Dịch: Tiểu Yêu Tinh Uy lực của âm nhận hắn hiểu rất rõ. Dù một kiện pháp khí bị nó chém vào ít nhất cũng lưu lại một vài đường vạch, độ sắc bén so với phi kiếm mà người tu tiên hay dùng cũng không kém là bao. Thế nhưng sợi Phược Long Tác này bị nó chém liên tiếp cũng không lưu lại một chút dấu vết nào. Lúc âm nhận chém vào sợi dây, hắn cũng cảm nhận được rõ ràng vốn trên chuôi âm nhận tỏa ra một đạo phong mang, nhưng vừa chạm đến cây roi liền bị thanh trừ sạch sẽ, bản thân cây roi chẳng phải thừa nhận một chút lực lượng nào, thật sự là thần kỳ.
Khi biết được điều này, Đế Thích Thiên liền hiểu cây roi này tuyệt đối là một bảo bối bất phàm. Trong đầu hắn lập tức nảy sinh ý nghĩ chiếm hữu.
Phược Long Tác dưới từng đợt công kích của yêu vụ âm nhận không ngừng lay động, phát ra từng đợt bạch quang tựa hồ như có sinh mạng của chính mình.
- Không tốt, đã bị nó phát hiện rồi. Vân sư muội, lần này chúng ta không bắt được yêu hổ rồi, mau chạy thôi. Ta phải thu hồi lại Phược Long Tác đã.
Chung Vân Phi là niềm kiêu ngạo trong thế hệ trẻ, trong ánh mắt hắn nhìn Đế Thích Thiên tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn đã dự liệu được lần vây bắt này khẳng định đã bị con yêu hổ phát hiện, cho nên giờ muốn bắt nó là điều không tưởng.
Không phải do Phược Long Tác không có lực công kích cường đại mà là do nó là một kiện pháp bảo, uy lực của nó không phải một tu sĩ Luyện Khí có thể điều khiển được. Không tới Kết Đan Kỳ thì chỉ có thể phát huy được một phần uy lực nhỏ của nó, vả lại với hoàn cảnh hiện tại, nếu tiếp tục dây dưa, mỗi một phút trì hoãn cũng có khả năng sẽ xảy ra biến cố thật lớn.
Vì thế, Chung Vân Phi không tiếp tục công kích Đế Thích Thiên nữa, mà quyết đoán niệm lên pháp quyết. Phược Long Tác ngay lập tức tỏa ra một vầng hào quang, đầu rồng xoay chuyển trên không trung, quay đầu bay trở về phía hắn.
- Muốn thu hồi lại sao?! Nào có chuyện dễ ăn như vậy, mau để lại cho ta!
Đế Thích Thiên vốn đã có tâm tư chiếm hữu thì làm sao có thể trơ mắt nhìn bảo bối vụt khỏi tay, hắn cười lạnh một tiếng, vươn hổ trảo, chộp về phía roi dây.
- Ngao!!!!!!!!
Trong lúc này, trên không trung bỗng vang vọng một tiếng hổ gầm như có như không. Tiếng hổ gầm này không phải do y rống lên, mà đó là từ một loại khí thế vô hình tự động hình thành, một cỗ yêu nguyên dung nhập vào hổ trảo khiến cho đôi trảo trong nháy mắt ngập tràn yêu khí. Sát khí oai vũ nghiêm nghị không ngừng uy áp, khí thế liên tục dâng cao oanh động về phía trước.
- Ầm ầm!
Một đôi hổ trảo đen như mực nhanh chóng ngưng tụ trên không trung, mang theo một loại khí thế của vương giả trời sanh cùng với một sự linh hoạt khôn cùng chụp về phía dây trói.
Dưới tốc độ sấm chớp cùng với khí thế bén nhọn tựa hồ như muốn giam cầm cả không gian của đôi trảo, Phược Long Tác đang được thu hồi về bỗng khựng lại một chút nhưng chỉ một chút này thôi cũng đủ để đôi trảo đen nhánh kia chụp được.
- Muốn đoạt Phược Long Tác của ta sao?! Mơ tưởng!
Chung Vân Phi sắc mặt trắng bệch, hai tay không ngừng kết ấn, liên tục thay đổi pháp quyết. Theo sự biến hóa của từng loại pháp quyết, Phược Long Tác trong đôi hổ trảo đột nhiên phát ra một cỗ lực lượng cường đại, khiến cho đôi trảo không thể không buông lỏng ra một chút, yêu nguyên ngưng tụ trên đôi trảo suýt nữa cũng bị cỗ lực lượng này đánh tan.
