Hắn chạy đuổi theo nó miệng thì không ngừng nói:
- Linh nghe a giải thích
- Thiên Linh đứng lại
Mặt cho những tiếng kêu của hắn ở phía sau nó vẫn chạy mãi nước mắt càng ngày càng rơi nhiều thêm. Nó chạy lại bấm thang mấy khi cửa thang máy đóng lại cũng là lúc hắn ko còn nhìn thấy nó nữa.
- Chết tiệt
Sau khi nó ra khỏi thang máy nó chạy nhanh ra ngoài và bắt một chiếc taxi. Trong xe nó khóc như một đứa con níc nó lấy đt và gọi cho Lục Băng
- Alo Linh hả gọi tao chi thế
- Huhu Băng ơi
- Sao m lại khóc níc đi r m nói t nghe m đg ở đâu t tới liền
- Hức... Hức m lại ... hức ... quán Black đi t ở đó đợi m
Xong nó cúp mấy và nó với ông tài xế
- Chú trở cháu đến quán Black đi
- Vâng
Xe chạy một lúc thì cũng đến. Nó bước vào quán thì đã thấy Lục Băng ngồi đợi. Cô kéo nó ngối xuống, lúc đó anh phụ vụ cũng vừa đi tới hỏi:
- Xin hỏi quý khách dùng j?
- Cho chúng tôi 2 ly capuchino đi 1 ly nhiều cafe ít sữa
- Vâng
Rồi Lục Băng quay sang hỏi nó có chuyện j m nó t nghe coi s lại khóc
Rồi nó kể cô nghe tất cả những chuyện mới vừa xảy ra.
- Sao m không nghe a Long giải thích mà lại bỏ chạy
- Còn j để giảu thích mọi thứ rành rành ngay trước mắt t là hắn đang ôm 1 đứa con gái khác
- M nghĩ zậy thiệt s đáng lẽ m phải là đứa hiểu rõ a Long nhất chứ. Zậy sao m không thử nghĩ từ lúc m và a Long ở chung với nhau đến tận bây giờ ảnh có bao giờ làm m bùn ko có gần gũi đứa con gái nào ngoài m không m trả lời t nghe đi
- Kh ... ông ... không
- Zậy s m không thử bình tĩnh ngồi xuống nghe ảnh giải thích m có thật sự iu ảnh không ?
- Ừ có lẽ t iu anh ấy thật r
- M nghe t này nếu m iu a ấy thì cho a ấy cơ hội để giải thích đi m phải tin a ấy chứ
- Ừ nhưng mà giờ t không muốn về nhà
- A Thiên cũng đi làm chẳng ai ở nhà chơi với t hay là 2 đứa mình đi shopping đi cho đỡ bùn sẵn cho mấy ổng nghèo luôn
- Ok tán thành
2 đứa nò đi chơi mà không biết ở nhà có 1 người đứng ngồi không yên đt thì nó ko bắt máy nt thì ko trả lời hắn sắp điên lên r. Trái lại với sự tức giận lo lắng của hắn thì 2 đứa nó vẫn vui vẻ đi chơi, quẹt thẻ đến mức muốn banh thẻ luôn.
Sau 1 ngày đi choi vui ơi là vui thì nó cũng về nhà, nó ko biết nếu nó ko về nhanh thì chắc nhà nó sẽ bốc hoả mất. Nó nhắn chuông thì người làm ra mở cửa ai nhìn thấy nó cũng vui mừng muốn chảy nước mắt.
- Tiểu thư cô về rồi thì tốt quá cô mau mau vào coi thiếu gia đi không thì tôi sợ nhà này sẽ bốc cháy mất
- Thiếu gia đâu dì?
- Dạ thiếu gia đang ở trên phòng thưa tiểu thư
Nó chạy bây lên phòng, mở cửa ra là 1 cảnh tượng hùng vĩ nhìn muốn xỉu luôn. Đồ đạt thì vứt lung tung dưới đất thì đầy mảnh thuỷ tinh. Nó nhìn xung quang thì thấy hắn đang ngồi trên ghế quần áo sốc sếch. Nó đi lại gần hắn
- Anh
Nghe tiếng nó hắn quay lại thì đứng là nó rồi hắn vui mừng ôm chầm lấy nó nói:
- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi mọi chuyện không như e thấy đâu nghe a giải thích đi
- Ngoan e ở đây e không giận a đâu giờ anh muốn nói j với e không
- Anh xin lỗi cô ta tự ôm anh anh ko lm j hết r tha lỗi cho a nha Linh
- E tin a mà e sẽ tha lỗi cho a
- Cảm ơn em
- Chắc trưa giờ a chưa ăn j mà phải ko xuống ăn cơm với e nha
- Ừ
- Linh nghe a giải thích
- Thiên Linh đứng lại
Mặt cho những tiếng kêu của hắn ở phía sau nó vẫn chạy mãi nước mắt càng ngày càng rơi nhiều thêm. Nó chạy lại bấm thang mấy khi cửa thang máy đóng lại cũng là lúc hắn ko còn nhìn thấy nó nữa.
