"E hèm. Bọn mình đến rồi đây !" Dương Niệm Tuyết gõ vào cửa, ho khan một tiếng. Bờ môi cô hơi nhếch, ý tứ kiểu ta đây không làm phiền hai người chứ.
Mộ Dung Thanh Huyền duyên dáng cười nhạt. Vẫy tay chào hỏi.
" Sao giờ hai người mới đến vậy ? Nhìn xem sắp đến tối luôn rồi. " Hoa Nhan trách móc.
"' Xin lỗi mà. Tại mình có việc một chút xíu. " Dương Niệm Tuyết nhanh chóng bước đến chiếm một vị trí bên cạnh Hoa Nhan, ôm chặt lấy cánh tay Hoa Nhan làm
nung.
" Đúng vậy. Ninh Ninh cậu bỏ qua cho Tiểu Tuyết đi. Cậu ấy thật sự có việc bận. " Mộ Dung Thanh Huyền lên tiếng.
Dương Niệm Tuyết thấy có người giúp mình nói đỡ trong lòng thầm vui. Chưa kịp cảm tạ thì Mộ Dung Thanh Huyền lại nói.
" Tiểu Tuyết do bận đi uống trà sữa với Đông Phương Hạo á. Vậy nên mình mới ở nhà cậu ấy đợi cho đến khi cậu ấy về. Sương sương cũng hơn tiếng thôi à. " Mộ Dung Thanh Huyền cười híp mắt, trong đôi mắt còn có một tia khí lạnh. Lại có sự tức giận đang cố kìm nén.
Trách không được Mộ Dung Thanh Huyền lại cáo trạng. Dương Niệm Tuyết ra ngoài đi với người khác mà không nói với Mộ Dung Thanh Huyền một tiếng. Hại cô một mình ở trong phòng khách tiếp chuyện với Dương Tử Việt và mẹ của anh ta.
Mộ Dung Thanh Huyền bị hỏi tới hỏi lui còn phải né tránh ánh mắt đưa tình giả ý của Dương Tử Việt. Lúc đó Mộ Dung Thanh Huyền phải nhịn lắm mới nở một nụ cười thân thiện. Lại không biết đã uống bao nhiêu cốc trà hạ hỏa rồi. Đợi đến lúc Dương Niệm Tuyết về thì Mộ Dung Thanh Huyền lập tức đứng dậy chào tạm biệt rồi kéo cô đi.
Trên đường Mộ Dung Thanh Huyền không nói một lời nào. Sợ nói ra thì không nhịn được mà tức giận mất kiểm soát. Chỉ có thể lạnh lùng liếc nhìn người bên cạnh nhắn tin với một nụ cười trên môi.
Đi với trai mà không nói với bạn một tiếng. Đây là tội tày đình a. Hoa Nhan nhướng mày nhìn Dương Niệm Tuyết với ánh mắt khó tả. Lại nhìn Mộ Dung Thanh Huyền với vẻ cảm thông, thương cảm.
Mộ Dung Thanh Huyền lấy ghế ngồi ngay đối diện Hoa Nhan, giọng nói uất ức kể khổ.
" Nếu chỉ ngồi đợi thì thôi đi. Đằng này ở nhà còn có mẹ của Dương Tử Việt và Dương Tử Việt nữa. Hai người không biết họ ép bức mình đến thế nào đầu. Nhìn mặt
Dương Tử Việt thì đã thấy ghét rồi. Vậy mà còn có mẹ của anh ta nữa. Bà già miệng mềm lanh lợi, trong miệng như ngậm thuốc độc, đổi trắng thay đen còn nhanh hơn cả lật trang sách. Bà ta vừa nói vừa nắm tay mình làm như thân quen lắm ấy. Con trai bà ta còn liếc mắt đưa tình với mình. Làm mình muốn nồi hết da gà da vịt luôn rồi. Anh ta làm như mình thanh cao, ai cũng ao ước hay gì mà lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây giỏi dang. Không lẽ anh ta tưởng mình không biết đến mấy cái tin đồn ở trường đại học S hay gì. Nhớ đến mà tức. "
Mộ Dung Thanh Huyền sổ một tràng dài mà không để ý đến bộ mặt ngáo ngơ, kinh ngạc của ba con người.