- Hừ! Đã lọt vào tay ta còn muốn đoạt trở về sao?! Trở lại cho ta!
Ánh mắt Đế Thích Thiên khẽ ngưng trọng, cỗ lực lượng vừa rồi quả thật quá cường đại, luyện yêu đỉnh trong yêu phủ lúc này nhanh chóng xoay tròn, một cỗ yêu nguyên hình thành quán nhập vào trong cặp hổ trảo, bất chấp mọi hậu quả nhất định phải giữ chặt lấy Phược Long Tác.
Như thế vẫn chưa đủ, Đế Thích Thiên đồng thời còn ngưng tụ yêu nguyên hình thành một cặp hổ trảo khác, oanh mạnh về phía Chung Vân Phi.
- Hừ!
Ánh mắt Chung Vân Phi hiện lên một tia hận ý cay độc. Trên tay hắn lập tức xuất hiện một thanh kiếm trảm yêu, chống đỡ trước người. Hổ trảo vừa chụp vào thanh kiếm này liền bộc phát lực lượng mạnh mẽ, ngay cả Chung Vân Phi cũng không kìm được phát ra một tiếng kêu đau đớn. Nét mặt mang theo vẻ khó tả, Chung Vân Phi thoáng liếc nhìn lại Phược Long Tác, cuối cùng dứt khoát xoay người kéo Sở Vân chạy đi.
- Đi, "Núi xanh còn đó, không sợ không có củi đốt". Thù này ta tất báo!
Bởi vì hắn đã nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa bên phía đối diện với người áo bào xanh đã có ý định động thủ, một tu chân giả Kết Đan Kỳ như hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của nhiều yêu thú vương giả như vậy, nếu còn chần chừ không đi, hôm nay tất cả mọi người hẳn phải để xác lại nơi này.
Từ bỏ Phược Long Tác thì giữ lại được tánh mạng... lợi và hại rất dễ dàng lựa chọn. Chung Vân Phi quyết đoán bỏ qua Phược Long Tác, vẻ mặt kiên nghị, cũng không dây dưa về món pháp bảo này nữa, lập tức ngự kiếm phi hành hóa thành một đạo lưu quang bay về phía người áo bào xanh.
Người mặc áo bào xanh nhìn về phía Chung Vân Phi, trong ánh mắt toát lên vẻ tán thưởng, nói:
- Đi! Chúng ta nên đi thôi!
Người mặc áo bào xanh không chút do dự, xoay người kéo lấy hai người bọn họ, nhanh chóng bỏ chạy về phía Nam Man, tốc độ có thể nói là hơn xa so với Chung Vân Phi ngự kiếm.
- Muốn chạy? Nào có chuyện dễ dàng như vậy!
Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng nhìn ba người, nàng sao có thể để bọn họ chạy thoát một cách dễ dàng vậy được. Trên người nàng bỗng nhiên tản mát một hơi thở quỷ bí dị thường, tựa hồ như trong nháy mắt cả người nàng đã biến thành một tảng đá lạnh như băng không một chút ấm áp, trong ánh mắt cũng mơ hồ xuất hiện một tầng ánh sáng màu vàng mờ mờ ảo ảo không ngừng lóe lên, hướng về phía đám người áo bào xanh.
Một cảnh tượng kinh khủng nhất thời xuất hiện trước mắt.
Chỉ thấy ở phương hướng bị ánh mắt của nàng chiếu vào, một gốc cây cổ thụ chọc trời bỗng phát sinh biến hóa. Rễ cây là nơi bắt đầu hóa thành từng khối huyền thạch cứng rắn, sự hóa thạch không ngừng lan tràn lên trên thân cây, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, cả một gốc cây đã hóa thành một khối thạch, sinh cơ bị tiêu diệt trong phút chốc.
Mỹ Đỗ Toa Chi Nhãn quả thật đáng sợ.
Một khi thi triển ra, những vật thể nằm trong tầm mắt của nàng toàn bộ sẽ hóa thạch với một tốc độ kinh người, mà lúc này đây, ánh mắt của nàng rốt cuộc nhìn về phía người áo bào xanh.
- Mỹ Đỗ Toa Chi Nhãn thật lợi hại! Ngự Ma Thủ!
