Không đợi Hạ Ngôn kịp mở miệng, Lâm Tiếu Nhi đã tháo kính râm xuống, nắm lấy tay Hạ Ngôn nói: “Chị cũng không phải cố ý muốn giấu em. Chuyện xảy ra là có nguyên nhân cả, lúc đó nếu chị để lộ thân phận khi tiếp cận em, em nhất định sẽ không lại gần chị.”
Bà ấy nói không sai.
Nếu biết ngay từ đầu, Hạ Ngôn lúc đó quả thật sẽ không liên lạc nhiều với Lâm Tiếu Nhi. Nhưng bây giờ, nỗi lòng cô đã được buông lỏng, cô nhìn về phía camera giám sát.
Trong camera giám sát, Văn Liễm vẫn ngồi trên mặt đất, tựa như đang trầm tư, cũng giống như đang nghỉ ngơi, theo thời gian hiển thị trên camera giám sát thì đã hai giờ trôi qua.
Cánh cửa kia vẫn không mở.
Anh cũng không hề di chuyển.
Hạ Ngôn: “Anh ấy bị giam bao lâu rồi?”
Lâm Tiếu Nhi nhìn nét mặt xinh đẹp của cô thì liền rất thích người em dâu này. Chưa kể bà còn biết được Hạ Ngôn khi hạ sinh Hạ Tri Kỳ đã phải trải qua biết bao nhiêu là nguy hiểm.
Phụ nữ sinh con giống như bước một chân vào quỷ môn quan (*), trong hoàn cảnh kêu trời trời không đáp, cô không để hận thù của mình tiếp tục leo thang không kiểm soát là đã
tốt lắm rồi.
(*) Ý bảo gặp nhiều nguy hiểm
Đổi lại là người khác, phỏng chừng vì trả thù Văn Liễm mà tùy tiện tìm một người nào đó để gả đi rồi.
Điều đáng quý chính là Hạ Ngôn vẫn nghe theo trái tim của mình.
Lâm Tiếu Nhi nói: “Sau khi bị nhốt hai tháng, toàn bộ mùa hè của chú ấy đều tiêu hao ở đây, cũng bỏ lỡ cơ hội đăng ký vào đại học. Thực ra lúc ấy chú nhỏ đã có chút danh tiếng. Thầy giáo của nó là một bậc thầy tranh sơn dầu, giáo sư tại Học viện Nghệ thuật Kinh thị, có thể tưởng tượng ra được tương lai của nó rất tươi sáng.”
“Nhưng cứ như vậy, vẫn là bị ông cụ một tay bẻ gãy.”
“Chồng chị thực ra trước đó đã đề nghị chú nhỏ nên ở lại quân đội ngay sau khi học xong quân sự. Chẳng phải vì lý do gì mà là vì ông ấy không muốn chú ấy lại có xung đột với ông cụ.”
“Tuy nhiên, em ấy vẫn lựa chọn quay trở về. Lúc đó hai người đã yêu nhau được một thời gian rồi phải không?” Lâm Tiếu Nhi nói xong, nhìn về phía Hạ Ngôn cười nói: “Chị đoán, có phải là Văn Liễm bởi vì em hay không?”
Hạ Ngôn khựng lại.
Lâm Tiếu Nhi nói: “Chị đoán là vậy. Chị chưa bao giờ đến phòng vẽ tranh của chú nhỏ, nhưng con trai út của chị đã nói với chị rằng những bức tranh trong đó đều là về em.”
“Hạ Ngôn, em nói Hạ Tình là thanh xuân của chú nhỏ, nhưng thực ra không phải em mới là hơi ấm của nó hay sao. Thanh xuân chẳng là gì cả, hơi ấm mới là lâu dài.”
Theo camera giám sát, đã hai tháng trôi qua.
Văn Liễm cúi người châm một điếu thuốc rồi hút. Một lúc lâu sau, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, ông cụ Văn một thân tây trang giày da đứng ở cửa, có vệ sĩ đi theo phía sau.
Rất lâu sau đó.
Văn Liễm đưa điếu thuốc ngậm vào miệng rồi đi về phía cửa.
Ngay từ khoảnh khắc bước ra khỏi cánh cửa kia, anh dẹp bỏ tranh sơn dầu ra phía sau, đi trên một con đường và sự lựa chọn mới.
Lâm Tiếu Nhi gấp máy tính bảng lại, nói: “Hạ Ngôn, cám ơn em, em đã giúp chú nhỏ cầm cọ vẽ lại.”
Hạ Ngôn dời tầm mắt khỏi máy tính bảng, nhìn vào đôi mắt đang cười của Lâm Tiếu Nhi, vài giây sau mới hỏi: “Cô Lâm, cô có muốn ăn ở đây không? Tôi mời khách.”
Lâm Tiếu Nhi: “Ha ha, được.”
Trong lòng bà tự nhủ, phải làm cho cô ấy gọi mình là chị dâu sớm sớm một chút.
Hạ Ngôn tắm rửa sạch sẽ bởi vì người đầy mồ hôi. Sau đó, sang phòng bên cạnh bế Hạ Tri Kỳ đang xem TV lên: “Đến giờ cơm rồi, ăn xong lại xem tiếp nào.”
