Vợ À, Cưng...ngốc Thật!

Chương 32

/35


Nó và hắn cùng nhau trở về phòng bệnh của Niên. Hành lang bệnh viện rộng rãi, gió mát lạnh từ ngoài thổi vào từng đợt làm tán lá trên các cành cây lay động mãi không thôi. Cảm giác lúc này quả thật bình yên vô cùng, lòng người như mặt nước êm dịu. Hai người cho dù có kề vai sát cánh bên nhau như bây giờ nhưng tâm hồn lại cứ để nó tự do chạy theo mỗi hướng khác nhau. Không hòa hợp được với phong cảnh lúc này bởi con người kia cứ ngày một làm cho khoảng cách của bản thân và đối tượng xa dần rồi mờ nhạt hẳn, thiên nhiên buồn rầu thu lại cuồng phong, cây lá đột nhiên dừng lại vô điều kiện. Chẳng nói chẳng ràng đến một từ hay một chữ, không khí bao trùm xung quanh nó với hắn chỉ đơn giản là sự ảo não nặng nề. Gần đến nơi thì từ trong phòng vọng ra cái âm thanh ồn ào của người nào đó:

-Niên có làm sao không?

Chân nó đột ngột dừng lại, ánh mắt mở to hết cỡ, chần chừ một lúc không dám bước vào. Thấy nó như vậy, hắn cũng đoán được phần nào rằng trong lòng nó chắc hẳn phải có uẩn khúc nhưng vẫn kiệm lời mà chẳng lên tiếng. Rốt cuộc, nó cũng phải can đảm bước vào trong phòng, thâm tâm nó rối loạn nhưng cũng chỉ vì mơ mơ hồ hồ đoán được người đó là ai.

"Chị Asa đã cấm mình..."

Cạch!

Đẩy nhẹ cửa kính, nó đặt chân vào trong phòng xong, hắn cũng tiếp bước theo sau. Người trước mặt nó nở nụ cười tươi, sau đó lên tiếng:

-Chào em, em gái nhỏ của anh!

-Chào anh... - Ngẩng mặt lên nhìn cho kĩ người ấy, nó chắc chắn với lòng mình rằng mình đoán không sai rồi tiếp tục - Koewa!

Những người còn lại trong phòng bao gồm cả hắn đều nín thở, không khí ngột ngạt vô cùng. Qua cái cách chào hỏi của nó và người con trai tên Koewa kia là có thể mập mờ nghĩ ra cái viễn cảnh của người yêu cũ gặp lại nhau rồi.

-Em vẫn khỏe phải không? - Koewa hỏi nó, nụ cười vẫn giữ trọn trên môi.

-Tất nhiên rồi! - Khóe môi nó hơi nhếch lên một chút, nhảy bổ về phía Koewa mà cười lớn - Ây ya, nhìn anh làm em nhớ lại cái kí ức nhục nhã của hai năm về trước quá đó Koewa à!

Phá nát cái bầu không khí căng thẳng ấy, hai người bỗng nhiên cười thả ga rồi cùng nhau nhớ về cái mà nó gọi là "kí ức". Nhưng dù gì đi nữa, khi nhắc về cái ngày tồi tệ ấy thì mặt mày Koewa không thể nào không cau có lại, giọng hậm hực như muốn quát lên:

-Cái đó hả? Mà thôi, em đừng có nhắc đến nữa, càng nghĩ anh càng thấy nhục!

"Hai người họ đang nói gì vậy?"

Hắn cho dù một mực trong lòng nói rằng bỏ quên nó đi, hãy bỏ quên nó ở một góc nào đó trong trái tim mà hắn mãi mãi không bao giờ tìm thấy. Vậy nhưng tại sao lại không như những gì hắn muốn? Hầu như, nó ở mọi nơi trong trái tim hắn. Có thể nói, từ lâu hắn đã mất đi cái thứ gọi là tình yêu cùng những xúc cảm rung động nhưng từ khi nó xuất hiện, nó đã bước vào cuộc đời hắn nhẹ như một cơn gió. Nó làm trái tim khô héo đã từ lâu của hắn bất ngờ hồi sinh tự lúc nào. Trong lòng hắn, tưởng chừng rằng sẽ vĩnh viễn nắm giữ được nó cơ? Vậy mà nó lại như gió thôi, vụt đến rồi cũng vụt đi một cách nhanh nhẹn mà không để lại bất kì thứ gì để chứng minh rằng có sự tồn tại của nó trong trái tim hắn. Đó lafsuy nghĩ của nó vậy thôi, còn hắn thì... chưa bao giờ nói ra suy nghĩ thực sự trong lòng mình với ai, kể cả người đó có là nó...

