Vấp Phải Ổ Sói, Thịt Nát Xương Tan (Aka Nhật Ký Dạy Vợ)

Chương 5: Trách Cứ - P2

/18


Chương 4: Trách cứ - P2

10 phút trôi qua vẫn không có động tĩnh từ tên ‘nô lệ’ đáng yêu mà xấu tính kia, Dã Lâm tuy bực nhưng cũng không làm gì hết, vô cùng kiên nhẫn lướt face lớp tiêu thời gian, và cô cũng gặt hái được chút thành quả. Cơ mà, khi nhìn thấy dòng giới thiệu sơ lược đầy hào hùng đính đầu face nhóm, Dã Lâm vô cùng không muốn vào học cái lớp này chút nào cả dù đây cũng chính là lớp học của tên đẹp trai Chiêu Phong kia.

Thím Phương, mẹ của Chiêu Phong nói, căn cứ vào kết quả học tập từ trường cũ của cô, cô được phân vào lớp chọn của trường. Lớp chọn? Nghe ra rất có thiện cảm và oách, nhưng khi đọc từng câu từng chữ khoa trương tự kỉ ngập tràn giọng điệu tự hào kia, Dã Lâm lại mâu thuẫn sinh ra ý muốn chuyển lớp. Học lực đám học sinh này rất trâu bò, có thể nói là khóa tiềm năng nhất trong 5 năm trở lại đây.

Tuy nhiên, điều Dã Lâm e ngại không phải ở chỗ đó, chỉ là, cô rất muốn hỏi, tại sao cái lớp có thành tích chót vót như mây trên trời kia, lần nào cũng xếp thứ 30 trong tổng số 30 lớp về thành tích thế này?

Ban đầu, Dã Lâm cứ nghĩ chuyện này là do thế nhân đố kị người tài. Cơ mà, vừa đọc bản sơ lược, cô liền không thèm để ý hình tượng mà há to miệng hơn trứng vịt.

Chết tiệt! Dã Lâm cô sống sờ sờ đến giờ, chưa thấy lớp chọn mà cái gì cũng giành đứng nhất như cái lớp này, cụ tỉ học lực có thể bỏ qua không nói, nhưng bọn chúng sao lại rảnh đến mức vác thêm mấy của nợ này:

-Lớp có số giờ B cao nhất: 15 giờ B/tuần và có xu hướng 'phát triển' với hàng ngàn lí do phong phú, đa dạng nhiều chủng loại như: ăn vặt không dứt trong giờ học, đọc truyện tranh, chém gió bậy bạ gây mất trật tự, quấy rối bạn bè và bị quấy rối hội đồng...

-Lớp có số học sinh nghỉ nhiều nhất: 1 em /ngày, luân phiên thay đổi 43 mạng trừ Chiêu Phong là lớp trưởng phải làm gương nên hơi thiệt, không nghỉ buổi nào.

-Lớp có thành tích biếng nhác thuộc hàng cao thủ, trung bình 1 tuần có 4 ngày 'quên' trực nhật.

-Lớp có giờ tự học được thầy hiệu phó 'thăm quan' dẹp trật tự nhiều nhất.

-Lớp có 50% đạt hạnh kiểm khá trong học kì một do nghỉ học nhiều.



Mới đọc đến đó thôi, Dã Lâm liền cảm thấy trái tim mình không đủ khỏe mạnh để chịu đả kích thêm nữa. Cô chịu cơn đau âm ỉ ở cổ, không ngừng nuốt nuốt nước bọt, ánh mắt thẫn thờ nhìn cảnh vật nhuộm đẫm nắng bên ngoài cửa sổ. Thế giới tốt đẹp như vậy, sau tương lai cô lại tối tăm mịt mờ như thế? Cô đã sai khi nổi giận với bố mẹ trước khi bị tống về Việt Nam? Hay là cô phải chịu tội khi cứ nắm chặt lấy Dong Yuan không buông?

