Kính koong!
-Ra liền! - Tiếng mẹ nó vọng từ trong nhà ra, những tiếng giày vang lên gần cửa bắt đầu phát ra.
Xoạt!
-Con chào mẹ! - Thấp thoáng bóng hình của người phụ nữ hiện ra thì nó lao nhanh đến mà ôm chầm lấy mẹ, nụ cười hạnh phúc đã nở trên môi từ lúc nào.
-Ơ... - Mẹ nó có phần hơi bất ngờ nhưng rồi định hình ra được người này là ai thì cũng ôm lấy nó - Quỳnh à! Sao con lại về đây?
-Con nhớ ba mẹ nên con mới về chứ! - Nó buông mẹ ra, cầm lấy đôi tay mẹ mà nắm chặt.
-Tưởng chị quên luôn bà mẹ này rồi, mà ai đây con? - Tính định trêu nó chút nhưng giật mình khi có người đứng bên cạnh nó nên mẹ hỏi.
Nó chưa kịp nói gì thì hắn đã nhanh nhảu “ra mắt ba mẹ vợ” trước, hắn nhoẻn miệng một nụ cười tỏa nắng chết ruồi để lấy lòng mẹ vợ đầu tiên:
-Con chào cô, con tên là Thanh Tùng ạ!
-Con là... - Nói thực ra thì giới thiệu mỗi tên thôi thì có thách mẹ nó cũng chẳng biết được hắn là ai.
-Dạ... - Hắn bị nó trả thù lại, tại cái tội nhảy vào họng nó, nó cười - Đây là bạn Thanh Tùng, con của cô Xuân Huyền đó ạ!
-Vậy à? - Mẹ nó gật đầu rồi nói hai đứa vào nhà để mẹ làm cho cốc nước uống cho mát. Cả hai đi vào, ba nó đang ngồi trên ghế sofa để đọc báo, nó nhìn thấy ba mình thì vui lắm hét toáng lên như có nguy hiểm vậy đó:
-Ba ơi! Con nhớ ba lắm!
Bị con gái ôm chầm lấy thì ba nó cũng tỏ vẻ bất ngờ, lắp bắp đến không nói ra lời:
-Sao con lại về đây?
-Con về thăm ba mẹ mà, bộ ba không thích sao? - Bắt đầu giở cía bộ mặt làm nũng với giận dỗi ra, nó rất thích được ba mẹ dỗ dành nhưng tuy nhiên thì tính nó chẳng phải như mấy đứa tiểu thư.
-Ai nói là ba không thích bao giờ! Mà đây là ai thế hả con? - Ba nó cười cười xoa đầu con gái rồi ngớ người khi nhìn thấy hắn.
Từ trong bếp, mẹ nó đi ra bê bốn cốc nước chanh, tiện thể thì nói luôn:
-Thanh Tùng, con cô Xuân Huyền!
-Thế cơ à! - Nhìn từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân hắn xong thì ba nó “phán” - Trông đẹp trai ra phết đấy!
-Dạ, cháu cảm ơn bác ạ! Mà cũng không đến độ đẹp như bác khen đâu! - Ngoài miệng thì hắn khiêm tốn vậy thôi chứ trong lòng thì vui không thể nào mà tả hết được.
-Giờ cũng đã gần trưa rồi đó, hai đứa đi chợ giúp mẹ cái nhé, mà con à! Thanh Tùng biết chuyện về bệnh của con chưa? - Định rằng nhờ hai đứa đi, nhưng mẹ nó bỗng nhớ ra điều gì đó nên ghé sát tai để hỏi nó. Nó không nói gì mà chỉ gật gật đầu rồi chạy đi lấy cái giỏ đựng đồ với dáng vẻ cà nhắc, sơ đồ nhà nó có khi còn không nhớ nỗi nữa là... nhưng tại sao hôm nay lại lạ quá?
Bộp!
Xoẹt!
Thoáng cái mà nó đa kéo hắn ra khỏi nhà, mặt bắt đầu nhăn nhó nhưng rồi cũng tránh đi tầm nhìn của ba mẹ mà kêu ú ớ, cái chân nó đang rất là đau ấy chứ, cố lắm mới lê lết được vào trong lấy giỏ đồ luôn. Hắn thấy nó vậy thì biết ý ngồi xuống trước mặt nó, tỏ ý muốn cõng nó thôi mà nó cũng không thèm để ý luôn. Không thể hiểu được hôm nay đầu óc nó có vấn đề hay sao ấy, có đạn cũng nên đây. Cau mày, hắn trừng mắt nhìn nó, bên cạnh thì hai em cún cũng vẫy vẫy đuôi, dụi dụi cào tay nó như đang đồng tình với hắn:
-Lên đi, anh cõng cưng đi!
-Ừ... lên! - Rồi, dù gì thì nó vẫn sợ hắn đến chết mất, lúc nãy gọi điện cho Asa thì bị hắn cù, giờ thì ra nông nỗi này đây. Sao hắn toàn bắt nạt nó thế hả trời ơi? - Mà ủa? Hai em cũng tính đi cùng sao Rin, Len?
Không biết tại sao nhưng có vẻ chúng hiểu nó nói, gì, chó hiếm có khác. Chúng vẫy vẫy đôi rồi chạy theo sau, chúng còn hơi nhỏ thì phải nhưng đáng yêu thật, nó vỗ vỗ vai hắn rồi nhắc:
-Đi chậm thôi, cho hai em nó theo với nào!
-Đi chậm thì chậm! - Tốc độ của hắn đâu có phải nhanh gì đâu mà nó kêu nhỉ? Hai em chó này cũng hay thật, lẽo đẽo đi sau thế này làm sao mà hắn “dành” tình cảm được cho nó đây? “Mình rất thích ăn ốc, cơ mà chắc hôm nay không nên ăn, hay là thịt bò bây giờ? Thôi, cứ hỏi anh ta cho chắc ăn đã.”
-Hôm nay, nhà mình ăn gì bây giờ nhỉ? - Nó nghĩ đi nghĩ lại, rồi đập đập vào vai hắn.
-Ăn gì cũng được, thịt bò thì sao? - Hắn trả lời, nhưng chắc cũng thích ăn thịt bò thì phải.
-Ừ... thôi, không ăn được... cái hàng bán thịt bò ngon nhất chợ ấy có vấn đề! - Dù gì thì nó có một khúc mắc rất lớn nên không bao giờ muốn cho hắn đến đó.
-Tại sao? - Lần đầu tiên nó không cho hắn vào một chỗ nào đó, lạ đấy! Phải hỏi cho rõ mới được.
Im lặng một hồi, nó chỉ về cái nhà to ngay trước chợ khi hai người gần tới rồi nói:
-À... vì... con của bà bán hàng ấy tổng cộng có hơn chục đứa con gái và chỉ mắc đúng một bệnh...
-Bệnh gì? Truyền nhiễm à?
-Không phải! Bệnh... hám trai... hồi trước có một tên con trai trông có vẻ đẹp đó bị cả đám con gái ấy lôi vào trông nhà, không biết bị làm gì mà đi ra mặt mày tái mét... Lần sau hình như không thấy anh ta quay lại chợ này bao giờ nữa!
-Ghê thế cơ à! Nhưng cứ kệ đi, có làm sao đâu! Thử một lần xem sao? - Nghe nó nói cứ như bọn con gái bà bán thịt bò là yêu quái không bằng, nhưng hắn là sát thủ mà chẳng lẽ lại chỉ vì chuyện đó mà không dám mua nổi... thịt bò háy sao? Thế thì nhục nhã quá cơ, quyết tâm đi, dù chết cũng phải mua được thịt bò về nhà cho mẹ vợ nấu.
-Anh không sợ chết hay sao mà thích đâm đầu vào trong đấy? - Mặt nó bắt đầu nhăn lại, nhìn hắn với vẻ “thằng này điên thật rồi”.
-Có làm sao đâu, dù gì thì mấy đứa đó cũng giống chúng ta, là người cả mà thôi! - Hắn dường như bỏ ngoài tai những lời nói của nó, vẫn cứ thích thực hiện theo ý hắn muốn mà thôi, nhưng rồi hắn nhếch mép cười một cách nham hiểm, hỏi nó - Sao cưng lo cho anh thế cơ à? Làm sao rồi đấy!