- Chết tiệt
Sau khi nó ra khỏi thang máy nó chạy nhanh ra ngoài và bắt một chiếc taxi. Trong xe nó khóc như một đứa con níc nó lấy đt và gọi cho Lục Băng
- Alo Linh hả gọi tao chi thế
- Huhu Băng ơi
- Sao m lại khóc níc đi r m nói t nghe m đg ở đâu t tới liền
- Hức... Hức m lại ... hức ... quán Black đi t ở đó đợi m
Xong nó cúp mấy và nó với ông tài xế
- Chú trở cháu đến quán Black đi
- Vâng
Xe chạy một lúc thì cũng đến. Nó bước vào quán thì đã thấy Lục Băng ngồi đợi. Cô kéo nó ngối xuống, lúc đó anh phụ vụ cũng vừa đi tới hỏi:
- Xin hỏi quý khách dùng j?
- Cho chúng tôi 2 ly capuchino đi 1 ly nhiều cafe ít sữa
- Vâng
Rồi Lục Băng quay sang hỏi nó có chuyện j m nó t nghe coi s lại khóc
Rồi nó kể cô nghe tất cả những chuyện mới vừa xảy ra.
- Sao m không nghe a Long giải thích mà lại bỏ chạy
- Còn j để giảu thích mọi thứ rành rành ngay trước mắt t là hắn đang ôm 1 đứa con gái khác
- M nghĩ zậy thiệt s đáng lẽ m phải là đứa hiểu rõ a Long nhất chứ. Zậy sao m không thử nghĩ từ lúc m và a Long ở chung với nhau đến tận bây giờ ảnh có bao giờ làm m bùn ko có gần gũi đứa con gái nào ngoài m không m trả lời t nghe đi
- Kh ... ông ... không
- Zậy s m không thử bình tĩnh ngồi xuống nghe ảnh giải thích m có thật sự iu ảnh không ?
- Ừ có lẽ t iu anh ấy thật r
- M nghe t này nếu m iu a ấy thì cho a ấy cơ hội để giải thích đi m phải tin a ấy chứ
- Ừ nhưng mà giờ t không muốn về nhà
- A Thiên cũng đi làm chẳng ai ở nhà chơi với t hay là 2 đứa mình đi shopping đi cho đỡ bùn sẵn cho mấy ổng nghèo luôn
- Ok tán thành
2 đứa nò đi chơi mà không biết ở nhà có 1 người đứng ngồi không yên đt thì nó ko bắt máy nt thì ko trả lời hắn sắp điên lên r. Trái lại với sự tức giận lo lắng của hắn thì 2 đứa nó vẫn vui vẻ đi chơi, quẹt thẻ đến mức muốn banh thẻ luôn.
Sau 1 ngày đi choi vui ơi là vui thì nó cũng về nhà, nó ko biết nếu nó ko về nhanh thì chắc nhà nó sẽ bốc hoả mất. Nó nhắn chuông thì người làm ra mở cửa ai nhìn thấy nó cũng vui mừng muốn chảy nước mắt.
- Tiểu thư cô về rồi thì tốt quá cô mau mau vào coi thiếu gia đi không thì tôi sợ nhà này sẽ bốc cháy mất
- Thiếu gia đâu dì?
- Dạ thiếu gia đang ở trên phòng thưa tiểu thư
Nó chạy bây lên phòng, mở cửa ra là 1 cảnh tượng hùng vĩ nhìn muốn xỉu luôn. Đồ đạt thì vứt lung tung dưới đất thì đầy mảnh thuỷ tinh. Nó nhìn xung quang thì thấy hắn đang ngồi trên ghế quần áo sốc sếch. Nó đi lại gần hắn
- Anh
Nghe tiếng nó hắn quay lại thì đứng là nó rồi hắn vui mừng ôm chầm lấy nó nói:
- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi mọi chuyện không như e thấy đâu nghe a giải thích đi
- Ngoan e ở đây e không giận a đâu giờ anh muốn nói j với e không
- Anh xin lỗi cô ta tự ôm anh anh ko lm j hết r tha lỗi cho a nha Linh
- E tin a mà e sẽ tha lỗi cho a
- Cảm ơn em
- Chắc trưa giờ a chưa ăn j mà phải ko xuống ăn cơm với e nha
- Ừ
/21
|