Cộp!

Ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, ánh mắt hắn đã chuyển đi hướng khác nhưng vẫn là đang nghe chuyện của nó.

-Đây là ai vậy Sư Tỷ? - Dương lên tiếng làm cả bọn cũng hùa nhau nói theo.

-Người này ấy hả? - Nó cười ha hả rồi nói - Là đàn em của chị đó!

-Ngậm miệng! - Liếc xóe nó một cái, Koewa môi cắn chặt.

Lè lưỡi trêu ngươi Koewa như tất cả mọi người nó vẫn làm, nó trêu đùa:

-Thôi đi, ai mà chẳng biết chuyện của anh hết rồi!

Câu nói của nó gọn gàng vậy thôi, nhưng là hàm chứa cả một câu chuyện dài dài.

***

Keeng!

Bốp!

Bốp!

Máu - ở đâu cũng có.

Tiếng dao, tiếng kiếm đập vào nhau rồi cả mã tấu làm con phố nhỏ bỗng nhiên náo loạn. Bên trong ấy là một cuộc ẩu đả giữa các băng nhóm, dường như sẽ chẳng trông chờ gì vào một cái kết cục tốt đẹp. Sau những trận đánh đổ máu, hai bang nhóm này luôn luôn hòa, hôm nay thì là trường hợp ngoại lệ khi mà nhóm phe đối lập còn những năm người mà phe ta chỉ còn có một. Số còn lại đều bị thương, may thay không có ai tử vong... chỉ là sắp đến giờ tử vong mà thôi.

-Koewa! Hôm nay người tới số rồi! - Tên cầm đầu xách cổ áo Koewa lên mà hăm dọa từng lời.

-Ai nói coi thường tụi tao, dẫn theo đám đàn em kém cỏi như vậy thì làm gì được đây? - Một tên khác đang dùng mảnh giấy lau qua thanh kiếm trong tay, xong xuôi rồi thì trợn mắt - Không cần nói nhiều nữa, xử xong tên Koewa này rồi xử đến đàn em của thằng nhãi nhép này sau! Cùng lên đi!

Ánh mắt Koewa vô cảm, khẽ nở một nụ cười thoáng qua.

Keeng!

Keeng!

Keeng!

Cả đám đang định ra tay thì tiếng động kì lạ này làm tất cả cùng bất ngờ mà đồng loạt dừng lại, nheo mắt nhìn về đầu ngõ đó.

Dưới ánh đèn điện lập lòe, một người con gái mắt nhắm mắt mở đang dõi theo từng hành động của chúng, thanh kiếm Nhật dài nằm trên tay gõ từng hồi vào thân cột điện làm bằng sắt. Vì quá mải để ý đến cô gái kì lạ kia mà chúng không để ý đến một bóng đen đang xuất hiện đằng sau lưng mình.

-Chúng mày! Cứu tao! - Tên cầm đầu mặt mày xanh lét kêu cứu thì đã muộn, một cô gái xinh xắn đang cầm kiếm "nhẹ nhàng" kề sát vào cổ hắn.

Cả bốn đứa quay lại, hốt hoảng vô cùng, cho dù là con gái nhưng cũng tỏa ra một luồng sát khí kinh người.

Xoẹt!

Xoẹt!

Hai nhát chém điệu nghệ của cô gái kì lạ vừa nãy kia làm cả bốn tên ngã gục vì vết thương ở sau lưng, máu loang lổ nhỏ xuống đất từng giọt.

