Bóng đêm yên ắng, cảnh vật xung quanh Ô Sào không một tiếng động, núi rừng nơi đây tựa như cũng đã tiến vào giấc ngủ sâu.
Đám người Viên Thượng, Thuần Vu Quỳnh đứng trên một tòa tháp canh, nương nhờ ánh trăng quan sát xung quanh. Bọn họ chỉ thấy phía nam Ô Sào xuất hiện một đám bụi bao la mờ mịt đang nhanh chóng tiến về phía này.
Nếu vừa nãy mã niệu chỉ khiến Thuần Vu Quỳnh tỉnh rượu ba phần thì giờ khắc này tên tửu đồ này đã tỉnh đến chín phần có hơn.
Thuần Vu Quỳnh sắc mặt đỏ bừng, hàm răng cắn chặt vào nhau, thở phì phò như một con trâu đực động dục (Càm ràm: Nguyên văn đó nhé các bác). Hắn đột nhiên vỗ mạnh lan can bằng gỗ, quay về phía sau quát Khôi Nguyên Tiến: “Quân Tào tặc thật là lớn mật, dám nửa đêm xâm phạm Ô Sào ta, thật là quá kiêu ngạo! Thật là đáng chết! Truyền lệnh bản tướng quân, toàn quân chỉnh đốn binh mã, xuất trại nghênh địch!”
Vào thời khắc mấu chốt biểu hiện đầy nhiệt huyết này của Thuần Vu Quỳnh coi như không làm nhục danh hiệu danh tướng Hà Bắc.
Khôi Nguyên Tiến nghe vậy đang chuẩn bị xoay người đi bố trí, bỗng thấy Viên Thượng giơ tay lệnh hắn dừng lại.
“Chờ đã, bây giờ không phải lúc có hành động thiếu suy nghĩ.”
Thuần Vu Quỳnh ngạc nhiên quay đầu nhìn Viên Thượng, lo lắng hỏi: “Tam công tử, Tào quân đã đánh tới trước cửa Ô Sào ta rồi, làm sao có thể chờ được nữa! Không bài binh bố trận chẳng lẽ trơ mắt bọn hắn cướp lấy lương thảo trong Ô Sào sao?
Viên Thượng lắc đầu nói : “Nói riêng về sức chiến đấu, thực lực Tào quân vốn cao hơn quân sĩ Hà Bắc ta. Hơn nữa lần này việc đánh chiếm Ô Sào có ý nghĩ trọng đại, Tào Tháo ắt sẽ an bài cẩn thận. Đội quân cướp lương chắc chắn sẽ là tinh binh trong Tào quân. Nếu trực tiếp đối kháng thì phần thắng quân ta rất thấp.”
Thuần Vu Quỳnh nghe vậy khó chịu: “Phần thắng thấp hơn nhưng Tào quân cũng đã đánh về phía chúng ta rồi! Chúng ta không đánh cũng không chạy được. Vậy công tử ngài định làm thế nào?”
Viên Thượng nhắm mắt lại suy nghĩ. Trong đầu hắn từng cái ý nghĩ thoáng hiện lên nhưng rồi lại bị hắn lập tức loại bỏ.
Tào Tháo là đương đại kiêu hùng, dùng biện pháp phổ thông đối phó hắn e là không có tác dụng. Nếu muốn nghi hoặc, trì hoãn hắn thì phải dùng đến biện pháp táo bạo.
Qua một hồi, cuối cùng con mặt Viên Thượng cũng mở ra, ánh mắt lộ vẻ quyết đoán.
“Truyền lệnh, lập tức đốt lương! Đốt lương thảo quân ta!”
“Cái gì?” Mọi người ở đây nghe vậy đều vô cùng kinh ngạc, tựa như không nghe rõ Viên Thượng mới nói gì.
Từ xưa đến nay, hai quân giao chiến, thống lĩnh tam quân đều nghĩ làm cách nào để đốt lương thảo, chặt đứt đường vận lương của đối phương. Tự đốt lương quân mình thì lại chưa từng nghe thấy.
Vị Tam công tử này suy nghĩ gì vậy? Sợ lương thực bên mình quá nhiều, rãnh rỗi không gì làm lại độc ác tự châm lửa đốt lương thực phe mình? Sẽ không phải thấy Tào quân tới liền ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có đấy chứ?
