Lễ Vạn Thọ là sinh nhật của đế vương các triều đại, khắp nơi đều ăn mừng, Quách Cù cũng chính thức đổi niên hạo thành Gia Xương.
Gia Xương năm thứ nhất, năm mới vừa tới, ngoài trời mưa tuyết mịt mù, bên trong điện Hàm Chương ca múa nhộn nhịp mừng cảnh thái bình thịnh thế.
Ta ngồi bên dưới Quách Cù, đối diện là Quách Thuấn Minh, trên bục cao, ba người mang theo những suy tính khác nhau đang bày ra cảnh tượng hòa thuận.
Ngồi bên dưới là hoàng thân quốc thích và văn võ bá quan. Vĩnh vương Quách Hoành là con trai của Hiền phi, thứ đệ của Quách Cù. Vì không thích đọc sách, trầm mê vào ca múa và nữ sắc giống tiên đế nên rất được tiên đế yêu thương.
“Bệ hạ, mấy ngày trước trên đường trở về Biện Kinh mừng sinh nhật bệ hạ, khi đi qua Bình Dương, thần đệ tình cờ thấy một tảng đá kỳ lạ, nhìn từ xa giống như chữ Xương. Thần đệ đã đổi vài vật ngoài thân lấy nó để dâng lên bệ hạ, chúc cho Đại Uyên ngày càng hưng thịnh, chúc bệ hạ vạn thọ vô cương”
Quách Cù nghe xong lời này của hắn, nhất thời im lặng, ca múa trong điện cũng dừng lại, ta cầm chén rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, không nhìn ra được hỉ nộ từ trên mặt Quách Cù, nhưng chỉ vài giây sau, hắn vẫy tay ra hiệu cho nhạc công cùng vũ công lui xuống.
“Trình lên đây cho trẫm”
Quách Hoành cũng không nhìn ra được tâm tình của vị hoàng huynh này, nghe thấy mệnh lệnh của hắn thì vội vã sai người dâng hòn đá lên.
Hòn đá được bày ở trung tâm đại điện, nhìn từ xa, quả thực giống chữ “xương”.
Quách Cù híp mắt quan sát một hồi, rồi vỗ tay bật cười, “lão tứ à, hòn đá này của đệ quả nhiên đặc biệt”.
Quách Hoành vội vã gật đầu nói vâng, “hoàng huynh thích là tốt, thích là tốt rồi”.
“Quý phi, trẫm nhớ nàng thuở nhỏ lớn lên ở Bình Dương?”
Ta đứng dậy hành lễ, “không ngờ bệ hạ còn nhớ chuyện này, thần thiếp nguyên quán Bình Dương, thời thơ ấu sống cùng tổ phụ, tổ mẫu ở đó”.
Quách Cù chậm rãi đi xuống dưới, quần thần lũ lượt quỳ bái, hắn đi từng bước tới gần tảng đá kia.
“Bình Dương là nơi địa linh nhân kiệt. Thiệu các lão có công, giúp trẫm nuôi dạy ra một hiền thê có thể cùng trẫm phân ưu như quý phi”
“Thần thiếp không dám”
“Quỳ hết xuống làm gì, mau đứng dậy cả đi” hắn như vừa nghĩ ra điều gì, nói “ngày tiên đế đăng cơ, Thiệu các lão là đại thần phò tá, có công với xã tắc, hiện nay Thiệu khanh cũng cùng trẫm phân ưu, quả thực vất vả” hắn bước tới đỡ phụ thân dậy, trong lòng ta bất an, túm chặt lấy tay áo không nói gì.
“Quận chúa hôm nay đưa tôn nữ vào cung ư? Sao trẫm thấy lạ mặt vậy”
Ta ngẩng phắt lên nhìn xuống dưới, khoảng cách quá xa nên nhìn không được rõ, chỉ biết đó là nữ tử mà ngày đó mẫu thân dẫn theo.
