VỊ GIÓ PRAHA
Chap 26: Sudden snowflakes – Những bông tuyết bất chợt.
” Ngày x, tháng y, năm z.
Gã sắp đi du học Úc. Dặn tôi nhớ chăm sóc bản thân, không được có bạn trai.
Tôi chúc gã sẽ tai nạn chết ngay trên đường ra sân bay.
Gã cười rộ, mắp híp lại bảo gã phải sống, còn chờ tôi lớn.
Phải chi lúc đó trong tay tôi có dao găm, tôi sẽ xé rạch toác miệng gã ra như Jeff The Killer, cho gã cười cả đời. ”
———–
Chủ nhật cóng lạnh, nhạt thếch, không một kế hoạch được ghi sẵn trên tờ lịch trống không.
Năm giờ sáng, khi sắc đen tối om còn phủ ngoài khung cửa, Thiên Ly đã tỉnh giấc và sượt qua đầu ý nghĩ buồn cười là sẽ làm gì để đánh thức chiếc đồng hồ báo thức ăn hại? Cô tới bên cửa sổ, thả ánh mắt lang thang xuống thành phố còn đang ngủ vùi. Bỗng cô ảo tưởng mình là phù thủy đã rắc phép màu khiến cả thế gian này ngưng đọng.
Qua ánh sáng vàng ệch phả ra từ đèn học, Thiên Ly liếc đĩa hoa quả đã cắt sẵn từng miếng nhỏ, tô canh khoai hầm loáng mỡ, suất cánh gà KFC còn nguyên si. Thiên Ly lắc đầu, cười nhẹ. Sau đợt biếng ăn, hẳn năm kilogram đã lẩn trốn khỏi cơ thể Thiên Ly. Cô mảnh mai đến xanh xao, gầy yếu. Bố mẹ xót con gái nên cứ thay nhau tấp đồ ăn vào phòng cô như tủ lạnh.
Mấy tháng đầu Thiên Ly mới sang, cả nhà thường ăn tối tầm mười giờ do tính chất công việc của bố mẹ. Thiên Ly thường lăng xăng nấu món này món nọ rồi háo hức đợi bố mẹ với bàn ăn đầy ắp. Mấy tháng sau, bố mẹ giao Thiên Ly tự ăn uống sớm để còn ngủ nghỉ. Thế đấy, người lớn luôn răn đe trẻ thơ không được nói dối nhưng lại luôn lấp liếm sự thật! Không thể cùng nhau dùng bữa, đơn giản là vì bố mẹ hay mâu thuẫn, cãi cọ và chiến tranh lạnh. Thảng khi, bố cả tuần không thèm về nhà. Lắm khi, mẹ thấy bố ở bàn ăn sẽ mất hứng bỏ vào phòng.
Khái niệm ” bữa tối ” bị Thiên Ly quên khuấy như gã đào hoa vô tình lơ mất cô bồ. Bữa tối cuối cùng ra hồn là nửa bát cơm và khúc cá kho tiêu. Mấy tháng nay, Thiên Ly chỉ ăn suất trưa ở trường và bánh trái vớ vẩn. Dạ dày Thiên Ly nhỏ xíu hệt chiếc túi may lỗi, cô hầu như không bao giờ biết đói, miếng bánh lót dạ từ sáng sớm cũng đủ no tới tận chiều tối. Ai muốn nuôi Thiên Ly thì dễ ợt, chỉ cần mỗi ngày vứt cho cô nhóc củ khoai lang và cốc nước lọc.
Đứng trước tấm gương rộng thênh, nhìn chằm chằm Thiên Ly là một cô bé có đôi mắt mí lận sắc bén, lông mi ngắn cũn, chiếc mũi nhỏ thanh tú, làn môi nhợt nhạt. Bộ tóc đen tuyền, dài dày phủ lên gương mặt trắng xanh, thiếu sức sống như người ủ bệnh nặng. Cô bé dí mặt sát gương, sửng sốt đưa tay sờ mấy nốt tàn nhang li ti điểm xuyết lưa thưa trên gò má, dù rất khó phát hiện ra nhưng không thể rũ bỏ sự hiện diện của chúng. Vết tích nhỏ mà xứ sở lạnh lẽo lưu lại, như một hình xăm má tinh nghịch của mùa đông.