Công tử như vậy cũng quá phá sản rồi!
Thuần Vu Quỳnh gãi đầu, cẩn thận hỏi lại Viên Thượng: “Tam công tử, ngài vừa mới nói gì? Có thể lặp lại lần nữa không, mạt tướng nghe chưa rõ.”
“Ta nói đốt lương! Đốt lương quân ta! Chỉ có như vậy mới có thể khiến Tào Tháo không đoán ra chúng ta đang làm những gì. Đồng thời đốt lương thảo mới tạo khói đen, phụ thân tại đại doanh Quan Độ mới biết Ô Sào gặp nạn, có như vậy ngài ấy mới có thể phái binh cứu viên trong thời gian ngắn nhất. Thủ đoạn này so với phái khoái mã thông báo nhanh hơn nhiều.”
Mọi người nghe vậy đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tâm trạng đều âm thầm hoài nghi loại chủ ý này cũng có thể coi là diệu chiêu sao?
Thuần Vu Quỳnh do dự nhìn Viên Thượng, chần chờ một chốc cuối cùng cũng thì thào nói: “Cho dù như lời Tam công tử, đốt lương thảo có thể giúp ta sớm nhận viện quân của Chủ công nhưng nếu đốt hết lương thảo thì viên quân có tới sớm cũng lấy gì mà ăn? Không có lương thì chúng ta sau này cũng đánh không lại Tào Thào…”
Viên Thượng trợn mắt, nhìn Thuần Vu Quỳnh mà tức giận dậm chân: “Thuần Vu tướng quân! Ta thật sự cảm thấy không biết phải nói gì về ngươi nữa. Ta bảo ngươi đốt lương nhưng không lệnh ngươi đốt toàn bộ! Chỉ cần đột một phần nhỏ trong kho để tạo khói đen là được. Lẽ nào ngươi thật rãnh rỗi không gì làm muốn lấy toàn bộ lương thảo đem đi đốt ?”
Thuần Vu Quỳnh nghe vậy ngây người, sau đó cười hì hì, thể hiện toàn bộ bản tính vô liêm sỉ của hắn: “Công tử chê cười, cái đầu này vẫn là chưa tỉnh hẳn rượu, vẫn có hơi chút mơ hồ…”
Quách Viện nhíu mày: “Tam công tử, dù cho đốt lương có thể nhanh chóng báo cho chủ công tình thế Ô Sào nhưng bên này nên chống đỡ quân địch thế nào?”
Viên Thượng nghe vậy lông mày nhíu lại, nói: “Vẫn là câu nói đó, chính diện đối kháng không phải thượng sách. Sách lược ngăn địch của ta chỉ có một chữ.”
“Không biết chữ công tử nói là chữ gì?”
“Mông!”
“Mông?” Chúng tướng lại nhìn nhau vô cùng khó hiểu (Càm ràm: Ta cũng khó hiểu!)
Viên Thượng nói không sai, chi binh mã được phái tới tập kích Ô Sào là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Tào quân. Dẫn đầu là một chi kỵ binh tiên phong, chính là thiết kỵ tinh nhuệ ngạo nghễ quần hùng tung hoành Trung Nguyên dưới trướng Tào Tháo.
Hổ Báo Kỵ!
Mà dẫn đầu Hổ Báo Kỵ đi tiên phong càng là đại tướng dưới trướng Tào Tháo.
Một người được hậu nhân ca tụng đứng đầu Ngũ Lương Tướng – Trương Liêu. Một người khác là thống lĩnh Hổ Vệ Quân, được mọi người gọi là “Hổ Si” – Hứa Chử.
Hứa Chử dựa vào sức mạnh tuyệt luân mà khuất phục tướng sĩ ba quân, lúc chiến đấu luôn anh dũng đi trước chưa từng thoái lui. Lần dạ tập Ô Sào này cũng là hắn tiên phong đi trước, cho dù là Hổ Báo Kỵ am hiểu cưỡi ngựa bôn tập cũng bị hắn bỏ lại phía sau.
“Trọng Khang! Đừng nôn nóng như vậy!”