Mắt nó chớp chớp, cốc cái bốp một phát vào đầu hắn rồi bắt đầu kêu than:
-Đừng có mà nói linh ta linh tinh nhé!? Tôi lo anh chết trong đó thì chút nữa tôi về kiểu gì? Về bằng niềm tin à?
-Đau! Cưng dám đánh vào đầu anh ha? Tôi nay cho ăn đòn! - Quả thật hôm nay đầu nó có đạn hay có bom mà toàn thấy chơi ngu phải biết luôn đây, tối nay chịu ăn đòn thật thôi.
Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng phải đến, cả hai người cùng hai em cún đã dừng chân ở trước cửa hàng thịt bò mà nó đã cảnh báo với hắn rồi. Bên ngoài hình như là không có người trông hàng thì phải, hắn gọi lớn:
-Bác bán hàng ơi!
Rầm!
-Gì thế cháu? Mua thịt bò hả? - Nói thế nào nhỉ? Đúng chủ tiệm bán thịt có khác, thân hình vừa tròn vừa căng chứa đầy mỡ, tròn như quả bóng. Không biết bà ta như thế này thì con bà ta sẽ ra sao đây? - Trông cháu đẹp trai ra phết đấy!
-Dạ vâng ạ! Cháu cảm ơn! - Miệng hắn khẽ cười, trong lòng cũng hơi sờ sợ, chẳng may con bà ấy lấy thịt đè người cũng đủ chết rồi, hắn quay sang nó thì thấy nó đang lẩm bẩm cái gì đó nhỏ lắm.
“Bà này hỏi lạ à nghen! Ra hàng thịt bò không mua thì để ngắm à?”
-Cháu mua bao nhiêu cân? - Bà bán hàng tự nhiên nhìn vào trong nhà như ra ám hiệu cho cái gì đó thì phải, hỏi hắn - Định làm món gì? Bao nhiêu người ăn?
-Chắc là tầm 4 người ăn thôi ạ! Còn cháu cũng chưa biết là nên làm muốn gì? - Cũng để ý được cái cách bà ta ra ám hiệu, hắn nói xong đồng thời nắm chặt lấy nó đang ngồi đàng nsau lưng mình, bàn tay hắn đẫm mồ hôi.
-Cô bé này làm sao mà cháu phải cõng thế? Bỏ xuống đi, trông hơi kì đó! - Nhìn thấy nó đang được hắn cõng thì bà xua tay, vừa làm vừa nói.
-Dạ không bỏ xuống được đâu ạ, vợ cháu bị đau chân!
-Cháu bao nhiêu tuổi rồi mà đã có vợ? - Bà bán hàng dường như không tin vào mắt mình, tiếc nuối vì vẻ đẹp trai của hắn, bà muốn con gái bà được lấy hắn chăng?
-Đừng tin lời anh ta nói, cháu chỉ là có thể trở thành thôi chứ không phải vợ thật đâu! - What? Nó đang muốn hại hắn đó. Cơ hội của nó đến rồi, nhưng mà chút nữa về kiểu gì đây? Thôi kệ đi, cứ phải để hắn vào chỗ chết đã... haha... Mắt hắn trợn lên, quay đầu lại nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy.
-Phù, may thật đó nhé! - Bà bán hàng cười tươi như hoa, giọng đàng hoàng - Cháu có thể chọn trong mấy đứa con của bác, vì đứa nào cũng xinh gái lắm cháu ạ!? Nó cũng không bawtrs cháu cõng như con bé này đâu!
Ừ thì có phần hơi tức thật, bà ta nói nó như con nhà tiểu thư không bằng nhưng cũng đành gật gật đầu để tống cổ hắn đi thôi, phải nhẫn nhịn... nhẫn nhịn... không kế hoạch phá sản mất thôi. Lúc đầu không muốn hắn lao đầu vào chỗ chết, giờ lại muốn, không thể hiểu được là nó đang nghĩ cái quỷ quái gì nữa.
-Dạ... cháu... - Hắn không muốn đâu, chỉ tại cái con bé điên khùng này muốn hắn chết đấy, miệng vẫn ngập ngập ngừng ngừng không thể nói được lên lời...
Không để cho hắn nói hết thì bà bán hàng đã căng sẵn một cái loa phóng thanh, hét to:
-Các con đi xuống đây, có một chàng trai đẹp lắm này, đứa nào muốn lấy làm chồng đi hết xuống đây!
-Dạ! Thưa Mẹ!
-Em muốn!
-Tao cũng muốn!
-Không được, anh ta đẹp thì anh ta là của tao!
Rấm!
Rầm!
Rầm!
Một loạt những tiếng động và tiếng nói của những cô gái kia phát ra rất chi là rầm rộ... Trước mắt hắn lúc này là mười một cô gái với đủ các thân hình “siêu chuẩn” khác nhau: béo có, gầy có, ốm nhơ ốm nhắc, phát phì quá mức không thiếu một loại nào trừ thân hình trông được mắt mà thôi. Khuôn mặt ai nấy nhìn hắn với ánh mắt hình viên kẹo trả hình viên đạn như muốn đục thủng thân hình đẹp trai kia để kiếm về làm vật sở hữu của mình. Một cô gái trông có vẻ thân hình siêu mỏng hét lên:
-Anh chọn đi, giờ anh muốn lấy ai trong chị em chúng tôi!? Bỏ ngay cái con bé xấu huơ xấu hoắc trên vai anh xuống đi! Bộ nó đẹp hơn tụi tôi à?
-Cái gì đấy? - Dù muốn nhịn lắm đấy chứ nhưng cái độ... tự sướng của nó cũng có hạn kiềm chế thôi, nó túm tóc hắn để nhổm lên rồi quát - Xem lại đi cái đồ thân hình mỏng dính kia!? Xem lại xem cô thế nào mà chê tôi xấu chứ!? Này nhé, cô tính lấy xương đè người hả?
-Cái con nhỏ kia!? Mày tích uy hiếp chị tao à? - Lại thêm một con nhỏ béo núc béo ních nữa đi lên, trợn mắt mà phóng tia lửa điện vào nó - Có ngon thì ra đây đấu với tao này!
Miệng nó thấy chát chát lại thêm vị chua chua như ăn phải chanh hay quất gì đấy, mặt nó nhăn lại, nói vô cùng nhỏ nhẹ:
-Oh no no! Tôi đâu có ngu, nhảy vào đó để chị lấy thịt đè người thì tôi chỉ có nước “dập xương chậu, gẫy xương hông, chị tổng tấn công thì tôi chết” à?
-Ý mày chê tao xấu ấy hả?? Nhìn lại đi em, tao còn xinh gấp mấy vạn lần mày nữa đấy!? Mày nhìn mẹ tao thế kia, đẹp thế kia, mà lại dám đi nói rồi chê tao à? Lần này tao không cho mày nhừ xương mới là chuyện lạ!
-Ấy, đừng nóng thế chứ, trong các chị ai cũng “đẹp” hết ấy mà! - Nhưng chợt nó nghĩ ra mục tiêu của mình thì mặt bắt đầu biến đổi hoàn toàn 360 độ, cười cười như con dở hơi - Đây mới là người các chị cần nhé!? Em đây không liên quan!
-Mày biết điều thế là tốt, chị em xông lên, xem đứa nào dành được thì là của đứa ấy, ok? - Cô trông già dặn nhất nói, rồi tất cả đưa mắt nham hiểm như một lũ sói hoang dại à không, phải là lũ heo rừng hoang dại cùng mấy con bọ gậy nhìn hắn rất chi là thèm thuồng.
-OK!
Sau tiếng đó thôi thì tất cả cùng lao ra nhưng...
-Stop! - Nó chặn ngay lại bằng tiếng hét dù không bằng loa phóng thanh nhưng thế là to lắm rồi, nhăn nhó - Mấy chị cho tôi xin cái ghế đã chứ, tiếng đè bẹp luôn tôi sao? Xin lỗi nhé, đời tôi còn đẹp tôi chưa muốn chết!
Mặt mày hầm hổ đi lấy ghế cho nó ngồi, một bà béo ục ịch kéo nó ra khỏi người hắn, hắn không thể kéo nổi lại bơi cái thân hình tuy vạm vỡ nhưng đảm bảo mấy con heo rừng này đè cho cũng đủ tim, gan, phổi, cật theo nhau đi hết ra ngoài mất thôi. Được ngồi xuống ghế rồi thì nó cướp lấy loa phóng thanh của bà bán thịt bò, miệng nói lớn:
-Nào, bắt đầu đi! Hiệp 1!
