Những tia nắng vàng chiếu qua từng ô cửa sổ phả vào lớp học, mang theo sức sống tạo cho ta cảm giác tươi mới ấm áp.
So với sự sôi nổi náo nhiệt của buổi sáng. Thì ở một góc bàn ngay cạnh cửa sổ, một thiếu nữ chống cằm thơ thẩn, ánh mắt không chút sức sống nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Gió bay nhẹ nhàng cùng những tia nắng phản phất trên gương mặt cô. Không khiến sắc mặt của cô tốt hơn, còn mang thêm phần ảm đạm.
Diệp Linh vừa mới tới, thấy cô bạn của mình hình như có tâm sự liền gọi một tiếng.
" Khả Khả ! "
Diệp Linh gọi cô nhưng không phản ứng, liền chạm vào vai cô lay một cái rồi gọi lần nữa. Lần này cô có phản ứng, nhưng đáp lại là một ánh mắt trống rỗng lạnh nhạt. Không vui vẻ, không tươi cười giống như ngày thường, mà mang theo đó là cảm giác khác lạ có phần u tối. Đôi mắt xanh tựa biển cả ấy, giờ đây lại giống như dòng xoáy tử thần dưới đáy đại dương. Mang theo sự sắc bén lạnh lẽo của tận cùng vực thẳm.
Diệp Linh theo đó có phần rùng mình, bối rối không biết nói gì khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Nhưng cũng chỉ được một lúc sau, Diệp Linh liền cất tiếng. Giọng nói lo lắng.
" Khả Khả ! Sao vậy ? Sắc mặt của cậu hình như không được tốt lắm, có gì không vui sao?"
Kiều Khả lắc đầu mỉm cười nhẹ, ý nói bản thân không sao. Nhưng đôi mắt vẫn thế không chuyển biến, không vui vẻ, trầm lắng đến lạ thường.
Sự khác lạ của cô đều bị Diệp Linh thu vào mắt.
Sau đó lấy hai bàn tay của mình xoa nhẹ lên bờ má trắng hồng của Kiều Khả. Khiến cả gương mặt kiều diễm của Kiều Khả nằm gọn trong lòng bàn tay. Gương mặt hai người đối nhau.
Diệp Linh dương đôi mắt kiên định nói.
" Có chuyện gì ? Đừng có giấu mình !"
Thấy Diệp Linh lo lắng cho mình như vậy. Trong lòng Kiều Khả thấy rất vui, sự hạnh phúc trong lòng cô dâng trào. Bởi ngoài mẹ cô ra, thì Diệp Linh chính là người thứ hai thật lòng lo lắng cho cô. Cô rất trân trọng người bạn này.
" Chỉ là hôm qua gặp ác mộng. Nên mình không ngủ được bao nhiêu cả. Sắc mặt cũng bởi vậy mà không tốt !" Giọng nói Kiều Khả nhẹ nhàng mang theo u buồn mà nói ra.
Diệp Linh nghe vậy liền thở phào một hơi. Bỏ hai bàn tay mình xuống. Giống như mới chút bỏ được gánh nặng.
" Là ác mộng sao? Mình còn tưởng ai bắt nạt cậu chứ !"
" Tiểu Linh, cậu nói đùa rồi ! Mình mới đi học được bao lâu, cũng không tiếp xúc quá nhiều người. Ai lại rảnh rỗi bắt nạt một người không quen, không biết như mình."
Diệp Linh cười khẩy một cái, liếc mắt qua chỗ khác. Nhìn vào các bạn xung quanh lớp. Nặn ra một câu châm biếm.
" Ai mà biết được cơ chứ ! Con người mà! Dù mình không làm gì họ nhưng cũng không có nghĩa họ sẽ không hại mình. Lòng ghen tị thật sự rất đáng sợ! "
Nói xong liền quay mặt nhìn Kiều Khả. Người vẫn không hiểu được ý cô nói là gì.
Diệp Linh chỉ cảm thấy cô bạn của mình rất ngây thơ. Cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không hay. Mặc cho người khác sau lưng nói xấu. Mang trên người cái dáng vẻ thanh khiết được nhiều con trai yêu thích. Nhưng lại không thể làm vừa lòng được đám con gái. Dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được cái định kiến mà đám con gái đối với Kiều Khả. Bởi vậy mà cho đến hết cấp 2 Kiều Khả cũng chỉ có duy nhất một người bạn là mình.
