Hắn nửa tin nửa ngờ, đôi mắt hung dữ nhìn tầm mắt không có tiêu điểm của Tống Miên, hắn có vẻ chần chờ.
"Mày, tự đi qua đây."
"Không được, Tống Miên, đứng yên đó, anh không được qua..." cô kích động vùng vẫy, lại bị gã thô bạo ghìm sâu con d.a.o vào, thất thanh kêu đau một tiếng rồi cắn môi chịu đựng.
"Mày an phận một chút, nếu không tao tiễn nó đi trước mày một đoạn."
Cô chẳng hiểu gì cả, đôi mắt mờ mịt.
Đến khi hắn dùng bắp tay kẹp chặt cổ cô, đổi tay cầm dao, tay còn lại lấy một khẩu s.ú.n.g ra nhắm về hướng Tống Miên đang lần mò đi tới, đồng thời dùng tay kẹp cổ đưa lưỡi d.a.o về phía Sơn Chi.
Bấy giờ, Sơn Chi đã hiểu toàn bộ kế hoạch của hắn.
Trên đường, Tống Miên dựa vào thính giác, chân rà soát từ từ đi đến. Anh nghe tiếng mọi người thất kinh hét lớn, lại chẳng biết sự việc gì đang xảy ra. Khi bên tai nghe giọng nói thô lỗ của hắn: "Dừng lại!"
Anh mới đứng yên, tiếng mở chốt vô cùng rõ ràng. Âm thanh này đối với một người chiến sĩ mà nói là quen thuộc hơn cả hơi người.
Trong đầu Tống Miên loé lên.
Hắn có súng!
"Tôi đã đến rồi, mau thả cô ấy ra."
Hắn cười man rợ: "Quay người lại, tao không thả đứa nào hết, mà bắt cả hai làm con tin."
"Mày!" Một người mặc đồng phục cảnh sát giận dữ hét: "Cái cậu này, không thấy tình hình nguy cấp hay sao mà còn làm hắn có cơ hội bỏ trốn. Cậu!"
Lời nói này là hướng tới Tống Miên mà quát.
Vương Đình không nói gì, hoàn toàn tin tưởng vào quyết định và hành động của Tống Miên.
Tống Miên quay người, giơ hai tay lên, phía sau gáy chợt lạnh buốt, là nòng súng.
Ai nấy đều đang trách Tống Miên, chỉ có Sơn Chi lẳng lặng rơi nước mắt.
Chuyện gì của cô cũng đều liên lụy đến Tống Miên.
Anh không thích cô, đều có lý do cả.
"Bỏ s.ú.n.g xuống, nếu không tao sẽ xử thằng này trước, bây giờ tao có tới hai con tin!"
Gã đắc ý, ngông nghênh ra lệnh cho phía cảnh sát.
Phía cảnh sát đành nhân nhượng một bước, mặt đỏ phừng phừng thu s.ú.n.g lại.
Nhìn con đường thoát thân phơi phới trước mắt, hắn vui mừng trong lòng nhưng đi được mấy bước thì con tin trước nòng s.ú.n.g lại không an phận.
"Mày đi đâu vậy hả? Còn đi lung tung, tao b.ắ.n nát sọ mày!"
Hắn dùng s.ú.n.g ghìm vào đầu Tống Miên như một phương thức dẫn đường nhưng Tống Miên lại không phối hộp, hết ngả sang trái lại ngả sang phải, làm cho hắn loạng choạng nghiêng ngả đầu s.ú.n.g tứ tung.
"Ngại quá, mắt tôi không thấy được." Giọng điệu của anh chân thành mà vô tội.
Đi được năm bước nữa, hắn ta bị chọc đến phát điên, hôm nay đã hai lần bị phát điên, một là con nhỏ trời đánh này, hai là thằng thánh đ.â.m này, hai đứa quả là trời sinh một cặp!
"Thêm một lần nữa, tao sẽ lấy một cái tay của mày!" hắn nghiến răng đe doạ.
Sơn Chi run rẩy, thực sự sợ hắn sẽ b.ắ.n Tống Miên.
Đầu s.ú.n.g không xác định được phương hướng nữa, cứ chỉa vào đầu Tống Miên không lệch bên trái cũng lệch bên phải, lần này còn rối hơn lần trước. Một bên kẹp cổ Sơn Chi đến mặt đỏ phừng phừng, một bên dang tay dài ra để chỉa s.ú.n.g vào đầu Tống Miên để khống chế. Lúc thì Tống Miên đi nhanh về phía trước khiến hắn không theo kịp, phải nhoài người lên chạy theo, nhưng một bên kéo tay thì bên Sơn Chi sẽ bị kẹp đến khó thở, cô cào tay hắn, mặt đỏ phừng thiếu oxi, giọng điệu yếu ớt ngắt quãng: "Anh... kẹp... c.h.ế.t tôi... rồi."
Hắn quýnh quáng, hết buông lõng tay bên Sơn Chi thì bên phía Tống Miên đi nhanh, hắn phải dí tay theo sát, cô vừa thở được một giây lại bị kẹp lại, gã lúc nhìn Sơn Chi lại nhìn Tống Miên vô cùng rối loạn.
Hắn nghiến răng, mặt hung tợn, ngón tay trỏ thẳng thừng bóp.
Ngay lúc đó, Tống Miên đã dự đoán được hành động của hắn nên vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng hành động, theo phán đoán mà động thủ.
*Đoàng*
Viên s.ú.n.g đi lệch, xuyên vào thân cây bên đường, đám đông hét toáng lên, cảnh sát cũng toát mồ hôi hột.
Sơn Chi dựng cả tóc gáy.
Anh nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay hắn bẻ ra sau, nhanh như chớp lần theo cánh tay còn lại bẻ ngược về sau. Sức của hắn làm sao bì được một người thuộc bộ đội đặc chủng nên cứ nằm dưới đất nhe răng chửi bới.
Sơn Chi ngã lăn đùng ra đường, ôm n.g.ự.c ho khan mấy cái, lực lượng cảnh sát nhanh chóng bao vây tên kia, Vương Đình kéo Sơn Chi đứng lên, một y tá nhanh chóng xem xét vết thương cho Sơn Chi.
Hắn ta bị bẻ tay, bị anh ghìm chặt nằm dưới đất, gào thét trợn mắt. Nhìn vào đôi mắt không tiêu điểm của Tống Miên, hắn càng thêm hận, lại bị bại dưới một tên mù có nhục nhã không chứ.
Người mặc đồ cảnh sát tiến tới, thay anh ghìm chặt hắn, Tống Miên lảo đảo đứng lên. Do không nhìn thấy, nên cứ vảnh tai lắng nghe âm thanh Sơn Chi mà tìm kiếm hướng đi.
Không nghe thấy gì cả, Vương Đình buông Sơn Chi ra, chạy đến chỗ Tống Miên, khi thấy vài giọt m.á.u rơi xuống, anh ta liền kinh hãi, nắm tay Tống Miên kéo tay áo cao lên: "Trời ạ, vết c.h.é.m sâu quá. Y tá! Y tá! Bông băng đâu bông băng đâu, nhanh lên!"
Tống Miên hoàn toàn không quan tâm vết thương, chỉ một mực hỏi: "Sơn Chi đâu? Cô ấy có bị thương không? Còn sợ không?"
Vương Đình nhăn nhó, thật hết cách: "Không sao không sao, chỉ bị hoảng chút thôi, y tá băng bó cho nó rồi, ngược lại là cậu đó, sao để bị thương sâu như vậy."