Bữa sáng, Thiên Ly uống ca cao, cùng bố mẹ ăn bánh cuốn áp chảo mà bác Bách, đầu bếp chính ở quán ăn đêm qua mang tới. Trong lúc bố mẹ bật skype chat với bạn bè cũ ở Việt Nam, Thiên Ly rúc vào phòng riêng, thế giới nho nhỏ chứa những bí mật to to, nhất là cuốn nhật ký bìa xám ngoét cô cất trong ngăn đá tủ lạnh. Nó cất giữ vết đen tuổi thơ của Thiên Ly từ năm tám tuổi, và những cơn ác mộng dai dẳng.
” Ngày x, tháng y, năm z.
Gã sắp đi du học Úc. Dặn tôi nhớ chăm sóc bản thân, không được có bạn trai.
Tôi chúc gã sẽ tai nạn chết ngay trên đường ra sân bay.
Gã cười rộ, mắp híp lại bảo gã phải sống, còn chờ tôi lớn.
Phải chi lúc đó trong tay tôi có dao găm, tôi sẽ xé rạch toác miệng gã ra như Jeff The Killer, cho gã cười cả đời. ”
Hơn mười một giờ. Mặt trời tựa chiếc khinh khí cầu chói lòa nhô lên cao, treo lơ lửng trên những tòa cao ốc, hắt từng quầng nắng rộng trên các ô cửa kính. Thiên Ly kéo rèm cửa trắng muốt, để nắng đáp lên những chậu cây xương rồng cô mới đặt lên bậu cửa sổ. Thiên Ly thích loài xương rồng gai góc, xù xì như một đứa trẻ dữ dằn, khó gần. Nhưng lớp vỏ ngoài chỉ để bảo vệ bản thân cô độc. Xương rồng không như những loài hoa đẹp đẽ, thơm ngát yểu điệu, luôn vòi vĩnh bàn tay chăm chút từng ngày. Xương rồng ấy, chỉ cần thi thoảng nhớ vẩy cho chúng ngụm nước, nó sẽ ở mãi đấy trong góc phòng.
Lúc Thiên Ly trở lại bàn học cày dạng bài i/í, y/ý, u/ú/ů, người mẹ trẻ nhí nhảnh bưng vào ly bơ đánh đường xanh lè. Mẹ không dùng máy xay sinh tố vì Thiên Ly từ nhỏ đã gớm ghiếc mấy thứ đồ bị nghiền nát bét. Nết ăn của Thiên Ly luôn rất kỳ quặc, chẳng hạn như cô thích ăn cơm nguội hơn cơm sốt.
– Em gái ơi, ăn bơ tốt lắm, mượt tóc, đẹp da.
Mẹ Thiên Ly hành động nhanh như phim, lượm được thông tin gì bổ béo trên mạng, tắt máy cái là áp dụng ngay. Mẹ xem Thiên Ly như trẻ nhắt bé chút chít, xúc một muỗng bơ kê trước chiếc miệng đang mím chặt. Thiên Ly nhăn mặt né ra, đỡ lấy ly tự múc ăn vài thìa rồi thả đấy cho mẹ.
Thiên Ly ngồi im học, mẹ nằm trên giường gác chân lên em gấu bông panda to bằng đứa nhóc mười tuổi, luyên tha luyên thuyên đủ thứ chuyện. Nào là bố sang nhà bác đánh cờ tướng, bác thua nên hăng máu giữ bố lại gỡ gạc tới khuya. Nào là con trai lớn của bạn mẹ đòi về Việt Nam học vì không theo nổi đại học Séc. Nào là mẹ toàn lái xe leo lên vỉa hè, ông thầy ngán ngẩm lắc đầu than trong lịch sử dạy học của ông chưa có ai tay lái đã yếu mà còn đi ẩu như mẹ. Nào là có tiệm nail mới mở nhưng bố láo, muốn qua mặt tiệm mẹ và những tiệm lâu năm khác. Ở chỗ mẹ, mọi người đã thống nhất sẽ chỉ cạnh tranh tay nghề, còn giữ nguyên giá cả, cứ đua nhau hạ chỉ lợi cho khách. Tiệm nail mới kia lại âm thầm đưa ra giá bèo để câu khách. Anh Andy tức, bàn với quản lý những tiệm nail khác chỉ lấy tiền khách giá sơn móng, miễn tiền công. Chỉ trong mấy tuần, tiệm kia đã sớm bật xới.
