Một thiếu nữ chưa trải sự đời, tâm lý càng không kiên định rất dễ vì vài lời nói của kẻ gian mà tin. Rơi vài giọt nước mắt, ánh mắt mong đợi và khẩn cầu, hối lỗi kèm theo sự chân thành không biết là thật hay là giả mà đem lòng cảm thông không khó mà chấp nhận những lời ấy.
Càng huống hồ những lời nói ấy lại xuất phát từ những ước muốn nhỏ bé trong tim, được nói ra từ người cha mà khi còn ấu thơ mong cầu.
Tin hay không tin cũng chẳng còn quan trọng nữa. Kiều Khả giờ chỉ cần một chỗ dựa mà người cha này lại tiếp bước đưa bờ vai ra, hạ mình cầu xin tha thứ từ Kiều khả.
Là thật hay là giả không thể xác định.
Kiều Tùng vốn không yêu thương gì Kiều Khả nhưng trong lòng lại vướng mắc Trần Âm không khỏi dấy lên vài tia suy nghĩ.
Trần Âm từng là tâm can của Kiều Tùng, Kiều Khả còn là con gái máu mủ ruột già của ông ta. Trong thâm tâm hẳn sẽ sinh ra và phần tình cảm nhưng nó không đủ lớn để khiến Kiều Tùng thật tâm đối đãi với Kiều Khả.
Trong mắt Kiều Tùng Kiều Khả là một chú thỏ con không có chỗ dựa, đơn bạc đến đáng thương, nhìn trông không có khả năng phản kháng rất chi là vô hại. Chú thỏ con ngoan ngoãn không có chỗ dựa rất dễ bị người khác sai khiến, lợi dụng.
Lại còn có gương mặt kiều diễm như vậy, lòng Kiều Tùng không khỏi xuýt xoa. So với Trần Âm năm đó còn đẹp hơn gấp bội. Kiều Tùng đã có một đứa con gái mang trên mình cuộc hôn nhân thương mại, chỉ là thân sinh bệnh khiến ông ta lo lắng không thôi.
May mắn thay sự xuất hiện của Kiều Khả mọi thứ đã được giải quyết nhưng Kiều Khả cũng là một vết nhớ không hề nhỏ trong cuộc đời của ông ta. Nếu cứ để yên cho Ôn Ý tung thông tin này ra ngoài Kiều Tùng cũng khó mà ngẩng đầu cao ngạo bước dài bước ngắn.
Lại bị giới thượng lưu đàm tiếu, cười cợt dù rằng chuyện con riêng trong giới tài phiệt là bình thường nhưng cũng không thể tránh khỏi bị nói ra nói vào. Còn có người của Ôn gia.... thật sự rất phiền toái. Hậu quả phải gánh chịu sao sự việc này tổn thất chắc chắn rất lớn.
Kiểu Tùng trong lòng bội phần tức giận nhưng vẫn cố duy trì nét mặt hòa ái, bi đát cho Kiều Khả xem. Muốn nắm giữ lấy toàn vẹn thương cảm đó. Biết đâu sau này lại có chỗ dùng. Nói trắng ra Kiều Tùng làm gì cũng đều có mục đích.
Có sao cũng phải khiến Kiều Khả đối với Kiều Tùng có chút lòng cảm thông. Để chế ngự một chú thỏ ngây thơ không hề khó. Kiều Tùng vô cùng tự tin.
Kiều Khả có phần ưu tư, cảm xúc mông lung không rõ, lệ rơi chảy dài trên má, hai hàng mi đẫm nước không thôi.
Lời Kiều Tùng nói tám phần Kiều Khả đã đặt trong lòng, hai phần còn lại là đề phòng. Dù có ngây thơ trong sáng đến mấy cũng không thể nào hoàn toàn tin tưởng người mới gặp được. Kể cả người đó có cùng chung một dòng máu đi nữa thì không có tình cảm được bồi đắp qua thời gian cuối cùng cũng chỉ là người dưng.
