Ghì chặt tay nó vào tường thang máy, hắn cứ thế tiến lại gần. Cái màu đen đục lấp lòe vào tia sáng yếu ớt kia không đủ để nó thấy hiện tại, khuôn mặt hắn như thế nào. Chân tay nó run lẩy bẩy, chẳng còn biết là mình biết đánh nhau nữa. Cái điều mà nó chẳng hề muốn cũng sẽ đến nhanh, hơi thở của hắn đã cần kề bên cổ nó từ lúc nào, nhịp tim nó bắt đầu dồn dập hơn bất kì lúc nào hết, hồi hộp vô cùng. Bỗng nhiên, cái bóng đen chập chờn ấy dừng lại, chất giọng khàn khàn bật lên như muốn trêu đùa:
-Nhịp tim bắt đầu đạp nhanh hơn rồi đó!
-Đâu.... đâu... có... Anh nói dối...- Chối bay chối biến, nó không thể phủ nhận chuyện này được, nhưng cớ sao miệng vẫn cứ một mực nói ra. Thế này chẳng khác gì nó đang thú tội thực sư.
-Nếu muốn... anh có thể chứng minh cho cưng xem!? Nhưng như vậy thì chỉ có duy nhất một cách là để anh “gần gũi” với vòng một của cưng mà thôi! - Cố tính nói bằng cái giọng lấp lửng, quả thật hắn đã làm nó bối rối.
-Không... được rồi... tim tôi đang đập rất mạnh... - Không đời nào nó để cái chuyện biến thái ấy xảy ra, không bao giờ. Nếu nó không nói thật thì cái mạng này cũng đi toi mất.
Hơi thở của hắn lại tiếp tục dịch chuyển về một nơi nào đó trên khuôn mặt nó, thân thể hắn ép vào người nó thật sát. Chẳng ai có thể hiểu được trong lòng hắn đang nghĩ gì nữa, tâm trí nó rối bơi, sợ sệt khi nhìn vào cái bóng đen trước mặt mình.
“Rốt cuộc thì... anh... anh ta định.... làm gì... mình đây...”
Đặt môi của mình lên môi nó, trao cho nó nụ hôn nồng ấm vô cùng. Đối với nó thì khác, nụ hôn ấy như ép buộc bản thân nó, nếu còn tiếp diễn những cảnh như này thì không chừng nó sẽ thích “một người đã có vợ” mất. Đôi mỗi mềm kia cứ thế mà rút đi dần hơi thở của nó, khẽ lắc lắc đầu, nó cố gắng báo cho hắn biết là nó sắp chết đến nơi rồi đây. Nhưng hắn chẳng màng tới điều đó thì phải, cứ thể tiếp tục cái nụ hôn cuồng nhiệt kia. Oxi của nó ngày một yếu dần đi, hết cách rồi, nó đành dùng cách này thôi.
-Á!
Buông nó ra, hắn đưa tay lên môi. Máu đỏ đã rớm ra khá nhiều, cảm giác hơi tê tê thì phải? Trong cái bóng tối này, nó cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một con mắt đang lóe những tia ánh đỏ chết người vào nó, nó run lên rồi thu gọn người lại.
-Sao lại làm thế? - Khi mà nó trông như một con cún con ngoan ngoãn thì hắn lại đứng đó mà nhếch môi lên hỏi. Hơi bị quá đáng nhé!
-Tôi không có ý mà, chỉ tại anh.... anh làm tôi... sắp hết hơi nên... tôi... - Giọng nó nhỏ nhẹ đến mức kì lạ, bởi nó rất sợ, sợ mấy cái trò đệ nhất biến thái kia của hắn.
Nhận ra mình có phần không đúng thật nên hắn nhắm mắt lại một lúc suy nghĩ rồi đi đến gần nó, mỗi bước đi của hắn đều alwms diện tích của người nó ngày một thu gọn đi. Nó ép chặt mình vào một góc, lúc này trong đầu chỉ có một thứ gì đó thúc đẩy nó không được lại gần hắn. Một chân chống, một chân quỳ, hắn đưa ngón tay chạm vào má nó, bật cười rồi nói:
-Anh xin lỗi!
-Hả? - Thật không thể tin vào mắt mình được, nó dụi dụi mặt, ngoáy ngoáy tai xong tròn mắt ngây ngô - Thật đó hả?
-Thật!