“Hồi bệ hạ, sau khi nương nương tiến cung thần phụ rất thương nhớ, nên đã đưa nữ nhi trong nhà tới bên mình bầu bạn giải sầu, Quý nương ngoan ngoãn, lần này thần phụ tiến cung cũng dẫn nàng theo”
Quách Cù suy ngẫm rồi nói: “Quận chúa rất biết dạy dỗ nữ nhi, quý phi hiền thục có công của quận chúa. Đã bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hồi bệ hạ, mười ba”
“Ừm, tới độ tuổi tính chuyện hôn sự rồi, quý phi đã sinh hạ long tự cho trẫm, còn giúp trẫm cai quản hậu cung, trẫm vẫn luôn muốn ban thưởng cho quý phi. Thiệu khanh vất vả vì trẫm cũng đáng được ban thưởng. Vậy thì phong đứa nhỏ này làm nhị phẩm quận chúa, phong hào do lễ bộ quyết định”
Ta nhìn về phía Quách Thuấn Minh, hắn nhẹ nhàng lắc đầu.
Ta nhắm mắt, trên mặt lại nở nụ cười, “được bệ hạ phong thưởng, đứa nhỏ này quả có phúc khí, chỉ là, ngôi vị quận chúa đa phần đều là nữ nhi trong hoàng thất hoặc nữ nhi của công thần, đứa trẻ này e rằng không nhận nổi sự hậu ái của bệ hạ”
Quách Cù quay trở lại, một tay dìu, một tay vỗ vỗ lên bả vai ta, “quý phi sao phải vì đứa nhỏ này mà tự hạ thấp mình, quý phi và Thiệu gia có công, vị trí quận chúa này nàng ta xứng đáng”.
Ta biết ý hắn đã quyết, không nói thêm nữa, chỉ đành cùng người Thiệu gia quỳ xuống cảm tạ long ân. Sự phong thưởng bất ngờ của Quách Cù tối nay khiến ta cảm giác được mối nguy hiểm đang cận kề, trực giác mách bảo Quách Cù đang thu lưới.
Sấm sét mưa sa đều là ân sủng, quả táo mà Quách Cù ban thưởng không thể không ăn. Hôm nay, hắn có thể ban cho Thiệu gia một nhị phẩm quận chúa, tăng thêm danh phận, ngày mai ban cho ngôi vị thái tử phi, cũng chẳng có ai dị nghị, ngày sau trừng phạt Thiệu gia, tự khắc cũng dễ dàng hơn.
Đợi tới khi quay trở lại điện Ngọc Đường, tay ta đã lạnh ngắt từ lâu, móng tay găm chặt vào lòng bàn tay để lại vết m.á.u hằn sâu hoắm. Thanh La thấy vậy vội vã sai người đi gọi thái y băng bó cho ta, ta giơ tay cản lại.
“Vết thương nhỏ này không cần triệu thái y, tránh kinh động tới bệ hạ”
Sau khi yến tiệc kết thúc, Quách Cù tới điện Thanh Lương của Tưởng tiệp dư. Hôm nay đã trọng thưởng Thiệu gia nên hắn phải tới dỗ dành ấu tử một chút.
“Nương nương, Đông Cung cho người truyền tin, giờ tí gặp nhau tại điện Thanh Huy”
Ta đưa tay tháo chiếc kẹp tóc lộng lẫy trên búi tóc xuống, gương đồng tỏa ra quầng sáng mờ ảo dưới ánh nến, ta không thấy rõ gương mặt của chính mình trong gương, “ta biết rồi, ngươi đi chuẩn bị đi”
Men theo con đường lần trước, ta lại bước vào điện Thanh Huy, Quách Thuấn Minh lúc này lại đang đứng trước bàn luyện chữ.
“Việc hôm nay quý phi không cần lo lắng, cô sẽ có chừng mực”
Hắn thu đầu bút lại, trên tờ giấy là một chữ “Thẩm”.
“Điện hạ có ý gì?”
“Tưởng tiệp dư chỉ đang tạm thời nuôi dưỡng Tư Dữ, Thẩm mỹ nhân vẫn còn đó, Thẩm gia sẽ không khoanh tay chờ chết. Hoàng tử là người của Thẩm gia, không phải Tưởng gia”
Ta đưa tay trái ra đón lấy tờ giấy Quách Thuấn Minh đưa tới, thấy vết m.á.u chưa băng bó trên tay, ta cảm thấy có chút ngượng ngập, định đổi sang tay phải.