Người mặc áo bào xanh quả nhiên không phải người thường, ngay khi lực lượng của Mỹ Đỗ Toa Chi Nhãn sắp chiếu lên người, hắn đã lập tức sử dụng tay trái che chắn sau lưng. Bàn tay che chắn phía sau này tựa hồ cũng cảm nhận được lực lượng đáng sợ từ ánh mắt Mỹ Đỗ Toa, cả bàn tay liền tỏa ra một vầng hào quang trắng như tuyết, bao trùm lấy cả ba người.
Thân hình người áo bào xanh chỉ khựng lại giây lát, liền khôi phục lại tốc độ nhanh chóng bay về nơi xa.
Trong lúc người áo bào xanh đối kháng cùng chư yêu thú, cũng có không ít tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng tử thương vô số trước mắt đã lập tức lựa chọn phương án bỏ chạy, rối rít chộp lấy thời cơ này mà tỏa ra tứ phía.
Tuy nhiên, nói thì có vẻ dài dòng nhưng thật ra mọi việc lại xảy ra chỉ trong chớp mắt. Tu sĩ có thể thoát thân được cũng không có nhiều, còn lại ở bên trong Nhất Tuyến Thiên vẫn tồn tại cả mấy trăm tên tu sĩ.
- Hừ!
Mỹ Đỗ Toa thấy đám người áo bào xanh đã chạy thoát, trong ánh mắt tựa hồ mang theo một tia ngưng trọng như kiêng kị điều gì đó, nhưng cuối cùng nàng cũng không đuổi theo mà chỉ quét ánh mắt về phía những tu sĩ còn sống sót kia.
- Aaaaaa! Chân... chân ta biến thành đá rồi!
- Đây nhất định là năng lực thiên phú của Mỹ Đỗ Toa, ả ta muốn biến chúng ta thành đá hết!
- Chạy mau!
Cơ hồ trong nháy mắt, các tu sĩ đã lập tức phát hiện sự khác thường xảy ra trên người mình, bắt đầu là từ hai chân, từng chút từng chút bị hóa thành đá, ngay cả một chút cảm giác cũng không thể cảm nhận được, giống như nó không phải là một bộ phận trên cơ thể mình nữa. Cả đám đều muốn chạy nhưng chẳng qua chỉ là một đám tu sĩ Luyện Khí Kỳ, sao có thể ngăn cản được năng lực yêu phú khủng bố của Mỹ Đỗ Toa được.
Chỉ trong vài phút đã hình thành mấy trăm bức tượng đá trông rất sống động, ngay cả thần sắc sợ hãi trên nét mặt cũng đều nhìn thấy được nhất thanh nhị sở. Tình cảnh này quả thật làm cho người ta trong lòng từng đợt rét lạnh.
Mỹ Đỗ Toa vừa ra tay, cục diện trong chớp mắt liền thay đổi.
Mấy ngàn tên tu sĩ ở Nhất Tuyến Thiên phút chốc bị tiêu diệt sạch. Trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể của đám tu sĩ, máu chảy thành sông, không khí chung quanh cũng ngưng đọng một khí tức tử vong đáng sợ.
Một đám quạ đen vui sướng đậu lên những thi thể này, vẻ mặt còn lộ ra nét hưởng thụ.
- Dây Phược Long Tác này quả là một bảo bối, hình như nó luyện chế từ một đoạn gân thì phải, chẳng lẽ thật sự là gân rồng...
Đế Thích Thiên cầm lấy Phược Long Tác săm soi trước mặt, cẩn thận đánh giá một hồi. Trên Phược Long Tác có vô số đường vân giống như long lân, đồng thời còn mang cho người ta một cảm giác thần bí, cầm trong tay lại có một luồng khí tức ôn nhuận mát mẻ, cực kì thư thích.
Đây là một kiện bảo bối, hơn nữa còn là bảo bối cực kì không tầm thường.
Trước giờ hắn đã nhìn thấy pháp khí không ít nhưng không có một cái nào khiến cho hắn có cảm giác như vậy, hơn nữa lúc giao chiến dây Phược Long Tác này còn bộc phát ra cỗ lực lượng cường đại kia nữa, từ đó có thể thấy rõ ràng điểm bất phàm của nó.
Nhìn tới nhìn lui vài lần, cuối cùng Đế Thích Thiên cũng thu nó vào lại túi trữ vật.
Ngẩng đầu nhìn về phía đám yêu thú Hắc Viên Vương, Đế Thích Thiên rất rõ ràng phần chém giết lúc trước chẳng qua chỉ là phần mở đầu, bây giờ chiến đấu đã kết thúc hẳn đã đến lúc nhận lấy chiến lợi phẩm rồi.
Chỗ tốt, sao lại có thể không có được!
