Cánh hoa đào phiêu đãng trong gió, xoay tròn, rồi đậu trên hàng mi xinh đẹp đang khép lại của mỹ nhân, mái tóc bạch cước như mây tùy ý xõa dài trên đất, được tô điểm bởi những cánh hoa hồng phấn, thân thể yêu kiều tựa vào thân cây, vạt xiêm y tím nhạt bay bay chơi đùa với những cánh hoa, khuôn mặt tuyệt mỹ an tĩnh trong giấc mộng. Cảnh đẹp như tranh vẽ, bức họa hoàn mỹ nhất thế gian.
Huyền Mộc nâng bút, bắt đầu họa, đây là bức họa thứ tám nghìn ba trăm bảy mươi hai của hắn, mà hắn họa duy nhất chỉ có nàng. Nàng cười, nàng đàn, nàng ngoạn, nàng ngủ, hắn đều họa. Mà cả đời này, hắn chỉ họa một mình nàng.
"Cả đời này..."
Trong lòng không biết là cái tư vị gì, hắn cười.
Đặt bút xuống, hắn nhìn lại bức họa trên bàn. Ân, không tệ, chỉ là vẫn không thể họa được thần thái xinh đẹp khả ái của nàng.
Huyền Mộc thu dọn đồ đạc, rồi đến ôm lấy tiểu nhân nhi đang cùng chu công đánh cờ gọi trở về. Hắn khẽ cười, hôn lên mí mắt ngập sương mù của nàng. Nàng như tiểu miêu nhi lười nhác, xoay một vòng vào trong ngực hắn, cọ cọ làm nũng hắn, rồi lại khò khò ngủ tiếp.
Hắn cười sủng nịch, ôm nàng xuống Ngọc Liên hồ. Tóc trắng cùng đen phiêu bồng trong nước, quấn lấy nhau. Huyền Mộc nới lỏng đai lưng của nàng, ghé sát vào tai nàng thì thầm, trong làn nước, giọng nói của hắn đặc biệt trầm thấp.
“Phượng Nhi, tỉnh hay không? ”
Phượng Phi ôm lấy cổ hắn, ưm vài tiếng, mắt cũng không thèm mở. Hắn cười khẽ, đôi hắc mâu tĩnh mịch như màn đêm lóe lên ý cười giảo hoạt. Hắn liền nâng nàng lên, để ngực nàng ngang với đầu hắn, rồi kéo vạt áo của nàng để lộ ra cái yếm trắng thêu hoa mẫu đơn.
“Là do nàng lựa chọn.”
Hắn gập người, nâng cái yếm nhỏ của nàng lên, để lộ đôi thỏ ngọc nhỏ xinh cùng ấn kí nơi trái tim nàng. Hắn khẽ hôn lên ấn kí hoa văn đen như mực. Chỉ thấy Phượng Phi khẽ run lên, đôi mắt nhập nhèm hơi nước không tình nguyện mở ra, đầy bất mãn. Hắn bật cười, hôn lên cánh môi mềm mại của nàng. Tiểu miêu nhi trong lòng hắn khẽ hừ một cái, rồi chậm rãi đáp lại hắn. Đôi mắt hắn ngập yêu thương. Hai người triền miên không dứt, đến khi hơi thở đã đứt quãng, mới buông nhau ra.
“Mộc…”
Hắn vuốt nhẹ gò má nàng, cười khẽ, tay chỉnh lại y phục của nàng. Hắn thấy rõ thất vọng trong đôi tử mâu trong suốt của nàng. Hắn chỉ khẽ hôn lên đó, rồi đưa nàng trở về tiểu viện.
Phượng Phi không rõ, tại sao đã nhiều năm như vậy, hắn đều không chạm đến nàng. Là do nàng không đủ “lớn” như Chu Tước? Hay hắn cho rằng nàng vẫn là tiểu oa nhi như trước? Hay bởi vì, hắn không coi nàng là nữ nhân? Vậy tại sao còn thân thân với nàng? Những dấu hỏi lớn đè nặng trong đầu nàng nhiều năm vẫn không có đáp án. Phượng Phi ỉu xìu, đôi tử mâu nhạt đi ánh quang mang, đầy ảm đạm.
Tất cả những biểu tình của nàng, Huyền Mộc hắn đều thu vào đáy mắt. Hắn hiểu những gì nàng lo lắng, nàng nghi vấn. Hắn không phải coi nàng như tiểu hài tử, cũng không phải không thích nàng. Nàng là tiểu bảo bối của hắn, hắn sợ hãi chính mình khi không còn bên cạnh nàng sẽ khuyến nàng chịu ủy khuất. Hắn muốn giữ gìn nàng thật cẩn thận, sau này khi không có hắn, vẫn sẽ có người nguyện ý bảo hộ, chăm sóc nàng. Hắn không muốn chỉ vì thỏa mãn chính mình nhất thời mà hủy đi hạnh phúc sau này của nàng. Ít nhất, hắn muốn để chính mình thật đẹp trong lòng nàng.
