Ăn cơm trưa xong, Hà thị mang theo tiểu Mỹ tiếp tục thêu, tiểu Hổ rửa chén. Ngư Nhân rất tò mò vì sao mọi người không ngủ trưa. Kỳ thật, nàng không biết rằng, người dân ở nông thôn làm gì có nhiều thời gian nghỉ ngơi như vậy. Ngủ là chuyện buổi tối, ban ngày đều phải làm việc. Nắng hè rất độc, phụ nữ bình thường đều ở trong nhà may chút đồ, đàn ông nếu không phải là đan rổ thì cũng sữa chữa đồ đạc trong nhà. Ngủ trưa là kiểu hưởng thụ của kẻ có tiền.
Ngư Nhân mệt quá, ngáp:” Nương, con man tiểu Kỳ đi nằm một chút. Người mệt quá.” Ngư Nhân mang tiểu Kỳ vào sương phòng. Người khác có thể không ngủ, tiểu Kỳ còn nhỏ, nhất định phải ngủ đủ giấc.
Hà thị cười lắc đầu, con bé này, vừa khỏi bệnh, cơ thể thật yếu ớt.
Chờ lúc tỉnh ngủ thì trong phòng đã hơi tối rồi. Lần ngủ này chắc cũng phải tới một canh giờ đi. Tiểu Kỳ vẫn còn đang say mê ngủ. Ngư Nhân cũng không gọi nó, cứ để nó nằm.
Nàng ra nhà chính. Trong sân vẫn còn rất nóng, mặt trời đã hơi lặn, nhưng vẫn hầm như vậy.
Ngồi bên bàn, Ngư Nhân âm thầm suy nghĩ xem chuyện phân bón nên giải quyết thế nào. Mấy thứ thải ra trong nhà xí ở sân sau có thể dùng, nhưng không đủ, phải nghĩ thêm biện pháp khác. Kiếp trước khi ở nông thôn, nàng đã từng thấy nông dân dùng lá cây và cỏ dại để chế phân. Phương pháp tỉ mỉ thì không rõ lắm, nhưng từng giai đoạn đại khái cũng biết. Chờ gần tối gieo xong dưa chuột, liền mang theo bọn tiểu Hổ ra ngoài lụm lá cây và cỏ dại đi. Trước dùng mấy thứ này thử trước. Ngư Nhân cứ thế tính toán.
Hà thị đi vào phòng ngủ, chỉ dạy tiểu Mỹ cách thêu, Ngư Nhân ngồi bên cạnh nhìn nhìn, chuẩn bị buổi tối nói cho Hà thị chuyện phối màu. Đồng thời, Ngư Nhân còn muốn đem cách chế phân nói với Hà thị. Hà thị liên tiếp gật đầu tán thành. Ở nông thôn có rất nhiều cỏ dại, chỉ là ai cũng không biết việc nó còn có thể dùng để làm phân.
“Nương, dưa chuột trồng bên này tường đi. Ở đây mặt trời chiếu tới được, chỉ cần cắm mấy cây gỗ đơn giản bên tường là được, dưa lớn có thể tự leo lên.” Ngư Nhân một bên gieo hạt, một bên hướng Hà thị đề nghị.
“Ừ, theo lời con đi. Ý rất hay.” Hà thị cười gật đầu.
Trồng dưa chuột xong thì mặt trời đã khuất núi. Mùa hè tối chậm, phải tới bảy tám giờ mới tối đen hoàn toàn. Giờ này chắc khoảng sáu giờ rồi. Đương nhiên, đây là Ngư Nhân dựa theo cách đo thời gian của hiện đại mà đánh giá. Còn khoảng một canh giờ để thu thập ít lá cây và cỏ dại, vậy cũng đủ rồi. Trên núi hoang đều là bụi cây, lá rụng không ít, cả dại cũng rất nhiều. Ngư Nhân trước kia lên núi có nhìn thấy.
Quay về tiền viện lấy hai cái sọt lớn, cùng hai cái giỏ xách. Vì Hà thị cũn muốn đi nhặt lá cây, nên Ngư Nhân và Hà thị mỗi người cầm một cái sọt lớn, tiểu Hổ và tiểu Mỹ mỗi đứa cầm một cái giỏ. Hà thị còn mang theo gậy trúc để làm cái bừa. Mọi người chậm rãi lên núi.