Hạ Tri Kỳ: “Vâng ạ.”
Lâm Tiếu Nhi nhìn Hạ Tri Kỳ, đưa tay chọc vào mặt đứa bé.
Hạ Tri Kỳ ngoan ngoãn nắm lấy tay bà ấy, “Bác ơi~~”
Gọi thật ngọt.
Lâm Tiếu Nhi a một tiếng, nhưng bà thích nghe.
Hạ Ngôn dẫn Lâm Tiếu Nhi và con trai vào nhà ăn, cô giáo Từ cũng ở đó, bốn người ngồi cùng nhau, Lâm Tiếu Nhi một bên ăn cơm một bên nhìn Hạ Tri Kỳ.
Bà còn bí mật chụp vài bức ảnh của Hạ Tri Kỳ.
Sau đó gửi vào trong nhóm.
Văn Trạch Tân: Mẹ, mẹ ăn tối với thím nhỏ cũng không gọi cho con.
Văn Trạch Lệ: Ở đâu? Con chạy qua.
Văn Dao: Trời ơi, có một đứa bé đáng yêu thế này, lưu lạc ở bên ngoài, đau lòng muốn chết. Chú nhỏ không phải là người mà.
Văn Tụng Tiên: Có rảnh thì mời Hạ Ngôn về nhà ăn tối.
Văn Trạch Tân: @Văn Tụng Tiên, cha, cha mời là thím đi à?
Văn Trạch Lệ: Không.
Văn Tụng Tiên:…
Văn Tụng Tiên: @Văn Liễm, em trai…cố lên.
Lâm Tiếu Nhi: Hừ, mấy người không có tiền đồ, có mời Hạ Ngôn thôi mà cũng không mời được.
Văn Trạch Tân: Mẹ, mẹ là nhất, mẹ mời đi nhé.
Lâm Tiếu Nhi: …Mẹ chắc chắn dễ mời hơn chú nhỏ của con rồi, ngày đó chú nhỏ con ăn ở đây, chú ấy có dám chụp ảnh không? Làm gì dám.
Văn Trạch Lệ: Có lý.
Văn Dao: Sao chú nhỏ lại rụt rè thế?
Phó Lâm Viễn: Cậu ấy mà đối mặt với Hạ Ngôn, rụt rè cũng không phải một hai ngày đâu.
Lâm Tiếu Nhi: @Phó Lâm Viễn, Trần Tĩnh nhà cháu đâu rồi?
Phó Lâm Viễn:…
Gửi nhiều tin nhắn như vậy nhưng Văn Liễm bên kia cũng không trả lời, Lâm Tiếu Nhi cũng đã quen với sự im lặng của Văn Liễm, cho dù có lưu lại toàn bộ ảnh cũng chưa chắc anh sẽ lên tiếng. Cho nên bà cũng không để trong lòng.
Ăn xong.
Lâm Tiếu Nhi trở về.
Sau khi Hạ Ngôn nhìn xe của bà lái đi, cô liền bế Hạ Tri Kỳ đang mơ màng sắp ngủ lên lầu, đặt cậu nhóc nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng, nhìn con trai ngủ say.
Sau đó Hạ Ngôn mới đứng dậy rời đi xuống lầu, vào phòng tập.
Một số học sinh sau khi ăn uống và nghỉ ngơi rồi quay lại, nhìn thấy cô, họ vội vàng đi theo luyện tập, không còn cách nào khác, cô giáo còn siêng năng hơn học trò nên họ càng phải cố gắng nhiều hơn.
Sau khi tập xong “Sứ Thanh Hoa”, điện thoại di động của Hạ Ngôn vang lên, cô lau mồ hôi rồi nhấc máy, là một dãy số điện thoại từ Kinh thị mà cô chưa từng thấy qua.
Cô tiếp điện thoại.
“Xin chào.”
“Thím nhỏ.” Bên trong truyền đến một giọng nam trẻ tuổi, Hạ Ngôn lập tức nhận ra, là cháu trai của Văn Liễm tối hôm qua, cô nói: “Xin chào, có chuyện gì vậy?”
Văn Trạch Tân nói: “Thím có thể tới đây gặp chú của tôi được không?”
Tay cầm khăn của Hạ Ngôn khựng lại.
“Có chuyện gì vậy?”
Văn Trạch Tân: “Tôi chưa bao giờ thấy chú nhỏ như thế này, lần trước chú ấy phát sốt mới chỉ cách có mấy ngày thôi, bây giờ lại phát bệnh, mấy năm nay chú ấy chưa bao giờ ốm như thế này, thời gian sinh bệnh gần nhau như vậy.”
Văn Liễm từ trước đến nay đều rèn luyện thể chất, từ nhỏ sức khỏe rất tốt, sau này nhập ngũ càng không cần phải nói, anh gia nhập lực lượng đặc biệt, thể chất rất cường tráng.
Dãi nắng dầm mưa.
