Giây phút ấy, thời gian dường như ngưng đọng lại, chỉ có những cảm xúc rối ren len lỏi vào hai trái tim đang đập những nhịp không bình thường.
Ở Thành Nguyên lúc này, sự băng lãnh tàn độc hoàn toàn biến mất, vẻ ngạo mạn đáng bị rũ bỏ , anh chỉ là một con người bất hạnh chịu nhiều tổn thương và luẩn quẩn mãi không thoát ra được. Đôi mắt anh như thủy tinh sắp vỡ, sự kìm nén khiến trái tim không ngừng đau nhói.
Băng ngỡ ngàng, mắt chầm chậm nhìn xuống tay anh, tay áo sắn lên để lộ một vết rạch dài, sâu và không thể không đau.
Cái cảm giác trong cô lúc ấy như khi chứng kiến người mình yêu hạnh phúc người khác.
Đau lắm!
Như có ai siết chặt trái tim lại, vị tanh của máu xộc lên ghê rợn.
Băng choáng váng, cô dựa người vào cửa, đôi mắt mờ đi nhưng vẫn đủ để nhìn thấy sự hoảng sợ đến thần người của Thành Nguyên. Anh như bị dính chặt với nhà, không có cách nào cử động, chỉ thấy một cơn đau dữ dội choán kín người.
Nỗi đau đền từ quá khứ.
Băng càng ngày càng thấy đau. Vị tanh của máu khiến cô ho sặc sụa, hít thở khó khăn.
Cô ghét máu.
Cô ghét trái tim mình, căm thù nó. Sao nó lại ngu ngốc như thế? Nó không thấy chủ nhân của nó đau thế nào sao?
Băng quỵ xuống, một tay giữ ngực, cố đứng dậy nhưng hoàn toàn không thể. Cô cố mở to mắt để nhìn anh, cô không biết tại sao, chỉ là cô thực sự rất muốn.
Cô không thể tin được sao mình lại lên cơn đau tim khi mọi thứ vẫn bình thường. Cô không có cảm xúc gì quá khích, đâu có thứ gì để cho cô những cảm xúc ấy?
Băng cắn răng, cô bực tức với chính bản thân mình.
Lúc này Thành Nguyên mới lấy lại được ý thức, anh vội vàng bế cô lên rồi đến bệnh viện. Cô lúc này rất giống người ấy, cô lên cơn đau tim phải chăng là do anh? Người ấy cũng vậy, và người ấy đã ra đi.
Và cô, nếu cứ ở bên anh, có lẽ cũng sẽ giống người ấy.
Thành Nguyên tựa con thú thoát khỏi vòng kìm h.ãm, anh lao xe như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ.
Mất cô là điều anh không bao giờ nghĩ tới.
Anh thừa nhận mình yêu cô, có thể nó chưa sâu đậm nhưng chắc chắn là anh yêu cô.
Không lý do, tình yêu đâu cần có lý do? Nếu biết lý do thì anh đã biết cách ngừng yêu cô rồi. Bởi, anh sẽ chỉ sống cho đến khi quá khứ khép lại. Và anh không muốn bất kì ai đau buồn vì anh. Nhất là cô.
Gió chợt lướt qua, một cơn gió kì lạ, lạnh buốt.
- Anh...
Tiếng cô gái nhẹ nhàng vang lên, nhẹ đến mức bị nắng xóa tan trong không trung. Người con trai dường như không để ý đến bất cứ điều gì, tay anh vẫn lặng lẽ đảo tung đĩa cơm. Anh cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu.
- Anh Khang...
Kiều Linh gọi lại lần nữa, to hơn nhưng vẫn rất bé đối với Duy Khang lúc này. Sự bức bối trong lòng khiến anh gần như muốn phá hủy tất cả nhưng anh không thể, anh phải kìm nén. Và kím nén là điều cô cùng khó khăn đối với một người đang nổi điên.
- ANH!
Kiều Linh gần như hét lên, nhỏ cũng đâu sướng hơn anh. Duy Khang như vậy, lòng nhỏ thấy bất an vô cùng. Ai cũng tưởng nhỏ luôn luôn nắm giữ được trái tim anh nhưng sự thât thì, nhỏ biết mình đang phải san sẻ trái tim anh cho một người khác.