Lá rụng thật đúng là nhiều. Hà thị phụ trách dồn lá lại một chỗ, tỷ đệ Ngư Nhân nhặt vào sọt. Chờ đầy sọt rồi lại xuống dưới chân núi đổ ra. Ngư Nhân là chuẩn bị ở tường ngoài hậu viện, cũng chính là dưới chân núi, chế tác phân. Tới lui vài bận, lá cây đã đổ được một núi nhỏ. Được rồi, hôm nay thế là đủ, đi nữa trời sẽ tối mất. Mấy người đi tới chân núi, tiểu Kỳ vây quanh đóng lá quậy quên trời quên đất.
Vì lá cây tồn đọng qua mấy mùa thu nên đã chuyển màu thâm nâu. Nhưng vừa vặn, làm phân bón chính là cần lá như vậy. Lá mới rụng không dễ dàng lấy làm phân được, sẽ bị dính thành một khối, lại có mùi. Hoàn hảo, dò hè nóng nên lá cây đều bị phơi nắng tới khô ráo. Ngư Nhân nhờ Hà thị đi lấy lửa châm lá cây. Hà thị tuy không hiểu lắm, trong lòng vẫn nghi ngờ Ngư Nhân làm sao biết mấy thứ này, nhưng cũng không truy cứu. Ngư Nhân từng nói qua với Hà thị, ở trấn trên có một thương gia từ nơi xa đến nói cho nàng nghe. Vì vậy, bà cũng không hỏi tới cùng.
Đống lá cây bị đốt, ánh lửa chiếu vào khiến mặt mỗi người đều đỏ hồng. Tiểu Hổ và Tiểu Kỳ đặc biệt hưng phấn. Mấy thằng nhóc đều thích cái này. Hà thị sợ bọn nhỏ không cẩn thận làm cháy nhà, bình thường đều cấm bọn nó chơi lửa. Lá cây để nó tự cháy, chung quanh cũng không có cây cối gì, sẽ không gây hỏa hoạn. Ngư Nhân cùng mọi người lấy đất , chất thành một đống, một hồi trộn với tro lá cây, trộn cho xốp là được.
Chờ lá cây cháy xong, tại chỗ đó chỉ còn một đống tro màu xám. Vì còn rất nóng, Hà thị lo lắng nên bảo Ngư Nhân cầm, chính mình đam đất đến hòa với tro, cẩn thận trộn vài lần . Nguồn: nekofighter.wordpress.com
Đến giờ thì mẻ phân đầu tiên đã chế thành công, còn hiệu quả cụ thể thế nào thì đương nhiên không biết, nhưng chắc cũng không tệ đâu. Phân bón lá cây chẳng những nguyên liệu dễ kiếm, hơn nữa đã đốt qua, vi khuẩn trong lá sẽ bị chết, đem bón vào rau trồng còn có thể giảm bớt ít sâu bệnh phát sinh. Mấy cái đó nàng đều đọc qua trong tạp chí. Nhìn thành phẩm tự tay làm ra, trong lòng ngư Nhân tràn ngập tự hào. Có phân này, về sau cũng không phải thường xuyên ăn rau dại nữa, nói thật, hương vị rau dại không ngon chút nào. Hơn nữa, phân này rất thích hợp để phát triển. Chế tác đơn giản, nguyên liệu dễ tìm. Cỏ dại trên núi cũng có thể cắt về, đem phơi nắng để sau này đốt làm phân dùng. Lá cây có thể trực tiếp lụm rồi đốt. Cũng có đào luôn một cái hố, đem lá cây chôn ở trong. Chờ năm sau, lá cây đã ngầm chuyển thành phân bón, nhiều ít cũng có thể thay đổi thổ nhưỡng.
“Nương, đống lá cây này cứ để đây một tuần đi, cho nó tự ủ. Chờ rau nẩy mầm, ta lấy một ít rải lên trên.”
Ngư Nhân nhặt giỏ trên đất, chuẩn bị theo Hà thị về nhà. Lúc này sắc trời đã tối. Cũng may, từ đây tới nhà chỉ cách một cái sân, vào tới sân chính là hậu viện. Người ở nông thôn, nay cả dầu thắp cũng không có. Nhìn phía thôn, cũng không đếm được vào điểm sáng nữa là.
Thôn này không nhiều hộ nuôi chó, nuôi bò. Nếu cũng có thể thu thập chút phân động vật rồi. Đây là phân hữu cơ tuyệt hảo đó. Ngư Nhân cảm thấy rất tiếc nuối. Phía sau núi về sau có thể nuôi gà, như vậy vừa có thể bán thịt, bán trứng, còn có nguồn phân gà dồi dào. Có phân thì không sợ cây không lớn. Trong óc Ngư Nhân bây giờ toàn nghĩ tới phân, hoàn toàn quên chuyện sâu bệnh ở niên đại này. Kiếp trước có nhiều loại thuốc nông nghiệp, tùy tiện phun có thể giết chết một đống sâu. Nhưng tại niên đại này, sản lượng cây trồng thấp không phải chỉ có vấn đề phân bón, mà sâu bệnh cũng là một trong các nguyên nhân chủ yếu.