Với một người mù, trong tình huống đó, có thể vật ngã hắn, không bị b.ắ.n chết, chỉ bị c.h.é.m như thế đã là may mắn lắm rồi.
Nhớ đến lúc nãy, chắc chắn là do lúc quật tay gã, mà theo chiều của con dao, nên cổ tay bị cứa vào.
Sơn Chi băng bó xong, vội vàng đứng lên chạy đến chỗ Tống Miên, cô hì hục thở dốc, thấy trên tay toàn là máu, mặt mày liền trắng bệch.
"Không sao chứ, hay đi bệnh viện đi, m.á.u nhiều như vậy." một y tá đưa ra yêu cầu.
Ở đây bọn họ không có đồ khâu, với lại cần phải tiến hành có đầy đủ dụng cụ sạch sẽ, chỉ băng thôi sẽ không an toàn.
Tống Miên không nói gì.
Sơn Chi dè dặt nhìn anh, trong mắt có chút áy náy cùng hèn mọn: "Em đi cùng anh đến bệnh viện có được không?" còn sợ anh không đồng ý, cô kèm theo một lý do chính đáng hơn: "Vì em nên anh bị xoáy vào chuyện này, đến đó em sẽ trả tiền thuốc men, xem như chuộc tội, có được không?" cô nói trong vô thức, mà không nghĩ đến cảnh ăn mì gói mấy ngày, uống nước cũng phải tính toán chi li.
Tống Miên cuối cùng cũng rung động, gật đầu.
Sơn Chi cong môi cười khẽ.
Khi ba người Tống Miên rời đi, một người cảnh sát trước đó đã quát anh làm trì hoãn rối tung kế hoạch đã ngộ ra một điều. Không phải chàng trai kia làm kẻ g.i.ế.c người này có thêm cơ hội tẩu thoát mà là đang làm cho hắn lộ sơ hở, một khi khống chế quá nhiều con tin sẽ dẫn đến việc mất kiểm soát, còn nữa, một con tin đang nằm trong tay và một con tin có khuyết điểm là mù mắt, sẽ khiến hắn khinh địch, lại thêm cách tung quả mù dẫn đến việc mất khống chế con tin, dần dần sẽ lộ ra sơ hở, mà từ sơ hở đó trả cho hắn một đòn chí mạng. Bất quá, người kia cũng thật liều lĩnh, lỡ hắn sơ sẩy bóp còi thì phải làm sao.
Tống Miên đang khâu vết thương, Sơn Chi đứng trước quầy thanh toán, bộ dạng lúng túng, cô y tá cứ nhìn cô nhưng trên môi vẫn luôn giữ nụ cười lễ độ, mà cô đã xấu hổ đến mức muốn tự chôn mình. Hết nhìn ví tiền còn vài chục nghìn rồi lại nhìn đống thuốc men, cô sầu não, dè dặt định hỏi trả trước mấy chục được không, thì một bàn tay vươn ra, một chiếc thẻ tín dụng lấp lánh đập vào mắt và sau đó là nụ cười của Vương Đình.
Anh ta gõ đầu cô một cái, giọng điệu vừa trách vừa thương: "Để anh trả cho, em khó khăn mà còn muốn thay anh trả tiền à. Mau vào với Tống Miên đi, nó còn đang khâu vết thương, vết thương hơi sâu cũng hơi dài, khâu tận năm mũi ấy chứ."
Vương Đình đối với Sơn Chi cũng giống như Tống Miên, đều xem là em trai em gái ruột mà đối xử, như một người anh trai lớn.
Sơn Chi nghe vậy càng sốt ruột hơn, cảm ơn Vương Đình rồi chạy ngược vào.
Đứng trước cửa phòng cô dè dặt đứng ở cửa, mơn mớn mép cửa, đôi mắt vừa lưu luyến vừa dè dặt nhìn vào.
Cô sợ Tống Miên thấy cô sẽ không vui, giống như lần trước ở bệnh viện, vì cô xuất hiện trước mặt nên anh mới nói những lời đó.
Trong thâm tâm, Sơn Chi cũng biết rõ phần nào nỗi khổ tâm của anh, những lời nói đó, Tống Miên cũng thực sự không muốn nói ra, chỉ là anh muốn tốt cho cô, anh tự ti vì đôi mắt của mình, sợ sẽ không bảo vệ được cô mà còn làm gánh nặng cho cô.
Còn đối với Tống Miên, anh chỉ muốn mọi đều tốt đẹp hạnh phúc đến với Sơn Chi.
Bác sĩ vừa may xong, giúp anh kéo tay áo sơ mi đen dính máu. Nhìn cái đầu nhỏ lấp ló ở cửa, ông kề môi sát lại, cười cười nói nhỏ: "Bạn gái đến đón kìa chàng trai trẻ."
Tống Miên chợt ngẩng ra, sau đó phục hồi tinh thần, cài lại nút cổ tay áo, nhẹ nhàng đứng lên.
Sơn Chi nhìn thấy anh đột ngột đứng dậy, cô theo bản năng chạy đến: "Em dẫn anh ra ngoài, anh đừng hiểu lầm, em không bám theo anh đâu, chỉ là em thấy việc vừa rồi làm liên lụy đến anh, nên chỉ muốn bù đắp thôi."
Tống Miên càng nghe càng cảm thấy tim đau nhói.
Thấy anh im lặng, Sơn Chi dò xem nét mặt, sau đó mới từ từ nắm lấy ống tay áo của anh kéo nhẹ một cái, dẫn đường.
Sơn Chi khẽ cong môi, trong lòng như có nai con chạy tung tăng qua, anh cho phép cô đụng vào người anh, anh không còn bài xích cô nữa.
Một điều nhỏ nhặt như vậy, cũng khiến Sơn Chi nhỏ tươi cười vui vẻ.
Trên hành lang rộng mở, nam thanh nữ tú sánh bước bên nhau như trời sinh một cặp, khiến ai cũng phải nhìn chằm chằm, ghen tị mà khuất phục.
Tống Miên bên trong mặc áo sơ mi đen, mở hai nút trên cùng, vừa hay thấy được xương quai xanh quyến rũ, vải bóng màu đen không thể giấu diếm được cơ n.g.ự.c dũng mảnh hiện ra, cần cổ cao ngạo láng bóng cùng yết hầu nam tính khẽ nhấp nhô như sóng vỗ, gương mặt tuấn tú hoàn hảo khiến người khác phải mê đắm ngắm nhìn. Làn da bánh mật không gây khó chịu mà dụ hoặc ánh nhìn dưới ánh đèn mờ ảo, phía dưới phối cùng chiếc quần đen dài ôm trọn đôi chân dài miên man, tôn lên eo hẹp vai rộng đê mê. Bên ngoài tùy tiện khoác một chiếc áo giữ ấm dài gần tới đầu gối. Tống Miên rất biết cách phối đồ, đơn giản mà không kém phần lịch thiệp.
