4. Tôi tắm rồi cọ, tắm rồi cọ. Ai da, tắm thích thật đấy! Ý? Sao ngoài kia chả có tí động tĩnh gì? Mặc quần áo vào rồi xem sao...
- Chết rồi! Quần áo của mình đâu?
Trên móc chẳng có gì cả. Lúc này tôi mới nhớ ra, vừa nãy khi vào phòng tắm tôi chẳng mang theo thứ gì cả. Trời ơi, làm thế nào đây? Bình thường tôi ở nhà một mình quen rồi, nhiều khi cứ quấn khăn tắm vào rồi đi lang thang khắp nhà, nhưng... bây giờ có thêm một người, tuy nó chỉ là trẻ con, nhưng dù sao cũng là con trai...
- Này, tiểu quỷ,em còn sống không?
-Làm gì?
Giọng nói bình thường, xem ra trận chiến người - chó đã kết thúc.
- Lấy quần áo trong tủ giúp chị, còn nữa... ừm, cả quần chip nữa...
- Rốt cuộc bà có chút tự tôn nào của con gái không vậy?
Giọng nói của thằng tiểu quỷ có vẻ như đang giận dữ từ chối tôi.
- Ranh con, việc gì em phải xấu hổ, em chỉ là một thằng nhóc thôi, được chứ? Có gì mà quan trọng. He he, mau lên, chẳng nhẽ em muốn nhìn chị cứ thế này đi ra ngoài.
Ha ha ha, thằng tiểu quỷ cũng biết xấu hổ mà, dọa nó một chút quả nhiên có hiệu quả.
10 phút đã trôi qua, nhưng thằng tiểu quỷ vẫn không mang quần áo vào cho tôi.
- Tiểu quỷ?
Không trả lời.
- Thánh Y Đằng?
Vẫn không trả lời.
Tôi đang định quấn khăn vào người và đi ra xem có việc gì xảy ra thì một bàn tay rất to thò vào qua khe cửa, trên cánh tay vắt quần áo của tôi, lại còn dùng hai ngón tay vẻ ghê tởm để cầm cái quần chip hình dâu tây của tôi nữa.
- Tiểu quỷ, tìm quần áo mà chậm thế, chị tưởng em bị quần áo ăn luôn rồi.
- Đồ ngốc!
Tiểu quỷ độc mồm! Lại chửi người ta.
Không đúng, giọng nói này... và cả bàn tay to ban nãy nữa!
- Anh, anh là ai? - Tôi run giọng hỏi.
Rầm!
Cánh của bị đẩy ra, tôi vội vàng dùng khăn quấn nhanh người lại.
- Không quen tôi hả? - Một giọng trầm quyến rũ vang lên, khóe môi hơi nhếch lên, đôi mắt màu hổ phách đang nhìn tôi giễu cợt.
A, a, a! Là Dê xồm nhà vệ sinh mà tôi gặp ở nhà vệ sinh sân bay!
- Là anh! Anh là đồ biến thái, sao anh biết nhà tôi ở đây? Anh chạy đến nhà tôi làm... làm gì? - Tôi sợ tới mức toàn thân run rẩy, co người vào góc tường.
- Cô nói xem?
Hắn hỏi vặn lại tôi, còn cố ý dùng ánh mắt tà ác lướt qua tôi một lượt.
Hu hu... đáng sợ quá! Liệu hắn có ý đồ gì với tôi không?
Bàn chân trần của tôi lúc này đang giẫm trên san phòng tắm, bờ vai mịn màng còn lộ ra bên ngoài, mái tóc dài vừa gội xong đang nhỏ nước, cảnh tượng này trông thật mờ ám...
Tôi bất giác quấn chặt cái khăn tắm, cả người tôi sắp tan biến vào bức tường mất rồi.
- Tôi nói, tôi nói... Tôi làm sao mà biết anh định làm gì? Hu hu... chẳng lẽ vì Bối Tây Mễ tôi quá có sức hút nên anh không quên được?
Á, Bối Tây Mễ, mày đang nói gì thế? Mày nói thế chẳng phải sẽ càng thêm khiêu khích sao?
Hu hu, tôi không muốn sống nữa...
- Ha ha ha, cô thế này trông thật là thú vị, tuy rằng thân hình chẳng ra làm sao, nhưng tôi vẫn có thể miễn cưỡng thu nạp cô... - Hắn xoa cằm, trên gương mặt là nụ cười tà ác.
Miễn cưỡng thu nạp tôi? Là có ý gì?
Tim tôi đập chậm mất một nhịp.
- Đừng, anh đừng có... đừng có miễn cưỡng, thực ra... thực ra tôi bảo thủ lắm! Hơn nữa trí tuệ của tôi cũng được mọi người cả trường trung học Thâm Điền công nhận là thấp nhất trong lịch sử...
Có điều tôi nói thế dường như cũng chẳng ích gì, hắn đã đi về phía tôi. Bước chân của hắn nhẹ nhàng, nho nhã, giống như quý tộc châu Âu thế kỷ XIX...
- Hu hu... Thánh Y Đằng, em ở đâu? Mau tới cứu chị... hu hu hu...
Vào lúc tôi đang khóc rất thương tâm thì gã Dê xồm nhà vệ sinh sắp đi tới trước mặt tôi bỗng dưng cau mày ôm chặt ngực, suýt nữa thì ngã xuống đất.
