Nhà Mục Nhan không hề hay biết về lời cảm thán của nhân viên công tác, bây giờ họ đang tận hưởng cảm giác nhàn nhã ấm áp khi gia đình ở cùng nhau.
Nhất là chuyện đi dạo trong ánh nhìn của mọi người thế này là chuyện cực kỳ hiếm có trong những ngày trước đây với gia đình Mục Nhan.
Bây giờ giống như được tự do, không cần để ý đến thân phận của Diệp Hoài Cẩn, cả Mục Nhan và Diệp Hoài Cẩn đều rất mãn nguyện.
Mặt ba cậu nhóc cứ nở nụ cười tươi rói vì vui sướng, thấy chỗ nào vui là chúng sẽ thích thú chia sẻ với Diệp Hoài Cẩn và Mục Nhan.
Vào lúc này, cả nhà năm người đã đi đến bờ biển cách khá xa khách sạn, bờ biển ở đây có vẻ náo nhiệt hơn nhiều.
Ngoài các hàng quán nhỏ đang bán đồ uống ra thì còn có khá nhiều hoạt động giải trí.
Chẳng hạn như du thuyền khinh khí cầu trước mặt họ bây giờ.
Khinh khí cầu do huấn luyện viên điều khiển sẽ lượn một vòng quanh biển theo du thuyền.
Khi cả nhà Mục Nhan nhìn thấy thì không ít người đã xếp hàng đợi rồi.
Ba cậu nhóc vừa nhìn thấy du thuyền thì đôi mắt sáng bừng, ba cặp mắt vụt nhìn Mục Nhan và Diệp Hoài Cẩn, có thể thấy rõ được sự mong đợi trong mắt chúng.
“Bố ơi~ Mẹ ơi~ Chúng ta chơi được không ạ?”
Bay giữa không trung, cảm giác này chắc chắn là tuyệt lắm!
Chúng muốn chơi.
“Các con nhỏ quá, cao thế kia mà! Các con không sợ sao?” Mục Nhan nhìn độ cao của chiếc khinh khí cầu đang bay rồi lại nghĩ về tuổi tác của cặp sinh ba, cô cười và hỏi ngược lại.
“Chúng con sắp tròn sáu tuổi rồi! Không còn nhỏ nữa, chúng con cũng không sợ.” Lúc nói, Diệp Vũ Thánh giơ tay ra sớm nhất, giơ lên hai cái OK.
Hai cậu bé còn lại cũng giơ ngón cái lên để mang lại lợi ích cho mình, ba ngón cái giơ ra còn run run vì không quen.
Nhân viên quay phim đằng sau đã bị cưng xỉu rồi, chiếc máy quay trong tay quay thẳng vào chúng.
“Các con hỏi bố đi!” Mục Nhan nhìn hành động của ba đứa, nét mặt thích thú, rồi lại nhìn vẻ mong đợi trong mắt chúng, cô không khách sáo quăng “họa” vào Diệp Hoài Cẩn.
Có những lúc ba cậu nhóc đúng là tinh ranh.
Cô thường hay ngăn cản nên giờ cứ để Diệp Hoài Cẩn đi!
Nếu chúng thích thật thì thử cũng không có vấn đề gì.
Con trai đều do rèn luyện mà ra.
Nhưng mà cô để cơ hội rèn luyện con cái lại cho Diệp Hoài Cẩn.
Diệp Hoài Cẩn nhìn ra ý đồ của Mục Nhan, anh khẽ liếc cô một cái, nhưng vẫn chấp nhận, anh nhìn cảnh tượng hai người cùng chơi đằng xa, lòng hơi dao động.
Còn ba cậu nhóc ghim mục tiêu thành bố mình, ánh mắt nhanh chóng xoay chuyển về phía Diệp Hoài Cẩn.
“Bố ơi, chúng con đã là đấng mày râu nhí rồi.”
Ngay vào lúc đó, bên cạnh có một người Thái hình như thấy cả nhà Diệp Hoài Cẩn dừng lại xem nên nhanh chóng lấy tờ rơi ra tuyên truyền.
“Chơi khinh khí cầu không? Vui lắm đấy.” Nói tiếng phổ thông cũng xem là chuẩn, người đó hết sức nhiệt tình lấy tờ rơi ra gợi ý, trên đó có giá cả chơi khinh khí cầu, giá của người lớn và trẻ nhỏ đều được đánh dấu.
