Trong khi cô đang lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm lại bóng hình của Kiều Khả, thì tại một diễn biến khác.
Kiều Khả lúc này đang đứng ở một góc dưới khán đài gần cầu thang phía dưới đường đua, ở gần đó cũng chính là điểm xuất phát. Kiều Khả nét mặt lo lắng, bối rối nhìn mọi thứ xung quanh. Thật sự giống như diễn biến của truyện, Kiều Khả quả thật bị lạc rồi.
Kiều Khả ngó nghiêng chỗ nọ lại ngó chỗ kia, từ bên trái qua bên phải. Chỗ nào cũng nhìn qua một lượt nhưng lại không thể tìm thấy người quen.
.......................
Quay lại 10 phút trước, tại nhà Kiều Khả.
Kiều Khả vừa nghe thấy tiếng gõ cửa liền nhìn qua mắt thần, xác định là người quen rồi mới mở cửa. Giọng nói kính cẩn, vui vẻ chào hỏi. " Chị Tiểu Nguyệt, chị đến nhà em có việc gì không?"
Tô Giản Nguyệt mặc trên người một bộ váy yếm kèm áo thun trắng, nhìn trông rất đáng yêu. Phù hợp với dáng người độ tuổi của mình. Mắt nhìn thấy Kiều Khả đánh giá trên dưới một lượt rồi gật đầu, Tô Giản Nguyệt không nhiều lời liền lớn giọng. " Dì Trần, cháu đưa Khả Khả đi chơi một lúc rồi về nha. "
Chưa để Kiều Khả hỏi chuyện, thì bên trong nhà Kiều Khả liền có tiếng vọng ra. " Tiểu Nguyệt à. "
" Dạ là con ạ. Dì cho con mang Khả Khả ra ngoài chơi nha. Chút nữa con liền mang em ấy về. "
Kiều Khả mặt mày nhăn lại, kéo lấy tay Tô Giản Nguyệt nói nhỏ. " Chị Tiểu Nguyệt, hôm nay em không đi chơi đâu. Chị đừng xin mẹ em. "
Tô Giản Nguyệt không quan tâm đến lời Kiều Khả nói, vẫn đinh ninh chấp niệm của mình. Bắt buộc hôm nay sẽ kéo Kiều Khả đi bằng được. Nếu không kéo Kiều Khả đi cùng, Tô Giản Nguyệt chỉ có thể đi một mình. Mà đi một mình thì cô đơn chết được, có sao cũng phải có người đi cùng để nói chuyện. Và người Tô Giản Nguyệt nhắm đến là em gái hàng xóm Kiều Khả.
" Khả Khả, đi chơi với chị bữa nay đi. Chị đi một mình buồn lắm. " Tô Giản Nguyệt dùng ánh mắt lấp lánh cầu xin Kiều Khả.
Kiều Khả nhìn ánh mắt đó tự nhiên cũng khó lòng mà từ chối được. Nhưng bản thân Kiều Khả hôm nay thật sự không muốn đi thật. Có một đống bài tập đang chờ giải, chưa kể mẹ Kiều Khả vừa mới về cơm cũng chỉ mới ăn xong. Bản thân Kiều Khả cũng muốn nói chuyện nhiều với mẹ một chút, cũng không muốn để mẹ ở nhà một mình còn bản thân mình đi chơi. Kiều Khả thật sự rất khó lòng để chọn, vẫn cứ lưỡng lự không thôi. Từ chối thì sợ Tô Giản Nguyệt giận, còn nếu đi thì Kiều Khả lại không muốn.
Kiều Khả cuối cùng vẫn nghĩ bản thân nên ở nhà với mẹ thì hơn liền muốn từ chối Tô Giản Nguyệt. Kiều Khả mím môi, lắp bắp nói: " Hay là để hôm khác....."
