Lộ một đồng.
Editor: Cheese
Beta: Chin ✿
Lộ Lê gửi voice chat qua, Trì Thầm Yến bên kia đang không tiện nói chuyện nên mới nhắn ngược trở lại.
【 Anh cảm thấy Lộ một đồng cũng hay.】
Lộ Lê nhìn thấy Trì Thầm Yến nhắn qua “Lộ một đồng.”
Câm nín.
Bộ anh cảm thấy cái cô muốn nói là có thể tùy tiện chọn một cái tên thôi à?
Bộ rảnh không?
Lộ Lê đột nhiên nghi ngờ không biết Trì Thầm Yến có phải không có cô thì sẽ là ông lão quê mùa không nữa. Không chừng nãy anh lên mạng, sau đó thấy người ta nói cô kiếm tiền xong đóng cửa về nhà luôn, cho nên bây giờ mới nói “Lộ một đồng” là để chọc cô.
Ta nói nó tức!
Lộ Lê nhắn lại cho Trì Thầm Yến 【 cảm ơn ông xã. 】, sau đó quyết định, lỡ chơi thì chơi tới bến luôn, liền đổi tên WeChat của mình thành “Lộ một đồng”.
Trì Thầm Yến: 【 không cần cảm ơn. 】
Lộ Lê nhìn anh nói không cần cảm ơn thấy tức muốn bể phổi luôn, sửa tên WeChat xong, cô còn không quên đem khoe trong vòng bạn bè, “tình cờ” lên án chồng mình một chút.
Tổng tài không biết xấu hổ hay sao mà để vợ đem cái tên “một đồng” đi khoe khắp nơi chứ. Mới nhìn là biết ở nhà cắt xén chi tiêu của vợ rồi.
Lộ Lê sau khi khoe cho bạn bè xong, mọi người vào bàn tán sôi nổi.
Lộ Lê khẽ cười, mở thông báo lên xem, muốn xem thử mọi người sẽ theo phe cô hay là theo phe chồng mình, ai dè lại phát hiện đống bình luận không ăn nhập gì:
【 A a a a Lily cùng Trì tổng ngọt ghê! 】
【Hu hu ngọt quá thích quá】
【Đây đích xác là một trong những chuyện tình yêu độc đáo nhất! 】
【Tổng tài cũng biết cưng Lily ghê 】
……
Lộ Lê: “???”
Ủa mấy má, ngọt chỗ nào, đường ở đâu vậy mấy má?
Còn chuyện tình yêu gì gì nữa là cái gì?
Lộ Lê mở WeChat của Trì Thầm Yến ra, sau đó phát hiện anh đã đổi tên WeChat của mình thành “Trì có tiền”.
“Lộ một đồng” xứng với “Trì có tiền”.
Hình như cũng không có gì không đúng?
Lộ Lê xem một hồi cạn lời, cuối cùng không thể không thừa nhận đã bại dưới tay Trì Thầm Yến.
Vì để xứng với “Lộ một đồng”, tổng tài lạnh lùng đã tự tổn hại 3000, đem tên mình đổi thành “Trì có tiền”, khiến người ta không thể nào phủ nhận được sự thật rõ ràng như quê cha đất tổ, hơi thở nồng đậm phù sa này.
Lộ Lê nghĩ qua nghĩ lại thấy cũng được.
Dù vẫn không cam tâm tình nguyện, nhưng mà vẫn để cái tên “Lộ một đồng” đó, không có sửa lại.
***
Thịnh Cảnh, văn phòng tổng tài.
Trì Thầm Yến thấy Lộ Lê đổi tên xong đăng lên vòng bạn bè, còn có bạn bè vào bình luận bên dưới nữa, đọc xong lại nghĩ Lộ Lê ở nhà chắc đang tức lắm.
Nhất định là vô cùng đáng yêu, anh mà ở đó nhất định sẽ đè ra hôn.
Thư ký Chu gõ cửa bước vào, trong tay cầm theo giấy tờ.
Vừa rồi anh mới trốn việc đi xem thử tổng tài với phu nhân hai vợ chồng ở trong vòng bạn bè làm trò mèo gì, lúc này gặp mặt tổng tài, trên gương mặt ngàn năm như một lại hiện lên nụ cười thần bí.
Chẳng qua nụ cười kia mới đó rồi biến mất, anh đã khôi phục lại trạng thái bình thường ít nói ít cười, đưa giấy tờ cho Trì Thầm Yến: “Ông chủ, bên pháp lý đã xem qua rồi, mời ông chủ xem trước.”
Trì Thầm Yến gật đầu, nhận tập văn kiện này.
Anh cầm trên tay xem kỹ.
Là bổ sung điều khoản về tài sản sau hôn nhân.
Lúc trước anh đã đề cập với Lộ Lê, sau đó liền cho người làm thật.
Hợp đồng kia được thêm vào, xóa bỏ những phân chia ranh giới rõ ràng của hợp đồng trước.
Thư ký Chu nhìn Trì Thầm Yến nghiêm túc kiểm tra hợp đồng, nhớ lại nội dung trong hợp đồng kia, liền thấy bối rối.
Không ngờ Trì Thầm Yến lại là người như vậy, nếu hợp đồng này bị lộ ra ngoài, người ta sẽ nghĩ anh bị điên rồi.
Vậy mà không điên nữa à?