“Cái đồ vợ quỷ quái kia! Tính hại mình chết đây mà, sát thủ thì sát thủ chứ nhìn mấy con bé này cũng đủ ói ra máu luôn rồi nói chi là... À, đã thế thì cho cưng biết tay, kế hoạch phá sản không thương, không tiếc luôn!”
Thấy mặt nó gian gian lại còn khẽ cười nữa thì hắn đã có một kế hoạch hơn cả sự dự đoán của nó, hôm nay thì hắn mắt áo sơ - mi màu bạc, quần bò, dày thể thao trông có vẻ rất chi là Menly, đây cũng lại là điểm mạnh của hắn trong cái cuộc đấu “sinh tử” này vì thịt bò mua về thôi. Nó thì không biết hắn đang làm cái quái gì nữa đây, chỉ thấy hắn tự nhiên cởi bỏ từng cúc áo sơ - mi đang mặc, hắn bỏ cả chiếc áo xuống, lộ ra thân hình đẹp vô cùng làm mấy cô kia phải đứng im, mắt thì lim dim, con tim thì ngừng đập hay không là quyền của mấy cô ấy, nhưng ngay đến cả bà bán thịt bò miệng cũng há hốc ra, thấy thế thì nó chợt nói khẽ với bà, nó là nó quá tốt luôn rồi đó:
-Bác ơi, ngậm miệng vào đi, ngoài đây là chợ nên chắc cũng lắm ruồi muỗi lắm đó ạ!
Hắn lại bỏ tiếp đôi giày thể thao ra để đi vào trong hẳn nhà bà bán thịt bò, đôi môi kia cong lên một cách gợi cảm, ánh mắt trở nên thu hút đến kì lạ, chỉ cách mấy cô nàng kia đúng 1 mét mà thôi, hắn đang làm gì? Không ai biết, mà chỉ có hắn mới hiểu được thôi! “Anh ta tính làm cái quái gì đây hả trời ơi?”
Mắt nó chăm chú dõi theo từng hành động của hắn như chờ đợi, chờ xem hắn tính làm cái gì mà sao lại bỏ áo sơ - mi ra làm chi? Bỗng nhiên mặt nó đỏ bừng bừng lên, tình thế không ổn rồi, nhìn cảnh này nó không kiềm chế được rồi. Dù không muốn đâu nhưng nó đành che mắt lại không sợ hắn quay ra là biết điểm yếu của nó thì gay to, nói thế thôi chứ nó vẫn nhìn cái cảnh trước mặt mình qua kẽ ngón tay.
Phịch!
-Nhà có rượu vang không? - Hắn rồi xuống cái ghế Sofa trong nhà bà bán thịt, chân bắt chéo, khuỷu tay trái chống vào thành ghế, tay phải thì để hờ hững.
-Có... có... - Cả lũ ấp a ấp úng rồi chảy tán loạn đi lấy rượu.
“Chờ chút đã... Mình nhớ cái cảnh này!? Đã nhìn ở đâu đó rồi!”
Nhìn hắn lúc này, nó bỗng nhớ ra cái gì đó, rất quen. Phải rồi, đây chẳng phải là cái hình ảnh cái ngày đầu tiên nó bước chân vào nhà hắn hay sao? Thế này thì có nguy cơ... tình hình không ổn rồi.
Cộp!
Một bà mỏng dính đặt chai rượu vang xuống chiếc bàn bên cạnh hắn cộng thêm đủ mười hai cái ly to. Hắn rót ra một ít rồi uống thử, khẽ gật gật đầu:
-Vị đúng là không tệ! Để tôi pha cho mỗi người một ly, được chứ?
Chẳng chờ đến sự đồng ý của mấy cô nàng kia thì hắn đã tự tìm đường mà đi vào trong bếp của nhà đó, đặt mười mấy cái ly kia trên bàn thì hắn cười thầm trong lòng. Rót rượu vào từng ly, hắn cho thêm một số loại rượu khác vào, sát thủ mà nên hắn sống dưới rất nhiều lớp vỏ bọc, người pha chế rượu ở quầy Bar thì hắn cũng đã từng làm rồi nên có lẽ rất thành thục. Làm xong xuôi thì hắn bê ra, nói:
-Này, mỗi người thử một ly đi! Nếu người nào uống vào mà không làm sao ấy thì tôi sẽ lấy người đó, ok chứ?
-Ok!?
Tất cả các nàng cùng lao vào, tranh nhau lấy một ly rồi uống cạn sạch, hắn cũng mời bà bán thịt bò một ly luôn, bà không ngại ngần gì mà cũng... uống. Thaayscais cảnh tuwowngjnayf thifnos chỉ confbieets há hốc mồm rồi chán nản hỏi bà ấy:
-Bác ơi, bác tính tranh chồng với con gái bác luôn hay sao?
-Khụ... khụ... - Đang uống ngon miệng thì chỉ vì cái câu của nó làm bà ho sặc sụa rồi trừng mắt nhìn nó, nói trúng tim đen của bà ấy mất rồi. Quả thật thì, bà ấy cũng muốn đó, chỉ vì hắn quá đẹp trai thôi à. Định luật không hề sai! Đẹp trai là có tội. Cơ mà nó cũng giỏi ra phết ấy.
Đợi cho tất cả cùng uống xong thì hắn đi lại đến gần một cô nàng “heo rừng”, tay nâng cằm cô nàng lên, biết ý thì cô cũng nhằm mắt lại, chu mỏ ra chuẩn bị đón nhận cái nụ hôn mong chờ từ bấy lâu mà không phải ép buộc. Cuối cùng thì giấc mơ ấy cũng sắp thành hiện thực rồi đây.
-COn gái tôi đẹp mà, thể nào thằng bé ấy chả thichs1? - Bà bán thịt nuối tiếc lắm nhưng vẫn cố cười mà khen, đúng là không biết xấu hổ rồi.
Ọt!
Ọt!
“Cái gì?”
Bỗng nhiên, cả bà bán thịt bò, cả mười mấy cô con gái ôm bụng lao hết vào trong nhà về sinh, không biết là có đủ chỗ không nữa đây. Mặt nó đờ ra, mắt to mắt bé mà nhìn cái cảnh tượng trước mặt, nhịn cười được mới là chuyện lạ à nha!? Hắn vội vàng vớ lấy cái áo sơ - mi, đặt tiền trên bàn rồi lấy túi thịt bò bà bán hàng đã để sẵn trên đó. Tiện tay bế luôn nó lên rồi nói lớn:
-Bác ơi, cháu mua thịt bò xong rồi nhá, tiền cháu để trên bàn, không cần trả lại tiền thừa đâu ạ! Chào bác, cháu về!?
-Thằng quỷ kia! Quay lại đây!? - Bụng bà ta khó chịu làm nhưng không thể để mất con mồi đó được, bà vẫn “gắng gượng” gọi lại.
-Dạ thôi ạ!? Cháu không ngu! - Nói rồi hắn bề nó chạy sâu vào trong chợ, không dám quay đầu lại nữa.
-Woa~ Anh thoát được cơ à! - Càng ngày càng nhận ra rằng nó giả tạo không thể tưởng tượng được, kế hoạch phá sản một ách nhanh chóng, đau lòng lắm - Kỉ lục Việt Nam à nha!?
-Lắm mồm, tối nay ăn đòn 10 trận là còn ít đấy, nghe rõ chưa? - Hắn trợn mắt nhìn nó, quát xối xả.
-Được rồi, xin lỗi mà! Ủa, anh làm gì mà mấy bà ấy chạy hết vào phòng vệ sinh vậy? Tôi tưởng anh tình hôn cái bà “heo rừng” kia mà! - Nó hỏi, mặt ngu ngu ngơ ngơ. Mặt vẫn còn cái độ dày của thớt luôn đấy.
-À, vừa cho ít thuốc xổ vào mấy cái ly rượu ấy mà, nhìn mặt con “heo rừng” ấy đã muốn ói rồi, đằng này lại chu mỏ ra nữa trông như con quỷ! Tởm quá, nghĩ lại mà nổi da gà! - Trả lời nó rồi hắn bỗng rùng mình một cái khi nghĩ lại cái cảnh mấy em biệt đội siêu mỏng, siêu dày kia - Thuốc xổ thì không biết làm sao mà hôm nay anh lại lấy rồi bỏ ngay vào túi quần, may thật!
“Đáng ghét thật, phá sản cả kế hoạch lớn của mình!?”