Chưa để Kiều Khả nói hết câu. Thì Trần Âm mẹ của Kiều Khả đã ra đến cửa. Bà vừa mới miệng liền chặn ngay những điều mà Kiều Khả muốn nói. " Tiểu Nguyệt, nếu muốn đưa Khả Khả đi chơi thì cứ đưa nó đi đi. Ru rú ở trong nhà mãi cũng không tốt. Có con đưa nó đi thì thật tốt. "
Tô Giản Nguyệt nghe vậy đáp ngay tức khắc. " Vâng ạ. Dì Trần cứ yên tâm giao Khả Khả cho con. Con đảm bảo sẽ bảo vệ em ấy suốt chặng đường đi luôn. Không để Khả Khả bị lạc đâu. "
Trần Âm mỉm cười, nụ cười của bà vừa dịu dàng vừa ân cần. Thật sự rất quý mến Tô Giản Nguyệt cũng như tin tưởng Tô Giản Nguyệt thật sự sẽ thay bà chăm sóc Kiều Khả vậy.
" Vậy Tiểu Nguyệt, đi chơi ở đâu cũng phải nhớ về sớm nghe chưa. Về muộn đèn đường ở đây sẽ tắt hết mất, hai đứa con gái các con đi về muộn cũng không an toàn. Nhất định phải chú ý. "
" Vâng ạ, dì yêu tâm. Con biết chừng mực. "
Kiều Khả nhìn mẹ mình lại nhìn Tô Giản Nguyệt, một người xướng một người hoạ. Vốn chẳng còn chỗ để Kiều Khả nói lại. Chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận. Sau đó liền cũng đi theo Tô Giản Nguyệt.
Suốt chặng đường đi, Tô Giản Nguyệt vẫn luôn nắm tay Kiều Khả làm đúng trọng trách mà Trần Âm giao. Nhưng mà chưa được bao lâu thì bị cả đám người chen lấn xô đẩy, cuối cùng bị tuột khỏi tay. Kiều Khả bị lạc mất trong đám người, tìm mãi cũng không thấy Tô Giản Nguyệt. Có gọi điện cũng không thấy ai bắt máy.
Nhưng Kiều Khả lại không biết rằng, Tô Giản Nguyệt lúc ra ngoài lại thật sự không mang điện thoại. Có gọi cả chục cuộc cũng sẽ không ai bắt máy.
Trong đầu Kiều Khả tự nhiên có suy nghĩ nếu đã bị lạc mất nhau rồi, hay là thừa cơ hội này chốn về luôn. Kiều Khả lúc biết là đi xem đua xe moto thật cũng không muốn xem lắm. Cảm thấy rất phí thời gian, không bằng ở nhà học hay nói chuyện với mẹ cho rồi.
Nhưng nghĩ đến Tô Giản Nguyệt với lời nói của mẹ nên Kiều Khả đã bỏ ý định này qua một bên. Chỉ biết thở dài, ngậm ngùi đi kiếm một chỗ để ngồi cho đến 9 giờ rồi về cũng được. Như vậy mẹ của Kiều Khả liền sẽ không nghĩ nhiều.
Kiều Khả đang nhìn xem có chỗ nào để ngồi xuống không thì bị một ánh sáng chiếu rọi vào người.
Một chiếc Flycam đang bay trên đầu Kiều Khả, nó quay từng góc cạnh của Kiều Khả một cách rõ nét. Gương mặt mĩ lệ có phần ngây thơ của Kiều Khả được chiếu thẳng trên màn hình lớn. Mọi người ai nấy đều hò reo lên, đánh giá một lượt.
* Flycam: máy bay không người lái. *
" Mĩ nữ kìa! "
" Wow, Triết ca nhắm chuẩn mĩ nữ luôn kìa. "
" Trời ạ! Tại sao Triết ca không chọn tôi. Hôm nay tôi đã trang điểm suốt mấy tiếng đồng hồ đó. "
" Ghen tị quá à! Vị mĩ nữ kia có thể để tôi thế chỗ không!"
Tiếng các thiếu nữ than thở cùng sự hò hét nhiệt liệt của đông đảo mọi người khiến Kiều Khả bối rối không thôi. Kiều Khả không hề biết chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt ngây ngô cực kỳ. Khiến nhiều người trên khán đài không khỏi phì cười.
Cuộc đua xe moto này đi theo cặp. Vốn chính là để các thiếu niên tham gia cuộc đua xe tùy ý dùng Flycam chọn người con gái mà bản thân muốn đi cùng.
