Mẹ Doãn Thư ánh mắt vô cùng bàng hoàng không tin chỉ mới đây mà cô đã có thể quay lại Bạc Thành trước nay chưa từng có chuyện buông người có thể quay lại mà?
Cô không những có thể trở về mà còn vô cùng vui vẻ như vậy.
“ Mày muốn gì? ” Bà ta đề phòng nhìn cô nói
Doãn Từ Ân đút hai tay vào túi quần nhìn bà ta, cô khom người ghé vào tai bà ta nói nhỏ “ Còn muốn gì? chẳng phải tôi nói nếu tôi còn sống quay về sẽ tẩm máu Doãn Gia các người sao? ” cô đây chưa từng thất hứa bao giờ, lại thêm những người này có thù với gia đình cô như vậy.
Bà ta loé lên một tia hốt hoảng nhìn cô “ Mày dám sao? ” cô nghĩ Doãn Gia là gì cơ chứ.
“ Sao lại không dám? ngủ với con rể tương lai của bà tôi còn dám đó bà tin không? ” Doãn Từ Ân dùng tay xoa xoa chiếc mũi nhỏ giọng đủ bà ta nghe, lời nói mang theo sự khiêu khích.
Mẹ Doãn Thư vừa định vung tay tát vào mặt cô thì cánh tay của bà đã bị Kỷ Thư Ninh nắm lại trên không trung, bên kia Hoằng Tháo cũng hốt hoảng không ít.
Chị dâu mà xảy ra chuyện ở Bắc Lộ Thành có kh Anh Hạ cho anh ta đi tong mất.
“ Doãn Phu Nhân! Đừng động tay động chân chứ, chẳng lẽ bà đang chột dạ sao? ” Kỷ Thư Ninh ánh mắt sắc bén nhìn bà ta, còn lộ ra vẻ vô cùng khinh bỉ.
Doãn Gia cũng lớn đấy, nhưng Kỷ Gia thì không phải nhỏ đâu.
“ Tụi mày chờ đó tao nhất định không bỏ qua chuyện này đâu ” Mẹ Doãn Thư tức tối rút tay lại, bà ta đứng bật dậy lớn tiếng quát vào mặt hai cô, thậm chí dùng ánh mắt viên đạn nhìn hai người họ.
Cô nhướng mài thích thú nhìn bộ dạng của bà ta, có thể hôm nay không phải ngày đầu tiên bà ta thua bạc, nhưng cô dám chắc cả bà ta và Doãn Thư hôm nay chính là ngày bắt đầu cho sự sụp đổ của Doãn Gia.
Và bắt đầu bằng hai người họ, thậm chí bà ta có thể mất cả mạng không phải là chuyện để đùa.
Kỷ Thư Ninh cũng được một phen mở mang tầm mắt, không ngờ Doãn Từ Ân lại có dáng vẻ quỷ dị thế này, đúng là ngầu số dách luôn đó chứ.
Nhưng mà hoá ra Doãn Phu Nhân là thứ để bọn họ vui chơi mà không phải là đánh bạc à?
Thấy hết vui Doãn Từ Ân liền rời khỏi Bắc Lộ Thành, tiếp theo chính là Doãn Thư, giờ này có lẽ Doãn Thư đã ở Doãn Thị rồi nhỉ? số điện thoại của cô ta không phải cô không có mà là để xem nên nói cái gì với cô ta đây?
Hay là gửi bưu kiện nhỉ?
Hạ Bắc Sâm trở về nhà sớm hơn cô, anh chính là bị ăn giấm chua cả buổi trưa bây giờ về sớm đợi cô để hỏi tội.
Cô còn dám ngang nhiên mời Lục Bạch Tử đi ăn trưa trước mặt anh, còn bày ra cái dáng vẻ tinh nghịch đó.
Nhưng mà cũng đã 8 giờ tối rồi sao cô còn chưa về nhỉ? ở Bắc Lộ Thành đánh bạc thật sao? Anh cầm điện thoại gọi cho cô, đầu dây bên kia rất nhanh đã nhấc máy.