Hứa Chử đang di chuyển bỗng nhiên một bóng ngựa tiến lên phía trước chặn đường Hứa Chử. Trên lưng ngựa là một người nho nhã, khí thế phi thường, ánh mắt sáng tựa sao trên trời, chính khí nội liễm, nếu không phải người hắn mặc giáp trụ, tay cầm thiết kích thì không ai nhận ra hắn là danh tướng hiển hách Trương Liêu của Tào Ngụy.
Hứa Chử ghìm cương ngựa, sắc mặt bất mãn nhìn Trương Liêu chặn đường hắn, âm thanh hàm chưa nộ khí nói: “Ngươi sao lại cản ta?”
Trương Liêu nở nụ cười hiền lành: “Trọng Khang, tiến binh sao có thể nôn nóng như ngươi thế ày? Ngươi xem chỉ vì một chút bốc đồng của ngươi mà tướng sĩ Hổ Báo Doanh đều bị bỏ lại thật xa. Chủ Công khi xuất binh đã từng có nghiêm lệnh, lệnh ngươi và ta không được tiến quân quá gấp, đừng cách quân tiếp viện của Chủ Công quá xa. Vạn nhất có chuyện gì thì hai quân khó có thể tiếp ứng lẫn nhau.”
Hứa Chử nghe vậy thoáng sửng sốt, sắc mặt thay đổi, “hừ” một tiếng. Sau đó quất mông ngựa tiếp tục tiến về phía trước, nhưng tốc độ so với lúc nãy rõ ràng chậm đi nhiều.
Trương Liêu nở nụ cười bất đắc dĩ, thúc ngựa chạy ngang hàng với Hứa Chử. Hắn vừa đi vừa nói: “Trọng Khang, phía trước chính là Ô Sào. Đến Ô Sào ngươi không được nóng nảy, đợi đến khi quân ta hai mặt giáp công, mở đường tiến vào, ngươi chỉ cần chú ý tới việc hủy lương….”
“Biết rồi!” Hứa Chử thô lỗ cắt ngang lời Trương Liêu, bất mãn nói: “Lời này dọc đường đi người lải nhải không dưới năm lần rồi, cứ làm như đầu óc ta trí nhớ kém lắm vậy ấy. Lỗ tai ta đều bị người chọt thủng rồi!”
Tính khí Trương Liêu rất tốt, cũng không tức giận, chỉ cười nói: “Ta đây cũng là sợ ngươi quên mất thôi. Chuyện tối nay quan hệ tới đại nghiệp Chủ Công. Chỉ cần không có sai lầm thì chọt thủng luôn tai kia của ngươi cũng chả sao. Cùng lắm sau này ta kiếm người chữa giúp ngươi.
Hứa Chử nghe vậy quay đầu im lặng không nói. Nói chuyện với Trương Liêu đối với hắn còn khổ hơn ra trận giết địch, tán dóc với hắn một chút thôi mà hắn lại khiến ngươi không nói lại được.
Trương Liêu thấy Hứa Chử quay đầu không để ý tới mình nữa thì cảm thấy buồn cười, vuốt vuốt chòm râu nhìn về hướng Ô Sào.
Chính lúc này, sắc mặt Trương Liêu đột biến.
Chỉ thấy phía trước không xa, Ô Sào đại doanh mới nãy còn yên ắng tịch mịch, lúc này đột nhiên ánh lửa ngút trời, khói đen cuồn cuộn. Ánh lửa đỏ như thắp sáng cả bầu trời đêm!
“Ô Sào….Nổi lửa?....” Trương Liêu kinh ngạc, lầm bầm tự hỏi.
Hứa Chử cũng là sắc mặt mờ mịt, kỳ quái nói : “Chẳng lẽ Chủ Công trước khi phái ta và ngươi đã lệnh quân doanh khác đoạt doanh?”
Trương Liêu trầm tư một chốc, lắc đầu nói: “Không phải! Binh mã chúng ta so với Viên Thiệu thì cực kỳ thiếu thốn. Chiếm đoạt Ô Sào có quân hệ trọng đại, Chủ Công sẽ không có lý gì mà khiến binh mã phân tán như vậy. Hành động này không phù hợp với lẽ thường binh gia. Ngọn lửa này không phải do quân làm!”
Hứa Chử gãi đầu, nghĩ một hồi sau đó cười ha hả, lớn tiếng nói : “Mẹ kiếp, sẽ không phải binh sĩ nửa đêm tạo phản đấy chứ? Thủ tướng Viên quân thật là một tên phế vật.”
