Xé áo choàng anh ta ra, cầm đèn lại gần xem miệng vết thương, Diệp Thiện
Thiện hoảng hồn. Lưng rõ ràng bị đâm bởi một thứ vũ khí sắc nhọn, giờ máu
vẫn còn chảy. Miệng vết thương trên bả vai trái sâu đến tận xương. Chân
phải không biết bị thứ gì đập trúng, da thịt nát bấy, không gãy xương đã là
kỳ tích rồi. Trước ngực rách mấy lỗ trông rất kinh khủng, trắng nhách vì
ngâm nước mưa. Lật người lại, Diệp Thiện Thiện trợn tròn hai mắt, hít sâu
một hơi! Chính diện xem như bị thương nặng, còn vết thương đằng sau thật
sự có thể chết người!
Năm món ám khí hình củ ấu ghim trên lưng theo năm vị trí, góc độ khác
nhau, ghim sâu vào thịt chỉ còn thò ra một góc. Vùng da xung quanh vết
thương có màu tím nhợt nhạt, đang lan rộng ra. Ám khí có độc!!!
Thế mà anh ta vẫn còn sống? Không tin nổi!!! Nếu không loại bỏ độc tố,
nhất định anh ta sẽ chết. Còn nếu rút năm cái món đoạt mạng này ra thì ắt là
đi đời nhà ma ngay tại chỗ. Diệp Thiện Thiện cắn môi lưỡng lự, cổ vũ bản
thân cho đỡ sợ, quyết định cứu người cứu đến cùng. Múc nước trong thùng
súc miệng, tay run rẩy lấy hết sức rút mũi ám khí thứ nhất, máu đen theo đó
vọt ra. Sau khi lau xong, kê miệng vào vết thương mà hút, mùi tanh hôi xộc
vào mũi hại cô thiếu điều nôn mửa, mãi đến khi máu hút ra có màu đỏ trở lại
mới ngừng. Mỗi lần rút một mũi ám khí lại thăm chừng hơi thở một lần,
thực sự không ổn định, may mà anh ta vẫn kiên cường sống sót. Diệp Thiện
Thiện mừng rỡ hết sức. Nếu nửa chừng anh ta chết, tất cả những việc cô làm
nãy giờ coi như công cốc!
Quai hàm vừa sưng vừa nhức do hút độc. Súc sạch sẽ một miệng đầy máu
độc xong, cô lau rửa những vết thương còn lại. Thấy vết thương nặng vậy
mà anh ta vẫn còn sống, không khỏi cảm khái sinh mệnh quả nhiên rất kiên
cường. Còn lại chỉ trông vào bản thân anh ta, cô đã cố hết sức rồi!
Qua quýt cởi bỏ quần áo ướt trên người anh ta, xé một ít ra trải giường băng
bó miệng vết thương. Lôi được trong cái rương dưới gầm giường ra mấy bộ
đồ bằng vải thô, tìm thấy một bộ khá rộng. Thay đồ xong, đỡ anh ta lên
giường, phải tạ trời là cái giường này không cao lắm, bằng không cô chỉ có
nước để anh ta nằm dưới đất.
Diệp Thiện Thiện cởi sạch quần áo vừa ướt vừa lạnh, vất vào một góc phòng
cùng đống đồ dính máu kia, mặc một bộ đồ vải khác vào, sức cùng lực kiệt
nằm phịch xuống cạnh người kia. Ơn trời đây là cái giường đôi! Thăm dò
thử hơi thở của anh ta, rất chậm, nhưng vẫn cố sức hô hấp, tốt quá! Nhắm
mắt lại, bất giác tiến vào mộng đẹp.
Giấc mơ rất lộn xộn. Rất nhiều khuôn mặt lướt qua như chiếu phim vậy.
Tiếng sấm chớp lôi cô ra khỏi mộng, cảm giác lạ lẫm tứ phía bủa vây, ngực
chua xót không sao nói được, ứa nước mắt. Trong đầu nảy sinh một ý tưởng
mơ hồ, càng lúc càng rõ dần. Cô đã chết, nhưng sống lại ở một nơi khác! Có
lẽ sẽ không thể trở về...
