Cả sáu người ngồi ở bàn thuộc loại quý tộc dưới ánh mắt ghen tị, thèm muốn. Hàn Lãnh Tuyết và Dương Tử Thần cứ tình cảm khiến cho bồn người con lại thấy tò mò. Lúc đầu họ ghét nhau lắm mà, nhưng sao lại...???
Ở phía bàn của những kẻ thuộc loại giàu. Một ánh mắt hướng về Dương Tử Thần cứ như là muốn có hắn và nhìn sang Hàn Lãnh Tuyết như là muốn nuốt sống. Đó là Thủy Hải My, cháu gái của giám đốc tập đoàn Dương gia và ả ta đã yêu Dương Tử Thần 10 năm nay rồi, từ khi nghe cô ả tên Tuyết biến mất, ả mừng như nhặt được vàng. Nhưng giờ thì đã tan vỡ khi nghe hắn có hôn phu và người được cho là hôn phu ấy lại là cô gái năm xưa, Hàn Lãnh Tuyết ?!
Dương Tử Thần cảm thấy bất an liền quay lại Hàn Lãnh Tuyết
" Cẩn Thận" Cô thắc mắc khi nghe Dương Tử Thần nói vậy. Chắc có lẽ hắn nhiều kẻ thù lắm nên mới nhắc Hàn Lãnh Tuyết như thế
" Lão đại, sao cậu nói với cô ấy như vậy" Vương Chí Long nói
" Không cần cậu quan tâm, chỉ cần cậu kêu người bảo vệ cô ấy là được" Dương Tử Thần thì thầm nhỏ với Vương Chí Long. Và cười nói một câu làm cho Anh phải đỏ mặt " Và...nhớ quan tâm đến nữ nhân Nhược Vy của cậu là được rồi ha"
" Sao....sao.......Lão đại biết chuyện này" Vương Chí Long nói
" Thật tình, cậu biết tôi là ai rồi mà Lão nhị kính mến, cậu là cận thần thứ nhất của tôi và tôi cũng là người hiểu cậu nhất" Dương Tử Thần nói làm cho Vương Chí Long đổ mồ hôi hột
" Hehe, lão đại, xin đừng nói với tên Phước Thiên ấy" Vương Chí Long nói
" Ok" Dương Tử Thần nói rồi quay lại nhìn Hàn Lãnh Tuyết đang ăn. Trong cô như là một con nít lên ba vậy, Thật đáng yêu !!!
Hạnh Vân ngồi đó trầm tư không giống như mọi hôm làm cho Nhược Vy và Lãnh Tuyết cảm thấy thất thường
" Hôm nay Tiểu Vân sao sao ý Tiểu Vy à" Hàn Lãnh Tuyết thì thầm vào tai Lưu Nhược Vy. Tiểu Vy, lần đầu từ khi cô chơi với Hàn Lãnh Tuyết nhỏ mới nghe cô gọi tên thân mật. Nhỏ cứ tưởng là cô khó gần đến vậy chứ !? Thật ấm ấp !!!
" Ừm, mình cũng thấy vậy. Thường thì cậu ấy hoạt bát lắm mà nhưng sao lại..." Lưu Nhược Vy nói rồi nhìn chầm vào Hạnh Vân.
" Hai cậu sao....Nhìn mình dữ vậy" Hạnh Vân bây giờ mới để ý
" Không, tại thấy cậu có chút gì đó thay đổi. Hình như là vì...Liễu Phước Thiên" Lưu Nhược Vy nhạy bén nói làm cho Hạnh Vân đỏ cả tai
" Tại sao mình lại thay đổi vì tên dở hơi ấy chứ" Hạnh Vân chối
" Chơi với cậu 5 năm rồi chưa thấy cậu trầm như vậy" Hàn Lãnh Tuyết điềm tĩnh nâng tách trà lên nói
" Thì đôi lúc mình như vậy sao" Hạnh Vân cứ chối tiếp
" Thôi. Không nói nữa, nói đến đâu cậu chối đến đó à" Nhược Vy nói. Hạnh Vân cảm thấy hai người bạn thân của mình có chút gì đó mờ ám nên phải cẩn thận mới được...!!!
