Thuyên Đình là thập công chúa của Thiên giới, nhan sắc mĩ lệ, thập phần xinh đẹp, tinh thông cầm, kỳ, thi, họa, lại giỏi về binh thao bố lược. Không ai không muốn có nàng, nhưng Thiên Phong là ngoại lệ. Kỳ thực, xinh đẹp đôi khi tâm không tốt a, Thuyên Đình công chúa là ví dụ siêu điển hình. Dù vẻ ngoài hào nhoáng mĩ lệ như vậy, nhưng nàng ta vốn rất độc ác, luôn xem thường người khác, lại mưu kế thâm sâu hiểm ác, bất quá chỉ do nàng ta giỏi diễn kịch với kẻ ngoài, lại thêm Thiên giới bưng bít thông tin gọn gàng, nên không ai mảy may biết đến điều đó. Thuyên Đình công chúa thường hay thấy Thiên Phong lúc hắn lên Thiên giới dự tiệc, đem lòng yêu ngay ánh mắt đầu tiên, toan dụ dỗ hắn ta vào chỗ khó xử [ý là dùng xuân dược dụ Phong ca ăn nàng ta, sau đó bắt chịu trách nhiệm đấy mà… Phong ca : *lườm* ngươi rành quá ha] May là, hắn ít lên Thiên giới, chỉ một lòng đấu tửu với người của Ma giới, nên Thuyên Đình nàng ta ít có cơ hội ra tay, mà khi ra tay rồi lại đổ vỡ, hại Thiên giới dạo gần đây các vụ cường bạo xảy ra hơi nhiều.
Quân nhi ngồi trong Nguyệt viên, trầm ngâm nhớ về đêm sao hôm nọ, nhớ lại cả những lúc cùng hắn chơi đùa, nhớ cả lần bị Thúy Y hãm hại … bất giác, nước mắt nàng rơi. Thiên Phong đau lòng nhìn bóng dáng mảnh khảnh ấy cô đơn ngồi trong Nguyệt viên, nước mắt tuôn chảy. Hắn lại gần nàng, lau đi nước mắt trên mặt nàng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chỉ nói được sau chữ :
– Ta yêu nàng. Ta xin lỗi.
Hắn, cả đời đầu đội trời chân đạp đất, hôm nay rốt cuộc đã nói yêu một nữ tử, đã biết thế nào là ái tình sau ngàn năm cô đơn. Tình yêu vừa chớm nở đã bị dẫm đạp. Người con gái hắn yêu vừa tìm thấy đã vội bị đẩy xa. Hắn muốn vứt bỏ chúng sinh tam giới,muốn được thỏa ước nguyện cũ, cùng nàng thiên trường địa cửu, trải qua tình yêu khiến tam giới rúng động, nhưng giờ không còn được nữa rồi. Hắn ôm nàng, tìm lại vị ngọt trong miệng nàng. Cùng nàng trắng đêm thẫn thờ ngồi trong Nguyệt viên mặc sương xuống ướt đẫm thân mình.
Sáng hôm sau, hắn bế nàng vào trong Nghinh Thiên viện, tìm lại cảm giác xưa, nhưng sao chỉ thấy chua chát trong lòng. Thân mình hắn ướt đẫm sương, hòa lẫn nước mắt nàng rơi mãi. Hắn ôm nàng trong lòng, ngồi trong phòng im ắng, nửa ngày sau lạc giọng hỏi nàng :
– Ta cùng nàng cố gắng tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi còn sót lại có được không ?
Nàng gật gật đầu, liên tục quệt đi nước mắt đang chảy nhưng sao mãi mà không được.
Hôm sau, hắn dẫn nàng ra hậu viện, vốn là một biệt viện bỏ hoang, dù cảnh đẹp vô cùng. Hắn không biết từ lúc nào đã chuẩn bị sẵn hai con diều nhỏ, hào hứng như đứa trẻ tuyên bố sẽ dạy nàng thả diều. Nàng, ngay lập tức dập tắt ý tưởng của hắn bằng một câu nói :
– Còn đợi huynh dạy sao, muội biết thả !
Nàng chậm rãi thả diều, chạy trên sân của biệt viện như một tiên tử đang múa, đang bay, tha thướt thoát tục. Hắn cũng chậm rãi thả diều, lướt đi bên nàng, cơ hồ không muốn rời mắt, đôi lúc khẽ nắm tay nàng siết nhẹ.