Mơ mơ màng màng, lại thiếp đi.
Giật mình tỉnh lại lần nữa. Đăm đăm nhìn bóng tối hồi lâu, thở dài!!! Cố
gắng tự nhủ, đã đến đây thì an tâm ở lại, đã không chết thì chỉ có thể sống
tiếp mà thôi!!! Đưa tay sờ mũi người nọ, tâm tình thả lỏng. Khoảnh khắc này
đây, cô thực lòng hy vọng anh ta có thể sống, đừng vứt cô ở cái chỗ tối thui
này! Cảm giác này thật tệ!
Không rõ trời đã sáng chưa?!! Vừa định lấy đồ đánh lửa, tiếng ầm ĩ vang
lên, có người vào phòng củi. Tim Diệp Thiện Thiện đập thình thịch, cô nghe
được tiếng nói chuyện.
“Để hắn chạy mất?” Giọng nói vừa âm trầm vừa lạnh lẽo.
“Quả thực chưa tìm thấy xác!” Một người khác cố tình hạ âm lượng xuống.
Tiếng bước chân đảo một vòng, càng lúc càng tới gần đống cỏ. Nháy mắt
tim Diệp Thiện Thiện vọt lên tới cổ họng, run lẩy bẩy niệm A di đà Phật!
“Không phát giác được gì!” Cái người cố ý hạ giọng lên tiếng.
“Kiếm của hắn?” Lại là giọng nói lạnh lẽo đó, “Hắn trúng năm mũi truy hồn
đinh của ta, phỏng chừng giờ này độc đã phát tác, chắc chắn không chạy xa
được! Phái người đuổi theo, không được bỏ sót hướng nào!” Kế đó lại cười
nham hiểm, “Lần này hắn ta có mọc cánh cũng khó thoát!” Hạ giọng nói tiếp
“Nếu hắn còn sống trở về, đầu của ta và ngươi đều khó giữ. Huống chi sẽ
không có cơ hội như vậy lần nữa, biết chưa?”
“Thuộc hạ đã rõ, những xác chết ở đây phải xử trí thế nào?”
Trầm mặc giây lát: “Không được để người sống! Tìm chỗ lấp xác, lại phóng
hỏa làm cho chết không đối chứng. Sau đó phái người thả ra tin tức, nói là...
rõ chưa?”
“Diệu kế, thuộc hạ đi làm ngay!”
“Được!”
Tiếp đó vang lên tiếng chân bỏ đi. Diệp Thiện Thiện buông lỏng tâm tình.
Vừa rồi bọn họ tìm người chắc không phải là... suy luận logic cho thấy anh
ta bị cái đám xấu xa giết người phóng hỏa truy đuổi ... vậy tương đương với
“người tốt”!!!
Thế lửa bên ngoài lớn dần, lỡ khói lọt vào sẽ thảm lắm. Quan sát hồi lâu, cửa
hầm vẫn kín như bưng. Diệp Thiện Thiện nhất thời cảm tạ đôi uyên ương
yêu đương vụng trộm kia. Nếu bọn họ không xây cái hầm ngầm này… nếu
cô không ngoài ý muốn phát hiện cửa hầm… ngẫm lại mà sợ!
Thắp đèn, nhìn bốn phía coi có lỗ thông hơi không?!! Phát hiện bức tường
bên phải giường có ba cái lỗ, còn rỉ ra chút nước, Diệp Thiện Thiện mừng rỡ
đựa vào một lỗ hít lấy không khí trong lành. Chắc chắn lỗ đá này thông với
bên ngoài phòng củi, bằng không lọt vào không phải nước mà là khói. Đi
một vòng rồi quay lại giường, đặt đèn xuống, thăm dò hơi thở của người đó.