Duy Khang giật mình, anh ngẩng đầu nhìn nhỏ, thấy đôi mắt ấm ức long lanh kia, anh xót xa ôm nhỏ vào lòng dù ở giữa nhà ăn.
- Xin lỗi, anh xin lỗi, em đừng khóc. Anh sợ em phải đau vì anh.
Kiều Linh im lặng, nhỏ không kìm nén được nước mắt của mình. Nhỏ cứ khóc, khóc trong lòng anh, khóc cùng những suy nghĩ rối ren của mình.
Nhỏ biết, nhỏ không thể sống như thế mãi được. Nhưng người ấy là bạn, bạn thân của nhỏ.
Nhỏ nên làm sao đây?
Kiều Linh cắn môi, ánh mắt buồn nhìn về phía xa xăm.
- Anh lo cho Băng lắm, đúng không?
Duy Khang ngừng thở một giây rồi im lặng không nói.
- Băng là em gái anh mà...
Kiều Linh vẫn tiếp tục, giọng nhỏ trở nên dịu dàng, nụ cười tươi tắn trên môi. Trong nhỏ như nàng thiên sứ của nắng, một vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa.
- Chiều nay mình đi chơi nha, em chán quá!
Duy Khang hôn lên mái tóc Kiều Linh, anh khẽ ừ hử một tiếng. Cô gái nhỏ cười ngọt ngào, bắt đầu nói những câu làm nũng dễ thương.
Và họ dần dần đánh mất chính bản thân mình.
Cuộc phản công của tảng băng di động.
**
*
- Yêu em…tôi…có thể sao?
Tiếng nói trầm ấm nhanh chóng bị gió cuốn đi, hòa vào trong những tia nắng nhàn nhạt của buổi ban trưa. Những đám mây đen cuộn tròn như cục bông, ì ạch trôi lững thững.
**
*
Căn phòng xám lạnh lẽo, thoang thoảng mùi hương nam tính cuốn hút. Tấm rèm màu ảm đạm khẽ bay bay, thấp thoáng bóng dáng cao lớn của người con trai. Đôi mắt tím hướng về phía xa xăm, tưởng chừng như cảnh vật đều bị hút vào trong đôi mắt ấy. Đôi đôi khiêu gợi nhàn nhạt nở nụ cười, lạnh lẽo như chính trái tim đang bất cần đập trong lồng ngực.
- Yêu em…tôi…có thể sao?
Tiếng nói trầm ấm nhanh chóng bị gió cuốn đi, hòa vào trong những tia nắng nhàn nhạt của buổi ban trưa. Những đám mây đen cuộn tròn như cục bông, ì ạch trôi lững thững.
Trôi theo những xúc cảm rối bời của con người.
- Cậu chủ, chắc cậu cũng biết bệnh tình của cô ấy rồi. Lần này chỉ là xúc động nhất thời, tuy không nguy hiểm lắm nhưng phải chú ý giữ cho bệnh nhân thật bình tĩnh. Hơn nữa- Hàn bác sĩ ngập ngừng, đôi mắt ông nhìn chàng trai vẫn hờ hững hai tay đút túi nãy giờ đầy phức tạp- Tôi thấy nếu có lần sau cậu hãy đưa cô ấy đến bệnh viện.
Nét mặt chàng trai phảng phất một nỗi buồn sâu đậm, giọng nói dường như kìm nén một thứ gì đó đang giày vò tâm can:
- Cố ấy không thích bệnh viện.
-
Hàn bác sĩ lập tức đờ người, nét mặt ông co quoắp lại đầy đau đớn:
- Cậu chủ…tôi…
Người kia dường như bị giật thót một cái, rồi nhanh chóng phủ nhận, ngữ điệu vẫn bình thản như bình thường:
- Hàn bác sĩ có muốn được vi vu trong gió ngay bây giờ không?
Hàn bác sĩ lắc đầu cười bất đắc dĩ, ông lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài.
