-Ly nghỉ học đã hai ngày rồi. Cậu thừa biết lí do cơ mà.
-Ừ tớ biết. Thế tóm lại cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên. Linh đang chờ tớ.
Bốp!
Trước vẻ y-hệt-như-không-có-gì của Hoàng, Mai cảm thấy ghê tởm. tại sao cậu ta lại có thể tỏ ra như thể mình không liên quan gì tới Ly như thế?
-Cậu làm cái trò gì đấy? – Hoàng bất ngờ và tức giận sau khi lãnh trọn cái tát
-Tại sao cậu có thể nói như thế? Ly vì cậu mà buồn bã, đau khổ thậm chí không muốn tới lớp, không cả gặp tôi… thế mà mấy hôm nay cậu có thèm gọi cho nó lấy một cuộc điện thoại hay không?
-Dạo này học bận lắm. Thôi có gì lúc khác nói chuyện. Chào nhé!
Nói rồi cậu ta chạy thật nhanh xuống sân trường, nơi mà Linh vẫn đang sốt ruột nhìn lên Hoàng và Mai.
Mai cảm thấy khiếp sợ con người tệ bạc của Hoàng và thương Ly cực kì. Ly mà biết cậu ta như thế này thì liệu có đứng lên được nữa không?
Tại nhà cô. Ông Nam khẽ khàng gõ cửa phòng con gái mình.
-Con à, mở cửa cho bố nào.
Cửa khóa, và cô thì chỉ lặng im.
-Cô Vân gọi điện nói cho bố. Con không được khỏe sao? Mở cửa cho bố đi nào.
-...
-Nếu con không mở cửa thì con biết là bố vẫn có chìa khóa sơ-cua cơ mà – giám đốc vẫn kiên nhẫn hết sức nhẹ nhàng trước sự im lặng của con.
Và chỉ nửa phút sau, Ly đã ra mở cửa. Ông nhìn con gái mà thấy đau lòng. Một cô gái 18 tuổi mà quên soi gương chải tóc, để mớ tóc rù lên và bốc mùi vì lâu không gội, gương mặt hốc hác và đôi môi tái nhợt. Đặc biệt là đối mắt cô không đen láy sáng trong như mọi ngày nữa. Đôi mắt ấy giờ đây chỉ còn lại một sự mệt mỏi và chán chường. Ông băn khoăn điều gì đã khiến con mình có thể thay đổi như thế này?
-Chào bố.
-Để bố vào phòng con nhé.
Ly không nói gì mà chỉ quay vào giường. Căn phòng xinh xắn bây giờ là một đống đổ nát không hơn không kém. Tất cả đã bị Ly tháo gỡ và đập tan.
-Có chuyện gì mà con lại thế này?
Hỏi vậy thôi nhưng ông thừa hiểu rằng lí do chỉ có thể là vì một chàng trai. Ông quả thật là người bố hiểu con nhất, và cũng có thể là người chiều con nhất trên đời. Đặc biệt, ông cũng không quá khắt khe cấm đoán việc tình cảm của lũ trẻ như nhiều vợ chồng khác.
-Không có gì đâu bố…..
-Nếu con không muốn nói bố cũng không ép. Chỉ có điều là bố không thể để con sống một mình như thế này được. Sang ở với bố và dì con nhé .
Ly chả muốn tranh cãi nhiều. Cô không còn đủ sức nữa. Hai ngày không ăn gì mấy khiến cô phát lả đi được.
Từ đó, cô trở nên vô cảm một cách đáng sợ. dù bố cô có cố gắng làm bất kì cách nào thì cũng kho0ong mua được của cô một nụ cười. cô không chịu tới lớp nữa mặc dù chỉ còn hơn hai tháng nữa là thi Đại Học. Tối đến cô lại lao vào các hộp đêm, các quán Bar. Mỗi tối cô đều trở về trong tình trạng say khướt và nồng nặc mùi rượu. Cô ngốc nghếch tin rằng rượu sẽ làm cô quên được Hoàng. Quên mãi mãi.
Bố cô là chủ tịch tập đoàn địa ốc NLL hàng đầu. Việc công ty đã làm ông bận rộn cả buổi sáng, thì tối về lại chỉ gặp con gái sau 12 giờ đêm và trong bộ dạng say mèm. Mặc dù ông đã hết lời quan tâm chia sẻ nhưng tình hình Ly vẫn chẳng thể khá hơn. Mai thì quá bận học cho kì thi quan trọng của đời mình nhưng vẫn không quên gọi điện cho Ly, nhưng mỗi lần như vậy thì chỉ thấy cô bảo là không sao rồi ậm ừ vài câu là tắt máy.