-Yeah, vậy nhá! Anh tha cho tôi đi nhe! - Hai tay nó chắp lại, giọng nũng nịu. Rời khỏi cái góc tường chật hẹp ấy, mặt nó dí sát vào hắn như đúng rồi.
Xoạt!
Cho dù nó xin như thế nào thì cũng vô ích mà thôi, hắn không những khôn tha cho mà còn đẩy nó nằm xuống nền thang máy lạnh ngắt. Khóa nó lại ở giữa vòng tay của mình, nó nhắm mắt vào chờ đợi “tử hình” nhưng hắn chỉ cúi xuống và khẽ thì thầm vào tai nó:
-Cho dù Yến Như có là vợ của anh thật hay giả đi nữa thì trong tim anh luôn luôn chỉ có hình bóng của một cô gái, nhớ đấy! Trong vòng ba giây nữa, thang máy sẽ hoạt động trở lại, đừng có lo!
Chẳng hiểu cái mô - tê gì hết, nó nằm đó, im lặng mà nhìn hắn.
1 giây.
2 giây.
3 giây.
Kẹt!
Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, ánh sáng khẽ lọt vào trong...
-Trời ơi, hai cô cậu tính làm cái gì trong này đây! - Trước mặt hai người lúc này là bác lao công già, nó đang định tỏ ý xin lỗi thì bác ấy nói tiếp - Muốn hẹn hò với nhau thì ra biển, ra công viên kia, sao tự nhiên lại rúc vào đây tính làm chuyện mờ ám hả?
Vội vàng đẩy hắn ra khỏi người mình, nó xua xua tay, gượng cười lớn:
-Không, không phải đâu bác ạ!
-Thế sao mặt cô lại đỏ lên thế kia? - Sao trên đời lại có thể sinh ra một bác lao công như thế này được cơ chứ, thật bất công quá.
Nó chẳng dám ho he thêm một lời nào nữa, chạy một mạch ra ngoài. Nhưng nghĩ lại thì... làm sao hắn ta có thể biết được thời gian hoạt động trở lại của thang máy nhỉ?
“Chẳng lẽ là... “
-Thanh Tùng, anh cố ý làm vậy đúng không? - Quay người lại phía thang máy, nó hét toáng lên trong sự tức giận và... gượng, bóng dáng cao cao ấy của hắn thì đã đi đâu mất biết rồi. Đành ôm hận trong lòng, nó lẩm bẩm thầm rủa - Đáng ghét! Tôi trù anh chết không yên thân, đồ háo săc! Đồ biến thái! Đồ đê tiện!
-Nhịp tim bắt đầu đạp nhanh hơn rồi đó!
-Đâu.... đâu... có... Anh nói dối...- Chối bay chối biến, nó không thể phủ nhận chuyện này được, nhưng cớ sao miệng vẫn cứ một mực nói ra. Thế này chẳng khác gì nó đang thú tội thực sư.
-Nếu muốn... anh có thể chứng minh cho cưng xem!? Nhưng như vậy thì chỉ có duy nhất một cách là để anh “gần gũi” với vòng một của cưng mà thôi! - Cố tính nói bằng cái giọng lấp lửng, quả thật hắn đã làm nó bối rối.
-Không... được rồi... tim tôi đang đập rất mạnh... - Không đời nào nó để cái chuyện biến thái ấy xảy ra, không bao giờ. Nếu nó không nói thật thì cái mạng này cũng đi toi mất.
Hơi thở của hắn lại tiếp tục dịch chuyển về một nơi nào đó trên khuôn mặt nó, thân thể hắn ép vào người nó thật sát. Chẳng ai có thể hiểu được trong lòng hắn đang nghĩ gì nữa, tâm trí nó rối bơi, sợ sệt khi nhìn vào cái bóng đen trước mặt mình.
“Rốt cuộc thì... anh... anh ta định.... làm gì... mình đây...”
Đặt môi của mình lên môi nó, trao cho nó nụ hôn nồng ấm vô cùng. Đối với nó thì khác, nụ hôn ấy như ép buộc bản thân nó, nếu còn tiếp diễn những cảnh như này thì không chừng nó sẽ thích “một người đã có vợ” mất. Đôi mỗi mềm kia cứ thế mà rút đi dần hơi thở của nó, khẽ lắc lắc đầu, nó cố gắng báo cho hắn biết là nó sắp chết đến nơi rồi đây. Nhưng hắn chẳng màng tới điều đó thì phải, cứ thể tiếp tục cái nụ hôn cuồng nhiệt kia. Oxi của nó ngày một yếu dần đi, hết cách rồi, nó đành dùng cách này thôi.
