Nằm ườn trên giường, Thiên Ly lật giở cuốn sách dày cộm còn vương mùi giấy mới, ngấu nghiến từng trang dày đặc chữ như con mọt nhỏ bị bỏ đói lâu ngày. Tài liệu học tiếng bà Sussan tặng Thiên Ly là do giáo sư ngôn ngữ của Séc lẫn Việt soạn riêng cho một trung tâm ngoại ngữ uy tín nhằm phục vụ việc giảng dạy. Nếu những món thời trang độc đáo có thể khiến các shopping-holic nhảy cẫng như tìm ra kho báu thì các book-holic cũng như bay lên thiên đường khi cầm trên tay cuốn sách không bày bán ở thị trường.
Rũ rượi ngồi ăn dưa hấu ở góc giường, Tú Chi hướng lên tivi đôi mắt thâm quầng không chuốt mascara như mọi ngày, tay cầm điều khiển chuyển hết kênh này sang kênh kia, tạo ra chuỗi âm thanh đứt đoạn, lộn xộn. Con gái lúc yêu tươi tắn như nắng, lúc thất tình xám xịt như đốm mây đen. Chiếc Iphone của cô rung lên liên hồi, màn hình lì lợm nhấp nháy mãi tên Minh Quân. Đôi lần ngón tay Tú Chi định quệt lên biểu tượng chiếc điện thoại màu xanh nhưng vội rụt về trước chỉ thị uy nghiêm của lý trí. Là gái đẹp, tuyệt đối không được lụy tình.
-Em tắt nguồn nhé! – Thiên Ly cau mày.
Tú Chi vội lắc đầu, nụ cười hả hê nở nhẹ trên gương mặt mộc thiếu sức sống.
-Để vậy đi, tắt thì sao hắn gọi được nữa! Có gọi mới thấy sốt ruột. Đáng đời, trông hắn giờ chắc tức cười lắm!
-Chị mới tức cười ấy, chị không nhìn ra gã bật chế độ tự động gọi ạ? – Thiên Ly phá hoại cơn đắc ý của Tú Chi, ngồi hẳn người dậy và bày ra bộ mặt biết tuốt – Nếu thật lòng với chị, đã không mèo mỡ với ả khác! Bây giờ gã làm trò níu kéo chỉ vì chị là miếng thịt ngon nhất trong nồi! Với lại, bố gã lại rất nể bác Tú nhà mình và đã xem chị như con dâu, căn bản gã sợ bố biết sẽ thu thẻ ngân hàng và thu xe của gã thôi!
Lý lẽ sắc sảo của một con nhóc mười bốn tuổi khiến Tú Chi rùng mình, chẳng biết là do đầu óc cô đang lú lẫn nên mới không sáng suốt nhận ra những điều này hay vì Thiên Ly quá tinh nhạy. Hơn tháng trời chị em gần gũi, Tú Chi đã nhận ra Thiên Ly không giống với bất kì cô bé trạc tuổi nào quanh đây. Thiên Ly không sôi nổi, không ham vui, không thích chơi, không điệu đà và còn không nhiều nhiều thứ khác mà đáng lẽ lứa tuổi đang lớn phải thế. Bố mẹ Thiên Ly quá thừa khả năng vung tiền cho cô bé sắm đồ hiệu, thế nhưng Thiên Ly lại chỉ tiêu mấy đồng vụn vào những thứ nhỏ nhặt như bút, sổ sách, cây xương rồng. Có lẽ rất hiếm người con để bố phải giục tiêu tiền, mẹ giục làm đẹp như cô bé.
Chiều muộn, Tú Chi hứng khởi chuẩn bị đồ đi bơi với bạn, thần thái cô nàng đã tươi tỉnh hơn chút đỉnh sau buổi ngủ nướng dài. Cô túm Thiên Ly đến trước bàn trang điểm, hí hửng lôi ra máy làm xoăn tóc và băng đô, quyết biến hóa mái tóc đen xõa dài đơn giản của cô bé thành kiểu khác thật quyến rũ, dịu dàng cho buổi đi chơi tối. Thiên Ly chán nản nhìn con bé trong gương đang ngồi bất động như búp bê đồ chơi, thở cái dài thượt.