Sau khi lên cấp 3 cũng đã thay đổi được chút ít. Kiều Khả cũng đã mạnh dạn hơn rất nhiều. Với lại bọn mình cũng quen biết được nhiều bạn mới.
Nghĩ được một lúc, thì Diệp Linh cũng nhận ra mình nghĩ hơi xa vấn đề. Liền quay lại chủ đề cũ mà nói ra.
" Ác mộng đó là gì, mà khiến cậu trở nên tuyền tụy như vậy ?"
Kiều Khả khựng người lại, tròng mắt hơi lay động, con tim nhói đau liên hồi khi nghĩ lại giấc mơ đó.
Giờ đây nó chỉ là chút tàn dư trong lòng cô, cũng không nhớ rõ nó như thế nào. Nhưng đọng lại trong tim là một sự đau khổ dằn vặt đến khó chịu.
Kiều Khả cười gượng, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng hư không. Bàn tay xiết chặt lại.
" Không nhớ rõ nữa !"
" Không nhớ ! Vậy cũng tốt. Càng không nhớ thì càng tốt. Cậu mà nhớ thì cơn ác mộng đó chả khác nào là điềm báo tương lai !"
" Tương lai !"
" Ừm. Mình nghe người ta nói vậy đó."
Kiều Khả không nói gì dường như thừa nhận những gì mà Diệp Linh nói là đúng. Bàn tay đang xiết chặt cũng đã được thả lỏng ra.
Nhưng cái cảm giác đó vẫn khiến cô bận lòng. Tuy chỉ là chút tàn dư trong kí ức nhưng cô lại nhớ rõ một cái tên.
Bỗng một giọng nói nam vang lên.
" Tần Mặc !"
Khiến con tim cô nhói đau, hơi thở liền trở nên gấp gáp. Hai bàn tay cô xiết chặt trên lồng ngực, dường như đang muốn ngăn cản một thứ gì đó. Đôi mắt len lén quay đầu nhìn về nơi giọng nói phát ra.
Đập vào mắt cô là gương mặt thanh tú quen thuộc của Tần Mặc. Người con trai lần đầu tiên cô quen biết trên lớp. Cũng là người đầu tiên khiến con tim cô lỡ một nhịp đập khi mới gặp lần đầu.
Nhưng cô phát giác thấy, sau bóng lưng của thiếu niên đó hiện lên một bóng hình cao lớn, trưởng thành. Giống với một người, một người mà cô hình như đã từng gặp trong mơ.
Đầu cô bỗng nhiên có một cái gì đó xẹt qua, sự đau đớn trấn kinh dồn lên não, cảm giác dồn dập từ trên đầu xuống con tim, khiến cô đau đớn không thôi. Đau đến nỗi cô không chịu được mà phát ra tiếng, đôi mắt đỏ hoe chảy ra từng giọt lệ.
Diệp Linh ngồi bên cạnh thấy Kiều Khả như vậy liền hốt hoảng không thôi. Vội hỏi Kiều Khả có sao không.
Nhưng giờ đây Kiều Khả đau quá đã không thể nghe thấy gì nữa. Sau đó liền ngất đi.
Cả lớp thấy có người bị ngất liền náo loạn cả lên. Vội cử người đi gọi giáo viên.
Tần Mặc nhìn thấy Kiều Khả ngất, sắc mặt liền trở nên lo lắng, sự sợ hãi đan xen. Tròng mắt mở to, trấn kinh nhìn vào Kiều Khả. Trong tim dường như bị một con dao sắc bén đâm vào, đau đớn không nguôi.
Hắn nghiến chặt răng, thân người run rẩy vội chạy tới chỗ Kiều Khả. Sau đó bế cô lên chạy xuống phòng y tế. Hắn ôm chặt cô trong lòng chạy rất nhanh, sự sợ hãi đều hiện lên nét mặt hắn. Tiếng thở dồn dập kèm theo tiếng gọi tên cô. Hắn luôn miệng gọi tên cô, dường như muốn đánh thức cô dậy, nhưng không có tiếng nói nào đáp lại hắn.
Hắn rất đau! Giờ đây con tim hắn thật sự rất đau. Đau đến nỗi muốn nát ra rồi. Hắn thật sự rất sợ mất cô.
Diệp Linh khi thấy Tần Mặc bế Kiều Khả lên cũng liền chạy theo. Sau đó lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Đầu dây bên kia là bác sĩ của trường. Cô vội căn dặn bác sĩ rồi cúp máy. Bản thân Diệp Linh cố gắng chạy nhanh nhưng sức lực có hạn. Sự oán tránh bỗng hiện lên, giọt nước mắt tuôn rơi.
