Bùm! Bùm! Bùm.
Sơn Chi giật nảy mình, bên ngoài có âm thanh gấp gáp vọng vào.
"Khẩn cấp, đội y tế tập trung."
Tô Tiểu Mai và Tần Bối Bối lòm còm bò dậy, qua loa xúc miệng, đầu tóc cũng không ngó, ôm hộp cứu thương chạy nhanh ra ngoài. Sơn Chi không giống họ, không thể đường đường chính chính, chỉ có thể vừa lo lắng vừa âm thầm đợi mọi người lên đường hết mới dám xuất đầu lộ diện.
Silas đứng chờ bên cây xanh thân to. Cô đeo hộp cứu thương đi tới, ánh mắt tò mò hỏi: "Cậu không đi cùng anh ấy sao?"
Silas leo lên xe: "Đội trưởng ra lệnh cho tôi đi đường khác. Cũng may thật, như vậy sẽ không lo chạm mặt."
"Lên xe, tôi chở chị đi."
"Tôi..." Cô niết dây đeo, mím môi dè dặt hỏi:"Có thể đi được sao?"
Dù nơi đó có to thế nào, cũng không thể không bắt gặp nhau.
Silas ngoáy đầu nhìn cô, ánh mắt trở nên bối rối, lát sau cậu thành thật đáp: "Sun, tôi nghĩ không nên giấu giếm, đến thì cũng đã đến rồi, anh ấy cũng không thể đuổi chị về được. Cứ trốn tránh mãi cũng không phải là cách, đằng nào cũng sẽ thấy nhau, chi bằng gặp nhau sớm một chút."
Quả thật, hình ảnh Sơn Chi khóc đau thương ở trong bóng tối cứ u ám Silas. Nhớ lại, cậu không đành để Sơn Chi chịu khổ.
Cô dè chừng, dưới sự thuyết phục của cậu, cuối cùng cũng lên xe.
Trận b.o.m nhức tai, như cơn địa trấn vừa rồi xảy ra ở xóm nhà dân, họ sống gần chân núi, cơn nổ vừa rồi khiến không ít đá cát từ trên núi đổ ồ ạt xuống, có người bị tản đá to đè bẹp, m.á.u tươi lan ra nhìn mà rợn người.
Lúc chạy ngang qua chỗ quân sĩ tập trung cứu nạn, Sơn Chi theo bản năng dò la xung quanh, thấy tấm lưng cương nghị của Tống Miên liền khom lưng che mặt tránh né. Đôi khi lén lút đưa mắt nhìn trộm vài lần.
Anh rất cao, rất cường tráng, dù cách một lớp quân phục vẫn có thể thấy được đường cong da thịt trên cánh tay lưu loát mà rắn chắc, da thịt chặt chẽ khoẻ khoắn màu bánh mật dưới ánh nắng mặt trời.
Nửa tiếng trước, có người báo ở đây đang có giao dịch bất chính, tốp quân chính phủ ập tới bất ngờ, những tên kia bị áp giải đi, sắp lên xe thì một trong những tên đó quăng bom, một trận phát nổ khiến nhiều người thiệt mạng. Bọn chúng không sợ chết, vì khi bị áp giải đi trước sau gì cũng chết, bản thân cũng là những kẻ tay sai của tổ chức cực đoan, không dễ dàng thoát chết. Tội thay, những người dân đáng thương sống nương tựa vào nhau lại c.h.ế.t tức tưởi như thế, cuộc sống vừa mới bắt đầu đã kết thúc ngay như vậy.
Xe ngừng lại bên đường, chỗ mà Silas đảm nhận là mé ngoài ngọn núi, tuy không gần chỗ b.o.m phát nổ nhưng người dân cũng bị ảnh hưởng bởi trận nổ. Sơn Chi nhanh chóng bắt tay vào việc cứu người, còn Silas thì đi làm nhiệm vụ của mình.
Một cụ bà lớn tuổi đi đứng không vững, chạy không nhanh nên bị b.o.m dội văng ra xa, cánh tay và chân trái không thể nhúc nhích được, nằm dưới đất rên rỉ. Sơn Chi nắm chặt băng gạc trên tay, mũi nóng lên.