Ngư Nhân mệt quá, ngáp:” Nương, con man tiểu Kỳ đi nằm một chút. Người mệt quá.” Ngư Nhân mang tiểu Kỳ vào sương phòng. Người khác có thể không ngủ, tiểu Kỳ còn nhỏ, nhất định phải ngủ đủ giấc.
Hà thị cười lắc đầu, con bé này, vừa khỏi bệnh, cơ thể thật yếu ớt.
Chờ lúc tỉnh ngủ thì trong phòng đã hơi tối rồi. Lần ngủ này chắc cũng phải tới một canh giờ đi. Tiểu Kỳ vẫn còn đang say mê ngủ. Ngư Nhân cũng không gọi nó, cứ để nó nằm.
Nàng ra nhà chính. Trong sân vẫn còn rất nóng, mặt trời đã hơi lặn, nhưng vẫn hầm như vậy.
Ngồi bên bàn, Ngư Nhân âm thầm suy nghĩ xem chuyện phân bón nên giải quyết thế nào. Mấy thứ thải ra trong nhà xí ở sân sau có thể dùng, nhưng không đủ, phải nghĩ thêm biện pháp khác. Kiếp trước khi ở nông thôn, nàng đã từng thấy nông dân dùng lá cây và cỏ dại để chế phân. Phương pháp tỉ mỉ thì không rõ lắm, nhưng từng giai đoạn đại khái cũng biết. Chờ gần tối gieo xong dưa chuột, liền mang theo bọn tiểu Hổ ra ngoài lụm lá cây và cỏ dại đi. Trước dùng mấy thứ này thử trước. Ngư Nhân cứ thế tính toán.
Hà thị đi vào phòng ngủ, chỉ dạy tiểu Mỹ cách thêu, Ngư Nhân ngồi bên cạnh nhìn nhìn, chuẩn bị buổi tối nói cho Hà thị chuyện phối màu. Đồng thời, Ngư Nhân còn muốn đem cách chế phân nói với Hà thị. Hà thị liên tiếp gật đầu tán thành. Ở nông thôn có rất nhiều cỏ dại, chỉ là ai cũng không biết việc nó còn có thể dùng để làm phân.
“Nương, dưa chuột trồng bên này tường đi. Ở đây mặt trời chiếu tới được, chỉ cần cắm mấy cây gỗ đơn giản bên tường là được, dưa lớn có thể tự leo lên.” Ngư Nhân một bên gieo hạt, một bên hướng Hà thị đề nghị.
“Ừ, theo lời con đi. Ý rất hay.” Hà thị cười gật đầu.
Trồng dưa chuột xong thì mặt trời đã khuất núi. Mùa hè tối chậm, phải tới bảy tám giờ mới tối đen hoàn toàn. Giờ này chắc khoảng sáu giờ rồi. Đương nhiên, đây là Ngư Nhân dựa theo cách đo thời gian của hiện đại mà đánh giá. Còn khoảng một canh giờ để thu thập ít lá cây và cỏ dại, vậy cũng đủ rồi. Trên núi hoang đều là bụi cây, lá rụng không ít, cả dại cũng rất nhiều. Ngư Nhân trước kia lên núi có nhìn thấy.
Quay về tiền viện lấy hai cái sọt lớn, cùng hai cái giỏ xách. Vì Hà thị cũn muốn đi nhặt lá cây, nên Ngư Nhân và Hà thị mỗi người cầm một cái sọt lớn, tiểu Hổ và tiểu Mỹ mỗi đứa cầm một cái giỏ. Hà thị còn mang theo gậy trúc để làm cái bừa. Mọi người chậm rãi lên núi.
Lá rụng thật đúng là nhiều. Hà thị phụ trách dồn lá lại một chỗ, tỷ đệ Ngư Nhân nhặt vào sọt. Chờ đầy sọt rồi lại xuống dưới chân núi đổ ra. Ngư Nhân là chuẩn bị ở tường ngoài hậu viện, cũng chính là dưới chân núi, chế tác phân. Tới lui vài bận, lá cây đã đổ được một núi nhỏ. Được rồi, hôm nay thế là đủ, đi nữa trời sẽ tối mất. Mấy người đi tới chân núi, tiểu Kỳ vây quanh đóng lá quậy quên trời quên đất.