– Mẹ ơi, sao mà mẹ nói nhiều thế? Con đang học bài đấy! – Thiên Ly ngán ngẩm tràng blah blah blah của mẹ.
– Ơ con bé này! Mấy con chữ mà to hơn mẹ cô rồi phải không? Cô nói ít thì để tôi nói bù cho chứ! Cấm cản cái gì?
– Nhưng mẹ nói con không nghe đâu!
– Mặc kệ cô! Làm như cô không nghe thì tôi không nói nữa chắc? Tưởng bở! Cô càng không thích thì tôi càng nói nhé! Lêu lêu!
Mẹ le lưỡi trêu, ” xì tin dâu ” vô đối như để bù trừ cho cô con gái có phần già dặn. Thấy nhóc tỉnh bơ cắm đầu học, không buồn để ý tới mình nữa, mẹ kéo ghế ngồi cạnh nhóc, sáp lại gần nhóc, đưa tay sờ mó loạn kèm theo những lời chê bai, móc mỉa dáng dấp ốm còm của nhóc. Lại bài ca cẩm cả bố lẫn mẹ đều đầu tư hết vào nhóc mà cứ còi cọt thế này thì lỗ hết vốn. Mọi chi phí mẹ sẽ ghi chép hết, sau này bắt con rể trả sạch.
Tay mẹ sờ soạng đến đâu, Thiên Ly khó chịu xô ra đến đó, cô gắt ầm:
– Cô đi đi, cô đi rủ bạn cô đi siêu thị đi. Cô chỉ làm tôi bực bội thôi!
– Ai bảo cô lo học, hắt hủi tôi hả? Giờ tôi đi làm tóc, cô cũng theo tôi đi cắt tóc nghe chưa? Bé bé mà tóc thấy ghê, tóc ăn hết phần cô rồi còn gì hả?
– Con không cắt tóc đâu!
– Mệnh lệnh đấy, bé Lì! Không muốn đến thợ cắt thì để mẹ tự cắt cho thành thảm họa luôn. Mẹ cho em tự suy nghĩ đấy nhé!
Quăng xong câu dọa dẫm, mẹ đi thẳng. Đến cửa, mẹ lắc lắc chiếc chìa khóa phòng riêng của cô nhóc.
– Từ bỏ ý định trốn trong phòng ha!
May mắn đã rớt trúng đầu Thiên Ly. Tiếng chuông cửa đã cứu vớt mái tóc của cô. Nhân lúc mẹ đang tiếp chuyện với những người đưa kinh thánh, Thiên Ly vội vàng thay đồ rồi chạy bắn khỏi nhà trước cái trừng mắt của mẹ. Đến cửa thang máy, cô nhóc ngoái đầu, lè lưỡi lêu lêu.
***
Mải mê ngắm quà giáng sinh bày trưng bày ngoài cửa tiệm nhỏ, bỗng phản chiếu trong tấm kính một chàng trai xách túi đựng guitar.
Nhanh như chớp, Thiên Ly hấp tấp lao qua đường khiến chiếc xe phanh gấp, hai bánh trước ghì mạnh trên mặt đường. Tiếng bánh rít dồn ánh mắt lên cô bé sang đường cẩu thả, trừ một chàng trai cứ chậm rãi sải từng bước dài. Đột nhiên ống tay áo bị níu chặt, anh ngoảnh đầu, ánh nhìn cau có thoáng biến mất khi thấy đôi mắt đen láy.
” Jedu domů po trati, jedu přes kopce.
Za okny padá, padá sníh, budou Vánoce.
Chmury, trable, starosti, nechal jsem ve městě.
Už slyším lidi na půlnoční zpívat v kostele. ”
” Tôi men theo đường tàu để về nhà, tôi đi qua một con dốc.
Tuyết rơi ngoài ô cửa, Giáng Sinh sắp đến.
Buồn phiền, bế tắc, âu lo, tôi để lại hết trong thành phố.