Trên người bà cụ chỉ toàn xương bọc da, da nhăn nheo, gương mặt đau khổ, ánh mắt già nua sâu thẩm trong đó chất chứa những đớn đau bất hạnh. Sơn Chi băng bó trước vài chỗ bị thương trên phần tay và chân, Sơn Chi cẩn thận nắm lấy tay bà nói: "Bà ơi, đừng sợ, lát nữa sẽ có xe đưa bà đi chữa trị."
Bà cụ khóc lóc, đôi tay cằn cỗi lau nước mắt, nhìn về hướng có một phần ba ngôi nhà đổ nát tan tành, cất giọng bi thương cầu xin: "Cháu tôi, cứu cháu tôi, nó còn trong đó."
Sơn Chi nhìn theo hướng tay bà, ngôi nhà đó bị một bên tảng đá to của núi đè lên. Cô vội vàng chạy đến, một cậu bé năm tuổi đang khóc nháo bên trong, mặt mũi bùn đất hoà lẫn vào nước mắt. Cô đắn đo suy tính, cửa chính ra vào đã bị chặn, chỉ còn cửa sổ, nhưng tảng đá này rất nặng, cây trụ không vững cũng không kiên cố, chỉ cần tác động nhẹ một chút vào ngôi nhà thôi, thì có thể sẽ bị sập ngay lập tức.
Sơn Chi bình tĩnh đứng bên cửa sổ, cậu nhóc cầm cây kẹo thấy có người liền chạy lạch bạch lại, một chút mừng rỡ vì có người đến cứu. Cô giơ tay, bảo nó: "Em đứng yên đó, chị sẽ cứu em ra ngoài. Nghe lời chị, em đừng động vào bất cứ thứ gì nha, chị sẽ quay lại nhanh thôi."
Cậu nhóc nín khóc, vẻ mặt non nớt nghiêm túc gật đầu.
Cửa sổ ngang n.g.ự.c Sơn Chi, cô chạy lòng vòng cuối cùng ôm một tảng đá tới. Góc cạnh sắc bén, lòng bàn tay bị cắt đến rỉ máu, nhưng cô không có thời gian cho bản thân, cứu người là việc ưu tiên hàng đầu. Đứng trên tảng đá, thu hẹp được khoảng cách, Sơn Chi rướn người đưa tay ra, cong lưng, cẩn trọng không để bản thân đụng vào ngôi nhà, cô nín thở nói: "Em trai, đừng sợ, chị cứu em. Mau, đến đây, em chỉ cần đến đây, đứng yên, rồi chị sẽ mang em ra ngoài."
Cô luồn tay dưới nách cậu bé, vì không có điểm tựa, Sơn Chi mất rất nhiều sức lực, mặt đỏ bừng, cắn môi nâng người cậu bé ra khỏi cửa sổ, mồ hôi trên trán túa ra như mưa. Ôm được thân thể nhỏ, Sơn Chi thầm vui, nhưng giây tiếp sau cả người cô cứng nhắc. Ngôi nhà rung chuyển, tảng đá đè lên căn nhà đang run run, cô nhìn lại, cổ chân của cậu nhóc bị mắc vào thành cửa. Sơn Chi cả kinh, mang toàn bộ sức mạnh nâng người bé trai, ôm vào lòng, đồng thời chạy ra xa.
Căn nhà đổ ầm xuống, khói bụi mù mịt.
Sơn Chi ho vài cái dữ dội, cậu nhóc trong lòng đôi mắt ngấn nước nhìn cô, khuôn miệng méo mó, ôm cổ cô oà khóc: "Chị ơi, em sợ quá, nếu ban nãy em còn trong đó có phải sẽ nát thịt rồi không."
Sơn Chi mang người ngồi dậy, quần áo toàn bụi bặm, xem xét cậu không có vấn đề gì thì thở phào, cô cười trấn an: "Không sao rồi, mau tới bên bà đi, bà rất lo cho em."
Cậu bé đứng dậy, gập người chín mươi độ thành khẩn cám ơn cô rồi chạy bịch bịch đến bên người bà của mình.