-Cốc! Cốc! – Ngay khi Dã Lâm quyết định tốn tiền điện thoại gọi đường quốc tế nói tiếng chia tay với bạn trai cho có thành ý thì tiếng đập cửa vang lên, theo sau là thanh âm vặn tay nắm, đẩy cửa, khuôn mặt anh tuấn bình thản như nước của Chiêu Phong từ từ xuất hiện cùng với chiếc cốc sứ máu trắng xấu xí ngày hôm qua cô từng thấy.

-Của cậu. – Không để cho Dã Lâm vận nơ ron giải thích xem tại sau Chiêu Phong lại xuất hiện, thì ‘hiện thân’ của câu trả lời đã đập vào mắt cô.

Dã Lâm đơ ra nhìn chiếc cốc sứ, đúng hơn là nhìn những ngón tay thon dài hơi sũng nước trên đó, rồi nhìn Chiêu Phong một cái, mới nhớ ra chuyện mình ức hiếp thằng nhóc thiên sứ dỏm ban nãy.

-Sao lại là cậu! – Dã Lâm không cảm thấy bắt nạt trẻ bị phát hiện là xấu, cô chỉ quan tâm xác xuất mình toàn thân nguyên vẹn trở về sau khi mình đối phó Chiêu Phong là bao nhiêu. – Duy Khiêm đâu?

Chiêu Phong không đáp, ánh mắt vô cùng tinh chuẩn rơi vào mặt Ipad. Khi đọc được mấy chữ trên đó, khuôn mặt lạnh lộ ra nhàn nhạt châm chọc. Hắn săn sóc đưa cốc nước đá về phía Dã Lâm, từ trên cao thẳng mắt nhìn cô chằm chằm.

Sống lưng Dã Lâm phát lạnh, cô mất tự nhiên đưa hai tay bưng lấy cốc, cẩn thận nắm chặt như thể đó là một thứ gì vô giá còn hơn cả mạng sống của mình. Cái lạnh tê tái của đá từ lòng bàn tay truyền vào dây thần kinh, lên não, phần nào vỗ tỉnh thần trí đang mơ hồ của Dã Lâm.

Tại sao lại phải sợ bóng sợ vía tên oắt kia cơ chứ? Dã Lâm tự quở trách bản thân mình một chút, rồi đắc ý nở nụ cười xinh đẹp đáp trả đối thủ.

-Cảm ơn! – Lắc lắc cốc nước đá, Dã Lâm sảng khoái há to miệng, vừa lòng nhìn cái mặt lạnh trong khóe mắt nhíu nhíu mày, hân hoan nốc luôn một ngụm lớn.

Có lẽ vì uống quá nhanh, hoặc bị sự đắc ý hiếm hoi nhỏ nhoi hun đầu mà lực nâng cốc của Dã Lâm không đúng, một ít nước mằn mặn vô tình tràn vào khoang mũi khiến Dã Lâm bi kịch bị sặc, ói ra một đống nước lớn cùng calo, rồi ho lấy ho để. Cái cổ vốn đã âm ỉ dày vò cô mấy giờ liền lúc này cũng bị kích thích, đau đến điếng người.

-Sao rồi? – Chờ Dã Lâm hết ho, Chiêu Phong mới lạnh nhạt hỏi một câu, chẳng có chút gì quan tâm trong đó cả.

-Sao cái gì mà sao! – Dã Lâm bưng cổ ngẩng đầu, đôi mắt ửng đỏ ngân ngấn nước trông rất tội nghiệp, nhưng hai con ngươi là tràn ngập tức giận. – Cậu quá đáng vừa thôi! Tại sao lại bỏ muối trong nước?

-Nếu Duy Khiêm đưa nước, cậu cũng uống? – Chiêu Phong không trả lời, chỉ bình tĩnh hỏi lại.