“ Alo có chuyện gì vậy? ” Giọng nói của cô bình thản vang lên.
Hạ Bắc Sâm nhíu nhíu mài “ Chừng nào về? ”.
“ Tôi cùng Thư Ninh và Bạch Tử đi ăn rồi, anh không cần đợi ” Cô không vui trả lời anh, chẳng phải anh đi cùng Doãn Thư à?
Bây giờ còn muốn quản chuyện bà đây sao? đừng hòng, anh mà lớn tiếng cô liền không về nhà để xem anh làm được gì cô chứ.
Anh làm như thể anh và cô yêu nhau không bằng.
“ Tôi cho em 15 phút về nhà, nếu không tôi sẽ đến đó xách cổ em về ” Hạ Bắc Sâm khó chịu khi nghe cô nhắc đến tên Lục Bạch Tử, còn dám rủ nhau đi ăn buổi tối, anh thật sự tức chết mà.
“ Anh có giỏi thì đến đây đi, đưngg hù doạ tôi, tôi không sợ anh ” Cô tức tối nói xong liền cúp máy cái rụp.
Cầm ly rượu lên nốc một hơi hết sạch, tửu lượng cô không tốt nhưng nhất định sẽ thấy đường về nhà, nhưng mà nhìn anh đáng ghét như vậy cô không muốn về.
Ở bên kia Hạ Bắc Sâm bị cô cúp máy anh tức muốn xì khói, mặt tối sầm cầm lấy áo khoác đi thẳng ra bên ngoài, chiếc Rolls-Royce Phantom dựa theo định vị của chiếc Bugatti mà đi đến chỗ của Doãn Từ Ân.
Kỷ Thư Ninh nhìn cô có chút lạ lạ, hai má cũng đỏ ửng lên tiếng hỏi “ Ân Ân! Anh ta quản cậu lắm sao? ”.
Doãn Từ Ân nấc lên từng cái “ Hức....tớ nói Hạ Bắc Sâm anh ấy quản còn hơn cả bà ngoại tớ ”.
“ Cái này không được, cái kia không được....như bà mẹ già vậy ”
“ Cậu có thích anh ta không? ” Kỷ Thư Ninh thừa nước đục thả câu.
Lục Bạch Tử bên cạnh nghe Thư Ninh hỏi mà anh sặc cả rượu, tối sầm mặt mài “....”
“ Không thích, anh ta thấy ghét như vậy tớ không thích anh ta ” Doãn Từ Ân xua xua tay, nằm ra bàn khó chịu nói, cô đây có bị điên mới đi thích anh.
“ Ồ, vậy anh ta đi với Doãn Thư lại khó chịu? ” Kỷ Thư Ninh giả vờ gật gù, hỏi tiếp....
Doãn Từ Ân mi mắt nhíu nhíu nhưng môi mấp máy trả lời “ Không biết ”
Lúc này trước mắt của Doãn Từ Ân lại hiện lên dáng vẻ của anh, trông vô cùng tức giận nhìn cô như muốn nhai tươi nuốt sống cô vậy? có phải cô tức đến mức hoa mắt rồi không? haha.
Còn có thể nhìn ra được Hạ Bắc Sâm đang đứng ở cửa nhìn cô nữa, thật là hết nói nổi.
“ Kỷ Thư Ninh! cậu đừng hỏi nữa, hỏi mãi tớ nhìn thấy cả Hạ Bắc Sâm ở trước mặt mình rồi ” Doãn Từ Ân mỉm cười nhẹ, hai má cô đỏ lên vì rượu.
Thư Ninh và Lục Bạch Tử nhìn Hạ Bắc Sâm nhíu mài liền im bặt không dám lên tiếng.
Tùy lúc trước thích cô như vậy, nhưng nếu anh trai anh ta biết anh ta muốn đối đầu với Hạ Bắc Sâm tranh Doãn Từ Ân thì có khi anh ấy cho anh đi chầu Diêm Vương còn nhanh hơn là Hạ Bắc Sâm nữa.