Người ta có yêu vợ đến mấy thì cũng chỉ tặng vàng bạc châu báu, biệt thự 1 tỷ gì đó thôi, còn Trì Thầm Yến thì nói tài sản sau hôn nhau là của chung, khác nào đem cả gia tài của mình một nửa chia cho vợ.
Không ai có thể nhìn thấy bước đi này của vợ chồng plastic cả.
Anh còn nhớ hồi trước tự mình còn phải đưa đơn ly hôn cho Trì Thầm Yến.
Bên kia, Trì Thầm Yến sau khi xem hợp đồng xong, thấy ổn, định lúc về nhà sẽ đưa cho Lộ Lê xem.
Cái này là anh tình nguyện vì Lộ Lê mà làm như vậy. Thêm nữa, anh muốn dùng cách này để đảm bảo với cô.
Bởi vì kể từ lúc hai người bàn chuyện sinh con, anh phát hiện Lộ Lê tuy không quá cự tuyệt, nhưng cũng không quá mong muốn. Anh hy vọng là sau khi nhận được hợp đồng mới, cô sẽ có thêm cảm giác an toàn, khiến cô thanh thản hơn, sẽ cùng anh mong có con.
Trì Thầm Yến mở ngăn kéo bàn làm việc ra, đang định cất hợp đồng đi để lát nữa cầm về, thì đột nhiên nhìn thấy đơn ly hôn ngày trước còn ở đó.
Anh nhíu mày.
Máy nghiền giấy hôm nay đã đầy, ngày mai mới có thể đem quăng.
Trì Thầm Yến đem hợp đồng mới bỏ vào ngăn kéo.
***
Lộ Lê buổi chiều đi kiểm tra sức khỏe, mỗi năm định kỳ hai lần sẽ đi khám toàn diện.
Lúc lấy máu, vì khó dò ra mạch máu nên phải lấy màu hai lần mới xong. Lộ Lê che lại khuỷu tay bị kim đâm, gỡ miếng bông ra chụp hình gửi qua WeChat cho Trì Thầm Yến, nói là cô bị kim đâm rất đau.
【Đau quá. 】
【Y tá nói mạch máu em quá mỏng, kim tiêm là dùng loại kim tiêm cho trẻ nhỏ đó. 】
【Hôm nay em bị trọng thương mất máu, muốn ăn thịt viên để bổ sung máu. 】
Trì Thầm Yến nhìn WeChat Lộ Lê gửi qua, còn làm nũng chơi xấu nữa, cười cười, nhắn lại: 【 buổi tối về nhà anh làm. 】
Lộ Lê: 【 Đề nghị tiên sinh Trì Có Tiền nói cho rõ ràng 】
【Chỉ là làm thịt viên thôi, không có làm cái khác. 】
【Hôm nay em đã mất máu thế này, thân thể suy yếu, bác sĩ còn nói không được vận động mạnh】
Trì Thầm Yến phát hiện dạo này Lộ Lê thông minh hơn rồi, một câu hai nghĩa mà nhìn cũng ra.
Anh đành phải nhắn lại: 【biết rồi, tối về nhà làm thịt viên】
Lộ Lê đem điện thoại ôm vào ngực, cảm thấy thật hạnh phúc.
Trì Thầm Yến vốn đang đợi hết giờ làm thì về nhà làm thịt viên cho Lộ Lê ăn, ai dè trước khi đi về lại nhận được tin báo cần anh đi Nhật gấp.
Công việc của tổng tài đâu có nhẹ nhàng gì, nhiều khi bận rộn làm việc 24 tiếng là bình thường, nói chi đến công tác đột xuất.
Trì Thầm Yến trước kia đều lấy công việc làm chủ, nhưng từ sau khi Lộ Lê bị tai nạn mất trí nhớ, có cô vợ nhỏ ngày đêm dính chặt bên người, anh cũng đã giảm bớt việc đi công tác dài ngày, trừ khi thật sự cần thiết, còn lại nếu không cần sẽ không đi. Nhưng mà thời điểm bây giờ khá quan trọng, bên phía Nhật Bản có một hạng mục đàm phán đã lâu, bây giờ bên chi nhánh ở Nhật nói bên phía đối phương đã chịu từ bỏ, mời tổng tài đến nói chuyện lần nữa.
Trì Thầm Yến nghe xong thì nhức đầu.
Thư ký Chu có khi đã chuẩn bị xong máy bay rồi cũng nên.
Trì Thầm Yến đành phải nhắn tin WeChat cho Lộ Lê, nói nếu cô không muốn anh đi thì anh sẽ không đi, để cho giám đốc bên chi nhánh Nhật Bản đi thay.
Lộ Lê: 【 không đi gì chứ? 】
【 Thịt viên so với kiếm tiền quan trọng hơn sao? 】
【Anh không lo làm việc mà cứ đu theo em hoài, rồi tiền đâu mua thịt làm thịt viên cho em ăn. Chẳng lẽ anh muốn em đi mở tiệm cơm vợ chồng thật à?】
【Chuyện đó em chỉ tùy tiện nói ra thôi á, em không muốn đi rửa chén đâu.】
【Nhưng mà anh nói sẽ đi bao lâu cơ? 】
Trì Thầm Yến trong lòng ấm áp: 【 không lâu, rất nhanh sẽ trở về. 】
Lộ Lê: 【nếu phải đi thì đi thôi, không có anh thì coi như em được tự do vài ngày 】
【 xoay vòng vòng.jpg】
Trì Thầm Yến nhìn điện thoại cười.
