Khương Hạo Thiên vốn là thiếu gia của tập đoàn kim cương lớn thứ hai trong nước- Khương thị. Anh là con trai thứ hai trong nhà. Anh lớn lên trong sự giáo dục nghiêm khắc của cha mẹ. Cha anh muốn anh lớn lên nối nghiệp ông tiếp quản tập đoàn Khương thị. Chính vì vậy mà ngay từ lúc còn bé anh đã phải học rất nhiều thứ, áp lực thành tích khiến cho anh dần dần trở thành một cậu bé trầm mặc.
Cho đến năm anh 23 tuổi, anh bắt đầu cảm thấy chán ghét cuộc sống hiện tại. Cái cuộc đời bị người khác điều khiển không theo ý mình này khiến cho anh cảm thấy mất tự do. Thể là anh liền để lại tập đoàn cho cha và anh trai của mình, còn bản thân thì theo đuổi con đường ước mơ, đó là trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
Sau nhiều năm cổ gắng, anh cũng đã đạt được thành tựu nổi bật trong nghề. Còn được tập đoàn Lục thị mời về làm nhiếp ảnh gia chính thức của công ty họ.
Tại đầy anh đã gặp được người con gái đầu tiên khiền cho anh biết thể nào là yều.
Cô ấy tên Tiêu Lạc Hy, là một cô gái xuất thân bình thường nhưng lại mang một khí chất đặc biệt cao quý. Cô ấy rất xinh đẹp! Vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng.
Anh may mắn có cơ hội được làm việc chung với cô ấy. Tiếp xúc với người con gái này lâu ngày anh dần nhận ra hình như mình đã thích cô ấy rồi.
Hôm chở cô ấy về căn hộ mà cô ấy đang sống. Anh tình cờ bắt gặp Lục Chính Thần, tổng giám đốc Lục thị. Anh ta ngoài miệng thì nói không quan tâm cô, nhưng hành động lại cứ xen vào chuyện của cô. Thậm chí nhân lúc cô ấy đã lên tầng, anh ta còn chặn anh lại mà nói lời cảnh cáo.
Lúc đó Khương Hạo Thiên không khỏi cảm thấy buồn cười. Thiết nghĩ Lục Chính Thần này đã yêu cô ấy từ lúc nào rồi chẳng hay. Chỉ là chưa nhận ra tình cảm của mình mà thôi!
Nhưng anh chỉ lên xe rồi rời đi.
Kể từ lần đó mọi người không còn thấy anh xuất hiện lại ở Lục thị nữa.
Thật ra anh đã tới Lục thị xin nghỉ việc. Cha anh tìm được anh nên đã bắt anh về công ty tiếp quản. Anh nghe theo ông.
Nhưng không phải bởi vì chịu khuất phục mà là anh còn muốn bản thân quang minh chính đại có đủ tư cách để theo đuổi cô- người con gái anh yều.
Nhưng có vẻ như anh đã chậm một bước rồi!
Ngày đó nhìn thấy cô và Lục Chính Thần dưới ánh đèn sân khấu trao cho nhau nụ hôn tình yêu, anh thật sự có chút ghen ty! Nhưng rồi khi thấy Lục Chính Thần bất chấp nguy hiểm cũng phải lao ra chẳn cho cô một nhát dao.
Lúc đó Khương Hạo Thiên liền biết anh đã thua rồi! Là triệt để thua Lục Chính Thần.
Anh từng nghĩ nếu như bản thân nhanh hơn một bước nói ra lời tỏ tình với cô, có phải người ở bên cô sẽ là anh không? Nhưng trên đời này làm gì có hai từ nếu như chứ!....
Ngày cưới của hai người họ anh cũng đến tham dự. Chỉ là đứng từ xa âm thầm chúc phúc cho hai người mà thôi!
Anh đứng đó, mỉm cười nhìn về phía cô dâu xinh đẹp, ở trong lòng thầm nói với cô. " Chúc em hạnh phúc! ".
Vào lúc anh quay đầu muốn rời đi lại đụng mặt một người.
Một cô gái với dáng vẻ trưởng thành, mái tóc buộc gọn ở phía sau. Khuôn mặt ngày thường không trang điểm tại ngày vui này lại phá lệ phấn trang nhẹ. Không thể phủ nhận rất xinh đẹp!
Trương Mỹ Anh mặc trên mình một bộ váy tím chéo vai ôm sát người, cô mỉm cười chào hỏi.