Suy nghĩ một hồi, nó bỗng nhảy cẫng lên như đúng rồi:
-Anh cũng quá đáng thật đấy, thuốc xổ thì làm con gái người ta chạy ra chạy vào nhà vệ sinh mà không thấy ngại à?
-Quá đáng cái gì chứ! Không làm thế thì ai mà thoạt được?
-Cách khác cũng đâu có chết người?
-Không thích, được chưa!
Rốt cuộc thì hắn và nó cứ vừa đi vừa cái nhau, mua nốt một ít khoai với cà rốt về nhà mẹ nó làm món bò sốt vang thì tuyệt vời rồi, ngoài ra còn đi mua thêm rượu và ít bánh mì nữa. Dù cãi nhau đó nhưng nó vẫn phải quay đi, hắn đang bế nó mà, làm sao mà không nhìn vào cái thân hình kia được cơ chứ, khó chịu thật. Phát hiện ra cái kiểu ấy của nó thì hắn lại tiếp tục nghĩ ra cách trêu nó, điểm yếu của nó bị phát hiện mất rồi... Kẹt!
-Trời ơi, sao Thanh Tùng phải bế nó làm cái gì hả cháu? - Mẹ nó mở cửa ra, thấy cái cảnh “phản cảm” này thì chợt nói, rồi còn thấy hắn đang “lõa thể” thế này thì không thế nào mà mẹ nó có suy nghĩ trong sáng được.
-Dạ, tại Quỳnh bị trẹo chân thôi ạ! - Hắn cười cười rồi bế nó đặt xuống ghế Sofa.
-Đi đứng kiểu gì mà lại trẹo chân hả cái con quỷ sứ kia? - Đi lại gần, mẹ khẽ ấn đầu nó một cái và mắng xối xả - Làm Thanh Tùng phải bế về mà không ngại gì hả cái con mặt dày như mặt thớt kia.
“Con quen luôn rồi mẹ ơi, có gì mà phải ngại đâu?”
Thầm nghĩ xong thì nó chu mỏ lên mà cãi:
-Mẹ kì thật đấy! Con trẹo chân, không thương con thì thôi, giờ lại mắng con à? Huhu... con khóc cho mẹ xem! Huhu... Chân con sưng vù lên rồi đây nè...
-Ơ hay nhỉ, con gái con đứa như mày mà tao thèm thương hả, khóc thì khóc đi, mẹ mày mặc kệ!? - Nói vậy thôi chứ mẹ nó đi vào bếp để tìm đồ băng chân lại cho nó, hắn cũng lăng xăng chạy theo.
Xoẹt!
Xoẹt!
-Bác ơi, cho cháu mượn một cái khăn sạch được không ạ? - Đang tìm tòi cái gì đó, hắn mở tung mấy cái tủ ra, xong thì chẳng thấy thứ mình cần nên mới hỏi mẹ nó. Cứ cái đà này thì hắn phá hết đồ trong nhà nó luôn quá - Với lại cho cháu xin ít đá và một cái chậu là được rồi ạ!
-Của cháu đây? - Mẹ hắn đi vào tủ lạnh lấy đá xong quay vào nhà vệ sinh lấy khăn và chậu rồi đưa tận tay hắn và hỏi - Cháu cần những thứ này để làm gì vậy?
Nở một nụ cười tươi, hắn trả lời:
-Cháu định lấy đá để chườm chân cho Quỳnh thôi ạ, chân sưng thế kia chắc là đau lắm! Mà thịt bò cháu để trên bàn đó ạ!
-Ừ, bác biết rồi!?
Bê đồ dùng ra ngoài, hắn lấy ghế ngồi rồi tỉ mỉ đặt chân nó lên đầu gối mình và bắt đầu chườm đá cho nó. Đá được hắn cho vào trong khăn nên cũng chỉ có cảm giác dần dần lạnh thêm thôi, chắc tại chiếc khăn ấy hơi dày. Nó kêu nhỏ, chỉ là những tiếng ú ớ xuýt xoa, nhìn hắn lúc này, nó có một cảm giác lạ lùng vô cùng.
-Haha...
Bỗng nhiên nó bật cười lớn, không phải tự nhiên đâu nhé mà chỉ tại hắn vừa chườm đá lại vữa... để những ngón tay lên bàn chân nó tạo ra cảm giác nhột không thể nào mà tả được. Dù là nó cưới đáy nhưng rồi cứ lườm hắn đến cháy cả da mặt cũng chẳng có ăn thua gì hết.
Bốp!
Chân thì đau thật đấy nhưng nhột vậy làm sao ngồi im được, nó chẳng còn cái suy nghĩ gì nữa mà thẳng chân đạp vào mặt hắn, nếu nó nhớ không nhầm thì cảnh này đã xảy ra vào đêm qua rồi nhỉ? Mắt hắn trợn trừng lên rồi quát nó không tiếc lời:
-Sao cưng đạp chân vào mặt anh? Gan to ha?
-Tại anh chọc tôi thôi! Mà sao trước mặt mẹ tôi không gọi là cưng đi! Sợ cơ à? - Trêu ngươi hắn, nó lè lưỡi.
-Thích ăn đòn à? - Giơ tay lên, tính cốc vào đầu nó một nhát thì chợt tiếng mẹ nó gọi hỏi muốn ăn gì để mẹ nó làm nên hắn dường như đã mất hết hoàn toàn cơ hội... đánh nó. Đến lúc mẹ nó đi rồi thì hai người cứ thế mà cãi nhau suốt một tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, đúng là chẳng thương tiếc ca -lo trong miệng mình gì hết.
Cộp!
Cộp!
Ba nó đi từ trên tầng xuống, thấy hai đứa như vậy thì hỏi:
-Hai đứa làm gì mà cãi nhau um xùm vậy?
-Không có gì đâu ạ! - Cả hai cùng đồng thanh nhưng trong khi đó thì vẫn trợn hỏa nhìn nhau.
-Ừ, vậy vào ăn cơm đi! Bà nó ơi, cơm được chưa? - Gật đầu, ba nó đi vào trong bếp.
-Được rồi đó, ba người vào ăn cơm đi!
Bữa cơm của nhà nó không quá cao sang nhưng được bày trí rất đẹp mắt, món thịt bò sốt vang được đặt ở chính giữ, ngoài ra còn có cá rán, trứng chiên và thịt kho tàu nữa, nó trông mà phát thèm rồi đây.
Ring!
Ring!
-Xin lỗi cả nhà, con ra ngoài nghe điện thoại! - Tiếng chuông điện thoại của hắn bỗng vang lên, hắn xin phép ra ngoài xong, khoảng năm phút sau quay trở lại thì nói - Cháu xin lỗi, cháu có việc nên phải đi rồi! Mong sẽ có dịp ăn với các bác lần sau ạ! Cháu chào bác.
Chẳng để ai nói một câu gì thì hắn đã bỏ đi biệt tiêu luôn, nó cũng chẳng thèm bận tâm, cố lệt cái chân để vào trong phòng ăn. Ba người còn lại đành ngồi ăn vậy thôi.
Sau bữa cơm.
-No quá, con ra xem tivi nha ba mẹ! - Ăn xong trước, nó lại tiếp tục lê lết thân hình ra phòng khách, rót một cốc nước rồi bật đại một kênh nào đó trên tivi lên xem.
Trên tivi bắt đầu phát ra tiếng người nói.
“-Xin giới thiệu với mọi người, đây là cô Yến Như! Sau này sẽ thay ông chủ tich của chúng ta tiếp quản công ty DCT!? Còn người bên cạnh cô ấy lúc này đây chính là chồng tương lai của cô ấy... anh Thanh Tùng!
-Anh sẽ yêu cô Yến Như chứ ạ?
-Tất nhiên rồi, điều đó không thể thay đổi khi không ai có thể thay thế cô ấy trong lòng tôi!”
Đang mải móng rót nước thì nó nghe thấy tên Yên Như và hắn, trong đầu liên tục mong muốn là không phải, chỉ là tên người với người giống nhau mà thôi, nhưng việc gì đến cũng phải đến mà thôi... người trên tivi lúc này, chính là hắn.
“Không phải!? Chắc chắn là không phải đâu! Có sự nhầm lẫn ở đây sao? Cái cảnh này là điều mình từng muốn mà... nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi! Tim mình đang co thắt lại từng hồi... đau quá... Đừng đối xử với tôi như vậy chứ! Tại sao vậy?”
Choang!