Thư ký Chu bước vào nói đã chuẩn bị xong xuôi rồi.
Lần này thư ký Chu không đi cùng Trì Thầm Yến, Trì Thầm Yến mang theo một thư ký và một trợ lý khác, còn thư ký Chu ở lại lo chuyện trong nước.
Trì Thầm Yến trực tiếp từ tổng bộ Thịnh Cảnh đến sân bay, trên đường đi nhớ ra một chuyện.
Phần hợp đồng sau hôn nhau còn chưa đưa cho Lộ Lê.
Lộ Lê mặc dù nói không cần bổ sung thì luật sư bên Lộ gia cũng sẽ xem qua giúp cô.
Trì Thầm Yến nói thư ký Chu đưa hợp đồng cho Lộ Lê xem trước, anh đi công tác mấy ngày, cô có thể tranh thủ ở nhà bàn bạc với luật sư.
Thư ký Chu nhận lệnh. Hôm nay vốn dĩ với anh là một ngày bình thường yên bình, nếu không có cái hot search kia.
Mới nãy, có tin tiểu hoa Lương Yên đang nổi đã bị chụp lại bụng nhỏ phồng lên, thừa nhận đã có con với ảnh đế Lục Lâm Thành. Tin này lập tức lên hot search, fans CP của vợ chồng năm phút vui như mở hội, fanclub của Lương Yên thì khóc như có tang, Lương anh tuấn của bọn họ không chỉ bị gả cho Lục Lâm Thành đáng ghét kia mà còn bị người ta trói chặt luôn rồi.
Thư ký Chu vốn nằm trong fanclub của Lương Yên, tên “Yên Yên tiểu mê đệ”, nghe tin như sét đánh giữa trời quang.
Trước mặt người khác, anh là thư ký chủ tịch có năng lực làm việc xuất sắc, các thư ký dưới trướng anh còn đàm tiếu xem có khi nào anh chính là thể loại mặt không đổi sắc trong truyền thuyết không, như thể anh là một con robot không bằng. Nhưng bọn họ không biết, lúc bọn họ không nhìn thấy, thư ký tổng tài là anh, mà fan nam đu idol cũng là anh, mà người anh hâm mộ lại là nữ diễn viên nổi tiếng Lương Yên.
Anh có thể vì Lương Yên mà thức thâu đêm suốt sáng cày bảng xếp hạng, bởi vì chỉ cần nhìn thấy hình chụp của cô thôi là anh đã muốn lên cơn đau tim rồi, anh cũng có thể cùng các trạch nam trong fanclub đến hội thao để cổ vũ cho Lương Yên, giơ bảng đèn cùng với hô vang “Lương Yên, anh có thể” “Yên Yên anh yêu em”, anh thậm chí còn có thể vì Lương Yên, mang theo căm phẫn trong lòng mà lên mạng khuấy lên một hồi gió tanh mưa máu xé fans của Lục Lâm Thành.
Bây giờ Lương Yên mang thai, Lục Lâm Thành lại càng bị fan trạch nam bọn họ xem như kẻ địch số một.
Đáy mắt thư ký Chu trống rỗng, động tác cứng nhắc.
Hôm nay là ngày u ám nhất đời anh.
Nếu có thể, anh chỉ muốn khóc một trận thật to, từ giã tình yêu mấy năm trời của mình, cùng với rưng rưng mà chúc phúc cho đứa bé trong bụng của Lương Yên nữa.
Anh vào bàn làm việc của Trì Thầm Yến, lấy giấy tờ trong ngăn kéo ra, bỏ vào túi da, đưa đến Tô Hà Loan.
“Đây là giám đốc nhờ tôi đưa cho phu nhân xem trước, phu nhân cũng có thể nhờ luật sư trong nhà xem qua cũng được.”
“Tôi biết rồi.” Lộ Lê gật đầu, tiễn thư ký Chu đi.
Cô nhìn bóng dáng thư ky Chu ra về, cảm giác hình như hôm nay anh có gì đó khác.
Hình như có chút cô đơn, còn có chút … thất tình.
Biểu cảm đó giống y hệt lúc cô đu idol xong rồi idol bị khui scandal vậy đó.
Lộ Lê cầm lấy phong bì, lấy giấy tờ bên trong ra, nhìn đến tiêu đề, hai mày nhăn lại.
Máy bay Trì Thầm Yến vừa hạ cánh, anh đã nhắn tin WeChat cho Lộ Lê.
Lộ Lê chỉ đáp lại: “Vâng.”
Trì Thầm Yến cảm thấy Lộ Lê hơi bình tĩnh quá rồi, anh muốn cô làm nũng nói thêm mấy câu nhưng lại không biết làm sao.
【Hôm nay anh ở bên này một đêm, ngày mai đi họp xong sẽ về nhà làm thịt viên liền 】Anh nhắn lại.
Lộ Lê bên kia không nói gì nữa.
Trì Thầm Yến đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy Lộ Lê nhắn lại, đành từ bỏ.
Ở thành phố S, Lộ Lê nhìn tin nhắn WeChat Trì Thầm Yến nhắn qua, xong lại nhìn văn kiện trước mặt.
Đồ chó chết! Tên chó này!