So với sự sôi nổi náo nhiệt của buổi sáng. Thì ở một góc bàn ngay cạnh cửa sổ, một thiếu nữ chống cằm thơ thẩn, ánh mắt không chút sức sống nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Gió bay nhẹ nhàng cùng những tia nắng phản phất trên gương mặt cô. Không khiến sắc mặt của cô tốt hơn, còn mang thêm phần ảm đạm.
Diệp Linh vừa mới tới, thấy cô bạn của mình hình như có tâm sự liền gọi một tiếng.
" Khả Khả ! "
Diệp Linh gọi cô nhưng không phản ứng, liền chạm vào vai cô lay một cái rồi gọi lần nữa. Lần này cô có phản ứng, nhưng đáp lại là một ánh mắt trống rỗng lạnh nhạt. Không vui vẻ, không tươi cười giống như ngày thường, mà mang theo đó là cảm giác khác lạ có phần u tối. Đôi mắt xanh tựa biển cả ấy, giờ đây lại giống như dòng xoáy tử thần dưới đáy đại dương. Mang theo sự sắc bén lạnh lẽo của tận cùng vực thẳm.
Diệp Linh theo đó có phần rùng mình, bối rối không biết nói gì khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Nhưng cũng chỉ được một lúc sau, Diệp Linh liền cất tiếng. Giọng nói lo lắng.
" Khả Khả ! Sao vậy ? Sắc mặt của cậu hình như không được tốt lắm, có gì không vui sao?"
Kiều Khả lắc đầu mỉm cười nhẹ, ý nói bản thân không sao. Nhưng đôi mắt vẫn thế không chuyển biến, không vui vẻ, trầm lắng đến lạ thường.
Sự khác lạ của cô đều bị Diệp Linh thu vào mắt.
Sau đó lấy hai bàn tay của mình xoa nhẹ lên bờ má trắng hồng của Kiều Khả. Khiến cả gương mặt kiều diễm của Kiều Khả nằm gọn trong lòng bàn tay. Gương mặt hai người đối nhau.
Diệp Linh dương đôi mắt kiên định nói.
" Có chuyện gì ? Đừng có giấu mình !"
Thấy Diệp Linh lo lắng cho mình như vậy. Trong lòng Kiều Khả thấy rất vui, sự hạnh phúc trong lòng cô dâng trào. Bởi ngoài mẹ cô ra, thì Diệp Linh chính là người thứ hai thật lòng lo lắng cho cô. Cô rất trân trọng người bạn này.
" Chỉ là hôm qua gặp ác mộng. Nên mình không ngủ được bao nhiêu cả. Sắc mặt cũng bởi vậy mà không tốt !" Giọng nói Kiều Khả nhẹ nhàng mang theo u buồn mà nói ra.
Diệp Linh nghe vậy liền thở phào một hơi. Bỏ hai bàn tay mình xuống. Giống như mới chút bỏ được gánh nặng.
" Là ác mộng sao? Mình còn tưởng ai bắt nạt cậu chứ !"
" Tiểu Linh, cậu nói đùa rồi ! Mình mới đi học được bao lâu, cũng không tiếp xúc quá nhiều người. Ai lại rảnh rỗi bắt nạt một người không quen, không biết như mình."
Diệp Linh cười khẩy một cái, liếc mắt qua chỗ khác. Nhìn vào các bạn xung quanh lớp. Nặn ra một câu châm biếm.
" Ai mà biết được cơ chứ ! Con người mà! Dù mình không làm gì họ nhưng cũng không có nghĩa họ sẽ không hại mình. Lòng ghen tị thật sự rất đáng sợ! "
Nói xong liền quay mặt nhìn Kiều Khả. Người vẫn không hiểu được ý cô nói là gì.
Diệp Linh chỉ cảm thấy cô bạn của mình rất ngây thơ. Cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không hay. Mặc cho người khác sau lưng nói xấu. Mang trên người cái dáng vẻ thanh khiết được nhiều con trai yêu thích. Nhưng lại không thể làm vừa lòng được đám con gái. Dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được cái định kiến mà đám con gái đối với Kiều Khả. Bởi vậy mà cho đến hết cấp 2 Kiều Khả cũng chỉ có duy nhất một người bạn là mình.
Sau khi lên cấp 3 cũng đã thay đổi được chút ít. Kiều Khả cũng đã mạnh dạn hơn rất nhiều. Với lại bọn mình cũng quen biết được nhiều bạn mới.