Huyền Mộc nâng bút, bắt đầu họa, đây là bức họa thứ tám nghìn ba trăm bảy mươi hai của hắn, mà hắn họa duy nhất chỉ có nàng. Nàng cười, nàng đàn, nàng ngoạn, nàng ngủ, hắn đều họa. Mà cả đời này, hắn chỉ họa một mình nàng.
"Cả đời này..."
Trong lòng không biết là cái tư vị gì, hắn cười.
Đặt bút xuống, hắn nhìn lại bức họa trên bàn. Ân, không tệ, chỉ là vẫn không thể họa được thần thái xinh đẹp khả ái của nàng.
Huyền Mộc thu dọn đồ đạc, rồi đến ôm lấy tiểu nhân nhi đang cùng chu công đánh cờ gọi trở về. Hắn khẽ cười, hôn lên mí mắt ngập sương mù của nàng. Nàng như tiểu miêu nhi lười nhác, xoay một vòng vào trong ngực hắn, cọ cọ làm nũng hắn, rồi lại khò khò ngủ tiếp.
Hắn cười sủng nịch, ôm nàng xuống Ngọc Liên hồ. Tóc trắng cùng đen phiêu bồng trong nước, quấn lấy nhau. Huyền Mộc nới lỏng đai lưng của nàng, ghé sát vào tai nàng thì thầm, trong làn nước, giọng nói của hắn đặc biệt trầm thấp.
“Phượng Nhi, tỉnh hay không? ”
Phượng Phi ôm lấy cổ hắn, ưm vài tiếng, mắt cũng không thèm mở. Hắn cười khẽ, đôi hắc mâu tĩnh mịch như màn đêm lóe lên ý cười giảo hoạt. Hắn liền nâng nàng lên, để ngực nàng ngang với đầu hắn, rồi kéo vạt áo của nàng để lộ ra cái yếm trắng thêu hoa mẫu đơn.
“Là do nàng lựa chọn.”
Hắn gập người, nâng cái yếm nhỏ của nàng lên, để lộ đôi thỏ ngọc nhỏ xinh cùng ấn kí nơi trái tim nàng. Hắn khẽ hôn lên ấn kí hoa văn đen như mực. Chỉ thấy Phượng Phi khẽ run lên, đôi mắt nhập nhèm hơi nước không tình nguyện mở ra, đầy bất mãn. Hắn bật cười, hôn lên cánh môi mềm mại của nàng. Tiểu miêu nhi trong lòng hắn khẽ hừ một cái, rồi chậm rãi đáp lại hắn. Đôi mắt hắn ngập yêu thương. Hai người triền miên không dứt, đến khi hơi thở đã đứt quãng, mới buông nhau ra.
“Mộc…”
Hắn vuốt nhẹ gò má nàng, cười khẽ, tay chỉnh lại y phục của nàng. Hắn thấy rõ thất vọng trong đôi tử mâu trong suốt của nàng. Hắn chỉ khẽ hôn lên đó, rồi đưa nàng trở về tiểu viện.
Phượng Phi không rõ, tại sao đã nhiều năm như vậy, hắn đều không chạm đến nàng. Là do nàng không đủ “lớn” như Chu Tước? Hay hắn cho rằng nàng vẫn là tiểu oa nhi như trước? Hay bởi vì, hắn không coi nàng là nữ nhân? Vậy tại sao còn thân thân với nàng? Những dấu hỏi lớn đè nặng trong đầu nàng nhiều năm vẫn không có đáp án. Phượng Phi ỉu xìu, đôi tử mâu nhạt đi ánh quang mang, đầy ảm đạm.
Tất cả những biểu tình của nàng, Huyền Mộc hắn đều thu vào đáy mắt. Hắn hiểu những gì nàng lo lắng, nàng nghi vấn. Hắn không phải coi nàng như tiểu hài tử, cũng không phải không thích nàng. Nàng là tiểu bảo bối của hắn, hắn sợ hãi chính mình khi không còn bên cạnh nàng sẽ khuyến nàng chịu ủy khuất. Hắn muốn giữ gìn nàng thật cẩn thận, sau này khi không có hắn, vẫn sẽ có người nguyện ý bảo hộ, chăm sóc nàng. Hắn không muốn chỉ vì thỏa mãn chính mình nhất thời mà hủy đi hạnh phúc sau này của nàng. Ít nhất, hắn muốn để chính mình thật đẹp trong lòng nàng.
/14
|