Trên đất, toàn bộ đều là thân thể của người tu tiên, hơn nữa chỉ mới chết không lâu, toàn bộ tu vi đều tán vào bên trong huyết nhục thân thể, tinh khí vô cùng dư thừa. Những thi thể này đối với yêu thú chính là thức ăn bổ dưỡng nhất, luyện hóa xong còn có thể tăng cường tu vi.
Khi biết được điều này, Đế Thích Thiên liền hiểu cây roi này tuyệt đối là một bảo bối bất phàm. Trong đầu hắn lập tức nảy sinh ý nghĩ chiếm hữu.
Phược Long Tác dưới từng đợt công kích của yêu vụ âm nhận không ngừng lay động, phát ra từng đợt bạch quang tựa hồ như có sinh mạng của chính mình.
- Không tốt, đã bị nó phát hiện rồi. Vân sư muội, lần này chúng ta không bắt được yêu hổ rồi, mau chạy thôi. Ta phải thu hồi lại Phược Long Tác đã.
Chung Vân Phi là niềm kiêu ngạo trong thế hệ trẻ, trong ánh mắt hắn nhìn Đế Thích Thiên tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn đã dự liệu được lần vây bắt này khẳng định đã bị con yêu hổ phát hiện, cho nên giờ muốn bắt nó là điều không tưởng.
Không phải do Phược Long Tác không có lực công kích cường đại mà là do nó là một kiện pháp bảo, uy lực của nó không phải một tu sĩ Luyện Khí có thể điều khiển được. Không tới Kết Đan Kỳ thì chỉ có thể phát huy được một phần uy lực nhỏ của nó, vả lại với hoàn cảnh hiện tại, nếu tiếp tục dây dưa, mỗi một phút trì hoãn cũng có khả năng sẽ xảy ra biến cố thật lớn.
Vì thế, Chung Vân Phi không tiếp tục công kích Đế Thích Thiên nữa, mà quyết đoán niệm lên pháp quyết. Phược Long Tác ngay lập tức tỏa ra một vầng hào quang, đầu rồng xoay chuyển trên không trung, quay đầu bay trở về phía hắn.
- Muốn thu hồi lại sao?! Nào có chuyện dễ ăn như vậy, mau để lại cho ta!
Đế Thích Thiên vốn đã có tâm tư chiếm hữu thì làm sao có thể trơ mắt nhìn bảo bối vụt khỏi tay, hắn cười lạnh một tiếng, vươn hổ trảo, chộp về phía roi dây.
- Ngao!!!!!!!!
Trong lúc này, trên không trung bỗng vang vọng một tiếng hổ gầm như có như không. Tiếng hổ gầm này không phải do y rống lên, mà đó là từ một loại khí thế vô hình tự động hình thành, một cỗ yêu nguyên dung nhập vào hổ trảo khiến cho đôi trảo trong nháy mắt ngập tràn yêu khí. Sát khí oai vũ nghiêm nghị không ngừng uy áp, khí thế liên tục dâng cao oanh động về phía trước.
- Ầm ầm!
Một đôi hổ trảo đen như mực nhanh chóng ngưng tụ trên không trung, mang theo một loại khí thế của vương giả trời sanh cùng với một sự linh hoạt khôn cùng chụp về phía dây trói.
Dưới tốc độ sấm chớp cùng với khí thế bén nhọn tựa hồ như muốn giam cầm cả không gian của đôi trảo, Phược Long Tác đang được thu hồi về bỗng khựng lại một chút nhưng chỉ một chút này thôi cũng đủ để đôi trảo đen nhánh kia chụp được.
- Muốn đoạt Phược Long Tác của ta sao?! Mơ tưởng!
Chung Vân Phi sắc mặt trắng bệch, hai tay không ngừng kết ấn, liên tục thay đổi pháp quyết. Theo sự biến hóa của từng loại pháp quyết, Phược Long Tác trong đôi hổ trảo đột nhiên phát ra một cỗ lực lượng cường đại, khiến cho đôi trảo không thể không buông lỏng ra một chút, yêu nguyên ngưng tụ trên đôi trảo suýt nữa cũng bị cỗ lực lượng này đánh tan.
- Hừ! Đã lọt vào tay ta còn muốn đoạt trở về sao?! Trở lại cho ta!
Ánh mắt Đế Thích Thiên khẽ ngưng trọng, cỗ lực lượng vừa rồi quả thật quá cường đại, luyện yêu đỉnh trong yêu phủ lúc này nhanh chóng xoay tròn, một cỗ yêu nguyên hình thành quán nhập vào trong cặp hổ trảo, bất chấp mọi hậu quả nhất định phải giữ chặt lấy Phược Long Tác.
