Phía đối diện "Nhật quán" chàng trai trông có vẽ bụi bặm lúc nãy vẫn đứng ở một góc khuất quan sát xung quanh. Anh ta dường như đang lo lắng gì đó... Sao mãi mà anh ta vẫn ko thấy Ngọc Bảo về? Quán đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa kìa...
-Ê nhóc sao chị Ngọc Bảo vẫn chưa về?
-À lúc nãy chị Bảo gọi về báo là chĩ có việc gấp của bạn trai chĩ phải sang Mỹ luôn ko về nhà.
-Cái gì?? Em có biết chị Bảo đi với ai ko?
-Là bạn chĩ, chắc anh ko biết đâu.
-Bạn chĩ là ai?? - Tên ấy quát to làm nhóc Tâm và cả quán hoản hồn.
-Là...là anh Quân. Anh làm gì mà la lối dữ vậy?
Anh ta tức giận vội bỏ đi với cái chân cà nhắc ....
Sau hơn một ngày bay và làm thủ tục linh tinh nó cũng có mặt tại New York.
Bây giờ là 9am, nó gọi liền cho Trường Giang, ko ai bắt máy...
-Sao gọi nó ko được à?
Nó ngán ngẩm lắc lắc đầu.
-Bánh Dâu nà, em đừng nói với ai là ở cùng anh nha.
-Sao vậy anh?
-Vì em có bạn trai rồi, như vậy thì ko hay cho em lắm, anh ko muốn em gặp rắc rối vì anh.
-Dạ...
"Reng...reng..."
Điện thoại nó reo kìa, số lạ hoắc.
-Nó nhìn Quân rồi nghe máy.
-Alô...
-Anh Minh Nhật nè...
-Anhhhh....- Nó mừng quýnh xuýt khóc...
-Em ổn ko? Anh về Việt Nam rồi? Em yên tâm nha!
-Sao? Anh về Việt Nam rồi sao?
-Em đang ở cùng Quân đúng ko? Im lặng và nghe anh nói, đừng nói với anh ta là anh biết em ở cạnh anh ta! Thời gian này em cũngđừng liên lạc với thằng Giang, nguy hiểm lắm đó. Anh sẽ gọi em sau."Chụt."
"Rụp..."
Lần nào cũng thế T_T, hành tung bí ẩn, cứ lù lù xuất hiện rồi âm thầm biến mất T_T...
"Còn ko cho người ta nói một câu nhớ anh T_T..."
-Ai gọi vậy em? Minh Nhật hay Trường Giang?
-Là Minh Nhật.
-Minh Nhật về Việt Nam rồi sao?
-Dạ...
-Hắn có nói gì với em nữa ko?
-Dạ ko, nói nhớ em thôi....- Thật ra thì Minh Nhật có nói nhớ nó đâu >" Dù sao nó cũng yên tâm chút chút khi biết Minh Nhật đã về Việt Nam, vậy là lại thêm một lần nó bị vỡ kế hoạch nữa... Ông trời có phải sinh ra Minh Nhật cho nó hay ko sao mà cứ để nó đi đâu là Minh Nhật lại đến một nơi khác T_T...
Nhưng kế hoạch chính của nó là gặp Trường Giang cơ mà.
T_T
Thật ra thì gặp Trường Giang là cái cớ để tìm Minh Nhật T_T...
Nhưng sao Minh Nhật ko cho nó liên lạc với Trường Giang. Trường Giang *** hại Minh Nhật, anh sợ Trường Giang cũng *** hại luôn nó ư? Cũng có thể, nhưng chỉ có anh sợ thôi, nó thì ko!
Nó đã quyết ngay từ đầu rồi, nó phải gặp Trường Giang để nói cho ra lẽ.
Xưa nay nó có giúp được gì cho Minh Nhật đâu.
Thế nên giờ nó phải giúp !
...
Quân nói có chuyện công ty anh mới gọi có chuyện gấp, Quân phải đi. Quân đưa cho nó địa chỉ căn hộ anh đang thuê ở .
Hic... Quân nỡ bỏ nó một mình giữa NewYork sầm uất này sao.
