Vừa đi vào trong phòng, ông Khương quan sát một hồi thấy trên giường có một ly rượu vang bị đổ lên ga giường khiến ông không khỏi nhíu mày: " con bé này!! Không gọn gàng gì cả…tự dưng uống rượu làm gì!! Ta đã bảo con không được uống rượu vào buổi tối rồi mà…lỡ cậu chủ xảy ra chuyện gì thì biết xử lí sao "
Uyển Ngưng bị ba mắng vô cùng oan ức dù sao thì có phải cô uống đâu.Ông Khương quay người đi đến ghế sofa, đột nhiên vạt áo khoác tắm màu xanh đậm của Phong An Huy lòi ra khỏi tủ, ông có chút nghi ngờ lập tức đi đến chỗ tủ quần áo định đưa tay ra mở thì Uyển Ngưng vội vàng chạy đến ngăn cản ông lại
- " ba…đừng mở! Ờm…con chưa cất đồ "
Ông Khương hừ một tiếng định lên tiếng trách móc thì đã bị Uyển Ngưng xen vào: " ba có chuyện gì sao ba? "
Phong An Huy ngồi ở bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài nhờ có khe nhỏ, vừa thấy ông Khương định mở cửa tủ quần áo ra anh bất giác có chút lo sợ nhưng rất may Uyển Ngưng đã đến ngăn cản ông ấy.Phong An Huy không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi lại vểnh tai lên nghe cuộc trò chuyện của hai người ở bên ngoài
- " Ba đã mua xe cho con rồi đó…tháng sau về thì đi thử "
Uyển Ngưng nghe xong không khỏi ngạc nhiên, cô không thể ngờ ba cô đã mua cho cô một chiếc ô tô nhanh như vậy: " thật sao ba? "
Ông Khương hơi nhíu mày lại: " ba có bao giờ nói dối con hay chưa? "
- " hì hì…con yêu ba nhất "
Hai người nói thêm vài câu rồi ông Khương đứng dậy cúi xuống nhìn đồng hồ: " đến giờ thay thuốc rồi…ta đi trước đây "
- " vâng!! "
Sau khi ông Khương đi ra khỏi phòng, Uyển Ngưng xác định ông Khương sẽ không quay lại nữa thì mới đóng cửa rồi mới đi vào khoá cửa, đi nhanh về phía tủ quần áo mở ra nhìn Phong An Huy đang thản nhiên ngồi bên trong
- " hừ!! Tại anh mà em bị ba mắng đó "
Cứ tưởng Phong An Huy sẽ xin lỗi cô, ai ngờ anh lại tỏ ra giận dỗi không thèm đi ra khỏi tủ quần áo.Uyển Ngưng thấy vậy có chút bất ngờ không biết tại sao anh lại giận dỗi cô.Vừa rồi trông anh có vẽ rất vui mà sao bây giờ lại giận dỗi rồi…
- " Sao vậy? " Uyển Ngưng nhẹ nhàng an ủi, Phong An Huy hừ một tiếng nhìn đi chỗ khác.Cô thấy vậy liền di chuyển về phía anh đang nhìn, tay đưa lên nhéo má Phong An Huy: " mau nói cho em!! "
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt giận dỗi: " Anh tưởng em yêu anh nhất? "
Uyển Ngưng nghe xong thì ba chấm to đùng ở trên đầu…cô không biết nói gì hơn với cái tên này.Anh giận cô chỉ vì cô bảo với ông Khương rằng cô yêu ông nhất…
Uyển Ngưng trừng mắt ra lệnh cho Phong An Huy: " ra ngoài!! "
Phong An Huy lập tức trở nên ngoan ngoãn đi ra khỏi tủ quần áo, đi theo cô đến giường ngủ khi nhìn thấy ly rượu vang bị đổ trên giường thì anh chỉ có thể cười ngượng.Vừa rồi hoảng quá nên lỡ tay làm đổ ly rượu ra giường, ai ngờ cô lại bị ông Khương mắng vì làm đổ rượu
- " ôi…anh xin lỗi "