Cũng chính vì thể lực mạnh nên anh mới có thể thăng cấp nhanh như vậy. Dù sau này có nghỉ hưu thì chức năng cơ thể của anh vẫn còn, Hạ Ngôn đã ở bên anh những ngày đó.
Về cơ bản, chỉ cần ở nhà là không thể tránh khỏi việc gần gũi.
Văn Trạch Tân: “Tôi nghĩ vấn đề của chú nhỏ nằm ở thím, cho nên…”
Dù anh ta không nói ra nhưng Hạ Ngôn cũng có thể hiểu, cô đặt khăn tắm xuống, nhìn mình trong gương rồi nói: “Được, để tôi qua đó một chuyến.”
Văn Trạch Tân nói ngắn gọn dứt khoát: “Tôi cho người tới đón thím.”
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Ngôn nói với Hứa Mạn một tiếng, sau đó rời khỏi phòng tập, lên lầu thay quần áo, Hạ Ngôn thuê bảo mẫu, lúc này đang ở trong phòng cùng Hạ Tri Kỳ, nhìn con trai một cái, rồi cầm túi đi ra ngoài, rất nhanh một chiếc Bentley màu đen đã lái tới cửa đoàn múa.
A Thanh mở cửa xe cho Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn cúi người ngồi vào.
A Thanh ngồi vào ghế lái, khởi động xe.
Từ đoàn múa đến bờ sông hoa viên rất gần, đều ở khu trung tâm, khi tiến vào tiểu khu, A Thanh nhập mật khẩu, Hạ Ngôn đứng ở phía sau, nhưng lại cảm thấy mật khẩu này có chút quen thuộc.
Chờ thang máy.
Mới phát hiện đó chính là thời điểm cô và Văn Liễm hẹn hò lần đầu tiên.
Hạ Ngôn cau mày, có chút nghi ngờ đây là ảo giác.
Thang máy đi tới.
Người mở cửa là chị Trương.
Vừa nhìn thấy Hạ Ngôn, đôi mắt chị sáng lên.
Hạ Ngôn gật đầu với chị Trương rồi bước vào nhà.
Sự trống rỗng trong nhà gần như khiến Hạ Ngôn nghĩ rằng mình đã đi nhầm chỗ, chị Trương nhìn theo ánh mắt của cô, nói: “Tinh Hà bên kia tôi sẽ dọn dẹp. Đồ đạc của cô vẫn còn ở đó. Về chỗ này, cậu Văn chỉ coi như là nơi để nghỉ ngơi.”
Bên kia đồ vật càng nhiều, thì bên này lại càng quạnh quẽ.
Hạ Ngôn nhìn đi chỗ khác, đi theo chị Trương vào phòng ngủ chính.
Một bác sĩ mặc áo blouse trắng đang khom lưng, vừa mới truyền dịch cho Văn Liễm, ông ấy đứng thẳng dậy, cho tay vào trong áo blouse trắng, nói: “Tối qua không phải ông cụ vẫn chưa đuổi người đi sao? Có đáng không? Gấp đến sinh bệnh như thế.”
Nói xong.
Ông ấy mới nhìn Hạ Ngôn đang đứng ở cửa.
Đây cũng là lần đầu tiên bác sĩ gia đình gặp Hạ Ngôn, sau khi Văn Liễm đến rồi đi, toàn bộ Văn gia đều biết đến Hạ Ngôn, không thể không nói cô quả thực rất xinh đẹp, ưa nhìn, làn da trắng.
Bác sĩ Trần gật đầu với Hạ Ngôn, sau đó bước ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại.
Căn phòng tối om.
Hạ Ngôn đặt túi nhỏ lên chiếc tủ thấp ở cửa vào, sau đó cô bước tới, Văn Liễm xoa xoa giữa lông mày, anh đưa tay ra, nhìn thấy cô thì sửng sốt.
Không thể tin được là cô lại xuất hiện ở đây.
Giây tiếp theo.
Anh ngồi dậy, chăn từ trên ngực trượt xuống, lộ ra phần ngực đỏ bừng, anh nắm lấy tay Hạ Ngôn hỏi: “Sao em lại đến đây?”
Bàn tay to lớn của anh thật nóng bỏng.
Hạ Ngôn im lặng vài giây rồi ngồi xuống mép giường.
Văn Liễm hơi nheo mắt lại: “Lại là do Lý Tòng tự mình quyết định?”
Hạ Ngôn: “Lần này là cháu trai của anh, anh ta sợ anh không dậy nổi.”
Lại nói đến, hiện tại ông cụ còn ở chỗ này, Văn Trạch Tân chỉ dựa vào Văn Liễm, cho nên quan hệ giữa anh ta và Văn Liễm đương nhiên tốt hơn.
Văn Liễm nghe xong liền biết là Văn Trạch Tân.
“Kệ nó, anh không sao.”
Hạ Ngôn không trả lời.
Cả hai đều có chút im lặng.
Kể từ khi gặp lại vẫn luôn đối chọi gay gắt, Hạ Ngôn trốn và giận, sự lạnh lùng của cô đều hiện rõ ràng trước mắt. Văn Liễm kỳ thực rất vừa lòng với tình huống hiện tại.
