- Này Băng, mày phải cảm ơn tao đấy nhé, tao kiu thu 6.5k, ai dè tụi lớp mình tụi nó toàn mang tiền chẵn, mà tao hok nhiều có tiền lẻ, đã thế lại hok có 500 đồng nào để thối cho tụi nó nên toàn đống 7K hok nè! – Thằng Phong sau khi thu tiền 1 lượt thì bay lại chỗ ngồi trước nó, thực thì thằng Phong ngồi trước mặt nó.
Còn nó thì đơ như cây cơ, chả hiểu vì sao mà nó ghét văn nghệ ghê gớm từ nhỏ. Nó hok thích mấy chuyện nổi tiếng như thế này chút nào, mà còn đại diện cho khối 11 Dream tham gia chứ (thực ra tên trường nó là Dream, nhưng hok hiểu sao ai cũng gọi là Uớc Mơ cho nó “ướt át”). Việc suy nghĩ như thế này làm mặt nó xiu như cọng bún thiu, ngồi nghĩ mông lung đâu đó thì nó lại nhớ ra cái cảnh cách đây chưa được 1 tiếng vừa rồi!
1 tiếng trước……
Lúc này thì lớp nó đang ngồi im phăng phawcskhi thấy cô giáo chủ nhiệm mới của lớp nó.
Sau 1 hồi vòng vo tam quốc thì theo đánh giá của con nhỏ Nhi bên cạnh thì nó mới hiểu ra là bà cô chủ nhiệm mới này khá hiền, hiểu rõ tâm lí học trò, đặc biệt là bà cô này dạy toán cực kì hay. Việc đánh giá như thế này thì con Nhi chỉ cú đúng và đúng thui. Với lại nãy giờ nó chỉ quan sát căn phòng tràn ngập ánh sáng mà lớp nó sẽ học trong 2 năm tới này. Việc nó chọn 1 chỗ ngồi cuối lớp và gần cửa sổ như thế này là nhằm mục đích để nó thả hồn vào những lúc chán chường như lúc này.
- Băng!!! – Con Nhi ngồi bên cạnh hét to vào lỗ tai của nó khi thấy nó lại “Tâm hồn treo ngược cành cây” nữa.
- Cái gì? Mày có thiết hét to như thế hay ko? Tao bị viêm tai giữa đấy! Ak’ nhức quá đi. – Nó chụp lấy tai bên phải của mình vừa mới bị con Nhi hét vào đó.
- Nghe cô nói gì chưa? Lớp mình sẽ đảm nhận tiết mục văn nghệ cho Buổi lễ Khai giảng của chung 2 trường đấy, mà tiết mục này cả khối 11 chỉ có mỗi lớp mình “dc diễm phúc” này.
- Thì sao? Liên can gì tới tao chứ? Không phỉa mấy vụ này tao đã nói rõ là ko tham gia mà.
- Im coi! Con nhỏ Huyền làm biên kịch đấy, nó mà nhắm ai thì hok xong đâu, có chua mới cứu được. – Nhi làm giấu nói nhỏ vs nó – Nó đang len ý tưởng đấy, nghe thằng Phong thì là nhạc kịch thì phải, mà nhạc kịch thì hầu như cả lớp sẽ tham gia đấy.
- Hai pà im hết coi! Cúi xuống đi, con Huyền đang “ngắm” đấy. – Thằng Phong quay xuống cảnh báo tụi nó.
Thế là sau 1 hồi suy nghĩ của nhỏ Lan-lớp trưởng và nhỏ Huyền thì toàn bộ con trai lớp nó sẽ tham gia. Thằng Phong đang ngồi than trời thì nhỏ Huyền ré lên:
- Ak’! Lớp mình có bạn trai nào biết đánh đàn guitar hok nhỉ?
- Có thằng Quân vs thằng Thắng thui! Tụi nó mới học thui! – Nhỏ My nói to – Mà nhỏ Băng cũng biết đánh nữa nè, hôm bữa tui gặp nó đánh cho quán cà phe gần nhà đóa!