Đám người Viên Thượng, Thuần Vu Quỳnh đứng trên một tòa tháp canh, nương nhờ ánh trăng quan sát xung quanh. Bọn họ chỉ thấy phía nam Ô Sào xuất hiện một đám bụi bao la mờ mịt đang nhanh chóng tiến về phía này.
Nếu vừa nãy mã niệu chỉ khiến Thuần Vu Quỳnh tỉnh rượu ba phần thì giờ khắc này tên tửu đồ này đã tỉnh đến chín phần có hơn.
Thuần Vu Quỳnh sắc mặt đỏ bừng, hàm răng cắn chặt vào nhau, thở phì phò như một con trâu đực động dục (Càm ràm: Nguyên văn đó nhé các bác). Hắn đột nhiên vỗ mạnh lan can bằng gỗ, quay về phía sau quát Khôi Nguyên Tiến: “Quân Tào tặc thật là lớn mật, dám nửa đêm xâm phạm Ô Sào ta, thật là quá kiêu ngạo! Thật là đáng chết! Truyền lệnh bản tướng quân, toàn quân chỉnh đốn binh mã, xuất trại nghênh địch!”
Vào thời khắc mấu chốt biểu hiện đầy nhiệt huyết này của Thuần Vu Quỳnh coi như không làm nhục danh hiệu danh tướng Hà Bắc.
Khôi Nguyên Tiến nghe vậy đang chuẩn bị xoay người đi bố trí, bỗng thấy Viên Thượng giơ tay lệnh hắn dừng lại.
“Chờ đã, bây giờ không phải lúc có hành động thiếu suy nghĩ.”
Thuần Vu Quỳnh ngạc nhiên quay đầu nhìn Viên Thượng, lo lắng hỏi: “Tam công tử, Tào quân đã đánh tới trước cửa Ô Sào ta rồi, làm sao có thể chờ được nữa! Không bài binh bố trận chẳng lẽ trơ mắt bọn hắn cướp lấy lương thảo trong Ô Sào sao?
Viên Thượng lắc đầu nói : “Nói riêng về sức chiến đấu, thực lực Tào quân vốn cao hơn quân sĩ Hà Bắc ta. Hơn nữa lần này việc đánh chiếm Ô Sào có ý nghĩ trọng đại, Tào Tháo ắt sẽ an bài cẩn thận. Đội quân cướp lương chắc chắn sẽ là tinh binh trong Tào quân. Nếu trực tiếp đối kháng thì phần thắng quân ta rất thấp.”
Thuần Vu Quỳnh nghe vậy khó chịu: “Phần thắng thấp hơn nhưng Tào quân cũng đã đánh về phía chúng ta rồi! Chúng ta không đánh cũng không chạy được. Vậy công tử ngài định làm thế nào?”
Viên Thượng nhắm mắt lại suy nghĩ. Trong đầu hắn từng cái ý nghĩ thoáng hiện lên nhưng rồi lại bị hắn lập tức loại bỏ.
Tào Tháo là đương đại kiêu hùng, dùng biện pháp phổ thông đối phó hắn e là không có tác dụng. Nếu muốn nghi hoặc, trì hoãn hắn thì phải dùng đến biện pháp táo bạo.
Qua một hồi, cuối cùng con mặt Viên Thượng cũng mở ra, ánh mắt lộ vẻ quyết đoán.
“Truyền lệnh, lập tức đốt lương! Đốt lương thảo quân ta!”
“Cái gì?” Mọi người ở đây nghe vậy đều vô cùng kinh ngạc, tựa như không nghe rõ Viên Thượng mới nói gì.
Từ xưa đến nay, hai quân giao chiến, thống lĩnh tam quân đều nghĩ làm cách nào để đốt lương thảo, chặt đứt đường vận lương của đối phương. Tự đốt lương quân mình thì lại chưa từng nghe thấy.
Vị Tam công tử này suy nghĩ gì vậy? Sợ lương thực bên mình quá nhiều, rãnh rỗi không gì làm lại độc ác tự châm lửa đốt lương thực phe mình? Sẽ không phải thấy Tào quân tới liền ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có đấy chứ?
Công tử như vậy cũng quá phá sản rồi!