Như thế vẫn chưa đủ, Đế Thích Thiên đồng thời còn ngưng tụ yêu nguyên hình thành một cặp hổ trảo khác, oanh mạnh về phía Chung Vân Phi.
- Hừ!
Ánh mắt Chung Vân Phi hiện lên một tia hận ý cay độc. Trên tay hắn lập tức xuất hiện một thanh kiếm trảm yêu, chống đỡ trước người. Hổ trảo vừa chụp vào thanh kiếm này liền bộc phát lực lượng mạnh mẽ, ngay cả Chung Vân Phi cũng không kìm được phát ra một tiếng kêu đau đớn. Nét mặt mang theo vẻ khó tả, Chung Vân Phi thoáng liếc nhìn lại Phược Long Tác, cuối cùng dứt khoát xoay người kéo Sở Vân chạy đi.
- Đi, "Núi xanh còn đó, không sợ không có củi đốt". Thù này ta tất báo!
Bởi vì hắn đã nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa bên phía đối diện với người áo bào xanh đã có ý định động thủ, một tu chân giả Kết Đan Kỳ như hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của nhiều yêu thú vương giả như vậy, nếu còn chần chừ không đi, hôm nay tất cả mọi người hẳn phải để xác lại nơi này.
Từ bỏ Phược Long Tác thì giữ lại được tánh mạng... lợi và hại rất dễ dàng lựa chọn. Chung Vân Phi quyết đoán bỏ qua Phược Long Tác, vẻ mặt kiên nghị, cũng không dây dưa về món pháp bảo này nữa, lập tức ngự kiếm phi hành hóa thành một đạo lưu quang bay về phía người áo bào xanh.
Người mặc áo bào xanh nhìn về phía Chung Vân Phi, trong ánh mắt toát lên vẻ tán thưởng, nói:
- Đi! Chúng ta nên đi thôi!
Người mặc áo bào xanh không chút do dự, xoay người kéo lấy hai người bọn họ, nhanh chóng bỏ chạy về phía Nam Man, tốc độ có thể nói là hơn xa so với Chung Vân Phi ngự kiếm.
- Muốn chạy? Nào có chuyện dễ dàng như vậy!
Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng nhìn ba người, nàng sao có thể để bọn họ chạy thoát một cách dễ dàng vậy được. Trên người nàng bỗng nhiên tản mát một hơi thở quỷ bí dị thường, tựa hồ như trong nháy mắt cả người nàng đã biến thành một tảng đá lạnh như băng không một chút ấm áp, trong ánh mắt cũng mơ hồ xuất hiện một tầng ánh sáng màu vàng mờ mờ ảo ảo không ngừng lóe lên, hướng về phía đám người áo bào xanh.
Một cảnh tượng kinh khủng nhất thời xuất hiện trước mắt.
Chỉ thấy ở phương hướng bị ánh mắt của nàng chiếu vào, một gốc cây cổ thụ chọc trời bỗng phát sinh biến hóa. Rễ cây là nơi bắt đầu hóa thành từng khối huyền thạch cứng rắn, sự hóa thạch không ngừng lan tràn lên trên thân cây, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, cả một gốc cây đã hóa thành một khối thạch, sinh cơ bị tiêu diệt trong phút chốc.
Mỹ Đỗ Toa Chi Nhãn quả thật đáng sợ.
Một khi thi triển ra, những vật thể nằm trong tầm mắt của nàng toàn bộ sẽ hóa thạch với một tốc độ kinh người, mà lúc này đây, ánh mắt của nàng rốt cuộc nhìn về phía người áo bào xanh.
- Mỹ Đỗ Toa Chi Nhãn thật lợi hại! Ngự Ma Thủ!
Người mặc áo bào xanh quả nhiên không phải người thường, ngay khi lực lượng của Mỹ Đỗ Toa Chi Nhãn sắp chiếu lên người, hắn đã lập tức sử dụng tay trái che chắn sau lưng. Bàn tay che chắn phía sau này tựa hồ cũng cảm nhận được lực lượng đáng sợ từ ánh mắt Mỹ Đỗ Toa, cả bàn tay liền tỏa ra một vầng hào quang trắng như tuyết, bao trùm lấy cả ba người.
Thân hình người áo bào xanh chỉ khựng lại giây lát, liền khôi phục lại tốc độ nhanh chóng bay về nơi xa.