- Không phải là biết đánh mà đánh hay cực kì! – Thằng Phong nói to, sau đó quay xuống nhìn nó 1 cái rùi cười khinh khỉnh như con đười ươi được chuối như ra kiểu “ Lần này pà cũng hok thoát nữa đâu”
- Nhưng mà phải là con trai cơ! – Nhỏ Huyền nhìn thấy nó đang bốc lửa nên hạ giọng.
- Nó giả trai là xong! Quá hoàn hảo khi khi máy khán giả nữ phạt hiện ra “nhân vật nam đánh đàn” này là 1 ẩn số! Khi đó có mà giải nhất! Ai đồng ý cho trãng vỗ tay. – Thằng Phong chốt hạ bằng 1 chiêu gọn lẹ làm máu trong nó dồn lên đến não mà ko về tim dc.
Và sự thật không là như mơ! Khi cả lớp nó ai cũng vỗ tay “cổ vũ” cho nó, cả con Nhi bên cạnh nó cũng vậy, còn nắm lấy tay nó chúc mừng nữa chứ! Thiệt là bây giờ nó chỉ muốn băm thằng Phong đang ngồi cười ngạo ngễ trước mặt thui!
“Tức quá đi”
Quay lại hiện tại, nó buồn kinh khủng luôn. Lúc xuống lây xe vs ông Tý, ổng xem mất hồn khi thấy mặt trắng bệch như ko còn 1 giọt máu nào. Ổng lấy 2 tay ôm mặt nó lắc qua lắc lại làm nó muốn hoa cả mắt lên.
- Em sao thế này! Bệnh chõ nào hả? - Ổng hỏi nó vs vẻ mặt lo lắng.
- Em phải tham gia văn nghệ! – Nó buồn thiu nhìn ông anh.
- Hả? Cái gì? Thằng nào con nào ép em tui như thế này hả? - Ổng vừa nói vừa xắn tay áo như muốn uýnh ai bây giờ.
- THẰNG PHONG CHẾT TIỆT! – Nó hét to ngay giữa sân trường.
- Thằng này hok xong vs tao! – Thế là ông Tý cũng hùng hồn tuyên bố thật to.
Cùng lúc đó Minh Phong vừa mới bước từ bậc tam thất xuống thì chợt thấy anh em nhà nó đang xe đi ra nên hắn cũng thấy hứng thú vs 2 anh em này nên bẽn lẽn đi đằng sau cách họ khoảng 2 mét để xem anh em chúng nó như thế nào đây. Hắn chợt nhíu mày khi thấy nó mặt mày trắng bệch. Thấy lạ hắn định tiến gần hơn để nghe cuộc nói chuyện giữa nó và ông Tý, nhưng đâu ngờ rằng đám Fan club của hắn tức mấy nữ sinh đang bám lấy hắn, lần này có vẻ nhiều hơn vì lần này có cả 2 trường lận. Đang loay hoay thoát ra cái vòng fan này thì hắn nghe thấy tiếng của nó hét to “THẰNG PHONG CHẾT TIỆT” cùng vs “Thằng này hok xong vs tao!” của ông anh nó thì cả đám fan của hắn chợt dùng lại mọi haotj đọng mà nhìn chắm về phía 2 anh em nó đang **** rủa tức giận ở phia trước. Chợt 1 đứa con gái trong đám fan hâm mộ tiến lên phía 2 anh em nó.
- Này 2 người đang nói năng lung tung gì thế? Muôc chết đẹp dưới tay chị này hok?
- Hở? – Anh em nó há hốc mồm ra khi đương không 1 đứa con gái nào đó tay cầm bó bông vs hộp quà bự ra hỏi “đang nói năng lung tung” là sao. 2 người quay mặt vào nhau ý muốn hỏi “ Anh/Em có quen con điên này hok?”