-Ra liền! - Tiếng mẹ nó vọng từ trong nhà ra, những tiếng giày vang lên gần cửa bắt đầu phát ra.
Xoạt!
-Con chào mẹ! - Thấp thoáng bóng hình của người phụ nữ hiện ra thì nó lao nhanh đến mà ôm chầm lấy mẹ, nụ cười hạnh phúc đã nở trên môi từ lúc nào.
-Ơ... - Mẹ nó có phần hơi bất ngờ nhưng rồi định hình ra được người này là ai thì cũng ôm lấy nó - Quỳnh à! Sao con lại về đây?
-Con nhớ ba mẹ nên con mới về chứ! - Nó buông mẹ ra, cầm lấy đôi tay mẹ mà nắm chặt.
-Tưởng chị quên luôn bà mẹ này rồi, mà ai đây con? - Tính định trêu nó chút nhưng giật mình khi có người đứng bên cạnh nó nên mẹ hỏi.
Nó chưa kịp nói gì thì hắn đã nhanh nhảu “ra mắt ba mẹ vợ” trước, hắn nhoẻn miệng một nụ cười tỏa nắng chết ruồi để lấy lòng mẹ vợ đầu tiên:
-Con chào cô, con tên là Thanh Tùng ạ!
-Con là... - Nói thực ra thì giới thiệu mỗi tên thôi thì có thách mẹ nó cũng chẳng biết được hắn là ai.
-Dạ... - Hắn bị nó trả thù lại, tại cái tội nhảy vào họng nó, nó cười - Đây là bạn Thanh Tùng, con của cô Xuân Huyền đó ạ!
-Vậy à? - Mẹ nó gật đầu rồi nói hai đứa vào nhà để mẹ làm cho cốc nước uống cho mát. Cả hai đi vào, ba nó đang ngồi trên ghế sofa để đọc báo, nó nhìn thấy ba mình thì vui lắm hét toáng lên như có nguy hiểm vậy đó:
-Ba ơi! Con nhớ ba lắm!
Bị con gái ôm chầm lấy thì ba nó cũng tỏ vẻ bất ngờ, lắp bắp đến không nói ra lời:
-Sao con lại về đây?
-Con về thăm ba mẹ mà, bộ ba không thích sao? - Bắt đầu giở cía bộ mặt làm nũng với giận dỗi ra, nó rất thích được ba mẹ dỗ dành nhưng tuy nhiên thì tính nó chẳng phải như mấy đứa tiểu thư.
-Ai nói là ba không thích bao giờ! Mà đây là ai thế hả con? - Ba nó cười cười xoa đầu con gái rồi ngớ người khi nhìn thấy hắn.
Từ trong bếp, mẹ nó đi ra bê bốn cốc nước chanh, tiện thể thì nói luôn:
-Thanh Tùng, con cô Xuân Huyền!
-Thế cơ à! - Nhìn từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân hắn xong thì ba nó “phán” - Trông đẹp trai ra phết đấy!
-Dạ, cháu cảm ơn bác ạ! Mà cũng không đến độ đẹp như bác khen đâu! - Ngoài miệng thì hắn khiêm tốn vậy thôi chứ trong lòng thì vui không thể nào mà tả hết được.
-Giờ cũng đã gần trưa rồi đó, hai đứa đi chợ giúp mẹ cái nhé, mà con à! Thanh Tùng biết chuyện về bệnh của con chưa? - Định rằng nhờ hai đứa đi, nhưng mẹ nó bỗng nhớ ra điều gì đó nên ghé sát tai để hỏi nó. Nó không nói gì mà chỉ gật gật đầu rồi chạy đi lấy cái giỏ đựng đồ với dáng vẻ cà nhắc, sơ đồ nhà nó có khi còn không nhớ nỗi nữa là... nhưng tại sao hôm nay lại lạ quá?
Bộp!
Xoẹt!
Thoáng cái mà nó đa kéo hắn ra khỏi nhà, mặt bắt đầu nhăn nhó nhưng rồi cũng tránh đi tầm nhìn của ba mẹ mà kêu ú ớ, cái chân nó đang rất là đau ấy chứ, cố lắm mới lê lết được vào trong lấy giỏ đồ luôn. Hắn thấy nó vậy thì biết ý ngồi xuống trước mặt nó, tỏ ý muốn cõng nó thôi mà nó cũng không thèm để ý luôn. Không thể hiểu được hôm nay đầu óc nó có vấn đề hay sao ấy, có đạn cũng nên đây. Cau mày, hắn trừng mắt nhìn nó, bên cạnh thì hai em cún cũng vẫy vẫy đuôi, dụi dụi cào tay nó như đang đồng tình với hắn:
-Lên đi, anh cõng cưng đi!
-Ừ... lên! - Rồi, dù gì thì nó vẫn sợ hắn đến chết mất, lúc nãy gọi điện cho Asa thì bị hắn cù, giờ thì ra nông nỗi này đây. Sao hắn toàn bắt nạt nó thế hả trời ơi? - Mà ủa? Hai em cũng tính đi cùng sao Rin, Len?
Không biết tại sao nhưng có vẻ chúng hiểu nó nói, gì, chó hiếm có khác. Chúng vẫy vẫy đôi rồi chạy theo sau, chúng còn hơi nhỏ thì phải nhưng đáng yêu thật, nó vỗ vỗ vai hắn rồi nhắc:
-Đi chậm thôi, cho hai em nó theo với nào!
-Đi chậm thì chậm! - Tốc độ của hắn đâu có phải nhanh gì đâu mà nó kêu nhỉ? Hai em chó này cũng hay thật, lẽo đẽo đi sau thế này làm sao mà hắn “dành” tình cảm được cho nó đây? “Mình rất thích ăn ốc, cơ mà chắc hôm nay không nên ăn, hay là thịt bò bây giờ? Thôi, cứ hỏi anh ta cho chắc ăn đã.”
-Hôm nay, nhà mình ăn gì bây giờ nhỉ? - Nó nghĩ đi nghĩ lại, rồi đập đập vào vai hắn.
-Ăn gì cũng được, thịt bò thì sao? - Hắn trả lời, nhưng chắc cũng thích ăn thịt bò thì phải.
-Ừ... thôi, không ăn được... cái hàng bán thịt bò ngon nhất chợ ấy có vấn đề! - Dù gì thì nó có một khúc mắc rất lớn nên không bao giờ muốn cho hắn đến đó.
-Tại sao? - Lần đầu tiên nó không cho hắn vào một chỗ nào đó, lạ đấy! Phải hỏi cho rõ mới được.
Im lặng một hồi, nó chỉ về cái nhà to ngay trước chợ khi hai người gần tới rồi nói:
-À... vì... con của bà bán hàng ấy tổng cộng có hơn chục đứa con gái và chỉ mắc đúng một bệnh...
-Bệnh gì? Truyền nhiễm à?
-Không phải! Bệnh... hám trai... hồi trước có một tên con trai trông có vẻ đẹp đó bị cả đám con gái ấy lôi vào trông nhà, không biết bị làm gì mà đi ra mặt mày tái mét... Lần sau hình như không thấy anh ta quay lại chợ này bao giờ nữa!
-Ghê thế cơ à! Nhưng cứ kệ đi, có làm sao đâu! Thử một lần xem sao? - Nghe nó nói cứ như bọn con gái bà bán thịt bò là yêu quái không bằng, nhưng hắn là sát thủ mà chẳng lẽ lại chỉ vì chuyện đó mà không dám mua nổi... thịt bò háy sao? Thế thì nhục nhã quá cơ, quyết tâm đi, dù chết cũng phải mua được thịt bò về nhà cho mẹ vợ nấu.
-Anh không sợ chết hay sao mà thích đâm đầu vào trong đấy? - Mặt nó bắt đầu nhăn lại, nhìn hắn với vẻ “thằng này điên thật rồi”.
-Có làm sao đâu, dù gì thì mấy đứa đó cũng giống chúng ta, là người cả mà thôi! - Hắn dường như bỏ ngoài tai những lời nói của nó, vẫn cứ thích thực hiện theo ý hắn muốn mà thôi, nhưng rồi hắn nhếch mép cười một cách nham hiểm, hỏi nó - Sao cưng lo cho anh thế cơ à? Làm sao rồi đấy!
Mắt nó chớp chớp, cốc cái bốp một phát vào đầu hắn rồi bắt đầu kêu than:
-Đừng có mà nói linh ta linh tinh nhé!? Tôi lo anh chết trong đó thì chút nữa tôi về kiểu gì? Về bằng niềm tin à?
