Chương 28: Yên tâm, nó không cắn người đâu.
"Cô gái này biết Kẹo Bông Gòn nhà tôi hả?"
Người đàn ông thấy con chó dùng móng vuốt vuốt chân của Quý Lăng Âm, không khỏi nghi ngờ hỏi.
Quý Lăng Âm di chuyển về hướng khác, cách xa Kẹo Bông Gòn vài bước.
"Không, không biết, đây là lần đầu tiên tôi đến đây".
Nói xong, cô cúi thấp đầu đi về hướng khác của căn biệt thự.
Thấy Quý Lăng Âm đến ngoảnh đầu lại cũng không bỏ đi, Kẹo Bông Gòn ở phía sau liền tru lên một tiếng rất bi thương.
Người đàn ông vỗ về con chó đang cảm thấy mất mát, ngắm nhìn bóng lưng của Quý Lăng Âm, líu ríu:
"Kỳ lạ, Kẹo Bông Gòn từ lúc nào lại đi tiếp cận người lạ chứ?"
Anh ta nhớ lại bản thân mình lúc mới trở về nước còn tốn rất nhiều công sức mới có thể khiến Kẹo Bông Gòn thân thiết với mình.
Còn nữa, đã gần ba năm rồi, Kẹo Bông Gòn cũng đâu có như lúc nãy chủ động liếm chân mình, còn bày ra vẻ mặt không nỡ như vậy nữa chứ.
Đúng là gặp ma rồi.
Bác Từ ở bên cạnh tất nhiên cũng rất nghi ngờ:
"Cái người vừa nãy sao mà nhìn quen mắt quá?"
Sở Tiêu kéo con chó tới bên người, nhìn bác Từ hỏi:
"Bác Từ, bác quen cô gái kia?"
Bác Từ nghĩ ngợi một hồi mới nói:
"Chỉ là cảm thấy cô ấy rất giống một người, cậu có nhớ tôi đã từng nhắc tới một cô gái tên là Tô Anh, cô Tô chưa?"
Sở Tiêu gật đầu:
"Nhớ, ông tôi rất thích một cô bé, nghe đâu năm năm trước cô ấy đã mất rồi".
Bác Từ gật đầu:
"Cô gái vừa nãy có chút giống cô ấy, cô Tô là người duy nhất Kẹo Bông Gòn muốn tiếp cận".
Sở Tiêu sáng tỏ gật gật đầu:
"Chẳng trách lúc nãy Kẹo Bông Gòn lại mất mát như vậy, thì ra là thế".
Sở Tiêu cúi đầu nhìn bóng lưng đã khuất, đầu óc không ngừng xoay chuyển.
Tô Anh?
Anh ta thật sự cũng rất tò mò, đó là một cô gái như thế nào?
Lại là một cô gái như thế nào mới khiến Kẹo Bông Gòn "không gần nữ sắc" phủ phục như vậy?
"Bác Từ, bác đưa Kẹo Bông Gòn về trước đi, tôi qua đó xem xem".
Nói rồi Sở Tiêu liền giao dây xích trong tay cho bác Từ, sau đó đi về hướng Quý Lăng Âm đã biến mất.
"Vừa nãy đúng là doạ chết tớ rồi. Mà chứ Quý Lăng Âm, một người đến người còn không muốn thân thiết như cô sao tự nhiên lại thân thiết với một con chó thế? Lỡ như bị nó cắn một cái thì sao?"
Từ vườn hoa phía trước đi tới cửa chính của căn biệt thự, Tả Nam vẫn cứ nghĩ lại mà thấy sợ.
Giống như sợ con chó đó sẽ đuổi theo mình, cô ta cứ không ngừng nhìn về phía sau.
"Yên tâm, nó không cắn người đâu".
Không có chỉ thị của chủ nhân, Kẹo Bông Gòn sẽ không tiếp cận người lạ, càng đừng nói là cắn người. Trừ khi thật sự chọc tức nó.
Mặc dù đã năm năm không gặp, nhưng về điểm này Quý Lăng Âm rất chắc chắn.
Dù gì cũng là con chó cô đã nuôi gần mười năm.
Có điều bây giờ tính lại, Kẹo Bông Gòn đã ngót nghét gần 13 tuổi rồi. Tuổi thọ trung bình của giống chó ngao Tây Tạng từ 13 đến 16 tuổi, dài lắm cũng không đến 20 tuổi.
Cho nên, Kẹo Bông Gòn nó…có lẽ rất nhanh sẽ già rồi chết đi…
Nghĩ đến đây, ánh mắt Quý Lăng Âm bỗng nhiên phủ một lớp sương mù, mũi cũng tự nhiên hơi cay….
Còn nhớ năm đó trước khi cô xuất ngoại đã âm thầm đến thăm Kẹo Bông Gòn, bởi vì tiếng sủa của Kẹo Bông Gòn mà thiếu chút nữa cô đã bị mấy người Hoắc Tường phát hiện.
Bây giờ, Kẹo Bông Gòn hình như đã già thật rồi. Vậy ông Hoắc thì sao?
Năm năm không gặp, chắc cũng già lắm rồi nhỉ?
“Sao lại không? Nó là ngao Tây Tạng đấy. Nghe nói loại ngao Tây Tạng là giống chó có tính công kích rất lớn. Nói chung cô vẫn nên cẩn thận một chút, vừa nãy tim tôi như muốn nhảy cả ra ngoài đây này”.
Tả Nam cứ nói không ngừng bên tai Quý Lăng Âm.
Quý Lăng Âm cạn lời liếc cô ta một cái, vốn định thay Kẹo Bông Gòn tranh luận vài câu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là thôi vậy.
Bây giờ cô không phải là Tô Anh, bây giờ cô đến cả tư cách giải oan cho Kẹo Bông Gòn cũng không có.
Cô cương quyết không nói lời nào nữa, cứ thế đi tới phía trước vườn hoa, sau đó được người giúp việc đưa ra phía sau chỗ thử quay.
/1187
|