- Thiệt tình! Vừa bị điên vừa bị điếc nữa chứ! – Đứa con gái đó giục bó bông vs hộp quà sang 1 bên rồi xắn tay áo sơ mi lên. – Tụi bây vừa mới **** anh Minh phong của tụi này đúng hok? Mún chết hay sao mà dám nói năng lung tung như thế trước anh Minh Phong hả? – Vừa nói đứa con gái vừa chỉ tay về phía hắn ở đằng sau.
- Hể? Điên? Điếc? Minh Phong nào? – Nó bây giờ hoàn toàn hok hiểu những gì con nhỏ này nói.
- Thui! Fan cuồng! Nhầm hàng! Đi! – Nói xong ông Tý kéo nó quay lại, rùi dắt xe đi tiếp.
- Haha! Bạn ơi nhầm hàng rùi, mình **** thằng Hoài Phong bạn mình đấy! Nó ở đằng kia kìa! – Nó quay lại cười ha hả vs đứa con gái đó. – Hoài Phong!
- Ơi! -Từ đâu thằng Hoài Phong bay lại chỗ nó. – Kêu gì mà kêu cả tên lót con ra đấy má! Ủa? mà sao đông vui thế? – Thằng Phong phát hiện ra có 1 đám đông đang bu đầy chỗ nó đứng.
- Zui gì! Chỉ là người ta nhầm hàng thui! – Nó kéo tay thằng Phong đi theo ông Tý.
- Ể??? – Thằng Phong ngơ ngác nhìn đám đông đó rùi chạy theo nó. - Ế! Đợi tí coi con kia! Tí nữa kể cho tao cặn kẽ đấy, nghe chưa?
- Vâng!
Còn hắn thì cười ha hả như thằng điên khi chứng kiến cảnh nhầm hàng từ nảy giờ của fan nữ kia và sự ưng phó của 2 anh em kia thực khiến hắn cười đến nổi miệng không ngậm lại được. Thấy cảnh hắn cười ngặt nghẽo như thế đứa con gái kia cũng biết xấu hổ mà chạy đi.
- Xem ra anh em nhà này thú vị phết! – Hắn vừa nói vừa lắc đầu đi tiếp.
Còn nó thì đơ như cây cơ, chả hiểu vì sao mà nó ghét văn nghệ ghê gớm từ nhỏ. Nó hok thích mấy chuyện nổi tiếng như thế này chút nào, mà còn đại diện cho khối 11 Dream tham gia chứ (thực ra tên trường nó là Dream, nhưng hok hiểu sao ai cũng gọi là Uớc Mơ cho nó “ướt át”). Việc suy nghĩ như thế này làm mặt nó xiu như cọng bún thiu, ngồi nghĩ mông lung đâu đó thì nó lại nhớ ra cái cảnh cách đây chưa được 1 tiếng vừa rồi!
1 tiếng trước……
Lúc này thì lớp nó đang ngồi im phăng phawcskhi thấy cô giáo chủ nhiệm mới của lớp nó.
Sau 1 hồi vòng vo tam quốc thì theo đánh giá của con nhỏ Nhi bên cạnh thì nó mới hiểu ra là bà cô chủ nhiệm mới này khá hiền, hiểu rõ tâm lí học trò, đặc biệt là bà cô này dạy toán cực kì hay. Việc đánh giá như thế này thì con Nhi chỉ cú đúng và đúng thui. Với lại nãy giờ nó chỉ quan sát căn phòng tràn ngập ánh sáng mà lớp nó sẽ học trong 2 năm tới này. Việc nó chọn 1 chỗ ngồi cuối lớp và gần cửa sổ như thế này là nhằm mục đích để nó thả hồn vào những lúc chán chường như lúc này.
- Băng!!! – Con Nhi ngồi bên cạnh hét to vào lỗ tai của nó khi thấy nó lại “Tâm hồn treo ngược cành cây” nữa.