-Gì chứ? – Dã Lâm thực sự không đoán nổi suy nghĩ của Chiêu Phong, nó chuyển đổi quá nhanh rồi, cô không tài nào bắt nổi mạch. – Đừng đánh trống lảng! Chuyện cậu bỏ muối liên quan gì đến Duy Khiêm!

Chẳng nhẽ muối là do thằng oắt đó bỏ vào, còn Chiêu Phong chỉ là con dê thế mạng? Dã Lâm nhíu máy suy đoán.

-Muốn chơi người mà không tính được người chơi mình sao? – Vẫn cái giọng điệu cũ, Chiêu Phong không chớp mắt nhìn Dã Lâm, nói tiếp – Nếu là Duy Khiêm, cậu nghĩ nó sẽ ngoan ngoãn rót nước cho cậu?

-Tôi… - Dã Lâm xẹp miệng, không biết nên nói gì để phán bác. Chiêu Phong nói đúng, với một đứa người không chọc mình mình cũng phải chọc người như Duy Khiêm, khi bị chơi xỏ, nó sẽ chịu để yên chắc? Quả thật là Dã Lâm có nghĩ đến vấn đề này, nhưng cô không ngờ Duy Khiêm phản kích ngay lập tức như thế, chả đúng với câu ‘quân tử trả thù mười năm chưa muộn’ gì cả.

-Năng lực có hạn, sức chịu đựng kém, tính cảnh giác tầm thường, làm việc lại phô trương. Nên rèn đi. – Chiêu Phong chốt lại câu cuối cùng, gọn gàng dứt khoát.

Vẫn còn chưa thoát khỏi dòng tự trách bản thân quá sơ suất khinh địch, Dã Lâm tiếp tục nghe thấy cái ngữ điệu thản nhiên đáng ghét như chưa bao giờ vì thứ gì mà thay đổi của Chiêu Phong đánh giá lầm lỗi của mình. Dã Lâm cũng biết là mình lơ là, nhưng không đáng bị phê bình nặng như thế.

-Gì mà năng lực, gì mà sức chịu đựng, xin lỗi nhé, đây là trò chơi của con nít, không phải mấy trò cung đấu như trên phim Trung đâu, được chứ? Cậu xem phim nhiều quá nên đâm ra cảm thấy thế giới nơi nào cũng đầy rẫy tội ác hả? – Dã Lâm cười cười, mỉa mai đáp lại.

Lần này, Chiêu Phong không tiếp lời, chỉ lặng thinh dùng đôi mắt đen luôn mang theo áp bức lạnh lẽo nhìn người đối diện, mãi cho đến khi Dã Lâm cảm thấy mình như trở thành một vật chết dưới ánh nhìn kia, Chiêu Phong mới rủ xuống đôi mi đen dài, nhắm mắt lại một lúc, rất nhanh lại mở ra, nhìn Dã Lâm thêm một lần nữa.

-Vẫn phải rèn – Chiêu Phong nói như thì thầm với chính mình

-Cậu đang nói xấu gì tôi thế? – Dã Lâm nhíu mày nghi hoặc nhìn đôi môi đang mấp máy của Chiêu Phong, bực bội nói. Đời này, cô ghét nhất là mấy kẻ hay nói xấu mình. Người nổi tiếng luôn lắm thị phi, trước kia FA còn đỡ, từ sau khi quen Dong Yuan, cô không ngày nào được yên thân, dù cô đã cố rèn cho mình một tin thần thép, một đôi tai thông minh biết chọn lọc thông tin,…nhưng không có nghĩa cô cam chịu người ta xỉ vả ngay trước mặt mình.

Vẫn không để Dã Lâm vào mắt, Chiêu Phong liếc mắt nhìn Ipad trên chân cô một cái, sau đó xoay người đi về phía cửa.

-Cái tên khốn khiếp, tưởng làm mặt lạnh là giỏi à? - Dã Lâm nghiến lợi cắn răng dằn từng chữ một, tay còn cầm chiếc cốc sứ theo thói quen đưa lên cao, toan làm động tác ‘ném xa’ với cái bóng lưng ai kia thì…cô chợt nhớ đến bên trong vẫn đang còn đống AND của mình, và con người trước cửa kia chợt dừng bước, quay đầu lại.