- " biến biến…đi sấy tóc cho em " Uyển Ngưng sờ lên mái tóc ướt sũng của mình, Phong An Huy thấy vậy lập tức đi lấy máy sấy em đến giúp cô sấy tóc
- " em nuôi tóc tóc dài đi "
- " em lười sấy lắm " Hiện tại tóc cô đang ngang vai đã dài hơn trước khá nhiều, nếu bây giờ nuôi tóc dài thì việc gội đầu và sấy tóc sẽ mất nhiều thời gian hơn
Uyển Ngưng lười biếng nằm trên giường ngửa đầu nhìn Phong An Huy đang sấy tóc cho mình, trông anh có vẻ khá hậu đậu sợ cô sẽ bị nóng nên được vài phút thì lại hỏi Uyển Ngưng có nóng hay không
Hỏi nhiều quá nên cô cũng lười trả lời, cô nhìn lên trần nhà suy nghĩ một lúc sau đó nói: " em nghĩ em sẽ không nói cho bố mẹ em biết về quan hệ của chúng ta "
Phong An Huy nhíu mày tắt máy sấy đi cúi xuống nhìn Uyển Ngưng, cô cũng hơi ngước mắt lên nhìn anh: " tại vì…em nghĩ mẹ em sẽ ngăn cản nên em muốn chúng ta vụng trộm "
- " nhưng ba mẹ anh biết rồi mà…mọi người đều biết"
- " thì không để cho mẹ em biết!! " Uyển Ngưng đưa tay lên kéo cổ của anh xuống rồi đặt nụ hôn vào mắt của Phong An Huy.Anh thấy vậy liền hôn lên môi cô: " đừng cắn môi anh đó "
- " hì hì "
Phong An Huy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ôm cô lên tiếp tục trao cho cô nụ hôn nồng nàn không dứt.Anh từ từ cúi xuống hôn lên cổ của Uyển Ngưng nhưng lại bị cô đánh một cái rõ đau: " cấm hôn vào cổ!! "
- " … "
Anh thấy vậy liền hôn lên vai của cô sau đó khẽ cắn nhẹ vào đó.Uyển Ngưng kêu lên một tiếng nhìn Phong An Huy ở đối diện, cả hai nhìn nhau dường như chẳng cần nói đã biết đối phương muốn gì nên Uyển Ngưng lần nữa kéo cổ của anh xuống…
Uyển Ngưng bị ba mắng vô cùng oan ức dù sao thì có phải cô uống đâu.Ông Khương quay người đi đến ghế sofa, đột nhiên vạt áo khoác tắm màu xanh đậm của Phong An Huy lòi ra khỏi tủ, ông có chút nghi ngờ lập tức đi đến chỗ tủ quần áo định đưa tay ra mở thì Uyển Ngưng vội vàng chạy đến ngăn cản ông lại
- " ba…đừng mở! Ờm…con chưa cất đồ "
Ông Khương hừ một tiếng định lên tiếng trách móc thì đã bị Uyển Ngưng xen vào: " ba có chuyện gì sao ba? "
Phong An Huy ngồi ở bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài nhờ có khe nhỏ, vừa thấy ông Khương định mở cửa tủ quần áo ra anh bất giác có chút lo sợ nhưng rất may Uyển Ngưng đã đến ngăn cản ông ấy.Phong An Huy không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi lại vểnh tai lên nghe cuộc trò chuyện của hai người ở bên ngoài
- " Ba đã mua xe cho con rồi đó…tháng sau về thì đi thử "
Uyển Ngưng nghe xong không khỏi ngạc nhiên, cô không thể ngờ ba cô đã mua cho cô một chiếc ô tô nhanh như vậy: " thật sao ba? "
Ông Khương hơi nhíu mày lại: " ba có bao giờ nói dối con hay chưa? "
- " hì hì…con yêu ba nhất "
Hai người nói thêm vài câu rồi ông Khương đứng dậy cúi xuống nhìn đồng hồ: " đến giờ thay thuốc rồi…ta đi trước đây "
- " vâng!! "
