" Hửm? Ninh Ninh nhà ta không biết tra nữ nghĩa là gì hả? Thôi vậy để mình nói cho bạn nghe. " Diệp Linh cười khúc khích.
" Không! Cái đó... " Hoa Nhan bối rối, mặt đỏ bừng.
Thời cơ đã đến, Diệp Linh hận không thể làm cho gương mặt bánh bao này thành trái cà chua chín luôn. Này thì hồi nãy vừa trêu đùa ai. Giờ thì Diệp Linh sẽ cho người đó biết mùi.
" Hai người nói cái gì vui vẻ vậy? " Thanh âm trầm thấp phát ra từ phía cửa phòng.
Sở Thiên Vũ khoanh tay trước ngực, dáng người cao gầy đứng thẳng hướng đôi mắt trầm đục của mình về phía Hoa Nhan.
Đứng phía sau Sở Thiên Vũ là người hộ lý đi lấy nước hồi nãy. Hoa Nhan có chút khó hiểu vì sao hộ lý đi lấy nước lại lâu như vậy. Dù rằng kiếm cớ cũng không nên tốn thời gian gần cả tiếng như vậy chứ.
" Anh đến rồi. " Hoa Nhan vui vẻ cười tươi.
Diệp Linh liếc mắt nhìn qua, mắt thấy là một mĩ thiếu niên mi thanh mục tú lập tức có chút ngại ngùng. Người đến thật sự quá đẹp đi. Diệp Linh thật sự muốn vô sỉ một phen. Thâm tâm liền dao động nhưng khi thấy ánh mắt thiếu niên nhìn mình có vẻ không mấy thiện cảm, Diệp Linh có phần khó hiểu.
Diệp Linh cười mỉm, cố vớt lấy chút thiện cảm của mĩ thiếu niên. " Xin chào. "
Sở Thiên Vũ không mặn không nhạt gật đầu một cái cũng không hề cho Diệp Linh một ánh mắt tốt. Sau đó liền bước tới ngồi xuống chiếc ghế mà hộ lý hồi nãy vừa ngồi.
Nữ hộ lý đặt bình nước xuống bàn sau đó thu mình lại ở một góc không lên tiếng.
Diệp Linh đánh giá người trước mặt mình một chút. Thật sự quá đẹp. Lúc trước không ít lần từng nhìn qua nhưng khi thực sự đối diện thì mới biết được thiếu niên này lại có thể đẹp như vậy. Người này khí chất lạnh lùng xa cách, toả ra hàn băng khiến người khác khó lòng lại gần. Ánh mắt thật sự rất sắc và lạnh. Khi ánh mắt ấy nhìn về phía Diệp Linh khiến cô cảm thấy rùng mình khó tả. Diệp Linh có chút suy đoán Sở Thiên Vũ không thích sự hiện diện của cô.
Nói đến cũng thật lạ. Trước kia từng nghe đồn đoán trong trường Sở Thiên Vũ có vẻ ngoài lạnh lùng xa cách nhưng vẫn dễ dàng nói chuyện, đối với người mới quen dù không nhiệt tình nhưng khí độ vẫn tốt. Với lại lúc trước Diệp Linh cũng từng gặp qua Sở Thiên Vũ, cũng không thấy hắn dùng ánh mắt này với cô. Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng hình như Diệp Linh vẫn nên rời đi thì hơn.
Trong lòng Diệp Linh thầm cười khổ. Người đẹp thì đẹp thật. Nhưng người đẹp không thích mình thì vẫn nên rời đi để tránh làm cho chướng mắt.
Diệp Linh đứng dậy, cười nói.
" Ninh Ninh, giờ cũng đã muộn rồi. Mình cũng nên về thôi. Cậu ở lại giữ gìn sức khỏe nha. "
" À được. Tiểu Linh, cậu về cẩn thận. " Hoa Nhan hướng mắt nhìn Diệp Linh, dịu dàng nói.
