“Em chưa bao giờ dám đem tình yêu của anh
ra làm trò đùa nhưng em đủ thông minh để hiểu
rằng nó không phải tình yêu. Nó không đem lại
hạnh phúc cho ai cả nên em từ bỏ…”
* * *
Ánh đèn của những chiếc camera cứ lóe lên liên hồi, tiếng đám người ở ngoài sân bay cứ loạn lên thực sự làm cô gài trẻ kia khó chịu. Người con gái sải dài bước chân cũng như là bước nhanh hơn. Ngay khi tới chiếc xe đã đợi sẵn ở ngoài của mình, người con gái nhanh chóng bước vào, tháo cặp kính ra, trút tiếng thở dài.
Đó chính là Đường Chỉ Hoa tôi, năm nay 23t. Tôi vội bảo tài xế chuyển bánh, thật sự tiếng lách tách của những chiếc máy ảnh làm tôi đau đầu.
- Coke về rồi chứ?- Tôi nhìn người tài xế riêng qua chiếc kính chiếu hậu.
- Dạ vâng, cậu chủ vẫn đang ngủ ạ- Người tài xế vẫn chú ý vào tay lái
Tôi chỉ gật gù vài cái, coi như ra hiệu cho người tài xế rằng tôi đã hiểu.
Tới gần tiếng sau tôi mới trở về căn hộ chục tỷ thân yêu mới xây xong của mình.
Sau khi cho người tài xế nghỉ phép cho tới khi tôi rời nước, tôi mở cửa vào nhà.
Vắng quá. Tôi kéo những chiếc vali vào, bất giác buông tiếng thở dài. Dù bao nhiêu năm nhưng tại sao tôi vẫn không quên được quá khứ ấy? Tôi không biết.
* * *
Tôi bước vào căn phòng họp của hội đồng quản trị công ty này, 1 công ty bất động sản lớn. 1 NTK nổi tiếng như tôi cũng đâu thể ở không mãi như thế, cũng phải nới rộng quan hệ chứ, đầu tiên là bất động sản. Nhưng điều làm tôi khó chịu đó là sao 1 người nổi tiếng như tôi, đến công ti này lại phải đi chờ người ta sao? Căn phòng rộng lớn, 1 mình bóng hình tôi lẻ loi làm tim tôi lại nhói lên từng hồi.
Đợi, rồi lại đợi, đợi… Cũng đã 15 phút rồi…
- Thưa cô, cô có phải NTK Đường Chỉ Hoa không ạ?- 1 người con gái mỉm cười bước tới chỗ tôi cùng sấp tài liệu.
- Vâng?!- Tôi cau mày, 1 phần do không biết cô nàng kia là ai, cũng là do tôi đang khá bực tức vì phải chờ đợi.
- Xin lỗi vì không báo cho cô –Cô gái cúi đầu cười trừ xin lỗi- Chúng tôi đã chuyển chỗ họp sang phòng CT, xin lỗi cô!
Gì cơ? Trời ạ, bọn họ làm ăn kiểu gì vậy?
Tôi cố nhẹ nhàng đứng dậy mà không làm đổ bể cái gì, hỏi phòng CT rồi dậm chân voi tới đó. Tức thật mà!!!
-Xin thứ lỗi!- Tôi đẩy mạnh cái cửa có đề chữ “phòng CT”, xô vào và chết lặng nơi đó…
* * *
Tôi mím chặt môi, còn không dám ngẩng mặt nhìn người đàn ông đối diện. Đó là 1 người đàn ông đẹp, đẹp tới từng milimét, tên Đường Kiến Văn, CT công ty bất động sản vừa rồi và cũng là… chồng cũ của tôi.
Chúng tôi đã kết thúc cuộc họp từ 1 tiếng trước và tôi cùng anh đã ngồi ở quán café từ đấy đến giờ. Không ai nói 1 lời, không khí đáng sợ bao trùm nơi đây.