Sơn Chi mỉm cười đứng dậy, lúc này phát hiện tay chân mình đều bủn rủn, lòng bàn tay rát đau, cô qua loa dùng nước rửa, vừa đi vừa băng bó, một lớp dày cộm.
Bận rộn cứu người, đến nước cũng không kịp uống. Vì nhân lực bác sĩ quá hiếm hoi, nơi này người bị thương không chỉ dân thường mà còn có một tốp quân chính phủ, trong đội tính luôn Sơn Chi chỉ có sáu người. Đành chia ra mà thay nhau cứu chữa, nhóm Silas đảm nhận bên ngoài rìa, đồng nghĩa với việc, một mình Sơn Chi cứu người bên đây.
Lúc Silas tới, sắc mặt không tốt lắm.
Cô bèn hỏi: "Sao thế?"
Silas khó chịu nói: "Lũ khốn đó, vừa cho nổ ở ngoài ngoại ô, cũng rất gần chỗ này, mẹ nó."
"Chị cứu người tới đâu rồi, có nhiều người bị thương lắm không?... Bên này thì chị an tâm, Đội trưởng sẽ không qua đâu."
"Cũng có nhiều người bị thương, mà sao cậu lại biết anh ấy sẽ không sang đây? Thông thường đội trưởng phải xem xét tình hình à?"
"Chia nhóm cũng phải tin vào năng lực từng người, mỗi nhóm sẽ mang bác sĩ đến."
"Mang bác sĩ đến? Em đảm nhân bên này, không có bác sĩ. Anh ấy không nghi ngờ gì chứ?"
"Không đâu." Silas cười cười: "Bên em còn có Chad mà, nên anh ấy yên tâm lắm."
Sơn Chi giật mình tái mặt, thấp thỏm hỏi: "Chad? Anh ấy sẽ biết tôi có mặt ở đây."
Silas cười khổ: "Hôm qua Chad đã thấy chị rồi."
Lòng Cô liền chùng xuống.
Silas thấy sắc mặt cô lo lắng cũng biết cô đang lo lắng điều gì, cậu nói: "Chị an tâm, Chad hiểu mà, sẽ không nói với ai đâu."
Sơn Chi gật đầu.
Cánh tay bị kéo, cô hoảng hốt nhìn hướng mà cậu kéo đi. Giọng nói gấp gáp: "Silas, ngừng lại, bên kia có Tống Miên, vừa rồi tôi đã thấy anh ấy ở đó."
Cậu dửng dưng nói: "Sợ gì chứ, đội trưởng đã mang Rosy đi ngoại ô..." Silas khựng lại, ngoáy đầu nhìn, quả nhiên sắc mặt Sơn Chi chùng xuống, cô rũ mắt ảm đạm, con ngươi sâu thẩm chứa đầy nỗi buồn tủi.
Cũng tại cái miệng của cậu, ăn nói không biết suy nghĩ, Silas rất muốn cắn lưỡi mình.
Cậu lại đem vết thương của Sơn Chi sát muối vào, cậu đúng là tên không có đầu óc mà.
Biết rõ ban nãy mình lỡ lời, cậu mở lời trong áy náy: "Ờ ờ, cái đó..."
"Đi thôi." giọng người con gái rầu rĩ, mang theo tổn thương đi về phía trước.
Bên này nhiều người bị thương nặng hơn, cô lại có dịp bận rộn tay chân.
Tô Tiểu Mai nói: "Lát nữa chúng ta còn phải đi ra ngoại ô."
Sơn Chi tập trung băng bó, ánh mắt không dậy sóng, chỉ *Ừm* một tiếng.
Tô Tiểu Mai phát hiện ra sự bất thường của cô, nhưng không có thời gian để hỏi nhiều.
Ở gần vách núi có một người đang kêu đau, Sơn Chi chạy đến, là một người phụ nữ.
Khoan, dừng đã.
Khoảnh khắc này, Sơn Chi vô cùng bối rối.
Người phụ nữ kia đang mang thai, tay ôm bụng to không ngừng gào thét, một chân bị thân cây ngã đè lên. Cô chạy đến, vội trấn an rồi biến mất nhanh, đến khi quay lại có thêm hai chiến sĩ đến.