Ấy vậy Kiều Khả vẫn chấp nhận, bởi trong lòng Kiều Khả vẫn còn chút vương vấn mộng tưởng cao đẹp về thứ tình cảm cha con đó.
Thời gian có rất nhiều đủ để vun đắp tình cảm giữa Kiều Khả và kiểu Tùng. Nhưng có vun đắp được hay không thì không ai biết được. Giữa tình cảm và sự nghiệp từ đầu Kiều Tùng đã chọn rồi.
Kiều Khả vội lau khóe mắt bị ngập nước của mình, chầm chậm nói : " Kiều tổng, lời ông nói là thật sao?"
Kiều Tùng không nhanh không chậm gật đầu đáp : "Tất nhiên là thật rồi ! Cha sao có thể nói dối con được. "
" Còn có, cha là cha của con. Con gọi là Kiều tổng thật sự rất xa cách. Không hợp lẽ thường chút nào. "
" Nhưng hồi sáng... "
Kiều Tùng vội cắt ngang. " Hồi sáng cha suy nghĩ không chu toàn. Toàn nói những lời không hay. Khả Khả, con hãy quên đi. Được không ?"
Kiều Khả nhìn Kiều Tùng không thăng không trầm nhẹ nhàng gật đầu.
Kiều Tùng nhếch mép, thầm nghĩ đối đáp với Kiều Khả không có gì là khó. Ban đầu thấy không có bao nhiêu thuận mắt nhưng giờ ngẫm lại so với Kiều Hân thì dễ bảo hơn nhiều.
Kiều Khả bặm môi, sắc mặt biến động, lưỡng lự hồi lâu mới nói.
" Mẹ con chưa từng kể bất cứ chuyện gì về Kiều... " Kiều Khả run giọng, đối mặt với người trước mặt khó khăn gọi một tiếng " Cha. "
Kiều Tùng gật đầu, nét mặt vui vẻ.
Kiều Khả nói tiếp. " Con càng không biết rõ về quá khứ giữa hai người. Cũng chẳng thể nào xác định những lời cha nói là sự thật. Nhưng con sẽ tạm tin lời cha nói. Chỉ là con có chút thắc mắc.... " Kiều Khả nghi hoặc, đôi mắt đượm buồn. " Cha nói cha có nỗi khổ không thể không từ bỏ mẹ con con. Sợ ngươi khác sẽ làm hại hai mẹ con con. Cha hẳn rất yêu thương hai mẹ con con nhỉ. "
Kiều Tùng không ngần ngại đáp, một giây cũng không hề chậm giống như lời này không cần suy nghĩ cũng có thể nói ra được.
" Cha tất nhiên rất yêu thương hai mẹ con con rồi. Con không biết cha yêu hai người đến mức nào đâu. Ngày nhớ đêm mong, trong mộng cũng muốn gặp. Ấy vậy mà phải đến tận hôm nay mới nhìn thấy con. "
Kiều Khả cười nhạt, thương tâm nói :" Vậy tại sao lại để mẹ con trở thành tiểu tam. Để con trở thành con hoang bị coi khinh, dè bỉu. Đẩy mẹ con con vào hoàn cảnh như người trốn nợ, lảng tránh ánh mắt của mọi người, phải chuyển qua chuyển lại nhiều thành phố khác nhau. Đến cả việc thăm lại quê nhà cũng không được. Công việc lẫn đời sống bấp bênh, đầu sóng ngọn gió đều tự mình đương đầu. Không hề có một chỗ vững trãi để dựa vào càng chẳng có ai bảo vệ mỗi lúc khó khăn. Đấy là tình yêu của cha sao? "
" Yêu một người mà lại khiến người đó phải chịu khổ, sống trong lời khinh miệt của người khác sao?"
Kiều Tùng khựng người lại, lảng tránh ánh mắt của Kiều Khả lòng nóng như lửa đốt hoảng loạn vô cùng. Thoáng qua một tia tự trách.
Kiều Khả cười trừ.