- Nếu không có gì thì tôi xin phép- Tôi đứng dậy khi liếc qua chiếc đồng hồ đã điểm gần 10h tối- Xin gửi lời cảm ơn về bữa trưa và bữa tôi công ty anh đã làm cho tôi.
Tôi cúi gập người và bị anh ấn thẳng đầu xuống đất, đập đầu thật mạnh xuống đất.
- Chỉ có thế thôi sao?- Giọng anh lạnh lùng cất lên cùng cái nhếch mép đáng sợ.
- Anh…- Tôi nghiến chặt răng chịu đau, bởi cú đập đầu lúc nãy, thật sự đau chết đi được, chảy máu rồi.
- Sao?- Anh nâng cằm tôi lên, mặt sát mặt- Đau hả?
Tôi thực sự..lúc này chỉ muốn nắm lấy tóc anh và giựt thật mạnh để anh đập đầu xuống đất, cảm nhận sự đau đớn mà anh vừa làm với tôi nhưng tôi không hiểu tại sao tôi lại không làm thế.
Thậm chí tôi còn không thèm hỏi 1 cậu tại sao anh lỡ làm như vậy với tôi, vợ cũ của anh, chỉ mắt đối mắt.
-Sao không cút luôn đi? Muốn quay về để thấy sự thảm hại của tôi sao?- Anh nhếch mép, 1 sự khinh bỉ hiện rõ.
Tôi không nói, chỉ nhẹ quay mặt đi. Ai mới thực sự là người thảm hại trong hoàn cảnh này chứ? Đường đường là 1 NTK có tiếng mà lại bị người ta cho đập mặt xuống đất tới chảy máu mũi và xước trán sao?
Tôi có ý đứng dậy nhưng không thể khi anh cứ giữ chặt lấy mặt tôi như thế, thực sự anh đã đáng sợ hơn trước rồi, tới tôi còn không nương tay. Hồi trước khi chúng tôi còn là vợ chồng, hay khi chưa, anh cũng chưa 1 lần làm như thế này với tôi mà chỉ với những đứa con gái đáng khinh bỉ khác. Hay là tôi làm gì khiến anh đã khinh bỉ và làm nhục tôi như thế này?
- Tại sao lại làm thế với tôi?- Anh nghiến răng, trợn mắt với tôi.
- Gì chứ?- Tôi hất tay anh ra, giải thoát cho khuôn mặt xinh đẹp của mình, lấy vài tờ giấy trên bàn mà lau sạch máu.
Tôi có thể thấy các khách hàng vẫn đang tròn mắt nhìn chúng tôi, bàn tán xôn xao mà không thèm vào ngăn can việc anh làm với tôi.
- Tôi đã nghĩ em khác bọn con gái hám tiền nhưng…- Bỗng anh lại đứng dậy, bóp chặt cổ tôi mà ấn vào tường, khuôn mặt vẫn hằm hằm sát khí
Bọn họ vẫn thế, vẫn tròn mắt mà nhìn cô gài nhỏ bé là tôi bị hành hạ bởi 1 gã điên.
- Anh… anh sao vậy hả?!- Tôi cào tay anh tới rách da làm anh giật mình mà vội buông làm tôi lần nữa ngã xuống đất, thở dốc.
-Biến tình yêu của tôi thành 1 trò đùa, bây giờ em còn hỏi tôi làm sao sao? – Anh dịu giọng hơn, kéo tôi đứng dậy.
- Em chưa bao giờ dám đem tình yêu của anh ra làm trò đùa nhưng em đủ thông minh để hiểu rằng nó không phải tình yêu. Nó không đem lại hạnh phúc cho ai cả nên em từ bỏ…
Tôi hét lên và đẩy anh ra, cuối cùng tôi cũng nói được ra nỗi lòng của mình, phải không? Ha… nhưng lại sắp khóc mất tiêu rồi.
Tôi nhân lúc anh đang thất thần không hiểu, vội bỏ đi nhưng không hoàn hảo như tôi nghĩ, khi tôi vừa bật khóc cũng là lúc, tôi bị anh vác về nhà…anh.