Không hề kinh ngạc trước bộ dáng hổ báo của Dã Lâm, Chiêu Phong chậm rãi nói lời cuối.

-Nhớ rửa cho sạch! Đó là cốc của tôi.

Rồi lần này thì đi thẳng, để lại Dã Lâm một mình với cơ thể cứng ngắc, và khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận.

Dù có ngàn lần không muốn, Tn vẫn phải nhận mệnh xuống giường, tỉa tót một chút mái tóc rối như bờm ngựa, mới chậm rì rì cầm chiếc cốc sứ dị dạng tròn vẹo không ra cái gì xuống lầu, nặn xà phòng rửa.

-Tử Nghi xuống rồi à, còn đau không con? Bố anh hai sắp tan tầm, cũng nên dọn cơm rồi - Thím Phương chưa vào bếp, giọng đã vượt người vào bếp, khi thấy chiếc cốc sứ trên tay Tử Nghi, giọng bà hơi hạ thấp, có chút cẩn thận dò hỏi - Con lấy chiếc cốc đó ở đâu thế?

-Dạ? À, lúc nãy Dạ Thần đưa nước cho con - Tử Nghi ngoan ngoãn báo cáo, tất nhiên sẽ lược bớt những chỗ 'không cần thiết'.

-Thế à? - Thím Phương gật đầu, âm thanh nhỏ dần rồi mất hút. Tuy vậy, không cần nhìn, Tử Nghi vẫn biếp bà đang còn đứng bên cô, chỉ là không có động tĩnh mà thôi.

Tử Nghi chẳng quan tâm lắm, cô chămchú cọ đi cọ lại chiếc cốc nhiều lần, khi đã chắc chắn trên lớp men mỏng trắng của nó không còn chút vết bẩn nào nữa, mới thỏa mãn nở nụ cười thắng lợi.

Rảy rảy chiếc cốc vài lần cho khô nước, Tử Nghi xoay người, vừa há miệng chuẩn bị hỏi nơi cất thì đã bị ánh mắt chăm chú đầy suy tư của thím Phương dọa cho giật mình lui về phía sau ba bước.

-Thím không sao chứ? - Giọng Tử Nghi hơi run run hỏi - Đừng làm con sợ.

-Haiz, sao thím lại làm con sợ được chứ - Thím Phương vô cùng bình tĩnh rút lại tầm mắt, không hề có tự giác gì về hành động kì lạ ban nãy. Thím đưa tay véo má tn, nở nụ cười tươi rói đến híp cả mắt rồi đưa đầu sát vào người cô, nhỏ giọng thần bí hỏi - Con có muốn biết chiếc cốc sứ này từ đâu ra không?

Tử Nghi thuận thế nhìn chiếc cốc trên tay, trong đầu nhanh chóng nhớ đến mấy bộ phim tình cảm Hàn ngày nào cũng chiếu, chắt lọc một chút rồi đưa ra kết luận:

-Chẳng nhẽ là bạn gái của cậu ấy tặng? - Dã Lâm trầm ngâm nói, hơi nheo nheo mắt để đo lường chiếc cốc trên tay - Xấu kiểu này chắc là tự tay làm rồi. Phải không ạ?

-Ha ha~~! - Thím Phương sung sướng cười xòa lên, đôi mắt cong cong khi cười lại lộ ra chút gì đó gian xảo. - Hay con cũng làm cho nó một cái đi, cái này xấu chết!

Biết là thím chỉ đang nói đùa, thế nhưng, Dã Lâm cũng cảm thấy ngượng ngùng. Cô bối rồi đưa tay sờ sờ vành tai đang đỏ bừng lên của mình, đưa mắt về phía giá đựng cốc, làm bộ như không nghe thấy gì rồi tích cực đổi chủ đề.