Quách Thuấn Minh giơ tay định chạm vào vết thương của ta, ta lập tức buông tay, tờ giấy có chữ “thẩm” đó rơi xuống nghiên mực, tức khắc thấm đẫm màu mực đem ngòm.
“Quý phi bị thương sao?”
“Ta không sao, điện hạ không cần lo lắng. Từ chỗ Thẩm gia có cách giải quyết chuyện này sao?”
Ánh mắt của Quách Thuấn Minh rời khỏi tay trái ta, di chuyển tới tờ giấy đã dính đầy mực kia, “Thẩm mỹ nhân tuy là kế nữ, nhưng lại do ái thiếp của Thẩm Huân sinh ra, tước vị Võ Định Bá là thế tập, tới khi con trai hắn kế vị sẽ lại bị hạ xuống một bậc. Thẩm Huân lẽ nào không có ý muốn khôi phục sự vinh quang thời Võ Định Công ư?”
“Chỉ những người có chiến công hoặc có công với xã tắc mới được phong vị. Võ Định Bá lại không có cả hai, làm thế nào để được phong làm Võ Định Công đây?”
“Mẫu hậu tuy đã qua đời, sau khi phụ hoảng đăng cơ vẫn chiếu theo thông lệ phong ngoại tổ phụ làm Thừa Ân Công”.
“Thẩm mỹ nhân sinh được hoàng tử, sau khi phụ hoàng đăng cơ tuy chỉ được phong Tần, nhưng quý phi người cũng đâu có được phong hậu. Ngôi vị hoàng hậu này, thẩm mỹ nhân chưa chắc đã không muốn tranh đoạt”.
“Nếu Thẩm mỹ nhân không có ý tranh, thế tử của Võ Định Bá là Thẩm Kiến Tự vẫn còn hai khuê nữ, thái tử phi của Cô vẫn chưa được định đoạt, nếu kém quá thì có thể noi theo con đường của vị cô cô thứ xuất kia, chỉ mong cầu vị trí lương đệ”.
Ta nhìn vào ánh nến bập bùng trên bàn, xem ra ngày đó Quách Cù trừng phạt Thẩm mỹ nhân chính là một lời cảnh cáo, bảo vệ ta cũng chỉ là tiện có cớ mà thôi.
“Điện hạ muốn bản cung giải trừ lệnh cấm túc của Thẩm mỹ nhân?”
Quách Thuấn Minh cầm chiếc kéo bằng đồng được cung nhân để bên cạnh giá nến nên lên, cắt bỏ bấc nến, chỉ còn lại làn khói mỏng lượn lờ phảng phất cùng làn khói tỏa ra từ tách trà.
“Bản cung sẽ để Tư Dữ trở về bên Thẩm mỹ nhân, nhưng việc phục vị…”
“Thanh Châu đại hạn, dưới trướng con trai thứ của Thẩm Huân là Thẩm Kiến Khôn có một mưu sĩ, mưu kế thần tình, ngăn chặn được thiên tai, chắc hẳn hai ngày nữa tấu chương sẽ tới trước mặt phụ hoàng”
“Người tài hoa đến vậy lại nguyện làm thuộc hạ dưới trướng huyện lệnh huyện Thiên Thừa là Thẩm Kiến Khôn, người của thái tử điện hạ quả nhiên đặc biệt”
“Quý phi rất thông minh, hợp tác với người thông minh quả nhiên đỡ tốn sức”
Hạng Trang múa kiếm, ý tại Bái công. Với Quách Thuấn Minh mà nói, không thể giữ lại Thẩm gia, trong lòng ta cũng hiểu rõ, rất khó để thương lượng cùng Quách Thuấn Minh, nhiều nhất cũng chỉ bảo vệ được mấy trăm mạng người Thiệu gia mà thôi, có điều phú quý cũng chỉ là vật ngoài thân, còn hơn là mất mạng.
“Trời lạnh giá, nương nương nên mau chóng trở về nghỉ ngơi đi thôi”
Trời lạnh khiến cho lòng dạ bị đông cứng, lòng dạ cứng lại là có thể khoác lên mình lớp hóa trang, lên đài diễn kịch.