Nó thử gọi cho Trường Giang mấy lần nữa nhưng đầu dây bên kia đều im bặt.
Nó thở dài tạt vào một công viên ngồi gặm ổ bánh mì.
Hình như có vài người đang theo dõi nó... Nó ngồi xuống một chiếc ghế đá trống... Giả bộ nhóp nhép bánh mì... Chốc chốc nó liếc liếc xung quanh, có mấy tên đàn ông châu Á ngồi rải rác quanh công viên. Tên nào nhìn mặt cũng lạnh tanh, ân bận sơ mi chỉnh tề, vài tên còn đeo cặp kính đen thui nữa... Giống mafia quá à :((...
Chắc không phải nhằm vào nó đâu, nó chỉ là một con bé quê mùa người Việt Nam thôi mà! Nhà nó cũng ko nằm trong giới thượng lưu gì cả, ba làm kiến trúc sư, mẹ cũng có gia đình riêng kinh doanh nhỏ lẻ, cô Hương làm kế toán trưởng một công ty bên Úc và mở cho nó cái nhà hàng nhỏ. Nói chung là cũng khá giả chứ chưa phải là đại gia có máu mặt gì. Thế nên không có lí do gì bọn người đó lăm le nó.
Nó tự nhủ rồi cạp cạp tiếp ổ bánh, nốc ực mấy hơi sữa mà ko thèm dùng ống hút...
...
Nó tự hỏi ăn xong rồi sẽ làm gì và đi đâu đây???
"Reng..."
Trường Giang calling...
Nó vội bắt máy...
-Em sang đây có một mình thôi. Em muốn gặp anh. Sao anh lại nói dối mình đang ở Sydney?
...
Trường Giang nói mọi chuyện không như nó nghĩ, anh sẽ về Việt Nam cùng nó, Trường Giang hẹn nó gặp anh tại cái địa chỉ anh anh vừa đọc, sau 1 tiếng nữa.
.
.
.
Nó quẩn quanh dạo phố NewYork, đúng là ko hổ danh "thành phố ko bao giờ ngủ"...
Nhưng nó quen ở miền Tây Úc vắng vẻ yên ả rồi...
Nhức đầu thật...
Ặc...mà hình như bọn người kia vẫn theo dõi nó...
@_@
Là sao...
Đừng nói định bắt cóc nó bán qua Campuchia nha :((...
...
Cùng lúc đó có một tên trong bọn nghe điện thoại.
-Tụi bay nhớ đừng để mất dấu con bé. Cũng đừng theo sát nó quá nó sợ. Mà tụi mày làm ăn kiểu gì mà để thằng Minh Nhật nó trốn về được Việt Nam? Kì này ko làm cho ra hồn nữa thì coi chừng tao.
-Dạ ông chủ...
...
Còn 30ph nữa là đến hẹn với Trường Giang.
Dù sao thì ở cạnh Giang cũng an toàn hơn là ở một mình. Ít ra thì nó nghĩ Trường Giang dù ghét Minh Nhật cũng không thể nào hại nó được.
Nó bắt taxi.
Bọn người kia vẫn bám theo.
Làm sao bây giờ?
Nó kêu bác tài chạy ngoằn ngòe tùm lum...
Phù...
Cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn chúng.
...
Nơi Trường Giang hẹn nó là một căn nhà củ kỉ như bỏ hoang bấy lâu nay. Nó thấy gì đó rờn rợn sống lưng...
Eo...
Ghê ghê thế nào ấy!
Liệu có ma ở trỏng ko ? >_ Nó ấn chuông, ặc nhà này ko có chuông. Nó gọi Giang, anh ta bảo vào lẹ lẹ cửa ko khóa và nhớ vào xong thì khóa lại cẩn thận.
Sao Trường Giang lại ở một nơi kinh tợn thế này... Ẩm thấp, tối tăm, bụi bặm...
Nó bắt đầu sợ...
...
Nó lên cái gác xép cũ kĩ, lúc nãy Trường Giang nói thế, chỉ có một căn phòng mở cửa sáng đèn, chắc là phòng của Giang.