Vì lá cây tồn đọng qua mấy mùa thu nên đã chuyển màu thâm nâu. Nhưng vừa vặn, làm phân bón chính là cần lá như vậy. Lá mới rụng không dễ dàng lấy làm phân được, sẽ bị dính thành một khối, lại có mùi. Hoàn hảo, dò hè nóng nên lá cây đều bị phơi nắng tới khô ráo. Ngư Nhân nhờ Hà thị đi lấy lửa châm lá cây. Hà thị tuy không hiểu lắm, trong lòng vẫn nghi ngờ Ngư Nhân làm sao biết mấy thứ này, nhưng cũng không truy cứu. Ngư Nhân từng nói qua với Hà thị, ở trấn trên có một thương gia từ nơi xa đến nói cho nàng nghe. Vì vậy, bà cũng không hỏi tới cùng.
Đống lá cây bị đốt, ánh lửa chiếu vào khiến mặt mỗi người đều đỏ hồng. Tiểu Hổ và Tiểu Kỳ đặc biệt hưng phấn. Mấy thằng nhóc đều thích cái này. Hà thị sợ bọn nhỏ không cẩn thận làm cháy nhà, bình thường đều cấm bọn nó chơi lửa. Lá cây để nó tự cháy, chung quanh cũng không có cây cối gì, sẽ không gây hỏa hoạn. Ngư Nhân cùng mọi người lấy đất , chất thành một đống, một hồi trộn với tro lá cây, trộn cho xốp là được.
Chờ lá cây cháy xong, tại chỗ đó chỉ còn một đống tro màu xám. Vì còn rất nóng, Hà thị lo lắng nên bảo Ngư Nhân cầm, chính mình đam đất đến hòa với tro, cẩn thận trộn vài lần . Nguồn: nekofighter.wordpress.com
Đến giờ thì mẻ phân đầu tiên đã chế thành công, còn hiệu quả cụ thể thế nào thì đương nhiên không biết, nhưng chắc cũng không tệ đâu. Phân bón lá cây chẳng những nguyên liệu dễ kiếm, hơn nữa đã đốt qua, vi khuẩn trong lá sẽ bị chết, đem bón vào rau trồng còn có thể giảm bớt ít sâu bệnh phát sinh. Mấy cái đó nàng đều đọc qua trong tạp chí. Nhìn thành phẩm tự tay làm ra, trong lòng ngư Nhân tràn ngập tự hào. Có phân này, về sau cũng không phải thường xuyên ăn rau dại nữa, nói thật, hương vị rau dại không ngon chút nào. Hơn nữa, phân này rất thích hợp để phát triển. Chế tác đơn giản, nguyên liệu dễ tìm. Cỏ dại trên núi cũng có thể cắt về, đem phơi nắng để sau này đốt làm phân dùng. Lá cây có thể trực tiếp lụm rồi đốt. Cũng có đào luôn một cái hố, đem lá cây chôn ở trong. Chờ năm sau, lá cây đã ngầm chuyển thành phân bón, nhiều ít cũng có thể thay đổi thổ nhưỡng.
“Nương, đống lá cây này cứ để đây một tuần đi, cho nó tự ủ. Chờ rau nẩy mầm, ta lấy một ít rải lên trên.”
Ngư Nhân nhặt giỏ trên đất, chuẩn bị theo Hà thị về nhà. Lúc này sắc trời đã tối. Cũng may, từ đây tới nhà chỉ cách một cái sân, vào tới sân chính là hậu viện. Người ở nông thôn, nay cả dầu thắp cũng không có. Nhìn phía thôn, cũng không đếm được vào điểm sáng nữa là.
Thôn này không nhiều hộ nuôi chó, nuôi bò. Nếu cũng có thể thu thập chút phân động vật rồi. Đây là phân hữu cơ tuyệt hảo đó. Ngư Nhân cảm thấy rất tiếc nuối. Phía sau núi về sau có thể nuôi gà, như vậy vừa có thể bán thịt, bán trứng, còn có nguồn phân gà dồi dào. Có phân thì không sợ cây không lớn. Trong óc Ngư Nhân bây giờ toàn nghĩ tới phân, hoàn toàn quên chuyện sâu bệnh ở niên đại này. Kiếp trước có nhiều loại thuốc nông nghiệp, tùy tiện phun có thể giết chết một đống sâu. Nhưng tại niên đại này, sản lượng cây trồng thấp không phải chỉ có vấn đề phân bón, mà sâu bệnh cũng là một trong các nguyên nhân chủ yếu.
/28
|