Hoa Nhan thiết nghĩ nếu không phải vì tức giận không kìm chế được thì không lí nào Mộ Dung Thanh Huyền lại vứt bỏ bộ dáng dịu dàng thục nữ của mình đâu.
Nhưng nhìn bộ dạng tức giận đỏ mắt này của Mộ Dung Thanh Huyền, Hoa Nhan lại có chút không quen. Tuy vậy mà cảm thấy hoài niệm. Hoài niệm cái cảnh không phải che dấu cảm xúc của mình mà có thể tự do nói chuyện. Trông khung cảnh này giống như những người bạn thân thật sự luôn.
Nghe Mộ Dung Thanh Huyền kể khổ trong lòng Hoa Nhan liền có ấn tượng xấu với hai con người này.
Lúc này bỗng dưng một giọng nói be bé cất lên: " Thanh Huyền à. Cậu nói hơi quá rồi. Dù sao họ cũng là vợ của bác cả và anh họ của mình mà. "
Dương Niệm Tuyết rụt rè nhìn Mộ Dung Thanh Huyền biện minh một phen. Dù sao hai người đó cũng là người nhà của Dương Niệm Tuyết nên cô không thể im lặng mà nghe sự oán trách từ Mộ Dung Thanh Huyền được. Ít nhất cũng có thể cứu với chút hình tượng của hai người họ a.
" Bọn họ chỉ là nhiệt tình một chút thôi. Cậu... cậu đừng.." Dương Niệm Tuyết chưa kịp nói hết câu thì bị ánh mắt sắc lạnh của Mộ Dung Thanh Huyền làm cho run sợ. Bàn tay không ngừng bám chặt vào cánh tay của Hoa Nhan, ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ.
Hoa Nhan giả bộ không hiểu ý. Một mực an ủi Mộ Dung Thanh Huyền.
Dương Niệm Tuyết bị Hoa Nhan làm lơ mà tâm như hoa đá. Vội nhìn xem còn ai có thể nói giúp được cho cô không. Nhìn đến Sở Thiên Vũ thì ngọn lửa hy vọng đã bị dập tắt.
Sở Thiên Vũ lúc này chỉ nhìn đến Hoa Nhan làm gì có ý muốn giúp Dương Niệm Tuyết.
Thẳng đến khi Hoa Nhan dỗ dành Mộ Dung Thanh Huyền xong thì mới đánh chủ ý lên Dương Niệm Tuyết.
Mộ Dung Thanh Huyền lúc này đã hồi phục bộ dáng dịu dàng có chuẩn mực của mình. Liếc mắt nhìn qua Dương Niệm Tuyết đang co mình run cầm cập. Ánh mắt
Dương Niệm Tuyết long lanh như chú thỏ vô hại cầu xin được tha thứ nhưng vô ích.
Tưởng chừng như Dương Niệm Tuyết sắp phải chịu trận thì Sở Thiên Vũ lên tiếng.
" Tiểu Tuyết. Bác cả của cậu có ở nhà không?"
" Không có. " Dương Niệm Tuyết thắc mắc ngó qua nhìn Sở Thiên Vũ hỏi. " Cậu hỏi bác mình làm gì?"
Sở Thiên Vũ cười như không cười. " Chỉ là thắc mắc thôi. Tại dạo trước có nghe một vài tin đồn. "
Dương Niệm Tuyết mặt đổi sắc, khó chịu. " Mấy cái tin đồn vớ vẩn đó đừng nhắc đến thì hơn. Tại mấy cái tin đồn vô căn cứ đó mà ông nội..." Dương Niệm Tuyết vội vàng bịt miệng mình như lo sợ điều gì đó vậy.
"Ông nội cậu làm sao?" Sở Thiên Vũ giống như dò được thông tin, gặn hỏi.
" Không có gì. " Dương Niệm Tuyết bối rối xua tay.