-Nhãi ranh! - Trừng mắt nhìn hai người con gái trước mặt mình, mấy tên vừa ngã xuống cũng có phần cảm thấy là lạ khi mà tại sao cô gái ấy không giết chết mình?

-Muốn chết phải không? - Cô gái kia vẫn mắt nhắm mắt mở mà kéo lê mũi kiếm xuống đất một cách thành thục.

Vật cho tên cầm đầu một phát xuống đất đau đớn, nó bĩu môi thở dài:

-Chị à, em thấy mấy kẻ này chán nagwts a!

-Thấy máu rồi mà vẫn chưa vui sao? - Ánh mắt của Asa lãnh đạm vô cùng.

-Chưa!

Xoạt!

Chưa đầy hai phút sau, một tên trong số đó cầm chắc dao trong tay rồi liều mạng xông lên muốn đâm nó. Koewa trông thấy liền dồn chút sức lực còn lại kêu lên:

-Cẩn thận đằng sau!

Nó bất ngờ xoay người lại, tay vô tình bắt lấy lưỡi dao sắc bén, máu từ lòng bàn tay nó chảy ra rất nhiều.

-To gan! - Nó cau mày lại, đồng thời đưa chân lên đạp một chưởng vào bụng tên đó làm hắn ngã quỵ. Chẳng thèm suy nghĩ gì, nó đưa tay lên miệng, chiếc lưỡi nhỏ xinh nếm lấy thứ máu tanh ưởi của chính mình, đôi mắt hơi sáng lên.

Còn Asa, cô lại gần Koewa và đỡ dậy. Suốt cả quá trình ấy cũng không có một cái nhìn nơi anh. Koewa thì sao? Mắt anh thì chỉ có chăm chú hướng về cô như một niềm vui nho nhỏ...

***

-Từ sau cái vụ em với chị Asa cứu anh ý! Tự nhiên em với chị ấy lên cầm đầu, anh xuống làm đàn em nha! - Không hiểu sao mà nó càng kể thì càng cười to hơn, nụ cười mãn nguyện làm người khác chỉ muốn... đấm - Thế mà không hiểu làm sao chị Asa lại từ chối không làm, để một mình em cầm đầu!

Koewa nghe đến đây thì thở dài não nề, mặt buồn thiu:

-Do anh hết a!

-Do anh? - Mắt nó mở to.

-Ừ, tại anh nói thích Asa nhưng mà cô ấy một mực từ chối anh! Nói rằng không thích con trai và trong lòng đã có người khác rồi! - Não nề kể cho nó nghe, anh không thể không kìm nén sự đau lòng đang gào rú - Lúc em không ở trong nhóm, Asa cũng hay ghé qua để hỏi thăm tình hình xong cũng vẫn một mực lãnh đạm với anh, kì thực anh vô cùng đau lòng a!

Chỉ vì Koewa quá yêu thích Asa nên giờ cũng cảm tháy hơi đau, hơi khổ những chỉ cần cô hạnh phúc và vẫn đối xử tốt với anh thì cũng đã làm Koewa hết sức mãn nguyện rồi. Qua thật anh không đòi hỏi gì thêm từ nơi cô...

-Anh thực là yêu thích Asa mà bị chị ấy thẳng thừng cự tuyệt sao? – Nó nhìn đi nhìn lại Koewa, không thể nào tin.

-Ừ! – Khổ sở gật đầu một cái thật nặng nề, Koewa chỉ đành lòng cười.

-Chẳng lẽ… - Ngập ngừng một lúc, nó tiếp tục – Là do chuyện này nên chỉ ấy không cho em ở gần hay tiếp xúc với anh? Chị ấy sợ anh tìm cơ hội tiếp cận chị ấy sao?

Không nói năng gì, anh lại lặng lẽ gật đầu.

-Haiz… thực khổ cho…

Cạch!

Cạch!

Chưa kịp nói hết câu, những người trong phòng nãy giờ theo dõi cuộc nói chuyện giữa nó và Koewa giật thót mình. Ánh mắt không hẹn mà gặp đều hướng về phía cửa ra vào của phòng bệnh – nơi phát ra tiếng động vô cùng vô duyên. Đôi mắt nó trợn to, nhìn về hai con người đang đứng ở cửa. Chẳng phải là…

-Chị… Kevil… Sao… sao hai người… người lại… ở… ở đây? – Không lẽ, nhà trường đã biết chuyện gì rồi sao? Sao mà hai người này có thể tìm đến đây cơ chứ?