Tôi đã nghe thấy mọi người hát thánh ca ở nhà thờ vào lúc nửa đêm. ”
Giai điệu nhẹ nhàng của bản ” Nửa đêm ” phả khắp quán cà phê thưa thớt. Thiên Ly ngồi đối diện Pink, hào hứng kể lại màn tẩu thoát ngoạn mục. Pink nhìn tóc cô bé, cười lắc đầu.
– Anh cũng hay thay đổi kiểu tóc. Mỗi lần như thế, thấy bản thân mới mẻ ra bao nhiêu.
– Em hài lòng với em cũ mèm.
– Nhưng em trốn mẹ được mãi đấy huh?
– Ít nhất là hôm nay!
Pink liếc đôi tay Thiên Ly ủ đang quanh tách chè nóng, những ngón thon thon còn đỏ ửng bởi nhiệt độ âm ngoài trời. Cô bé ăn mặc rất phong phanh, không tất tay, không mũ len, chỉ trừ đôi giày converse hè là phong cách ngang bướng.
– Buổi chiều trời còn rét đậm hơn, em sẽ chết cóng mất thôi. Thế này đi, anh sắp tới nhà trẻ em mồ côi chơi guitar cho lũ nhóc nghe. Nếu em muốn, có thể đi theo.
Mắt Thiên Ly sướng rơn mở to như nuốt chửng Pink. Cô phấn khích thốt ra câu nịnh nọt ngọt lịm:
– Anh, lúc anh rớt xuống thế gian có đau không?
– Có thể hiểu em tán tỉnh anh không? – Pink chớp mắt.
– Sao lại không nhỉ? Một ngày đẹp trời và ngồi cạnh một anh chàng thú vị thế này.
– Anh hết thú vị ngay đây!
Dứt câu, Pink đứng dậy, đồng thời kéo luôn Thiên Ly rời khỏi quán, không để cô bé uống nốt cốc chè bạc hà. Pink trở mặt nhanh còn hơn úp lật lòng bàn tay. Hẳn nên biết, anh đang học ngành diễn xuất.
Dọc theo con phố dày đặc những gian hàng, hiệu sách, tiệm trang sức… một lớn một bé rảo bước dưới bầu trời xám nhạt. Có lúc họ chia sẻ quãng im lặng, có lúc họ trao đổi những câu chuyện phiếm không đầu đuôi.
– Boo Boo nhà mình mấy tuổi rồi hả anh?
Boo Boo thuộc giống pomeranian không bao giờ lớn phổng, cứ bé bỏng, loắt choắt như nhúm thịt hiếu động. Thiên Ly không tài nào đoán nổi tuổi của bé cưng ấy.
– Hm, để anh nhớ xem bọn anh đi cắm trại khi nào nhỉ? À cuối đông năm ngoái. Thế thì Boo Boo gần một tuổi rồi. Mà sao Lily?
– Không gì đâu, em chưa biết nên hỏi thôi ạ.
Pink nhìn Thiên Ly đang nhíu mày suy tư, cúi đầu nhìn mặt đất như đánh rơi gì đó. Anh biết cô nói dối.
Phía trước, một đôi mới bước ra từ shop thời trang trẻ em. Chàng trai nam tính trong bộ đồ thể thao Adidas đen trắng, mái tóc nhuộm đỏ đã phai màu. Cô gái khoác tay anh nữ tính trong chiếc jacket xanh thẫm chiết eo, tóc hạt dẻ uốn đuôi nhẹ xõa trên tấm lưng gợi cảm. Một số sợi tóc như vô tình thả trước trán, khéo léo che đậy vết thương đã lên da non nơi khóe mắt. Đột nhiên, cô gái nắm ngực áo chàng trai ghì xuống, nhón chân hôn anh nụ hôn bất chợt như những bông tuyết đang rơi trắng xóa.
Bất chợt như nỗi hẫng bỗng náu mình dưới lồng ngực cô bé đang đứng ngây trước màn hôn hít. Những bông tuyết trắng mịn khẽ khàng đậu trên mái tóc đen láy.
Bất chợt như cái thở dài của chàng trai xách túi đựng guitar đã dính những bông tuyết đầu mùa.
—
Chap này dài ghê đấy chứ nhỉ?
Lêu lêu mấy bạn chap trước đoán bé em Boo Boo là ” cu cậu hai tuổi ” nhé. ^_^
Đầu tuần vui vẻ ạ.