Những gia đình Việt sống quanh đây thường lần lượt thay phiên nhau đứng ra tổ chức tiệc ăn uống tại nhà. Như đã là quy định, không nhà nào và cũng không thành viên nào được phép vắng mặt. Thiên Ly dù chúa ghét tiệc tùng cũng bị xách đi, mấy bữa đầu cô bé thường ở rịt cạnh mẹ như keo dính với lí do còn lạ, chưa quen. Nhưng hôm vừa rồi bố mẹ Thiên Ly và người lớn đã bảo cô bé phải theo các bạn khác đi chơi. Ương ngạnh hay cứng đầu cũng tùy lúc.
***
Những ngày hè ở Praha dài đằng đẵng. Chín giờ tối, trời vẫn sáng chưng giống như gã mặt trời trở chứng thức khuya, không chịu chui khuất núi. Một đám trẻ Việt Nam náo nhiệt bước cạnh nhau, cười nói tưng bừng bằng tiếng Séc, chỉ thi thoảng mới chêm vào đôi câu tiếng mẹ đẻ. Chủ đề của những cô gái là những món đồ hiệu, những hãng thời trang nổi tiếng, những video trang điểm đang hot trên mạng và tất nhiên, không thể thiếu việc bàn tán về các anh chàng nóng bỏng. Còn những cuộc ăn nhậu thâu đêm, những cuộc nướng tiền vào sòng bạc và những trò tán tỉnh gái tây là chủ đề của đám con trai.
Đôi chân vẫn rảo đều bước cạnh những người mới quen, nhưng đôi tai Thiên Ly lơ đễnh trước mọi lời của bọn họ. Không phải vốn tiếng Séc quá kém để hiểu, mà do cô bé chẳng nghe ra điều gì hấp dẫn trong những chủ đề kia. Thiên Ly cũng rất kiệm lời dù họ luôn tỏ ra thân thiện và hòa đồng với người mới.
-Cứ tưởng cậu cậy bố đại gia nên không thèm chơi với bọn này cơ! – Một cô bạn hơi trề môi, nửa trêu nửa thật.
-Bố tớ có đại gia đâu! Cũng như bố mẹ các bạn mà! – Thiên Ly khẽ lắc đầu.
-Khỏi phải chối! Ai ở đây không biết bố cậu giàu nứt nào? – Một cô bạn khác xen vào.
-Tớ! – Thiên Ly đáp gọn, trông như đùa nhưng là cô bé nói thật.
Thiên Ly là bạn nữ duy nhất mặc quần bò, T-shirt giữa các bộ cánh biến hóa tươi xinh. Do cách ăn mặc đơn giản lại thêm dáng dấp nhỏ con nên dù bằng tuổi, trông Thiên Ly vẫn giống hệt đứa nhóc được mấy chị dẫn đi chơi.
Chợt một cô bạn vỗ vai Thiên Ly rất thân thiết:
-Cậu học tiếng Séc nhanh nhanh mà nói với bọn này nhé!
-Nhưng các bạn nói tốt tiếng Việt đấy chứ! – Thiên Ly thắc mắc.
-Tiếng Việt dùng ở nhà với ông già bà già thôi, chứ nghe như Vịt kêu í! – Cô bạn nhăn mặt còn những người khác ra vẻ đồng tình.
-Không nên nói thế đâu! – Thiên Ly lạnh giọng nhắc nhở.
Những câu chuyện trò của Thiên Ly với đám con gái từ đó dần thưa, rồi tắt hẳn, rồi cô bé chỉ như cái bóng lẳng lặng đi cạnh họ.
Sân thể thao rộng thoải ắp đầy những thanh âm huyên náo. Nhóm chơi bóng rổ trên nền sân
cao su, những cú bật chân cao vọt, những cú đập bóng vào rổ đấy ấn tượng. Nhóm lướt skateboard, biểu diễn những đường trượt siêu hạng đầy đã mắt. Nhóm thi nhảy hip-hop, tiếng nhạc dance sôi động phóng ra từ những chiếc loa to bự dập inh tai.