Cô biết anh tính cẩn thận, hợp đồng trước hôn nhanh cũng rõ ràng, cô cũng hiểu, tài sản trong nhà cả tỷ cả tỷ, ai đâu tự nhiên đem chia cho người dưng một nửa.
Bây giờ thì sao? Mới nãy còn nói muốn sinh con với cô, bây giờ lại đưa đơn ly hôn là sao?
Tức muốn bể phổi luôn đó.
Bày đặt kêu thư ký đưa qua, ý là để sau này lỡ hai người chia tay thì có thể nhanh chóng kết thúc à?
Hồi trước còn plastic thì thôi không nói đi, bây giờ vợ vợ chồng chồng vậy rồi mà trong mắt anh tình nghĩa nông cạn vậy à? Chẳng lẽ yêu đương lâu như vậy rồi mà hóa ra chỉ là giả hết sao?
Lộ Lê xụ mặt, mắng anh đủ rồi, lại hít sâu một hơi, tưởng chắc là không đến mức thế đâu, sáng trước khi đi làm còn ôm hôn cô mà, vì thế cô cầm lấy điện thoại, định gọi qua hỏi tội Trì Thầm Yến một phen.
Chưa kịp gọi thì có người gọi đến.
Là mẹ của cô từ Hong Kong gọi qua.
Lộ Lê nghe điện thoại, đứng phắt dậy: “Cái gì cơ?”
………..
Trì Thầm Yến đi công tác mất ba ngày, đi công tác xong, liền vội vã chạy về thành phố S.
Lúc anh về đến nhà, anh đã mong là có cô vợ nhỏ nào đó chạy ra làm nũng “Ông xã về rồi à? Em nhớ anh lắm đó.” nhưng mà chẳng thấy ai.
“Lê Lê?” Trì Thầm Yến gọi.
Người làm nghe có tiếng ngoài cửa, đi ra nói phu nhân đã ra không về nhà hai ngày rồi.
“Không về nhà?” Trì Thầm Yến hết hồn, “Cô ấy đi đâu?”
Người làm lắc đầu: “Tôi không biết, phu nhân không nói.”
Trì Thầm Yến gọi điện cho Lộ Lê trước, nhưng bên kia tắt máy.
Anh lại liền gọi cho Thiên Vĩnh.
TV không biết chuyện gì, nói mấy này qua phu nhân vẫn luôn ở nhà mà.
Cậu tuy là thư ký, nhưng Lộ Lê cần mới xuất hiện, cũng đâu thể gắn máy định vị lên người Lộ Lê được.
Trì Thầm Yến nghe xong hai mày nhíu chặt, đột nhiên trong lòng thấy có điềm chẳng lành.
Lộ Lê mấy ngày nay vẫn luôn liên lạc với anh, nhưng mà chỉ nói có lệ kiểu như “Ừ”, “Vâng”, “Đã biết”, “Đang bận”, cô cũng không có nói là cô không có ở nhà.
Anh vẫn luôn cho rằng mấy ngày vừa qua cô vẫn an phận ở một chỗ.
Trì Thầm Yến liền cảm thấy lo lắng, đi lên lầu, vào phòng ngủ của bọn họ.
Anh thấy trên tủ đầu giường có một tập hồ sơ.
Trì Thầm Yến cầm lên nhìn xem.
Trên trang đầu tiên ghi mấy chữ: Giấy thỏa thuận ly hôn.
Trì Thầm Yến nhìn mấy chữ này như nhìn thấy ma, liền hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi.
Lúc này, Lộ Lê cũng nhắn WeChat lại cho anh.
Trì Thầm Yến liền mở ra xem, thấy Lộ Lê chỉ nhắn đơn giản: 【 em về nhà. 】
Nhà ở đây, đương nhiên không phải căn nhà này rồi.
Trì Thầm Yến nhìn giấy thỏa thuận ly hôn trong tay, bản thân tu dưỡng mấy chục năm văn nhã nhịn không được mà chửi thề.
Vợ anh bỏ trốn rồi. Anh nghe thấy tiếng lòng mình đâu đây.
Anh vội lật đến phần kỹ tên, may quá chỗ đó trống không, Lộ Lê cũng chưa ký.
Anh thở ra một hơi, muốn gọi điện giải thích với Lộ Lê, nhưng lại nhận được cuộc gọi của người khác.
Trì Thầm Yến đành phải tiếp điện thoại, cố hết sức mà bình tĩnh: “A lô.”
Là bên phía bệnh viện XX gọi lại. Bọn họ nói rằng đã gọi cho tiểu thư Lộ Lê hai lần nhưng không được, đều nằm ngoài vùng phủ sóng, đành phải gọi cho Trì tiên sinh.
Ở Hong Kong thì đương nhiên bệnh viện gọi không được rồi, Trì Thầm Yến chỉ “Ừ” một tiếng, sau đó nghe bên kia giải thích, nghe xong thì ngẩn cả người.
Cuối cùng, đầu bên kia chỉ nói hai người nhanh đến bệnh viện kiểm tra kỹ càng.
Trì Thầm Yến chỉ nói câu “Vâng, cảm ơn”, xong hốt hoảng cúp điện thoại.
Sau đó, anh lại nhìn đơn ly hôn trong tay.
Tiếng lòng lại vang lên lần nữa.
Vợ anh bỏ chạy rồi.
Có khả năng là mang bầu bỏ chạy.