Vốn ban đầu Kiều Khả không tính nói ra những lời này vì sợ mất hòa khí, sợ làm đối phương khó xử không biết làm sao mà đối đáp. Nhưng trong lòng lại rất khó chịu mong muốn một lời giải đáp từ Kiều Tùng. Lại muốn biết lời yêu đó liệu có phải là thật.
Càng huống hồ những lời nói ấy lại xuất phát từ những ước muốn nhỏ bé trong tim, được nói ra từ người cha mà khi còn ấu thơ mong cầu.
Tin hay không tin cũng chẳng còn quan trọng nữa. Kiều Khả giờ chỉ cần một chỗ dựa mà người cha này lại tiếp bước đưa bờ vai ra, hạ mình cầu xin tha thứ từ Kiều khả.
Là thật hay là giả không thể xác định.
Kiều Tùng vốn không yêu thương gì Kiều Khả nhưng trong lòng lại vướng mắc Trần Âm không khỏi dấy lên vài tia suy nghĩ.
Trần Âm từng là tâm can của Kiều Tùng, Kiều Khả còn là con gái máu mủ ruột già của ông ta. Trong thâm tâm hẳn sẽ sinh ra và phần tình cảm nhưng nó không đủ lớn để khiến Kiều Tùng thật tâm đối đãi với Kiều Khả.
Trong mắt Kiều Tùng Kiều Khả là một chú thỏ con không có chỗ dựa, đơn bạc đến đáng thương, nhìn trông không có khả năng phản kháng rất chi là vô hại. Chú thỏ con ngoan ngoãn không có chỗ dựa rất dễ bị người khác sai khiến, lợi dụng.
Lại còn có gương mặt kiều diễm như vậy, lòng Kiều Tùng không khỏi xuýt xoa. So với Trần Âm năm đó còn đẹp hơn gấp bội. Kiều Tùng đã có một đứa con gái mang trên mình cuộc hôn nhân thương mại, chỉ là thân sinh bệnh khiến ông ta lo lắng không thôi.
May mắn thay sự xuất hiện của Kiều Khả mọi thứ đã được giải quyết nhưng Kiều Khả cũng là một vết nhớ không hề nhỏ trong cuộc đời của ông ta. Nếu cứ để yên cho Ôn Ý tung thông tin này ra ngoài Kiều Tùng cũng khó mà ngẩng đầu cao ngạo bước dài bước ngắn.
Lại bị giới thượng lưu đàm tiếu, cười cợt dù rằng chuyện con riêng trong giới tài phiệt là bình thường nhưng cũng không thể tránh khỏi bị nói ra nói vào. Còn có người của Ôn gia.... thật sự rất phiền toái. Hậu quả phải gánh chịu sao sự việc này tổn thất chắc chắn rất lớn.
Kiểu Tùng trong lòng bội phần tức giận nhưng vẫn cố duy trì nét mặt hòa ái, bi đát cho Kiều Khả xem. Muốn nắm giữ lấy toàn vẹn thương cảm đó. Biết đâu sau này lại có chỗ dùng. Nói trắng ra Kiều Tùng làm gì cũng đều có mục đích.
Có sao cũng phải khiến Kiều Khả đối với Kiều Tùng có chút lòng cảm thông. Để chế ngự một chú thỏ ngây thơ không hề khó. Kiều Tùng vô cùng tự tin.
Kiều Khả có phần ưu tư, cảm xúc mông lung không rõ, lệ rơi chảy dài trên má, hai hàng mi đẫm nước không thôi.
Lời Kiều Tùng nói tám phần Kiều Khả đã đặt trong lòng, hai phần còn lại là đề phòng. Dù có ngây thơ trong sáng đến mấy cũng không thể nào hoàn toàn tin tưởng người mới gặp được. Kể cả người đó có cùng chung một dòng máu đi nữa thì không có tình cảm được bồi đắp qua thời gian cuối cùng cũng chỉ là người dưng.
Ấy vậy Kiều Khả vẫn chấp nhận, bởi trong lòng Kiều Khả vẫn còn chút vương vấn mộng tưởng cao đẹp về thứ tình cảm cha con đó.