Ngồi riêng một góc trên đường chạy bộ, Thiên Ly chống cằm xem trận đá banh của đám con trai và một nhóm tây khác. Khi trái bóng bị sút tung ra tận bãi cỏ sau lưng Thiên Ly, cô bé đang nhổm người dậy định đi nhặt thì một cô bạn kêu lên:
-Ấy, quần cậu bẩn kìa Thiên Ly!
Còn chưa kịp ngoái đầu nhìn lưng quần, bỗng một cô bạn khác tự dưng vừa chỉ tay vào Thiên Ly vừa hướng đám con trai, hét to:
-Ê, quần người ta bẩn rồi đây này! Mấy anh mau đến phủi mông hộ người ta đi!
Thiên Ly quay phắt lại nhìn chằm chằm cô bạn kia với ánh mắt sắc như lưỡi dao lam khiến cả đám đang cười rộ liền im bặt ngay tắp lự. Cô bé giận dữ bỏ đi, kệ những cái nhìn khinh khỉnh và những lời móc mỉa, chê cô kênh kiệu.
-Đừng giận, Thiên Ly! Mấy đứa lỡ đùa hơi quá! Để anh nói mấy đứa xin lỗi em! – Hoàng Liêm đuổi theo Thiên Ly, anh ta là người lớn tuổi nhất ở đây và cũng là con trai của chủ trì bữa tiệc tối nay.
-Tôi không chơi hợp với mọi người đâu! – Mi mắt Thiên Ly cụp xuống.
-Em chấp gì mấy con khùng đó! Tụi nó lúc nào chả giỡn!
Không thèm nghe thêm, Thiên Ly giật mạnh tay khỏi cái níu tùy tiện của Hoàng Liêm và gườm mắt lườm anh ta. Hoàng Liêm gãi đầu bối rối:
-Thế để anh đưa em về đi! Chỗ này cách nhà anh xa lắm!
-Cảm ơn! Không cần!
-Thôi đừng bướng, để anh! Chứ làm sao mà em tự về được?
-Anh không thấy tôi có chân à? – Thiên Ly cáu kỉnh.
-Trời! Cô bé này … – Hoàng Liêm không thốt nên lời.
Vứt lại Hoàng Liêm với biểu cảm khó đỡ, Thiên Ly bước thẳng sang đường. Cô cũng biết tính tình ẩm ương, khó chịu và khó kết thân. Có thể lời đùa cợt kia rất đỗi bình thường giữa những người bạn nhưng Thiên Ly chư phải bạn họ, mà khác biệt như nước với lửa. Ấn tượng của họ về cô hẳn là một-đứa-nhà-giàu-sang-chảnh-khó-ưa-bỏ-xừ, như phần đông những người khác vẫn nghĩ về Thiên Ly như thế. Thực ra cô không hề đáng ghét, chỉ là không đáng yêu với những ai mà cô có ác cảm.
Không vội về nhà Hoàng Liêm để tránh người lớn nghi ngờ, Thiên Ly tùy ý lang thang qua những khu phố. Có lúc cô bé đứng nhìn những con bồ câu vênh váo vểnh đuôi qua lại nhặt vụn bánh mì trên vỉa hè, bị chiều hư đến chẳng biết sợ. Người đi qua còn phải để ý mà tránh bọn chúng. Có lúc cô bé đứng trên cầu lộng gió, mút kem và lơ đãng ngắm đôi thiên nga trắng tinh đang cặp kè trên hồ. Chỉ đến lúc bàn chân mỏi nhừ biểu tình dữ dội, Thiên Ly mới tạt vào một nhà hàng ngẫu nhiên. Cô bé chọn bàn ngoài trời, giở ra cuốn tiểu thuyết Nanh Trắng của Jack London bản tiếng Séc.
-Chúa ơi!
Nữ nhân viên sơ ý làm sánh nước cappuccino ra khỏi tách, vội cuống quít lấy giấy ăn lau và rối rít xin lỗi. Thiên Ly mỉm cười tỏ ý không hề hấn gì, lấy tay áo sơ mi chùi trang sách vừa bị vấy vệt nâu. Khi nữ nhân viên bảo chốc nữa sẽ đem tách cà phê khác ra, đôi mắt Thiên Ly bỗng vô thức bám theo gót cô ấy đến không gian bên trong. Cô ấy nói vài tiếng với nhân viên pha chế rồi tiến đến chiếc bàn gồm những chàng trai bảnh vô đối hệt một dàn diễn viên đang quy tụ. Nối bật nhất là người có mái đầu đỏ nhạt, thần thái anh ta vừa nổi loạn vừa lịch lãm, môi hơi nhếch thành điệu cười nửa miệng vừa mê hoặc vừa đểu giả.