Anh cảm thấy chắc chắn là vì đã giúp Văn Vũ Phàm nên Hạ Ngôn mới bao dung với anh như vậy.
Anh cũng kìm nén sự ghen tị của mình đối với Văn Vũ Phàm.
Vài phút sau.
Hạ Ngôn hỏi: “Anh buồn ngủ à?”
Văn Liễm nắm tay cô, đặt lên môi anh, hôn xuống, lắc đầu: “Anh không buồn ngủ, có em ở đây thì thấy dễ chịu hơn.”
Hạ Ngôn cụp mắt xuống, nhìn anh hôn lên mu bàn tay cô.
Vài giây sau.
Cô ngước mắt lên.
Nhìn vào đôi mắt hẹp dài của anh.
“Tôi hỏi anh một vấn đề.”
Văn Liễm thấy ánh mắt cô sắc bén, theo phản xạ nắm chặt tay cô, sau đó nói: “Em hỏi đi.”
Hạ Ngôn: “Lần đó anh đi công tác ở Paris, anh có đến gặp Hạ Tình không?”
Văn Liễm sửng sốt, mấy giây sau mới nói: “Không có, Văn Dao ở Paris gặp rắc rối, đắc tội với một vị giáo sư. Anh đi công tác thuận tiện qua coi con bé, sau đó nhờ Hạ Tình giúp đỡ chăm sóc Văn Dao. Lúc đó họ học cùng một trường.”
Hạ Ngôn mím môi.
Vài giây sau.
Cô nói: “Vậy tại sao lúc chị ấy trở về, anh lại đi đón chị ấy?”
Văn Liễm: “Cô ta giúp anh giải quyết chuyện kia nên anh cho xe đến đón cô ta, nhưng anh không đi.”
Hạ Ngôn: “Vậy điện thoại của anh thì sao? Anh và chị ấy có bí mật gì?”
Văn Liễm tạm dừng lại vài giây.
Nói: “Không có bí mật gì, chỉ là …Hạ Ngôn, anh thừa nhận, Hạ Tình đối với anh mà nói, quả thực là một phần thanh xuân tươi sáng. Đối với anh lúc đó, khi nhìn thấy cô ta, anh sẽ nghĩ đến đoạn thời gian còn là học sinh, nên ít nhiều cũng khoan dung hơn.”
Anh nhìn cô, nói: “Nhưng nếu yêu sâu đậm, mất đi, em sẽ không bao giờ muốn chạm vào nó nữa”.
Giống như.
Sau khi Hạ Ngôn rời đi, biệt thự Tinh Hà bị đóng cửa, Văn Liễm gần như không bao giờ đặt chân tới đó, đuổi chị Trương và chú Trần đi.
Tất cả mọi thứ liên quan tới Hạ Ngôn.
Tùy ý để cỏ mọc trong sân biệt thự Tinh Hà.
Anh không muốn chạm vào nó lần nữa.
Hạ Ngôn không biết biệt thự Tinh Hà bị đóng cửa.
Nhưng cô biết ý anh là gì.
Lúc này, điện thoại di động của cô vang lên, người gọi là Văn Vũ Phàm, cô cầm lấy, đang định bắt máy thì Văn Liễm dùng sức rất mạnh, Hạ Ngôn ngã vào trong ngực anh, Văn Liễm ôm lấy eo cô, nghiêng đầu, ở bên tai cô hôn lên, nói: “Ở bên anh thêm một chút nữa thôi, một lát thôi.”
Giọng điệu của anh rất hoảng sợ.
Thậm chí còn hoảng sợ hơn so với lần trước ở Giang trấn.
Hạ Ngôn: “Tôi nghe điện thoại trước.”
Văn Liễm rũ mắt xuống, cam chịu. Anh hơi buông Hạ Ngôn ra, Hạ Ngôn rời khỏi vòng ôm của anh, liếc nhìn một cái rồi nhận điện thoại, giọng nói dịu dàng của Văn Vũ Phàm từ đầu bên kia truyền đến.
“Hạ Ngôn, để anh báo cho em một tin tức tốt, việc ghép tủy đã thành công.”
Ánh mắt Hạ Ngôn sáng lên.
“Thật ư? Tốt quá.”
Văn Vũ Phàm mỉm cười: “Ừ.”
Anh ấy dừng lại vài giây rồi hỏi: “Sau này em có tới không?”
Hạ Ngôn đã hai ngày không đến bệnh viện, chủ yếu là vì bận rộn vì phải chuẩn bị cho bữa tiệc của trường múa Kinh thị và đưa cả nhóm đi tham gia hoạt động. Cho nên Văn Vũ Phàm lúc này mới hỏi.
Hạ Ngôn mở miệng định trả lời nhưng lại cảm thấy cánh tay trên eo mình siết chặt lại.
Cô ngước mắt lên.
Văn Liễm im lặng không lên tiếng, tựa như người dùng sức không phải là anh.
Hạ Ngôn nhìn anh.
Cô cố ý trả lời: “Được, em qua ngay đây.”
Vòng eo càng bị ôm chặt hơn.