Mộ Dung Thanh Huyền: " À, là chuyện bữa trước đua xe đúng không ? Chuyện này gây ảnh hưởng không ít đến tập đoàn Thạch Đông nhỉ. Ông nội cậu chắc phải tức giận lắm. "
Dương Niệm Tuyết gật đầu nhẹ cũng không ngần mặt lên lại chẳng dám nói tiếng nào nữa. Cô đang lo sợ mình lỡ nói ra chuyện không nên nói.
Dương Niệm Tuyết nhớ đến chuyện xảy ra tối hôm đó. Lúc đó Dương Niệm Tuyết đã được xuất viện và nghỉ ngơi ở nhà vài ngày.
Dương Niệm Tuyết đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi chiếc bụng đói của mình. Nghĩ đến lúc ăn tối sắc mặt của mọi người trong nhà không tốt lắm nên Dương Niệm Tuyết cũng ăn không ngon, ăn được chút ít rồi thôi. Nghĩ sao mà thấy hối hận.
Dương Niệm Tuyết nhìn sắc trời tối đen như mực nhưng vẫn chưa qua nửa đêm, hiện mới có 11 giờ 48 phút mà thôi. Thiết nghĩ hẳn ngươi giúp việc vẫn chưa ngủ đâu. Muốn nhờ họ làm đồ ăn cho cô nhưng sợ làm phiền. Cũng sợ họ đã ngủ say giấc rồi. Vậy nên cô quyết định tự mình xuống bếp tìm xem có đồ gì ăn được không.
Dương Niệm Tuyết không tin không có thứ gì giúp cô thoát khỏi cơn đói tối nay. Cô hào hứng bước ra khỏi phòng, đèn hành lang sáng trưng có vẻ như vẫn còn có người đang thức. Dương Niệm Tuyết đang bước xuống cầu thang, đi được nửa chừng thì nghe thấy một âm thanh như tiếng đồ vật đổ vỡ. Cô hoảng sợ bước nhanh xuống cầu thang, muốn nhìn xem đã xảy ra chuyện gì thì nghe thấy tiếng Dương Quân ông nội cô.
Giọng nói Dương Quân gầm lên tràn ngập tức giận.
" Dương Bình đến cả cháu trai của mày mà mày cũng không muốn tha đúng không ?"
Mộ Dung Thanh Huyền duyên dáng cười nhạt. Vẫy tay chào hỏi.
" Sao giờ hai người mới đến vậy ? Nhìn xem sắp đến tối luôn rồi. " Hoa Nhan trách móc.
"' Xin lỗi mà. Tại mình có việc một chút xíu. " Dương Niệm Tuyết nhanh chóng bước đến chiếm một vị trí bên cạnh Hoa Nhan, ôm chặt lấy cánh tay Hoa Nhan làm
nung.
" Đúng vậy. Ninh Ninh cậu bỏ qua cho Tiểu Tuyết đi. Cậu ấy thật sự có việc bận. " Mộ Dung Thanh Huyền lên tiếng.
Dương Niệm Tuyết thấy có người giúp mình nói đỡ trong lòng thầm vui. Chưa kịp cảm tạ thì Mộ Dung Thanh Huyền lại nói.
" Tiểu Tuyết do bận đi uống trà sữa với Đông Phương Hạo á. Vậy nên mình mới ở nhà cậu ấy đợi cho đến khi cậu ấy về. Sương sương cũng hơn tiếng thôi à. " Mộ Dung Thanh Huyền cười híp mắt, trong đôi mắt còn có một tia khí lạnh. Lại có sự tức giận đang cố kìm nén.
Trách không được Mộ Dung Thanh Huyền lại cáo trạng. Dương Niệm Tuyết ra ngoài đi với người khác mà không nói với Mộ Dung Thanh Huyền một tiếng. Hại cô một mình ở trong phòng khách tiếp chuyện với Dương Tử Việt và mẹ của anh ta.
Mộ Dung Thanh Huyền bị hỏi tới hỏi lui còn phải né tránh ánh mắt đưa tình giả ý của Dương Tử Việt. Lúc đó Mộ Dung Thanh Huyền phải nhịn lắm mới nở một nụ cười thân thiện. Lại không biết đã uống bao nhiêu cốc trà hạ hỏa rồi. Đợi đến lúc Dương Niệm Tuyết về thì Mộ Dung Thanh Huyền lập tức đứng dậy chào tạm biệt rồi kéo cô đi.