Chẳng thèm liếc hóa đơn thanh toán, anh ta rút một tờ tiền ra khỏi ví da, cặp giữa hai ngón tay và giơ cao, cố ý để nữ nhân viên phải rướn sát người anh ta, ngực chạm hẳn vào áo anh ta, gương mặt cũng áp rất sát anh ta. Khẽ thầm thì với cô ấy điều gì đó, anh ta đặt một mẩu giấy lên bàn trước khi bỏ đi.
-Không sợ bà chị có chồng con hả homie?
-Là sinh viên, homie! – Mái đầu đỏ chắc nịch đáp.
-Tớ đâu thấy chữ sinh viên nào dán trên mặt bà chị đó đâu?
-Ngoài tiệm có ghi tuyển sinh viên làm thêm giờ. Trông cô nàng lại lóng ngóng cực kỳ, tớ dám chắc là mới vào làm! – Mái đầu đỏ cười ngạo nghễ.
-Cậu nhắm bà chị đó hả? Nhìn cũng ngon!
-Ừ. Nãy thử, ngực cũng căng lắm! – Mái đầu đỏ liếm vành môi.
Những bóng cao lớn sải bước ra khoảnh sân ngoài trời, một người trong số đó như sở hữu con mắt thứ ba, biết tỏng có đôi ngươi hung dữ đang dán chặt lên mình. Anh ta lia ngay mắt về phía chiếc bàn nằm trong góc, hờ hững lướt qua chiếc bìa sách rồi thờ ơ đút tay vào túi, theo hội bạn rời nhà hàng.
Úp mặt sau cuốn Nanh Trắng, Thiên Ly âm thầm thở phào. Có nhiều lúc, người ta hành động theo lệnh của não bộ mà không rõ lí do. Như Thiên Ly cũng không hiểu tại sao lại né mặt khi anh ta chẳng thể biết cô là đứa khỉ nào. Lần ở restroom nữ và lần này cũng vậy. Người-nào-đó-ở-trên-cao sắp đặt những cuộc chạm trán thật quái đản!
Rũ rượi ngồi ăn dưa hấu ở góc giường, Tú Chi hướng lên tivi đôi mắt thâm quầng không chuốt mascara như mọi ngày, tay cầm điều khiển chuyển hết kênh này sang kênh kia, tạo ra chuỗi âm thanh đứt đoạn, lộn xộn. Con gái lúc yêu tươi tắn như nắng, lúc thất tình xám xịt như đốm mây đen. Chiếc Iphone của cô rung lên liên hồi, màn hình lì lợm nhấp nháy mãi tên Minh Quân. Đôi lần ngón tay Tú Chi định quệt lên biểu tượng chiếc điện thoại màu xanh nhưng vội rụt về trước chỉ thị uy nghiêm của lý trí. Là gái đẹp, tuyệt đối không được lụy tình.
-Em tắt nguồn nhé! – Thiên Ly cau mày.
Tú Chi vội lắc đầu, nụ cười hả hê nở nhẹ trên gương mặt mộc thiếu sức sống.
-Để vậy đi, tắt thì sao hắn gọi được nữa! Có gọi mới thấy sốt ruột. Đáng đời, trông hắn giờ chắc tức cười lắm!
-Chị mới tức cười ấy, chị không nhìn ra gã bật chế độ tự động gọi ạ? – Thiên Ly phá hoại cơn đắc ý của Tú Chi, ngồi hẳn người dậy và bày ra bộ mặt biết tuốt – Nếu thật lòng với chị, đã không mèo mỡ với ả khác! Bây giờ gã làm trò níu kéo chỉ vì chị là miếng thịt ngon nhất trong nồi! Với lại, bố gã lại rất nể bác Tú nhà mình và đã xem chị như con dâu, căn bản gã sợ bố biết sẽ thu thẻ ngân hàng và thu xe của gã thôi!