Chap 26: Sudden snowflakes – Những bông tuyết bất chợt.
” Ngày x, tháng y, năm z.
Gã sắp đi du học Úc. Dặn tôi nhớ chăm sóc bản thân, không được có bạn trai.
Tôi chúc gã sẽ tai nạn chết ngay trên đường ra sân bay.
Gã cười rộ, mắp híp lại bảo gã phải sống, còn chờ tôi lớn.
Phải chi lúc đó trong tay tôi có dao găm, tôi sẽ xé rạch toác miệng gã ra như Jeff The Killer, cho gã cười cả đời. ”
———–
Chủ nhật cóng lạnh, nhạt thếch, không một kế hoạch được ghi sẵn trên tờ lịch trống không.
Năm giờ sáng, khi sắc đen tối om còn phủ ngoài khung cửa, Thiên Ly đã tỉnh giấc và sượt qua đầu ý nghĩ buồn cười là sẽ làm gì để đánh thức chiếc đồng hồ báo thức ăn hại? Cô tới bên cửa sổ, thả ánh mắt lang thang xuống thành phố còn đang ngủ vùi. Bỗng cô ảo tưởng mình là phù thủy đã rắc phép màu khiến cả thế gian này ngưng đọng.
Qua ánh sáng vàng ệch phả ra từ đèn học, Thiên Ly liếc đĩa hoa quả đã cắt sẵn từng miếng nhỏ, tô canh khoai hầm loáng mỡ, suất cánh gà KFC còn nguyên si. Thiên Ly lắc đầu, cười nhẹ. Sau đợt biếng ăn, hẳn năm kilogram đã lẩn trốn khỏi cơ thể Thiên Ly. Cô mảnh mai đến xanh xao, gầy yếu. Bố mẹ xót con gái nên cứ thay nhau tấp đồ ăn vào phòng cô như tủ lạnh.
Mấy tháng đầu Thiên Ly mới sang, cả nhà thường ăn tối tầm mười giờ do tính chất công việc của bố mẹ. Thiên Ly thường lăng xăng nấu món này món nọ rồi háo hức đợi bố mẹ với bàn ăn đầy ắp. Mấy tháng sau, bố mẹ giao Thiên Ly tự ăn uống sớm để còn ngủ nghỉ. Thế đấy, người lớn luôn răn đe trẻ thơ không được nói dối nhưng lại luôn lấp liếm sự thật! Không thể cùng nhau dùng bữa, đơn giản là vì bố mẹ hay mâu thuẫn, cãi cọ và chiến tranh lạnh. Thảng khi, bố cả tuần không thèm về nhà. Lắm khi, mẹ thấy bố ở bàn ăn sẽ mất hứng bỏ vào phòng.
Khái niệm ” bữa tối ” bị Thiên Ly quên khuấy như gã đào hoa vô tình lơ mất cô bồ. Bữa tối cuối cùng ra hồn là nửa bát cơm và khúc cá kho tiêu. Mấy tháng nay, Thiên Ly chỉ ăn suất trưa ở trường và bánh trái vớ vẩn. Dạ dày Thiên Ly nhỏ xíu hệt chiếc túi may lỗi, cô hầu như không bao giờ biết đói, miếng bánh lót dạ từ sáng sớm cũng đủ no tới tận chiều tối. Ai muốn nuôi Thiên Ly thì dễ ợt, chỉ cần mỗi ngày vứt cho cô nhóc củ khoai lang và cốc nước lọc.
Đứng trước tấm gương rộng thênh, nhìn chằm chằm Thiên Ly là một cô bé có đôi mắt mí lận sắc bén, lông mi ngắn cũn, chiếc mũi nhỏ thanh tú, làn môi nhợt nhạt. Bộ tóc đen tuyền, dài dày phủ lên gương mặt trắng xanh, thiếu sức sống như người ủ bệnh nặng. Cô bé dí mặt sát gương, sửng sốt đưa tay sờ mấy nốt tàn nhang li ti điểm xuyết lưa thưa trên gò má, dù rất khó phát hiện ra nhưng không thể rũ bỏ sự hiện diện của chúng. Vết tích nhỏ mà xứ sở lạnh lẽo lưu lại, như một hình xăm má tinh nghịch của mùa đông.