Editor: Cheese
Beta: Chin ✿
Lộ Lê gửi voice chat qua, Trì Thầm Yến bên kia đang không tiện nói chuyện nên mới nhắn ngược trở lại.
【 Anh cảm thấy Lộ một đồng cũng hay.】
Lộ Lê nhìn thấy Trì Thầm Yến nhắn qua “Lộ một đồng.”
Câm nín.
Bộ anh cảm thấy cái cô muốn nói là có thể tùy tiện chọn một cái tên thôi à?
Bộ rảnh không?
Lộ Lê đột nhiên nghi ngờ không biết Trì Thầm Yến có phải không có cô thì sẽ là ông lão quê mùa không nữa. Không chừng nãy anh lên mạng, sau đó thấy người ta nói cô kiếm tiền xong đóng cửa về nhà luôn, cho nên bây giờ mới nói “Lộ một đồng” là để chọc cô.
Ta nói nó tức!
Lộ Lê nhắn lại cho Trì Thầm Yến 【 cảm ơn ông xã. 】, sau đó quyết định, lỡ chơi thì chơi tới bến luôn, liền đổi tên WeChat của mình thành “Lộ một đồng”.
Trì Thầm Yến: 【 không cần cảm ơn. 】
Lộ Lê nhìn anh nói không cần cảm ơn thấy tức muốn bể phổi luôn, sửa tên WeChat xong, cô còn không quên đem khoe trong vòng bạn bè, “tình cờ” lên án chồng mình một chút.
Tổng tài không biết xấu hổ hay sao mà để vợ đem cái tên “một đồng” đi khoe khắp nơi chứ. Mới nhìn là biết ở nhà cắt xén chi tiêu của vợ rồi.
Lộ Lê sau khi khoe cho bạn bè xong, mọi người vào bàn tán sôi nổi.
Lộ Lê khẽ cười, mở thông báo lên xem, muốn xem thử mọi người sẽ theo phe cô hay là theo phe chồng mình, ai dè lại phát hiện đống bình luận không ăn nhập gì:
【 A a a a Lily cùng Trì tổng ngọt ghê! 】
【Hu hu ngọt quá thích quá】
【Đây đích xác là một trong những chuyện tình yêu độc đáo nhất! 】
【Tổng tài cũng biết cưng Lily ghê 】
……
Lộ Lê: “???”
Ủa mấy má, ngọt chỗ nào, đường ở đâu vậy mấy má?
Còn chuyện tình yêu gì gì nữa là cái gì?
Lộ Lê mở WeChat của Trì Thầm Yến ra, sau đó phát hiện anh đã đổi tên WeChat của mình thành “Trì có tiền”.
“Lộ một đồng” xứng với “Trì có tiền”.
Hình như cũng không có gì không đúng?
Lộ Lê xem một hồi cạn lời, cuối cùng không thể không thừa nhận đã bại dưới tay Trì Thầm Yến.
Vì để xứng với “Lộ một đồng”, tổng tài lạnh lùng đã tự tổn hại 3000, đem tên mình đổi thành “Trì có tiền”, khiến người ta không thể nào phủ nhận được sự thật rõ ràng như quê cha đất tổ, hơi thở nồng đậm phù sa này.
Lộ Lê nghĩ qua nghĩ lại thấy cũng được.
Dù vẫn không cam tâm tình nguyện, nhưng mà vẫn để cái tên “Lộ một đồng” đó, không có sửa lại.
***
Thịnh Cảnh, văn phòng tổng tài.
Trì Thầm Yến thấy Lộ Lê đổi tên xong đăng lên vòng bạn bè, còn có bạn bè vào bình luận bên dưới nữa, đọc xong lại nghĩ Lộ Lê ở nhà chắc đang tức lắm.
Nhất định là vô cùng đáng yêu, anh mà ở đó nhất định sẽ đè ra hôn.
Thư ký Chu gõ cửa bước vào, trong tay cầm theo giấy tờ.
Vừa rồi anh mới trốn việc đi xem thử tổng tài với phu nhân hai vợ chồng ở trong vòng bạn bè làm trò mèo gì, lúc này gặp mặt tổng tài, trên gương mặt ngàn năm như một lại hiện lên nụ cười thần bí.
Chẳng qua nụ cười kia mới đó rồi biến mất, anh đã khôi phục lại trạng thái bình thường ít nói ít cười, đưa giấy tờ cho Trì Thầm Yến: “Ông chủ, bên pháp lý đã xem qua rồi, mời ông chủ xem trước.”
Trì Thầm Yến gật đầu, nhận tập văn kiện này.
Anh cầm trên tay xem kỹ.
Là bổ sung điều khoản về tài sản sau hôn nhân.
Lúc trước anh đã đề cập với Lộ Lê, sau đó liền cho người làm thật.
Hợp đồng kia được thêm vào, xóa bỏ những phân chia ranh giới rõ ràng của hợp đồng trước.
Thư ký Chu nhìn Trì Thầm Yến nghiêm túc kiểm tra hợp đồng, nhớ lại nội dung trong hợp đồng kia, liền thấy bối rối.
Không ngờ Trì Thầm Yến lại là người như vậy, nếu hợp đồng này bị lộ ra ngoài, người ta sẽ nghĩ anh bị điên rồi.
Vậy mà không điên nữa à?