Căn phòng lại trở nên im ắng, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của người gái đang nằm trên chiếc giường xám. Mái tóc đen óng mượt, xõa trên gối như một dòng suối trôi êm ả. Làn da trắng hơi nhợt nhạt, gần như trong suốt. Gương mặt không thể nói là đẹp nhưng lại có sức hút đối với những ánh nhìn lâu, thật lâu, nhìn để cảm nhận, nhìn để trân trọng và nhìn để yêu thương.
Thành Nguyên thu lại tầm mắt, bước từng bước nhẹ nhàng đến bên giường như sợ người con gái sẽ bị tổn thương bởi tiếng động mạnh. Bàn tay thô ráp do chơi thể thao khẽ vuốt mái tóc mềm mại, cảm nhận cái lạnh ở đầu ngón tay truyền đến. Ánh mắt anh ôn nhu bao bọc người ấy, tựa như kia là vật báu vô giá, là thứ mà không gì có thể sánh được.
- Tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ có thể yêu ai, có thể vì ai mà thấy đau..từ khi người ấy ra đi…
Từng chữ từng chữ xuất phát từ đáy lòng anh, trong trái tim đầy rẫy những vết xước đóng cục lại có cơ hội rỉ máu. Qúa khứ tàn ác lại ùa về, bóp nghẹn nhịp đập của hiện tại.
- Hải Băng, phải chăng tôi nên để em rời xa mình? Tình yêu này nếu lún sâu , cuối cùng cũng chỉ là nỗi đau âm ỉ. Tôi biết mình yêu em nhưng tôi không có quyền được yêu, tôi còn có chuyện quang trọng phải giải quyết, quan trọng…hơn em…
Thành Nguyên đau đớn hôn nhẹ lên cánh môi trắng toát của Hải Băng, dù lướt qua giống như chuồn chuồn đạp nước nhưng vô cùng sâu sắc và nồng nàn, tựa một thứ gì đó tồn tại vĩnh hằng cùng thời gian.
- Nếu phải đau hãy để tôi đau một mình thôi em nhé! Em phải vui lên, em đã đau khổ nhiều rồi đúng không? Nhưng bây giờ phải làm sao đây, làm sao để tôi có thể buông em ra? Làm sao để tôi có thể lại tàn độc và không điểm yếu như xưa?
Thành Nguyên thương yêu nhéo má Băng một cái rồi anh tự thầm trách hành động mất kiểm soát của mình.Nếu bỏ rơi cô bây giờ, không, chỉ là rời xa thôi, liệu người con gái ương bướng này…có chút nào nhớ đến anh?
Chợt, bàn tay mìn màng khẽ động đậy. Rèm mi cong từ từ mở ra, chớp chớp vài cái để thích ứng với ánh sáng.
Hải Băng khẽ ‘’ưm’’ một tiếng rồi đảo mắt nhìn xung quanh . Cô suýt nữa là tim nhảy ra ngoài vì bộ dáng như bị bắt quả tang của Thành Nguyên.
- Em..em tỉnh rồi sao?- Ai đó bỗng dưng lại nói lắp, cảm giác bối rối khiến gương mặt tà ác trở nên khá trẻ con.
Hải Băng dường như không quen với kiểu dáng này, mắt mở to như chú nai tơ nhìn người đối diện thật lâu mà không để ý đến việc đáp lời.
Thành Nguyên đứng lên, vừa để lấy lại dáng vẻ thường ngày vừa để chắn ánh sáng hắt vào mắt Băng.
- Đừng nhìn anh như thế, sau này em còn nhiều cơ hội để ngắm mà!
Tiếp đó là nụ cười xấu xa trêu trọc.
Hải Băng lập tức xoay đầu, má ửng hồng như có nắng vừa ghé qua. Cô mím môi nói xấu ai đó trong lòng.
Thành Nguyên đâu có chịu tha, anh ngồi xuống mép giường, tay nắm nhẹ cằm, ép Băng phải nhìn mình.
- Chiều em quá nên sinh hư rồi phải không? Đang nói chuyện với người yêu mà quay mặt đi như vậy là không ngoan!