Gia Xương năm thứ nhất, năm mới vừa tới, ngoài trời mưa tuyết mịt mù, bên trong điện Hàm Chương ca múa nhộn nhịp mừng cảnh thái bình thịnh thế.
Ta ngồi bên dưới Quách Cù, đối diện là Quách Thuấn Minh, trên bục cao, ba người mang theo những suy tính khác nhau đang bày ra cảnh tượng hòa thuận.
Ngồi bên dưới là hoàng thân quốc thích và văn võ bá quan. Vĩnh vương Quách Hoành là con trai của Hiền phi, thứ đệ của Quách Cù. Vì không thích đọc sách, trầm mê vào ca múa và nữ sắc giống tiên đế nên rất được tiên đế yêu thương.
“Bệ hạ, mấy ngày trước trên đường trở về Biện Kinh mừng sinh nhật bệ hạ, khi đi qua Bình Dương, thần đệ tình cờ thấy một tảng đá kỳ lạ, nhìn từ xa giống như chữ Xương. Thần đệ đã đổi vài vật ngoài thân lấy nó để dâng lên bệ hạ, chúc cho Đại Uyên ngày càng hưng thịnh, chúc bệ hạ vạn thọ vô cương”
Quách Cù nghe xong lời này của hắn, nhất thời im lặng, ca múa trong điện cũng dừng lại, ta cầm chén rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, không nhìn ra được hỉ nộ từ trên mặt Quách Cù, nhưng chỉ vài giây sau, hắn vẫy tay ra hiệu cho nhạc công cùng vũ công lui xuống.
“Trình lên đây cho trẫm”
Quách Hoành cũng không nhìn ra được tâm tình của vị hoàng huynh này, nghe thấy mệnh lệnh của hắn thì vội vã sai người dâng hòn đá lên.
Hòn đá được bày ở trung tâm đại điện, nhìn từ xa, quả thực giống chữ “xương”.
Quách Cù híp mắt quan sát một hồi, rồi vỗ tay bật cười, “lão tứ à, hòn đá này của đệ quả nhiên đặc biệt”.
Quách Hoành vội vã gật đầu nói vâng, “hoàng huynh thích là tốt, thích là tốt rồi”.
“Quý phi, trẫm nhớ nàng thuở nhỏ lớn lên ở Bình Dương?”
Ta đứng dậy hành lễ, “không ngờ bệ hạ còn nhớ chuyện này, thần thiếp nguyên quán Bình Dương, thời thơ ấu sống cùng tổ phụ, tổ mẫu ở đó”.
Quách Cù chậm rãi đi xuống dưới, quần thần lũ lượt quỳ bái, hắn đi từng bước tới gần tảng đá kia.
“Bình Dương là nơi địa linh nhân kiệt. Thiệu các lão có công, giúp trẫm nuôi dạy ra một hiền thê có thể cùng trẫm phân ưu như quý phi”
“Thần thiếp không dám”
“Quỳ hết xuống làm gì, mau đứng dậy cả đi” hắn như vừa nghĩ ra điều gì, nói “ngày tiên đế đăng cơ, Thiệu các lão là đại thần phò tá, có công với xã tắc, hiện nay Thiệu khanh cũng cùng trẫm phân ưu, quả thực vất vả” hắn bước tới đỡ phụ thân dậy, trong lòng ta bất an, túm chặt lấy tay áo không nói gì.
“Quận chúa hôm nay đưa tôn nữ vào cung ư? Sao trẫm thấy lạ mặt vậy”
Ta ngẩng phắt lên nhìn xuống dưới, khoảng cách quá xa nên nhìn không được rõ, chỉ biết đó là nữ tử mà ngày đó mẫu thân dẫn theo.