Ly cảm thấy cô đơn tột đỉnh. Bủa vây quanh cô lúc này chỉ còn một màn đêm tối đen. Lúc nào cô cũng cảm thấy lạnh lẽo như cái đêm mưa rào đầu hạ đó. Cô những tưởng mình sẽ chết đi, để không phải chịu đựng những tháng ngày khổ sở này nữa. Nhưng mỗi lần bố cô bên cạnh quan tâm an ủi, cô lại cảm kích vô cùng và không nỡ để bố phải buồn khổ nếu cô không còn trên cõi đời này nữa. Dù thế cô vẫn không thể vui lên. Lòng cô lúc nào cũng nặng trĩu một mặc cảm. Cô hận mình là người thứ ba, hận mình vì chút nữa đã cướp đi hạnh phúc của bạn mình, và cô hận Hoàng. Anh đã lừa dối cô một cách ngoạn mục. Đàn ông khó tin đến vậy sao?
Bố cô hầu như phải gác lại công việc của công ty. Ông đưa cả vợ và hai con (Ly và cậu con của dì) đi picnic để khuây khỏa. nhưng suốt buổi đi Ly cũng chẳng cười một lần. Rồi một tối, ông gọi con lên phòng. Cô lên ngay. Từ ngày về sống với bố, cô nghe lời ông một cách kì lạ. Ban đầu ông rất lấy làm vui, nhưng sau thì không. Ông muốn con gái mình như trước, ương bướng, hay cãi lại tất cả những gì ông nói, không bao giờ làm theo những gì ông muốn, nhưng đó là một con gái ông biết nghĩ và làm việc theo cách nghĩ của mình. Ông gọi cô đến công ty, cô cũng tới. ông gọi cô ăn cơm, cô cũng xuống ngay… mọi việc thay đổi quá sức tưởng tượng.
-Con à, liệu con không thể tặng bố một nụ cười sao? - Ông trìu mến dịu dàng nói.
Ly nghe lời bố. Mỉm cười. một nụ cười gượng.
-Con đừng bắt bố phải nhìn cái nụ cười giả tạo đó - Ông đau lòng xót xa
-Vậy thì con xin lỗi. – Ly cũng chẳng nói nhiều.
-Thôi không nói chuyện đó nữa. Hôm nay bố muốn nói với con một việc. Con biết rõ, tập đoàn NLL của ta, sau này là con thừa kế. Đó là công sức cả đời của bố. Bố muốn sau này con là người quản lí tốt.
-Vâng – cô vẫn ngoan ngoãn đáp, không nói thêm một lời.
-Lâu nay con không đến trường. Bố cũng không cản. Nhưng con không thể như thế mãi. Bố muốn con sẽ đi Mĩ du học, được chứ? Học bổng của con vẫn đang treo mà
-Được ạ, tùy bố.
Ông Nam thở dài. Ông có cảm tưởng bây giờ Ly biến thành một con robot chỉ biết nói “yes”
-Bao giờ con có thể đi thì nói cho bố nhé.
-Ngày mai ạ – cô đáp và quay đi, ra khỏi phòng ngay.
Có lẽ rời xa mảnh đất này, rời xa Hoàng, rời xa Linh, cô sẽ tìm lại được sự yên bình của tâm hồn mình chăng?
“Mai à. Cảm ơn mày vì đã quan tâm tới tao suốt thời gian qua. Xin lỗi vì không còn đi chơi cùng mày được nữa. Mai tao sẽ đi Mỹ. Đừng lo cho tao, ở lại mạnh khỏe nhé” – cô rút điện thoại, nhắn một tin nhắn cuối cùng rồi tắt máy. Nhắm mắt vào, cô ép mình nghĩ rằng, xa rời con người độc ác kia, cuộc sống của cô sẽ vui vẻ biết mấy.
Phòng cách ly đầy người với những vali lỉnh kỉnh. Bố cô muốn tiễn nhưng cô từ chối. Vài phút nữa thôi, cô sẽ bay.
-Ly! Ly ơi! – Mai mừng rỡ gọi hét lên khi nhìn thấy bóng người mảnh mai của bạn mình.
-Qua đây làm gì, đang giờ học cơ mà.
-Sao mày lại bỏ đi như thế? Sao chỉ vì một thằng con trai mà phải sợ hãi trốn chạy như thế? Ly! mày có còn là mình nữa không? Sao lại ngốc như thế hả?
Ly sững người trước những lời gay gắt của Mai. Phải rồi, cô đang trốn chạy hiện thực tàn nhẫn này. Sống mũi cô đã bắt đầu cay lên
-Trời. có gì đâu. Tao không muốn thi đại học thì đi du học cho vui thôi mà.