-Đau! Cưng dám đánh vào đầu anh ha? Tôi nay cho ăn đòn! - Quả thật hôm nay đầu nó có đạn hay có bom mà toàn thấy chơi ngu phải biết luôn đây, tối nay chịu ăn đòn thật thôi.
Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng phải đến, cả hai người cùng hai em cún đã dừng chân ở trước cửa hàng thịt bò mà nó đã cảnh báo với hắn rồi. Bên ngoài hình như là không có người trông hàng thì phải, hắn gọi lớn:
-Bác bán hàng ơi!
Rầm!
-Gì thế cháu? Mua thịt bò hả? - Nói thế nào nhỉ? Đúng chủ tiệm bán thịt có khác, thân hình vừa tròn vừa căng chứa đầy mỡ, tròn như quả bóng. Không biết bà ta như thế này thì con bà ta sẽ ra sao đây? - Trông cháu đẹp trai ra phết đấy!
-Dạ vâng ạ! Cháu cảm ơn! - Miệng hắn khẽ cười, trong lòng cũng hơi sờ sợ, chẳng may con bà ấy lấy thịt đè người cũng đủ chết rồi, hắn quay sang nó thì thấy nó đang lẩm bẩm cái gì đó nhỏ lắm.
“Bà này hỏi lạ à nghen! Ra hàng thịt bò không mua thì để ngắm à?”
-Cháu mua bao nhiêu cân? - Bà bán hàng tự nhiên nhìn vào trong nhà như ra ám hiệu cho cái gì đó thì phải, hỏi hắn - Định làm món gì? Bao nhiêu người ăn?
-Chắc là tầm 4 người ăn thôi ạ! Còn cháu cũng chưa biết là nên làm muốn gì? - Cũng để ý được cái cách bà ta ra ám hiệu, hắn nói xong đồng thời nắm chặt lấy nó đang ngồi đàng nsau lưng mình, bàn tay hắn đẫm mồ hôi.
-Cô bé này làm sao mà cháu phải cõng thế? Bỏ xuống đi, trông hơi kì đó! - Nhìn thấy nó đang được hắn cõng thì bà xua tay, vừa làm vừa nói.
-Dạ không bỏ xuống được đâu ạ, vợ cháu bị đau chân!
-Cháu bao nhiêu tuổi rồi mà đã có vợ? - Bà bán hàng dường như không tin vào mắt mình, tiếc nuối vì vẻ đẹp trai của hắn, bà muốn con gái bà được lấy hắn chăng?
-Đừng tin lời anh ta nói, cháu chỉ là có thể trở thành thôi chứ không phải vợ thật đâu! - What? Nó đang muốn hại hắn đó. Cơ hội của nó đến rồi, nhưng mà chút nữa về kiểu gì đây? Thôi kệ đi, cứ phải để hắn vào chỗ chết đã... haha... Mắt hắn trợn lên, quay đầu lại nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy.
-Phù, may thật đó nhé! - Bà bán hàng cười tươi như hoa, giọng đàng hoàng - Cháu có thể chọn trong mấy đứa con của bác, vì đứa nào cũng xinh gái lắm cháu ạ!? Nó cũng không bawtrs cháu cõng như con bé này đâu!
Ừ thì có phần hơi tức thật, bà ta nói nó như con nhà tiểu thư không bằng nhưng cũng đành gật gật đầu để tống cổ hắn đi thôi, phải nhẫn nhịn... nhẫn nhịn... không kế hoạch phá sản mất thôi. Lúc đầu không muốn hắn lao đầu vào chỗ chết, giờ lại muốn, không thể hiểu được là nó đang nghĩ cái quỷ quái gì nữa.
-Dạ... cháu... - Hắn không muốn đâu, chỉ tại cái con bé điên khùng này muốn hắn chết đấy, miệng vẫn ngập ngập ngừng ngừng không thể nói được lên lời...
Không để cho hắn nói hết thì bà bán hàng đã căng sẵn một cái loa phóng thanh, hét to:
-Các con đi xuống đây, có một chàng trai đẹp lắm này, đứa nào muốn lấy làm chồng đi hết xuống đây!
-Dạ! Thưa Mẹ!
-Em muốn!
-Tao cũng muốn!
-Không được, anh ta đẹp thì anh ta là của tao!
Rấm!
Rầm!
Rầm!
Một loạt những tiếng động và tiếng nói của những cô gái kia phát ra rất chi là rầm rộ... Trước mắt hắn lúc này là mười một cô gái với đủ các thân hình “siêu chuẩn” khác nhau: béo có, gầy có, ốm nhơ ốm nhắc, phát phì quá mức không thiếu một loại nào trừ thân hình trông được mắt mà thôi. Khuôn mặt ai nấy nhìn hắn với ánh mắt hình viên kẹo trả hình viên đạn như muốn đục thủng thân hình đẹp trai kia để kiếm về làm vật sở hữu của mình. Một cô gái trông có vẻ thân hình siêu mỏng hét lên:
-Anh chọn đi, giờ anh muốn lấy ai trong chị em chúng tôi!? Bỏ ngay cái con bé xấu huơ xấu hoắc trên vai anh xuống đi! Bộ nó đẹp hơn tụi tôi à?
-Cái gì đấy? - Dù muốn nhịn lắm đấy chứ nhưng cái độ... tự sướng của nó cũng có hạn kiềm chế thôi, nó túm tóc hắn để nhổm lên rồi quát - Xem lại đi cái đồ thân hình mỏng dính kia!? Xem lại xem cô thế nào mà chê tôi xấu chứ!? Này nhé, cô tính lấy xương đè người hả?
-Cái con nhỏ kia!? Mày tích uy hiếp chị tao à? - Lại thêm một con nhỏ béo núc béo ních nữa đi lên, trợn mắt mà phóng tia lửa điện vào nó - Có ngon thì ra đây đấu với tao này!
Miệng nó thấy chát chát lại thêm vị chua chua như ăn phải chanh hay quất gì đấy, mặt nó nhăn lại, nói vô cùng nhỏ nhẹ:
-Oh no no! Tôi đâu có ngu, nhảy vào đó để chị lấy thịt đè người thì tôi chỉ có nước “dập xương chậu, gẫy xương hông, chị tổng tấn công thì tôi chết” à?
-Ý mày chê tao xấu ấy hả?? Nhìn lại đi em, tao còn xinh gấp mấy vạn lần mày nữa đấy!? Mày nhìn mẹ tao thế kia, đẹp thế kia, mà lại dám đi nói rồi chê tao à? Lần này tao không cho mày nhừ xương mới là chuyện lạ!
-Ấy, đừng nóng thế chứ, trong các chị ai cũng “đẹp” hết ấy mà! - Nhưng chợt nó nghĩ ra mục tiêu của mình thì mặt bắt đầu biến đổi hoàn toàn 360 độ, cười cười như con dở hơi - Đây mới là người các chị cần nhé!? Em đây không liên quan!
-Mày biết điều thế là tốt, chị em xông lên, xem đứa nào dành được thì là của đứa ấy, ok? - Cô trông già dặn nhất nói, rồi tất cả đưa mắt nham hiểm như một lũ sói hoang dại à không, phải là lũ heo rừng hoang dại cùng mấy con bọ gậy nhìn hắn rất chi là thèm thuồng.
-OK!
Sau tiếng đó thôi thì tất cả cùng lao ra nhưng...
-Stop! - Nó chặn ngay lại bằng tiếng hét dù không bằng loa phóng thanh nhưng thế là to lắm rồi, nhăn nhó - Mấy chị cho tôi xin cái ghế đã chứ, tiếng đè bẹp luôn tôi sao? Xin lỗi nhé, đời tôi còn đẹp tôi chưa muốn chết!
Mặt mày hầm hổ đi lấy ghế cho nó ngồi, một bà béo ục ịch kéo nó ra khỏi người hắn, hắn không thể kéo nổi lại bơi cái thân hình tuy vạm vỡ nhưng đảm bảo mấy con heo rừng này đè cho cũng đủ tim, gan, phổi, cật theo nhau đi hết ra ngoài mất thôi. Được ngồi xuống ghế rồi thì nó cướp lấy loa phóng thanh của bà bán thịt bò, miệng nói lớn:
-Nào, bắt đầu đi! Hiệp 1!