Thuần Vu Quỳnh gãi đầu, cẩn thận hỏi lại Viên Thượng: “Tam công tử, ngài vừa mới nói gì? Có thể lặp lại lần nữa không, mạt tướng nghe chưa rõ.”
“Ta nói đốt lương! Đốt lương quân ta! Chỉ có như vậy mới có thể khiến Tào Tháo không đoán ra chúng ta đang làm những gì. Đồng thời đốt lương thảo mới tạo khói đen, phụ thân tại đại doanh Quan Độ mới biết Ô Sào gặp nạn, có như vậy ngài ấy mới có thể phái binh cứu viên trong thời gian ngắn nhất. Thủ đoạn này so với phái khoái mã thông báo nhanh hơn nhiều.”
Mọi người nghe vậy đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tâm trạng đều âm thầm hoài nghi loại chủ ý này cũng có thể coi là diệu chiêu sao?
Thuần Vu Quỳnh do dự nhìn Viên Thượng, chần chờ một chốc cuối cùng cũng thì thào nói: “Cho dù như lời Tam công tử, đốt lương thảo có thể giúp ta sớm nhận viện quân của Chủ công nhưng nếu đốt hết lương thảo thì viên quân có tới sớm cũng lấy gì mà ăn? Không có lương thì chúng ta sau này cũng đánh không lại Tào Thào…”
Viên Thượng trợn mắt, nhìn Thuần Vu Quỳnh mà tức giận dậm chân: “Thuần Vu tướng quân! Ta thật sự cảm thấy không biết phải nói gì về ngươi nữa. Ta bảo ngươi đốt lương nhưng không lệnh ngươi đốt toàn bộ! Chỉ cần đột một phần nhỏ trong kho để tạo khói đen là được. Lẽ nào ngươi thật rãnh rỗi không gì làm muốn lấy toàn bộ lương thảo đem đi đốt ?”
Thuần Vu Quỳnh nghe vậy ngây người, sau đó cười hì hì, thể hiện toàn bộ bản tính vô liêm sỉ của hắn: “Công tử chê cười, cái đầu này vẫn là chưa tỉnh hẳn rượu, vẫn có hơi chút mơ hồ…”
Quách Viện nhíu mày: “Tam công tử, dù cho đốt lương có thể nhanh chóng báo cho chủ công tình thế Ô Sào nhưng bên này nên chống đỡ quân địch thế nào?”
Viên Thượng nghe vậy lông mày nhíu lại, nói: “Vẫn là câu nói đó, chính diện đối kháng không phải thượng sách. Sách lược ngăn địch của ta chỉ có một chữ.”
“Không biết chữ công tử nói là chữ gì?”
“Mông!”
“Mông?” Chúng tướng lại nhìn nhau vô cùng khó hiểu (Càm ràm: Ta cũng khó hiểu!)
Viên Thượng nói không sai, chi binh mã được phái tới tập kích Ô Sào là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Tào quân. Dẫn đầu là một chi kỵ binh tiên phong, chính là thiết kỵ tinh nhuệ ngạo nghễ quần hùng tung hoành Trung Nguyên dưới trướng Tào Tháo.
Hổ Báo Kỵ!
Mà dẫn đầu Hổ Báo Kỵ đi tiên phong càng là đại tướng dưới trướng Tào Tháo.
Một người được hậu nhân ca tụng đứng đầu Ngũ Lương Tướng – Trương Liêu. Một người khác là thống lĩnh Hổ Vệ Quân, được mọi người gọi là “Hổ Si” – Hứa Chử.
Hứa Chử dựa vào sức mạnh tuyệt luân mà khuất phục tướng sĩ ba quân, lúc chiến đấu luôn anh dũng đi trước chưa từng thoái lui. Lần dạ tập Ô Sào này cũng là hắn tiên phong đi trước, cho dù là Hổ Báo Kỵ am hiểu cưỡi ngựa bôn tập cũng bị hắn bỏ lại phía sau.
“Trọng Khang! Đừng nôn nóng như vậy!”
Hứa Chử đang di chuyển bỗng nhiên một bóng ngựa tiến lên phía trước chặn đường Hứa Chử. Trên lưng ngựa là một người nho nhã, khí thế phi thường, ánh mắt sáng tựa sao trên trời, chính khí nội liễm, nếu không phải người hắn mặc giáp trụ, tay cầm thiết kích thì không ai nhận ra hắn là danh tướng hiển hách Trương Liêu của Tào Ngụy.