Hắn cau mày, cắn chặt môi, cảm giác vô cùng đau khổ...
- Chết rồi! Quần áo của mình đâu?
Trên móc chẳng có gì cả. Lúc này tôi mới nhớ ra, vừa nãy khi vào phòng tắm tôi chẳng mang theo thứ gì cả. Trời ơi, làm thế nào đây? Bình thường tôi ở nhà một mình quen rồi, nhiều khi cứ quấn khăn tắm vào rồi đi lang thang khắp nhà, nhưng... bây giờ có thêm một người, tuy nó chỉ là trẻ con, nhưng dù sao cũng là con trai...
- Này, tiểu quỷ,em còn sống không?
-Làm gì?
Giọng nói bình thường, xem ra trận chiến người - chó đã kết thúc.
- Lấy quần áo trong tủ giúp chị, còn nữa... ừm, cả quần chip nữa...
- Rốt cuộc bà có chút tự tôn nào của con gái không vậy?
Giọng nói của thằng tiểu quỷ có vẻ như đang giận dữ từ chối tôi.
- Ranh con, việc gì em phải xấu hổ, em chỉ là một thằng nhóc thôi, được chứ? Có gì mà quan trọng. He he, mau lên, chẳng nhẽ em muốn nhìn chị cứ thế này đi ra ngoài.
Ha ha ha, thằng tiểu quỷ cũng biết xấu hổ mà, dọa nó một chút quả nhiên có hiệu quả.
10 phút đã trôi qua, nhưng thằng tiểu quỷ vẫn không mang quần áo vào cho tôi.
- Tiểu quỷ?
Không trả lời.
- Thánh Y Đằng?
Vẫn không trả lời.
Tôi đang định quấn khăn vào người và đi ra xem có việc gì xảy ra thì một bàn tay rất to thò vào qua khe cửa, trên cánh tay vắt quần áo của tôi, lại còn dùng hai ngón tay vẻ ghê tởm để cầm cái quần chip hình dâu tây của tôi nữa.
- Tiểu quỷ, tìm quần áo mà chậm thế, chị tưởng em bị quần áo ăn luôn rồi.
- Đồ ngốc!
Tiểu quỷ độc mồm! Lại chửi người ta.
Không đúng, giọng nói này... và cả bàn tay to ban nãy nữa!
- Anh, anh là ai? - Tôi run giọng hỏi.
Rầm!
Cánh của bị đẩy ra, tôi vội vàng dùng khăn quấn nhanh người lại.
- Không quen tôi hả? - Một giọng trầm quyến rũ vang lên, khóe môi hơi nhếch lên, đôi mắt màu hổ phách đang nhìn tôi giễu cợt.
A, a, a! Là Dê xồm nhà vệ sinh mà tôi gặp ở nhà vệ sinh sân bay!
- Là anh! Anh là đồ biến thái, sao anh biết nhà tôi ở đây? Anh chạy đến nhà tôi làm... làm gì? - Tôi sợ tới mức toàn thân run rẩy, co người vào góc tường.
- Cô nói xem?
Hắn hỏi vặn lại tôi, còn cố ý dùng ánh mắt tà ác lướt qua tôi một lượt.
Hu hu... đáng sợ quá! Liệu hắn có ý đồ gì với tôi không?
Bàn chân trần của tôi lúc này đang giẫm trên san phòng tắm, bờ vai mịn màng còn lộ ra bên ngoài, mái tóc dài vừa gội xong đang nhỏ nước, cảnh tượng này trông thật mờ ám...
Tôi bất giác quấn chặt cái khăn tắm, cả người tôi sắp tan biến vào bức tường mất rồi.
- Tôi nói, tôi nói... Tôi làm sao mà biết anh định làm gì? Hu hu... chẳng lẽ vì Bối Tây Mễ tôi quá có sức hút nên anh không quên được?
Á, Bối Tây Mễ, mày đang nói gì thế? Mày nói thế chẳng phải sẽ càng thêm khiêu khích sao?
Hu hu, tôi không muốn sống nữa...
- Ha ha ha, cô thế này trông thật là thú vị, tuy rằng thân hình chẳng ra làm sao, nhưng tôi vẫn có thể miễn cưỡng thu nạp cô... - Hắn xoa cằm, trên gương mặt là nụ cười tà ác.
Miễn cưỡng thu nạp tôi? Là có ý gì?
Tim tôi đập chậm mất một nhịp.
- Đừng, anh đừng có... đừng có miễn cưỡng, thực ra... thực ra tôi bảo thủ lắm! Hơn nữa trí tuệ của tôi cũng được mọi người cả trường trung học Thâm Điền công nhận là thấp nhất trong lịch sử...
Có điều tôi nói thế dường như cũng chẳng ích gì, hắn đã đi về phía tôi. Bước chân của hắn nhẹ nhàng, nho nhã, giống như quý tộc châu Âu thế kỷ XIX...
- Hu hu... Thánh Y Đằng, em ở đâu? Mau tới cứu chị... hu hu hu...
Vào lúc tôi đang khóc rất thương tâm thì gã Dê xồm nhà vệ sinh sắp đi tới trước mặt tôi bỗng dưng cau mày ôm chặt ngực, suýt nữa thì ngã xuống đất.
Hắn cau mày, cắn chặt môi, cảm giác vô cùng đau khổ...
/34
|