mạnh tay kéo cô ta dậy bắt lại.
" Cô Mộc- cô đã bị bắt vì tội cố ý giết người! Có một người đàn ông đã tới đầu thú. Anh ta nói chính cô đã sai anh ta giết một cô gái. Còn có anh Mộc Thiếu Dương đã cho lời khai rằng cô chính là người đã đẩy anh ấy xuống cầu thang. Mời cô theo chúng tôi về đồn! ".
Nghe được những gì cảnh sát nói, Thiền Đình không khỏi kinh ngạc. Cô quay sang nhìn Lục Chính Thần. " Anh hai...anh hai tỉnh rồi! ".
"Ừ!". Lục Chính Thần mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ gật đầu với cô.
Tiêu Lạc Hy bị bắt đi. Cái đám cưới này trước nay chưa từng có. Khách khứa đều bị dọa sợ. Chú rể và cô dâu trong ngày cưới lại cùng lúc bị bắt vào tù. Quả thực có chút biến thoái khó tin.
Đến bà Mộc đứng ở một bên cũng suy sụp mà thiếu chút ngất đi. Bà không thể tin nổi chính con gái mình lại là người ra tay đẩy anh trai.
/47
|