Ở phía bàn của những kẻ thuộc loại giàu. Một ánh mắt hướng về Dương Tử Thần cứ như là muốn có hắn và nhìn sang Hàn Lãnh Tuyết như là muốn nuốt sống. Đó là Thủy Hải My, cháu gái của giám đốc tập đoàn Dương gia và ả ta đã yêu Dương Tử Thần 10 năm nay rồi, từ khi nghe cô ả tên Tuyết biến mất, ả mừng như nhặt được vàng. Nhưng giờ thì đã tan vỡ khi nghe hắn có hôn phu và người được cho là hôn phu ấy lại là cô gái năm xưa, Hàn Lãnh Tuyết ?!
Dương Tử Thần cảm thấy bất an liền quay lại Hàn Lãnh Tuyết
" Cẩn Thận" Cô thắc mắc khi nghe Dương Tử Thần nói vậy. Chắc có lẽ hắn nhiều kẻ thù lắm nên mới nhắc Hàn Lãnh Tuyết như thế
" Lão đại, sao cậu nói với cô ấy như vậy" Vương Chí Long nói
" Không cần cậu quan tâm, chỉ cần cậu kêu người bảo vệ cô ấy là được" Dương Tử Thần thì thầm nhỏ với Vương Chí Long. Và cười nói một câu làm cho Anh phải đỏ mặt " Và...nhớ quan tâm đến nữ nhân Nhược Vy của cậu là được rồi ha"
" Sao....sao.......Lão đại biết chuyện này" Vương Chí Long nói
" Thật tình, cậu biết tôi là ai rồi mà Lão nhị kính mến, cậu là cận thần thứ nhất của tôi và tôi cũng là người hiểu cậu nhất" Dương Tử Thần nói làm cho Vương Chí Long đổ mồ hôi hột
" Hehe, lão đại, xin đừng nói với tên Phước Thiên ấy" Vương Chí Long nói
" Ok" Dương Tử Thần nói rồi quay lại nhìn Hàn Lãnh Tuyết đang ăn. Trong cô như là một con nít lên ba vậy, Thật đáng yêu !!!
Hạnh Vân ngồi đó trầm tư không giống như mọi hôm làm cho Nhược Vy và Lãnh Tuyết cảm thấy thất thường
" Hôm nay Tiểu Vân sao sao ý Tiểu Vy à" Hàn Lãnh Tuyết thì thầm vào tai Lưu Nhược Vy. Tiểu Vy, lần đầu từ khi cô chơi với Hàn Lãnh Tuyết nhỏ mới nghe cô gọi tên thân mật. Nhỏ cứ tưởng là cô khó gần đến vậy chứ !? Thật ấm ấp !!!
" Ừm, mình cũng thấy vậy. Thường thì cậu ấy hoạt bát lắm mà nhưng sao lại..." Lưu Nhược Vy nói rồi nhìn chầm vào Hạnh Vân.
" Hai cậu sao....Nhìn mình dữ vậy" Hạnh Vân bây giờ mới để ý
" Không, tại thấy cậu có chút gì đó thay đổi. Hình như là vì...Liễu Phước Thiên" Lưu Nhược Vy nhạy bén nói làm cho Hạnh Vân đỏ cả tai
" Tại sao mình lại thay đổi vì tên dở hơi ấy chứ" Hạnh Vân chối
" Chơi với cậu 5 năm rồi chưa thấy cậu trầm như vậy" Hàn Lãnh Tuyết điềm tĩnh nâng tách trà lên nói
" Thì đôi lúc mình như vậy sao" Hạnh Vân cứ chối tiếp
" Thôi. Không nói nữa, nói đến đâu cậu chối đến đó à" Nhược Vy nói. Hạnh Vân cảm thấy hai người bạn thân của mình có chút gì đó mờ ám nên phải cẩn thận mới được...!!!
/19
|