Nàng thơ bên cạnh nhỏ nhắn dịu dàng, môi đỏ mọng, gương mặt nhiễm sắc hồng hồng đáng yêu, hàng mi cong vút theo tâm trạng vui mừng mà run run, khoé miệng luôn luôn giữ nụ cười hạnh phúc bẽn lẽn, ngón tay nhỏ nhắn mảnh khảnh khẽ nắm một góc cổ tay áo Tống Miên kéo đi, khung cảnh nhiễm đầy tình yêu ngọt ngào. Quần áo của Sơn Chi không nhiều, chỉ mặc một chiếc áo len màu xanh nhạt phối cùng chiếc quần jeans đen, tay áo dài, cổ áo rộng nên phô bày xương quai xanh nhỏ tinh tế, làn da trắng mịn không tỳ vết. Cả người cô nhỏ bé, cơ hồ nghĩ rằng chỉ cần dùng sức có thể bóp nát.
Trời lạnh rồi, ai ai cũng đều giữ ấm mà Sơn Chi ăn mặc phong phanh, đầu ngón tay đầu ngón chân đều truyền đến cảm giác lạnh.
Vô tình mu bàn tay Tống Miên lướt qua ngón tay trắng nõn lạnh lẽo của cô, anh nhíu mày.
Hai người đứng ở trước bệnh viện, Sơn Chi khẽ nói: "Anh Vương đi lấy xe rồi, anh đợi một lát nha."
Tống Miên dùng giọng mũi "Ừm." một tiếng.
Màn đối thoại giữa hai người kúc nào cũng ngắn gọn như vậy. Một người cố gắng phát huy câu chuyện, một người không muốn đón nhận.
Sơn Chi gục đầu, trong đôi mắt đều đau.
Cơn gió kéo qua, Sơn Chi rùng mình, ôm lấy thân hình mảnh mai co ro vì lạnh, cô không ngừng chà sát hai tay rồi ôm lấy mình, mong một chút ấm áp. Bỗng dưng trên vai ấm dần, nhiệt độ ấm ấm cũng từ từ lan ra, trên vai xuất hiện một chiếc áo khoác, vừa to vừa dày vừa ấm, cô gương mắt nhìn Tống Miên rồi lại nhìn chiếc áo trên vai, vì không nhìn thấy nên khi đắp chiếc áo lên nó hơi lệch, chóp mũi Sơn Chi nóng lên, mắt cũng đỏ hoe, có một dòng mật ngọt vội vàng quét qua tim. Cô khịt mũi, kéo lấy góc áo lệch, ôm chặt áo khoác của anh, tham lam hít lấy hương thơm quen thuộc ấy.
Ngoài mặt Tống Miên lạnh lùng không biến sắc, nhưng bên trong rối như tơ nhện, lòng nóng như lửa đốt.
Có khi nào cô ấy vứt bỏ áo không, bởi vì anh đã làm cô buồn nhiều như vậy, đã phủi bỏ tình cảm của cô hết lần này tới lần khác.
Không nghe thấy bất cứ tiếng động vứt bỏ nào, anh thở phào, giọng điệu vừa cứng ngắc vừa uy nghiêm: "Trời lạnh rồi, ra ngoài phải mang theo áo."
Sơn Chi vẫn còn trong sự hạnh phúc ngọt ngào, cô cười như kẻ ngốc, ngây ngô đáp: "Em giặt áo khoác rồi, hôm nay vẫn chưa khô ạ, cám ơn anh đã cho em mượn áo."
Lông mày nghiêm nghị của Tống Miên nhíu lại. Sơn Chi chỉ có một cái áo thôi sao? Sao lại khó khăn như vậy?
Tống Miên lại nhớ đến việc Sơn Chi sống tự lập từ khi còn nhỏ, cha không thương mẹ không yêu làm việc cực nhọc, đến áo khoác cũng chỉ có một cái, ướt rồi thì chịu cái thời tiết giá lạnh này.
Nghĩ đến khả năng đó, anh càng cảm thấy đau lòng cho Sơn Chi hơn.
Gió mạnh thổi đến, Sơn Chi không còn cảm thấy lạnh nhưng mà nhìn chiếc áo mỏng manh của Tống Miên cô cảm thấy xót, lại nhìn đến thân hình tuyệt hảo của anh, vai rộng eo hẹp, sự nam tính bùng lên mạnh mẽ, cơ bắp thoát ẩn thoát hiện, cô để ý rồi, có mấy thiếu nữ và những cô dì cứ nhìn về phía bên này, Sơn Chi nhìn lại dáng người của Tống Miên, bất thình lình đỏ mặt, bùng nổ cơn ghen, khó chịu nhìn mấy người đang lén lút chụp trộm.
Sơn Chi dứt khoát kéo áo xuống, cô mặc áo len, lạnh cũng chỉ lạnh một chút nhưng mà nếu để anh đứng đây cho người khác ngắm nghía thì cô không thể nhịn nổi mà mắng họ.
"Gì vậy?" Tống Miên sờ sờ vật thể trên tay, lại nói: "Tôi không lạnh, cho em đó."
Sơn Chi nghe vậy, liếc nhìn những đôi mắt si mê của những người kia càng cố chấp nhét vào tay anh. Giọng điệu không vui: "Em nóng lắm, không muốn mặc, anh mau mặc vào đi."
Anh phát giác ra giọng điệu Sơn Chi không mấy phù hợp.
"Sao mà anh Vương đi lấy xe lâu quá vậy không biết." cô cau mày, không mấy vui vẻ.
Liếc nhìn chiếc áo nằm gọn trong tay Tống Miên, cô dẩu môi hừng hực lửa giận.
"Anh mặc vào nhanh lên đi." cô hơi cao giọng nói.
Tống Miên trong lòng khẽ cười, mở áo khoác lần nữa đắp lên vai cô.
Nén ý cười trong mắt trên môi, thính lực của anh tốt lắm. Vữa nãy vô tình nghe được một giọng nữ kích động đi ngang qua nói: *Anh trai kia dáng người đẹp quá, gương mặt cực kỳ đẹp trai luôn đó nha, mình muốn đi lại xin liên lạc quá nhưng mà chị gái bên cạnh hình như không vui mấy, cứ hừng hực phóng d.a.o về phía này, sợ quá đi à*
Cô cự tuyệt muốn tháo xuống, bàn tay Tống Miên đã giữ chặt trên vai cô, chỉ nhẹ nhàng đặt lên nhưng lại có thể ngăn cản hành động của cô.
Sơn Chi buông tay, không cứng đầu nữa, cùng anh đợi Vương Đình.
Dưới ánh trăng sáng, bóng dáng hai người kéo dài trên đất, Sơn Chi khẽ nghiêng đầu, làm điệu bộ như tựa vào vai anh, hí hửng dùng điện thoại chụp lại, miệng cười tươi như hoa, dùng nó làm ảnh nền.
Chỉ như vậy mà cô đã mãn nguyện rồi.
Cuối cùng xe cũng đến, Vương Đình đi ra mở cửa, nói là do kẹt xe nên chậm.
Chiếc xe không dừng ở con hẻm khu dân cư nữa, mà Vương Đình đi một con đường mới, có thể trực tiếp dừng ở trước cửa nhà cô.
Bên trong, Sơn Chi dè dặt bối rối hỏi: "Hai người có muốn vào nhà em uống trà không ạ?"
Thật ra đây là câu hỏi lễ độ, trong nhà cô ngoài bình nước khoáng mười nghìn ra thì làm gì có trà mà mời khách.
Với lại, cô nghĩ đêm nay đã khuya chắc chắn bọn họ không có tâm trạng đâu.
"Được thôi." Đôi mắt cô cả kinh, người nói câu này là Tống Miên, không chỉ cô mà cả Vương Đình cũng kinh ngạc.
"Đi thôi, không phải nói mời trà à." Tống Miên khẽ nhắc.