-Có người cần tìm em nên chị đưa người ta đến! – Vẫn là cái chất giọng lạnh lùng ấy, Asa khẽ đá lông mày về phía chàng Kevil bên cạnh.

Vừa mới nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Koewa vô cùng sửng sốt khi nhìn người con gái kia.

“Tại sao cô ấy lại… ăn mặc…?”

-Nhưng… tại sao chị biết em là đang ở nơi đây? – là thái độ khó hiểu, nó hỏi.

Vẫn vậy, Asa quả thật vãn lãnh đạm chẳng thèm đếm xỉa đến bất kì ai ở trong phòng:

-Chị thấy chiếc xe cứu thương, cùng lúc đó trông thấy em!

-Vậy sao? – Gật gật gù gù, tiếp tục nó lại chuyển qua Kevil và hỏi – Còn Kevil? Cớ sao lại ở nơi đây?

-Là muốn tìm Quỳnh! – Thành thật “khai báo”, mắt của cậu là có ý cười với nó.

-Và còn bắt tội tôi đưa đến đây! – Quay lưng đi ra khỏi phòng, cô chẳng còn việc gì mà ở lại nữa, tự nghĩ rằng mình nên đi.

Một lúc sau, thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia không còn hiện diện trong phòng nữa, Koewa lao ra khỏi phòng.

Ngoài hành lang.

Cộp!

Cộp!

Cộp!

-Asa à…

Nghe thấy tên mình được xướng lên bởi một giọng nam kì lạ, cô thoạt quay người lại. Trước mặt Asa lúc này là một chàng thanh niên cao ráo, khỏe mạnh với bộ quần áo bụi, tóc nhuộm line màu đỏ tươi được chuốt keo một cách kĩ càng. Những giọt mồ hôi còn vương lại trên gò má cao hơi ửng hồng vì đuổi theo cô.

-Anh là... - Căn bản Asa không thể nhớ được người trước mặt, có cái gì đó thật thân quen và cũng thật xa lạ.

-Koewa! - Sắc mặt của anh trở nên khó coi, giọng kìm nén - Chẳng lẽ là em đã quên anh rồi sao?

Ngay lúc này đây, đôi mắt của cô khẽ nhíu lại nhìn cho kĩ. Quả nhiên rất bất ngờ trước vẻ bề ngoài của Koewa - anh đã thay đổi rồi. Cô hơi cúi đầu ngẫm nghĩ, ánh mắt trở thành dò xét con người anh:

-Anh? Có đúng là Koewa? Nếu đúng là Koewa thật thì tại sao lại đến đây?

Nghe xong, anh bình tĩnh trả lời hết câu hỏi của cô:

-Anh đúng là Koewa, anh đến đây vì Niên!

-Niên? Có phải cô bạn nằm trên giường lúc nãy? - Bước chân cô đang đối diện anh bỗng nhiên quay sang một góc 45 độ, vừa vặn nhìn ra cảnh đẹp từ ngoài hành lang.

-Đúng! - Miệng anh nở nụ cười - Niên là em gái của anh! Hơn nữa... là anh rất muốn gặp được em!

“Gặp?”

Một từ ngắn gọn vậy thôi cũng đã đem đến cho Asa bao điều phải nghĩ ngợi, hình như là cô đã tránh mặt anh chàng này quá lâu rồi. Quá lâu để vẫn nhớ đến một thứ chẳng thể nào phai nhạt - mối tình đầu. Vì cô vẫn còn nhớ đến cậu bạn năm nào, người đã ngự trị trong mỗi giấc mộng của cô. Hình ảnh ấy chẳng ai có thể xóa mờ nên việc mở lòng với người con trai thứ hai đối với Asa quả là một điều khó khăn vô cùng.

Cô không thể quên, cũng như cô không muốn nhận được tình cảm của Koewa dành cho mình.