"Xin chào! Khương thiếu gia! ".
Khương Hạo Thiên đứng ngây người thật lâu. Lúc này trong đầu anh chợt nhớ đến ngày hôm đó. Lúc anh tới công ty làm đơn xin thôi việc, anh vô tình đụng phải một cô gái. Cô gái ấy ăn mặc giản dị nhưng khi gặp anh cũng là một dáng vẻ mỉm cười thân thiện như lúc này.
Vài ngày sau đó, người nhà anh bắt đầu thúc giục anh đi gặp đối tượng đính hôn của anh.
Phải! Chính là đối tượng đính hôn từ trong bụng mẹ do ông nội lúc còn sống đặt ra giữa hai nhà.
Mà anh lại không thể ngờ tới lúc gặp mặt hai nhà, đối tượng đính hôn cùng anh lại là Trương Mỹ Anh.
Trương Mỹ Anh cùng Khương Hạo Thiên đi dạo trong vườn biệt thự Khương gia. Anh không nhịn được mà lên tiếng hỏi cô.
" Cô...cô là thiên kim nhà họ Trương. Nhưng vì sao...".
Trương Mỹ Anh biết anh muốn nói gì. Cô im lặng một lúc quay sang nhìn chằm chằm anh thật lâu rồi mới nói ra những gì bản thân giấu kín trong lòng nhiều năm qua.
" Là vì anh!..Nhiều năm trước, có một cô gái thầm thích một chàng trai. Khi cô ấy biết chàng trai biến mất khỏi gia đình đi theo đuổi ước mơ, cô ấy đã xin gia đình cho mình chuyển đến làm việc ở công ty mà người cô ấy thích đang làm. Để hằng ngày có thể được gặp mặt anh ấy. Dù chỉ là ngắm từ xa....Anh thấy, cô gái ấy có phải hơi ngốc không? ".
Cô hỏi ngược lại anh.
Khương Hạo Thiên sửng sốt hồi lâu. Tâm trạng anh từ bất ngờ đến sững sờ không biết diễn tả thành lời sao cho hết.
Thật lâu sau anh mới lấy lại bình tĩnh mà mỉm cười với cô, giọng nói ấm áp vang lên dưới cái nắng dịu nhẹ chiếu rọi vào sườn mặt anh tuấn.
"Đúng là...có chút ngốc thật! Nhưng mà...sự ngốc nghếch của cô ấy thật sự không uổng phí! ".
Cho đến năm anh 23 tuổi, anh bắt đầu cảm thấy chán ghét cuộc sống hiện tại. Cái cuộc đời bị người khác điều khiển không theo ý mình này khiến cho anh cảm thấy mất tự do. Thể là anh liền để lại tập đoàn cho cha và anh trai của mình, còn bản thân thì theo đuổi con đường ước mơ, đó là trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
Sau nhiều năm cổ gắng, anh cũng đã đạt được thành tựu nổi bật trong nghề. Còn được tập đoàn Lục thị mời về làm nhiếp ảnh gia chính thức của công ty họ.
Tại đầy anh đã gặp được người con gái đầu tiên khiền cho anh biết thể nào là yều.
Cô ấy tên Tiêu Lạc Hy, là một cô gái xuất thân bình thường nhưng lại mang một khí chất đặc biệt cao quý. Cô ấy rất xinh đẹp! Vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng.
Anh may mắn có cơ hội được làm việc chung với cô ấy. Tiếp xúc với người con gái này lâu ngày anh dần nhận ra hình như mình đã thích cô ấy rồi.
Hôm chở cô ấy về căn hộ mà cô ấy đang sống. Anh tình cờ bắt gặp Lục Chính Thần, tổng giám đốc Lục thị. Anh ta ngoài miệng thì nói không quan tâm cô, nhưng hành động lại cứ xen vào chuyện của cô. Thậm chí nhân lúc cô ấy đã lên tầng, anh ta còn chặn anh lại mà nói lời cảnh cáo.
Lúc đó Khương Hạo Thiên không khỏi cảm thấy buồn cười. Thiết nghĩ Lục Chính Thần này đã yêu cô ấy từ lúc nào rồi chẳng hay. Chỉ là chưa nhận ra tình cảm của mình mà thôi!
Nhưng anh chỉ lên xe rồi rời đi.
Kể từ lần đó mọi người không còn thấy anh xuất hiện lại ở Lục thị nữa.