Cơ mặt Sơn Chi đóng băng, chỉ có thể ậm ờ máy móc xuống xe.
Cô rối đến mức đút chìa khoá vào mà cứ hụt, cánh cửa vừa mở ra cô đã bật đèn lên. Vương Đình và Tống Miên đứng bên ngoài chỉ kịp nhấc người một bước thì thân ảnh nhỏ bé của Sơn Chi chạy vụt ra, mấy chốc lại vụt về.
Vương Đình chẳng hiểu gì.
Trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cô cười gượng: "Nhà em hơi nhỏ, hai người chịu khó một chút nhé."
Nhà trọ của cô không có nhà khách nhà bếp gì cả, chỉ quẩn chung một chỗ làm nơi sinh hoạt, có một chiếc bàn thấp, ngồi xuống liền thành nhà ăn, nhà khách.
Cô gãi đầu, quýnh quáng không biết lấy ghế ngồi ở đâu ra, xấu hổ nói: "Ngại quá, nhà em theo kiểu Nhật Bản, không có ghế, các anh ngồi tạm dưới đất nha." dứt lời còn cười gượng hi hi ha ha.
Tống Miên và Vương Đình nhịn cười, ngồi xuống.
Bình thường đối với cô căn trọ mười hai mét vuông này sống cũng khá thoải mái. Nhưng khi nhét thêm hai người đàn ông thì quả nhiên chặt hẹp, cửa ra cũng bị lấp luôn rồi.
Vương Đình nhân lúc Sơn Chi đi nấu nước nhỏ giọng khéo léo đánh giá: "Chỗ này nhà bếp nhà ăn nhà khách đều dùng chung một chỗ, quả thật rất nhỏ."
Anh ta cố ý nói như vậy, cũng bởi vì biết Tống Miên cũng muốn biết được.
Anh không đáp, chỉ lẳng lặng ngồi im suy nghĩ.
Cũng thật may, ban nãy qua nhà của hàng xóm mượn được một gói trà, tuy không phải là loại thượng hạng gì nhưng ít nhất còn có trà để mời người ta dùng.
Cô mời theo phép lịch sự, không ngờ Tống Miên thực sự đồng ý.
Vương Đình nghiêng đầu đánh giá xung quanh, tầm mắt dừng lại ở sọt rác gần chân của Sơn Chi. Dường như không tin vào mắt, còn nhanh chóng đứng dậy lén lút liếc mắt một cái rồi quay về. Anh ta nhanh chóng báo tin cho Tống Miên bên cạnh, thì thầm: "Không chỉ nhà nhỏ, mà sinh hoạt cũng khó khăn nữa nha."
"Cái gì?" Tống Miên cau mày, thành thật nghĩ Chỉ đạo viên từ khi nào có thói đời phán xét nhà ở của con gái như vậy.
Thật là oan cho anh ta, trong tận sâu thâm tâm, anh ta chỉ muốn Tống Miên nhanh chóng phục hồi thị lực để có thể biết được cuộc sống cơ cực của Sơn Chi ra sao, phải nhanh chóng bao bọc cô gái nhỏ nhắn này, quả thực ông trời đối xử với cô gái nhỏ quá khắc nghiệt.
"Hình như mấy ngày nay Sơn Chi chỉ ăn mì thôi ấy, tôi thấy trong sọt rác có rất nhiều vỏ mì, còn có cả thùng mì để trong nhà nữa ấy, thùng gạo thì cạn đáy rồi, trên bếp cũng chẳng có gì ăn. Con bé này sao mà khổ thế không biết, chả trách tôi cứ thấy con bé gầy gò mãi."
Tống Miên bất đắc dĩ nói: "Con mắt của anh rất thích hợp làm ăn trộm."
Sao mà tinh tường thế không biết.
Vương Đình: "..."
Hai ly trà nghi ngút hơi nóng bóc lên, Sơn Chi nhìn cái bàn trống trãi không khỏi xấu hổ, lại đi vào bếp lục lọi, mang ra ít bánh quy bày ra trên dĩa.
"Mời các anh dùng ạ."
Vương Đình cười cười, nhấp ngụm trà.
Ôi mẹ ơi, đắng quá.
Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của cô, Vương Đình vội giấu cơn đắng đọng lại trong miệng, cười khách khí: "Ngon quá." rồi quay sang nhìn Tống Miên: "Miên, thế nào?"
Mặt Tống Miên không đổi sắc, ly trà còn giữ trên môi, nghe anh ta hỏi mới đặt tách trà xuống, từ tốn trả lời: "Đắng quá."
Vương Đình muốn tạt gáo nước lên mặt Tống Miên, xem xem người này có thực sự biết phép tắc là gì không.
Lén nhìn nụ cười cứng đờ cùng ngượng ngập của Sơn Chi, Vương Đình càng muốn xử lý thằng nhóc không biết điều này hơn.
Sơn Chi cố gắng kiềm nén giọng nói không tự nhiên của mình: "Ngại quá, để em đi mua nước khác về cho các anh dùng."
Tống Miên nói: "Nhà tôi có vài gói trà ngon, bình thường tôi cũng không dùng tới, ngày mai sẽ gửi qua cho em một ít dùng thử."
Vương Đình thầm nghĩ. Thằng nhóc này từ khi nào có thói nhâm nhi trà đạo vậy nhỉ, anh ta nhớ trước đây, trong quân khu rèn luyện cực khổ, chỉ cần là nước giải khát thì đều uống lấy uống để, cho nên Tống Miên chưa từng kén chọn nước uống. Vậy mà bây giờ còn biết trà ngon trà ơ đấy cơ.
"Dạ thôi... em..."
Còn chưa nói xong, Tống Miên lại tiếp tục nói:
"Chị ruột của tôi định mở quán ăn nhưng tay nghề vẫn còn kém, cần một người có thể giúp chị ấy góp ý kiến nâng cao trình độ, có thể phiền em đến đó ăn thử rồi cho ý kiến được không?"
Vương Đình ngồi một bên trố mắt, theo anh ta biết, Tống Miên là con một.
Bà chị gái của Tống Miên từ cái lỗ nào chui lên vậy?
Sơn Chi khù khờ tin tưởng, gật đầu thật mạnh, chợt nhớ anh không nhìn thấy liền lên tiếng.
"Được ạ."
"Sao này ít đi ban đêm đi nhé." Vương Đình nói.
Sơn Chi chỉ biết gãi đầu đáp: "Em làm ca đêm, đến mười một giờ mới tan làm."
Dứt lời, cả ba cùng im lặng, không khí trở nên ngột ngạt ngượng ngập.
Sáng thứ hai, cái trời giá lạnh sương xuống phủ trên bề mặt kính dày đặc.
Trên sofa Tống Miên đầy đơn hàng, người bên cạnh chẳng ai khác là Vương Đình, anh ta mơ mơ hồ hồ làm theo những lời Tống Miên hướng dẫn.
Ba ngày trước, tên nhóc Tống Miên này bảo anh ta đặt rất nhiều đồ trên mạng, lựa cửa hàng chất lượng nhất mà mua. Nào là áo giữ ấm, tất chân, găng tay, mũ ấm, thức ăn,...
Mua về xong thì cái thằng nhóc này lại khó chịu, mặt mày đen thui như ông táo, chẳng vui vẻ mà lải nhải: "Anh mua gì mà đồ nhỏ xíu vậy, em mặc không vừa."