" Ừm. " Diệp Linh nhìn Sở Thiên Vũ chào tạm biệt. " Vậy mình xin phép. "
Sở Thiên Vũ chỉ " ừm " một tiếng rồi nhìn người biến mất sau cánh cửa. Diệp Linh vừa đi, Sở Thiên Vũ cũng bảo nữ hộ lý ra khỏi phòng. Việc ở đây đã có hắn lo.
" Hai người rất thân quen? " Sở Thiên Vũ nhìn Hoa Nhan đang chơi game bất ngờ hỏi.
" Cũng không hẳn là thân nhưng có thể nói là bạn sắp thân. "
Hoa Nhan không để ý thấy sắc mặt của Sở Thiên Vũ chỉ chăm chú đánh thú. Tuy chỉ gặp dịp thì chơi nhưng Hoa Nhan cũng rất chăm chỉ cày game. Ít nhất hiện tại vẫn còn hứng thú nên chăm chỉ một chút.
" Vậy à. " Sở Thiên Vũ không mặn nhạt mà trả lời.
" Có vấn đề gì sao? " Hoa Nhan ngước mắt lên.
" Không có. Chỉ là cảm thấy Diệp Linh tựa hồ đối xử với em không tệ. "
Sở Thiên Vũ niết nhẹ ngón tay mình trong lòng có điều suy tư. Hắn lúc trước cũng không quen biết vị tiểu thư nhà họ Diệp này cho lắm. Tập đoàn Thạch Đông khi trước từng hợp tác với hắn. Nhiều lần cũng từng gặp qua nhà họ Diệp nhưng chưa bao giờ thấy sự xuất hiện của Diệp Linh. Mà người đứng đầu tập đoàn Thạch Đông lúc đó nghe đâu là người được chọn trên nhánh của Diệp gia.
Hắn lúc đó cũng không suy nghĩ gì nhiều lại chẳng màng điều tra. Nhưng giờ nghĩ lại Diệp Linh là đại tiểu thư duy nhất của Diệp gia. Nếu cô không phải người thừa kế thì ít nhiều cũng sẽ phải từng một lần xuất hiện. Nhưng ở khoảng thời gian mà hắn hợp tác với tập đoàn Thạch Đông, Diệp Linh lại chưa từng một lần xuất hiện. Tự nhiên Sở Thiên Vũ nhớ đến một điều những người liên hệ thân thiết với Kiều Khả đều gặp chuyện. Lúc đó cũng không phải vì Kiều Khả hẳn cũng không có chuyện hắn ôm hận niết bàn trùng sinh như hiện tại.
Sở Thiên Vũ cười nhạt. Hắn không muốn Hoa Nhan có bất cứ quan hệ gì với Kiều Khả tránh lại gặp chuyện không may. Nhưng đến tận hiện tại hắn vẫn chưa có cơ hội nói với cô. Về phần Diệp Linh hắn không mấy để tâm lắm. Dù rằng Diệp Linh cũng rất hữu ích, từng cho hắn biết nhiều thông tin nhưng nếu cứ để mối quan hệ giữa Hoa Nhan và Diệp Linh càng thêm tốt rồi kéo thêm mỗi quan hệ với Kiều Khả. Đây chẳng khác nào muốn kéo Hoa Nhan vào nguy hiểm một lần nữa.
" Tất nhiên rồi. Diệp Linh cực kỳ tốt luôn. " Hoa Nhan cực kỳ hào hứng.
" À đúng rồi. Ngày mai em sẽ xuất viện cùng với Tiểu Tuyết và Thanh Huyền đi mua quà sinh nhật. Tiện thể luôn thì Thanh Phong thích cái gì vậy, anh? "
" Em quan tâm cậu ta thích cái gì làm gì. Cứ tùy tiện mua đại một cái là được. không cần lưu tâm quá nhiều." Sở Thiên Vũ cau mày.