* * *
-END CHAP 2-
ra làm trò đùa nhưng em đủ thông minh để hiểu
rằng nó không phải tình yêu. Nó không đem lại
hạnh phúc cho ai cả nên em từ bỏ…”
* * *
Ánh đèn của những chiếc camera cứ lóe lên liên hồi, tiếng đám người ở ngoài sân bay cứ loạn lên thực sự làm cô gài trẻ kia khó chịu. Người con gái sải dài bước chân cũng như là bước nhanh hơn. Ngay khi tới chiếc xe đã đợi sẵn ở ngoài của mình, người con gái nhanh chóng bước vào, tháo cặp kính ra, trút tiếng thở dài.
Đó chính là Đường Chỉ Hoa tôi, năm nay 23t. Tôi vội bảo tài xế chuyển bánh, thật sự tiếng lách tách của những chiếc máy ảnh làm tôi đau đầu.
- Coke về rồi chứ?- Tôi nhìn người tài xế riêng qua chiếc kính chiếu hậu.
- Dạ vâng, cậu chủ vẫn đang ngủ ạ- Người tài xế vẫn chú ý vào tay lái
Tôi chỉ gật gù vài cái, coi như ra hiệu cho người tài xế rằng tôi đã hiểu.
Tới gần tiếng sau tôi mới trở về căn hộ chục tỷ thân yêu mới xây xong của mình.
Sau khi cho người tài xế nghỉ phép cho tới khi tôi rời nước, tôi mở cửa vào nhà.
Vắng quá. Tôi kéo những chiếc vali vào, bất giác buông tiếng thở dài. Dù bao nhiêu năm nhưng tại sao tôi vẫn không quên được quá khứ ấy? Tôi không biết.
* * *
Tôi bước vào căn phòng họp của hội đồng quản trị công ty này, 1 công ty bất động sản lớn. 1 NTK nổi tiếng như tôi cũng đâu thể ở không mãi như thế, cũng phải nới rộng quan hệ chứ, đầu tiên là bất động sản. Nhưng điều làm tôi khó chịu đó là sao 1 người nổi tiếng như tôi, đến công ti này lại phải đi chờ người ta sao? Căn phòng rộng lớn, 1 mình bóng hình tôi lẻ loi làm tim tôi lại nhói lên từng hồi.
Đợi, rồi lại đợi, đợi… Cũng đã 15 phút rồi…
- Thưa cô, cô có phải NTK Đường Chỉ Hoa không ạ?- 1 người con gái mỉm cười bước tới chỗ tôi cùng sấp tài liệu.
- Vâng?!- Tôi cau mày, 1 phần do không biết cô nàng kia là ai, cũng là do tôi đang khá bực tức vì phải chờ đợi.
- Xin lỗi vì không báo cho cô –Cô gái cúi đầu cười trừ xin lỗi- Chúng tôi đã chuyển chỗ họp sang phòng CT, xin lỗi cô!
Gì cơ? Trời ạ, bọn họ làm ăn kiểu gì vậy?
Tôi cố nhẹ nhàng đứng dậy mà không làm đổ bể cái gì, hỏi phòng CT rồi dậm chân voi tới đó. Tức thật mà!!!
-Xin thứ lỗi!- Tôi đẩy mạnh cái cửa có đề chữ “phòng CT”, xô vào và chết lặng nơi đó…
* * *
Tôi mím chặt môi, còn không dám ngẩng mặt nhìn người đàn ông đối diện. Đó là 1 người đàn ông đẹp, đẹp tới từng milimét, tên Đường Kiến Văn, CT công ty bất động sản vừa rồi và cũng là… chồng cũ của tôi.
Chúng tôi đã kết thúc cuộc họp từ 1 tiếng trước và tôi cùng anh đã ngồi ở quán café từ đấy đến giờ. Không ai nói 1 lời, không khí đáng sợ bao trùm nơi đây.
- Nếu không có gì thì tôi xin phép- Tôi đứng dậy khi liếc qua chiếc đồng hồ đã điểm gần 10h tối- Xin gửi lời cảm ơn về bữa trưa và bữa tôi công ty anh đã làm cho tôi.