Vương Đình gồng cổ lên, gào hét: "Thế ông tổ nào bảo đặ
"Mày, tự đi qua đây."
"Không được, Tống Miên, đứng yên đó, anh không được qua..." cô kích động vùng vẫy, lại bị gã thô bạo ghìm sâu con d.a.o vào, thất thanh kêu đau một tiếng rồi cắn môi chịu đựng.
"Mày an phận một chút, nếu không tao tiễn nó đi trước mày một đoạn."
Cô chẳng hiểu gì cả, đôi mắt mờ mịt.
Đến khi hắn dùng bắp tay kẹp chặt cổ cô, đổi tay cầm dao, tay còn lại lấy một khẩu s.ú.n.g ra nhắm về hướng Tống Miên đang lần mò đi tới, đồng thời dùng tay kẹp cổ đưa lưỡi d.a.o về phía Sơn Chi.
Bấy giờ, Sơn Chi đã hiểu toàn bộ kế hoạch của hắn.
Trên đường, Tống Miên dựa vào thính giác, chân rà soát từ từ đi đến. Anh nghe tiếng mọi người thất kinh hét lớn, lại chẳng biết sự việc gì đang xảy ra. Khi bên tai nghe giọng nói thô lỗ của hắn: "Dừng lại!"
Anh mới đứng yên, tiếng mở chốt vô cùng rõ ràng. Âm thanh này đối với một người chiến sĩ mà nói là quen thuộc hơn cả hơi người.
Trong đầu Tống Miên loé lên.
Hắn có súng!
"Tôi đã đến rồi, mau thả cô ấy ra."
Hắn cười man rợ: "Quay người lại, tao không thả đứa nào hết, mà bắt cả hai làm con tin."
"Mày!" Một người mặc đồng phục cảnh sát giận dữ hét: "Cái cậu này, không thấy tình hình nguy cấp hay sao mà còn làm hắn có cơ hội bỏ trốn. Cậu!"
Lời nói này là hướng tới Tống Miên mà quát.
Vương Đình không nói gì, hoàn toàn tin tưởng vào quyết định và hành động của Tống Miên.
Tống Miên quay người, giơ hai tay lên, phía sau gáy chợt lạnh buốt, là nòng súng.
Ai nấy đều đang trách Tống Miên, chỉ có Sơn Chi lẳng lặng rơi nước mắt.
Chuyện gì của cô cũng đều liên lụy đến Tống Miên.
Anh không thích cô, đều có lý do cả.
"Bỏ s.ú.n.g xuống, nếu không tao sẽ xử thằng này trước, bây giờ tao có tới hai con tin!"
Gã đắc ý, ngông nghênh ra lệnh cho phía cảnh sát.
Phía cảnh sát đành nhân nhượng một bước, mặt đỏ phừng phừng thu s.ú.n.g lại.
Nhìn con đường thoát thân phơi phới trước mắt, hắn vui mừng trong lòng nhưng đi được mấy bước thì con tin trước nòng s.ú.n.g lại không an phận.
"Mày đi đâu vậy hả? Còn đi lung tung, tao b.ắ.n nát sọ mày!"
Hắn dùng s.ú.n.g ghìm vào đầu Tống Miên như một phương thức dẫn đường nhưng Tống Miên lại không phối hộp, hết ngả sang trái lại ngả sang phải, làm cho hắn loạng choạng nghiêng ngả đầu s.ú.n.g tứ tung.
"Ngại quá, mắt tôi không thấy được." Giọng điệu của anh chân thành mà vô tội.
Đi được năm bước nữa, hắn ta bị chọc đến phát điên, hôm nay đã hai lần bị phát điên, một là con nhỏ trời đánh này, hai là thằng thánh đ.â.m này, hai đứa quả là trời sinh một cặp!
"Thêm một lần nữa, tao sẽ lấy một cái tay của mày!" hắn nghiến răng đe doạ.
Sơn Chi run rẩy, thực sự sợ hắn sẽ b.ắ.n Tống Miên.
Đầu s.ú.n.g không xác định được phương hướng nữa, cứ chỉa vào đầu Tống Miên không lệch bên trái cũng lệch bên phải, lần này còn rối hơn lần trước. Một bên kẹp cổ Sơn Chi đến mặt đỏ phừng phừng, một bên dang tay dài ra để chỉa s.ú.n.g vào đầu Tống Miên để khống chế. Lúc thì Tống Miên đi nhanh về phía trước khiến hắn không theo kịp, phải nhoài người lên chạy theo, nhưng một bên kéo tay thì bên Sơn Chi sẽ bị kẹp đến khó thở, cô cào tay hắn, mặt đỏ phừng thiếu oxi, giọng điệu yếu ớt ngắt quãng: "Anh... kẹp... c.h.ế.t tôi... rồi."
Hắn quýnh quáng, hết buông lõng tay bên Sơn Chi thì bên phía Tống Miên đi nhanh, hắn phải dí tay theo sát, cô vừa thở được một giây lại bị kẹp lại, gã lúc nhìn Sơn Chi lại nhìn Tống Miên vô cùng rối loạn.
Hắn nghiến răng, mặt hung tợn, ngón tay trỏ thẳng thừng bóp.
Ngay lúc đó, Tống Miên đã dự đoán được hành động của hắn nên vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng hành động, theo phán đoán mà động thủ.
*Đoàng*
Viên s.ú.n.g đi lệch, xuyên vào thân cây bên đường, đám đông hét toáng lên, cảnh sát cũng toát mồ hôi hột.
Sơn Chi dựng cả tóc gáy.
Anh nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay hắn bẻ ra sau, nhanh như chớp lần theo cánh tay còn lại bẻ ngược về sau. Sức của hắn làm sao bì được một người thuộc bộ đội đặc chủng nên cứ nằm dưới đất nhe răng chửi bới.
Sơn Chi ngã lăn đùng ra đường, ôm n.g.ự.c ho khan mấy cái, lực lượng cảnh sát nhanh chóng bao vây tên kia, Vương Đình kéo Sơn Chi đứng lên, một y tá nhanh chóng xem xét vết thương cho Sơn Chi.
Hắn ta bị bẻ tay, bị anh ghìm chặt nằm dưới đất, gào thét trợn mắt. Nhìn vào đôi mắt không tiêu điểm của Tống Miên, hắn càng thêm hận, lại bị bại dưới một tên mù có nhục nhã không chứ.
Người mặc đồ cảnh sát tiến tới, thay anh ghìm chặt hắn, Tống Miên lảo đảo đứng lên. Do không nhìn thấy, nên cứ vảnh tai lắng nghe âm thanh Sơn Chi mà tìm kiếm hướng đi.
Không nghe thấy gì cả, Vương Đình buông Sơn Chi ra, chạy đến chỗ Tống Miên, khi thấy vài giọt m.á.u rơi xuống, anh ta liền kinh hãi, nắm tay Tống Miên kéo tay áo cao lên: "Trời ạ, vết c.h.é.m sâu quá. Y tá! Y tá! Bông băng đâu bông băng đâu, nhanh lên!"
Tống Miên hoàn toàn không quan tâm vết thương, chỉ một mực hỏi: "Sơn Chi đâu? Cô ấy có bị thương không? Còn sợ không?"
Vương Đình nhăn nhó, thật hết cách: "Không sao không sao, chỉ bị hoảng chút thôi, y tá băng bó cho nó rồi, ngược lại là cậu đó, sao để bị thương sâu như vậy."
