Chương 18:
Cô không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt của anh ta, lo lắng anh ta sẽ nhận ra cô là người lần trước đã gây ra tai nạn chết người ở sân bay, vì khoảng cách đứng rất gần, nên cô có thể ngửi được hơi thở trên người của anh, mùi hương giống y chang mùi lần trước ở Vân Thủy Tiên, nếu đã như vậy thì chắc chắn không thể nhận sai người được.
Cô biết đám chị em của Lục Khải Nhan ở phía sau lưng đang chờ đợi để xem cô hôn, không được rồi vì năm mươi vạn nhân dân tệ nụ hôn này cô không muốn ra tay cũng phải ra tay.
Nhưng chêch lệch chiều cao cũng quá lớn rồi, cô không dự báo trước mà vươn tay ra nắm lấy vạt áo của anh, kéo đầu anh xuống, như vậy mới có thể tiếp xúc được môi của anh ta.
Hàn Duy Chỉ đang trong trạng thái trở tay không kịp, bị cô kéo đầu xuống, anh vẫn không nhận ra cô nhưng phối hợp với cô mà cong người lại.
Cho đến khi chạm được môi của anh ta, anh ta mới mở to mắt ra nhìn kỹ khuôn mặt của cô.
À, là cô ta, là kẻ điên ở sân bay lần trước, có lẽ sớm hơn lúc đó anh dường như đã gặp qua cô ở đâu rồi, ở Vân Thủy Thiên, hoặc có lẽ là ở góc cảng nào đó. Anh tìm kiếm tất cả những hình ảnh mà cô đã xuất hiện qua trong đầu.
Sau đó, anh ta ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc đến nổi có thể dìm chết người trên quần áo của cô, cô vẫn còn đang hôn, không ngừng mà thăm dò thử cách để cạy môi của anh ra.
Xung quanh là tiếng reo hò hoan lạc của tập thể, xem kịch hay, xem trò cười, đến hít sâu một hơi lạnh.
Hôn giữa ban ngày ban mặt như vậy không phải là hoàn toàn không có, chỉ là tương đối ít ỏi.
Càng hiếm càng quý, cho nên mọi người đều trở nên vui mừng tung tăng.
Hàn Duy Chỉ đẩy mạnh cô ra, tay của cô giống như loài rắn vậy ôm trọn lấy cổ của anh ta, anh ta lấy từng ngón từng ngón của cô ra, dưới ánh đèn nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của cô, nói với cô một câu: “ Cho cô ba giây để cút khỏi đây.”
“Cho cô ba giây để cút khỏi đây.”
Bạch Ngân cũng không biết bản thân nên vui hay nên buồn, nghe được câu nói đó, cô hết sức chắn chắn anh ta đã nhận ra cô rồi.
Sau một hồi bị tôi làm cho đến không kịp trở tay, anh ta đã kịp nhận ra tôi
Chỉ là đây chắn chắn là một bi kịch.
Còn chưa kịp lấy số điện thoại, còn chưa kịp vào khách sạn, Hàn Duy Chỉ một mình rời đi trước bao tiếng reo hò của mọi người.
Trong đêm hôm đó, cô mơ thấy bản thân đang không ngừng mà lật xem sách, mỗi quyển sách đều có chung một tên: học cách để thành công
Từ trước đến nay cô là người đọc sách ngoại khóa nhưng chỉ đọc một nửa, nhưng trong giấc mộng đó có một âm thanh, không ngừng xì xèo bên tai cô: cô nhất định phải đọc cho hết quyển sách mới có thể có hẹn họ được. Nhất định
Cô kiên định mà lật xem đến trang cuối cùng của cuốn sách, vẫn không thu hoạch được gì.
Nếu như thành công mà hẹn hò được một người nam, điều này quả thật còn khó hơn ngồi học cuốn sách về học cách thành công
Tất cả những hành động của tối hôm qua không bệnh mà chết.
Trong một giây sau Bạch Ngân liền tỉnh dậy, gọi điện thoại cho kim chủ , trước hết phải cảm ơn cô ấy vô tư mà tài trợ năm mươi vạn nhân dân tệ và cả hai kế hoạch dự trù cho cô.
Nếu như Lục Khải Nhan đòi trả lại năm mươi vạn nhân dân tệ, vậy thì cũng không phải là không được nhưng chỉ trả một nửa, chung quy thì tiền đã rơi vào trong túi của cô, có từng nghe qua câu nói gọi là đưa tiền ra thì dễ mà lấy tiền lại thì khó chưa?
Cô biết rằng cô Lục chưa từng nghe qua cho nên cô dự định sẽ nói đạo lí đàng hoàng với cô ấy.
/322
|