Nghĩ được một lúc, thì Diệp Linh cũng nhận ra mình nghĩ hơi xa vấn đề. Liền quay lại chủ đề cũ mà nói ra.
" Ác mộng đó là gì, mà khiến cậu trở nên tuyền tụy như vậy ?"
Kiều Khả khựng người lại, tròng mắt hơi lay động, con tim nhói đau liên hồi khi nghĩ lại giấc mơ đó.
Giờ đây nó chỉ là chút tàn dư trong lòng cô, cũng không nhớ rõ nó như thế nào. Nhưng đọng lại trong tim là một sự đau khổ dằn vặt đến khó chịu.
Kiều Khả cười gượng, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng hư không. Bàn tay xiết chặt lại.
" Không nhớ rõ nữa !"
" Không nhớ ! Vậy cũng tốt. Càng không nhớ thì càng tốt. Cậu mà nhớ thì cơn ác mộng đó chả khác nào là điềm báo tương lai !"
" Tương lai !"
" Ừm. Mình nghe người ta nói vậy đó."
Kiều Khả không nói gì dường như thừa nhận những gì mà Diệp Linh nói là đúng. Bàn tay đang xiết chặt cũng đã được thả lỏng ra.
Nhưng cái cảm giác đó vẫn khiến cô bận lòng. Tuy chỉ là chút tàn dư trong kí ức nhưng cô lại nhớ rõ một cái tên.
Bỗng một giọng nói nam vang lên.
" Tần Mặc !"
Khiến con tim cô nhói đau, hơi thở liền trở nên gấp gáp. Hai bàn tay cô xiết chặt trên lồng ngực, dường như đang muốn ngăn cản một thứ gì đó. Đôi mắt len lén quay đầu nhìn về nơi giọng nói phát ra.
Đập vào mắt cô là gương mặt thanh tú quen thuộc của Tần Mặc. Người con trai lần đầu tiên cô quen biết trên lớp. Cũng là người đầu tiên khiến con tim cô lỡ một nhịp đập khi mới gặp lần đầu.
Nhưng cô phát giác thấy, sau bóng lưng của thiếu niên đó hiện lên một bóng hình cao lớn, trưởng thành. Giống với một người, một người mà cô hình như đã từng gặp trong mơ.
Đầu cô bỗng nhiên có một cái gì đó xẹt qua, sự đau đớn trấn kinh dồn lên não, cảm giác dồn dập từ trên đầu xuống con tim, khiến cô đau đớn không thôi. Đau đến nỗi cô không chịu được mà phát ra tiếng, đôi mắt đỏ hoe chảy ra từng giọt lệ.
Diệp Linh ngồi bên cạnh thấy Kiều Khả như vậy liền hốt hoảng không thôi. Vội hỏi Kiều Khả có sao không.
Nhưng giờ đây Kiều Khả đau quá đã không thể nghe thấy gì nữa. Sau đó liền ngất đi.
Cả lớp thấy có người bị ngất liền náo loạn cả lên. Vội cử người đi gọi giáo viên.
Tần Mặc nhìn thấy Kiều Khả ngất, sắc mặt liền trở nên lo lắng, sự sợ hãi đan xen. Tròng mắt mở to, trấn kinh nhìn vào Kiều Khả. Trong tim dường như bị một con dao sắc bén đâm vào, đau đớn không nguôi.
Hắn nghiến chặt răng, thân người run rẩy vội chạy tới chỗ Kiều Khả. Sau đó bế cô lên chạy xuống phòng y tế. Hắn ôm chặt cô trong lòng chạy rất nhanh, sự sợ hãi đều hiện lên nét mặt hắn. Tiếng thở dồn dập kèm theo tiếng gọi tên cô. Hắn luôn miệng gọi tên cô, dường như muốn đánh thức cô dậy, nhưng không có tiếng nói nào đáp lại hắn.
Hắn rất đau! Giờ đây con tim hắn thật sự rất đau. Đau đến nỗi muốn nát ra rồi. Hắn thật sự rất sợ mất cô.
Diệp Linh khi thấy Tần Mặc bế Kiều Khả lên cũng liền chạy theo. Sau đó lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Đầu dây bên kia là bác sĩ của trường. Cô vội căn dặn bác sĩ rồi cúp máy. Bản thân Diệp Linh cố gắng chạy nhanh nhưng sức lực có hạn. Sự oán tránh bỗng hiện lên, giọt nước mắt tuôn rơi.
/130
|