Vấp Phải Ổ Sói, Thịt Nát Xương Tan (Aka Nhật Ký Dạy Vợ)

Chương 18: Màu Hồng Phấn

/18


Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^

Chương 16: Màu Hồng Phấn

-Subin, em khỏe không? – Dong Yuan gật nhẹ đầu, giọng nói du dương như một bàn nhạc, dìu dịu đằm thắm ôm lấy trái tim Dã Lâm, khiến cô không kìm nén được run lên một cái. Thật muốn chui vào lòng anh làm nũng như lúc trước.

-Em rất khỏe – Dã Lâm si mê nhìn chằm chằm người trên màn hình, đầu ngón tay như có như không vuốt lên bờ má anh. – Anh hơi gầy rồi đó.

-Biết làm sao được, người trong lòng đi mất tiêu. – Dong Yuan nhún vai, vờ bi thương nói, nụ cười trên khóe môi không chút che giấu trêu chọc Dã Lâm.

Dù đã nghe mòn lỗ tai mấy lời ngon ngọt không bờ không bến của anh, Dã Lâm vẫn có chút ngượng. Cô đưa tay lên miệng, khẽ ho nhẹ, mau lẹ đổi sang chủ đề khác.

-Anh trốn học đấy à? – Dã Lâm đưa mắt nhìn khung cảnh sau lưng Dong Yuan, hai người đàn ông đang nói chuyện gì đó với cô phục vụ bàn, âm thanh ồn ào hỗn tạp lẫn vào tiếng chuông gió réo rắt cùng tiếng người huyên náo xung quanh, Dã Lâm khó mà nghe ra được nội dung là gì, nhưng cô có thể xác định, nơi đấy chính xác là quán ăn. Mà thời gian này, với một học sinh sắp thi đại học như Dong Yuan mà nói, phải ở trong phòng tự học buổi tối của trường mới đúng. Thầy giám thị trường cũ của cô rất gắt, mắt cũng rất tinh, tay chân quá đỗi linh hoạt, 100 tên leo tường trốn học thì hết 99 tên bị tóm phạt quỳ ở trước cổng thị chúng rồi.

Dong Yuan hơi ngẩn người, nét cười trên môi mỏng hơi thuyên giảm, lộ ra chút bất đắc dĩ:

-Bên anh hơn em 2 giờ, 10 giờ rồi cưng à.

Dã Lâm lúng túng đưa tay sờ sờ chop mũi mình, mắt liếc nhìn lên gốc phải trên cùng của Ipad, đã 7 giờ 57 phút. Quả nhiên, hai quốc gia riêng biệt, mọi thứ cũng khác nhau, đến cả thời gian cũng bất đồng. Dã Lâm chợt nhớ đến dự định để cô ở hẳn bên này của bố mẹ, lòng rầu rĩ không thôi.

Bầu không khí rơi vào khoảng lặng. Dù sao đi nữa, Dã Lâm và Dong Yuan gặp nhau ngoài đời, yêu nhau cũng ngoài đời, kiểu trò chuyện qua mạng này khiến hai người không khỏi bối rối. Vài phút câm lặng trôi qua, Dong Yuan chủ động nhấc lên đề tài, anh bắt đầu kể cho cô nghe một số chuyện về trường học, bạn bè, gia đình của anh.

Dã Lâm ngoan ngoãn lắng nghe, lâu lâu khẽ gật đầu hoặc tiếp chuyện mấy câu. Rồi cô nhỏ giọng dò hỏi:

-Anh sẽ đến Việt Nam chứ?

Có lẽ bị Dã Lâm bất ngờ cắt ngang, Dong Yuan hơi thẫn người. Khung cảnh trong màn hình hơi rung động, hình ảnh gãy vỡ chừng 3, 4 phút mới ổn định lại, Dong Yuan cũng mấp máy khuôn môi mỏng:

-Nếu kế hoạch thuận lợi, anh sẽ đến Việt Nam một chuyến vào dịp hè.

Trái tim treo lơ lửng của Dã Lâm hạ xuống một nấc. Cô khẽ hít một hơi sâu, chần chừ xác nhận lại:

-Thật sao?

-Cầu trời khấn phật cho anh đỗ đi, lúc đấy lại bàn – Dong Yuan mỉm cười, trêu ghẹo nói.

Dã Lâm mừng rỡ gật đầu, không kìm được mà bắt đầu kể lể những chuyện mình đã trải qua trong mấy ngày ngắn ngủi.

Ngày hôm sau, Dã Lâm đúng quy đúng củ mặc chiếc áo dài mới tinh vừa giặt khô từ hôm qua, rạng rỡ phấn chấn đến trường. Cuộc nói chuyện với Dong Yuan như một liều thuốc tăng lực bơm vào tấm thân thể đã héo, khiến cô không kiềm chế được bộc lộ tâm tình của mình, ý cười tràn lan trên gương mặt nhỏ hồng hào đẹp đẽ, làm bao người trái tim trễ nhịp, không thể không ngoái đầu lại nhìn.

-Chuyện gì trêu người đẹp của tôi vui vẻ thế này? - Diệu An đưa tay nâng cằm Dã Lâm lên cao, lợi dụng thế đứng cao hơi thế ngồi, hí mắt nhìn xuống, giọng chua chua nói.