-Chúng ta... - Asa dừng lại, thở dài một hơi rồi tiếp - Vốn dĩ đã là không thể! Nên cũng gặp nhau thì chỉ như bạn mà thôi, phải không?

Koewa lắc đầu, cô nói quả là thật dễ dàng nhưng anh không có ý gì lại dễ đến như vậy:

-Em là em, anh là anh! Em là người anh theo đuổi, anh là người theo đuổi em! Hoàn toàn không còn là bạn, anh đã loại bỏ bức tường ngăn cách tình bạn và tình yêu giữa anh và em lâu rồi!

-Chẳng phải em đã nói với anh rồi sao? - Cô nhắc lại một lần nữa câu nói đã từ năm nào - Em là đã có người trong tân trí từ lâu rồi!

-Đã lâu rồi mà em vẫn không thể thay đổi được sao hả Asa? Tại sao chứ? Anh đã làm những gì cho em, anh đã chờ em rất lâu. Vậy sao em vẫn không chịu quên và không chịu hiểu cho anh? - Anh có thể kìm lòng được mới là lạ, bao nhiêu lâu anh đã chờ, chờ cho cô quên đi. Vậy mà Asa vẫn vậy, chả thay đổi. Không lẽ từ trước đến giờ, anh làm những điều này cũng đều là vô ngĩa hay sao?

Bịt tai lại, Asa xoay bước đi.

Cộp!

Khi bóng của cô đã khuất sau hành lang.

Nó đi lại gần Koewa, vỗ vai anh rồi dịu giọng:

-Em xin lỗi thay chị Asa! Chị ấy không thể quên, chị ấy là một con người sống gắn liền với quá khứ! Nên vô cùng khép kín bản thân mình! Anh à, nếu chị ấy không muốn quên thứ gì thì sẽ mãi mãi ẩn hiện trong thâm tâm Asa mà thôi!

-Anh biết! - Đau khổ nở ra một nụ cười gượng gạo, anh nhìn theo nơi vương bóng người con gái anh đã yêu nhưng chẳng thể có được - Chắc là anh đã quá cố chấp rồi!

Ting!

Ting!

Tiếng điện thoại của nó vang lên. Trên màn hình hiển thị một tin nhắn mới, nó nhanh tay mở tin ra.

‘Xin lỗi Koewa giúp chị! Là chị không xứng với anh ta, chị và anh ta chỉ có thể làm bạn!’

“Chị Asa...”

Ánh mắt nó thoáng lên vẻ buồn rầu, sự đồng cảm, khuôn miệng nhẹ nhàng gửi lời xin lỗi giúp Asa rồi không quên nói:

-Chúng ta đâu thể bắt buộc người không yêu ta ở bên cạnh ta mãi được mà anh!

-Làm sao em có thể hiểu được tâm trạng của người trong cuộc mà nói vậy chứ? - Koewa chỉ chán nản lắc đầu.

-Không đâu! - Cắn cắn môi, tâm trí nó bỗng xuất hiện hình bóng của một người con trai - Em đã từng ngộ nhận tình cảm và đã từng ép buộc người đó ở bên cạnh em! Người đó đã yêu một ai đó khác! Em dù đau nhưng vẫn thầm chúc hai người họ hạnh phúc anh ạ!

Im lặng.

Cuối cùng, nó cũng mở miệng rồi nói:

-Em đã từng là người trong cuộc! Với Asa, quá khứ đó hẳn rất đẹp nên chị ấy mới không quên được, với ai cũng vậy hết mà!

Sau đó, hai người khôi phục lại thái độ vui vẻ. Koewa đã cố lòng chấp nhận sự thật, nó cũng pha trò nhiều hơn cho không khí thoải mái trên đường trở về phòng bệnh của Niên và Yến Như.

“Đúng vậy, quá khứ giữa chị và cậu ấy là rất đẹp!”

Không ai biết, Asa chưa đi, cô chỉ là dừng lại mà nghe cuộc nói chuyện của hai người. Vốn dĩ cô biết rằng Koewa rất tốt nhưng cô một lòng hướng về kỉ niệm của mình. Vậy thôi...


/35

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status