“Hồi bệ hạ, sau khi nương nương tiến cung thần phụ rất thương nhớ, nên đã đưa nữ nhi trong nhà tới bên mình bầu bạn giải sầu, Quý nương ngoan ngoãn, lần này thần phụ tiến cung cũng dẫn nàng theo”
Quách Cù suy ngẫm rồi nói: “Quận chúa rất biết dạy dỗ nữ nhi, quý phi hiền thục có công của quận chúa. Đã bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hồi bệ hạ, mười ba”
“Ừm, tới độ tuổi tính chuyện hôn sự rồi, quý phi đã sinh hạ long tự cho trẫm, còn giúp trẫm cai quản hậu cung, trẫm vẫn luôn muốn ban thưởng cho quý phi. Thiệu khanh vất vả vì trẫm cũng đáng được ban thưởng. Vậy thì phong đứa nhỏ này làm nhị phẩm quận chúa, phong hào do lễ bộ quyết định”
Ta nhìn về phía Quách Thuấn Minh, hắn nhẹ nhàng lắc đầu.
Ta nhắm mắt, trên mặt lại nở nụ cười, “được bệ hạ phong thưởng, đứa nhỏ này quả có phúc khí, chỉ là, ngôi vị quận chúa đa phần đều là nữ nhi trong hoàng thất hoặc nữ nhi của công thần, đứa trẻ này e rằng không nhận nổi sự hậu ái của bệ hạ”
Quách Cù quay trở lại, một tay dìu, một tay vỗ vỗ lên bả vai ta, “quý phi sao phải vì đứa nhỏ này mà tự hạ thấp mình, quý phi và Thiệu gia có công, vị trí quận chúa này nàng ta xứng đáng”.
Ta biết ý hắn đã quyết, không nói thêm nữa, chỉ đành cùng người Thiệu gia quỳ xuống cảm tạ long ân. Sự phong thưởng bất ngờ của Quách Cù tối nay khiến ta cảm giác được mối nguy hiểm đang cận kề, trực giác mách bảo Quách Cù đang thu lưới.
Sấm sét mưa sa đều là ân sủng, quả táo mà Quách Cù ban thưởng không thể không ăn. Hôm nay, hắn có thể ban cho Thiệu gia một nhị phẩm quận chúa, tăng thêm danh phận, ngày mai ban cho ngôi vị thái tử phi, cũng chẳng có ai dị nghị, ngày sau trừng phạt Thiệu gia, tự khắc cũng dễ dàng hơn.
Đợi tới khi quay trở lại điện Ngọc Đường, tay ta đã lạnh ngắt từ lâu, móng tay găm chặt vào lòng bàn tay để lại vết m.á.u hằn sâu hoắm. Thanh La thấy vậy vội vã sai người đi gọi thái y băng bó cho ta, ta giơ tay cản lại.
“Vết thương nhỏ này không cần triệu thái y, tránh kinh động tới bệ hạ”
Sau khi yến tiệc kết thúc, Quách Cù tới điện Thanh Lương của Tưởng tiệp dư. Hôm nay đã trọng thưởng Thiệu gia nên hắn phải tới dỗ dành ấu tử một chút.
“Nương nương, Đông Cung cho người truyền tin, giờ tí gặp nhau tại điện Thanh Huy”
Ta đưa tay tháo chiếc kẹp tóc lộng lẫy trên búi tóc xuống, gương đồng tỏa ra quầng sáng mờ ảo dưới ánh nến, ta không thấy rõ gương mặt của chính mình trong gương, “ta biết rồi, ngươi đi chuẩn bị đi”
Men theo con đường lần trước, ta lại bước vào điện Thanh Huy, Quách Thuấn Minh lúc này lại đang đứng trước bàn luyện chữ.
“Việc hôm nay quý phi không cần lo lắng, cô sẽ có chừng mực”
Hắn thu đầu bút lại, trên tờ giấy là một chữ “Thẩm”.
“Điện hạ có ý gì?”
“Tưởng tiệp dư chỉ đang tạm thời nuôi dưỡng Tư Dữ, Thẩm mỹ nhân vẫn còn đó, Thẩm gia sẽ không khoanh tay chờ chết. Hoàng tử là người của Thẩm gia, không phải Tưởng gia”
Ta đưa tay trái ra đón lấy tờ giấy Quách Thuấn Minh đưa tới, thấy vết m.á.u chưa băng bó trên tay, ta cảm thấy có chút ngượng ngập, định đổi sang tay phải.