- Cái gì? Mày có thiết hét to như thế hay ko? Tao bị viêm tai giữa đấy! Ak’ nhức quá đi. – Nó chụp lấy tai bên phải của mình vừa mới bị con Nhi hét vào đó.
- Nghe cô nói gì chưa? Lớp mình sẽ đảm nhận tiết mục văn nghệ cho Buổi lễ Khai giảng của chung 2 trường đấy, mà tiết mục này cả khối 11 chỉ có mỗi lớp mình “dc diễm phúc” này.
- Thì sao? Liên can gì tới tao chứ? Không phỉa mấy vụ này tao đã nói rõ là ko tham gia mà.
- Im coi! Con nhỏ Huyền làm biên kịch đấy, nó mà nhắm ai thì hok xong đâu, có chua mới cứu được. – Nhi làm giấu nói nhỏ vs nó – Nó đang len ý tưởng đấy, nghe thằng Phong thì là nhạc kịch thì phải, mà nhạc kịch thì hầu như cả lớp sẽ tham gia đấy.
- Hai pà im hết coi! Cúi xuống đi, con Huyền đang “ngắm” đấy. – Thằng Phong quay xuống cảnh báo tụi nó.
Thế là sau 1 hồi suy nghĩ của nhỏ Lan-lớp trưởng và nhỏ Huyền thì toàn bộ con trai lớp nó sẽ tham gia. Thằng Phong đang ngồi than trời thì nhỏ Huyền ré lên:
- Ak’! Lớp mình có bạn trai nào biết đánh đàn guitar hok nhỉ?
- Có thằng Quân vs thằng Thắng thui! Tụi nó mới học thui! – Nhỏ My nói to – Mà nhỏ Băng cũng biết đánh nữa nè, hôm bữa tui gặp nó đánh cho quán cà phe gần nhà đóa!
- Không phải là biết đánh mà đánh hay cực kì! – Thằng Phong nói to, sau đó quay xuống nhìn nó 1 cái rùi cười khinh khỉnh như con đười ươi được chuối như ra kiểu “ Lần này pà cũng hok thoát nữa đâu”
- Nhưng mà phải là con trai cơ! – Nhỏ Huyền nhìn thấy nó đang bốc lửa nên hạ giọng.
- Nó giả trai là xong! Quá hoàn hảo khi khi máy khán giả nữ phạt hiện ra “nhân vật nam đánh đàn” này là 1 ẩn số! Khi đó có mà giải nhất! Ai đồng ý cho trãng vỗ tay. – Thằng Phong chốt hạ bằng 1 chiêu gọn lẹ làm máu trong nó dồn lên đến não mà ko về tim dc.
Và sự thật không là như mơ! Khi cả lớp nó ai cũng vỗ tay “cổ vũ” cho nó, cả con Nhi bên cạnh nó cũng vậy, còn nắm lấy tay nó chúc mừng nữa chứ! Thiệt là bây giờ nó chỉ muốn băm thằng Phong đang ngồi cười ngạo ngễ trước mặt thui!
“Tức quá đi”
Quay lại hiện tại, nó buồn kinh khủng luôn. Lúc xuống lây xe vs ông Tý, ổng xem mất hồn khi thấy mặt trắng bệch như ko còn 1 giọt máu nào. Ổng lấy 2 tay ôm mặt nó lắc qua lắc lại làm nó muốn hoa cả mắt lên.
- Em sao thế này! Bệnh chõ nào hả? - Ổng hỏi nó vs vẻ mặt lo lắng.
- Em phải tham gia văn nghệ! – Nó buồn thiu nhìn ông anh.
- Hả? Cái gì? Thằng nào con nào ép em tui như thế này hả? - Ổng vừa nói vừa xắn tay áo như muốn uýnh ai bây giờ.
- THẰNG PHONG CHẾT TIỆT! – Nó hét to ngay giữa sân trường.