Cái gì anh ta không sợ, nhưng kim tiêm của Lục Phong Vân rất đáng sợ, anh ta chỉ nhìn thôi đã muốn khóc thành tiếng rồi.
“ Doãn Từ Ân! Đi về ” Hạ Bắc Sâm nhìn cô chậm rãi lên tiếng, tông giọng có hơi lớn.
Cô ngẩn đầu nhìn anh, ánh mắt mơ hồ “ Chậc! Không ngờ lại còn tưởng tượng ra được giọng của Hạ Bắc Sâm ”.
Cô vừa dứt câu thì Hạ Bắc Sâm đã cầm lấy áo khoác, nhanh tay túm cô lại mà vác lên vai rồi, Doãn Từ Ân dẫy dụa một lúc thì không dẫy dụa nữa, động tác dứt khoát nhanh gọn không hề có một động tác thừa nào khiến hai người kia bất ngờ há hốc mồm.
Ném cô vào xe xong anh liền hít thở không thông, cô bé này đã say như vậy còn thích nói nhảm, cái gì mà tưởng tượng ra anh chứ.
“ Hạ Bắc Sâm! Tôi nói cho anh biết....ưmmm” Doãn Từ Ân còn chưa dứt câu thì Hạ Bắc Sâm đã cúi đầu áp môi mình lên môi cô mà hôn ngấu nghiến.
Anh như đang xả cơn giận bên trong nụ hôn dành cho cô vậy, tay anh giữ chặt gáy cô lại không cho cô nhúc nhích.
Hôn đến mức ánh mắt trở nên mơ hồ, Doãn Từ Ân cũng thở không nổi nữa anh mới buông tha cho cô còn cắn vào môi cô một cái nữa khiến cô đau đến nhíu mài.
“ Em chết chắc rồi ”.
Hạ Bắc Sâm quay lại ghế lái, thẳng chân đạp ga lái về nhà, tốc độ cô cùng nhanh khiến người đi đường cũng phải hốt hoảng.
Cô không những có thể trở về mà còn vô cùng vui vẻ như vậy.
“ Mày muốn gì? ” Bà ta đề phòng nhìn cô nói
Doãn Từ Ân đút hai tay vào túi quần nhìn bà ta, cô khom người ghé vào tai bà ta nói nhỏ “ Còn muốn gì? chẳng phải tôi nói nếu tôi còn sống quay về sẽ tẩm máu Doãn Gia các người sao? ” cô đây chưa từng thất hứa bao giờ, lại thêm những người này có thù với gia đình cô như vậy.
Bà ta loé lên một tia hốt hoảng nhìn cô “ Mày dám sao? ” cô nghĩ Doãn Gia là gì cơ chứ.
“ Sao lại không dám? ngủ với con rể tương lai của bà tôi còn dám đó bà tin không? ” Doãn Từ Ân dùng tay xoa xoa chiếc mũi nhỏ giọng đủ bà ta nghe, lời nói mang theo sự khiêu khích.
Mẹ Doãn Thư vừa định vung tay tát vào mặt cô thì cánh tay của bà đã bị Kỷ Thư Ninh nắm lại trên không trung, bên kia Hoằng Tháo cũng hốt hoảng không ít.
Chị dâu mà xảy ra chuyện ở Bắc Lộ Thành có kh Anh Hạ cho anh ta đi tong mất.
“ Doãn Phu Nhân! Đừng động tay động chân chứ, chẳng lẽ bà đang chột dạ sao? ” Kỷ Thư Ninh ánh mắt sắc bén nhìn bà ta, còn lộ ra vẻ vô cùng khinh bỉ.
Doãn Gia cũng lớn đấy, nhưng Kỷ Gia thì không phải nhỏ đâu.