" Sao có thể tùy tiện được. Sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần, chọn quà tất nhiên phải là thứ mà người nhận thích như vậy mới vui vẻ được. "
" Em còn quan tâm cậu ta vui vẻ. Sinh nhật anh em còn không hỏi. Tại sao đến sinh nhật Thanh Phong em lại muốn biết cậu ta thích cái gì. "
Sở Thiên Vũ cực kỳ khó chịu. Hắn không hiểu tại sao mình lại như vậy. Chỉ biết rằng hắn không thích. Người mà hắn để tâm lại lưu tâm để ý đến sở thích của người con trai khác khiến lòng hắn khó chịu. Tựa hồ như trái tim của hắn bị ai đó bóp mạnh một cái vậy.
" Em! Em chỉ là hỏi thôi, anh tức giận cái gì. Hôm nay anh làm sao vậy?" Hoa Nhan khó hiểu.
Cô cảm nhận được tâm trạng của Sở Thiên Vũ không tốt nhưng tự biết bản thân mình không nói sai cái gì. Cô không hiểu tại sao hắn lại có vẻ mặt không thích đến như vậy. Cố Thanh Phong không phải bạn thân nhất của hắn sao. Sao nhìn sắc mặt của hắn khi nói tới Cố Thanh Phong lại như hận không thể đánh bốp bốp vào mặt người ta một cái vậy.
Hoa Nhan cứ cảm thấy quái quái thế nào ấy. Cô ngờ ngợ không phải hắn đang suy nghĩ cái gì không phải chứ. Hắn là đang hiểu lầm cái gì vậy. Hoa Nhan không biết chỉ đành giải thích.
" Đâu phải em muốn biết Thanh Phong thích cái gì đâu. Là do Thanh Huyền nhờ em hỏi mà. "
" Thanh Huyền nhờ em? " Sắc mặt Sở Thiên Vũ dịu lại.
" Đúng vậy. "
" Không phải do em muốn biết. "
" Đúng vậy. " Hoa Nhan chắc nịt nói. Tựa hồ như đã khẳng định rằng cô không có liên quan. Chỉ là giúp người khác hỏi một cái thôi.
" Sao từ đầu em không nói Thanh Huyền nhờ em. Làm anh tưởng.. "
" Anh tưởng cái gì?"
" Không có gì. " Sở Thiên Vũ né tránh ánh mắt của cô. Lặng lẽ cười thầm một tiếng.
" Không! Cái đó... " Hoa Nhan bối rối, mặt đỏ bừng.
Thời cơ đã đến, Diệp Linh hận không thể làm cho gương mặt bánh bao này thành trái cà chua chín luôn. Này thì hồi nãy vừa trêu đùa ai. Giờ thì Diệp Linh sẽ cho người đó biết mùi.
" Hai người nói cái gì vui vẻ vậy? " Thanh âm trầm thấp phát ra từ phía cửa phòng.
Sở Thiên Vũ khoanh tay trước ngực, dáng người cao gầy đứng thẳng hướng đôi mắt trầm đục của mình về phía Hoa Nhan.
Đứng phía sau Sở Thiên Vũ là người hộ lý đi lấy nước hồi nãy. Hoa Nhan có chút khó hiểu vì sao hộ lý đi lấy nước lại lâu như vậy. Dù rằng kiếm cớ cũng không nên tốn thời gian gần cả tiếng như vậy chứ.
" Anh đến rồi. " Hoa Nhan vui vẻ cười tươi.
Diệp Linh liếc mắt nhìn qua, mắt thấy là một mĩ thiếu niên mi thanh mục tú lập tức có chút ngại ngùng. Người đến thật sự quá đẹp đi. Diệp Linh thật sự muốn vô sỉ một phen. Thâm tâm liền dao động nhưng khi thấy ánh mắt thiếu niên nhìn mình có vẻ không mấy thiện cảm, Diệp Linh có phần khó hiểu.
Diệp Linh cười mỉm, cố vớt lấy chút thiện cảm của mĩ thiếu niên. " Xin chào. "
Sở Thiên Vũ không mặn không nhạt gật đầu một cái cũng không hề cho Diệp Linh một ánh mắt tốt. Sau đó liền bước tới ngồi xuống chiếc ghế mà hộ lý hồi nãy vừa ngồi.