Hứa Chử ghìm cương ngựa, sắc mặt bất mãn nhìn Trương Liêu chặn đường hắn, âm thanh hàm chưa nộ khí nói: “Ngươi sao lại cản ta?”
Trương Liêu nở nụ cười hiền lành: “Trọng Khang, tiến binh sao có thể nôn nóng như ngươi thế ày? Ngươi xem chỉ vì một chút bốc đồng của ngươi mà tướng sĩ Hổ Báo Doanh đều bị bỏ lại thật xa. Chủ Công khi xuất binh đã từng có nghiêm lệnh, lệnh ngươi và ta không được tiến quân quá gấp, đừng cách quân tiếp viện của Chủ Công quá xa. Vạn nhất có chuyện gì thì hai quân khó có thể tiếp ứng lẫn nhau.”
Hứa Chử nghe vậy thoáng sửng sốt, sắc mặt thay đổi, “hừ” một tiếng. Sau đó quất mông ngựa tiếp tục tiến về phía trước, nhưng tốc độ so với lúc nãy rõ ràng chậm đi nhiều.
Trương Liêu nở nụ cười bất đắc dĩ, thúc ngựa chạy ngang hàng với Hứa Chử. Hắn vừa đi vừa nói: “Trọng Khang, phía trước chính là Ô Sào. Đến Ô Sào ngươi không được nóng nảy, đợi đến khi quân ta hai mặt giáp công, mở đường tiến vào, ngươi chỉ cần chú ý tới việc hủy lương….”
“Biết rồi!” Hứa Chử thô lỗ cắt ngang lời Trương Liêu, bất mãn nói: “Lời này dọc đường đi người lải nhải không dưới năm lần rồi, cứ làm như đầu óc ta trí nhớ kém lắm vậy ấy. Lỗ tai ta đều bị người chọt thủng rồi!”
Tính khí Trương Liêu rất tốt, cũng không tức giận, chỉ cười nói: “Ta đây cũng là sợ ngươi quên mất thôi. Chuyện tối nay quan hệ tới đại nghiệp Chủ Công. Chỉ cần không có sai lầm thì chọt thủng luôn tai kia của ngươi cũng chả sao. Cùng lắm sau này ta kiếm người chữa giúp ngươi.
Hứa Chử nghe vậy quay đầu im lặng không nói. Nói chuyện với Trương Liêu đối với hắn còn khổ hơn ra trận giết địch, tán dóc với hắn một chút thôi mà hắn lại khiến ngươi không nói lại được.
Trương Liêu thấy Hứa Chử quay đầu không để ý tới mình nữa thì cảm thấy buồn cười, vuốt vuốt chòm râu nhìn về hướng Ô Sào.
Chính lúc này, sắc mặt Trương Liêu đột biến.
Chỉ thấy phía trước không xa, Ô Sào đại doanh mới nãy còn yên ắng tịch mịch, lúc này đột nhiên ánh lửa ngút trời, khói đen cuồn cuộn. Ánh lửa đỏ như thắp sáng cả bầu trời đêm!
“Ô Sào….Nổi lửa?....” Trương Liêu kinh ngạc, lầm bầm tự hỏi.
Hứa Chử cũng là sắc mặt mờ mịt, kỳ quái nói : “Chẳng lẽ Chủ Công trước khi phái ta và ngươi đã lệnh quân doanh khác đoạt doanh?”
Trương Liêu trầm tư một chốc, lắc đầu nói: “Không phải! Binh mã chúng ta so với Viên Thiệu thì cực kỳ thiếu thốn. Chiếm đoạt Ô Sào có quân hệ trọng đại, Chủ Công sẽ không có lý gì mà khiến binh mã phân tán như vậy. Hành động này không phù hợp với lẽ thường binh gia. Ngọn lửa này không phải do quân làm!”
Hứa Chử gãi đầu, nghĩ một hồi sau đó cười ha hả, lớn tiếng nói : “Mẹ kiếp, sẽ không phải binh sĩ nửa đêm tạo phản đấy chứ? Thủ tướng Viên quân thật là một tên phế vật.”
/13
|