Với một người mù, trong tình huống đó, có thể vật ngã hắn, không bị b.ắ.n chết, chỉ bị c.h.é.m như thế đã là may mắn lắm rồi.
Nhớ đến lúc nãy, chắc chắn là do lúc quật tay gã, mà theo chiều của con dao, nên cổ tay bị cứa vào.
Sơn Chi băng bó xong, vội vàng đứng lên chạy đến chỗ Tống Miên, cô hì hục thở dốc, thấy trên tay toàn là máu, mặt mày liền trắng bệch.
"Không sao chứ, hay đi bệnh viện đi, m.á.u nhiều như vậy." một y tá đưa ra yêu cầu.
Ở đây bọn họ không có đồ khâu, với lại cần phải tiến hành có đầy đủ dụng cụ sạch sẽ, chỉ băng thôi sẽ không an toàn.
Tống Miên không nói gì.
Sơn Chi dè dặt nhìn anh, trong mắt có chút áy náy cùng hèn mọn: "Em đi cùng anh đến bệnh viện có được không?" còn sợ anh không đồng ý, cô kèm theo một lý do chính đáng hơn: "Vì em nên anh bị xoáy vào chuyện này, đến đó em sẽ trả tiền thuốc men, xem như chuộc tội, có được không?" cô nói trong vô thức, mà không nghĩ đến cảnh ăn mì gói mấy ngày, uống nước cũng phải tính toán chi li.
Tống Miên cuối cùng cũng rung động, gật đầu.
Sơn Chi cong môi cười khẽ.
Khi ba người Tống Miên rời đi, một người cảnh sát trước đó đã quát anh làm trì hoãn rối tung kế hoạch đã ngộ ra một điều. Không phải chàng trai kia làm kẻ g.i.ế.c người này có thêm cơ hội tẩu thoát mà là đang làm cho hắn lộ sơ hở, một khi khống chế quá nhiều con tin sẽ dẫn đến việc mất kiểm soát, còn nữa, một con tin đang nằm trong tay và một con tin có khuyết điểm là mù mắt, sẽ khiến hắn khinh địch, lại thêm cách tung quả mù dẫn đến việc mất khống chế con tin, dần dần sẽ lộ ra sơ hở, mà từ sơ hở đó trả cho hắn một đòn chí mạng. Bất quá, người kia cũng thật liều lĩnh, lỡ hắn sơ sẩy bóp còi thì phải làm sao.
Tống Miên đang khâu vết thương, Sơn Chi đứng trước quầy thanh toán, bộ dạng lúng túng, cô y tá cứ nhìn cô nhưng trên môi vẫn luôn giữ nụ cười lễ độ, mà cô đã xấu hổ đến mức muốn tự chôn mình. Hết nhìn ví tiền còn vài chục nghìn rồi lại nhìn đống thuốc men, cô sầu não, dè dặt định hỏi trả trước mấy chục được không, thì một bàn tay vươn ra, một chiếc thẻ tín dụng lấp lánh đập vào mắt và sau đó là nụ cười của Vương Đình.
Anh ta gõ đầu cô một cái, giọng điệu vừa trách vừa thương: "Để anh trả cho, em khó khăn mà còn muốn thay anh trả tiền à. Mau vào với Tống Miên đi, nó còn đang khâu vết thương, vết thương hơi sâu cũng hơi dài, khâu tận năm mũi ấy chứ."
Vương Đình đối với Sơn Chi cũng giống như Tống Miên, đều xem là em trai em gái ruột mà đối xử, như một người anh trai lớn.
Sơn Chi nghe vậy càng sốt ruột hơn, cảm ơn Vương Đình rồi chạy ngược vào.
Đứng trước cửa phòng cô dè dặt đứng ở cửa, mơn mớn mép cửa, đôi mắt vừa lưu luyến vừa dè dặt nhìn vào.
Cô sợ Tống Miên thấy cô sẽ không vui, giống như lần trước ở bệnh viện, vì cô xuất hiện trước mặt nên anh mới nói những lời đó.
Trong thâm tâm, Sơn Chi cũng biết rõ phần nào nỗi khổ tâm của anh, những lời nói đó, Tống Miên cũng thực sự không muốn nói ra, chỉ là anh muốn tốt cho cô, anh tự ti vì đôi mắt của mình, sợ sẽ không bảo vệ được cô mà còn làm gánh nặng cho cô.
Còn đối với Tống Miên, anh chỉ muốn mọi đều tốt đẹp hạnh phúc đến với Sơn Chi.
Bác sĩ vừa may xong, giúp anh kéo tay áo sơ mi đen dính máu. Nhìn cái đầu nhỏ lấp ló ở cửa, ông kề môi sát lại, cười cười nói nhỏ: "Bạn gái đến đón kìa chàng trai trẻ."
Tống Miên chợt ngẩng ra, sau đó phục hồi tinh thần, cài lại nút cổ tay áo, nhẹ nhàng đứng lên.
Sơn Chi nhìn thấy anh đột ngột đứng dậy, cô theo bản năng chạy đến: "Em dẫn anh ra ngoài, anh đừng hiểu lầm, em không bám theo anh đâu, chỉ là em thấy việc vừa rồi làm liên lụy đến anh, nên chỉ muốn bù đắp thôi."
Tống Miên càng nghe càng cảm thấy tim đau nhói.
Thấy anh im lặng, Sơn Chi dò xem nét mặt, sau đó mới từ từ nắm lấy ống tay áo của anh kéo nhẹ một cái, dẫn đường.
Sơn Chi khẽ cong môi, trong lòng như có nai con chạy tung tăng qua, anh cho phép cô đụng vào người anh, anh không còn bài xích cô nữa.
Một điều nhỏ nhặt như vậy, cũng khiến Sơn Chi nhỏ tươi cười vui vẻ.
Trên hành lang rộng mở, nam thanh nữ tú sánh bước bên nhau như trời sinh một cặp, khiến ai cũng phải nhìn chằm chằm, ghen tị mà khuất phục.
Tống Miên bên trong mặc áo sơ mi đen, mở hai nút trên cùng, vừa hay thấy được xương quai xanh quyến rũ, vải bóng màu đen không thể giấu diếm được cơ n.g.ự.c dũng mảnh hiện ra, cần cổ cao ngạo láng bóng cùng yết hầu nam tính khẽ nhấp nhô như sóng vỗ, gương mặt tuấn tú hoàn hảo khiến người khác phải mê đắm ngắm nhìn. Làn da bánh mật không gây khó chịu mà dụ hoặc ánh nhìn dưới ánh đèn mờ ảo, phía dưới phối cùng chiếc quần đen dài ôm trọn đôi chân dài miên man, tôn lên eo hẹp vai rộng đê mê. Bên ngoài tùy tiện khoác một chiếc áo giữ ấm dài gần tới đầu gối. Tống Miên rất biết cách phối đồ, đơn giản mà không kém phần lịch thiệp.
Nàng thơ bên cạnh nhỏ nhắn dịu dàng, môi đỏ mọng, gương mặt nhiễm sắc hồng hồng đáng yêu, hàng mi cong vút theo tâm trạng vui mừng mà run run, khoé miệng luôn luôn giữ nụ cười hạnh phúc bẽn lẽn, ngón tay nhỏ nhắn mảnh khảnh khẽ nắm một góc cổ tay áo Tống Miên kéo đi, khung cảnh nhiễm đầy tình yêu ngọt ngào. Quần áo của Sơn Chi không nhiều, chỉ mặc một chiếc áo len màu xanh nhạt phối cùng chiếc quần jeans đen, tay áo dài, cổ áo rộng nên phô bày xương quai xanh nhỏ tinh tế, làn da trắng mịn không tỳ vết. Cả người cô nhỏ bé, cơ hồ nghĩ rằng chỉ cần dùng sức có thể bóp nát.
