Chương 3: Anh đã có người phụ nữ khác?
"Ông... ông chủ, hình như đụng phải người rồi." Tài xế lái xe giọng run rẩy quay đầu lại nói với ông chủ mình.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi xuống xem đi!" Trình Mặc Phảng lạnh mặt gầm nhẹ một tiếng, sau đó cũng mở cửa xuống xe.
Không phải là do anh cảm thấy sợ hãi hay áy náy gì, chẳng là bởi vì anh đã hứa với con trai sẽ đến đón cậu đi ăn cơm. Bây giờ đã đến giờ cơm rồi, trước mặt con trai Trình Hi Chi của anh, anh chưa bao giờ nuốt lời.
Nhưng anh không ngờ rằng, người kia lại là cô!
Trong phòng bệnh ở Bệnh viện Nhân dân số Một.
Mí mắt vốn đang nhắm chặt của Quý Lăng Âm khẽ run lên. Ánh sáng ngoài cửa sổ quá mạnh, ý thức hỗn loạn của cô bị kích thích nứt ra một khe nhỏ.
Cẩn thận nghĩ lại những gì xảy ra lúc đó, cô lại chợt nghe thấy một giọng nam từ tính truyền đến từ bên bệ cửa sổ cách đó không xa.
"Khi nào xong việc ba sẽ về với con, con ăn cơm trước được không?"
"Nói thì phải giữ lời, nghe lời, nhé?"
"Được, tạm biệt."
Quý Lăng Âm không ngờ mình vừa mới tỉnh lại đã nghe thấy giọng điệu ngọt ngấy như vậy.
Dịu dàng một cách tự nhiên như vậy, thậm chí khiến người khác sinh ra cảm giác hâm mộ?
Ao ước?
Ai, cô cảm thấy nhất định là thần kinh cô không bình thường rồi.
Nếu không thì sao sẽ xuất hiện suy nghĩ như thế?
Nhưng khi người đàn ông kia cất điện thoại và xoay người lại phía cô, cô lại càng cảm thấy mình bị rối loạn thần kinh rồi.
Lạc Thành đã nhỏ đến mức này rồi sao?
Không phải là cô chưa từng nghĩ đến cảnh tượng khi gặp lại anh, chỉ là cô không ngờ tới sẽ gặp lại anh theo cách này ngay ngày đầu tiên trở về.
Đương nhiên, trước lúc này, Trình Mặc Phảng còn ngạc nhiên hơn cô.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, mặc dù đứng cách xa như ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông cũng đủ khiến cho cơ thể cô run lên.
Quý Lăng Âm thật không ngờ, xa cách nhiều năm như vậy, sau khi gặp lại anh cô vẫn căng thẳng đến không biết phải làm sao.
Mà đối với giọng nói quá đỗi dịu dàng vừa rồi của anh, trong lòng cô thậm chí còn có một cảm xúc khác thường.
Cô chưa từng nghe thấy anh nói chuyện với bất kỳ người phụ nữ nào bằng giọng nói dịu dàng như vậy. Cho dù là năm đó với Lâm Uyển Hạ, anh cũng chưa từng dịu dàng như thế.
Cho nên, đúng như tin tức đã đưa, anh đã có người phụ nữ khác rồi?
Thậm chí đã bàn đến chuyện cưới xin rồi?
"Tỉnh rồi?"
Cuối cùng, Trình Mặc Phảng là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng, mặt không cảm xúc nói ra hai chữ.
Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn người phụ nữ có khuôn mặt tinh xảo trên giường bệnh, đã không còn sự kinh ngạc và căng thẳng khi nhìn thấy cô lúc vừa bước xuống xe, giống như người vừa ôm cô vào bệnh viện, gào thét kêu bác sĩ nhất định không được để cô xảy ra chuyện gì là một người khác vậy.
Đôi mắt hẹp dài thâm thúy của anh dừng lại trên người cô, ánh mắt sâu xa đánh giá cô.
Năm năm rồi, ngoài việc ngày càng gầy đi thì gần như không có thay đổi gì khác. Chỉ có điều, khi anh nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt lớn chừng cỡ bàn tay thì trong lòng lại xuất hiện cảm giác kinh ngạc sững sờ.
Anh đang nghĩ, bởi vì năm năm trước anh đã từng nói, trong thế giới của anh không có ly hôn, chỉ có vợ chết, cho nên cô mới giả chết rồi sau đó sống với thân phận mới sao?
Hay là, người trước mặt này thực sự không phải là cô?
Quý Lăng Âm không nói gì, chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn người đàn ông cao lớn đứng cách đó không xa, giống như là không nghe thấy lời anh nói. Trong đôi mắt mơ màng lộ ra vẻ lạnh lùng kỳ lạ như không quen biết anh.
Quý Lăng Âm đưa đôi mắt đen láy quan sát xung quanh, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Trình Mặc Phảng, lạnh lùng nói: "Tôi đang ở bệnh viện?"
Giọng cô rất bình thản, cũng rất hờ hững, đôi mắt dường như không có tiêu cự, mang theo hơi thở mệt mỏi và lười biếng.
Giọng điệu lãnh đạm của cô khiến Trình Mặc Phảng rất khó liên tưởng đến cô gái mỏng manh điềm đạm năm năm trước.
Mặc dù cô đang hỏi anh, dường như cũng không cần câu trả lời của anh.
Sau khi nói xong, cô cũng không nhìn anh nữa, mà đưa tay rút kim truyền trên tay mình ra.
/1187
|