Trên đường Mộ Dung Thanh Huyền không nói một lời nào. Sợ nói ra thì không nhịn được mà tức giận mất kiểm soát. Chỉ có thể lạnh lùng liếc nhìn người bên cạnh nhắn tin với một nụ cười trên môi.
Đi với trai mà không nói với bạn một tiếng. Đây là tội tày đình a. Hoa Nhan nhướng mày nhìn Dương Niệm Tuyết với ánh mắt khó tả. Lại nhìn Mộ Dung Thanh Huyền với vẻ cảm thông, thương cảm.
Mộ Dung Thanh Huyền lấy ghế ngồi ngay đối diện Hoa Nhan, giọng nói uất ức kể khổ.
" Nếu chỉ ngồi đợi thì thôi đi. Đằng này ở nhà còn có mẹ của Dương Tử Việt và Dương Tử Việt nữa. Hai người không biết họ ép bức mình đến thế nào đầu. Nhìn mặt
Dương Tử Việt thì đã thấy ghét rồi. Vậy mà còn có mẹ của anh ta nữa. Bà già miệng mềm lanh lợi, trong miệng như ngậm thuốc độc, đổi trắng thay đen còn nhanh hơn cả lật trang sách. Bà ta vừa nói vừa nắm tay mình làm như thân quen lắm ấy. Con trai bà ta còn liếc mắt đưa tình với mình. Làm mình muốn nồi hết da gà da vịt luôn rồi. Anh ta làm như mình thanh cao, ai cũng ao ước hay gì mà lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây giỏi dang. Không lẽ anh ta tưởng mình không biết đến mấy cái tin đồn ở trường đại học S hay gì. Nhớ đến mà tức. "
Mộ Dung Thanh Huyền sổ một tràng dài mà không để ý đến bộ mặt ngáo ngơ, kinh ngạc của ba con người.
Hoa Nhan thiết nghĩ nếu không phải vì tức giận không kìm chế được thì không lí nào Mộ Dung Thanh Huyền lại vứt bỏ bộ dáng dịu dàng thục nữ của mình đâu.
Nhưng nhìn bộ dạng tức giận đỏ mắt này của Mộ Dung Thanh Huyền, Hoa Nhan lại có chút không quen. Tuy vậy mà cảm thấy hoài niệm. Hoài niệm cái cảnh không phải che dấu cảm xúc của mình mà có thể tự do nói chuyện. Trông khung cảnh này giống như những người bạn thân thật sự luôn.
Nghe Mộ Dung Thanh Huyền kể khổ trong lòng Hoa Nhan liền có ấn tượng xấu với hai con người này.
Lúc này bỗng dưng một giọng nói be bé cất lên: " Thanh Huyền à. Cậu nói hơi quá rồi. Dù sao họ cũng là vợ của bác cả và anh họ của mình mà. "
Dương Niệm Tuyết rụt rè nhìn Mộ Dung Thanh Huyền biện minh một phen. Dù sao hai người đó cũng là người nhà của Dương Niệm Tuyết nên cô không thể im lặng mà nghe sự oán trách từ Mộ Dung Thanh Huyền được. Ít nhất cũng có thể cứu với chút hình tượng của hai người họ a.
" Bọn họ chỉ là nhiệt tình một chút thôi. Cậu... cậu đừng.." Dương Niệm Tuyết chưa kịp nói hết câu thì bị ánh mắt sắc lạnh của Mộ Dung Thanh Huyền làm cho run sợ. Bàn tay không ngừng bám chặt vào cánh tay của Hoa Nhan, ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ.
Hoa Nhan giả bộ không hiểu ý. Một mực an ủi Mộ Dung Thanh Huyền.
Dương Niệm Tuyết bị Hoa Nhan làm lơ mà tâm như hoa đá. Vội nhìn xem còn ai có thể nói giúp được cho cô không. Nhìn đến Sở Thiên Vũ thì ngọn lửa hy vọng đã bị dập tắt.