Thề có trời chứng giám, Hải Băng muốn Thần Chết đến mang cô đi ngay bây giờ? Sao người như anh lại có thể nói ra những lời mật ngọt đến vậy chứ? Ngọt ngào ư? Đừng đùa! Cô đang rợn hết tóc gáy lên đây này. Đáng nhẽ ra phải là thế này:
- Em có muốn ngày mai báo đăng tin có một cô gái bỗng dưng rơi từ tầng ba xuống không hả? Nên nhớ tôi là ai và em phải nghe lời tôi!
Đúng! Phải là như vậy, thế mới đậm chất Hoàng Thành Nguyên.
Băng thầm hoan hô trong lòng, đầu không ngừng gật gật tán thành.
Đôi mắt Thành Nguyên bỗng dưng trở nên sẫm màu nguy hiểm, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe phải run cầm cập:
- Lý Hải Băng!
Băng giật mình, lập tức cười ngây ngô cầu hòa:
- Hi, honey! How are you?
Thành Nguyên bất đắc dĩ thu ánh mắt lại, cười chán nản:
- Em đã biết điều này chưa? Em cười như con người chưa tiến hóa vậy!
Mặt Hải Băng lập tức xám xịt. Cái tên xã hội đen này! Rõ ràng cô đang là người bệnh mà vẫn muốn chọc cho ói máu! Đúng là đồ máu lạnh! Đúng là cái đồ….không biết thưởng thức cái đẹp.
Thành Nguyên khoét sâu nụ cười chọc ghẹo trên môi, tiến lại gần Băng, hơi thở nam tính phả nên cái cổ trằng nõn đã sớm chuyển sang hồng của cô.
- Nhưng dễ thương lắm!
Băng muốn tránh né cái đầu của Thành Nguyên, cô nhột muốn chết rồi đây. Nhưng cái ngọn núi vĩ đại kia đâu có cho cô cơ hôi nhúc nhích, còn tà ác dụi dụi cái mũi vào cổ Băng. Hai người bây giờ trông vô cùng mờ ám! ( he he he)
- Này- Băng khẽ lên tiếng, vẫn cố thoát khỏi vòng tay to lớn rắn chắc- Nhột! Nhột lắm!
Cô dở khóc dở cười mà than, người cũng co rúm lại, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt.
Ở Thành Nguyên lúc này, sự băng lãnh tàn độc hoàn toàn biến mất, vẻ ngạo mạn đáng bị rũ bỏ , anh chỉ là một con người bất hạnh chịu nhiều tổn thương và luẩn quẩn mãi không thoát ra được. Đôi mắt anh như thủy tinh sắp vỡ, sự kìm nén khiến trái tim không ngừng đau nhói.
Băng ngỡ ngàng, mắt chầm chậm nhìn xuống tay anh, tay áo sắn lên để lộ một vết rạch dài, sâu và không thể không đau.
Cái cảm giác trong cô lúc ấy như khi chứng kiến người mình yêu hạnh phúc người khác.
Đau lắm!
Như có ai siết chặt trái tim lại, vị tanh của máu xộc lên ghê rợn.
Băng choáng váng, cô dựa người vào cửa, đôi mắt mờ đi nhưng vẫn đủ để nhìn thấy sự hoảng sợ đến thần người của Thành Nguyên. Anh như bị dính chặt với nhà, không có cách nào cử động, chỉ thấy một cơn đau dữ dội choán kín người.
Nỗi đau đền từ quá khứ.
Băng càng ngày càng thấy đau. Vị tanh của máu khiến cô ho sặc sụa, hít thở khó khăn.
Cô ghét máu.
Cô ghét trái tim mình, căm thù nó. Sao nó lại ngu ngốc như thế? Nó không thấy chủ nhân của nó đau thế nào sao?
Băng quỵ xuống, một tay giữ ngực, cố đứng dậy nhưng hoàn toàn không thể. Cô cố mở to mắt để nhìn anh, cô không biết tại sao, chỉ là cô thực sự rất muốn.
Cô không thể tin được sao mình lại lên cơn đau tim khi mọi thứ vẫn bình thường. Cô không có cảm xúc gì quá khích, đâu có thứ gì để cho cô những cảm xúc ấy?
Băng cắn răng, cô bực tức với chính bản thân mình.