Dương Tử Triết cầm điều khiển trong tay mà ngơ ngẩn nhìn màn hình lớn. Nhìn gương mặt của Kiều Khả thật sự đã khiến Dương Tử Triết phải say mê đứng nhìn hồi lâu. Vốn Dương Tử Triết chỉ cho Flycam bay đại cho có, trúng ai thì trúng cũng không hề ảnh hưởng gì đến Dương Tử Triết. Nhưng ai ngờ vậy mà lại trúng một mĩ nữ. Dù không quan tâm cỡ nào nhưng khi thấy vận may vớ đại một cái liền trúng mĩ nữ của mình, môi miệng Dương Tử Triết liền cong lên. Nói cho cùng cũng rất vui.
Dương Tử Triết thì vui vẻ rồi nhưng Kiều Khả lại chẳng hề vui vẻ chút nào. Khi hỏi ngươi khác lí do thì Kiều Khả mới biết đến xem đua xe thôi mà cứ giống như chọn người vậy. Tùy ý để người khác chọn trong khi chính bản thân người được chọn lại không muốn chút nào. Kiều Khả thật sự rất tức giận. Nhưng khi nhìn thấy một đám người nhường đường cho Kiều Khả đi ra ngoài phía đường đua, họ dùng ánh mắt mong chờ cũng rất vui vẻ để nhìn Kiều Khả.
Vốn Kiều Khả là một người tốt tính cũng ngại từ chối người khác. Cũng không muốn khiến ngươi khác không vui khi nghe thấy câu từ chối. Thâm tâm Kiều Khả thật sự rất loạn. Cuối cùng cũng phải bước về phía đường đua trong tiếng reo hò của mọi người.
Cô ở trên khán đài nhìn thấy Kiều Khả đã được chọn trúng theo như nguyên tác thì rất vui vẻ. Không ngần ngại mà vỗ tay vài cái.
Nhưng cô lại không hề biết một Flycam khác đã chiếu vào người cô. Gương mặt trên màn hình lớn đã đổi thành gương mặt cô. Lúc này nụ cười của cô cũng tắt hẳn.
Dương Niệm Tuyết thì bận che giấu dung nhan của Mộ Dung Thanh Huyền mà quên mất cô. Nhìn thấy cô bị chọn trúng vừa vui nhưng cũng vừa sợ.
Cái cục diện này thật không biết nên phải giải quyết thế nào.
Kiều Khả lúc này đang đứng ở một góc dưới khán đài gần cầu thang phía dưới đường đua, ở gần đó cũng chính là điểm xuất phát. Kiều Khả nét mặt lo lắng, bối rối nhìn mọi thứ xung quanh. Thật sự giống như diễn biến của truyện, Kiều Khả quả thật bị lạc rồi.
Kiều Khả ngó nghiêng chỗ nọ lại ngó chỗ kia, từ bên trái qua bên phải. Chỗ nào cũng nhìn qua một lượt nhưng lại không thể tìm thấy người quen.
.......................
Quay lại 10 phút trước, tại nhà Kiều Khả.
Kiều Khả vừa nghe thấy tiếng gõ cửa liền nhìn qua mắt thần, xác định là người quen rồi mới mở cửa. Giọng nói kính cẩn, vui vẻ chào hỏi. " Chị Tiểu Nguyệt, chị đến nhà em có việc gì không?"
Tô Giản Nguyệt mặc trên người một bộ váy yếm kèm áo thun trắng, nhìn trông rất đáng yêu. Phù hợp với dáng người độ tuổi của mình. Mắt nhìn thấy Kiều Khả đánh giá trên dưới một lượt rồi gật đầu, Tô Giản Nguyệt không nhiều lời liền lớn giọng. " Dì Trần, cháu đưa Khả Khả đi chơi một lúc rồi về nha. "
Chưa để Kiều Khả hỏi chuyện, thì bên trong nhà Kiều Khả liền có tiếng vọng ra. " Tiểu Nguyệt à. "
" Dạ là con ạ. Dì cho con mang Khả Khả ra ngoài chơi nha. Chút nữa con liền mang em ấy về. "
Kiều Khả mặt mày nhăn lại, kéo lấy tay Tô Giản Nguyệt nói nhỏ. " Chị Tiểu Nguyệt, hôm nay em không đi chơi đâu. Chị đừng xin mẹ em. "
Tô Giản Nguyệt không quan tâm đến lời Kiều Khả nói, vẫn đinh ninh chấp niệm của mình. Bắt buộc hôm nay sẽ kéo Kiều Khả đi bằng được. Nếu không kéo Kiều Khả đi cùng, Tô Giản Nguyệt chỉ có thể đi một mình. Mà đi một mình thì cô đơn chết được, có sao cũng phải có người đi cùng để nói chuyện. Và người Tô Giản Nguyệt nhắm đến là em gái hàng xóm Kiều Khả.