Khác với toàn căn nhà, phòng Giang sạch sẽ hơn, sáng sủa và tươm tất hơn.
Giang đang nằm vật trên Giường, ngực trần nhưng....bụng được băng một lớp garô trắng. Lớp garô trắng có hoen một chút đỏ.....là máu...
Nó ôm miệng chạy lại cạnh Giang.
-Anh... Anh bị sao vậy?
32.
-Em có bị ai theo đến đây ko đó?
-Ko anh ơi, à có mà bị em cắt đuôi rồi...
-Vậy cũng nguy hiểm quá. -Trường Giang vật vã ngồi dậy, nó hơi hoản
-Anh đừng ngồi dậy...
Trường Giang hình như đau lắm, anh hí hoáy viết cho nó gì đó vào mảnh giấy nhỏ rồi nhét vào tay nó.
-Cất kĩ đi, mật mã két sắt của anh trong ngân hàng "Gringet", lỡ anh có bề gì thì còn có người biết mà lấy nó ra.
-Nó là gì hả anh?
-Tài liệu mật, em phải bảo đảm chúng được lấy ra an toàn và đến tay Minh Nhật nha!
-Là sao anh... Anh muốn làm gì Minh Nhật nữa?
-Thôi em mau rời khỏi đây đi, nguy hiểm lắm đó.
-Anh phải giải thích rõ ràng cho em, anh Quân nói anh đang nhúng tay vào chuyện của "DREAMLOVE".
-Sao lại gọi là nhúng tay... Hắn ta gặp em sao?
-Nói đi có phải anh đã sắp đặt kế hoạch *** hại để trả thù Minh Nhật vì em ko yêu anh đúng ko?
-Cái gì? Em nói gì vậy Bánh Dâu?
-Em đã biết hết rồi, anh đừng giấu em nữa, em sang đây vì muốn anh thôi làm những chuyện xấu xa ấy nữa đi.
-Em hiểu lầm rồi, giờ ko còn thời gian để anh giải thích nữa đâu, em đi mau đi...
-Ko em ko đi...
.
.
.
-Áaaa...
Nó bị bịt miệng từ phía sau... Nó cố ú ớ... Huhu gì thế này...
Tay chân nó bị trói lại...
Một đám người xông vào, quen quá, có cả ông lái taxi cho nó ban nãy nữa, ông cũng bị trói khắp người, vào trong nhà rồi thì bọn chúng vất ông sang một bên.
Thì ra là bọn người đã theo dõi nó từ sáng >_ Gì vậy, nó ko hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Trường Giang cũng bị bắt trói vào thành giường... Nó thì đứng trong góc phòng... Nó sợ quá huhu...
Bọn người đó sao khi trói xong xui nó và Trường Giang thì ko làm gì nữa, chúng gọi cho ai đó, chắc là tên chủ mưu trong việc theo dõi và bắt trói nó này.
Huhu...
"Rầm..."
...
Cánh cửa được đạp bung mạnh... Nó cố nhoài người ra dòm xuống...
Thêm một băng đảng khác nữa...
Trời sao mà lắm rắc rồi thế :((
Nó khóc lúc nào hok hay... hu..hu...
Bọn những tên theo dõi nó vội chạy xuống tham chiến...
Nó nghe những tiếng súng đùng…đùng.. cứ thay nhau nổ ầm cả căn nhà hoang lên…
Đây là Mỹ... Nó quên mất đây là Mỹ... Người ta đấu nhau bằng súng đấy :((... Ko phải là dao là gậy như ở Việt Nam đâu :((...
Nó sợ, càng lúc càng sợ...
-Bánh Dâu...Bánh Dâu...
Nó ngước nhìn.
Là anh,
Minh Nhật của nó...
Sao mới lúc sáng bảo ở Việt Nam cơ mà. ?_?
...
Minh Nhật cởi trói cho nó, nó ôm chầm anh khóc huhu...
Vì nó sợ...
Vì nó lo...
Và vì nó nhớ...
...
-Sao anh lại ở đây? Hức...hức...
-Minh đi em ở đây nguy hiểm lắm.!