Lúc này Thành Nguyên mới lấy lại được ý thức, anh vội vàng bế cô lên rồi đến bệnh viện. Cô lúc này rất giống người ấy, cô lên cơn đau tim phải chăng là do anh? Người ấy cũng vậy, và người ấy đã ra đi.
Và cô, nếu cứ ở bên anh, có lẽ cũng sẽ giống người ấy.
Thành Nguyên tựa con thú thoát khỏi vòng kìm h.ãm, anh lao xe như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ.
Mất cô là điều anh không bao giờ nghĩ tới.
Anh thừa nhận mình yêu cô, có thể nó chưa sâu đậm nhưng chắc chắn là anh yêu cô.
Không lý do, tình yêu đâu cần có lý do? Nếu biết lý do thì anh đã biết cách ngừng yêu cô rồi. Bởi, anh sẽ chỉ sống cho đến khi quá khứ khép lại. Và anh không muốn bất kì ai đau buồn vì anh. Nhất là cô.
Gió chợt lướt qua, một cơn gió kì lạ, lạnh buốt.
- Anh...
Tiếng cô gái nhẹ nhàng vang lên, nhẹ đến mức bị nắng xóa tan trong không trung. Người con trai dường như không để ý đến bất cứ điều gì, tay anh vẫn lặng lẽ đảo tung đĩa cơm. Anh cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu.
- Anh Khang...
Kiều Linh gọi lại lần nữa, to hơn nhưng vẫn rất bé đối với Duy Khang lúc này. Sự bức bối trong lòng khiến anh gần như muốn phá hủy tất cả nhưng anh không thể, anh phải kìm nén. Và kím nén là điều cô cùng khó khăn đối với một người đang nổi điên.
- ANH!
Kiều Linh gần như hét lên, nhỏ cũng đâu sướng hơn anh. Duy Khang như vậy, lòng nhỏ thấy bất an vô cùng. Ai cũng tưởng nhỏ luôn luôn nắm giữ được trái tim anh nhưng sự thât thì, nhỏ biết mình đang phải san sẻ trái tim anh cho một người khác.
Duy Khang giật mình, anh ngẩng đầu nhìn nhỏ, thấy đôi mắt ấm ức long lanh kia, anh xót xa ôm nhỏ vào lòng dù ở giữa nhà ăn.
- Xin lỗi, anh xin lỗi, em đừng khóc. Anh sợ em phải đau vì anh.
Kiều Linh im lặng, nhỏ không kìm nén được nước mắt của mình. Nhỏ cứ khóc, khóc trong lòng anh, khóc cùng những suy nghĩ rối ren của mình.
Nhỏ biết, nhỏ không thể sống như thế mãi được. Nhưng người ấy là bạn, bạn thân của nhỏ.
Nhỏ nên làm sao đây?
Kiều Linh cắn môi, ánh mắt buồn nhìn về phía xa xăm.
- Anh lo cho Băng lắm, đúng không?
Duy Khang ngừng thở một giây rồi im lặng không nói.
- Băng là em gái anh mà...
Kiều Linh vẫn tiếp tục, giọng nhỏ trở nên dịu dàng, nụ cười tươi tắn trên môi. Trong nhỏ như nàng thiên sứ của nắng, một vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa.
- Chiều nay mình đi chơi nha, em chán quá!
Duy Khang hôn lên mái tóc Kiều Linh, anh khẽ ừ hử một tiếng. Cô gái nhỏ cười ngọt ngào, bắt đầu nói những câu làm nũng dễ thương.
Và họ dần dần đánh mất chính bản thân mình.
Cuộc phản công của tảng băng di động.
**
*
- Yêu em…tôi…có thể sao?
Tiếng nói trầm ấm nhanh chóng bị gió cuốn đi, hòa vào trong những tia nắng nhàn nhạt của buổi ban trưa. Những đám mây đen cuộn tròn như cục bông, ì ạch trôi lững thững.
