Vợ Cũ Ảnh Hậu Không Dễ Theo Đuổi
Chương 30: Sợ là một số người diễn giữa đời thường còn đạt hơn cả trong phim.
/1187
|
Chương 30: Sợ là một số người diễn giữa đời thường còn đạt hơn cả trong phim.
Hoắc Sâm để Sở Nhược Phi diễn thử hai cảnh nhỏ, phân ra hai cảnh một là tình tiết liên quan tới Mễ Hạ, hai là tình tiết liên quan tới Dương Vi Trần.
Đợi sau khi Sở Nhược Phi diễn xong, Hoắc Sâm lại lần nữa cảm thấy cô ta vẫn là hợp với vai Dương Vi Trần hơn.
Còn về phần Mễ Hạ, cô ta lại thiếu đi chút đơn thuần và linh khí.
"Cô nhóc, tôi cảm thấy cô rất hợp vai Dương Vi Trần, cô tự mình thấy sao?"
Không đợi Sở Nhược Phi đáp lời, Hoắc lão tiên sinh lại bổ sung:
"Bộ phim điện ảnh này là bộ phim về đề tài thanh xuân, kể nhiều về ước mơ và thanh xuân. Mà hai cô gái trong cốt truyện vốn chẳng phân ra nữ một nữ hai, người nào cũng có đặc sắc riêng. Nếu như cô đồng ý, chúng tôi bây giờ sẽ giao vai diễn Dương Vi Trần này cho cô".
Đối với lời của ba mình, Hoắc Sâm rất đồng ý mà gật gù, hất hàm tỏ ý bảo Sở Nhược Phi đưa ra quyết định.
Sở Nhược Phi cắn cắn môi, cuối cùng mới mở miệng nói:
"Cám ơn hai vị đạo diễn Hoắc đã cho tôi cơ hội này, tôi sẽ không để đạo diễn thất vọng".
Cô biết, chuyện Hoắc Sâm đã quyết định rồi thì rất khó thay đổi.
Thật ra nhân vật Dương Vi Trần này cũng không đến nỗi tệ, chỉ là cô tâm cao khí ngạo không chấp nhận được việc mình phải đi phối diễn cho người khác mà thôi. Nhưng mà nghe Hoắc lão tiên sinh nói như vậy, cô cũng đành chấp nhận.
Mặc dù lấy được vai diễn, Sở Nhược Phi vẫn không vui vẻ gì lắm. Bởi vì nhân vật cô muốn diễn là Mễ Hạ. Nhưng mà không còn cách nào khác, tướng mạo dịu dàng này của cô thật làm cản trở con đường diễn xuất.
Khi đi ngang qua đoàn người đang xếp hàng, cô hơi chế giễu nhìn bọn họ. Đoàn người đang xếp hàng nhận ra là Sở Nhược Phi, ai nấy đều gật đầu hỏi thăm cô.
Tin đồn của Sở Nhược Phi và Trình Mặc Phảng như thật như giả, bọn họ cũng không dám đắc tội.
Chỉ có duy nhất Quý Lăng Âm, cúi thấp đầu từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn Sở Nhược Phi một giây nào. Sở Nhược Phi thấy người mới không quen mắt lắm ở trước mặt, tia khinh bỉ trên mặt càng lộ rõ hơn.
"Ai cũng nói ánh mắt của đạo diễn Hoắc nhìn người rất cay độc, lẽ nào Mễ Hạ trong mắt ông ta là thế này?"
Mấy cô gái nghe thấy giọng điệu khinh bỉ kia ai nấy đều ngoái đầu nhìn ra sau, thấy cảnh Sở Nhược Phi đang từ trên cao nhìn xuống Quý Lăng Âm.
Mọi người ai cũng biết Sở Nhược Phi, còn Quý Lăng Âm thì trông có vẻ khiêm tốn hơn nhiều. Nhưng bởi vì hai ngày trước cô vừa bị xe của Trình Mặc Phảng đụng phải chở đi bệnh viện, cộng thêm đề tài nhân vật nổi lên làm nền, đồng nghiệp đương nhiên liền biết tới sự tồn tại của Quý Lăng Âm và nhóm ST.
Chủ yếu nhất là hôm tiệc sinh nhật của Tư Giác, nhóm ST lại là ca sĩ duy nhất được nhà họ Tư mời đến.
Thật ra Quý Lăng Âm có nét đẹp rất riêng. Bởi vì ngũ quan của cô rất đẹp, ngũ quan với đường nét hài hoà cũng có rất nhiều điểm tốt, cho dù không trang điểm cũng không thua gì mấy sao hạng một, đã vậy còn đẹp mà không tranh giành cũng không có tính công kích.