Trời lạnh rồi, ai ai cũng đều giữ ấm mà Sơn Chi ăn mặc phong phanh, đầu ngón tay đầu ngón chân đều truyền đến cảm giác lạnh.
Vô tình mu bàn tay Tống Miên lướt qua ngón tay trắng nõn lạnh lẽo của cô, anh nhíu mày.
Hai người đứng ở trước bệnh viện, Sơn Chi khẽ nói: "Anh Vương đi lấy xe rồi, anh đợi một lát nha."
Tống Miên dùng giọng mũi "Ừm." một tiếng.
Màn đối thoại giữa hai người kúc nào cũng ngắn gọn như vậy. Một người cố gắng phát huy câu chuyện, một người không muốn đón nhận.
Sơn Chi gục đầu, trong đôi mắt đều đau.
Cơn gió kéo qua, Sơn Chi rùng mình, ôm lấy thân hình mảnh mai co ro vì lạnh, cô không ngừng chà sát hai tay rồi ôm lấy mình, mong một chút ấm áp. Bỗng dưng trên vai ấm dần, nhiệt độ ấm ấm cũng từ từ lan ra, trên vai xuất hiện một chiếc áo khoác, vừa to vừa dày vừa ấm, cô gương mắt nhìn Tống Miên rồi lại nhìn chiếc áo trên vai, vì không nhìn thấy nên khi đắp chiếc áo lên nó hơi lệch, chóp mũi Sơn Chi nóng lên, mắt cũng đỏ hoe, có một dòng mật ngọt vội vàng quét qua tim. Cô khịt mũi, kéo lấy góc áo lệch, ôm chặt áo khoác của anh, tham lam hít lấy hương thơm quen thuộc ấy.
Ngoài mặt Tống Miên lạnh lùng không biến sắc, nhưng bên trong rối như tơ nhện, lòng nóng như lửa đốt.
Có khi nào cô ấy vứt bỏ áo không, bởi vì anh đã làm cô buồn nhiều như vậy, đã phủi bỏ tình cảm của cô hết lần này tới lần khác.
Không nghe thấy bất cứ tiếng động vứt bỏ nào, anh thở phào, giọng điệu vừa cứng ngắc vừa uy nghiêm: "Trời lạnh rồi, ra ngoài phải mang theo áo."
Sơn Chi vẫn còn trong sự hạnh phúc ngọt ngào, cô cười như kẻ ngốc, ngây ngô đáp: "Em giặt áo khoác rồi, hôm nay vẫn chưa khô ạ, cám ơn anh đã cho em mượn áo."
Lông mày nghiêm nghị của Tống Miên nhíu lại. Sơn Chi chỉ có một cái áo thôi sao? Sao lại khó khăn như vậy?
Tống Miên lại nhớ đến việc Sơn Chi sống tự lập từ khi còn nhỏ, cha không thương mẹ không yêu làm việc cực nhọc, đến áo khoác cũng chỉ có một cái, ướt rồi thì chịu cái thời tiết giá lạnh này.
Nghĩ đến khả năng đó, anh càng cảm thấy đau lòng cho Sơn Chi hơn.
Gió mạnh thổi đến, Sơn Chi không còn cảm thấy lạnh nhưng mà nhìn chiếc áo mỏng manh của Tống Miên cô cảm thấy xót, lại nhìn đến thân hình tuyệt hảo của anh, vai rộng eo hẹp, sự nam tính bùng lên mạnh mẽ, cơ bắp thoát ẩn thoát hiện, cô để ý rồi, có mấy thiếu nữ và những cô dì cứ nhìn về phía bên này, Sơn Chi nhìn lại dáng người của Tống Miên, bất thình lình đỏ mặt, bùng nổ cơn ghen, khó chịu nhìn mấy người đang lén lút chụp trộm.
Sơn Chi dứt khoát kéo áo xuống, cô mặc áo len, lạnh cũng chỉ lạnh một chút nhưng mà nếu để anh đứng đây cho người khác ngắm nghía thì cô không thể nhịn nổi mà mắng họ.
"Gì vậy?" Tống Miên sờ sờ vật thể trên tay, lại nói: "Tôi không lạnh, cho em đó."
Sơn Chi nghe vậy, liếc nhìn những đôi mắt si mê của những người kia càng cố chấp nhét vào tay anh. Giọng điệu không vui: "Em nóng lắm, không muốn mặc, anh mau mặc vào đi."
Anh phát giác ra giọng điệu Sơn Chi không mấy phù hợp.
"Sao mà anh Vương đi lấy xe lâu quá vậy không biết." cô cau mày, không mấy vui vẻ.
Liếc nhìn chiếc áo nằm gọn trong tay Tống Miên, cô dẩu môi hừng hực lửa giận.
"Anh mặc vào nhanh lên đi." cô hơi cao giọng nói.
Tống Miên trong lòng khẽ cười, mở áo khoác lần nữa đắp lên vai cô.
Nén ý cười trong mắt trên môi, thính lực của anh tốt lắm. Vữa nãy vô tình nghe được một giọng nữ kích động đi ngang qua nói: *Anh trai kia dáng người đẹp quá, gương mặt cực kỳ đẹp trai luôn đó nha, mình muốn đi lại xin liên lạc quá nhưng mà chị gái bên cạnh hình như không vui mấy, cứ hừng hực phóng d.a.o về phía này, sợ quá đi à*
Cô cự tuyệt muốn tháo xuống, bàn tay Tống Miên đã giữ chặt trên vai cô, chỉ nhẹ nhàng đặt lên nhưng lại có thể ngăn cản hành động của cô.
Sơn Chi buông tay, không cứng đầu nữa, cùng anh đợi Vương Đình.
Dưới ánh trăng sáng, bóng dáng hai người kéo dài trên đất, Sơn Chi khẽ nghiêng đầu, làm điệu bộ như tựa vào vai anh, hí hửng dùng điện thoại chụp lại, miệng cười tươi như hoa, dùng nó làm ảnh nền.
Chỉ như vậy mà cô đã mãn nguyện rồi.
Cuối cùng xe cũng đến, Vương Đình đi ra mở cửa, nói là do kẹt xe nên chậm.
Chiếc xe không dừng ở con hẻm khu dân cư nữa, mà Vương Đình đi một con đường mới, có thể trực tiếp dừng ở trước cửa nhà cô.
Bên trong, Sơn Chi dè dặt bối rối hỏi: "Hai người có muốn vào nhà em uống trà không ạ?"
Thật ra đây là câu hỏi lễ độ, trong nhà cô ngoài bình nước khoáng mười nghìn ra thì làm gì có trà mà mời khách.
Với lại, cô nghĩ đêm nay đã khuya chắc chắn bọn họ không có tâm trạng đâu.
"Được thôi." Đôi mắt cô cả kinh, người nói câu này là Tống Miên, không chỉ cô mà cả Vương Đình cũng kinh ngạc.
"Đi thôi, không phải nói mời trà à." Tống Miên khẽ nhắc.
Cơ mặt Sơn Chi đóng băng, chỉ có thể ậm ờ máy móc xuống xe.