-Đừng dối tao! Nghe tao đi, ở lại nhé.
-Ừ tớ biết. Thế tóm lại cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên. Linh đang chờ tớ.
Bốp!
Trước vẻ y-hệt-như-không-có-gì của Hoàng, Mai cảm thấy ghê tởm. tại sao cậu ta lại có thể tỏ ra như thể mình không liên quan gì tới Ly như thế?
-Cậu làm cái trò gì đấy? – Hoàng bất ngờ và tức giận sau khi lãnh trọn cái tát
-Tại sao cậu có thể nói như thế? Ly vì cậu mà buồn bã, đau khổ thậm chí không muốn tới lớp, không cả gặp tôi… thế mà mấy hôm nay cậu có thèm gọi cho nó lấy một cuộc điện thoại hay không?
-Dạo này học bận lắm. Thôi có gì lúc khác nói chuyện. Chào nhé!
Nói rồi cậu ta chạy thật nhanh xuống sân trường, nơi mà Linh vẫn đang sốt ruột nhìn lên Hoàng và Mai.
Mai cảm thấy khiếp sợ con người tệ bạc của Hoàng và thương Ly cực kì. Ly mà biết cậu ta như thế này thì liệu có đứng lên được nữa không?
Tại nhà cô. Ông Nam khẽ khàng gõ cửa phòng con gái mình.
-Con à, mở cửa cho bố nào.
Cửa khóa, và cô thì chỉ lặng im.
-Cô Vân gọi điện nói cho bố. Con không được khỏe sao? Mở cửa cho bố đi nào.
-...
-Nếu con không mở cửa thì con biết là bố vẫn có chìa khóa sơ-cua cơ mà – giám đốc vẫn kiên nhẫn hết sức nhẹ nhàng trước sự im lặng của con.
Và chỉ nửa phút sau, Ly đã ra mở cửa. Ông nhìn con gái mà thấy đau lòng. Một cô gái 18 tuổi mà quên soi gương chải tóc, để mớ tóc rù lên và bốc mùi vì lâu không gội, gương mặt hốc hác và đôi môi tái nhợt. Đặc biệt là đối mắt cô không đen láy sáng trong như mọi ngày nữa. Đôi mắt ấy giờ đây chỉ còn lại một sự mệt mỏi và chán chường. Ông băn khoăn điều gì đã khiến con mình có thể thay đổi như thế này?
-Chào bố.
-Để bố vào phòng con nhé.
Ly không nói gì mà chỉ quay vào giường. Căn phòng xinh xắn bây giờ là một đống đổ nát không hơn không kém. Tất cả đã bị Ly tháo gỡ và đập tan.
-Có chuyện gì mà con lại thế này?
Hỏi vậy thôi nhưng ông thừa hiểu rằng lí do chỉ có thể là vì một chàng trai. Ông quả thật là người bố hiểu con nhất, và cũng có thể là người chiều con nhất trên đời. Đặc biệt, ông cũng không quá khắt khe cấm đoán việc tình cảm của lũ trẻ như nhiều vợ chồng khác.
-Không có gì đâu bố…..
-Nếu con không muốn nói bố cũng không ép. Chỉ có điều là bố không thể để con sống một mình như thế này được. Sang ở với bố và dì con nhé .
Ly chả muốn tranh cãi nhiều. Cô không còn đủ sức nữa. Hai ngày không ăn gì mấy khiến cô phát lả đi được.
Từ đó, cô trở nên vô cảm một cách đáng sợ. dù bố cô có cố gắng làm bất kì cách nào thì cũng kho0ong mua được của cô một nụ cười. cô không chịu tới lớp nữa mặc dù chỉ còn hơn hai tháng nữa là thi Đại Học. Tối đến cô lại lao vào các hộp đêm, các quán Bar. Mỗi tối cô đều trở về trong tình trạng say khướt và nồng nặc mùi rượu. Cô ngốc nghếch tin rằng rượu sẽ làm cô quên được Hoàng. Quên mãi mãi.
Bố cô là chủ tịch tập đoàn địa ốc NLL hàng đầu. Việc công ty đã làm ông bận rộn cả buổi sáng, thì tối về lại chỉ gặp con gái sau 12 giờ đêm và trong bộ dạng say mèm. Mặc dù ông đã hết lời quan tâm chia sẻ nhưng tình hình Ly vẫn chẳng thể khá hơn. Mai thì quá bận học cho kì thi quan trọng của đời mình nhưng vẫn không quên gọi điện cho Ly, nhưng mỗi lần như vậy thì chỉ thấy cô bảo là không sao rồi ậm ừ vài câu là tắt máy.