Mạnh hơn hồi nãy, kéo chăn lên đắp cho anh ta. Thấy bàn tay rớt ra ngoài
chăn, cô dừng tay lại nhìn. Bàn tay rất đẹp! Ngón tay thon dài, xương đốt
ngón tay vừa phải, móng tay hồng hào sáng bóng lúc này kết hợp nước da
trắng bệch, lại khiến Diệp Thiện Thiện cảm thấy... nói không nên lời! Nhịn
không được cầm tay anh ta lật tới lật lui nghiên cứu... không có thiên lý mà!
Tay một người đàn ông sao lại khiến cho người ta nghĩ tới hai chữ “gợi
cảm” được chứ??? Hơn một phần thì béo, thiếu một phần lại gầy, độ dài
ngắn hoàn toàn là tỉ lệ vàng2. Cơ tay rất nhạy cảm, chỉ mới đụng chạm vuốt
ve đã cứng rắn lên. Nhớ lại lúc anh ta bóp cổ mình, căn bản không nhìn ra
ngón tay kia lại thanh tú đến vậy, lại còn là vũ khí giết người! Di chuyển
ngọn đèn lên phía trên, đột nhiên cô muốn biết bộ dáng của người này. Lúc
mới gặp, mặt anh ta toàn máu là máu.
Gạt tóc rối trên mặt ra, Diệp Thiện Thiện sững sờ! Xấu sao? Không phải!
Gương mặt này thuộc kiểu: nhìn lần thứ nhất thì không thể dời mắt đi chỗ
khác, nhìn lần thứ hai đã muốn trầm luân, điển hình cho kiểu gián tiếp giết
người! Gương mặt kiểu này có lực sát thương dữ dội nhất, hơn nữa sức hấp
dẫn duy trì rất lâu.
Diệp Thiện Thiện lắc đầu, dứt khoát thổi tắt đèn, lần mò nằm lại xuống
giường. Lắng nghe tiếng lửa cháy phía trên phòng củi, không biết cháy tới
bao lâu mới dừng, bây giờ ngoại trừ ngủ còn có thể làm gì? Trong óc lại hiện
ra mới rồi... Một hồi lâu, Diệp Thiện Thiện đưa tay bịt mắt, lắc đầu lia lịa,
sức ngấm của khuôn mặt kia cũng quá lớn đi!
Không rõ đã qua bao lâu! Mãi đến khi Diệp Thiện Thiện bị đói tỉnh dậy. Cô
vỗ vỗ cái bụng teo tóp, muốn dùng cách ngủ giải quyết cơn đói, nhưng cái
dạ dày càn quấy không buông tha cô. Được rồi! Quyết định đứng dậy ăn một
chút. Mở bình giữ nhiệt ra, tầng trên có bốn cái bánh bao nhỏ, tầng dưới có
nửa bình canh gà, đến giờ vẫn còn nóng. Vừa ăn bánh bao vừa không ngừng
chảy nước mắt, không biết tại sao chỉ muốn khóc. Nghĩ nghĩ trong đầu,
không biết ở nhà ra sao? Mẹ có nhớ cô không? Sẽ khóc giống cô sao? Khổ
sở nửa ngày, vang lên tiếng bụng kêu. Không phải của cô! Nhìn tới nhìn lui,
cuối cùng mắt dời tới người kia, anh ta... đói bụng?
Đây là hiện tượng tốt, đói khát chứng tỏ anh ta có chuyển biến tốt! Kê miếng
lót gối cho anh ta, cạy miệng ra, dùng muỗng múc canh gà chậm rãi đút. Sợ
anh ta bị sặc nên cô không dám đút quá nhanh. Mới đầu anh ta vẫn thụ động
uống canh, dần dần đã có thể vươn lưỡi chạm thìa theo bản năng. Uống
chừng non nửa bát, Diệp Thiện Thiện bắt buộc mình ngừng lại. Đồ ăn không
nhiều lắm, không biết có thể chống đỡ bao lâu, phải tiết kiệm một chút!
Ngơ ngẩn nhìn canh gà trong bình giữ nhiệt, Diệp Thiện Thiện nghĩ bụng:
ngàn dặm xa xôi xuyên qua thời không mang theo nó, kết quả lại là chuẩn bị
cho người này?!!