Thân cây được lấy ra, người phụ nữ vẫn còn khóc, chân sưng vù, tím bầm một mảnh lớn. Cô bắt đầu xử lý vết thương. Vết thương nghiêm trọng nằm ở chân, vẫn nên mang về căn cứ ở trạm y tế để xử lý.
Sơn Chi thắt lại băng gạc, định mang người đứng lên nhưng cô nghe thấy tiếng *cụp cụp*, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, những cục đá to nhỏ đang đổ xuống như cơn mưa xối xả, không nghĩ ngợi nhiều, cô xông vào, khom lưng, dùng thân hình mảnh mai che cho người phụ nữ mang thai.
Từng trận đau nặng nề kéo đến, từng giọt mồ hôi thi nhau đổ, cô cắn răng khẽ rên la. Một tảng đá không lớn không nhỏ đập vào vai, sượt qua bắp tay, góc cạnh sắc nhọn của nó cứa vào, ngay tức khắc m.á.u chảy ròng ròng.
Đợi đến khi không còn mảnh đất đá nào đổ xuống, cơn đau trên lưng đã qua. Cô dìu người phụ nữ đến khu vực an toàn. Ngồi xuống, tháo băng gạc trên tay, m.á.u ở lòng bàn tay đã ngưng, vì vậy Sơn Chi xem nhẹ nó, một lần nữa dùng lại chiếc băng dính m.á.u quấn nhanh quanh bắp tay rồi thắt lại.
Tóc bỗng dưng bung xoã, ướt đẫm rũ xuống hai bên vai, dây thun đứt rồi, Sơn Chi sờ túi, không đem.
Mái tóc này sẽ gây cản trở công việc của cô, trong hộp cứu thương có kéo, không chút do dự cô nâng tay, chuẩn bị cắt, đột ngột có tiếng kêu khẽ.
Là âm thanh từ người phụ nữ mang thai kia.
Mái tóc chị bay trong gió nhẹ, bàn tay hướng về phía cô, trên đó là dây chun buộc tóc. Sơn Chi bỏ kéo vào hộp, mỉm cười cám ơn rồi nhận lấy.
Sơn Chi giật nảy mình, bên ngoài có âm thanh gấp gáp vọng vào.
"Khẩn cấp, đội y tế tập trung."
Tô Tiểu Mai và Tần Bối Bối lòm còm bò dậy, qua loa xúc miệng, đầu tóc cũng không ngó, ôm hộp cứu thương chạy nhanh ra ngoài. Sơn Chi không giống họ, không thể đường đường chính chính, chỉ có thể vừa lo lắng vừa âm thầm đợi mọi người lên đường hết mới dám xuất đầu lộ diện.
Silas đứng chờ bên cây xanh thân to. Cô đeo hộp cứu thương đi tới, ánh mắt tò mò hỏi: "Cậu không đi cùng anh ấy sao?"
Silas leo lên xe: "Đội trưởng ra lệnh cho tôi đi đường khác. Cũng may thật, như vậy sẽ không lo chạm mặt."
"Lên xe, tôi chở chị đi."
"Tôi..." Cô niết dây đeo, mím môi dè dặt hỏi:"Có thể đi được sao?"
Dù nơi đó có to thế nào, cũng không thể không bắt gặp nhau.
Silas ngoáy đầu nhìn cô, ánh mắt trở nên bối rối, lát sau cậu thành thật đáp: "Sun, tôi nghĩ không nên giấu giếm, đến thì cũng đã đến rồi, anh ấy cũng không thể đuổi chị về được. Cứ trốn tránh mãi cũng không phải là cách, đằng nào cũng sẽ thấy nhau, chi bằng gặp nhau sớm một chút."
Quả thật, hình ảnh Sơn Chi khóc đau thương ở trong bóng tối cứ u ám Silas. Nhớ lại, cậu không đành để Sơn Chi chịu khổ.
Cô dè chừng, dưới sự thuyết phục của cậu, cuối cùng cũng lên xe.
Trận b.o.m nhức tai, như cơn địa trấn vừa rồi xảy ra ở xóm nhà dân, họ sống gần chân núi, cơn nổ vừa rồi khiến không ít đá cát từ trên núi đổ ồ ạt xuống, có người bị tản đá to đè bẹp, m.á.u tươi lan ra nhìn mà rợn người.