“ Tụi mày chờ đó tao nhất định không bỏ qua chuyện này đâu ” Mẹ Doãn Thư tức tối rút tay lại, bà ta đứng bật dậy lớn tiếng quát vào mặt hai cô, thậm chí dùng ánh mắt viên đạn nhìn hai người họ.
Cô nhướng mài thích thú nhìn bộ dạng của bà ta, có thể hôm nay không phải ngày đầu tiên bà ta thua bạc, nhưng cô dám chắc cả bà ta và Doãn Thư hôm nay chính là ngày bắt đầu cho sự sụp đổ của Doãn Gia.
Và bắt đầu bằng hai người họ, thậm chí bà ta có thể mất cả mạng không phải là chuyện để đùa.
Kỷ Thư Ninh cũng được một phen mở mang tầm mắt, không ngờ Doãn Từ Ân lại có dáng vẻ quỷ dị thế này, đúng là ngầu số dách luôn đó chứ.
Nhưng mà hoá ra Doãn Phu Nhân là thứ để bọn họ vui chơi mà không phải là đánh bạc à?
Thấy hết vui Doãn Từ Ân liền rời khỏi Bắc Lộ Thành, tiếp theo chính là Doãn Thư, giờ này có lẽ Doãn Thư đã ở Doãn Thị rồi nhỉ? số điện thoại của cô ta không phải cô không có mà là để xem nên nói cái gì với cô ta đây?
Hay là gửi bưu kiện nhỉ?
Hạ Bắc Sâm trở về nhà sớm hơn cô, anh chính là bị ăn giấm chua cả buổi trưa bây giờ về sớm đợi cô để hỏi tội.
Cô còn dám ngang nhiên mời Lục Bạch Tử đi ăn trưa trước mặt anh, còn bày ra cái dáng vẻ tinh nghịch đó.
Nhưng mà cũng đã 8 giờ tối rồi sao cô còn chưa về nhỉ? ở Bắc Lộ Thành đánh bạc thật sao? Anh cầm điện thoại gọi cho cô, đầu dây bên kia rất nhanh đã nhấc máy.
“ Alo có chuyện gì vậy? ” Giọng nói của cô bình thản vang lên.
Hạ Bắc Sâm nhíu nhíu mài “ Chừng nào về? ”.
“ Tôi cùng Thư Ninh và Bạch Tử đi ăn rồi, anh không cần đợi ” Cô không vui trả lời anh, chẳng phải anh đi cùng Doãn Thư à?
Bây giờ còn muốn quản chuyện bà đây sao? đừng hòng, anh mà lớn tiếng cô liền không về nhà để xem anh làm được gì cô chứ.
Anh làm như thể anh và cô yêu nhau không bằng.
“ Tôi cho em 15 phút về nhà, nếu không tôi sẽ đến đó xách cổ em về ” Hạ Bắc Sâm khó chịu khi nghe cô nhắc đến tên Lục Bạch Tử, còn dám rủ nhau đi ăn buổi tối, anh thật sự tức chết mà.
“ Anh có giỏi thì đến đây đi, đưngg hù doạ tôi, tôi không sợ anh ” Cô tức tối nói xong liền cúp máy cái rụp.
Cầm ly rượu lên nốc một hơi hết sạch, tửu lượng cô không tốt nhưng nhất định sẽ thấy đường về nhà, nhưng mà nhìn anh đáng ghét như vậy cô không muốn về.
Ở bên kia Hạ Bắc Sâm bị cô cúp máy anh tức muốn xì khói, mặt tối sầm cầm lấy áo khoác đi thẳng ra bên ngoài, chiếc Rolls-Royce Phantom dựa theo định vị của chiếc Bugatti mà đi đến chỗ của Doãn Từ Ân.
Kỷ Thư Ninh nhìn cô có chút lạ lạ, hai má cũng đỏ ửng lên tiếng hỏi “ Ân Ân! Anh ta quản cậu lắm sao? ”.
Doãn Từ Ân nấc lên từng cái “ Hức....tớ nói Hạ Bắc Sâm anh ấy quản còn hơn cả bà ngoại tớ ”.