Thời gian có rất nhiều đủ để vun đắp tình cảm giữa Kiều Khả và kiểu Tùng. Nhưng có vun đắp được hay không thì không ai biết được. Giữa tình cảm và sự nghiệp từ đầu Kiều Tùng đã chọn rồi.
Kiều Khả vội lau khóe mắt bị ngập nước của mình, chầm chậm nói : " Kiều tổng, lời ông nói là thật sao?"
Kiều Tùng không nhanh không chậm gật đầu đáp : "Tất nhiên là thật rồi ! Cha sao có thể nói dối con được. "
" Còn có, cha là cha của con. Con gọi là Kiều tổng thật sự rất xa cách. Không hợp lẽ thường chút nào. "
" Nhưng hồi sáng... "
Kiều Tùng vội cắt ngang. " Hồi sáng cha suy nghĩ không chu toàn. Toàn nói những lời không hay. Khả Khả, con hãy quên đi. Được không ?"
Kiều Khả nhìn Kiều Tùng không thăng không trầm nhẹ nhàng gật đầu.
Kiều Tùng nhếch mép, thầm nghĩ đối đáp với Kiều Khả không có gì là khó. Ban đầu thấy không có bao nhiêu thuận mắt nhưng giờ ngẫm lại so với Kiều Hân thì dễ bảo hơn nhiều.
Kiều Khả bặm môi, sắc mặt biến động, lưỡng lự hồi lâu mới nói.
" Mẹ con chưa từng kể bất cứ chuyện gì về Kiều... " Kiều Khả run giọng, đối mặt với người trước mặt khó khăn gọi một tiếng " Cha. "
Kiều Tùng gật đầu, nét mặt vui vẻ.
Kiều Khả nói tiếp. " Con càng không biết rõ về quá khứ giữa hai người. Cũng chẳng thể nào xác định những lời cha nói là sự thật. Nhưng con sẽ tạm tin lời cha nói. Chỉ là con có chút thắc mắc.... " Kiều Khả nghi hoặc, đôi mắt đượm buồn. " Cha nói cha có nỗi khổ không thể không từ bỏ mẹ con con. Sợ ngươi khác sẽ làm hại hai mẹ con con. Cha hẳn rất yêu thương hai mẹ con con nhỉ. "
Kiều Tùng không ngần ngại đáp, một giây cũng không hề chậm giống như lời này không cần suy nghĩ cũng có thể nói ra được.
" Cha tất nhiên rất yêu thương hai mẹ con con rồi. Con không biết cha yêu hai người đến mức nào đâu. Ngày nhớ đêm mong, trong mộng cũng muốn gặp. Ấy vậy mà phải đến tận hôm nay mới nhìn thấy con. "
Kiều Khả cười nhạt, thương tâm nói :" Vậy tại sao lại để mẹ con trở thành tiểu tam. Để con trở thành con hoang bị coi khinh, dè bỉu. Đẩy mẹ con con vào hoàn cảnh như người trốn nợ, lảng tránh ánh mắt của mọi người, phải chuyển qua chuyển lại nhiều thành phố khác nhau. Đến cả việc thăm lại quê nhà cũng không được. Công việc lẫn đời sống bấp bênh, đầu sóng ngọn gió đều tự mình đương đầu. Không hề có một chỗ vững trãi để dựa vào càng chẳng có ai bảo vệ mỗi lúc khó khăn. Đấy là tình yêu của cha sao? "
" Yêu một người mà lại khiến người đó phải chịu khổ, sống trong lời khinh miệt của người khác sao?"
Kiều Tùng khựng người lại, lảng tránh ánh mắt của Kiều Khả lòng nóng như lửa đốt hoảng loạn vô cùng. Thoáng qua một tia tự trách.
Kiều Khả cười trừ.
Vốn ban đầu Kiều Khả không tính nói ra những lời này vì sợ mất hòa khí, sợ làm đối phương khó xử không biết làm sao mà đối đáp. Nhưng trong lòng lại rất khó chịu mong muốn một lời giải đáp từ Kiều Tùng. Lại muốn biết lời yêu đó liệu có phải là thật.
/130
|