Tôi cúi gập người và bị anh ấn thẳng đầu xuống đất, đập đầu thật mạnh xuống đất.
- Chỉ có thế thôi sao?- Giọng anh lạnh lùng cất lên cùng cái nhếch mép đáng sợ.
- Anh…- Tôi nghiến chặt răng chịu đau, bởi cú đập đầu lúc nãy, thật sự đau chết đi được, chảy máu rồi.
- Sao?- Anh nâng cằm tôi lên, mặt sát mặt- Đau hả?
Tôi thực sự..lúc này chỉ muốn nắm lấy tóc anh và giựt thật mạnh để anh đập đầu xuống đất, cảm nhận sự đau đớn mà anh vừa làm với tôi nhưng tôi không hiểu tại sao tôi lại không làm thế.
Thậm chí tôi còn không thèm hỏi 1 cậu tại sao anh lỡ làm như vậy với tôi, vợ cũ của anh, chỉ mắt đối mắt.
-Sao không cút luôn đi? Muốn quay về để thấy sự thảm hại của tôi sao?- Anh nhếch mép, 1 sự khinh bỉ hiện rõ.
Tôi không nói, chỉ nhẹ quay mặt đi. Ai mới thực sự là người thảm hại trong hoàn cảnh này chứ? Đường đường là 1 NTK có tiếng mà lại bị người ta cho đập mặt xuống đất tới chảy máu mũi và xước trán sao?
Tôi có ý đứng dậy nhưng không thể khi anh cứ giữ chặt lấy mặt tôi như thế, thực sự anh đã đáng sợ hơn trước rồi, tới tôi còn không nương tay. Hồi trước khi chúng tôi còn là vợ chồng, hay khi chưa, anh cũng chưa 1 lần làm như thế này với tôi mà chỉ với những đứa con gái đáng khinh bỉ khác. Hay là tôi làm gì khiến anh đã khinh bỉ và làm nhục tôi như thế này?
- Tại sao lại làm thế với tôi?- Anh nghiến răng, trợn mắt với tôi.
- Gì chứ?- Tôi hất tay anh ra, giải thoát cho khuôn mặt xinh đẹp của mình, lấy vài tờ giấy trên bàn mà lau sạch máu.
Tôi có thể thấy các khách hàng vẫn đang tròn mắt nhìn chúng tôi, bàn tán xôn xao mà không thèm vào ngăn can việc anh làm với tôi.
- Tôi đã nghĩ em khác bọn con gái hám tiền nhưng…- Bỗng anh lại đứng dậy, bóp chặt cổ tôi mà ấn vào tường, khuôn mặt vẫn hằm hằm sát khí
Bọn họ vẫn thế, vẫn tròn mắt mà nhìn cô gài nhỏ bé là tôi bị hành hạ bởi 1 gã điên.
- Anh… anh sao vậy hả?!- Tôi cào tay anh tới rách da làm anh giật mình mà vội buông làm tôi lần nữa ngã xuống đất, thở dốc.
-Biến tình yêu của tôi thành 1 trò đùa, bây giờ em còn hỏi tôi làm sao sao? – Anh dịu giọng hơn, kéo tôi đứng dậy.
- Em chưa bao giờ dám đem tình yêu của anh ra làm trò đùa nhưng em đủ thông minh để hiểu rằng nó không phải tình yêu. Nó không đem lại hạnh phúc cho ai cả nên em từ bỏ…
Tôi hét lên và đẩy anh ra, cuối cùng tôi cũng nói được ra nỗi lòng của mình, phải không? Ha… nhưng lại sắp khóc mất tiêu rồi.
Tôi nhân lúc anh đang thất thần không hiểu, vội bỏ đi nhưng không hoàn hảo như tôi nghĩ, khi tôi vừa bật khóc cũng là lúc, tôi bị anh vác về nhà…anh.
* * *
-END CHAP 2-
/16
|