Cô rối đến mức đút chìa khoá vào mà cứ hụt, cánh cửa vừa mở ra cô đã bật đèn lên. Vương Đình và Tống Miên đứng bên ngoài chỉ kịp nhấc người một bước thì thân ảnh nhỏ bé của Sơn Chi chạy vụt ra, mấy chốc lại vụt về.
Vương Đình chẳng hiểu gì.
Trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cô cười gượng: "Nhà em hơi nhỏ, hai người chịu khó một chút nhé."
Nhà trọ của cô không có nhà khách nhà bếp gì cả, chỉ quẩn chung một chỗ làm nơi sinh hoạt, có một chiếc bàn thấp, ngồi xuống liền thành nhà ăn, nhà khách.
Cô gãi đầu, quýnh quáng không biết lấy ghế ngồi ở đâu ra, xấu hổ nói: "Ngại quá, nhà em theo kiểu Nhật Bản, không có ghế, các anh ngồi tạm dưới đất nha." dứt lời còn cười gượng hi hi ha ha.
Tống Miên và Vương Đình nhịn cười, ngồi xuống.
Bình thường đối với cô căn trọ mười hai mét vuông này sống cũng khá thoải mái. Nhưng khi nhét thêm hai người đàn ông thì quả nhiên chặt hẹp, cửa ra cũng bị lấp luôn rồi.
Vương Đình nhân lúc Sơn Chi đi nấu nước nhỏ giọng khéo léo đánh giá: "Chỗ này nhà bếp nhà ăn nhà khách đều dùng chung một chỗ, quả thật rất nhỏ."
Anh ta cố ý nói như vậy, cũng bởi vì biết Tống Miên cũng muốn biết được.
Anh không đáp, chỉ lẳng lặng ngồi im suy nghĩ.
Cũng thật may, ban nãy qua nhà của hàng xóm mượn được một gói trà, tuy không phải là loại thượng hạng gì nhưng ít nhất còn có trà để mời người ta dùng.
Cô mời theo phép lịch sự, không ngờ Tống Miên thực sự đồng ý.
Vương Đình nghiêng đầu đánh giá xung quanh, tầm mắt dừng lại ở sọt rác gần chân của Sơn Chi. Dường như không tin vào mắt, còn nhanh chóng đứng dậy lén lút liếc mắt một cái rồi quay về. Anh ta nhanh chóng báo tin cho Tống Miên bên cạnh, thì thầm: "Không chỉ nhà nhỏ, mà sinh hoạt cũng khó khăn nữa nha."
"Cái gì?" Tống Miên cau mày, thành thật nghĩ Chỉ đạo viên từ khi nào có thói đời phán xét nhà ở của con gái như vậy.
Thật là oan cho anh ta, trong tận sâu thâm tâm, anh ta chỉ muốn Tống Miên nhanh chóng phục hồi thị lực để có thể biết được cuộc sống cơ cực của Sơn Chi ra sao, phải nhanh chóng bao bọc cô gái nhỏ nhắn này, quả thực ông trời đối xử với cô gái nhỏ quá khắc nghiệt.
"Hình như mấy ngày nay Sơn Chi chỉ ăn mì thôi ấy, tôi thấy trong sọt rác có rất nhiều vỏ mì, còn có cả thùng mì để trong nhà nữa ấy, thùng gạo thì cạn đáy rồi, trên bếp cũng chẳng có gì ăn. Con bé này sao mà khổ thế không biết, chả trách tôi cứ thấy con bé gầy gò mãi."
Tống Miên bất đắc dĩ nói: "Con mắt của anh rất thích hợp làm ăn trộm."
Sao mà tinh tường thế không biết.
Vương Đình: "..."
Hai ly trà nghi ngút hơi nóng bóc lên, Sơn Chi nhìn cái bàn trống trãi không khỏi xấu hổ, lại đi vào bếp lục lọi, mang ra ít bánh quy bày ra trên dĩa.
"Mời các anh dùng ạ."
Vương Đình cười cười, nhấp ngụm trà.
Ôi mẹ ơi, đắng quá.
Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của cô, Vương Đình vội giấu cơn đắng đọng lại trong miệng, cười khách khí: "Ngon quá." rồi quay sang nhìn Tống Miên: "Miên, thế nào?"
Mặt Tống Miên không đổi sắc, ly trà còn giữ trên môi, nghe anh ta hỏi mới đặt tách trà xuống, từ tốn trả lời: "Đắng quá."
Vương Đình muốn tạt gáo nước lên mặt Tống Miên, xem xem người này có thực sự biết phép tắc là gì không.
Lén nhìn nụ cười cứng đờ cùng ngượng ngập của Sơn Chi, Vương Đình càng muốn xử lý thằng nhóc không biết điều này hơn.
Sơn Chi cố gắng kiềm nén giọng nói không tự nhiên của mình: "Ngại quá, để em đi mua nước khác về cho các anh dùng."
Tống Miên nói: "Nhà tôi có vài gói trà ngon, bình thường tôi cũng không dùng tới, ngày mai sẽ gửi qua cho em một ít dùng thử."
Vương Đình thầm nghĩ. Thằng nhóc này từ khi nào có thói nhâm nhi trà đạo vậy nhỉ, anh ta nhớ trước đây, trong quân khu rèn luyện cực khổ, chỉ cần là nước giải khát thì đều uống lấy uống để, cho nên Tống Miên chưa từng kén chọn nước uống. Vậy mà bây giờ còn biết trà ngon trà ơ đấy cơ.
"Dạ thôi... em..."
Còn chưa nói xong, Tống Miên lại tiếp tục nói:
"Chị ruột của tôi định mở quán ăn nhưng tay nghề vẫn còn kém, cần một người có thể giúp chị ấy góp ý kiến nâng cao trình độ, có thể phiền em đến đó ăn thử rồi cho ý kiến được không?"
Vương Đình ngồi một bên trố mắt, theo anh ta biết, Tống Miên là con một.
Bà chị gái của Tống Miên từ cái lỗ nào chui lên vậy?
Sơn Chi khù khờ tin tưởng, gật đầu thật mạnh, chợt nhớ anh không nhìn thấy liền lên tiếng.
"Được ạ."
"Sao này ít đi ban đêm đi nhé." Vương Đình nói.
Sơn Chi chỉ biết gãi đầu đáp: "Em làm ca đêm, đến mười một giờ mới tan làm."
Dứt lời, cả ba cùng im lặng, không khí trở nên ngột ngạt ngượng ngập.
Sáng thứ hai, cái trời giá lạnh sương xuống phủ trên bề mặt kính dày đặc.
Trên sofa Tống Miên đầy đơn hàng, người bên cạnh chẳng ai khác là Vương Đình, anh ta mơ mơ hồ hồ làm theo những lời Tống Miên hướng dẫn.
Ba ngày trước, tên nhóc Tống Miên này bảo anh ta đặt rất nhiều đồ trên mạng, lựa cửa hàng chất lượng nhất mà mua. Nào là áo giữ ấm, tất chân, găng tay, mũ ấm, thức ăn,...
Mua về xong thì cái thằng nhóc này lại khó chịu, mặt mày đen thui như ông táo, chẳng vui vẻ mà lải nhải: "Anh mua gì mà đồ nhỏ xíu vậy, em mặc không vừa."
Vương Đình gồng cổ lên, gào hét: "Thế ông tổ nào bảo đặ
/75
|