Thiện hoảng hồn. Lưng rõ ràng bị đâm bởi một thứ vũ khí sắc nhọn, giờ máu
vẫn còn chảy. Miệng vết thương trên bả vai trái sâu đến tận xương. Chân
phải không biết bị thứ gì đập trúng, da thịt nát bấy, không gãy xương đã là
kỳ tích rồi. Trước ngực rách mấy lỗ trông rất kinh khủng, trắng nhách vì
ngâm nước mưa. Lật người lại, Diệp Thiện Thiện trợn tròn hai mắt, hít sâu
một hơi! Chính diện xem như bị thương nặng, còn vết thương đằng sau thật
sự có thể chết người!
Năm món ám khí hình củ ấu ghim trên lưng theo năm vị trí, góc độ khác
nhau, ghim sâu vào thịt chỉ còn thò ra một góc. Vùng da xung quanh vết
thương có màu tím nhợt nhạt, đang lan rộng ra. Ám khí có độc!!!
Thế mà anh ta vẫn còn sống? Không tin nổi!!! Nếu không loại bỏ độc tố,
nhất định anh ta sẽ chết. Còn nếu rút năm cái món đoạt mạng này ra thì ắt là
đi đời nhà ma ngay tại chỗ. Diệp Thiện Thiện cắn môi lưỡng lự, cổ vũ bản
thân cho đỡ sợ, quyết định cứu người cứu đến cùng. Múc nước trong thùng
súc miệng, tay run rẩy lấy hết sức rút mũi ám khí thứ nhất, máu đen theo đó
vọt ra. Sau khi lau xong, kê miệng vào vết thương mà hút, mùi tanh hôi xộc
vào mũi hại cô thiếu điều nôn mửa, mãi đến khi máu hút ra có màu đỏ trở lại
mới ngừng. Mỗi lần rút một mũi ám khí lại thăm chừng hơi thở một lần,
thực sự không ổn định, may mà anh ta vẫn kiên cường sống sót. Diệp Thiện
Thiện mừng rỡ hết sức. Nếu nửa chừng anh ta chết, tất cả những việc cô làm
nãy giờ coi như công cốc!
Quai hàm vừa sưng vừa nhức do hút độc. Súc sạch sẽ một miệng đầy máu
độc xong, cô lau rửa những vết thương còn lại. Thấy vết thương nặng vậy
mà anh ta vẫn còn sống, không khỏi cảm khái sinh mệnh quả nhiên rất kiên
cường. Còn lại chỉ trông vào bản thân anh ta, cô đã cố hết sức rồi!
Qua quýt cởi bỏ quần áo ướt trên người anh ta, xé một ít ra trải giường băng
bó miệng vết thương. Lôi được trong cái rương dưới gầm giường ra mấy bộ
đồ bằng vải thô, tìm thấy một bộ khá rộng. Thay đồ xong, đỡ anh ta lên
giường, phải tạ trời là cái giường này không cao lắm, bằng không cô chỉ có
nước để anh ta nằm dưới đất.
Diệp Thiện Thiện cởi sạch quần áo vừa ướt vừa lạnh, vất vào một góc phòng
cùng đống đồ dính máu kia, mặc một bộ đồ vải khác vào, sức cùng lực kiệt
nằm phịch xuống cạnh người kia. Ơn trời đây là cái giường đôi! Thăm dò
thử hơi thở của anh ta, rất chậm, nhưng vẫn cố sức hô hấp, tốt quá! Nhắm
mắt lại, bất giác tiến vào mộng đẹp.
Giấc mơ rất lộn xộn. Rất nhiều khuôn mặt lướt qua như chiếu phim vậy.
Tiếng sấm chớp lôi cô ra khỏi mộng, cảm giác lạ lẫm tứ phía bủa vây, ngực
chua xót không sao nói được, ứa nước mắt. Trong đầu nảy sinh một ý tưởng
mơ hồ, càng lúc càng rõ dần. Cô đã chết, nhưng sống lại ở một nơi khác! Có
lẽ sẽ không thể trở về...