Lúc chạy ngang qua chỗ quân sĩ tập trung cứu nạn, Sơn Chi theo bản năng dò la xung quanh, thấy tấm lưng cương nghị của Tống Miên liền khom lưng che mặt tránh né. Đôi khi lén lút đưa mắt nhìn trộm vài lần.
Anh rất cao, rất cường tráng, dù cách một lớp quân phục vẫn có thể thấy được đường cong da thịt trên cánh tay lưu loát mà rắn chắc, da thịt chặt chẽ khoẻ khoắn màu bánh mật dưới ánh nắng mặt trời.
Nửa tiếng trước, có người báo ở đây đang có giao dịch bất chính, tốp quân chính phủ ập tới bất ngờ, những tên kia bị áp giải đi, sắp lên xe thì một trong những tên đó quăng bom, một trận phát nổ khiến nhiều người thiệt mạng. Bọn chúng không sợ chết, vì khi bị áp giải đi trước sau gì cũng chết, bản thân cũng là những kẻ tay sai của tổ chức cực đoan, không dễ dàng thoát chết. Tội thay, những người dân đáng thương sống nương tựa vào nhau lại c.h.ế.t tức tưởi như thế, cuộc sống vừa mới bắt đầu đã kết thúc ngay như vậy.
Xe ngừng lại bên đường, chỗ mà Silas đảm nhận là mé ngoài ngọn núi, tuy không gần chỗ b.o.m phát nổ nhưng người dân cũng bị ảnh hưởng bởi trận nổ. Sơn Chi nhanh chóng bắt tay vào việc cứu người, còn Silas thì đi làm nhiệm vụ của mình.
Một cụ bà lớn tuổi đi đứng không vững, chạy không nhanh nên bị b.o.m dội văng ra xa, cánh tay và chân trái không thể nhúc nhích được, nằm dưới đất rên rỉ. Sơn Chi nắm chặt băng gạc trên tay, mũi nóng lên.
Trên người bà cụ chỉ toàn xương bọc da, da nhăn nheo, gương mặt đau khổ, ánh mắt già nua sâu thẩm trong đó chất chứa những đớn đau bất hạnh. Sơn Chi băng bó trước vài chỗ bị thương trên phần tay và chân, Sơn Chi cẩn thận nắm lấy tay bà nói: "Bà ơi, đừng sợ, lát nữa sẽ có xe đưa bà đi chữa trị."
Bà cụ khóc lóc, đôi tay cằn cỗi lau nước mắt, nhìn về hướng có một phần ba ngôi nhà đổ nát tan tành, cất giọng bi thương cầu xin: "Cháu tôi, cứu cháu tôi, nó còn trong đó."
Sơn Chi nhìn theo hướng tay bà, ngôi nhà đó bị một bên tảng đá to của núi đè lên. Cô vội vàng chạy đến, một cậu bé năm tuổi đang khóc nháo bên trong, mặt mũi bùn đất hoà lẫn vào nước mắt. Cô đắn đo suy tính, cửa chính ra vào đã bị chặn, chỉ còn cửa sổ, nhưng tảng đá này rất nặng, cây trụ không vững cũng không kiên cố, chỉ cần tác động nhẹ một chút vào ngôi nhà thôi, thì có thể sẽ bị sập ngay lập tức.
Sơn Chi bình tĩnh đứng bên cửa sổ, cậu nhóc cầm cây kẹo thấy có người liền chạy lạch bạch lại, một chút mừng rỡ vì có người đến cứu. Cô giơ tay, bảo nó: "Em đứng yên đó, chị sẽ cứu em ra ngoài. Nghe lời chị, em đừng động vào bất cứ thứ gì nha, chị sẽ quay lại nhanh thôi."
Cậu nhóc nín khóc, vẻ mặt non nớt nghiêm túc gật đầu.