Điện thoại đột nhiên bị Văn Liễm lấy đi, Văn Liễm áp vào tai nói: “Cậu Văn, chúc mừng, lát nữa tôi cũng sẽ tới gặp cậu.”
Văn Vũ Phàm: “…”
Bà ấy nói không sai.
Nếu biết ngay từ đầu, Hạ Ngôn lúc đó quả thật sẽ không liên lạc nhiều với Lâm Tiếu Nhi. Nhưng bây giờ, nỗi lòng cô đã được buông lỏng, cô nhìn về phía camera giám sát.
Trong camera giám sát, Văn Liễm vẫn ngồi trên mặt đất, tựa như đang trầm tư, cũng giống như đang nghỉ ngơi, theo thời gian hiển thị trên camera giám sát thì đã hai giờ trôi qua.
Cánh cửa kia vẫn không mở.
Anh cũng không hề di chuyển.
Hạ Ngôn: “Anh ấy bị giam bao lâu rồi?”
Lâm Tiếu Nhi nhìn nét mặt xinh đẹp của cô thì liền rất thích người em dâu này. Chưa kể bà còn biết được Hạ Ngôn khi hạ sinh Hạ Tri Kỳ đã phải trải qua biết bao nhiêu là nguy hiểm.
Phụ nữ sinh con giống như bước một chân vào quỷ môn quan (*), trong hoàn cảnh kêu trời trời không đáp, cô không để hận thù của mình tiếp tục leo thang không kiểm soát là đã
tốt lắm rồi.
(*) Ý bảo gặp nhiều nguy hiểm
Đổi lại là người khác, phỏng chừng vì trả thù Văn Liễm mà tùy tiện tìm một người nào đó để gả đi rồi.
Điều đáng quý chính là Hạ Ngôn vẫn nghe theo trái tim của mình.
Lâm Tiếu Nhi nói: “Sau khi bị nhốt hai tháng, toàn bộ mùa hè của chú ấy đều tiêu hao ở đây, cũng bỏ lỡ cơ hội đăng ký vào đại học. Thực ra lúc ấy chú nhỏ đã có chút danh tiếng. Thầy giáo của nó là một bậc thầy tranh sơn dầu, giáo sư tại Học viện Nghệ thuật Kinh thị, có thể tưởng tượng ra được tương lai của nó rất tươi sáng.”
“Nhưng cứ như vậy, vẫn là bị ông cụ một tay bẻ gãy.”
“Chồng chị thực ra trước đó đã đề nghị chú nhỏ nên ở lại quân đội ngay sau khi học xong quân sự. Chẳng phải vì lý do gì mà là vì ông ấy không muốn chú ấy lại có xung đột với ông cụ.”
“Tuy nhiên, em ấy vẫn lựa chọn quay trở về. Lúc đó hai người đã yêu nhau được một thời gian rồi phải không?” Lâm Tiếu Nhi nói xong, nhìn về phía Hạ Ngôn cười nói: “Chị đoán, có phải là Văn Liễm bởi vì em hay không?”
Hạ Ngôn khựng lại.
Lâm Tiếu Nhi nói: “Chị đoán là vậy. Chị chưa bao giờ đến phòng vẽ tranh của chú nhỏ, nhưng con trai út của chị đã nói với chị rằng những bức tranh trong đó đều là về em.”
“Hạ Ngôn, em nói Hạ Tình là thanh xuân của chú nhỏ, nhưng thực ra không phải em mới là hơi ấm của nó hay sao. Thanh xuân chẳng là gì cả, hơi ấm mới là lâu dài.”
Theo camera giám sát, đã hai tháng trôi qua.
Văn Liễm cúi người châm một điếu thuốc rồi hút. Một lúc lâu sau, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, ông cụ Văn một thân tây trang giày da đứng ở cửa, có vệ sĩ đi theo phía sau.
Rất lâu sau đó.
Văn Liễm đưa điếu thuốc ngậm vào miệng rồi đi về phía cửa.
Ngay từ khoảnh khắc bước ra khỏi cánh cửa kia, anh dẹp bỏ tranh sơn dầu ra phía sau, đi trên một con đường và sự lựa chọn mới.
Lâm Tiếu Nhi gấp máy tính bảng lại, nói: “Hạ Ngôn, cám ơn em, em đã giúp chú nhỏ cầm cọ vẽ lại.”
Hạ Ngôn dời tầm mắt khỏi máy tính bảng, nhìn vào đôi mắt đang cười của Lâm Tiếu Nhi, vài giây sau mới hỏi: “Cô Lâm, cô có muốn ăn ở đây không? Tôi mời khách.”
Lâm Tiếu Nhi: “Ha ha, được.”
Trong lòng bà tự nhủ, phải làm cho cô ấy gọi mình là chị dâu sớm sớm một chút.
Hạ Ngôn tắm rửa sạch sẽ bởi vì người đầy mồ hôi. Sau đó, sang phòng bên cạnh bế Hạ Tri Kỳ đang xem TV lên: “Đến giờ cơm rồi, ăn xong lại xem tiếp nào.”
Hạ Tri Kỳ: “Vâng ạ.”