Người ta có yêu vợ đến mấy thì cũng chỉ tặng vàng bạc châu báu, biệt thự 1 tỷ gì đó thôi, còn Trì Thầm Yến thì nói tài sản sau hôn nhau là của chung, khác nào đem cả gia tài của mình một nửa chia cho vợ.
Không ai có thể nhìn thấy bước đi này của vợ chồng plastic cả.
Anh còn nhớ hồi trước tự mình còn phải đưa đơn ly hôn cho Trì Thầm Yến.
Bên kia, Trì Thầm Yến sau khi xem hợp đồng xong, thấy ổn, định lúc về nhà sẽ đưa cho Lộ Lê xem.
Cái này là anh tình nguyện vì Lộ Lê mà làm như vậy. Thêm nữa, anh muốn dùng cách này để đảm bảo với cô.
Bởi vì kể từ lúc hai người bàn chuyện sinh con, anh phát hiện Lộ Lê tuy không quá cự tuyệt, nhưng cũng không quá mong muốn. Anh hy vọng là sau khi nhận được hợp đồng mới, cô sẽ có thêm cảm giác an toàn, khiến cô thanh thản hơn, sẽ cùng anh mong có con.
Trì Thầm Yến mở ngăn kéo bàn làm việc ra, đang định cất hợp đồng đi để lát nữa cầm về, thì đột nhiên nhìn thấy đơn ly hôn ngày trước còn ở đó.
Anh nhíu mày.
Máy nghiền giấy hôm nay đã đầy, ngày mai mới có thể đem quăng.
Trì Thầm Yến đem hợp đồng mới bỏ vào ngăn kéo.
***
Lộ Lê buổi chiều đi kiểm tra sức khỏe, mỗi năm định kỳ hai lần sẽ đi khám toàn diện.
Lúc lấy máu, vì khó dò ra mạch máu nên phải lấy màu hai lần mới xong. Lộ Lê che lại khuỷu tay bị kim đâm, gỡ miếng bông ra chụp hình gửi qua WeChat cho Trì Thầm Yến, nói là cô bị kim đâm rất đau.
【Đau quá. 】
【Y tá nói mạch máu em quá mỏng, kim tiêm là dùng loại kim tiêm cho trẻ nhỏ đó. 】
【Hôm nay em bị trọng thương mất máu, muốn ăn thịt viên để bổ sung máu. 】
Trì Thầm Yến nhìn WeChat Lộ Lê gửi qua, còn làm nũng chơi xấu nữa, cười cười, nhắn lại: 【 buổi tối về nhà anh làm. 】
Lộ Lê: 【 Đề nghị tiên sinh Trì Có Tiền nói cho rõ ràng 】
【Chỉ là làm thịt viên thôi, không có làm cái khác. 】
【Hôm nay em đã mất máu thế này, thân thể suy yếu, bác sĩ còn nói không được vận động mạnh】
Trì Thầm Yến phát hiện dạo này Lộ Lê thông minh hơn rồi, một câu hai nghĩa mà nhìn cũng ra.
Anh đành phải nhắn lại: 【biết rồi, tối về nhà làm thịt viên】
Lộ Lê đem điện thoại ôm vào ngực, cảm thấy thật hạnh phúc.
Trì Thầm Yến vốn đang đợi hết giờ làm thì về nhà làm thịt viên cho Lộ Lê ăn, ai dè trước khi đi về lại nhận được tin báo cần anh đi Nhật gấp.
Công việc của tổng tài đâu có nhẹ nhàng gì, nhiều khi bận rộn làm việc 24 tiếng là bình thường, nói chi đến công tác đột xuất.
Trì Thầm Yến trước kia đều lấy công việc làm chủ, nhưng từ sau khi Lộ Lê bị tai nạn mất trí nhớ, có cô vợ nhỏ ngày đêm dính chặt bên người, anh cũng đã giảm bớt việc đi công tác dài ngày, trừ khi thật sự cần thiết, còn lại nếu không cần sẽ không đi. Nhưng mà thời điểm bây giờ khá quan trọng, bên phía Nhật Bản có một hạng mục đàm phán đã lâu, bây giờ bên chi nhánh ở Nhật nói bên phía đối phương đã chịu từ bỏ, mời tổng tài đến nói chuyện lần nữa.
Trì Thầm Yến nghe xong thì nhức đầu.
Thư ký Chu có khi đã chuẩn bị xong máy bay rồi cũng nên.
Trì Thầm Yến đành phải nhắn tin WeChat cho Lộ Lê, nói nếu cô không muốn anh đi thì anh sẽ không đi, để cho giám đốc bên chi nhánh Nhật Bản đi thay.
Lộ Lê: 【 không đi gì chứ? 】
【 Thịt viên so với kiếm tiền quan trọng hơn sao? 】
【Anh không lo làm việc mà cứ đu theo em hoài, rồi tiền đâu mua thịt làm thịt viên cho em ăn. Chẳng lẽ anh muốn em đi mở tiệm cơm vợ chồng thật à?】
【Chuyện đó em chỉ tùy tiện nói ra thôi á, em không muốn đi rửa chén đâu.】
【Nhưng mà anh nói sẽ đi bao lâu cơ? 】
Trì Thầm Yến trong lòng ấm áp: 【 không lâu, rất nhanh sẽ trở về. 】
Lộ Lê: 【nếu phải đi thì đi thôi, không có anh thì coi như em được tự do vài ngày 】
【 xoay vòng vòng.jpg】
Trì Thầm Yến nhìn điện thoại cười.