- Thằng này hok xong vs tao! – Thế là ông Tý cũng hùng hồn tuyên bố thật to.
Cùng lúc đó Minh Phong vừa mới bước từ bậc tam thất xuống thì chợt thấy anh em nhà nó đang xe đi ra nên hắn cũng thấy hứng thú vs 2 anh em này nên bẽn lẽn đi đằng sau cách họ khoảng 2 mét để xem anh em chúng nó như thế nào đây. Hắn chợt nhíu mày khi thấy nó mặt mày trắng bệch. Thấy lạ hắn định tiến gần hơn để nghe cuộc nói chuyện giữa nó và ông Tý, nhưng đâu ngờ rằng đám Fan club của hắn tức mấy nữ sinh đang bám lấy hắn, lần này có vẻ nhiều hơn vì lần này có cả 2 trường lận. Đang loay hoay thoát ra cái vòng fan này thì hắn nghe thấy tiếng của nó hét to “THẰNG PHONG CHẾT TIỆT” cùng vs “Thằng này hok xong vs tao!” của ông anh nó thì cả đám fan của hắn chợt dùng lại mọi haotj đọng mà nhìn chắm về phía 2 anh em nó đang **** rủa tức giận ở phia trước. Chợt 1 đứa con gái trong đám fan hâm mộ tiến lên phía 2 anh em nó.
- Này 2 người đang nói năng lung tung gì thế? Muôc chết đẹp dưới tay chị này hok?
- Hở? – Anh em nó há hốc mồm ra khi đương không 1 đứa con gái nào đó tay cầm bó bông vs hộp quà bự ra hỏi “đang nói năng lung tung” là sao. 2 người quay mặt vào nhau ý muốn hỏi “ Anh/Em có quen con điên này hok?”
- Thiệt tình! Vừa bị điên vừa bị điếc nữa chứ! – Đứa con gái đó giục bó bông vs hộp quà sang 1 bên rồi xắn tay áo sơ mi lên. – Tụi bây vừa mới **** anh Minh phong của tụi này đúng hok? Mún chết hay sao mà dám nói năng lung tung như thế trước anh Minh Phong hả? – Vừa nói đứa con gái vừa chỉ tay về phía hắn ở đằng sau.
- Hể? Điên? Điếc? Minh Phong nào? – Nó bây giờ hoàn toàn hok hiểu những gì con nhỏ này nói.
- Thui! Fan cuồng! Nhầm hàng! Đi! – Nói xong ông Tý kéo nó quay lại, rùi dắt xe đi tiếp.
- Haha! Bạn ơi nhầm hàng rùi, mình **** thằng Hoài Phong bạn mình đấy! Nó ở đằng kia kìa! – Nó quay lại cười ha hả vs đứa con gái đó. – Hoài Phong!
- Ơi! -Từ đâu thằng Hoài Phong bay lại chỗ nó. – Kêu gì mà kêu cả tên lót con ra đấy má! Ủa? mà sao đông vui thế? – Thằng Phong phát hiện ra có 1 đám đông đang bu đầy chỗ nó đứng.
- Zui gì! Chỉ là người ta nhầm hàng thui! – Nó kéo tay thằng Phong đi theo ông Tý.
- Ể??? – Thằng Phong ngơ ngác nhìn đám đông đó rùi chạy theo nó. - Ế! Đợi tí coi con kia! Tí nữa kể cho tao cặn kẽ đấy, nghe chưa?
- Vâng!
Còn hắn thì cười ha hả như thằng điên khi chứng kiến cảnh nhầm hàng từ nảy giờ của fan nữ kia và sự ưng phó của 2 anh em kia thực khiến hắn cười đến nổi miệng không ngậm lại được. Thấy cảnh hắn cười ngặt nghẽo như thế đứa con gái kia cũng biết xấu hổ mà chạy đi.
- Xem ra anh em nhà này thú vị phết! – Hắn vừa nói vừa lắc đầu đi tiếp.
/53
|