Lâm Tiếu Nhi nhìn Hạ Tri Kỳ, đưa tay chọc vào mặt đứa bé.
Hạ Tri Kỳ ngoan ngoãn nắm lấy tay bà ấy, “Bác ơi~~”
Gọi thật ngọt.
Lâm Tiếu Nhi a một tiếng, nhưng bà thích nghe.
Hạ Ngôn dẫn Lâm Tiếu Nhi và con trai vào nhà ăn, cô giáo Từ cũng ở đó, bốn người ngồi cùng nhau, Lâm Tiếu Nhi một bên ăn cơm một bên nhìn Hạ Tri Kỳ.
Bà còn bí mật chụp vài bức ảnh của Hạ Tri Kỳ.
Sau đó gửi vào trong nhóm.
Văn Trạch Tân: Mẹ, mẹ ăn tối với thím nhỏ cũng không gọi cho con.
Văn Trạch Lệ: Ở đâu? Con chạy qua.
Văn Dao: Trời ơi, có một đứa bé đáng yêu thế này, lưu lạc ở bên ngoài, đau lòng muốn chết. Chú nhỏ không phải là người mà.
Văn Tụng Tiên: Có rảnh thì mời Hạ Ngôn về nhà ăn tối.
Văn Trạch Tân: @Văn Tụng Tiên, cha, cha mời là thím đi à?
Văn Trạch Lệ: Không.
Văn Tụng Tiên:…
Văn Tụng Tiên: @Văn Liễm, em trai…cố lên.
Lâm Tiếu Nhi: Hừ, mấy người không có tiền đồ, có mời Hạ Ngôn thôi mà cũng không mời được.
Văn Trạch Tân: Mẹ, mẹ là nhất, mẹ mời đi nhé.
Lâm Tiếu Nhi: …Mẹ chắc chắn dễ mời hơn chú nhỏ của con rồi, ngày đó chú nhỏ con ăn ở đây, chú ấy có dám chụp ảnh không? Làm gì dám.
Văn Trạch Lệ: Có lý.
Văn Dao: Sao chú nhỏ lại rụt rè thế?
Phó Lâm Viễn: Cậu ấy mà đối mặt với Hạ Ngôn, rụt rè cũng không phải một hai ngày đâu.
Lâm Tiếu Nhi: @Phó Lâm Viễn, Trần Tĩnh nhà cháu đâu rồi?
Phó Lâm Viễn:…
Gửi nhiều tin nhắn như vậy nhưng Văn Liễm bên kia cũng không trả lời, Lâm Tiếu Nhi cũng đã quen với sự im lặng của Văn Liễm, cho dù có lưu lại toàn bộ ảnh cũng chưa chắc anh sẽ lên tiếng. Cho nên bà cũng không để trong lòng.
Ăn xong.
Lâm Tiếu Nhi trở về.
Sau khi Hạ Ngôn nhìn xe của bà lái đi, cô liền bế Hạ Tri Kỳ đang mơ màng sắp ngủ lên lầu, đặt cậu nhóc nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng, nhìn con trai ngủ say.
Sau đó Hạ Ngôn mới đứng dậy rời đi xuống lầu, vào phòng tập.
Một số học sinh sau khi ăn uống và nghỉ ngơi rồi quay lại, nhìn thấy cô, họ vội vàng đi theo luyện tập, không còn cách nào khác, cô giáo còn siêng năng hơn học trò nên họ càng phải cố gắng nhiều hơn.
Sau khi tập xong “Sứ Thanh Hoa”, điện thoại di động của Hạ Ngôn vang lên, cô lau mồ hôi rồi nhấc máy, là một dãy số điện thoại từ Kinh thị mà cô chưa từng thấy qua.
Cô tiếp điện thoại.
“Xin chào.”
“Thím nhỏ.” Bên trong truyền đến một giọng nam trẻ tuổi, Hạ Ngôn lập tức nhận ra, là cháu trai của Văn Liễm tối hôm qua, cô nói: “Xin chào, có chuyện gì vậy?”
Văn Trạch Tân nói: “Thím có thể tới đây gặp chú của tôi được không?”
Tay cầm khăn của Hạ Ngôn khựng lại.
“Có chuyện gì vậy?”
Văn Trạch Tân: “Tôi chưa bao giờ thấy chú nhỏ như thế này, lần trước chú ấy phát sốt mới chỉ cách có mấy ngày thôi, bây giờ lại phát bệnh, mấy năm nay chú ấy chưa bao giờ ốm như thế này, thời gian sinh bệnh gần nhau như vậy.”
Văn Liễm từ trước đến nay đều rèn luyện thể chất, từ nhỏ sức khỏe rất tốt, sau này nhập ngũ càng không cần phải nói, anh gia nhập lực lượng đặc biệt, thể chất rất cường tráng.
Dãi nắng dầm mưa.
Cũng chính vì thể lực mạnh nên anh mới có thể thăng cấp nhanh như vậy. Dù sau này có nghỉ hưu thì chức năng cơ thể của anh vẫn còn, Hạ Ngôn đã ở bên anh những ngày đó.
Về cơ bản, chỉ cần ở nhà là không thể tránh khỏi việc gần gũi.