Bữa sáng, Thiên Ly uống ca cao, cùng bố mẹ ăn bánh cuốn áp chảo mà bác Bách, đầu bếp chính ở quán ăn đêm qua mang tới. Trong lúc bố mẹ bật skype chat với bạn bè cũ ở Việt Nam, Thiên Ly rúc vào phòng riêng, thế giới nho nhỏ chứa những bí mật to to, nhất là cuốn nhật ký bìa xám ngoét cô cất trong ngăn đá tủ lạnh. Nó cất giữ vết đen tuổi thơ của Thiên Ly từ năm tám tuổi, và những cơn ác mộng dai dẳng.
” Ngày x, tháng y, năm z.
Gã sắp đi du học Úc. Dặn tôi nhớ chăm sóc bản thân, không được có bạn trai.
Tôi chúc gã sẽ tai nạn chết ngay trên đường ra sân bay.
Gã cười rộ, mắp híp lại bảo gã phải sống, còn chờ tôi lớn.
Phải chi lúc đó trong tay tôi có dao găm, tôi sẽ xé rạch toác miệng gã ra như Jeff The Killer, cho gã cười cả đời. ”
Hơn mười một giờ. Mặt trời tựa chiếc khinh khí cầu chói lòa nhô lên cao, treo lơ lửng trên những tòa cao ốc, hắt từng quầng nắng rộng trên các ô cửa kính. Thiên Ly kéo rèm cửa trắng muốt, để nắng đáp lên những chậu cây xương rồng cô mới đặt lên bậu cửa sổ. Thiên Ly thích loài xương rồng gai góc, xù xì như một đứa trẻ dữ dằn, khó gần. Nhưng lớp vỏ ngoài chỉ để bảo vệ bản thân cô độc. Xương rồng không như những loài hoa đẹp đẽ, thơm ngát yểu điệu, luôn vòi vĩnh bàn tay chăm chút từng ngày. Xương rồng ấy, chỉ cần thi thoảng nhớ vẩy cho chúng ngụm nước, nó sẽ ở mãi đấy trong góc phòng.
Lúc Thiên Ly trở lại bàn học cày dạng bài i/í, y/ý, u/ú/ů, người mẹ trẻ nhí nhảnh bưng vào ly bơ đánh đường xanh lè. Mẹ không dùng máy xay sinh tố vì Thiên Ly từ nhỏ đã gớm ghiếc mấy thứ đồ bị nghiền nát bét. Nết ăn của Thiên Ly luôn rất kỳ quặc, chẳng hạn như cô thích ăn cơm nguội hơn cơm sốt.
– Em gái ơi, ăn bơ tốt lắm, mượt tóc, đẹp da.
Mẹ Thiên Ly hành động nhanh như phim, lượm được thông tin gì bổ béo trên mạng, tắt máy cái là áp dụng ngay. Mẹ xem Thiên Ly như trẻ nhắt bé chút chít, xúc một muỗng bơ kê trước chiếc miệng đang mím chặt. Thiên Ly nhăn mặt né ra, đỡ lấy ly tự múc ăn vài thìa rồi thả đấy cho mẹ.
Thiên Ly ngồi im học, mẹ nằm trên giường gác chân lên em gấu bông panda to bằng đứa nhóc mười tuổi, luyên tha luyên thuyên đủ thứ chuyện. Nào là bố sang nhà bác đánh cờ tướng, bác thua nên hăng máu giữ bố lại gỡ gạc tới khuya. Nào là con trai lớn của bạn mẹ đòi về Việt Nam học vì không theo nổi đại học Séc. Nào là mẹ toàn lái xe leo lên vỉa hè, ông thầy ngán ngẩm lắc đầu than trong lịch sử dạy học của ông chưa có ai tay lái đã yếu mà còn đi ẩu như mẹ. Nào là có tiệm nail mới mở nhưng bố láo, muốn qua mặt tiệm mẹ và những tiệm lâu năm khác. Ở chỗ mẹ, mọi người đã thống nhất sẽ chỉ cạnh tranh tay nghề, còn giữ nguyên giá cả, cứ đua nhau hạ chỉ lợi cho khách. Tiệm nail mới kia lại âm thầm đưa ra giá bèo để câu khách. Anh Andy tức, bàn với quản lý những tiệm nail khác chỉ lấy tiền khách giá sơn móng, miễn tiền công. Chỉ trong mấy tuần, tiệm kia đã sớm bật xới.