Một chàng trai khác cũng đã cởi trói cho Trường Giang, nó ko quen anh chàng này, nhìn lạ quá.
.
Sau này thì nó mới được biết đó là Phan Thanh bạn trai của Hạ Nhi và là người đã tìm nó ở Úc nhưng ko thành. Là cái anh chàng hơi xanh xao đội nón lưỡi trai xụp xụp đó.
...
Nhưng sao nó vẫn ko hiểu chuyện gì đang xảy ra thế này...
Bên dưới đạn ko còn nổ đúng đùng nữa.
Thay vào đó là những tiếng "rầm...rầm...bốp...bốp..." từ những cuộc ẩu đả bằng tay bằng gậy. Trên sàn nhà bê bết vết máu me...
Nó níu chặt lấy Minh Nhật.
Bốn đứa xuống lầu chuồn ra sau bếp để rời khỏi bằng cửa sau...
Nhưng tai họa lại ập đến...
Bọn theo dõi nó ban sáng gọi thêm đồng minh...
Lần này bọn chúng bao vây và vào bằng 2 ngõ trước sau. Phan Thanh thì bị thương ở chân, Trường Giang băng bó ở bụng, thành ra tụi nó ko thể đi nhanh được đâm ra bị chận liền ngay sau ngõ.
4 đứa, nhưng có đến 2 anh chàng bị thương và 1 cô gái thì làm sao chống cự nỗi bọn côn đồ ấy...
Kết quả là cuộc hỗn chiến bên trong nhà đột ngột dừng lại.
Nó, Minh Nhật, Trường Giang và Phan Thanh bị bắt ngược vào trong và trói chặt.
...
-Xong xui rồi đại ca.
-Mày làm tốt...
...
Trong căn nhà ẩm thấp tối tăm này bỗng có thêm một người bước vào...
Anh ta cho 2 tay vao túi quần nhếch mép cười đắc ý...
Anh ta tiến lại gần chỗ đang trói 4 đứa...
Có 3 đứa lạ hoắc anh ko muốn quan tâm...
Anh ta dừng lại trước người thứ 4...
.
.
.
Dừng lại trước Minh Nhật...
Anh đưa con dao sáng loáng lên nghoe nguẩy...
-Ê nhóc sao chị Ngọc Bảo vẫn chưa về?
-À lúc nãy chị Bảo gọi về báo là chĩ có việc gấp của bạn trai chĩ phải sang Mỹ luôn ko về nhà.
-Cái gì?? Em có biết chị Bảo đi với ai ko?
-Là bạn chĩ, chắc anh ko biết đâu.
-Bạn chĩ là ai?? - Tên ấy quát to làm nhóc Tâm và cả quán hoản hồn.
-Là...là anh Quân. Anh làm gì mà la lối dữ vậy?
Anh ta tức giận vội bỏ đi với cái chân cà nhắc ....
Sau hơn một ngày bay và làm thủ tục linh tinh nó cũng có mặt tại New York.
Bây giờ là 9am, nó gọi liền cho Trường Giang, ko ai bắt máy...
-Sao gọi nó ko được à?
Nó ngán ngẩm lắc lắc đầu.
-Bánh Dâu nà, em đừng nói với ai là ở cùng anh nha.
-Sao vậy anh?
-Vì em có bạn trai rồi, như vậy thì ko hay cho em lắm, anh ko muốn em gặp rắc rối vì anh.
-Dạ...
"Reng...reng..."
Điện thoại nó reo kìa, số lạ hoắc.
-Nó nhìn Quân rồi nghe máy.
-Alô...
-Anh Minh Nhật nè...
-Anhhhh....- Nó mừng quýnh xuýt khóc...
-Em ổn ko? Anh về Việt Nam rồi? Em yên tâm nha!
-Sao? Anh về Việt Nam rồi sao?
-Em đang ở cùng Quân đúng ko? Im lặng và nghe anh nói, đừng nói với anh ta là anh biết em ở cạnh anh ta! Thời gian này em cũngđừng liên lạc với thằng Giang, nguy hiểm lắm đó. Anh sẽ gọi em sau."Chụt."