Nữ hộ lý đặt bình nước xuống bàn sau đó thu mình lại ở một góc không lên tiếng.
Diệp Linh đánh giá người trước mặt mình một chút. Thật sự quá đẹp. Lúc trước không ít lần từng nhìn qua nhưng khi thực sự đối diện thì mới biết được thiếu niên này lại có thể đẹp như vậy. Người này khí chất lạnh lùng xa cách, toả ra hàn băng khiến người khác khó lòng lại gần. Ánh mắt thật sự rất sắc và lạnh. Khi ánh mắt ấy nhìn về phía Diệp Linh khiến cô cảm thấy rùng mình khó tả. Diệp Linh có chút suy đoán Sở Thiên Vũ không thích sự hiện diện của cô.
Nói đến cũng thật lạ. Trước kia từng nghe đồn đoán trong trường Sở Thiên Vũ có vẻ ngoài lạnh lùng xa cách nhưng vẫn dễ dàng nói chuyện, đối với người mới quen dù không nhiệt tình nhưng khí độ vẫn tốt. Với lại lúc trước Diệp Linh cũng từng gặp qua Sở Thiên Vũ, cũng không thấy hắn dùng ánh mắt này với cô. Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng hình như Diệp Linh vẫn nên rời đi thì hơn.
Trong lòng Diệp Linh thầm cười khổ. Người đẹp thì đẹp thật. Nhưng người đẹp không thích mình thì vẫn nên rời đi để tránh làm cho chướng mắt.
Diệp Linh đứng dậy, cười nói.
" Ninh Ninh, giờ cũng đã muộn rồi. Mình cũng nên về thôi. Cậu ở lại giữ gìn sức khỏe nha. "
" À được. Tiểu Linh, cậu về cẩn thận. " Hoa Nhan hướng mắt nhìn Diệp Linh, dịu dàng nói.
" Ừm. " Diệp Linh nhìn Sở Thiên Vũ chào tạm biệt. " Vậy mình xin phép. "
Sở Thiên Vũ chỉ " ừm " một tiếng rồi nhìn người biến mất sau cánh cửa. Diệp Linh vừa đi, Sở Thiên Vũ cũng bảo nữ hộ lý ra khỏi phòng. Việc ở đây đã có hắn lo.
" Hai người rất thân quen? " Sở Thiên Vũ nhìn Hoa Nhan đang chơi game bất ngờ hỏi.
" Cũng không hẳn là thân nhưng có thể nói là bạn sắp thân. "
Hoa Nhan không để ý thấy sắc mặt của Sở Thiên Vũ chỉ chăm chú đánh thú. Tuy chỉ gặp dịp thì chơi nhưng Hoa Nhan cũng rất chăm chỉ cày game. Ít nhất hiện tại vẫn còn hứng thú nên chăm chỉ một chút.
" Vậy à. " Sở Thiên Vũ không mặn nhạt mà trả lời.
" Có vấn đề gì sao? " Hoa Nhan ngước mắt lên.
" Không có. Chỉ là cảm thấy Diệp Linh tựa hồ đối xử với em không tệ. "
Sở Thiên Vũ niết nhẹ ngón tay mình trong lòng có điều suy tư. Hắn lúc trước cũng không quen biết vị tiểu thư nhà họ Diệp này cho lắm. Tập đoàn Thạch Đông khi trước từng hợp tác với hắn. Nhiều lần cũng từng gặp qua nhà họ Diệp nhưng chưa bao giờ thấy sự xuất hiện của Diệp Linh. Mà người đứng đầu tập đoàn Thạch Đông lúc đó nghe đâu là người được chọn trên nhánh của Diệp gia.
Hắn lúc đó cũng không suy nghĩ gì nhiều lại chẳng màng điều tra. Nhưng giờ nghĩ lại Diệp Linh là đại tiểu thư duy nhất của Diệp gia. Nếu cô không phải người thừa kế thì ít nhiều cũng sẽ phải từng một lần xuất hiện. Nhưng ở khoảng thời gian mà hắn hợp tác với tập đoàn Thạch Đông, Diệp Linh lại chưa từng một lần xuất hiện. Tự nhiên Sở Thiên Vũ nhớ đến một điều những người liên hệ thân thiết với Kiều Khả đều gặp chuyện. Lúc đó cũng không phải vì Kiều Khả hẳn cũng không có chuyện hắn ôm hận niết bàn trùng sinh như hiện tại.