– Mẹ ơi, sao mà mẹ nói nhiều thế? Con đang học bài đấy! – Thiên Ly ngán ngẩm tràng blah blah blah của mẹ.
– Ơ con bé này! Mấy con chữ mà to hơn mẹ cô rồi phải không? Cô nói ít thì để tôi nói bù cho chứ! Cấm cản cái gì?
– Nhưng mẹ nói con không nghe đâu!
– Mặc kệ cô! Làm như cô không nghe thì tôi không nói nữa chắc? Tưởng bở! Cô càng không thích thì tôi càng nói nhé! Lêu lêu!
Mẹ le lưỡi trêu, ” xì tin dâu ” vô đối như để bù trừ cho cô con gái có phần già dặn. Thấy nhóc tỉnh bơ cắm đầu học, không buồn để ý tới mình nữa, mẹ kéo ghế ngồi cạnh nhóc, sáp lại gần nhóc, đưa tay sờ mó loạn kèm theo những lời chê bai, móc mỉa dáng dấp ốm còm của nhóc. Lại bài ca cẩm cả bố lẫn mẹ đều đầu tư hết vào nhóc mà cứ còi cọt thế này thì lỗ hết vốn. Mọi chi phí mẹ sẽ ghi chép hết, sau này bắt con rể trả sạch.
Tay mẹ sờ soạng đến đâu, Thiên Ly khó chịu xô ra đến đó, cô gắt ầm:
– Cô đi đi, cô đi rủ bạn cô đi siêu thị đi. Cô chỉ làm tôi bực bội thôi!
– Ai bảo cô lo học, hắt hủi tôi hả? Giờ tôi đi làm tóc, cô cũng theo tôi đi cắt tóc nghe chưa? Bé bé mà tóc thấy ghê, tóc ăn hết phần cô rồi còn gì hả?
– Con không cắt tóc đâu!
– Mệnh lệnh đấy, bé Lì! Không muốn đến thợ cắt thì để mẹ tự cắt cho thành thảm họa luôn. Mẹ cho em tự suy nghĩ đấy nhé!
Quăng xong câu dọa dẫm, mẹ đi thẳng. Đến cửa, mẹ lắc lắc chiếc chìa khóa phòng riêng của cô nhóc.
– Từ bỏ ý định trốn trong phòng ha!
May mắn đã rớt trúng đầu Thiên Ly. Tiếng chuông cửa đã cứu vớt mái tóc của cô. Nhân lúc mẹ đang tiếp chuyện với những người đưa kinh thánh, Thiên Ly vội vàng thay đồ rồi chạy bắn khỏi nhà trước cái trừng mắt của mẹ. Đến cửa thang máy, cô nhóc ngoái đầu, lè lưỡi lêu lêu.
***
Mải mê ngắm quà giáng sinh bày trưng bày ngoài cửa tiệm nhỏ, bỗng phản chiếu trong tấm kính một chàng trai xách túi đựng guitar.
Nhanh như chớp, Thiên Ly hấp tấp lao qua đường khiến chiếc xe phanh gấp, hai bánh trước ghì mạnh trên mặt đường. Tiếng bánh rít dồn ánh mắt lên cô bé sang đường cẩu thả, trừ một chàng trai cứ chậm rãi sải từng bước dài. Đột nhiên ống tay áo bị níu chặt, anh ngoảnh đầu, ánh nhìn cau có thoáng biến mất khi thấy đôi mắt đen láy.
” Jedu domů po trati, jedu přes kopce.
Za okny padá, padá sníh, budou Vánoce.
Chmury, trable, starosti, nechal jsem ve městě.
Už slyším lidi na půlnoční zpívat v kostele. ”
” Tôi men theo đường tàu để về nhà, tôi đi qua một con dốc.
Tuyết rơi ngoài ô cửa, Giáng Sinh sắp đến.
Buồn phiền, bế tắc, âu lo, tôi để lại hết trong thành phố.