Ly cảm thấy cô đơn tột đỉnh. Bủa vây quanh cô lúc này chỉ còn một màn đêm tối đen. Lúc nào cô cũng cảm thấy lạnh lẽo như cái đêm mưa rào đầu hạ đó. Cô những tưởng mình sẽ chết đi, để không phải chịu đựng những tháng ngày khổ sở này nữa. Nhưng mỗi lần bố cô bên cạnh quan tâm an ủi, cô lại cảm kích vô cùng và không nỡ để bố phải buồn khổ nếu cô không còn trên cõi đời này nữa. Dù thế cô vẫn không thể vui lên. Lòng cô lúc nào cũng nặng trĩu một mặc cảm. Cô hận mình là người thứ ba, hận mình vì chút nữa đã cướp đi hạnh phúc của bạn mình, và cô hận Hoàng. Anh đã lừa dối cô một cách ngoạn mục. Đàn ông khó tin đến vậy sao?
Bố cô hầu như phải gác lại công việc của công ty. Ông đưa cả vợ và hai con (Ly và cậu con của dì) đi picnic để khuây khỏa. nhưng suốt buổi đi Ly cũng chẳng cười một lần. Rồi một tối, ông gọi con lên phòng. Cô lên ngay. Từ ngày về sống với bố, cô nghe lời ông một cách kì lạ. Ban đầu ông rất lấy làm vui, nhưng sau thì không. Ông muốn con gái mình như trước, ương bướng, hay cãi lại tất cả những gì ông nói, không bao giờ làm theo những gì ông muốn, nhưng đó là một con gái ông biết nghĩ và làm việc theo cách nghĩ của mình. Ông gọi cô đến công ty, cô cũng tới. ông gọi cô ăn cơm, cô cũng xuống ngay… mọi việc thay đổi quá sức tưởng tượng.
-Con à, liệu con không thể tặng bố một nụ cười sao? - Ông trìu mến dịu dàng nói.
Ly nghe lời bố. Mỉm cười. một nụ cười gượng.
-Con đừng bắt bố phải nhìn cái nụ cười giả tạo đó - Ông đau lòng xót xa
-Vậy thì con xin lỗi. – Ly cũng chẳng nói nhiều.
-Thôi không nói chuyện đó nữa. Hôm nay bố muốn nói với con một việc. Con biết rõ, tập đoàn NLL của ta, sau này là con thừa kế. Đó là công sức cả đời của bố. Bố muốn sau này con là người quản lí tốt.
-Vâng – cô vẫn ngoan ngoãn đáp, không nói thêm một lời.
-Lâu nay con không đến trường. Bố cũng không cản. Nhưng con không thể như thế mãi. Bố muốn con sẽ đi Mĩ du học, được chứ? Học bổng của con vẫn đang treo mà
-Được ạ, tùy bố.
Ông Nam thở dài. Ông có cảm tưởng bây giờ Ly biến thành một con robot chỉ biết nói “yes”
-Bao giờ con có thể đi thì nói cho bố nhé.
-Ngày mai ạ – cô đáp và quay đi, ra khỏi phòng ngay.
Có lẽ rời xa mảnh đất này, rời xa Hoàng, rời xa Linh, cô sẽ tìm lại được sự yên bình của tâm hồn mình chăng?
“Mai à. Cảm ơn mày vì đã quan tâm tới tao suốt thời gian qua. Xin lỗi vì không còn đi chơi cùng mày được nữa. Mai tao sẽ đi Mỹ. Đừng lo cho tao, ở lại mạnh khỏe nhé” – cô rút điện thoại, nhắn một tin nhắn cuối cùng rồi tắt máy. Nhắm mắt vào, cô ép mình nghĩ rằng, xa rời con người độc ác kia, cuộc sống của cô sẽ vui vẻ biết mấy.
Phòng cách ly đầy người với những vali lỉnh kỉnh. Bố cô muốn tiễn nhưng cô từ chối. Vài phút nữa thôi, cô sẽ bay.
-Ly! Ly ơi! – Mai mừng rỡ gọi hét lên khi nhìn thấy bóng người mảnh mai của bạn mình.
-Qua đây làm gì, đang giờ học cơ mà.
-Sao mày lại bỏ đi như thế? Sao chỉ vì một thằng con trai mà phải sợ hãi trốn chạy như thế? Ly! mày có còn là mình nữa không? Sao lại ngốc như thế hả?
Ly sững người trước những lời gay gắt của Mai. Phải rồi, cô đang trốn chạy hiện thực tàn nhẫn này. Sống mũi cô đã bắt đầu cay lên
-Trời. có gì đâu. Tao không muốn thi đại học thì đi du học cho vui thôi mà.
-Đừng dối tao! Nghe tao đi, ở lại nhé.
/33
|