Quách Thuấn Minh giơ tay định chạm vào vết thương của ta, ta lập tức buông tay, tờ giấy có chữ “thẩm” đó rơi xuống nghiên mực, tức khắc thấm đẫm màu mực đem ngòm.
“Quý phi bị thương sao?”
“Ta không sao, điện hạ không cần lo lắng. Từ chỗ Thẩm gia có cách giải quyết chuyện này sao?”
Ánh mắt của Quách Thuấn Minh rời khỏi tay trái ta, di chuyển tới tờ giấy đã dính đầy mực kia, “Thẩm mỹ nhân tuy là kế nữ, nhưng lại do ái thiếp của Thẩm Huân sinh ra, tước vị Võ Định Bá là thế tập, tới khi con trai hắn kế vị sẽ lại bị hạ xuống một bậc. Thẩm Huân lẽ nào không có ý muốn khôi phục sự vinh quang thời Võ Định Công ư?”
“Chỉ những người có chiến công hoặc có công với xã tắc mới được phong vị. Võ Định Bá lại không có cả hai, làm thế nào để được phong làm Võ Định Công đây?”
“Mẫu hậu tuy đã qua đời, sau khi phụ hoảng đăng cơ vẫn chiếu theo thông lệ phong ngoại tổ phụ làm Thừa Ân Công”.
“Thẩm mỹ nhân sinh được hoàng tử, sau khi phụ hoàng đăng cơ tuy chỉ được phong Tần, nhưng quý phi người cũng đâu có được phong hậu. Ngôi vị hoàng hậu này, thẩm mỹ nhân chưa chắc đã không muốn tranh đoạt”.
“Nếu Thẩm mỹ nhân không có ý tranh, thế tử của Võ Định Bá là Thẩm Kiến Tự vẫn còn hai khuê nữ, thái tử phi của Cô vẫn chưa được định đoạt, nếu kém quá thì có thể noi theo con đường của vị cô cô thứ xuất kia, chỉ mong cầu vị trí lương đệ”.
Ta nhìn vào ánh nến bập bùng trên bàn, xem ra ngày đó Quách Cù trừng phạt Thẩm mỹ nhân chính là một lời cảnh cáo, bảo vệ ta cũng chỉ là tiện có cớ mà thôi.
“Điện hạ muốn bản cung giải trừ lệnh cấm túc của Thẩm mỹ nhân?”
Quách Thuấn Minh cầm chiếc kéo bằng đồng được cung nhân để bên cạnh giá nến nên lên, cắt bỏ bấc nến, chỉ còn lại làn khói mỏng lượn lờ phảng phất cùng làn khói tỏa ra từ tách trà.
“Bản cung sẽ để Tư Dữ trở về bên Thẩm mỹ nhân, nhưng việc phục vị…”
“Thanh Châu đại hạn, dưới trướng con trai thứ của Thẩm Huân là Thẩm Kiến Khôn có một mưu sĩ, mưu kế thần tình, ngăn chặn được thiên tai, chắc hẳn hai ngày nữa tấu chương sẽ tới trước mặt phụ hoàng”
“Người tài hoa đến vậy lại nguyện làm thuộc hạ dưới trướng huyện lệnh huyện Thiên Thừa là Thẩm Kiến Khôn, người của thái tử điện hạ quả nhiên đặc biệt”
“Quý phi rất thông minh, hợp tác với người thông minh quả nhiên đỡ tốn sức”
Hạng Trang múa kiếm, ý tại Bái công. Với Quách Thuấn Minh mà nói, không thể giữ lại Thẩm gia, trong lòng ta cũng hiểu rõ, rất khó để thương lượng cùng Quách Thuấn Minh, nhiều nhất cũng chỉ bảo vệ được mấy trăm mạng người Thiệu gia mà thôi, có điều phú quý cũng chỉ là vật ngoài thân, còn hơn là mất mạng.
“Trời lạnh giá, nương nương nên mau chóng trở về nghỉ ngơi đi thôi”
Trời lạnh khiến cho lòng dạ bị đông cứng, lòng dạ cứng lại là có thể khoác lên mình lớp hóa trang, lên đài diễn kịch.
/23
|