" Khả Khả, đi chơi với chị bữa nay đi. Chị đi một mình buồn lắm. " Tô Giản Nguyệt dùng ánh mắt lấp lánh cầu xin Kiều Khả.
Kiều Khả nhìn ánh mắt đó tự nhiên cũng khó lòng mà từ chối được. Nhưng bản thân Kiều Khả hôm nay thật sự không muốn đi thật. Có một đống bài tập đang chờ giải, chưa kể mẹ Kiều Khả vừa mới về cơm cũng chỉ mới ăn xong. Bản thân Kiều Khả cũng muốn nói chuyện nhiều với mẹ một chút, cũng không muốn để mẹ ở nhà một mình còn bản thân mình đi chơi. Kiều Khả thật sự rất khó lòng để chọn, vẫn cứ lưỡng lự không thôi. Từ chối thì sợ Tô Giản Nguyệt giận, còn nếu đi thì Kiều Khả lại không muốn.
Kiều Khả cuối cùng vẫn nghĩ bản thân nên ở nhà với mẹ thì hơn liền muốn từ chối Tô Giản Nguyệt. Kiều Khả mím môi, lắp bắp nói: " Hay là để hôm khác....."
Chưa để Kiều Khả nói hết câu. Thì Trần Âm mẹ của Kiều Khả đã ra đến cửa. Bà vừa mới miệng liền chặn ngay những điều mà Kiều Khả muốn nói. " Tiểu Nguyệt, nếu muốn đưa Khả Khả đi chơi thì cứ đưa nó đi đi. Ru rú ở trong nhà mãi cũng không tốt. Có con đưa nó đi thì thật tốt. "
Tô Giản Nguyệt nghe vậy đáp ngay tức khắc. " Vâng ạ. Dì Trần cứ yên tâm giao Khả Khả cho con. Con đảm bảo sẽ bảo vệ em ấy suốt chặng đường đi luôn. Không để Khả Khả bị lạc đâu. "
Trần Âm mỉm cười, nụ cười của bà vừa dịu dàng vừa ân cần. Thật sự rất quý mến Tô Giản Nguyệt cũng như tin tưởng Tô Giản Nguyệt thật sự sẽ thay bà chăm sóc Kiều Khả vậy.
" Vậy Tiểu Nguyệt, đi chơi ở đâu cũng phải nhớ về sớm nghe chưa. Về muộn đèn đường ở đây sẽ tắt hết mất, hai đứa con gái các con đi về muộn cũng không an toàn. Nhất định phải chú ý. "
" Vâng ạ, dì yêu tâm. Con biết chừng mực. "
Kiều Khả nhìn mẹ mình lại nhìn Tô Giản Nguyệt, một người xướng một người hoạ. Vốn chẳng còn chỗ để Kiều Khả nói lại. Chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận. Sau đó liền cũng đi theo Tô Giản Nguyệt.
Suốt chặng đường đi, Tô Giản Nguyệt vẫn luôn nắm tay Kiều Khả làm đúng trọng trách mà Trần Âm giao. Nhưng mà chưa được bao lâu thì bị cả đám người chen lấn xô đẩy, cuối cùng bị tuột khỏi tay. Kiều Khả bị lạc mất trong đám người, tìm mãi cũng không thấy Tô Giản Nguyệt. Có gọi điện cũng không thấy ai bắt máy.
Nhưng Kiều Khả lại không biết rằng, Tô Giản Nguyệt lúc ra ngoài lại thật sự không mang điện thoại. Có gọi cả chục cuộc cũng sẽ không ai bắt máy.
Trong đầu Kiều Khả tự nhiên có suy nghĩ nếu đã bị lạc mất nhau rồi, hay là thừa cơ hội này chốn về luôn. Kiều Khả lúc biết là đi xem đua xe moto thật cũng không muốn xem lắm. Cảm thấy rất phí thời gian, không bằng ở nhà học hay nói chuyện với mẹ cho rồi.