Văn Trạch Tân: “Tôi nghĩ vấn đề của chú nhỏ nằm ở thím, cho nên…”
Dù anh ta không nói ra nhưng Hạ Ngôn cũng có thể hiểu, cô đặt khăn tắm xuống, nhìn mình trong gương rồi nói: “Được, để tôi qua đó một chuyến.”
Văn Trạch Tân nói ngắn gọn dứt khoát: “Tôi cho người tới đón thím.”
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Ngôn nói với Hứa Mạn một tiếng, sau đó rời khỏi phòng tập, lên lầu thay quần áo, Hạ Ngôn thuê bảo mẫu, lúc này đang ở trong phòng cùng Hạ Tri Kỳ, nhìn con trai một cái, rồi cầm túi đi ra ngoài, rất nhanh một chiếc Bentley màu đen đã lái tới cửa đoàn múa.
A Thanh mở cửa xe cho Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn cúi người ngồi vào.
A Thanh ngồi vào ghế lái, khởi động xe.
Từ đoàn múa đến bờ sông hoa viên rất gần, đều ở khu trung tâm, khi tiến vào tiểu khu, A Thanh nhập mật khẩu, Hạ Ngôn đứng ở phía sau, nhưng lại cảm thấy mật khẩu này có chút quen thuộc.
Chờ thang máy.
Mới phát hiện đó chính là thời điểm cô và Văn Liễm hẹn hò lần đầu tiên.
Hạ Ngôn cau mày, có chút nghi ngờ đây là ảo giác.
Thang máy đi tới.
Người mở cửa là chị Trương.
Vừa nhìn thấy Hạ Ngôn, đôi mắt chị sáng lên.
Hạ Ngôn gật đầu với chị Trương rồi bước vào nhà.
Sự trống rỗng trong nhà gần như khiến Hạ Ngôn nghĩ rằng mình đã đi nhầm chỗ, chị Trương nhìn theo ánh mắt của cô, nói: “Tinh Hà bên kia tôi sẽ dọn dẹp. Đồ đạc của cô vẫn còn ở đó. Về chỗ này, cậu Văn chỉ coi như là nơi để nghỉ ngơi.”
Bên kia đồ vật càng nhiều, thì bên này lại càng quạnh quẽ.
Hạ Ngôn nhìn đi chỗ khác, đi theo chị Trương vào phòng ngủ chính.
Một bác sĩ mặc áo blouse trắng đang khom lưng, vừa mới truyền dịch cho Văn Liễm, ông ấy đứng thẳng dậy, cho tay vào trong áo blouse trắng, nói: “Tối qua không phải ông cụ vẫn chưa đuổi người đi sao? Có đáng không? Gấp đến sinh bệnh như thế.”
Nói xong.
Ông ấy mới nhìn Hạ Ngôn đang đứng ở cửa.
Đây cũng là lần đầu tiên bác sĩ gia đình gặp Hạ Ngôn, sau khi Văn Liễm đến rồi đi, toàn bộ Văn gia đều biết đến Hạ Ngôn, không thể không nói cô quả thực rất xinh đẹp, ưa nhìn, làn da trắng.
Bác sĩ Trần gật đầu với Hạ Ngôn, sau đó bước ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại.
Căn phòng tối om.
Hạ Ngôn đặt túi nhỏ lên chiếc tủ thấp ở cửa vào, sau đó cô bước tới, Văn Liễm xoa xoa giữa lông mày, anh đưa tay ra, nhìn thấy cô thì sửng sốt.
Không thể tin được là cô lại xuất hiện ở đây.
Giây tiếp theo.
Anh ngồi dậy, chăn từ trên ngực trượt xuống, lộ ra phần ngực đỏ bừng, anh nắm lấy tay Hạ Ngôn hỏi: “Sao em lại đến đây?”
Bàn tay to lớn của anh thật nóng bỏng.
Hạ Ngôn im lặng vài giây rồi ngồi xuống mép giường.
Văn Liễm hơi nheo mắt lại: “Lại là do Lý Tòng tự mình quyết định?”
Hạ Ngôn: “Lần này là cháu trai của anh, anh ta sợ anh không dậy nổi.”
Lại nói đến, hiện tại ông cụ còn ở chỗ này, Văn Trạch Tân chỉ dựa vào Văn Liễm, cho nên quan hệ giữa anh ta và Văn Liễm đương nhiên tốt hơn.
Văn Liễm nghe xong liền biết là Văn Trạch Tân.
“Kệ nó, anh không sao.”
Hạ Ngôn không trả lời.
Cả hai đều có chút im lặng.
Kể từ khi gặp lại vẫn luôn đối chọi gay gắt, Hạ Ngôn trốn và giận, sự lạnh lùng của cô đều hiện rõ ràng trước mắt. Văn Liễm kỳ thực rất vừa lòng với tình huống hiện tại.
Anh cảm thấy chắc chắn là vì đã giúp Văn Vũ Phàm nên Hạ Ngôn mới bao dung với anh như vậy.
Anh cũng kìm nén sự ghen tị của mình đối với Văn Vũ Phàm.