Lý lẽ sắc sảo của một con nhóc mười bốn tuổi khiến Tú Chi rùng mình, chẳng biết là do đầu óc cô đang lú lẫn nên mới không sáng suốt nhận ra những điều này hay vì Thiên Ly quá tinh nhạy. Hơn tháng trời chị em gần gũi, Tú Chi đã nhận ra Thiên Ly không giống với bất kì cô bé trạc tuổi nào quanh đây. Thiên Ly không sôi nổi, không ham vui, không thích chơi, không điệu đà và còn không nhiều nhiều thứ khác mà đáng lẽ lứa tuổi đang lớn phải thế. Bố mẹ Thiên Ly quá thừa khả năng vung tiền cho cô bé sắm đồ hiệu, thế nhưng Thiên Ly lại chỉ tiêu mấy đồng vụn vào những thứ nhỏ nhặt như bút, sổ sách, cây xương rồng. Có lẽ rất hiếm người con để bố phải giục tiêu tiền, mẹ giục làm đẹp như cô bé.
Chiều muộn, Tú Chi hứng khởi chuẩn bị đồ đi bơi với bạn, thần thái cô nàng đã tươi tỉnh hơn chút đỉnh sau buổi ngủ nướng dài. Cô túm Thiên Ly đến trước bàn trang điểm, hí hửng lôi ra máy làm xoăn tóc và băng đô, quyết biến hóa mái tóc đen xõa dài đơn giản của cô bé thành kiểu khác thật quyến rũ, dịu dàng cho buổi đi chơi tối. Thiên Ly chán nản nhìn con bé trong gương đang ngồi bất động như búp bê đồ chơi, thở cái dài thượt.
Những gia đình Việt sống quanh đây thường lần lượt thay phiên nhau đứng ra tổ chức tiệc ăn uống tại nhà. Như đã là quy định, không nhà nào và cũng không thành viên nào được phép vắng mặt. Thiên Ly dù chúa ghét tiệc tùng cũng bị xách đi, mấy bữa đầu cô bé thường ở rịt cạnh mẹ như keo dính với lí do còn lạ, chưa quen. Nhưng hôm vừa rồi bố mẹ Thiên Ly và người lớn đã bảo cô bé phải theo các bạn khác đi chơi. Ương ngạnh hay cứng đầu cũng tùy lúc.
***
Những ngày hè ở Praha dài đằng đẵng. Chín giờ tối, trời vẫn sáng chưng giống như gã mặt trời trở chứng thức khuya, không chịu chui khuất núi. Một đám trẻ Việt Nam náo nhiệt bước cạnh nhau, cười nói tưng bừng bằng tiếng Séc, chỉ thi thoảng mới chêm vào đôi câu tiếng mẹ đẻ. Chủ đề của những cô gái là những món đồ hiệu, những hãng thời trang nổi tiếng, những video trang điểm đang hot trên mạng và tất nhiên, không thể thiếu việc bàn tán về các anh chàng nóng bỏng. Còn những cuộc ăn nhậu thâu đêm, những cuộc nướng tiền vào sòng bạc và những trò tán tỉnh gái tây là chủ đề của đám con trai.
Đôi chân vẫn rảo đều bước cạnh những người mới quen, nhưng đôi tai Thiên Ly lơ đễnh trước mọi lời của bọn họ. Không phải vốn tiếng Séc quá kém để hiểu, mà do cô bé chẳng nghe ra điều gì hấp dẫn trong những chủ đề kia. Thiên Ly cũng rất kiệm lời dù họ luôn tỏ ra thân thiện và hòa đồng với người mới.
-Cứ tưởng cậu cậy bố đại gia nên không thèm chơi với bọn này cơ! – Một cô bạn hơi trề môi, nửa trêu nửa thật.
-Bố tớ có đại gia đâu! Cũng như bố mẹ các bạn mà! – Thiên Ly khẽ lắc đầu.
-Khỏi phải chối! Ai ở đây không biết bố cậu giàu nứt nào? – Một cô bạn khác xen vào.
-Tớ! – Thiên Ly đáp gọn, trông như đùa nhưng là cô bé nói thật.
