Sáng hôm sau, sau khi chuông reo lần thứ n thì nó rút cục cũng tỉnh lại với tình trạng phải nói là vô cùng thảm hại: mắt gấu trúc vì ngủ muộn, đầu tóc như tổ quạ (do vò đầu bứt tai cả buổi), quần áo lộn xộn nhàu nhĩ (do trằn trọc lăn đi lăn lại trên giường cả buổi)…
Lết xác xuống nhà, thấy bố mẹ, nó chợt nhớ ra cái tin sét đánh tối qua, trong lòng thầm hạ quyết tâm: “Được! Chỉ là một cái hôn ước thôi mà! Gặp thì gặp! Không thành công thì cũng thành nhân! Không thành nhân thì cũng không thành vật được! Chai-yo!!!”
Thấy tạo hình thảm thương của nó, mẹ nó chỉ biết thở dài, trong lòng thầm nghĩ, “may mà mình biết chắc con Linh sẽ như thế này nên đã dời buổi gặp mặt xuống buổi chiều, nếu không thực không biết phải làm sao nữa!”
Vậy là, nhờ có “hồng phúc” của vị hôn phu chưa biết mặt, nó đã có cơ hội trải qua chương trình “Một ngày mới” với VJ là mẹ của nó và có một trải nghiệm “khó quên” nếu không muốn nói không thể nào quên…
Sau cả buổi chịu hành hạ, nó rốt cục được giải thoát, soi gương, nó thực không dám tin vào mắt mình, quả thực là lột xác hoàn toàn mà. Trong gương là hình ảnh một cô bé xinh xắn, mặc một chiếc đầm ren hai dây vintage ngắn trên đầu gối một chút màu trắng kem, bên ngoài khoác một chiếc cardigan mỏng màu xuyệt với chiếc váy, chân đi một đôi giày búp bê cùng màu, tay và cổ đều đeo vòng phụ kiện tông xuyệt tông với bộ đồ, mái tóc ngắn ngang vai bù xù nay thay bằng mái tóc xoăn sóng nhẹ, trên đầu còn đi kèm một chiếc băng đô cũng màu kem nữa. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, điểm nhấn là đôi môi màu cam tự nhiên tôn lên làn da trắng hồng.
Nó nhìn mình trong gương mà á khẩu, quả thực là người đẹp vì lụa mà, quả thực là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết trang điểm mà…
6h, tại nhà hàng Long Đình
“A, hai bác đã đến rồi sao? Lần đầu gặp mặt lại để hai người phải đợi, ngại quá!”
“Không có gì, không có gì! Là chúng tôi đến sớm! Ôi, đây là Linh phải không? Trông dễ thương quá!”
“Dạ, con chào hai bác ạ! Cảm ơn hai bác quá khen ạ!”
“Ngoan quá! Đây là Phong, con trai hai bác, hai đứa làm quen đi!”
“Dạ, em chào anh ạ!” Nó mở lời chào trước.
“…”
“Mố? Cái gì vậy? Khinh nhau không thèm chào lại sao? Bà đây vì gặp anh đã phải chịu hành xác cả buổi đấy nhé! Định làm ‘nạnh nùng’ boy à? Ta khinh!”, nó thầm nghĩ.
“Kìa, Linh nó đang chào con kìa…” bà Mai thấy vậy huých nhẹ tay con trai mình.
“A, xin lỗi, chào em!” Phong đáp.
“Lời xin lỗi không có thành ý, không được chấp nhận!” Nó lạnh lùng đáp trả. “Anh thích lạnh lùng chảnh *** à, tôi cho anh lạnh lùng chảnh *** luôn nhá! Bà đây không phải dạng vừa đâu!”
“…”
Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo, mẹ nó thấy vậy liền kéo nó lại: “Linh à, con đừng trêu anh nữa, mau xin lỗi anh đi! Xin lỗi hai bác nhé, do con bé được chúng tôi nuông chiều từ bé nên sinh hư rồi! Để hai bác trông thấy thế này, ngại quá!”
“Không có gì, cũng tại thằng Phong nhà chúng tôi cả, nếu nó không cư xử như vậy thì Linh đã không nói vậy rồi!”
Blah blah….
Một hồi nói chuyện khách sáo….
…
Thật vất vả mới vượt qua giai đoạn làm quen chào hỏi khách sáo để đi vào phòng ăn, bước vào phòng ăn, nó nhanh nhẹn ngồi xuống, thầm nghĩ, “mọi người nói gì mà nhiều thế không biết, đứng nói mãi như vậy mà không thấy mỏi sao, mình đứng đến tê cả chân rồi!”
“Linh, người lớn còn chưa ngồi, sao con đã ngồi xuống như vậy rồi? Thật là…” Mẹ nó mắng khẽ.
“Không sao, dù sao cũng đã tới giờ ăn tối, chắc con bé cũng đói rồi, chúng ta mau ăn cơm thôi”. Bà Mai – mẹ chồng tương lại của nó nói đỡ cho nó.
“Xì…” Nó khẽ lầm bầm khi nghe mẹ nó mắng.