Sau khi ông Khương đi ra khỏi phòng, Uyển Ngưng xác định ông Khương sẽ không quay lại nữa thì mới đóng cửa rồi mới đi vào khoá cửa, đi nhanh về phía tủ quần áo mở ra nhìn Phong An Huy đang thản nhiên ngồi bên trong
- " hừ!! Tại anh mà em bị ba mắng đó "
Cứ tưởng Phong An Huy sẽ xin lỗi cô, ai ngờ anh lại tỏ ra giận dỗi không thèm đi ra khỏi tủ quần áo.Uyển Ngưng thấy vậy có chút bất ngờ không biết tại sao anh lại giận dỗi cô.Vừa rồi trông anh có vẽ rất vui mà sao bây giờ lại giận dỗi rồi…
- " Sao vậy? " Uyển Ngưng nhẹ nhàng an ủi, Phong An Huy hừ một tiếng nhìn đi chỗ khác.Cô thấy vậy liền di chuyển về phía anh đang nhìn, tay đưa lên nhéo má Phong An Huy: " mau nói cho em!! "
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt giận dỗi: " Anh tưởng em yêu anh nhất? "
Uyển Ngưng nghe xong thì ba chấm to đùng ở trên đầu…cô không biết nói gì hơn với cái tên này.Anh giận cô chỉ vì cô bảo với ông Khương rằng cô yêu ông nhất…
Uyển Ngưng trừng mắt ra lệnh cho Phong An Huy: " ra ngoài!! "
Phong An Huy lập tức trở nên ngoan ngoãn đi ra khỏi tủ quần áo, đi theo cô đến giường ngủ khi nhìn thấy ly rượu vang bị đổ trên giường thì anh chỉ có thể cười ngượng.Vừa rồi hoảng quá nên lỡ tay làm đổ ly rượu ra giường, ai ngờ cô lại bị ông Khương mắng vì làm đổ rượu
- " ôi…anh xin lỗi "
- " biến biến…đi sấy tóc cho em " Uyển Ngưng sờ lên mái tóc ướt sũng của mình, Phong An Huy thấy vậy lập tức đi lấy máy sấy em đến giúp cô sấy tóc
- " em nuôi tóc tóc dài đi "
- " em lười sấy lắm " Hiện tại tóc cô đang ngang vai đã dài hơn trước khá nhiều, nếu bây giờ nuôi tóc dài thì việc gội đầu và sấy tóc sẽ mất nhiều thời gian hơn
Uyển Ngưng lười biếng nằm trên giường ngửa đầu nhìn Phong An Huy đang sấy tóc cho mình, trông anh có vẻ khá hậu đậu sợ cô sẽ bị nóng nên được vài phút thì lại hỏi Uyển Ngưng có nóng hay không
Hỏi nhiều quá nên cô cũng lười trả lời, cô nhìn lên trần nhà suy nghĩ một lúc sau đó nói: " em nghĩ em sẽ không nói cho bố mẹ em biết về quan hệ của chúng ta "
Phong An Huy nhíu mày tắt máy sấy đi cúi xuống nhìn Uyển Ngưng, cô cũng hơi ngước mắt lên nhìn anh: " tại vì…em nghĩ mẹ em sẽ ngăn cản nên em muốn chúng ta vụng trộm "
- " nhưng ba mẹ anh biết rồi mà…mọi người đều biết"
- " thì không để cho mẹ em biết!! " Uyển Ngưng đưa tay lên kéo cổ của anh xuống rồi đặt nụ hôn vào mắt của Phong An Huy.Anh thấy vậy liền hôn lên môi cô: " đừng cắn môi anh đó "
- " hì hì "
Phong An Huy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ôm cô lên tiếp tục trao cho cô nụ hôn nồng nàn không dứt.Anh từ từ cúi xuống hôn lên cổ của Uyển Ngưng nhưng lại bị cô đánh một cái rõ đau: " cấm hôn vào cổ!! "
- " … "
Anh thấy vậy liền hôn lên vai của cô sau đó khẽ cắn nhẹ vào đó.Uyển Ngưng kêu lên một tiếng nhìn Phong An Huy ở đối diện, cả hai nhìn nhau dường như chẳng cần nói đã biết đối phương muốn gì nên Uyển Ngưng lần nữa kéo cổ của anh xuống…
/133
|