Mơ mơ màng màng, lại thiếp đi.
Giật mình tỉnh lại lần nữa. Đăm đăm nhìn bóng tối hồi lâu, thở dài!!! Cố
gắng tự nhủ, đã đến đây thì an tâm ở lại, đã không chết thì chỉ có thể sống
tiếp mà thôi!!! Đưa tay sờ mũi người nọ, tâm tình thả lỏng. Khoảnh khắc này
đây, cô thực lòng hy vọng anh ta có thể sống, đừng vứt cô ở cái chỗ tối thui
này! Cảm giác này thật tệ!
Không rõ trời đã sáng chưa?!! Vừa định lấy đồ đánh lửa, tiếng ầm ĩ vang
lên, có người vào phòng củi. Tim Diệp Thiện Thiện đập thình thịch, cô nghe
được tiếng nói chuyện.
“Để hắn chạy mất?” Giọng nói vừa âm trầm vừa lạnh lẽo.
“Quả thực chưa tìm thấy xác!” Một người khác cố tình hạ âm lượng xuống.
Tiếng bước chân đảo một vòng, càng lúc càng tới gần đống cỏ. Nháy mắt
tim Diệp Thiện Thiện vọt lên tới cổ họng, run lẩy bẩy niệm A di đà Phật!
“Không phát giác được gì!” Cái người cố ý hạ giọng lên tiếng.
“Kiếm của hắn?” Lại là giọng nói lạnh lẽo đó, “Hắn trúng năm mũi truy hồn
đinh của ta, phỏng chừng giờ này độc đã phát tác, chắc chắn không chạy xa
được! Phái người đuổi theo, không được bỏ sót hướng nào!” Kế đó lại cười
nham hiểm, “Lần này hắn ta có mọc cánh cũng khó thoát!” Hạ giọng nói tiếp
“Nếu hắn còn sống trở về, đầu của ta và ngươi đều khó giữ. Huống chi sẽ
không có cơ hội như vậy lần nữa, biết chưa?”
“Thuộc hạ đã rõ, những xác chết ở đây phải xử trí thế nào?”
Trầm mặc giây lát: “Không được để người sống! Tìm chỗ lấp xác, lại phóng
hỏa làm cho chết không đối chứng. Sau đó phái người thả ra tin tức, nói là...
rõ chưa?”
“Diệu kế, thuộc hạ đi làm ngay!”
“Được!”
Tiếp đó vang lên tiếng chân bỏ đi. Diệp Thiện Thiện buông lỏng tâm tình.
Vừa rồi bọn họ tìm người chắc không phải là... suy luận logic cho thấy anh
ta bị cái đám xấu xa giết người phóng hỏa truy đuổi ... vậy tương đương với
“người tốt”!!!
Thế lửa bên ngoài lớn dần, lỡ khói lọt vào sẽ thảm lắm. Quan sát hồi lâu, cửa
hầm vẫn kín như bưng. Diệp Thiện Thiện nhất thời cảm tạ đôi uyên ương
yêu đương vụng trộm kia. Nếu bọn họ không xây cái hầm ngầm này… nếu
cô không ngoài ý muốn phát hiện cửa hầm… ngẫm lại mà sợ!
Thắp đèn, nhìn bốn phía coi có lỗ thông hơi không?!! Phát hiện bức tường
bên phải giường có ba cái lỗ, còn rỉ ra chút nước, Diệp Thiện Thiện mừng rỡ
đựa vào một lỗ hít lấy không khí trong lành. Chắc chắn lỗ đá này thông với
bên ngoài phòng củi, bằng không lọt vào không phải nước mà là khói. Đi
một vòng rồi quay lại giường, đặt đèn xuống, thăm dò hơi thở của người đó.