Sở Thiên Vũ lúc này chỉ nhìn đến Hoa Nhan làm gì có ý muốn giúp Dương Niệm Tuyết.
Thẳng đến khi Hoa Nhan dỗ dành Mộ Dung Thanh Huyền xong thì mới đánh chủ ý lên Dương Niệm Tuyết.
Mộ Dung Thanh Huyền lúc này đã hồi phục bộ dáng dịu dàng có chuẩn mực của mình. Liếc mắt nhìn qua Dương Niệm Tuyết đang co mình run cầm cập. Ánh mắt
Dương Niệm Tuyết long lanh như chú thỏ vô hại cầu xin được tha thứ nhưng vô ích.
Tưởng chừng như Dương Niệm Tuyết sắp phải chịu trận thì Sở Thiên Vũ lên tiếng.
" Tiểu Tuyết. Bác cả của cậu có ở nhà không?"
" Không có. " Dương Niệm Tuyết thắc mắc ngó qua nhìn Sở Thiên Vũ hỏi. " Cậu hỏi bác mình làm gì?"
Sở Thiên Vũ cười như không cười. " Chỉ là thắc mắc thôi. Tại dạo trước có nghe một vài tin đồn. "
Dương Niệm Tuyết mặt đổi sắc, khó chịu. " Mấy cái tin đồn vớ vẩn đó đừng nhắc đến thì hơn. Tại mấy cái tin đồn vô căn cứ đó mà ông nội..." Dương Niệm Tuyết vội vàng bịt miệng mình như lo sợ điều gì đó vậy.
"Ông nội cậu làm sao?" Sở Thiên Vũ giống như dò được thông tin, gặn hỏi.
" Không có gì. " Dương Niệm Tuyết bối rối xua tay.
Mộ Dung Thanh Huyền: " À, là chuyện bữa trước đua xe đúng không ? Chuyện này gây ảnh hưởng không ít đến tập đoàn Thạch Đông nhỉ. Ông nội cậu chắc phải tức giận lắm. "
Dương Niệm Tuyết gật đầu nhẹ cũng không ngần mặt lên lại chẳng dám nói tiếng nào nữa. Cô đang lo sợ mình lỡ nói ra chuyện không nên nói.
Dương Niệm Tuyết nhớ đến chuyện xảy ra tối hôm đó. Lúc đó Dương Niệm Tuyết đã được xuất viện và nghỉ ngơi ở nhà vài ngày.
Dương Niệm Tuyết đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi chiếc bụng đói của mình. Nghĩ đến lúc ăn tối sắc mặt của mọi người trong nhà không tốt lắm nên Dương Niệm Tuyết cũng ăn không ngon, ăn được chút ít rồi thôi. Nghĩ sao mà thấy hối hận.
Dương Niệm Tuyết nhìn sắc trời tối đen như mực nhưng vẫn chưa qua nửa đêm, hiện mới có 11 giờ 48 phút mà thôi. Thiết nghĩ hẳn ngươi giúp việc vẫn chưa ngủ đâu. Muốn nhờ họ làm đồ ăn cho cô nhưng sợ làm phiền. Cũng sợ họ đã ngủ say giấc rồi. Vậy nên cô quyết định tự mình xuống bếp tìm xem có đồ gì ăn được không.
Dương Niệm Tuyết không tin không có thứ gì giúp cô thoát khỏi cơn đói tối nay. Cô hào hứng bước ra khỏi phòng, đèn hành lang sáng trưng có vẻ như vẫn còn có người đang thức. Dương Niệm Tuyết đang bước xuống cầu thang, đi được nửa chừng thì nghe thấy một âm thanh như tiếng đồ vật đổ vỡ. Cô hoảng sợ bước nhanh xuống cầu thang, muốn nhìn xem đã xảy ra chuyện gì thì nghe thấy tiếng Dương Quân ông nội cô.
Giọng nói Dương Quân gầm lên tràn ngập tức giận.
" Dương Bình đến cả cháu trai của mày mà mày cũng không muốn tha đúng không ?"
/130
|