Thư ký Chu bước vào nói đã chuẩn bị xong xuôi rồi.
Lần này thư ký Chu không đi cùng Trì Thầm Yến, Trì Thầm Yến mang theo một thư ký và một trợ lý khác, còn thư ký Chu ở lại lo chuyện trong nước.
Trì Thầm Yến trực tiếp từ tổng bộ Thịnh Cảnh đến sân bay, trên đường đi nhớ ra một chuyện.
Phần hợp đồng sau hôn nhau còn chưa đưa cho Lộ Lê.
Lộ Lê mặc dù nói không cần bổ sung thì luật sư bên Lộ gia cũng sẽ xem qua giúp cô.
Trì Thầm Yến nói thư ký Chu đưa hợp đồng cho Lộ Lê xem trước, anh đi công tác mấy ngày, cô có thể tranh thủ ở nhà bàn bạc với luật sư.
Thư ký Chu nhận lệnh. Hôm nay vốn dĩ với anh là một ngày bình thường yên bình, nếu không có cái hot search kia.
Mới nãy, có tin tiểu hoa Lương Yên đang nổi đã bị chụp lại bụng nhỏ phồng lên, thừa nhận đã có con với ảnh đế Lục Lâm Thành. Tin này lập tức lên hot search, fans CP của vợ chồng năm phút vui như mở hội, fanclub của Lương Yên thì khóc như có tang, Lương anh tuấn của bọn họ không chỉ bị gả cho Lục Lâm Thành đáng ghét kia mà còn bị người ta trói chặt luôn rồi.
Thư ký Chu vốn nằm trong fanclub của Lương Yên, tên “Yên Yên tiểu mê đệ”, nghe tin như sét đánh giữa trời quang.
Trước mặt người khác, anh là thư ký chủ tịch có năng lực làm việc xuất sắc, các thư ký dưới trướng anh còn đàm tiếu xem có khi nào anh chính là thể loại mặt không đổi sắc trong truyền thuyết không, như thể anh là một con robot không bằng. Nhưng bọn họ không biết, lúc bọn họ không nhìn thấy, thư ký tổng tài là anh, mà fan nam đu idol cũng là anh, mà người anh hâm mộ lại là nữ diễn viên nổi tiếng Lương Yên.
Anh có thể vì Lương Yên mà thức thâu đêm suốt sáng cày bảng xếp hạng, bởi vì chỉ cần nhìn thấy hình chụp của cô thôi là anh đã muốn lên cơn đau tim rồi, anh cũng có thể cùng các trạch nam trong fanclub đến hội thao để cổ vũ cho Lương Yên, giơ bảng đèn cùng với hô vang “Lương Yên, anh có thể” “Yên Yên anh yêu em”, anh thậm chí còn có thể vì Lương Yên, mang theo căm phẫn trong lòng mà lên mạng khuấy lên một hồi gió tanh mưa máu xé fans của Lục Lâm Thành.
Bây giờ Lương Yên mang thai, Lục Lâm Thành lại càng bị fan trạch nam bọn họ xem như kẻ địch số một.
Đáy mắt thư ký Chu trống rỗng, động tác cứng nhắc.
Hôm nay là ngày u ám nhất đời anh.
Nếu có thể, anh chỉ muốn khóc một trận thật to, từ giã tình yêu mấy năm trời của mình, cùng với rưng rưng mà chúc phúc cho đứa bé trong bụng của Lương Yên nữa.
Anh vào bàn làm việc của Trì Thầm Yến, lấy giấy tờ trong ngăn kéo ra, bỏ vào túi da, đưa đến Tô Hà Loan.
“Đây là giám đốc nhờ tôi đưa cho phu nhân xem trước, phu nhân cũng có thể nhờ luật sư trong nhà xem qua cũng được.”
“Tôi biết rồi.” Lộ Lê gật đầu, tiễn thư ký Chu đi.
Cô nhìn bóng dáng thư ky Chu ra về, cảm giác hình như hôm nay anh có gì đó khác.
Hình như có chút cô đơn, còn có chút … thất tình.
Biểu cảm đó giống y hệt lúc cô đu idol xong rồi idol bị khui scandal vậy đó.
Lộ Lê cầm lấy phong bì, lấy giấy tờ bên trong ra, nhìn đến tiêu đề, hai mày nhăn lại.
Máy bay Trì Thầm Yến vừa hạ cánh, anh đã nhắn tin WeChat cho Lộ Lê.
Lộ Lê chỉ đáp lại: “Vâng.”
Trì Thầm Yến cảm thấy Lộ Lê hơi bình tĩnh quá rồi, anh muốn cô làm nũng nói thêm mấy câu nhưng lại không biết làm sao.
【Hôm nay anh ở bên này một đêm, ngày mai đi họp xong sẽ về nhà làm thịt viên liền 】Anh nhắn lại.
Lộ Lê bên kia không nói gì nữa.
Trì Thầm Yến đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy Lộ Lê nhắn lại, đành từ bỏ.
Ở thành phố S, Lộ Lê nhìn tin nhắn WeChat Trì Thầm Yến nhắn qua, xong lại nhìn văn kiện trước mặt.
Đồ chó chết! Tên chó này!