Thật ra anh đã tới Lục thị xin nghỉ việc. Cha anh tìm được anh nên đã bắt anh về công ty tiếp quản. Anh nghe theo ông.
Nhưng không phải bởi vì chịu khuất phục mà là anh còn muốn bản thân quang minh chính đại có đủ tư cách để theo đuổi cô- người con gái anh yều.
Nhưng có vẻ như anh đã chậm một bước rồi!
Ngày đó nhìn thấy cô và Lục Chính Thần dưới ánh đèn sân khấu trao cho nhau nụ hôn tình yêu, anh thật sự có chút ghen ty! Nhưng rồi khi thấy Lục Chính Thần bất chấp nguy hiểm cũng phải lao ra chẳn cho cô một nhát dao.
Lúc đó Khương Hạo Thiên liền biết anh đã thua rồi! Là triệt để thua Lục Chính Thần.
Anh từng nghĩ nếu như bản thân nhanh hơn một bước nói ra lời tỏ tình với cô, có phải người ở bên cô sẽ là anh không? Nhưng trên đời này làm gì có hai từ nếu như chứ!....
Ngày cưới của hai người họ anh cũng đến tham dự. Chỉ là đứng từ xa âm thầm chúc phúc cho hai người mà thôi!
Anh đứng đó, mỉm cười nhìn về phía cô dâu xinh đẹp, ở trong lòng thầm nói với cô. " Chúc em hạnh phúc! ".
Vào lúc anh quay đầu muốn rời đi lại đụng mặt một người.
Một cô gái với dáng vẻ trưởng thành, mái tóc buộc gọn ở phía sau. Khuôn mặt ngày thường không trang điểm tại ngày vui này lại phá lệ phấn trang nhẹ. Không thể phủ nhận rất xinh đẹp!
Trương Mỹ Anh mặc trên mình một bộ váy tím chéo vai ôm sát người, cô mỉm cười chào hỏi.
"Xin chào! Khương thiếu gia! ".
Khương Hạo Thiên đứng ngây người thật lâu. Lúc này trong đầu anh chợt nhớ đến ngày hôm đó. Lúc anh tới công ty làm đơn xin thôi việc, anh vô tình đụng phải một cô gái. Cô gái ấy ăn mặc giản dị nhưng khi gặp anh cũng là một dáng vẻ mỉm cười thân thiện như lúc này.
Vài ngày sau đó, người nhà anh bắt đầu thúc giục anh đi gặp đối tượng đính hôn của anh.
Phải! Chính là đối tượng đính hôn từ trong bụng mẹ do ông nội lúc còn sống đặt ra giữa hai nhà.
Mà anh lại không thể ngờ tới lúc gặp mặt hai nhà, đối tượng đính hôn cùng anh lại là Trương Mỹ Anh.
Trương Mỹ Anh cùng Khương Hạo Thiên đi dạo trong vườn biệt thự Khương gia. Anh không nhịn được mà lên tiếng hỏi cô.
" Cô...cô là thiên kim nhà họ Trương. Nhưng vì sao...".
Trương Mỹ Anh biết anh muốn nói gì. Cô im lặng một lúc quay sang nhìn chằm chằm anh thật lâu rồi mới nói ra những gì bản thân giấu kín trong lòng nhiều năm qua.
" Là vì anh!..Nhiều năm trước, có một cô gái thầm thích một chàng trai. Khi cô ấy biết chàng trai biến mất khỏi gia đình đi theo đuổi ước mơ, cô ấy đã xin gia đình cho mình chuyển đến làm việc ở công ty mà người cô ấy thích đang làm. Để hằng ngày có thể được gặp mặt anh ấy. Dù chỉ là ngắm từ xa....Anh thấy, cô gái ấy có phải hơi ngốc không? ".
Cô hỏi ngược lại anh.
Khương Hạo Thiên sửng sốt hồi lâu. Tâm trạng anh từ bất ngờ đến sững sờ không biết diễn tả thành lời sao cho hết.
Thật lâu sau anh mới lấy lại bình tĩnh mà mỉm cười với cô, giọng nói ấm áp vang lên dưới cái nắng dịu nhẹ chiếu rọi vào sườn mặt anh tuấn.
"Đúng là...có chút ngốc thật! Nhưng mà...sự ngốc nghếch của cô ấy thật sự không uổng phí! ".
/47
|