**
*
Căn phòng xám lạnh lẽo, thoang thoảng mùi hương nam tính cuốn hút. Tấm rèm màu ảm đạm khẽ bay bay, thấp thoáng bóng dáng cao lớn của người con trai. Đôi mắt tím hướng về phía xa xăm, tưởng chừng như cảnh vật đều bị hút vào trong đôi mắt ấy. Đôi đôi khiêu gợi nhàn nhạt nở nụ cười, lạnh lẽo như chính trái tim đang bất cần đập trong lồng ngực.
- Yêu em…tôi…có thể sao?
Tiếng nói trầm ấm nhanh chóng bị gió cuốn đi, hòa vào trong những tia nắng nhàn nhạt của buổi ban trưa. Những đám mây đen cuộn tròn như cục bông, ì ạch trôi lững thững.
Trôi theo những xúc cảm rối bời của con người.
- Cậu chủ, chắc cậu cũng biết bệnh tình của cô ấy rồi. Lần này chỉ là xúc động nhất thời, tuy không nguy hiểm lắm nhưng phải chú ý giữ cho bệnh nhân thật bình tĩnh. Hơn nữa- Hàn bác sĩ ngập ngừng, đôi mắt ông nhìn chàng trai vẫn hờ hững hai tay đút túi nãy giờ đầy phức tạp- Tôi thấy nếu có lần sau cậu hãy đưa cô ấy đến bệnh viện.
Nét mặt chàng trai phảng phất một nỗi buồn sâu đậm, giọng nói dường như kìm nén một thứ gì đó đang giày vò tâm can:
- Cố ấy không thích bệnh viện.
-
Hàn bác sĩ lập tức đờ người, nét mặt ông co quoắp lại đầy đau đớn:
- Cậu chủ…tôi…
Người kia dường như bị giật thót một cái, rồi nhanh chóng phủ nhận, ngữ điệu vẫn bình thản như bình thường:
- Hàn bác sĩ có muốn được vi vu trong gió ngay bây giờ không?
Hàn bác sĩ lắc đầu cười bất đắc dĩ, ông lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài.
Căn phòng lại trở nên im ắng, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của người gái đang nằm trên chiếc giường xám. Mái tóc đen óng mượt, xõa trên gối như một dòng suối trôi êm ả. Làn da trắng hơi nhợt nhạt, gần như trong suốt. Gương mặt không thể nói là đẹp nhưng lại có sức hút đối với những ánh nhìn lâu, thật lâu, nhìn để cảm nhận, nhìn để trân trọng và nhìn để yêu thương.
Thành Nguyên thu lại tầm mắt, bước từng bước nhẹ nhàng đến bên giường như sợ người con gái sẽ bị tổn thương bởi tiếng động mạnh. Bàn tay thô ráp do chơi thể thao khẽ vuốt mái tóc mềm mại, cảm nhận cái lạnh ở đầu ngón tay truyền đến. Ánh mắt anh ôn nhu bao bọc người ấy, tựa như kia là vật báu vô giá, là thứ mà không gì có thể sánh được.
- Tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ có thể yêu ai, có thể vì ai mà thấy đau..từ khi người ấy ra đi…
Từng chữ từng chữ xuất phát từ đáy lòng anh, trong trái tim đầy rẫy những vết xước đóng cục lại có cơ hội rỉ máu. Qúa khứ tàn ác lại ùa về, bóp nghẹn nhịp đập của hiện tại.
- Hải Băng, phải chăng tôi nên để em rời xa mình? Tình yêu này nếu lún sâu , cuối cùng cũng chỉ là nỗi đau âm ỉ. Tôi biết mình yêu em nhưng tôi không có quyền được yêu, tôi còn có chuyện quang trọng phải giải quyết, quan trọng…hơn em…
Thành Nguyên đau đớn hôn nhẹ lên cánh môi trắng toát của Hải Băng, dù lướt qua giống như chuồn chuồn đạp nước nhưng vô cùng sâu sắc và nồng nàn, tựa một thứ gì đó tồn tại vĩnh hằng cùng thời gian.
- Nếu phải đau hãy để tôi đau một mình thôi em nhé! Em phải vui lên, em đã đau khổ nhiều rồi đúng không? Nhưng bây giờ phải làm sao đây, làm sao để tôi có thể buông em ra? Làm sao để tôi có thể lại tàn độc và không điểm yếu như xưa?