Cô biết anh tính cẩn thận, hợp đồng trước hôn nhanh cũng rõ ràng, cô cũng hiểu, tài sản trong nhà cả tỷ cả tỷ, ai đâu tự nhiên đem chia cho người dưng một nửa.
Bây giờ thì sao? Mới nãy còn nói muốn sinh con với cô, bây giờ lại đưa đơn ly hôn là sao?
Tức muốn bể phổi luôn đó.
Bày đặt kêu thư ký đưa qua, ý là để sau này lỡ hai người chia tay thì có thể nhanh chóng kết thúc à?
Hồi trước còn plastic thì thôi không nói đi, bây giờ vợ vợ chồng chồng vậy rồi mà trong mắt anh tình nghĩa nông cạn vậy à? Chẳng lẽ yêu đương lâu như vậy rồi mà hóa ra chỉ là giả hết sao?
Lộ Lê xụ mặt, mắng anh đủ rồi, lại hít sâu một hơi, tưởng chắc là không đến mức thế đâu, sáng trước khi đi làm còn ôm hôn cô mà, vì thế cô cầm lấy điện thoại, định gọi qua hỏi tội Trì Thầm Yến một phen.
Chưa kịp gọi thì có người gọi đến.
Là mẹ của cô từ Hong Kong gọi qua.
Lộ Lê nghe điện thoại, đứng phắt dậy: “Cái gì cơ?”
………..
Trì Thầm Yến đi công tác mất ba ngày, đi công tác xong, liền vội vã chạy về thành phố S.
Lúc anh về đến nhà, anh đã mong là có cô vợ nhỏ nào đó chạy ra làm nũng “Ông xã về rồi à? Em nhớ anh lắm đó.” nhưng mà chẳng thấy ai.
“Lê Lê?” Trì Thầm Yến gọi.
Người làm nghe có tiếng ngoài cửa, đi ra nói phu nhân đã ra không về nhà hai ngày rồi.
“Không về nhà?” Trì Thầm Yến hết hồn, “Cô ấy đi đâu?”
Người làm lắc đầu: “Tôi không biết, phu nhân không nói.”
Trì Thầm Yến gọi điện cho Lộ Lê trước, nhưng bên kia tắt máy.
Anh lại liền gọi cho Thiên Vĩnh.
TV không biết chuyện gì, nói mấy này qua phu nhân vẫn luôn ở nhà mà.
Cậu tuy là thư ký, nhưng Lộ Lê cần mới xuất hiện, cũng đâu thể gắn máy định vị lên người Lộ Lê được.
Trì Thầm Yến nghe xong hai mày nhíu chặt, đột nhiên trong lòng thấy có điềm chẳng lành.
Lộ Lê mấy ngày nay vẫn luôn liên lạc với anh, nhưng mà chỉ nói có lệ kiểu như “Ừ”, “Vâng”, “Đã biết”, “Đang bận”, cô cũng không có nói là cô không có ở nhà.
Anh vẫn luôn cho rằng mấy ngày vừa qua cô vẫn an phận ở một chỗ.
Trì Thầm Yến liền cảm thấy lo lắng, đi lên lầu, vào phòng ngủ của bọn họ.
Anh thấy trên tủ đầu giường có một tập hồ sơ.
Trì Thầm Yến cầm lên nhìn xem.
Trên trang đầu tiên ghi mấy chữ: Giấy thỏa thuận ly hôn.
Trì Thầm Yến nhìn mấy chữ này như nhìn thấy ma, liền hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi.
Lúc này, Lộ Lê cũng nhắn WeChat lại cho anh.
Trì Thầm Yến liền mở ra xem, thấy Lộ Lê chỉ nhắn đơn giản: 【 em về nhà. 】
Nhà ở đây, đương nhiên không phải căn nhà này rồi.
Trì Thầm Yến nhìn giấy thỏa thuận ly hôn trong tay, bản thân tu dưỡng mấy chục năm văn nhã nhịn không được mà chửi thề.
Vợ anh bỏ trốn rồi. Anh nghe thấy tiếng lòng mình đâu đây.
Anh vội lật đến phần kỹ tên, may quá chỗ đó trống không, Lộ Lê cũng chưa ký.
Anh thở ra một hơi, muốn gọi điện giải thích với Lộ Lê, nhưng lại nhận được cuộc gọi của người khác.
Trì Thầm Yến đành phải tiếp điện thoại, cố hết sức mà bình tĩnh: “A lô.”
Là bên phía bệnh viện XX gọi lại. Bọn họ nói rằng đã gọi cho tiểu thư Lộ Lê hai lần nhưng không được, đều nằm ngoài vùng phủ sóng, đành phải gọi cho Trì tiên sinh.
Ở Hong Kong thì đương nhiên bệnh viện gọi không được rồi, Trì Thầm Yến chỉ “Ừ” một tiếng, sau đó nghe bên kia giải thích, nghe xong thì ngẩn cả người.
Cuối cùng, đầu bên kia chỉ nói hai người nhanh đến bệnh viện kiểm tra kỹ càng.
Trì Thầm Yến chỉ nói câu “Vâng, cảm ơn”, xong hốt hoảng cúp điện thoại.
Sau đó, anh lại nhìn đơn ly hôn trong tay.
Tiếng lòng lại vang lên lần nữa.
Vợ anh bỏ chạy rồi.
Có khả năng là mang bầu bỏ chạy.
/89
|