Thiên Ly là bạn nữ duy nhất mặc quần bò, T-shirt giữa các bộ cánh biến hóa tươi xinh. Do cách ăn mặc đơn giản lại thêm dáng dấp nhỏ con nên dù bằng tuổi, trông Thiên Ly vẫn giống hệt đứa nhóc được mấy chị dẫn đi chơi.
Chợt một cô bạn vỗ vai Thiên Ly rất thân thiết:
-Cậu học tiếng Séc nhanh nhanh mà nói với bọn này nhé!
-Nhưng các bạn nói tốt tiếng Việt đấy chứ! – Thiên Ly thắc mắc.
-Tiếng Việt dùng ở nhà với ông già bà già thôi, chứ nghe như Vịt kêu í! – Cô bạn nhăn mặt còn những người khác ra vẻ đồng tình.
-Không nên nói thế đâu! – Thiên Ly lạnh giọng nhắc nhở.
Những câu chuyện trò của Thiên Ly với đám con gái từ đó dần thưa, rồi tắt hẳn, rồi cô bé chỉ như cái bóng lẳng lặng đi cạnh họ.
Sân thể thao rộng thoải ắp đầy những thanh âm huyên náo. Nhóm chơi bóng rổ trên nền sân
cao su, những cú bật chân cao vọt, những cú đập bóng vào rổ đấy ấn tượng. Nhóm lướt skateboard, biểu diễn những đường trượt siêu hạng đầy đã mắt. Nhóm thi nhảy hip-hop, tiếng nhạc dance sôi động phóng ra từ những chiếc loa to bự dập inh tai.
Ngồi riêng một góc trên đường chạy bộ, Thiên Ly chống cằm xem trận đá banh của đám con trai và một nhóm tây khác. Khi trái bóng bị sút tung ra tận bãi cỏ sau lưng Thiên Ly, cô bé đang nhổm người dậy định đi nhặt thì một cô bạn kêu lên:
-Ấy, quần cậu bẩn kìa Thiên Ly!
Còn chưa kịp ngoái đầu nhìn lưng quần, bỗng một cô bạn khác tự dưng vừa chỉ tay vào Thiên Ly vừa hướng đám con trai, hét to:
-Ê, quần người ta bẩn rồi đây này! Mấy anh mau đến phủi mông hộ người ta đi!
Thiên Ly quay phắt lại nhìn chằm chằm cô bạn kia với ánh mắt sắc như lưỡi dao lam khiến cả đám đang cười rộ liền im bặt ngay tắp lự. Cô bé giận dữ bỏ đi, kệ những cái nhìn khinh khỉnh và những lời móc mỉa, chê cô kênh kiệu.
-Đừng giận, Thiên Ly! Mấy đứa lỡ đùa hơi quá! Để anh nói mấy đứa xin lỗi em! – Hoàng Liêm đuổi theo Thiên Ly, anh ta là người lớn tuổi nhất ở đây và cũng là con trai của chủ trì bữa tiệc tối nay.
-Tôi không chơi hợp với mọi người đâu! – Mi mắt Thiên Ly cụp xuống.
-Em chấp gì mấy con khùng đó! Tụi nó lúc nào chả giỡn!
Không thèm nghe thêm, Thiên Ly giật mạnh tay khỏi cái níu tùy tiện của Hoàng Liêm và gườm mắt lườm anh ta. Hoàng Liêm gãi đầu bối rối:
-Thế để anh đưa em về đi! Chỗ này cách nhà anh xa lắm!
-Cảm ơn! Không cần!
-Thôi đừng bướng, để anh! Chứ làm sao mà em tự về được?
-Anh không thấy tôi có chân à? – Thiên Ly cáu kỉnh.
-Trời! Cô bé này … – Hoàng Liêm không thốt nên lời.
Vứt lại Hoàng Liêm với biểu cảm khó đỡ, Thiên Ly bước thẳng sang đường. Cô cũng biết tính tình ẩm ương, khó chịu và khó kết thân. Có thể lời đùa cợt kia rất đỗi bình thường giữa những người bạn nhưng Thiên Ly chư phải bạn họ, mà khác biệt như nước với lửa. Ấn tượng của họ về cô hẳn là một-đứa-nhà-giàu-sang-chảnh-khó-ưa-bỏ-xừ, như phần đông những người khác vẫn nghĩ về Thiên Ly như thế. Thực ra cô không hề đáng ghét, chỉ là không đáng yêu với những ai mà cô có ác cảm.