Suốt cả bữa cơm, nó chỉ cắm mặt vào ăn, hoàn toàn không quan tâm đến cuộc trò chuyện trên bàn ăn của các bậc phụ huynh. Cũng phải thôi, tuy nó đã tự mình chấp nhận chuyện hôn ước này, nhưng dù sao tính nó vốn con nít, tuy đồng ý nhưng vẫn là bị ép buộc, vẫn muốn tỏ chút thái độ, nếu không sẽ rất khó chịu…
Lết xác xuống nhà, thấy bố mẹ, nó chợt nhớ ra cái tin sét đánh tối qua, trong lòng thầm hạ quyết tâm: “Được! Chỉ là một cái hôn ước thôi mà! Gặp thì gặp! Không thành công thì cũng thành nhân! Không thành nhân thì cũng không thành vật được! Chai-yo!!!”
Thấy tạo hình thảm thương của nó, mẹ nó chỉ biết thở dài, trong lòng thầm nghĩ, “may mà mình biết chắc con Linh sẽ như thế này nên đã dời buổi gặp mặt xuống buổi chiều, nếu không thực không biết phải làm sao nữa!”
Vậy là, nhờ có “hồng phúc” của vị hôn phu chưa biết mặt, nó đã có cơ hội trải qua chương trình “Một ngày mới” với VJ là mẹ của nó và có một trải nghiệm “khó quên” nếu không muốn nói không thể nào quên…
Sau cả buổi chịu hành hạ, nó rốt cục được giải thoát, soi gương, nó thực không dám tin vào mắt mình, quả thực là lột xác hoàn toàn mà. Trong gương là hình ảnh một cô bé xinh xắn, mặc một chiếc đầm ren hai dây vintage ngắn trên đầu gối một chút màu trắng kem, bên ngoài khoác một chiếc cardigan mỏng màu xuyệt với chiếc váy, chân đi một đôi giày búp bê cùng màu, tay và cổ đều đeo vòng phụ kiện tông xuyệt tông với bộ đồ, mái tóc ngắn ngang vai bù xù nay thay bằng mái tóc xoăn sóng nhẹ, trên đầu còn đi kèm một chiếc băng đô cũng màu kem nữa. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, điểm nhấn là đôi môi màu cam tự nhiên tôn lên làn da trắng hồng.
Nó nhìn mình trong gương mà á khẩu, quả thực là người đẹp vì lụa mà, quả thực là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết trang điểm mà…
6h, tại nhà hàng Long Đình
“A, hai bác đã đến rồi sao? Lần đầu gặp mặt lại để hai người phải đợi, ngại quá!”
“Không có gì, không có gì! Là chúng tôi đến sớm! Ôi, đây là Linh phải không? Trông dễ thương quá!”
“Dạ, con chào hai bác ạ! Cảm ơn hai bác quá khen ạ!”
“Ngoan quá! Đây là Phong, con trai hai bác, hai đứa làm quen đi!”
“Dạ, em chào anh ạ!” Nó mở lời chào trước.
“…”
“Mố? Cái gì vậy? Khinh nhau không thèm chào lại sao? Bà đây vì gặp anh đã phải chịu hành xác cả buổi đấy nhé! Định làm ‘nạnh nùng’ boy à? Ta khinh!”, nó thầm nghĩ.
“Kìa, Linh nó đang chào con kìa…” bà Mai thấy vậy huých nhẹ tay con trai mình.
“A, xin lỗi, chào em!” Phong đáp.
“Lời xin lỗi không có thành ý, không được chấp nhận!” Nó lạnh lùng đáp trả. “Anh thích lạnh lùng chảnh *** à, tôi cho anh lạnh lùng chảnh *** luôn nhá! Bà đây không phải dạng vừa đâu!”
“…”
Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo, mẹ nó thấy vậy liền kéo nó lại: “Linh à, con đừng trêu anh nữa, mau xin lỗi anh đi! Xin lỗi hai bác nhé, do con bé được chúng tôi nuông chiều từ bé nên sinh hư rồi! Để hai bác trông thấy thế này, ngại quá!”
“Không có gì, cũng tại thằng Phong nhà chúng tôi cả, nếu nó không cư xử như vậy thì Linh đã không nói vậy rồi!”
Blah blah….
Một hồi nói chuyện khách sáo….
…
Thật vất vả mới vượt qua giai đoạn làm quen chào hỏi khách sáo để đi vào phòng ăn, bước vào phòng ăn, nó nhanh nhẹn ngồi xuống, thầm nghĩ, “mọi người nói gì mà nhiều thế không biết, đứng nói mãi như vậy mà không thấy mỏi sao, mình đứng đến tê cả chân rồi!”
“Linh, người lớn còn chưa ngồi, sao con đã ngồi xuống như vậy rồi? Thật là…” Mẹ nó mắng khẽ.
“Không sao, dù sao cũng đã tới giờ ăn tối, chắc con bé cũng đói rồi, chúng ta mau ăn cơm thôi”. Bà Mai – mẹ chồng tương lại của nó nói đỡ cho nó.
“Xì…” Nó khẽ lầm bầm khi nghe mẹ nó mắng.
Suốt cả bữa cơm, nó chỉ cắm mặt vào ăn, hoàn toàn không quan tâm đến cuộc trò chuyện trên bàn ăn của các bậc phụ huynh. Cũng phải thôi, tuy nó đã tự mình chấp nhận chuyện hôn ước này, nhưng dù sao tính nó vốn con nít, tuy đồng ý nhưng vẫn là bị ép buộc, vẫn muốn tỏ chút thái độ, nếu không sẽ rất khó chịu…
/34
|