Nhưng nghĩ đến Tô Giản Nguyệt với lời nói của mẹ nên Kiều Khả đã bỏ ý định này qua một bên. Chỉ biết thở dài, ngậm ngùi đi kiếm một chỗ để ngồi cho đến 9 giờ rồi về cũng được. Như vậy mẹ của Kiều Khả liền sẽ không nghĩ nhiều.
Kiều Khả đang nhìn xem có chỗ nào để ngồi xuống không thì bị một ánh sáng chiếu rọi vào người.
Một chiếc Flycam đang bay trên đầu Kiều Khả, nó quay từng góc cạnh của Kiều Khả một cách rõ nét. Gương mặt mĩ lệ có phần ngây thơ của Kiều Khả được chiếu thẳng trên màn hình lớn. Mọi người ai nấy đều hò reo lên, đánh giá một lượt.
* Flycam: máy bay không người lái. *
" Mĩ nữ kìa! "
" Wow, Triết ca nhắm chuẩn mĩ nữ luôn kìa. "
" Trời ạ! Tại sao Triết ca không chọn tôi. Hôm nay tôi đã trang điểm suốt mấy tiếng đồng hồ đó. "
" Ghen tị quá à! Vị mĩ nữ kia có thể để tôi thế chỗ không!"
Tiếng các thiếu nữ than thở cùng sự hò hét nhiệt liệt của đông đảo mọi người khiến Kiều Khả bối rối không thôi. Kiều Khả không hề biết chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt ngây ngô cực kỳ. Khiến nhiều người trên khán đài không khỏi phì cười.
Cuộc đua xe moto này đi theo cặp. Vốn chính là để các thiếu niên tham gia cuộc đua xe tùy ý dùng Flycam chọn người con gái mà bản thân muốn đi cùng.
Dương Tử Triết cầm điều khiển trong tay mà ngơ ngẩn nhìn màn hình lớn. Nhìn gương mặt của Kiều Khả thật sự đã khiến Dương Tử Triết phải say mê đứng nhìn hồi lâu. Vốn Dương Tử Triết chỉ cho Flycam bay đại cho có, trúng ai thì trúng cũng không hề ảnh hưởng gì đến Dương Tử Triết. Nhưng ai ngờ vậy mà lại trúng một mĩ nữ. Dù không quan tâm cỡ nào nhưng khi thấy vận may vớ đại một cái liền trúng mĩ nữ của mình, môi miệng Dương Tử Triết liền cong lên. Nói cho cùng cũng rất vui.
Dương Tử Triết thì vui vẻ rồi nhưng Kiều Khả lại chẳng hề vui vẻ chút nào. Khi hỏi ngươi khác lí do thì Kiều Khả mới biết đến xem đua xe thôi mà cứ giống như chọn người vậy. Tùy ý để người khác chọn trong khi chính bản thân người được chọn lại không muốn chút nào. Kiều Khả thật sự rất tức giận. Nhưng khi nhìn thấy một đám người nhường đường cho Kiều Khả đi ra ngoài phía đường đua, họ dùng ánh mắt mong chờ cũng rất vui vẻ để nhìn Kiều Khả.
Vốn Kiều Khả là một người tốt tính cũng ngại từ chối người khác. Cũng không muốn khiến ngươi khác không vui khi nghe thấy câu từ chối. Thâm tâm Kiều Khả thật sự rất loạn. Cuối cùng cũng phải bước về phía đường đua trong tiếng reo hò của mọi người.
Cô ở trên khán đài nhìn thấy Kiều Khả đã được chọn trúng theo như nguyên tác thì rất vui vẻ. Không ngần ngại mà vỗ tay vài cái.
Nhưng cô lại không hề biết một Flycam khác đã chiếu vào người cô. Gương mặt trên màn hình lớn đã đổi thành gương mặt cô. Lúc này nụ cười của cô cũng tắt hẳn.
Dương Niệm Tuyết thì bận che giấu dung nhan của Mộ Dung Thanh Huyền mà quên mất cô. Nhìn thấy cô bị chọn trúng vừa vui nhưng cũng vừa sợ.
Cái cục diện này thật không biết nên phải giải quyết thế nào.
/130
|