"Rụp..."
Lần nào cũng thế T_T, hành tung bí ẩn, cứ lù lù xuất hiện rồi âm thầm biến mất T_T...
"Còn ko cho người ta nói một câu nhớ anh T_T..."
-Ai gọi vậy em? Minh Nhật hay Trường Giang?
-Là Minh Nhật.
-Minh Nhật về Việt Nam rồi sao?
-Dạ...
-Hắn có nói gì với em nữa ko?
-Dạ ko, nói nhớ em thôi....- Thật ra thì Minh Nhật có nói nhớ nó đâu >" Dù sao nó cũng yên tâm chút chút khi biết Minh Nhật đã về Việt Nam, vậy là lại thêm một lần nó bị vỡ kế hoạch nữa... Ông trời có phải sinh ra Minh Nhật cho nó hay ko sao mà cứ để nó đi đâu là Minh Nhật lại đến một nơi khác T_T...
Nhưng kế hoạch chính của nó là gặp Trường Giang cơ mà.
T_T
Thật ra thì gặp Trường Giang là cái cớ để tìm Minh Nhật T_T...
Nhưng sao Minh Nhật ko cho nó liên lạc với Trường Giang. Trường Giang *** hại Minh Nhật, anh sợ Trường Giang cũng *** hại luôn nó ư? Cũng có thể, nhưng chỉ có anh sợ thôi, nó thì ko!
Nó đã quyết ngay từ đầu rồi, nó phải gặp Trường Giang để nói cho ra lẽ.
Xưa nay nó có giúp được gì cho Minh Nhật đâu.
Thế nên giờ nó phải giúp !
...
Quân nói có chuyện công ty anh mới gọi có chuyện gấp, Quân phải đi. Quân đưa cho nó địa chỉ căn hộ anh đang thuê ở .
Hic... Quân nỡ bỏ nó một mình giữa NewYork sầm uất này sao.
Nó thử gọi cho Trường Giang mấy lần nữa nhưng đầu dây bên kia đều im bặt.
Nó thở dài tạt vào một công viên ngồi gặm ổ bánh mì.
Hình như có vài người đang theo dõi nó... Nó ngồi xuống một chiếc ghế đá trống... Giả bộ nhóp nhép bánh mì... Chốc chốc nó liếc liếc xung quanh, có mấy tên đàn ông châu Á ngồi rải rác quanh công viên. Tên nào nhìn mặt cũng lạnh tanh, ân bận sơ mi chỉnh tề, vài tên còn đeo cặp kính đen thui nữa... Giống mafia quá à :((...
Chắc không phải nhằm vào nó đâu, nó chỉ là một con bé quê mùa người Việt Nam thôi mà! Nhà nó cũng ko nằm trong giới thượng lưu gì cả, ba làm kiến trúc sư, mẹ cũng có gia đình riêng kinh doanh nhỏ lẻ, cô Hương làm kế toán trưởng một công ty bên Úc và mở cho nó cái nhà hàng nhỏ. Nói chung là cũng khá giả chứ chưa phải là đại gia có máu mặt gì. Thế nên không có lí do gì bọn người đó lăm le nó.
Nó tự nhủ rồi cạp cạp tiếp ổ bánh, nốc ực mấy hơi sữa mà ko thèm dùng ống hút...
...
Nó tự hỏi ăn xong rồi sẽ làm gì và đi đâu đây???
"Reng..."
Trường Giang calling...
Nó vội bắt máy...
-Em sang đây có một mình thôi. Em muốn gặp anh. Sao anh lại nói dối mình đang ở Sydney?
...
Trường Giang nói mọi chuyện không như nó nghĩ, anh sẽ về Việt Nam cùng nó, Trường Giang hẹn nó gặp anh tại cái địa chỉ anh anh vừa đọc, sau 1 tiếng nữa.
.
.
.
Nó quẩn quanh dạo phố NewYork, đúng là ko hổ danh "thành phố ko bao giờ ngủ"...
Nhưng nó quen ở miền Tây Úc vắng vẻ yên ả rồi...
Nhức đầu thật...