-Cất cốc ở đằng kia hả thím?

-Ừm, cạnh mấy chiếc cốc sứ khác nhé! - Thím Phương thuận thế trả lời, cũng không tiếp tục đề tài kia nữa - Nào, Dã Lâm giúp cô dọn đồ ăn ra mâm nhé!

-Vâng! - Đặt chiếc cốc vào giá đựng, Dã Lâm nhìn qua một lượt mấy chiếc cốc khác, đều thấy chúng có điểm giông giống nhau, đều lăn tên trên cốc, hình thù của cốc cũng hơi méo vẹo, như thể tất cả đều là tự tay làm.

“Chẳng lẽ mấy thứ này là bạn gái của Chiêu Phong làm hết? Cũng rảnh quá ha!” Dã Lâm rũ xuống hàng mi cong, che đi đôi tròng cực đen của mình nhưng đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau, cô mới nhếch nhếch khóe miệng, cười đầy thâm nho.

Sắp bát đũa để lên chiếc mâm bằng nhôm, Dã Lâm lấy đĩa, mở nắp xoong thịt ra, hít một hơi thật sâu như muốn tóm lấy tất cả cái mùi hương ấm áp thơm ngon khiến bụng cô cồn cào đang phiêu lãng trong không khí, sau đó mới lấy vá to múc thịt, bày ra đĩa, vừa làm vừa moi thông tin mình cần.

-Bạn gái của Chiêu Phong là người thế nào ạ? Có đẹp và tài giỏi như con không? – Dã Lâm nói đùa một chút, nhằm làm giảm sự chú ý vào câu trước của thím. Con người thường dễ mở lòng với nhau hơn khi giữa họ có bầu không khí vui vẻ, hòa hợp, Dã Lâm nghĩ thế, tuy rằng cô không cho việc kể về bạn gái của Chiêu Phong lại là chuyện to tát gì, chỉ phòng trừ mà thôi.

-Ồ! Cô không biết – Thím Phương nếm một muỗng canh rồi gật đầu hài lòng, quay sang nhìn Dã Lâm – Con múc cái này ra tô đi…

Dã Lâm thoăn thoắt múc canh, vừa múc vừa trộm nếm canh một chút, chua chua dịu dịu, mùi thơm của dứa kích thích vị giác khiến cô cảm thấy sảng khoái, mát mẻ vô cùng. Quá tuyệt vời! Dã Lâm chưa bao giờ biết mình yêu mến món ăn gia đình Việt giản dị như thế, cô sung sướng đặt tô canh lên mâm, đưa tay xoa xoa tai tiêu đi cơn nóng đầu ngón tay, rồi nói với thím Phương.

-Sau này thím cho con vào bếp với, con không biết làm gì nhưng sẽ rửa rau, nấu cơm. Với lại không rất thông mình, học qua là biết, rồi cô sẽ không phải vất vả nấu ăn nữa, có thể giao cho con!

-Ôi chà! Dã Lâm ngoan quá – Thím Phương cười nhẹ, híp mắt gian gian nhìn về phía sau lưng Dã Lâm, hất hất cái cằm nhọn – Thế nào, khỏi cần nhắc nhé?

Dã Lâm ngơ ngác một chút cũng nhận ra điều kì lạ, cô quay đầu lại nhìn, thấy kẻ đáng chết nào đó đang dựa lưng vào cửa phòng bếp, tay cầm loong bò húc chắn trên miệng, che khuất hơn một nửa khuôn mặt đẹp trai lai láng của hắn, chỉ để lại hai con mắt đen trầm tĩnh hơi nheo lại, tạo ra một sự lỗi giác khó phân biệt, như đang ân ẩn cười, lại như đang sắc bén đánh giá.

P/s: Chương này hình như hơi dài thì phải =)), lỗ vốn mất rooy QAQ

Ai đã làm chiếc cốc nà? Sẽ tiết lộ sau nếu mình còn nhớ đến nó =))

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ


/18

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status