Chương 1: Không có chuyện ly hôn, chỉ có vợ chết
Đêm cuối thu.
Cơn mưa nặng hạt suốt cả ngày cuối cùng cũng tạnh.
Trong ngôi biệt thự không có ánh đèn, không một tia sáng, căn phòng yên lặng và tối tăm như chết.
Cô gái mặc một chiếc váy mỏng ngồi co quắp bên chiếc giường trong phòng ngủ, hai tay ôm chặt đầu gối ngồi dưới đất, không hề nhúc nhích.
Mặc dù thân thể cô đã rét cóng đến lạnh run, nhưng cô cũng không làm gì để giữ ấm.
Cuối cùng, trong sân cũng vang lên tiếng xe chạy.
Tròn tám tiếng.
Chờ từ chiều đến hừng đông, cuối cùng anh cũng về!
"Cạch___"
Việc đầu tiên mà người đàn ông làm sau khi bước vào cửa là bật tất cả đèn trong biệt thự lên.
Ánh sáng chiếu vào khiến đôi mắt cô gái đau nhói. Cô giơ tay lên che lại đôi mắt của mình, chờ sau khi từ từ thích ứng với ánh sáng mới buông ra.
Ánh mắt cô gái dừng trên người đàn ông đang đứng ngoài cửa.
Anh đứng ngoài cửa, mặt không chút biểu cảm, hai chân đứng thẳng tắp, lướt lên trên áo sơ mi ướt sũng là khuôn mặt tuấn tú tinh xảo có thể khiến người ta ngộp thở. Anh chỉ đứng đó, dường như tất cả ánh sáng đều tụ lại trên người anh. Anh như một vương giả trời sinh với khí chất chết người.
"Trình Mặc Phảng..." Cô hé đôi môi mỏng, giọng nói run rẩy gọi tên anh.
Người đàn ông giống như không nghe thấy gì, ngay cả liếc mắt nhìn cô cũng không, nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ.
Hôm nay anh quay về vốn là muốn hỏi chuyện của Lâm Uyển Hạ, nhìn thấy dáng vẻ này của cô, anh hoàn toàn không muốn mở miệng nữa.
Ồ, cô là hạng người gì, một năm nay anh còn chưa hiểu thấu sao?
Sau khi người đàn ông đi rồi, cô gái nắm chặt tập tài liệu giấy A4 trên mặt đất, tay kia siết chặt, móng tay giữa như muốn đâm sâu vào trong thịt.
Đây là người đàn ông cô đã yêu năm năm.
Lòng dạ ác độc, lạnh lùng cay nghiệt, có sức hấp dẫn khiến người ta không cưỡng lại được, nhưng lại mang theo chất độc chết người.
Cô vốn tưởng rằng mình có thể khiến anh tan chảy thành nước, không ngờ anh lại đẩy cuộc sống của cô vào hầm băng.
Cô cho rằng anh sẽ lái xe rời đi như thường ngày, nhưng không ngờ nửa tiếng sau, anh lại quấn khăn tắm xuất hiện trong phòng ngủ.
Anh bước từng bước đến gần cô, mang theo hơi thở mạnh mẽ và đáng sợ.
Tô Anh kinh ngạc ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt sâu như biển cả của anh.
Ánh mắt cô đen láy, làn da tái nhợt trong suốt gần như trắng xanh, như thể đã rất lâu chưa tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
"Anh...anh muốn làm gì?" Tô Anh hoảng sợ lùi về phía góc tường.
"Làm gì? Đương nhiên là làm cô!" Người đàn ông nghiến chặt khớp hàm gằn từng chữ.
"Đừng... Anh đừng đến đây." Giọng cô gái run rẩy, hai tay đẩy lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông.
Cảm giác dưới chân có thứ gì đó, người đàn ông rũ mắt nhìn lướt qua. Khi nhìn thấy bốn chữ "Thỏa thuận ly hôn" trên tờ giấy trắng, ánh mắt anh lạnh đi.
"Muốn ly hôn sao?" Anh dừng động tác, nhìn cô bằng nửa con mắt, giọng nói như phát ra trong tủ lạnh, không hề có chút độ ấm.
"Anh nghĩ chúng ta còn có thể tiếp tục sao?" Tô Anh liều mạng ngăn nước mắt, giọng nói lại nghẹn ngào không kìm chế được.
"Ha." Trình Mặc Phảng hừ một tiếng.
Anh một cước đá tờ Thỏa thuận ly hôn kia vào bên cạnh tủ quần áo rồi nói: "Cô cảm thấy cô có tư cách nói ly hôn sao?"
Dừng lại một chút, anh lại lạnh lùng nói: "Trong thế giới của tôi không có ly hôn, chỉ có vợ chết mà thôi."
Nói xong, anh không chờ Tô Anh phản ứng lại đã vươn tay túm lấy cô ném lên trên giường lớn.
Tô Anh liều mạng vùng vẫy, nhưng lại vô tình kéo chiếc khăn tắm đang quấn quanh người anh xuống.
"Được, tốt lắm! Xem ra một năm không bị đàn ông đụng vào mà cô đã đói khát không nhịn được thế này." Giọng người đàn ông vô cùng lạnh lùng, lại mang theo cả một chút nghiền ngẫm.
Anh cúi người đè lại thân thể gầy nhỏ của cô, cúi đầu hôn lên đôi môi cô đang run rẩy.
"Đừng, đừng mà..." Nước mắt nóng bỏng chảy ra từ hốc mắt cô gái, những giọt nước mắt ánh lên đã hoàn toàn chọc giận người đàn ông.
"Chưa từng thực hiện nghĩa vụ vợ chồng lấy một lần đã muốn ly hôn sao? Cô nghĩ mình có thể sao?" Người đàn ông nói xong liền lấp kín đôi môi cô, không cho cô có cơ hội mở miệng nữa.
Chiếc váy trên người cô bị anh hung hãn xé thành từng mảnh nhỏ.
Dường như anh coi cô là nơi trút giận, không hề thương hoa tiếc ngọc, cũng không có khúc dạo đầu, vừa vừa ngang ngược...
Ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa, đêm mưa này dài đằng đẵng như không còn thấy bình minh.
/1187
|