Tôi đã nghe thấy mọi người hát thánh ca ở nhà thờ vào lúc nửa đêm. ”
Giai điệu nhẹ nhàng của bản ” Nửa đêm ” phả khắp quán cà phê thưa thớt. Thiên Ly ngồi đối diện Pink, hào hứng kể lại màn tẩu thoát ngoạn mục. Pink nhìn tóc cô bé, cười lắc đầu.
– Anh cũng hay thay đổi kiểu tóc. Mỗi lần như thế, thấy bản thân mới mẻ ra bao nhiêu.
– Em hài lòng với em cũ mèm.
– Nhưng em trốn mẹ được mãi đấy huh?
– Ít nhất là hôm nay!
Pink liếc đôi tay Thiên Ly ủ đang quanh tách chè nóng, những ngón thon thon còn đỏ ửng bởi nhiệt độ âm ngoài trời. Cô bé ăn mặc rất phong phanh, không tất tay, không mũ len, chỉ trừ đôi giày converse hè là phong cách ngang bướng.
– Buổi chiều trời còn rét đậm hơn, em sẽ chết cóng mất thôi. Thế này đi, anh sắp tới nhà trẻ em mồ côi chơi guitar cho lũ nhóc nghe. Nếu em muốn, có thể đi theo.
Mắt Thiên Ly sướng rơn mở to như nuốt chửng Pink. Cô phấn khích thốt ra câu nịnh nọt ngọt lịm:
– Anh, lúc anh rớt xuống thế gian có đau không?
– Có thể hiểu em tán tỉnh anh không? – Pink chớp mắt.
– Sao lại không nhỉ? Một ngày đẹp trời và ngồi cạnh một anh chàng thú vị thế này.
– Anh hết thú vị ngay đây!
Dứt câu, Pink đứng dậy, đồng thời kéo luôn Thiên Ly rời khỏi quán, không để cô bé uống nốt cốc chè bạc hà. Pink trở mặt nhanh còn hơn úp lật lòng bàn tay. Hẳn nên biết, anh đang học ngành diễn xuất.
Dọc theo con phố dày đặc những gian hàng, hiệu sách, tiệm trang sức… một lớn một bé rảo bước dưới bầu trời xám nhạt. Có lúc họ chia sẻ quãng im lặng, có lúc họ trao đổi những câu chuyện phiếm không đầu đuôi.
– Boo Boo nhà mình mấy tuổi rồi hả anh?
Boo Boo thuộc giống pomeranian không bao giờ lớn phổng, cứ bé bỏng, loắt choắt như nhúm thịt hiếu động. Thiên Ly không tài nào đoán nổi tuổi của bé cưng ấy.
– Hm, để anh nhớ xem bọn anh đi cắm trại khi nào nhỉ? À cuối đông năm ngoái. Thế thì Boo Boo gần một tuổi rồi. Mà sao Lily?
– Không gì đâu, em chưa biết nên hỏi thôi ạ.
Pink nhìn Thiên Ly đang nhíu mày suy tư, cúi đầu nhìn mặt đất như đánh rơi gì đó. Anh biết cô nói dối.
Phía trước, một đôi mới bước ra từ shop thời trang trẻ em. Chàng trai nam tính trong bộ đồ thể thao Adidas đen trắng, mái tóc nhuộm đỏ đã phai màu. Cô gái khoác tay anh nữ tính trong chiếc jacket xanh thẫm chiết eo, tóc hạt dẻ uốn đuôi nhẹ xõa trên tấm lưng gợi cảm. Một số sợi tóc như vô tình thả trước trán, khéo léo che đậy vết thương đã lên da non nơi khóe mắt. Đột nhiên, cô gái nắm ngực áo chàng trai ghì xuống, nhón chân hôn anh nụ hôn bất chợt như những bông tuyết đang rơi trắng xóa.
Bất chợt như nỗi hẫng bỗng náu mình dưới lồng ngực cô bé đang đứng ngây trước màn hôn hít. Những bông tuyết trắng mịn khẽ khàng đậu trên mái tóc đen láy.
Bất chợt như cái thở dài của chàng trai xách túi đựng guitar đã dính những bông tuyết đầu mùa.
—
Chap này dài ghê đấy chứ nhỉ?
Lêu lêu mấy bạn chap trước đoán bé em Boo Boo là ” cu cậu hai tuổi ” nhé. ^_^
Đầu tuần vui vẻ ạ.
/67
|