Trong lúc người áo bào xanh đối kháng cùng chư yêu thú, cũng có không ít tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng tử thương vô số trước mắt đã lập tức lựa chọn phương án bỏ chạy, rối rít chộp lấy thời cơ này mà tỏa ra tứ phía.
Tuy nhiên, nói thì có vẻ dài dòng nhưng thật ra mọi việc lại xảy ra chỉ trong chớp mắt. Tu sĩ có thể thoát thân được cũng không có nhiều, còn lại ở bên trong Nhất Tuyến Thiên vẫn tồn tại cả mấy trăm tên tu sĩ.
- Hừ!
Mỹ Đỗ Toa thấy đám người áo bào xanh đã chạy thoát, trong ánh mắt tựa hồ mang theo một tia ngưng trọng như kiêng kị điều gì đó, nhưng cuối cùng nàng cũng không đuổi theo mà chỉ quét ánh mắt về phía những tu sĩ còn sống sót kia.
- Aaaaaa! Chân... chân ta biến thành đá rồi!
- Đây nhất định là năng lực thiên phú của Mỹ Đỗ Toa, ả ta muốn biến chúng ta thành đá hết!
- Chạy mau!
Cơ hồ trong nháy mắt, các tu sĩ đã lập tức phát hiện sự khác thường xảy ra trên người mình, bắt đầu là từ hai chân, từng chút từng chút bị hóa thành đá, ngay cả một chút cảm giác cũng không thể cảm nhận được, giống như nó không phải là một bộ phận trên cơ thể mình nữa. Cả đám đều muốn chạy nhưng chẳng qua chỉ là một đám tu sĩ Luyện Khí Kỳ, sao có thể ngăn cản được năng lực yêu phú khủng bố của Mỹ Đỗ Toa được.
Chỉ trong vài phút đã hình thành mấy trăm bức tượng đá trông rất sống động, ngay cả thần sắc sợ hãi trên nét mặt cũng đều nhìn thấy được nhất thanh nhị sở. Tình cảnh này quả thật làm cho người ta trong lòng từng đợt rét lạnh.
Mỹ Đỗ Toa vừa ra tay, cục diện trong chớp mắt liền thay đổi.
Mấy ngàn tên tu sĩ ở Nhất Tuyến Thiên phút chốc bị tiêu diệt sạch. Trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể của đám tu sĩ, máu chảy thành sông, không khí chung quanh cũng ngưng đọng một khí tức tử vong đáng sợ.
Một đám quạ đen vui sướng đậu lên những thi thể này, vẻ mặt còn lộ ra nét hưởng thụ.
- Dây Phược Long Tác này quả là một bảo bối, hình như nó luyện chế từ một đoạn gân thì phải, chẳng lẽ thật sự là gân rồng...
Đế Thích Thiên cầm lấy Phược Long Tác săm soi trước mặt, cẩn thận đánh giá một hồi. Trên Phược Long Tác có vô số đường vân giống như long lân, đồng thời còn mang cho người ta một cảm giác thần bí, cầm trong tay lại có một luồng khí tức ôn nhuận mát mẻ, cực kì thư thích.
Đây là một kiện bảo bối, hơn nữa còn là bảo bối cực kì không tầm thường.
Trước giờ hắn đã nhìn thấy pháp khí không ít nhưng không có một cái nào khiến cho hắn có cảm giác như vậy, hơn nữa lúc giao chiến dây Phược Long Tác này còn bộc phát ra cỗ lực lượng cường đại kia nữa, từ đó có thể thấy rõ ràng điểm bất phàm của nó.
Nhìn tới nhìn lui vài lần, cuối cùng Đế Thích Thiên cũng thu nó vào lại túi trữ vật.
Ngẩng đầu nhìn về phía đám yêu thú Hắc Viên Vương, Đế Thích Thiên rất rõ ràng phần chém giết lúc trước chẳng qua chỉ là phần mở đầu, bây giờ chiến đấu đã kết thúc hẳn đã đến lúc nhận lấy chiến lợi phẩm rồi.
Chỗ tốt, sao lại có thể không có được!
Trên đất, toàn bộ đều là thân thể của người tu tiên, hơn nữa chỉ mới chết không lâu, toàn bộ tu vi đều tán vào bên trong huyết nhục thân thể, tinh khí vô cùng dư thừa. Những thi thể này đối với yêu thú chính là thức ăn bổ dưỡng nhất, luyện hóa xong còn có thể tăng cường tu vi.
/158
|