Ặc...mà hình như bọn người kia vẫn theo dõi nó...
@_@
Là sao...
Đừng nói định bắt cóc nó bán qua Campuchia nha :((...
...
Cùng lúc đó có một tên trong bọn nghe điện thoại.
-Tụi bay nhớ đừng để mất dấu con bé. Cũng đừng theo sát nó quá nó sợ. Mà tụi mày làm ăn kiểu gì mà để thằng Minh Nhật nó trốn về được Việt Nam? Kì này ko làm cho ra hồn nữa thì coi chừng tao.
-Dạ ông chủ...
...
Còn 30ph nữa là đến hẹn với Trường Giang.
Dù sao thì ở cạnh Giang cũng an toàn hơn là ở một mình. Ít ra thì nó nghĩ Trường Giang dù ghét Minh Nhật cũng không thể nào hại nó được.
Nó bắt taxi.
Bọn người kia vẫn bám theo.
Làm sao bây giờ?
Nó kêu bác tài chạy ngoằn ngòe tùm lum...
Phù...
Cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn chúng.
...
Nơi Trường Giang hẹn nó là một căn nhà củ kỉ như bỏ hoang bấy lâu nay. Nó thấy gì đó rờn rợn sống lưng...
Eo...
Ghê ghê thế nào ấy!
Liệu có ma ở trỏng ko ? >_ Nó ấn chuông, ặc nhà này ko có chuông. Nó gọi Giang, anh ta bảo vào lẹ lẹ cửa ko khóa và nhớ vào xong thì khóa lại cẩn thận.
Sao Trường Giang lại ở một nơi kinh tợn thế này... Ẩm thấp, tối tăm, bụi bặm...
Nó bắt đầu sợ...
...
Nó lên cái gác xép cũ kĩ, lúc nãy Trường Giang nói thế, chỉ có một căn phòng mở cửa sáng đèn, chắc là phòng của Giang.
Khác với toàn căn nhà, phòng Giang sạch sẽ hơn, sáng sủa và tươm tất hơn.
Giang đang nằm vật trên Giường, ngực trần nhưng....bụng được băng một lớp garô trắng. Lớp garô trắng có hoen một chút đỏ.....là máu...
Nó ôm miệng chạy lại cạnh Giang.
-Anh... Anh bị sao vậy?
32.
-Em có bị ai theo đến đây ko đó?
-Ko anh ơi, à có mà bị em cắt đuôi rồi...
-Vậy cũng nguy hiểm quá. -Trường Giang vật vã ngồi dậy, nó hơi hoản
-Anh đừng ngồi dậy...
Trường Giang hình như đau lắm, anh hí hoáy viết cho nó gì đó vào mảnh giấy nhỏ rồi nhét vào tay nó.
-Cất kĩ đi, mật mã két sắt của anh trong ngân hàng "Gringet", lỡ anh có bề gì thì còn có người biết mà lấy nó ra.
-Nó là gì hả anh?
-Tài liệu mật, em phải bảo đảm chúng được lấy ra an toàn và đến tay Minh Nhật nha!
-Là sao anh... Anh muốn làm gì Minh Nhật nữa?
-Thôi em mau rời khỏi đây đi, nguy hiểm lắm đó.
-Anh phải giải thích rõ ràng cho em, anh Quân nói anh đang nhúng tay vào chuyện của "DREAMLOVE".
-Sao lại gọi là nhúng tay... Hắn ta gặp em sao?
-Nói đi có phải anh đã sắp đặt kế hoạch *** hại để trả thù Minh Nhật vì em ko yêu anh đúng ko?
-Cái gì? Em nói gì vậy Bánh Dâu?
-Em đã biết hết rồi, anh đừng giấu em nữa, em sang đây vì muốn anh thôi làm những chuyện xấu xa ấy nữa đi.
-Em hiểu lầm rồi, giờ ko còn thời gian để anh giải thích nữa đâu, em đi mau đi...
-Ko em ko đi...
.
.
.
-Áaaa...
Nó bị bịt miệng từ phía sau... Nó cố ú ớ... Huhu gì thế này...
Tay chân nó bị trói lại...