"Nói chứ, tôi cứ tưởng người đứng sau lưng là một học sinh cấp ba chứ. Không nghĩ tới lại là Quý Lăng Âm của nhóm ST nha. Xem ra này là hát không nỗi nữa, đổi nghề sang đóng phim rồi".
Người lên tiếng là Hà Hoan đứng trước mặt Quý Lăng Âm, lời cứ thế phun ra, ai cũng không thèm sợ.
Nghe Hà Hoan nói thế, Sở Nhược Phi nhẹ cười một tiếng:
"Hà Hoan, lâu ngày không gặp, miệng cô vẫn độc như vậy. Có điều ấy à, khuyên cô giữ lại cho người ta chút mặt mũi đi. Chọn trúng chỗ đau nhất của người ta mà đâm cũng chẳng phải hành vi đáng tự hào gì".
Ý cười trên mặt Hà Hoan càng sâu hơn:
"Ảnh hậu Sở à, tôi đây không phải là học theo cô hay sao? Chỉ có điều tôi chẳng hàm súc như cô mà thôi. Xem vẻ mặt này của cô thì thử vai chẳng thành công lắm nhỉ? Vậy thì đúng là đáng tiếc rồi, không nghĩ tới cũng có vai diễn ảnh hậu Sở không lấy được".
Bị tấn công trúng chỗ hiểm, nụ cười trên mặt Sở Nhược Phi cứng lại vài giây.
Nhưng rất nhanh cô ta đã lại giương khoé miệng:
"Ai bảo tôi không lấy được vai diễn? Phải biết rằng bộ phim này nữ chính không chỉ có một thôi đâu. Lại nói, tôi vẫn chưa lần nào được hợp tác với đàn em Hà Hoan đây. Lúc trước nhiều lần mấy bộ phim tôi diễn chính đều đề xuất muốn hợp tác với cô, lần nào cũng bị đạo diễn từ chối. Hy vọng lần này đàn em Hà Hoan đây đừng để tôi thất vọng nha, dù gì cái vị ca sĩ nào đó chẳng có tí kỹ năng diễn xuất nào cũng tới rồi, tôi thà hợp tác với cô còn hơn".
Một câu vừa đả kích Hà Hoan lại vừa chê bai Quý Lăng Âm.
Quý Lăng Âm ở một bên chau mày. Đúng là không hiểu nỗi ân oán của hai người bọn họ tự nhiên lại lôi theo cô xuống nước làm gì.
Đặc biệt là Sở Nhược Phi, Quý Lăng Âm cứ cảm thấy ánh mắt địch ý của cô ta vốn không phải nhắm vào Hà Hoan mà nhằm vào cô.
Cô khoanh hai tay lại, mặt không biểu cảm nhìn hai người bọn họ, nhẹ nhàng phun ra một câu:
"Kỹ năng diễn xuất ở tâm, sợ là một số người diễn giữa đời thường còn đạt hơn cả trong phim".
"Một tên ca sĩ hạng ba như cô có tư cách gì mà nói chuyện? Đúng là không hiểu đạo diễn Hoắc bị mù rồi hay sao mà gửi thông báo thử vai cho cô".
Hà Hoan quay đầu, châm biếm nói.
Quý Lăng Âm không nói gì nữa, lạnh lùng đảo mắt một vòng. Kiểu người này cô đến cãi lại cũng lười mở miệng.
"Cô gái này nói rất đúng, kỹ năng diễn xuất ở tâm. Sợ là có một số người biểu hiện bản lĩnh bên ngoài rất tốt, nhưng diễn không ra nhân vật mà ba tôi thích. Quên nói nữa, ba tôi trước giờ không thích diễn viên kiêu căng tự phụ không có giáo dục, cho dù diễn xuất của cô ta có tốt thế nào đi nữa cũng không lọt được vào mắt ông ta".
Người nói là Sở Tiêu đang bước về phía bọn họ. Nói tới câu sau cùng, anh ta cố ý quét mắt về phía Sở Nhược Phi và Hà Hoan.
Sau đó lại bước đến trước mặt Quý Lăng Âm, cúi đầu nói với cô một câu:
"Cố lên, tôi tin cô có thể".
Người đời đều biết Hoắc Sâm có một cậu con trai cưng, không nghi ngờ gì nữa chính là người đàn ông sạch sẽ đẹp trai trước mặt.
Thấy anh ta bênh vực cho Quý Lăng Âm, Sở Nhược Phi và Hà Hoan chỉ có thể ngậm miệng không nói gì nữa.
/1187
|