-Có sao? - Dã Lâm dựa người ra sau, trốn tránh móng heo của cô bạn, nét cười chưa giảm trên đôi môi trái tim mỏng manh.

-Khai ra đi, cua được con dê nào rồi - Diệu An không từ bỏ ý định.

-Không có gì thật mà, hôm qua ngủ sớm, sáng dậy cả người khoan khoái, tâm trạng tốt là chuyện bình thường, cậu đừng nghĩ nhiều.

Diệu An nghi ngờ dò xét Dã Lâm mấy lần, thấy cô không muốn nói thì đành thôi.

Đầu buổi, bí thư lớp Nguyễn Ngọc Lam Giang tận dụng thời gian lùa 43 mạng trong lớp ký giấy chọn hoạt động. Dã Lâm không chút lưỡng lự chọn làm quầy bán hàng. Về phần trò chơi, cô cũng muốn thử lắm, nhưng ngày hôm qua không biết thím Phương nghe gió đâu thổi tới, lên phòng căn dặn cô một hồi, kịch liệt can ngăn cô tham gia, cô cũng đành thôi.

Ký tên xác nhận xong xuôi, Dã Lâm chuyển sang cho Nhật Duy, định len len nhìn xem tên cao ngạo này chọn cái gì. Nhưng trời lắm lúc không chiều ý người, Nhật Duy thờ ơ không thèm đặt bút, đưa tờ giấy sang dãy bàn bên cạnh, rồi tiếp tục nghịch điện thoại.

Dã Lâm kinh ngạc nhìn tên kia vài lần, đang lúc bực bội vì trường học cũng có phân biệt đối xử thì Nhật Duy bỗng úng não đưa điện thoại đến trước mặt cô, như ra lệnh mà nói:

-Chọn 3 cái.

Dã Lâm hạ mắt nhìn 16 cái ô vuông màu vàng trên màn hình điện thoại của Nhật Duy, lấy tay chọc chọc 3 chỗ khác nhau.

Ô đầu tiên cùng ô cuối cùng đều hiện lên 100 đồng, ô thứ hai là “New Costume”. Dã Lâm nhíu mày, thầm than tay mình vẫn thúi như thuở nào. Hồi trước cô cũng khá mê trò Plants vs Zombies này, cơ mà chơi Event xong toàn bóc trúng mầm cây với 100 đồng, ức quá đến giờ cô không chơi lại nữa. Không ngờ, đến giờ vẫn thế.

Nhật Duy lướt mắt qua điện thoại một cái, tắt đi ứng dụng rồi đặt nó trơ trọi trên bàn, thâm ý nói với Dã Lâm.

-Trời cũng không thèm giúp cậu.

Dã Lâm toan bày tỏ một chút sự bất mãn của mình thì tiếng thước nhôm va đập mạnh vào bảng đen vang lên vài cái, một mảnh chợ búa tĩnh lặng lại, kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Trên bục giảng, gần bàn giáo viên, Chiêu Phong như một vị quốc vương cao quý, lạnh lùng dùng ánh mắt lướt qua đám con dân đê hèn của mình, chất giọng trầm chẳng khác nào thứ rượu vang được chôn sâu dưới lòng đất mấy chục năm, đậm đà mê người.

-Chuyện áo lớp thống nhất trên face, ai có ý kiến gì không?

Chiêu Phong vừa dứt lời, đám con trai trong lớp bắt đầu nhao nhao phản đối.

Vì để tránh đụng hàng với các lớp khác, phái nữ đã đề nghị màu hồng phấn làm màu áo lớp. Tuy nhiên, các chàng trai sắp bước vào ngưỡng đàn ông đích thực thì lại cho rằng màu áo đó quá chói và không phù hợp với hình tượng nên kịch liệt phản đối. Hai phe toàn lực mắng nhau suốt một đêm, không ai chịu nhường ai, đến giờ vẫn uốn lưỡi đá xéo nhau.

Chiêu Phong mắt nhìn đồng hồ, tai nghe con dân chửi nhau bằng tiếng chim, tiếng vượn một hồi, bình tĩnh lấy thước gõ bảng đen vài cái.

-Màu hồng phấn, quyết định thế đi. - Chiêu Phong một lời vàng ngọc quyết định toàn cục. Trống trường như đánh nhịp cũng tùng tùng ba tiếng vang lên. Đám nam sinh kì kèo lải nhải vài lần rồi chỉ đành nuốt hận vào ngực, mong đợi thời cơ trả thù.

Màu hồng phấn? Dã Lâm thấy đám con trai nên thỏa mãn với màu này thì hơn, nếu lỡ đứa con gái nào nổi hứng chọn màu vàng neon thì cả lũ chỉ có nước làm đèn huỳnh quang di động trong đêm. 44 mạng làm 44 con đom đom, vo ve vo ve chạy loanh quanh không phải bị người cười thúi mặt sao.

Sau 5 phút đầu buổi ồn ào náo nhiệt, các tiết học bắt đầu trầm lặng trồi qua. Dã Lâm cũng được thông báo vào học lớp bồi dưỡng Anh chiều 2, 4, 6. Do tuần sau bận tổ chức lễ thành lập trường, các lớp bồi dưỡng được nghỉ học, Dã Lâm tiếp tục cuộc sống ăn, chơi, ngủ, nghỉ của mình.


/18

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status