Sở Thiên Vũ cười nhạt. Hắn không muốn Hoa Nhan có bất cứ quan hệ gì với Kiều Khả tránh lại gặp chuyện không may. Nhưng đến tận hiện tại hắn vẫn chưa có cơ hội nói với cô. Về phần Diệp Linh hắn không mấy để tâm lắm. Dù rằng Diệp Linh cũng rất hữu ích, từng cho hắn biết nhiều thông tin nhưng nếu cứ để mối quan hệ giữa Hoa Nhan và Diệp Linh càng thêm tốt rồi kéo thêm mỗi quan hệ với Kiều Khả. Đây chẳng khác nào muốn kéo Hoa Nhan vào nguy hiểm một lần nữa.
" Tất nhiên rồi. Diệp Linh cực kỳ tốt luôn. " Hoa Nhan cực kỳ hào hứng.
" À đúng rồi. Ngày mai em sẽ xuất viện cùng với Tiểu Tuyết và Thanh Huyền đi mua quà sinh nhật. Tiện thể luôn thì Thanh Phong thích cái gì vậy, anh? "
" Em quan tâm cậu ta thích cái gì làm gì. Cứ tùy tiện mua đại một cái là được. không cần lưu tâm quá nhiều." Sở Thiên Vũ cau mày.
" Sao có thể tùy tiện được. Sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần, chọn quà tất nhiên phải là thứ mà người nhận thích như vậy mới vui vẻ được. "
" Em còn quan tâm cậu ta vui vẻ. Sinh nhật anh em còn không hỏi. Tại sao đến sinh nhật Thanh Phong em lại muốn biết cậu ta thích cái gì. "
Sở Thiên Vũ cực kỳ khó chịu. Hắn không hiểu tại sao mình lại như vậy. Chỉ biết rằng hắn không thích. Người mà hắn để tâm lại lưu tâm để ý đến sở thích của người con trai khác khiến lòng hắn khó chịu. Tựa hồ như trái tim của hắn bị ai đó bóp mạnh một cái vậy.
" Em! Em chỉ là hỏi thôi, anh tức giận cái gì. Hôm nay anh làm sao vậy?" Hoa Nhan khó hiểu.
Cô cảm nhận được tâm trạng của Sở Thiên Vũ không tốt nhưng tự biết bản thân mình không nói sai cái gì. Cô không hiểu tại sao hắn lại có vẻ mặt không thích đến như vậy. Cố Thanh Phong không phải bạn thân nhất của hắn sao. Sao nhìn sắc mặt của hắn khi nói tới Cố Thanh Phong lại như hận không thể đánh bốp bốp vào mặt người ta một cái vậy.
Hoa Nhan cứ cảm thấy quái quái thế nào ấy. Cô ngờ ngợ không phải hắn đang suy nghĩ cái gì không phải chứ. Hắn là đang hiểu lầm cái gì vậy. Hoa Nhan không biết chỉ đành giải thích.
" Đâu phải em muốn biết Thanh Phong thích cái gì đâu. Là do Thanh Huyền nhờ em hỏi mà. "
" Thanh Huyền nhờ em? " Sắc mặt Sở Thiên Vũ dịu lại.
" Đúng vậy. "
" Không phải do em muốn biết. "
" Đúng vậy. " Hoa Nhan chắc nịt nói. Tựa hồ như đã khẳng định rằng cô không có liên quan. Chỉ là giúp người khác hỏi một cái thôi.
" Sao từ đầu em không nói Thanh Huyền nhờ em. Làm anh tưởng.. "
" Anh tưởng cái gì?"
" Không có gì. " Sở Thiên Vũ né tránh ánh mắt của cô. Lặng lẽ cười thầm một tiếng.
/130
|