Cửa sổ ngang n.g.ự.c Sơn Chi, cô chạy lòng vòng cuối cùng ôm một tảng đá tới. Góc cạnh sắc bén, lòng bàn tay bị cắt đến rỉ máu, nhưng cô không có thời gian cho bản thân, cứu người là việc ưu tiên hàng đầu. Đứng trên tảng đá, thu hẹp được khoảng cách, Sơn Chi rướn người đưa tay ra, cong lưng, cẩn trọng không để bản thân đụng vào ngôi nhà, cô nín thở nói: "Em trai, đừng sợ, chị cứu em. Mau, đến đây, em chỉ cần đến đây, đứng yên, rồi chị sẽ mang em ra ngoài."
Cô luồn tay dưới nách cậu bé, vì không có điểm tựa, Sơn Chi mất rất nhiều sức lực, mặt đỏ bừng, cắn môi nâng người cậu bé ra khỏi cửa sổ, mồ hôi trên trán túa ra như mưa. Ôm được thân thể nhỏ, Sơn Chi thầm vui, nhưng giây tiếp sau cả người cô cứng nhắc. Ngôi nhà rung chuyển, tảng đá đè lên căn nhà đang run run, cô nhìn lại, cổ chân của cậu nhóc bị mắc vào thành cửa. Sơn Chi cả kinh, mang toàn bộ sức mạnh nâng người bé trai, ôm vào lòng, đồng thời chạy ra xa.
Căn nhà đổ ầm xuống, khói bụi mù mịt.
Sơn Chi ho vài cái dữ dội, cậu nhóc trong lòng đôi mắt ngấn nước nhìn cô, khuôn miệng méo mó, ôm cổ cô oà khóc: "Chị ơi, em sợ quá, nếu ban nãy em còn trong đó có phải sẽ nát thịt rồi không."
Sơn Chi mang người ngồi dậy, quần áo toàn bụi bặm, xem xét cậu không có vấn đề gì thì thở phào, cô cười trấn an: "Không sao rồi, mau tới bên bà đi, bà rất lo cho em."
Cậu bé đứng dậy, gập người chín mươi độ thành khẩn cám ơn cô rồi chạy bịch bịch đến bên người bà của mình.
Sơn Chi mỉm cười đứng dậy, lúc này phát hiện tay chân mình đều bủn rủn, lòng bàn tay rát đau, cô qua loa dùng nước rửa, vừa đi vừa băng bó, một lớp dày cộm.
Bận rộn cứu người, đến nước cũng không kịp uống. Vì nhân lực bác sĩ quá hiếm hoi, nơi này người bị thương không chỉ dân thường mà còn có một tốp quân chính phủ, trong đội tính luôn Sơn Chi chỉ có sáu người. Đành chia ra mà thay nhau cứu chữa, nhóm Silas đảm nhận bên ngoài rìa, đồng nghĩa với việc, một mình Sơn Chi cứu người bên đây.
Lúc Silas tới, sắc mặt không tốt lắm.
Cô bèn hỏi: "Sao thế?"
Silas khó chịu nói: "Lũ khốn đó, vừa cho nổ ở ngoài ngoại ô, cũng rất gần chỗ này, mẹ nó."
"Chị cứu người tới đâu rồi, có nhiều người bị thương lắm không?... Bên này thì chị an tâm, Đội trưởng sẽ không qua đâu."
"Cũng có nhiều người bị thương, mà sao cậu lại biết anh ấy sẽ không sang đây? Thông thường đội trưởng phải xem xét tình hình à?"
"Chia nhóm cũng phải tin vào năng lực từng người, mỗi nhóm sẽ mang bác sĩ đến."
"Mang bác sĩ đến? Em đảm nhân bên này, không có bác sĩ. Anh ấy không nghi ngờ gì chứ?"
"Không đâu." Silas cười cười: "Bên em còn có Chad mà, nên anh ấy yên tâm lắm."
Sơn Chi giật mình tái mặt, thấp thỏm hỏi: "Chad? Anh ấy sẽ biết tôi có mặt ở đây."
Silas cười khổ: "Hôm qua Chad đã thấy chị rồi."
Lòng Cô liền chùng xuống.
Silas thấy sắc mặt cô lo lắng cũng biết cô đang lo lắng điều gì, cậu nói: "Chị an tâm, Chad hiểu mà, sẽ không nói với ai đâu."