Mạnh hơn hồi nãy, kéo chăn lên đắp cho anh ta. Thấy bàn tay rớt ra ngoài
chăn, cô dừng tay lại nhìn. Bàn tay rất đẹp! Ngón tay thon dài, xương đốt
ngón tay vừa phải, móng tay hồng hào sáng bóng lúc này kết hợp nước da
trắng bệch, lại khiến Diệp Thiện Thiện cảm thấy... nói không nên lời! Nhịn
không được cầm tay anh ta lật tới lật lui nghiên cứu... không có thiên lý mà!
Tay một người đàn ông sao lại khiến cho người ta nghĩ tới hai chữ “gợi
cảm” được chứ??? Hơn một phần thì béo, thiếu một phần lại gầy, độ dài
ngắn hoàn toàn là tỉ lệ vàng2. Cơ tay rất nhạy cảm, chỉ mới đụng chạm vuốt
ve đã cứng rắn lên. Nhớ lại lúc anh ta bóp cổ mình, căn bản không nhìn ra
ngón tay kia lại thanh tú đến vậy, lại còn là vũ khí giết người! Di chuyển
ngọn đèn lên phía trên, đột nhiên cô muốn biết bộ dáng của người này. Lúc
mới gặp, mặt anh ta toàn máu là máu.
Gạt tóc rối trên mặt ra, Diệp Thiện Thiện sững sờ! Xấu sao? Không phải!
Gương mặt này thuộc kiểu: nhìn lần thứ nhất thì không thể dời mắt đi chỗ
khác, nhìn lần thứ hai đã muốn trầm luân, điển hình cho kiểu gián tiếp giết
người! Gương mặt kiểu này có lực sát thương dữ dội nhất, hơn nữa sức hấp
dẫn duy trì rất lâu.
Diệp Thiện Thiện lắc đầu, dứt khoát thổi tắt đèn, lần mò nằm lại xuống
giường. Lắng nghe tiếng lửa cháy phía trên phòng củi, không biết cháy tới
bao lâu mới dừng, bây giờ ngoại trừ ngủ còn có thể làm gì? Trong óc lại hiện
ra mới rồi... Một hồi lâu, Diệp Thiện Thiện đưa tay bịt mắt, lắc đầu lia lịa,
sức ngấm của khuôn mặt kia cũng quá lớn đi!
Không rõ đã qua bao lâu! Mãi đến khi Diệp Thiện Thiện bị đói tỉnh dậy. Cô
vỗ vỗ cái bụng teo tóp, muốn dùng cách ngủ giải quyết cơn đói, nhưng cái
dạ dày càn quấy không buông tha cô. Được rồi! Quyết định đứng dậy ăn một
chút. Mở bình giữ nhiệt ra, tầng trên có bốn cái bánh bao nhỏ, tầng dưới có
nửa bình canh gà, đến giờ vẫn còn nóng. Vừa ăn bánh bao vừa không ngừng
chảy nước mắt, không biết tại sao chỉ muốn khóc. Nghĩ nghĩ trong đầu,
không biết ở nhà ra sao? Mẹ có nhớ cô không? Sẽ khóc giống cô sao? Khổ
sở nửa ngày, vang lên tiếng bụng kêu. Không phải của cô! Nhìn tới nhìn lui,
cuối cùng mắt dời tới người kia, anh ta... đói bụng?
Đây là hiện tượng tốt, đói khát chứng tỏ anh ta có chuyển biến tốt! Kê miếng
lót gối cho anh ta, cạy miệng ra, dùng muỗng múc canh gà chậm rãi đút. Sợ
anh ta bị sặc nên cô không dám đút quá nhanh. Mới đầu anh ta vẫn thụ động
uống canh, dần dần đã có thể vươn lưỡi chạm thìa theo bản năng. Uống
chừng non nửa bát, Diệp Thiện Thiện bắt buộc mình ngừng lại. Đồ ăn không
nhiều lắm, không biết có thể chống đỡ bao lâu, phải tiết kiệm một chút!
Ngơ ngẩn nhìn canh gà trong bình giữ nhiệt, Diệp Thiện Thiện nghĩ bụng:
ngàn dặm xa xôi xuyên qua thời không mang theo nó, kết quả lại là chuẩn bị
cho người này?!!
/46
|