Được một lát, như chợt nhớ ra điều gì, nàng vội thu diều, hướng về phía hắn mở miệng :
– Hồi nhỏ, muội nghe nói, nếu thả diều có ghi ước nguyện của mình lên bầu trời, thành tâm mà thả, thành tâm hướng đến điều ước nguyện thì ông trời sẽ đáp ứng.
Hắn cười, đáp ứng nàng mang ra bút mực, chua xót trong lòng. Chính ông trời hại hắn và nàng ra cảnh này, vậy thì lão ta còn đáp ứng ước nguyện nào của nàng nữa đây ? Nàng cắm cúi viết lên diều năm chữ, nét viết đẹp như rồng bay phượng múa. Hắn cũng cắm cúi viết, cũng duy có năm chữ. Rồi cả hắn và nàng cùng thành tâm mà thả, thành tâm mà hướng đến điều ước nguyện.
Đêm đã khuya, hai con diều cũng đã thu lại. Nàng và hắn nắm tay nhau đi về Nghinh Thiên cung, không nhìn đến con diều đối phương xem đã viết gì. Trên trời, Hằng Nga nhìn rõ hắn viết ” Ta muốn nàng hạnh phúc”, còn nàng, cũng chỉ là năm chữ ấy ” Ta muốn chàng hạnh phúc”, khẽ lắc đầu, tiếc thay cho hắn và nàng. Đêm ấy. sao lại đổi ngôi, nhưng trăng thì đã không còn tròn như đêm nọ, khuyết rất sâu.
Hôm sau, hắn và nàng ở trong phòng cả ngày. Lần này là hắn biểu diễn cho nàng xem. Hắn cầm ra một ống tiêu, thổi lên một khúc ai oán. Dáng đứng tao nhã, ánh nhìn mị hoặc mà u uất, tiêu cùng người ngộ cảnh mà sinh tình, tấu lên giai điệu theo gió thoảng trong cung, lên tận trời, xuống tận Địa phủ. Ai nghe tiếng tiêu của hắn cũng lắc đầu cảm thán. Chuyện về việc hắn nhận mệnh kết duyên với Thuyên Đình công chúa, tuy là hỉ sự to lớn, nhưng thực ra còn một uẩn tình. Ma giới làm sao lại không biết hắn chán ghét Thuyên Đình ? Lại càng làm sao không thể không biết Thuyên Đình công chúa là người thế nào ? Hơn nữa, bọn họ đều là tâm giao bằng hữu với hắn, biết hắn thực yêu tiểu cô nương tên gọi Tuyên Lâm Quân kia, vả lại, tiểu cô nương ấy sau bao lần đi ngao du sơn thủy với hắn đã gặp qua hầu hết Ma giới, ai cũng có hảo cảm với nàng, nay nghe tin ấy, thực không nỡ …
Tiếng tiêu vừa dứt, Quân nhi đã hát lên một bài hát của Hiện đại, “Tình yêu ngàn năm” [*]
Trúc lâm đích đăng hỏa
Đáo quá đích sa mạc
Thất sắc đích quốc độ
Bất đoạn phiêu dật phong trung
Hữu nhất chủng thần bí
Hôi sắc đích tuyền qua
Tương ngã quyển nhập liễu mê vụ trung
Khán bất thanh đích song thủ
Nhất đóa hoa
Truyện lai thùy kinh quá đích ôn nhu
Xuyên việt thiên niên đích thương thống
Chích vi cầu nhất cá kết quả
Nhĩ lưu hạ đích luân khuếch
Chỉ dẫn ngã
Hắc dạ trung bất tịch mịch
Xuyên việt thiên niên đích ai sầu
Thị nhĩ tại tẫn đầu đẳng ngã
Tối mỹ lệ đích cảm động
Hội trị đắc dụng nhất sanh thủ hậu a
Tiếng hát vừa dứt, đêm tối đã kéo xuống. Thời gian trôi nhanh như mây gió, như muốn trêu ngươi hắn và nàng. Hắn mỉm cười, giấu đi ưu sầu trong mắt, kéo nàng trở về biệt viện cũ. Ở đó, hắn đã chuẩn bị sẵn một chiếc lò lửa cháy bập bùng, đun nóng một hũ rượu Tuyết Tiếu Ngân do chính Phong Nguyệt cung pha chế, là mỹ tửu trên đời. Bên cạnh là một đống lửa cùng vài que nhỏ đầy thức ăn. Hắn nói :
– Đi thôi, ta đối ẩm cùng nàng, cho nàng biết cái thú một đêm hoang sơn dã lĩnh.