Một đám người xông vào, quen quá, có cả ông lái taxi cho nó ban nãy nữa, ông cũng bị trói khắp người, vào trong nhà rồi thì bọn chúng vất ông sang một bên.
Thì ra là bọn người đã theo dõi nó từ sáng >_ Gì vậy, nó ko hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Trường Giang cũng bị bắt trói vào thành giường... Nó thì đứng trong góc phòng... Nó sợ quá huhu...
Bọn người đó sao khi trói xong xui nó và Trường Giang thì ko làm gì nữa, chúng gọi cho ai đó, chắc là tên chủ mưu trong việc theo dõi và bắt trói nó này.
Huhu...
"Rầm..."
...
Cánh cửa được đạp bung mạnh... Nó cố nhoài người ra dòm xuống...
Thêm một băng đảng khác nữa...
Trời sao mà lắm rắc rồi thế :((
Nó khóc lúc nào hok hay... hu..hu...
Bọn những tên theo dõi nó vội chạy xuống tham chiến...
Nó nghe những tiếng súng đùng…đùng.. cứ thay nhau nổ ầm cả căn nhà hoang lên…
Đây là Mỹ... Nó quên mất đây là Mỹ... Người ta đấu nhau bằng súng đấy :((... Ko phải là dao là gậy như ở Việt Nam đâu :((...
Nó sợ, càng lúc càng sợ...
-Bánh Dâu...Bánh Dâu...
Nó ngước nhìn.
Là anh,
Minh Nhật của nó...
Sao mới lúc sáng bảo ở Việt Nam cơ mà. ?_?
...
Minh Nhật cởi trói cho nó, nó ôm chầm anh khóc huhu...
Vì nó sợ...
Vì nó lo...
Và vì nó nhớ...
...
-Sao anh lại ở đây? Hức...hức...
-Minh đi em ở đây nguy hiểm lắm.!
Một chàng trai khác cũng đã cởi trói cho Trường Giang, nó ko quen anh chàng này, nhìn lạ quá.
.
Sau này thì nó mới được biết đó là Phan Thanh bạn trai của Hạ Nhi và là người đã tìm nó ở Úc nhưng ko thành. Là cái anh chàng hơi xanh xao đội nón lưỡi trai xụp xụp đó.
...
Nhưng sao nó vẫn ko hiểu chuyện gì đang xảy ra thế này...
Bên dưới đạn ko còn nổ đúng đùng nữa.
Thay vào đó là những tiếng "rầm...rầm...bốp...bốp..." từ những cuộc ẩu đả bằng tay bằng gậy. Trên sàn nhà bê bết vết máu me...
Nó níu chặt lấy Minh Nhật.
Bốn đứa xuống lầu chuồn ra sau bếp để rời khỏi bằng cửa sau...
Nhưng tai họa lại ập đến...
Bọn theo dõi nó ban sáng gọi thêm đồng minh...
Lần này bọn chúng bao vây và vào bằng 2 ngõ trước sau. Phan Thanh thì bị thương ở chân, Trường Giang băng bó ở bụng, thành ra tụi nó ko thể đi nhanh được đâm ra bị chận liền ngay sau ngõ.
4 đứa, nhưng có đến 2 anh chàng bị thương và 1 cô gái thì làm sao chống cự nỗi bọn côn đồ ấy...
Kết quả là cuộc hỗn chiến bên trong nhà đột ngột dừng lại.
Nó, Minh Nhật, Trường Giang và Phan Thanh bị bắt ngược vào trong và trói chặt.
...
-Xong xui rồi đại ca.
-Mày làm tốt...
...
Trong căn nhà ẩm thấp tối tăm này bỗng có thêm một người bước vào...
Anh ta cho 2 tay vao túi quần nhếch mép cười đắc ý...
Anh ta tiến lại gần chỗ đang trói 4 đứa...
Có 3 đứa lạ hoắc anh ko muốn quan tâm...
Anh ta dừng lại trước người thứ 4...
.
.
.
Dừng lại trước Minh Nhật...
Anh đưa con dao sáng loáng lên nghoe nguẩy...
/22
|