“Cái đồ vợ quỷ quái kia! Tính hại mình chết đây mà, sát thủ thì sát thủ chứ nhìn mấy con bé này cũng đủ ói ra máu luôn rồi nói chi là... À, đã thế thì cho cưng biết tay, kế hoạch phá sản không thương, không tiếc luôn!”
Thấy mặt nó gian gian lại còn khẽ cười nữa thì hắn đã có một kế hoạch hơn cả sự dự đoán của nó, hôm nay thì hắn mắt áo sơ - mi màu bạc, quần bò, dày thể thao trông có vẻ rất chi là Menly, đây cũng lại là điểm mạnh của hắn trong cái cuộc đấu “sinh tử” này vì thịt bò mua về thôi. Nó thì không biết hắn đang làm cái quái gì nữa đây, chỉ thấy hắn tự nhiên cởi bỏ từng cúc áo sơ - mi đang mặc, hắn bỏ cả chiếc áo xuống, lộ ra thân hình đẹp vô cùng làm mấy cô kia phải đứng im, mắt thì lim dim, con tim thì ngừng đập hay không là quyền của mấy cô ấy, nhưng ngay đến cả bà bán thịt bò miệng cũng há hốc ra, thấy thế thì nó chợt nói khẽ với bà, nó là nó quá tốt luôn rồi đó:
-Bác ơi, ngậm miệng vào đi, ngoài đây là chợ nên chắc cũng lắm ruồi muỗi lắm đó ạ!
Hắn lại bỏ tiếp đôi giày thể thao ra để đi vào trong hẳn nhà bà bán thịt bò, đôi môi kia cong lên một cách gợi cảm, ánh mắt trở nên thu hút đến kì lạ, chỉ cách mấy cô nàng kia đúng 1 mét mà thôi, hắn đang làm gì? Không ai biết, mà chỉ có hắn mới hiểu được thôi! “Anh ta tính làm cái quái gì đây hả trời ơi?”
Mắt nó chăm chú dõi theo từng hành động của hắn như chờ đợi, chờ xem hắn tính làm cái gì mà sao lại bỏ áo sơ - mi ra làm chi? Bỗng nhiên mặt nó đỏ bừng bừng lên, tình thế không ổn rồi, nhìn cảnh này nó không kiềm chế được rồi. Dù không muốn đâu nhưng nó đành che mắt lại không sợ hắn quay ra là biết điểm yếu của nó thì gay to, nói thế thôi chứ nó vẫn nhìn cái cảnh trước mặt mình qua kẽ ngón tay.
Phịch!
-Nhà có rượu vang không? - Hắn rồi xuống cái ghế Sofa trong nhà bà bán thịt, chân bắt chéo, khuỷu tay trái chống vào thành ghế, tay phải thì để hờ hững.
-Có... có... - Cả lũ ấp a ấp úng rồi chảy tán loạn đi lấy rượu.
“Chờ chút đã... Mình nhớ cái cảnh này!? Đã nhìn ở đâu đó rồi!”
Nhìn hắn lúc này, nó bỗng nhớ ra cái gì đó, rất quen. Phải rồi, đây chẳng phải là cái hình ảnh cái ngày đầu tiên nó bước chân vào nhà hắn hay sao? Thế này thì có nguy cơ... tình hình không ổn rồi.
Cộp!
Một bà mỏng dính đặt chai rượu vang xuống chiếc bàn bên cạnh hắn cộng thêm đủ mười hai cái ly to. Hắn rót ra một ít rồi uống thử, khẽ gật gật đầu:
-Vị đúng là không tệ! Để tôi pha cho mỗi người một ly, được chứ?
Chẳng chờ đến sự đồng ý của mấy cô nàng kia thì hắn đã tự tìm đường mà đi vào trong bếp của nhà đó, đặt mười mấy cái ly kia trên bàn thì hắn cười thầm trong lòng. Rót rượu vào từng ly, hắn cho thêm một số loại rượu khác vào, sát thủ mà nên hắn sống dưới rất nhiều lớp vỏ bọc, người pha chế rượu ở quầy Bar thì hắn cũng đã từng làm rồi nên có lẽ rất thành thục. Làm xong xuôi thì hắn bê ra, nói:
-Này, mỗi người thử một ly đi! Nếu người nào uống vào mà không làm sao ấy thì tôi sẽ lấy người đó, ok chứ?
-Ok!?
Tất cả các nàng cùng lao vào, tranh nhau lấy một ly rồi uống cạn sạch, hắn cũng mời bà bán thịt bò một ly luôn, bà không ngại ngần gì mà cũng... uống. Thaayscais cảnh tuwowngjnayf thifnos chỉ confbieets há hốc mồm rồi chán nản hỏi bà ấy:
-Bác ơi, bác tính tranh chồng với con gái bác luôn hay sao?
-Khụ... khụ... - Đang uống ngon miệng thì chỉ vì cái câu của nó làm bà ho sặc sụa rồi trừng mắt nhìn nó, nói trúng tim đen của bà ấy mất rồi. Quả thật thì, bà ấy cũng muốn đó, chỉ vì hắn quá đẹp trai thôi à. Định luật không hề sai! Đẹp trai là có tội. Cơ mà nó cũng giỏi ra phết ấy.
Đợi cho tất cả cùng uống xong thì hắn đi lại đến gần một cô nàng “heo rừng”, tay nâng cằm cô nàng lên, biết ý thì cô cũng nhằm mắt lại, chu mỏ ra chuẩn bị đón nhận cái nụ hôn mong chờ từ bấy lâu mà không phải ép buộc. Cuối cùng thì giấc mơ ấy cũng sắp thành hiện thực rồi đây.
-COn gái tôi đẹp mà, thể nào thằng bé ấy chả thichs1? - Bà bán thịt nuối tiếc lắm nhưng vẫn cố cười mà khen, đúng là không biết xấu hổ rồi.
Ọt!
Ọt!
“Cái gì?”
Bỗng nhiên, cả bà bán thịt bò, cả mười mấy cô con gái ôm bụng lao hết vào trong nhà về sinh, không biết là có đủ chỗ không nữa đây. Mặt nó đờ ra, mắt to mắt bé mà nhìn cái cảnh tượng trước mặt, nhịn cười được mới là chuyện lạ à nha!? Hắn vội vàng vớ lấy cái áo sơ - mi, đặt tiền trên bàn rồi lấy túi thịt bò bà bán hàng đã để sẵn trên đó. Tiện tay bế luôn nó lên rồi nói lớn:
-Bác ơi, cháu mua thịt bò xong rồi nhá, tiền cháu để trên bàn, không cần trả lại tiền thừa đâu ạ! Chào bác, cháu về!?
-Thằng quỷ kia! Quay lại đây!? - Bụng bà ta khó chịu làm nhưng không thể để mất con mồi đó được, bà vẫn “gắng gượng” gọi lại.
-Dạ thôi ạ!? Cháu không ngu! - Nói rồi hắn bề nó chạy sâu vào trong chợ, không dám quay đầu lại nữa.
-Woa~ Anh thoát được cơ à! - Càng ngày càng nhận ra rằng nó giả tạo không thể tưởng tượng được, kế hoạch phá sản một ách nhanh chóng, đau lòng lắm - Kỉ lục Việt Nam à nha!?
-Lắm mồm, tối nay ăn đòn 10 trận là còn ít đấy, nghe rõ chưa? - Hắn trợn mắt nhìn nó, quát xối xả.
-Được rồi, xin lỗi mà! Ủa, anh làm gì mà mấy bà ấy chạy hết vào phòng vệ sinh vậy? Tôi tưởng anh tình hôn cái bà “heo rừng” kia mà! - Nó hỏi, mặt ngu ngu ngơ ngơ. Mặt vẫn còn cái độ dày của thớt luôn đấy.
-À, vừa cho ít thuốc xổ vào mấy cái ly rượu ấy mà, nhìn mặt con “heo rừng” ấy đã muốn ói rồi, đằng này lại chu mỏ ra nữa trông như con quỷ! Tởm quá, nghĩ lại mà nổi da gà! - Trả lời nó rồi hắn bỗng rùng mình một cái khi nghĩ lại cái cảnh mấy em biệt đội siêu mỏng, siêu dày kia - Thuốc xổ thì không biết làm sao mà hôm nay anh lại lấy rồi bỏ ngay vào túi quần, may thật!
“Đáng ghét thật, phá sản cả kế hoạch lớn của mình!?”