-Á!
Buông nó ra, hắn đưa tay lên môi. Máu đỏ đã rớm ra khá nhiều, cảm giác hơi tê tê thì phải? Trong cái bóng tối này, nó cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một con mắt đang lóe những tia ánh đỏ chết người vào nó, nó run lên rồi thu gọn người lại.
-Sao lại làm thế? - Khi mà nó trông như một con cún con ngoan ngoãn thì hắn lại đứng đó mà nhếch môi lên hỏi. Hơi bị quá đáng nhé!
-Tôi không có ý mà, chỉ tại anh.... anh làm tôi... sắp hết hơi nên... tôi... - Giọng nó nhỏ nhẹ đến mức kì lạ, bởi nó rất sợ, sợ mấy cái trò đệ nhất biến thái kia của hắn.
Nhận ra mình có phần không đúng thật nên hắn nhắm mắt lại một lúc suy nghĩ rồi đi đến gần nó, mỗi bước đi của hắn đều alwms diện tích của người nó ngày một thu gọn đi. Nó ép chặt mình vào một góc, lúc này trong đầu chỉ có một thứ gì đó thúc đẩy nó không được lại gần hắn. Một chân chống, một chân quỳ, hắn đưa ngón tay chạm vào má nó, bật cười rồi nói:
-Anh xin lỗi!
-Hả? - Thật không thể tin vào mắt mình được, nó dụi dụi mặt, ngoáy ngoáy tai xong tròn mắt ngây ngô - Thật đó hả?
-Thật!
-Yeah, vậy nhá! Anh tha cho tôi đi nhe! - Hai tay nó chắp lại, giọng nũng nịu. Rời khỏi cái góc tường chật hẹp ấy, mặt nó dí sát vào hắn như đúng rồi.
Xoạt!
Cho dù nó xin như thế nào thì cũng vô ích mà thôi, hắn không những khôn tha cho mà còn đẩy nó nằm xuống nền thang máy lạnh ngắt. Khóa nó lại ở giữa vòng tay của mình, nó nhắm mắt vào chờ đợi “tử hình” nhưng hắn chỉ cúi xuống và khẽ thì thầm vào tai nó:
-Cho dù Yến Như có là vợ của anh thật hay giả đi nữa thì trong tim anh luôn luôn chỉ có hình bóng của một cô gái, nhớ đấy! Trong vòng ba giây nữa, thang máy sẽ hoạt động trở lại, đừng có lo!
Chẳng hiểu cái mô - tê gì hết, nó nằm đó, im lặng mà nhìn hắn.
1 giây.
2 giây.
3 giây.
Kẹt!
Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, ánh sáng khẽ lọt vào trong...
-Trời ơi, hai cô cậu tính làm cái gì trong này đây! - Trước mặt hai người lúc này là bác lao công già, nó đang định tỏ ý xin lỗi thì bác ấy nói tiếp - Muốn hẹn hò với nhau thì ra biển, ra công viên kia, sao tự nhiên lại rúc vào đây tính làm chuyện mờ ám hả?
Vội vàng đẩy hắn ra khỏi người mình, nó xua xua tay, gượng cười lớn:
-Không, không phải đâu bác ạ!
-Thế sao mặt cô lại đỏ lên thế kia? - Sao trên đời lại có thể sinh ra một bác lao công như thế này được cơ chứ, thật bất công quá.
Nó chẳng dám ho he thêm một lời nào nữa, chạy một mạch ra ngoài. Nhưng nghĩ lại thì... làm sao hắn ta có thể biết được thời gian hoạt động trở lại của thang máy nhỉ?
“Chẳng lẽ là... “
-Thanh Tùng, anh cố ý làm vậy đúng không? - Quay người lại phía thang máy, nó hét toáng lên trong sự tức giận và... gượng, bóng dáng cao cao ấy của hắn thì đã đi đâu mất biết rồi. Đành ôm hận trong lòng, nó lẩm bẩm thầm rủa - Đáng ghét! Tôi trù anh chết không yên thân, đồ háo săc! Đồ biến thái! Đồ đê tiện!
/35
|