Nàng đến ngồi bên cạnh hắn dưới một gốc mai tuyết, nâng chén cùng đối ẩm, cùng thiêu nướng đồ ăn. Cứ như thế cả đêm. Hắn không nói nàng không nói, chỉ nhìn vào mắt nhau cùng đối ẩm, cùng thưởng thức đồ ăn. Đến gần sáng, nàng nhích lại gần hắn, khe khẽ hát bài hát khi nãy, rồi thanh âm mờ nhạt đi khi hắn ôm nàng vào lòng. Tối đó, hắn ngủ cùng nàng dưới gốc mai tuyết, ôm chặt không rời. Ấm áp, kể cả khi lửa đã lụi tàn.
Quân nhi ngồi trong Nguyệt viên, trầm ngâm nhớ về đêm sao hôm nọ, nhớ lại cả những lúc cùng hắn chơi đùa, nhớ cả lần bị Thúy Y hãm hại … bất giác, nước mắt nàng rơi. Thiên Phong đau lòng nhìn bóng dáng mảnh khảnh ấy cô đơn ngồi trong Nguyệt viên, nước mắt tuôn chảy. Hắn lại gần nàng, lau đi nước mắt trên mặt nàng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chỉ nói được sau chữ :
– Ta yêu nàng. Ta xin lỗi.
Hắn, cả đời đầu đội trời chân đạp đất, hôm nay rốt cuộc đã nói yêu một nữ tử, đã biết thế nào là ái tình sau ngàn năm cô đơn. Tình yêu vừa chớm nở đã bị dẫm đạp. Người con gái hắn yêu vừa tìm thấy đã vội bị đẩy xa. Hắn muốn vứt bỏ chúng sinh tam giới,muốn được thỏa ước nguyện cũ, cùng nàng thiên trường địa cửu, trải qua tình yêu khiến tam giới rúng động, nhưng giờ không còn được nữa rồi. Hắn ôm nàng, tìm lại vị ngọt trong miệng nàng. Cùng nàng trắng đêm thẫn thờ ngồi trong Nguyệt viên mặc sương xuống ướt đẫm thân mình.
Sáng hôm sau, hắn bế nàng vào trong Nghinh Thiên viện, tìm lại cảm giác xưa, nhưng sao chỉ thấy chua chát trong lòng. Thân mình hắn ướt đẫm sương, hòa lẫn nước mắt nàng rơi mãi. Hắn ôm nàng trong lòng, ngồi trong phòng im ắng, nửa ngày sau lạc giọng hỏi nàng :
– Ta cùng nàng cố gắng tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi còn sót lại có được không ?
Nàng gật gật đầu, liên tục quệt đi nước mắt đang chảy nhưng sao mãi mà không được.
Hôm sau, hắn dẫn nàng ra hậu viện, vốn là một biệt viện bỏ hoang, dù cảnh đẹp vô cùng. Hắn không biết từ lúc nào đã chuẩn bị sẵn hai con diều nhỏ, hào hứng như đứa trẻ tuyên bố sẽ dạy nàng thả diều. Nàng, ngay lập tức dập tắt ý tưởng của hắn bằng một câu nói :
– Còn đợi huynh dạy sao, muội biết thả !
Nàng chậm rãi thả diều, chạy trên sân của biệt viện như một tiên tử đang múa, đang bay, tha thướt thoát tục. Hắn cũng chậm rãi thả diều, lướt đi bên nàng, cơ hồ không muốn rời mắt, đôi lúc khẽ nắm tay nàng siết nhẹ.
Được một lát, như chợt nhớ ra điều gì, nàng vội thu diều, hướng về phía hắn mở miệng :
– Hồi nhỏ, muội nghe nói, nếu thả diều có ghi ước nguyện của mình lên bầu trời, thành tâm mà thả, thành tâm hướng đến điều ước nguyện thì ông trời sẽ đáp ứng.
Hắn cười, đáp ứng nàng mang ra bút mực, chua xót trong lòng. Chính ông trời hại hắn và nàng ra cảnh này, vậy thì lão ta còn đáp ứng ước nguyện nào của nàng nữa đây ? Nàng cắm cúi viết lên diều năm chữ, nét viết đẹp như rồng bay phượng múa. Hắn cũng cắm cúi viết, cũng duy có năm chữ. Rồi cả hắn và nàng cùng thành tâm mà thả, thành tâm mà hướng đến điều ước nguyện.