Thành Nguyên thương yêu nhéo má Băng một cái rồi anh tự thầm trách hành động mất kiểm soát của mình.Nếu bỏ rơi cô bây giờ, không, chỉ là rời xa thôi, liệu người con gái ương bướng này…có chút nào nhớ đến anh?
Chợt, bàn tay mìn màng khẽ động đậy. Rèm mi cong từ từ mở ra, chớp chớp vài cái để thích ứng với ánh sáng.
Hải Băng khẽ ‘’ưm’’ một tiếng rồi đảo mắt nhìn xung quanh . Cô suýt nữa là tim nhảy ra ngoài vì bộ dáng như bị bắt quả tang của Thành Nguyên.
- Em..em tỉnh rồi sao?- Ai đó bỗng dưng lại nói lắp, cảm giác bối rối khiến gương mặt tà ác trở nên khá trẻ con.
Hải Băng dường như không quen với kiểu dáng này, mắt mở to như chú nai tơ nhìn người đối diện thật lâu mà không để ý đến việc đáp lời.
Thành Nguyên đứng lên, vừa để lấy lại dáng vẻ thường ngày vừa để chắn ánh sáng hắt vào mắt Băng.
- Đừng nhìn anh như thế, sau này em còn nhiều cơ hội để ngắm mà!
Tiếp đó là nụ cười xấu xa trêu trọc.
Hải Băng lập tức xoay đầu, má ửng hồng như có nắng vừa ghé qua. Cô mím môi nói xấu ai đó trong lòng.
Thành Nguyên đâu có chịu tha, anh ngồi xuống mép giường, tay nắm nhẹ cằm, ép Băng phải nhìn mình.
- Chiều em quá nên sinh hư rồi phải không? Đang nói chuyện với người yêu mà quay mặt đi như vậy là không ngoan!
Thề có trời chứng giám, Hải Băng muốn Thần Chết đến mang cô đi ngay bây giờ? Sao người như anh lại có thể nói ra những lời mật ngọt đến vậy chứ? Ngọt ngào ư? Đừng đùa! Cô đang rợn hết tóc gáy lên đây này. Đáng nhẽ ra phải là thế này:
- Em có muốn ngày mai báo đăng tin có một cô gái bỗng dưng rơi từ tầng ba xuống không hả? Nên nhớ tôi là ai và em phải nghe lời tôi!
Đúng! Phải là như vậy, thế mới đậm chất Hoàng Thành Nguyên.
Băng thầm hoan hô trong lòng, đầu không ngừng gật gật tán thành.
Đôi mắt Thành Nguyên bỗng dưng trở nên sẫm màu nguy hiểm, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe phải run cầm cập:
- Lý Hải Băng!
Băng giật mình, lập tức cười ngây ngô cầu hòa:
- Hi, honey! How are you?
Thành Nguyên bất đắc dĩ thu ánh mắt lại, cười chán nản:
- Em đã biết điều này chưa? Em cười như con người chưa tiến hóa vậy!
Mặt Hải Băng lập tức xám xịt. Cái tên xã hội đen này! Rõ ràng cô đang là người bệnh mà vẫn muốn chọc cho ói máu! Đúng là đồ máu lạnh! Đúng là cái đồ….không biết thưởng thức cái đẹp.
Thành Nguyên khoét sâu nụ cười chọc ghẹo trên môi, tiến lại gần Băng, hơi thở nam tính phả nên cái cổ trằng nõn đã sớm chuyển sang hồng của cô.
- Nhưng dễ thương lắm!
Băng muốn tránh né cái đầu của Thành Nguyên, cô nhột muốn chết rồi đây. Nhưng cái ngọn núi vĩ đại kia đâu có cho cô cơ hôi nhúc nhích, còn tà ác dụi dụi cái mũi vào cổ Băng. Hai người bây giờ trông vô cùng mờ ám! ( he he he)
- Này- Băng khẽ lên tiếng, vẫn cố thoát khỏi vòng tay to lớn rắn chắc- Nhột! Nhột lắm!
Cô dở khóc dở cười mà than, người cũng co rúm lại, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt.
/25
|