“ Cái này không được, cái kia không được....như bà mẹ già vậy ”
“ Cậu có thích anh ta không? ” Kỷ Thư Ninh thừa nước đục thả câu.
Lục Bạch Tử bên cạnh nghe Thư Ninh hỏi mà anh sặc cả rượu, tối sầm mặt mài “....”
“ Không thích, anh ta thấy ghét như vậy tớ không thích anh ta ” Doãn Từ Ân xua xua tay, nằm ra bàn khó chịu nói, cô đây có bị điên mới đi thích anh.
“ Ồ, vậy anh ta đi với Doãn Thư lại khó chịu? ” Kỷ Thư Ninh giả vờ gật gù, hỏi tiếp....
Doãn Từ Ân mi mắt nhíu nhíu nhưng môi mấp máy trả lời “ Không biết ”
Lúc này trước mắt của Doãn Từ Ân lại hiện lên dáng vẻ của anh, trông vô cùng tức giận nhìn cô như muốn nhai tươi nuốt sống cô vậy? có phải cô tức đến mức hoa mắt rồi không? haha.
Còn có thể nhìn ra được Hạ Bắc Sâm đang đứng ở cửa nhìn cô nữa, thật là hết nói nổi.
“ Kỷ Thư Ninh! cậu đừng hỏi nữa, hỏi mãi tớ nhìn thấy cả Hạ Bắc Sâm ở trước mặt mình rồi ” Doãn Từ Ân mỉm cười nhẹ, hai má cô đỏ lên vì rượu.
Thư Ninh và Lục Bạch Tử nhìn Hạ Bắc Sâm nhíu mài liền im bặt không dám lên tiếng.
Tùy lúc trước thích cô như vậy, nhưng nếu anh trai anh ta biết anh ta muốn đối đầu với Hạ Bắc Sâm tranh Doãn Từ Ân thì có khi anh ấy cho anh đi chầu Diêm Vương còn nhanh hơn là Hạ Bắc Sâm nữa.
Cái gì anh ta không sợ, nhưng kim tiêm của Lục Phong Vân rất đáng sợ, anh ta chỉ nhìn thôi đã muốn khóc thành tiếng rồi.
“ Doãn Từ Ân! Đi về ” Hạ Bắc Sâm nhìn cô chậm rãi lên tiếng, tông giọng có hơi lớn.
Cô ngẩn đầu nhìn anh, ánh mắt mơ hồ “ Chậc! Không ngờ lại còn tưởng tượng ra được giọng của Hạ Bắc Sâm ”.
Cô vừa dứt câu thì Hạ Bắc Sâm đã cầm lấy áo khoác, nhanh tay túm cô lại mà vác lên vai rồi, Doãn Từ Ân dẫy dụa một lúc thì không dẫy dụa nữa, động tác dứt khoát nhanh gọn không hề có một động tác thừa nào khiến hai người kia bất ngờ há hốc mồm.
Ném cô vào xe xong anh liền hít thở không thông, cô bé này đã say như vậy còn thích nói nhảm, cái gì mà tưởng tượng ra anh chứ.
“ Hạ Bắc Sâm! Tôi nói cho anh biết....ưmmm” Doãn Từ Ân còn chưa dứt câu thì Hạ Bắc Sâm đã cúi đầu áp môi mình lên môi cô mà hôn ngấu nghiến.
Anh như đang xả cơn giận bên trong nụ hôn dành cho cô vậy, tay anh giữ chặt gáy cô lại không cho cô nhúc nhích.
Hôn đến mức ánh mắt trở nên mơ hồ, Doãn Từ Ân cũng thở không nổi nữa anh mới buông tha cho cô còn cắn vào môi cô một cái nữa khiến cô đau đến nhíu mài.
“ Em chết chắc rồi ”.
Hạ Bắc Sâm quay lại ghế lái, thẳng chân đạp ga lái về nhà, tốc độ cô cùng nhanh khiến người đi đường cũng phải hốt hoảng.
/110
|