Đêm đã khuya, hai con diều cũng đã thu lại. Nàng và hắn nắm tay nhau đi về Nghinh Thiên cung, không nhìn đến con diều đối phương xem đã viết gì. Trên trời, Hằng Nga nhìn rõ hắn viết ” Ta muốn nàng hạnh phúc”, còn nàng, cũng chỉ là năm chữ ấy ” Ta muốn chàng hạnh phúc”, khẽ lắc đầu, tiếc thay cho hắn và nàng. Đêm ấy. sao lại đổi ngôi, nhưng trăng thì đã không còn tròn như đêm nọ, khuyết rất sâu.
Hôm sau, hắn và nàng ở trong phòng cả ngày. Lần này là hắn biểu diễn cho nàng xem. Hắn cầm ra một ống tiêu, thổi lên một khúc ai oán. Dáng đứng tao nhã, ánh nhìn mị hoặc mà u uất, tiêu cùng người ngộ cảnh mà sinh tình, tấu lên giai điệu theo gió thoảng trong cung, lên tận trời, xuống tận Địa phủ. Ai nghe tiếng tiêu của hắn cũng lắc đầu cảm thán. Chuyện về việc hắn nhận mệnh kết duyên với Thuyên Đình công chúa, tuy là hỉ sự to lớn, nhưng thực ra còn một uẩn tình. Ma giới làm sao lại không biết hắn chán ghét Thuyên Đình ? Lại càng làm sao không thể không biết Thuyên Đình công chúa là người thế nào ? Hơn nữa, bọn họ đều là tâm giao bằng hữu với hắn, biết hắn thực yêu tiểu cô nương tên gọi Tuyên Lâm Quân kia, vả lại, tiểu cô nương ấy sau bao lần đi ngao du sơn thủy với hắn đã gặp qua hầu hết Ma giới, ai cũng có hảo cảm với nàng, nay nghe tin ấy, thực không nỡ …
Tiếng tiêu vừa dứt, Quân nhi đã hát lên một bài hát của Hiện đại, “Tình yêu ngàn năm” [*]
Trúc lâm đích đăng hỏa
Đáo quá đích sa mạc
Thất sắc đích quốc độ
Bất đoạn phiêu dật phong trung
Hữu nhất chủng thần bí
Hôi sắc đích tuyền qua
Tương ngã quyển nhập liễu mê vụ trung
Khán bất thanh đích song thủ
Nhất đóa hoa
Truyện lai thùy kinh quá đích ôn nhu
Xuyên việt thiên niên đích thương thống
Chích vi cầu nhất cá kết quả
Nhĩ lưu hạ đích luân khuếch
Chỉ dẫn ngã
Hắc dạ trung bất tịch mịch
Xuyên việt thiên niên đích ai sầu
Thị nhĩ tại tẫn đầu đẳng ngã
Tối mỹ lệ đích cảm động
Hội trị đắc dụng nhất sanh thủ hậu a
Tiếng hát vừa dứt, đêm tối đã kéo xuống. Thời gian trôi nhanh như mây gió, như muốn trêu ngươi hắn và nàng. Hắn mỉm cười, giấu đi ưu sầu trong mắt, kéo nàng trở về biệt viện cũ. Ở đó, hắn đã chuẩn bị sẵn một chiếc lò lửa cháy bập bùng, đun nóng một hũ rượu Tuyết Tiếu Ngân do chính Phong Nguyệt cung pha chế, là mỹ tửu trên đời. Bên cạnh là một đống lửa cùng vài que nhỏ đầy thức ăn. Hắn nói :
– Đi thôi, ta đối ẩm cùng nàng, cho nàng biết cái thú một đêm hoang sơn dã lĩnh.
Nàng đến ngồi bên cạnh hắn dưới một gốc mai tuyết, nâng chén cùng đối ẩm, cùng thiêu nướng đồ ăn. Cứ như thế cả đêm. Hắn không nói nàng không nói, chỉ nhìn vào mắt nhau cùng đối ẩm, cùng thưởng thức đồ ăn. Đến gần sáng, nàng nhích lại gần hắn, khe khẽ hát bài hát khi nãy, rồi thanh âm mờ nhạt đi khi hắn ôm nàng vào lòng. Tối đó, hắn ngủ cùng nàng dưới gốc mai tuyết, ôm chặt không rời. Ấm áp, kể cả khi lửa đã lụi tàn.
/24
|