Vài phút sau.
Hạ Ngôn hỏi: “Anh buồn ngủ à?”
Văn Liễm nắm tay cô, đặt lên môi anh, hôn xuống, lắc đầu: “Anh không buồn ngủ, có em ở đây thì thấy dễ chịu hơn.”
Hạ Ngôn cụp mắt xuống, nhìn anh hôn lên mu bàn tay cô.
Vài giây sau.
Cô ngước mắt lên.
Nhìn vào đôi mắt hẹp dài của anh.
“Tôi hỏi anh một vấn đề.”
Văn Liễm thấy ánh mắt cô sắc bén, theo phản xạ nắm chặt tay cô, sau đó nói: “Em hỏi đi.”
Hạ Ngôn: “Lần đó anh đi công tác ở Paris, anh có đến gặp Hạ Tình không?”
Văn Liễm sửng sốt, mấy giây sau mới nói: “Không có, Văn Dao ở Paris gặp rắc rối, đắc tội với một vị giáo sư. Anh đi công tác thuận tiện qua coi con bé, sau đó nhờ Hạ Tình giúp đỡ chăm sóc Văn Dao. Lúc đó họ học cùng một trường.”
Hạ Ngôn mím môi.
Vài giây sau.
Cô nói: “Vậy tại sao lúc chị ấy trở về, anh lại đi đón chị ấy?”
Văn Liễm: “Cô ta giúp anh giải quyết chuyện kia nên anh cho xe đến đón cô ta, nhưng anh không đi.”
Hạ Ngôn: “Vậy điện thoại của anh thì sao? Anh và chị ấy có bí mật gì?”
Văn Liễm tạm dừng lại vài giây.
Nói: “Không có bí mật gì, chỉ là …Hạ Ngôn, anh thừa nhận, Hạ Tình đối với anh mà nói, quả thực là một phần thanh xuân tươi sáng. Đối với anh lúc đó, khi nhìn thấy cô ta, anh sẽ nghĩ đến đoạn thời gian còn là học sinh, nên ít nhiều cũng khoan dung hơn.”
Anh nhìn cô, nói: “Nhưng nếu yêu sâu đậm, mất đi, em sẽ không bao giờ muốn chạm vào nó nữa”.
Giống như.
Sau khi Hạ Ngôn rời đi, biệt thự Tinh Hà bị đóng cửa, Văn Liễm gần như không bao giờ đặt chân tới đó, đuổi chị Trương và chú Trần đi.
Tất cả mọi thứ liên quan tới Hạ Ngôn.
Tùy ý để cỏ mọc trong sân biệt thự Tinh Hà.
Anh không muốn chạm vào nó lần nữa.
Hạ Ngôn không biết biệt thự Tinh Hà bị đóng cửa.
Nhưng cô biết ý anh là gì.
Lúc này, điện thoại di động của cô vang lên, người gọi là Văn Vũ Phàm, cô cầm lấy, đang định bắt máy thì Văn Liễm dùng sức rất mạnh, Hạ Ngôn ngã vào trong ngực anh, Văn Liễm ôm lấy eo cô, nghiêng đầu, ở bên tai cô hôn lên, nói: “Ở bên anh thêm một chút nữa thôi, một lát thôi.”
Giọng điệu của anh rất hoảng sợ.
Thậm chí còn hoảng sợ hơn so với lần trước ở Giang trấn.
Hạ Ngôn: “Tôi nghe điện thoại trước.”
Văn Liễm rũ mắt xuống, cam chịu. Anh hơi buông Hạ Ngôn ra, Hạ Ngôn rời khỏi vòng ôm của anh, liếc nhìn một cái rồi nhận điện thoại, giọng nói dịu dàng của Văn Vũ Phàm từ đầu bên kia truyền đến.
“Hạ Ngôn, để anh báo cho em một tin tức tốt, việc ghép tủy đã thành công.”
Ánh mắt Hạ Ngôn sáng lên.
“Thật ư? Tốt quá.”
Văn Vũ Phàm mỉm cười: “Ừ.”
Anh ấy dừng lại vài giây rồi hỏi: “Sau này em có tới không?”
Hạ Ngôn đã hai ngày không đến bệnh viện, chủ yếu là vì bận rộn vì phải chuẩn bị cho bữa tiệc của trường múa Kinh thị và đưa cả nhóm đi tham gia hoạt động. Cho nên Văn Vũ Phàm lúc này mới hỏi.
Hạ Ngôn mở miệng định trả lời nhưng lại cảm thấy cánh tay trên eo mình siết chặt lại.
Cô ngước mắt lên.
Văn Liễm im lặng không lên tiếng, tựa như người dùng sức không phải là anh.
Hạ Ngôn nhìn anh.
Cô cố ý trả lời: “Được, em qua ngay đây.”
Vòng eo càng bị ôm chặt hơn.
Điện thoại đột nhiên bị Văn Liễm lấy đi, Văn Liễm áp vào tai nói: “Cậu Văn, chúc mừng, lát nữa tôi cũng sẽ tới gặp cậu.”
Văn Vũ Phàm: “…”
/95
|