Suy nghĩ một hồi, nó bỗng nhảy cẫng lên như đúng rồi:
-Anh cũng quá đáng thật đấy, thuốc xổ thì làm con gái người ta chạy ra chạy vào nhà vệ sinh mà không thấy ngại à?
-Quá đáng cái gì chứ! Không làm thế thì ai mà thoạt được?
-Cách khác cũng đâu có chết người?
-Không thích, được chưa!
Rốt cuộc thì hắn và nó cứ vừa đi vừa cái nhau, mua nốt một ít khoai với cà rốt về nhà mẹ nó làm món bò sốt vang thì tuyệt vời rồi, ngoài ra còn đi mua thêm rượu và ít bánh mì nữa. Dù cãi nhau đó nhưng nó vẫn phải quay đi, hắn đang bế nó mà, làm sao mà không nhìn vào cái thân hình kia được cơ chứ, khó chịu thật. Phát hiện ra cái kiểu ấy của nó thì hắn lại tiếp tục nghĩ ra cách trêu nó, điểm yếu của nó bị phát hiện mất rồi... Kẹt!
-Trời ơi, sao Thanh Tùng phải bế nó làm cái gì hả cháu? - Mẹ nó mở cửa ra, thấy cái cảnh “phản cảm” này thì chợt nói, rồi còn thấy hắn đang “lõa thể” thế này thì không thế nào mà mẹ nó có suy nghĩ trong sáng được.
-Dạ, tại Quỳnh bị trẹo chân thôi ạ! - Hắn cười cười rồi bế nó đặt xuống ghế Sofa.
-Đi đứng kiểu gì mà lại trẹo chân hả cái con quỷ sứ kia? - Đi lại gần, mẹ khẽ ấn đầu nó một cái và mắng xối xả - Làm Thanh Tùng phải bế về mà không ngại gì hả cái con mặt dày như mặt thớt kia.
“Con quen luôn rồi mẹ ơi, có gì mà phải ngại đâu?”
Thầm nghĩ xong thì nó chu mỏ lên mà cãi:
-Mẹ kì thật đấy! Con trẹo chân, không thương con thì thôi, giờ lại mắng con à? Huhu... con khóc cho mẹ xem! Huhu... Chân con sưng vù lên rồi đây nè...
-Ơ hay nhỉ, con gái con đứa như mày mà tao thèm thương hả, khóc thì khóc đi, mẹ mày mặc kệ!? - Nói vậy thôi chứ mẹ nó đi vào bếp để tìm đồ băng chân lại cho nó, hắn cũng lăng xăng chạy theo.
Xoẹt!
Xoẹt!
-Bác ơi, cho cháu mượn một cái khăn sạch được không ạ? - Đang tìm tòi cái gì đó, hắn mở tung mấy cái tủ ra, xong thì chẳng thấy thứ mình cần nên mới hỏi mẹ nó. Cứ cái đà này thì hắn phá hết đồ trong nhà nó luôn quá - Với lại cho cháu xin ít đá và một cái chậu là được rồi ạ!
-Của cháu đây? - Mẹ hắn đi vào tủ lạnh lấy đá xong quay vào nhà vệ sinh lấy khăn và chậu rồi đưa tận tay hắn và hỏi - Cháu cần những thứ này để làm gì vậy?
Nở một nụ cười tươi, hắn trả lời:
-Cháu định lấy đá để chườm chân cho Quỳnh thôi ạ, chân sưng thế kia chắc là đau lắm! Mà thịt bò cháu để trên bàn đó ạ!
-Ừ, bác biết rồi!?
Bê đồ dùng ra ngoài, hắn lấy ghế ngồi rồi tỉ mỉ đặt chân nó lên đầu gối mình và bắt đầu chườm đá cho nó. Đá được hắn cho vào trong khăn nên cũng chỉ có cảm giác dần dần lạnh thêm thôi, chắc tại chiếc khăn ấy hơi dày. Nó kêu nhỏ, chỉ là những tiếng ú ớ xuýt xoa, nhìn hắn lúc này, nó có một cảm giác lạ lùng vô cùng.
-Haha...
Bỗng nhiên nó bật cười lớn, không phải tự nhiên đâu nhé mà chỉ tại hắn vừa chườm đá lại vữa... để những ngón tay lên bàn chân nó tạo ra cảm giác nhột không thể nào mà tả được. Dù là nó cưới đáy nhưng rồi cứ lườm hắn đến cháy cả da mặt cũng chẳng có ăn thua gì hết.
Bốp!
Chân thì đau thật đấy nhưng nhột vậy làm sao ngồi im được, nó chẳng còn cái suy nghĩ gì nữa mà thẳng chân đạp vào mặt hắn, nếu nó nhớ không nhầm thì cảnh này đã xảy ra vào đêm qua rồi nhỉ? Mắt hắn trợn trừng lên rồi quát nó không tiếc lời:
-Sao cưng đạp chân vào mặt anh? Gan to ha?
-Tại anh chọc tôi thôi! Mà sao trước mặt mẹ tôi không gọi là cưng đi! Sợ cơ à? - Trêu ngươi hắn, nó lè lưỡi.
-Thích ăn đòn à? - Giơ tay lên, tính cốc vào đầu nó một nhát thì chợt tiếng mẹ nó gọi hỏi muốn ăn gì để mẹ nó làm nên hắn dường như đã mất hết hoàn toàn cơ hội... đánh nó. Đến lúc mẹ nó đi rồi thì hai người cứ thế mà cãi nhau suốt một tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, đúng là chẳng thương tiếc ca -lo trong miệng mình gì hết.
Cộp!
Cộp!
Ba nó đi từ trên tầng xuống, thấy hai đứa như vậy thì hỏi:
-Hai đứa làm gì mà cãi nhau um xùm vậy?
-Không có gì đâu ạ! - Cả hai cùng đồng thanh nhưng trong khi đó thì vẫn trợn hỏa nhìn nhau.
-Ừ, vậy vào ăn cơm đi! Bà nó ơi, cơm được chưa? - Gật đầu, ba nó đi vào trong bếp.
-Được rồi đó, ba người vào ăn cơm đi!
Bữa cơm của nhà nó không quá cao sang nhưng được bày trí rất đẹp mắt, món thịt bò sốt vang được đặt ở chính giữ, ngoài ra còn có cá rán, trứng chiên và thịt kho tàu nữa, nó trông mà phát thèm rồi đây.
Ring!
Ring!
-Xin lỗi cả nhà, con ra ngoài nghe điện thoại! - Tiếng chuông điện thoại của hắn bỗng vang lên, hắn xin phép ra ngoài xong, khoảng năm phút sau quay trở lại thì nói - Cháu xin lỗi, cháu có việc nên phải đi rồi! Mong sẽ có dịp ăn với các bác lần sau ạ! Cháu chào bác.
Chẳng để ai nói một câu gì thì hắn đã bỏ đi biệt tiêu luôn, nó cũng chẳng thèm bận tâm, cố lệt cái chân để vào trong phòng ăn. Ba người còn lại đành ngồi ăn vậy thôi.
Sau bữa cơm.
-No quá, con ra xem tivi nha ba mẹ! - Ăn xong trước, nó lại tiếp tục lê lết thân hình ra phòng khách, rót một cốc nước rồi bật đại một kênh nào đó trên tivi lên xem.
Trên tivi bắt đầu phát ra tiếng người nói.
“-Xin giới thiệu với mọi người, đây là cô Yến Như! Sau này sẽ thay ông chủ tich của chúng ta tiếp quản công ty DCT!? Còn người bên cạnh cô ấy lúc này đây chính là chồng tương lai của cô ấy... anh Thanh Tùng!
-Anh sẽ yêu cô Yến Như chứ ạ?
-Tất nhiên rồi, điều đó không thể thay đổi khi không ai có thể thay thế cô ấy trong lòng tôi!”
Đang mải móng rót nước thì nó nghe thấy tên Yên Như và hắn, trong đầu liên tục mong muốn là không phải, chỉ là tên người với người giống nhau mà thôi, nhưng việc gì đến cũng phải đến mà thôi... người trên tivi lúc này, chính là hắn.
“Không phải!? Chắc chắn là không phải đâu! Có sự nhầm lẫn ở đây sao? Cái cảnh này là điều mình từng muốn mà... nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi! Tim mình đang co thắt lại từng hồi... đau quá... Đừng đối xử với tôi như vậy chứ! Tại sao vậy?”
Choang!
/35
|