Sơn Chi gật đầu.
Cánh tay bị kéo, cô hoảng hốt nhìn hướng mà cậu kéo đi. Giọng nói gấp gáp: "Silas, ngừng lại, bên kia có Tống Miên, vừa rồi tôi đã thấy anh ấy ở đó."
Cậu dửng dưng nói: "Sợ gì chứ, đội trưởng đã mang Rosy đi ngoại ô..." Silas khựng lại, ngoáy đầu nhìn, quả nhiên sắc mặt Sơn Chi chùng xuống, cô rũ mắt ảm đạm, con ngươi sâu thẩm chứa đầy nỗi buồn tủi.
Cũng tại cái miệng của cậu, ăn nói không biết suy nghĩ, Silas rất muốn cắn lưỡi mình.
Cậu lại đem vết thương của Sơn Chi sát muối vào, cậu đúng là tên không có đầu óc mà.
Biết rõ ban nãy mình lỡ lời, cậu mở lời trong áy náy: "Ờ ờ, cái đó..."
"Đi thôi." giọng người con gái rầu rĩ, mang theo tổn thương đi về phía trước.
Bên này nhiều người bị thương nặng hơn, cô lại có dịp bận rộn tay chân.
Tô Tiểu Mai nói: "Lát nữa chúng ta còn phải đi ra ngoại ô."
Sơn Chi tập trung băng bó, ánh mắt không dậy sóng, chỉ *Ừm* một tiếng.
Tô Tiểu Mai phát hiện ra sự bất thường của cô, nhưng không có thời gian để hỏi nhiều.
Ở gần vách núi có một người đang kêu đau, Sơn Chi chạy đến, là một người phụ nữ.
Khoan, dừng đã.
Khoảnh khắc này, Sơn Chi vô cùng bối rối.
Người phụ nữ kia đang mang thai, tay ôm bụng to không ngừng gào thét, một chân bị thân cây ngã đè lên. Cô chạy đến, vội trấn an rồi biến mất nhanh, đến khi quay lại có thêm hai chiến sĩ đến.
Thân cây được lấy ra, người phụ nữ vẫn còn khóc, chân sưng vù, tím bầm một mảnh lớn. Cô bắt đầu xử lý vết thương. Vết thương nghiêm trọng nằm ở chân, vẫn nên mang về căn cứ ở trạm y tế để xử lý.
Sơn Chi thắt lại băng gạc, định mang người đứng lên nhưng cô nghe thấy tiếng *cụp cụp*, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, những cục đá to nhỏ đang đổ xuống như cơn mưa xối xả, không nghĩ ngợi nhiều, cô xông vào, khom lưng, dùng thân hình mảnh mai che cho người phụ nữ mang thai.
Từng trận đau nặng nề kéo đến, từng giọt mồ hôi thi nhau đổ, cô cắn răng khẽ rên la. Một tảng đá không lớn không nhỏ đập vào vai, sượt qua bắp tay, góc cạnh sắc nhọn của nó cứa vào, ngay tức khắc m.á.u chảy ròng ròng.
Đợi đến khi không còn mảnh đất đá nào đổ xuống, cơn đau trên lưng đã qua. Cô dìu người phụ nữ đến khu vực an toàn. Ngồi xuống, tháo băng gạc trên tay, m.á.u ở lòng bàn tay đã ngưng, vì vậy Sơn Chi xem nhẹ nó, một lần nữa dùng lại chiếc băng dính m.á.u quấn nhanh quanh bắp tay rồi thắt lại.
Tóc bỗng dưng bung xoã, ướt đẫm rũ xuống hai bên vai, dây thun đứt rồi, Sơn Chi sờ túi, không đem.
Mái tóc này sẽ gây cản trở công việc của cô, trong hộp cứu thương có kéo, không chút do dự cô nâng tay, chuẩn bị cắt, đột ngột có tiếng kêu khẽ.
Là âm thanh từ người phụ nữ mang thai kia.
Mái tóc chị bay trong gió nhẹ, bàn tay hướng về phía cô, trên đó là dây chun buộc tóc. Sơn Chi bỏ kéo vào hộp, mỉm cười cám ơn rồi nhận lấy.
/75
|