Không vội về nhà Hoàng Liêm để tránh người lớn nghi ngờ, Thiên Ly tùy ý lang thang qua những khu phố. Có lúc cô bé đứng nhìn những con bồ câu vênh váo vểnh đuôi qua lại nhặt vụn bánh mì trên vỉa hè, bị chiều hư đến chẳng biết sợ. Người đi qua còn phải để ý mà tránh bọn chúng. Có lúc cô bé đứng trên cầu lộng gió, mút kem và lơ đãng ngắm đôi thiên nga trắng tinh đang cặp kè trên hồ. Chỉ đến lúc bàn chân mỏi nhừ biểu tình dữ dội, Thiên Ly mới tạt vào một nhà hàng ngẫu nhiên. Cô bé chọn bàn ngoài trời, giở ra cuốn tiểu thuyết Nanh Trắng của Jack London bản tiếng Séc.
-Chúa ơi!
Nữ nhân viên sơ ý làm sánh nước cappuccino ra khỏi tách, vội cuống quít lấy giấy ăn lau và rối rít xin lỗi. Thiên Ly mỉm cười tỏ ý không hề hấn gì, lấy tay áo sơ mi chùi trang sách vừa bị vấy vệt nâu. Khi nữ nhân viên bảo chốc nữa sẽ đem tách cà phê khác ra, đôi mắt Thiên Ly bỗng vô thức bám theo gót cô ấy đến không gian bên trong. Cô ấy nói vài tiếng với nhân viên pha chế rồi tiến đến chiếc bàn gồm những chàng trai bảnh vô đối hệt một dàn diễn viên đang quy tụ. Nối bật nhất là người có mái đầu đỏ nhạt, thần thái anh ta vừa nổi loạn vừa lịch lãm, môi hơi nhếch thành điệu cười nửa miệng vừa mê hoặc vừa đểu giả.
Chẳng thèm liếc hóa đơn thanh toán, anh ta rút một tờ tiền ra khỏi ví da, cặp giữa hai ngón tay và giơ cao, cố ý để nữ nhân viên phải rướn sát người anh ta, ngực chạm hẳn vào áo anh ta, gương mặt cũng áp rất sát anh ta. Khẽ thầm thì với cô ấy điều gì đó, anh ta đặt một mẩu giấy lên bàn trước khi bỏ đi.
-Không sợ bà chị có chồng con hả homie?
-Là sinh viên, homie! – Mái đầu đỏ chắc nịch đáp.
-Tớ đâu thấy chữ sinh viên nào dán trên mặt bà chị đó đâu?
-Ngoài tiệm có ghi tuyển sinh viên làm thêm giờ. Trông cô nàng lại lóng ngóng cực kỳ, tớ dám chắc là mới vào làm! – Mái đầu đỏ cười ngạo nghễ.
-Cậu nhắm bà chị đó hả? Nhìn cũng ngon!
-Ừ. Nãy thử, ngực cũng căng lắm! – Mái đầu đỏ liếm vành môi.
Những bóng cao lớn sải bước ra khoảnh sân ngoài trời, một người trong số đó như sở hữu con mắt thứ ba, biết tỏng có đôi ngươi hung dữ đang dán chặt lên mình. Anh ta lia ngay mắt về phía chiếc bàn nằm trong góc, hờ hững lướt qua chiếc bìa sách rồi thờ ơ đút tay vào túi, theo hội bạn rời nhà hàng.
Úp mặt sau cuốn Nanh Trắng, Thiên Ly âm thầm thở phào. Có nhiều lúc, người ta hành động theo lệnh của não bộ mà không rõ lí do. Như Thiên Ly cũng không hiểu tại sao lại né mặt khi anh ta chẳng thể biết cô là đứa khỉ nào. Lần ở restroom nữ và lần này cũng vậy. Người-nào-đó-ở-trên-cao sắp đặt những cuộc chạm trán thật quái đản!
/67
|