“Bố ơi, trên đó nói trẻ con cũng được chơi.” Diệp Vũ Thánh tinh mắt nhìn thấy hai chữ trẻ con bên trên, thế là kích động không thôi.
Trẻ con nhà người ta chơi được thì chắc chắn chúng cũng chơi được.
Hai đứa còn lại cũng nhanh chóng nhìn một cái, đúng là nhìn thấy chữ trẻ con mà chúng biết, thế là ngay tức khắc nháy ánh mắt cổ vũ với anh trai mình.
Cố lên, thuyết phục bố đi!
“Có thể hai người không? Mỗi lần tôi dắt một đứa theo.” Diệp Hoài Cẩn như bị chúng thuyết phục, anh hỏi người kia đồng thời liếc nhìn Mục Nhan: “Lần cuối dẫn theo một người lớn.”
“Được chứ, yên tâm đi, chỗ chúng tôi rất an toàn.” Người bản địa này nghe vậy, thái độ càng nhiệt tình hơn.
Sau đó nhanh chóng dẫn đường phía trước.
Thấy vậy, ba cậu nhóc đã hào hứng lon ton theo sau người này, bỏ mặc luôn bố mẹ chúng đằng sau.
Trời rộng đất lớn, đi chơi là vui nhất.
Thấy vẻ hứng khởi của ba cậu nhóc, Mục Nhan nhìn Diệp Hoài Cẩn bên cạnh: “Anh chơi bốn lần không chán chứ?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nghe vậy, Diệp Hoài Cẩn hơi nhướng mày: “Chỉ cần lần cuối cùng chơi với em thì anh không chán.”
Mục Nhan nghe được câu âu yếm thế này thì không kịp đề phòng, nụ cười trên mặt ngay lập tức hơi cứng đờ.
Thấy nhân viên công tác đang quay ở đằng sau rồi lại nhìn ống kính trong tay một trong số đó đang chĩa vào họ, ánh mắt cô di chuyển lung tung.
Họ không nghe thấy, họ không nghe thấy…
Diệp Hoài Cẩn nhìn hành động của Mục Nhan, nụ cười nơi khóe miệng càng tươi, anh giơ tay ra nắm lấy tay Mục Nhan, mười ngón tay đan vào nhau, sau đó đi về phía ba cậu nhóc đang đi.
Thấy cảnh này, thợ quay phim đằng sau nhanh chóng chĩa thẳng ống kính máy quay vào hai bàn tay đan vào nhau, tiếp đó từ từ chuyển thành bóng lưng hai người.
Chồi ôi chồi ôi, cả nhà năm người đứng cạnh nhau là hạnh phúc nhưng hai người này đứng cạnh nhau là mật ngọt mà!
Ngọt đến nỗi họ ngấy luôn.
Họ đã tưởng tượng tới hiệu quả đạt được sau khi phát sóng chương trình rồi.
*
Bấy giờ, không ít người định chơi du thuyền khinh khí cầu đều xếp hàng từng người một, ba cậu nhóc cũng chiếm một chỗ trong hàng.
Trong hàng, phần lớn đều là người lớn nên chúng cực kỳ nổi bật.
Đúng lúc có một người nước ngoài đứng trước chúng không khỏi thấy đáng yêu trước dáng vẻ ngẩng đầu nhìn khinh khí cầu của ba cậu nhóc nên nhiệt tình hỏi han.
“Bố mẹ các cháu đâu?”
Người nước ngoài này dùng tiếng Anh, thợ quay phim quay cặp sinh ba đang nghĩ ba đứa có thể nghe hiểu không thì không ngờ rằng Diệp Vũ Thánh nói trước: “Ở đằng sau ạ!”
Khi nói, ngón tay còn chỉ về phía Diệp Hoài Cẩn và Mục Nhan đang đứng.
Người nước ngoài chỉ nhìn một cái, sau đó nói chuyện với ba cậu nhóc rất nhiệt tình, vì anh ta biết ba cậu nhóc này biết nói tiếng Anh qua cuộc đối thoại vừa rồi.
Thế là dưới ánh mắt khó tin của anh quay phim, cuộc nói chuyện của một lớn ba nhỏ cực kỳ lưu loát.
Lúc đứng đằng sau nghe, anh quay phim đã ngây cả người ra.
Được rồi! Cặp sinh ba này khác với những đứa trẻ sáu tuổi khác! Tiếng Anh lưu loát đã là gì.
Diệp Hoài Cẩn và Mục Nhan nhanh chóng dắt tay nhau bước đến.
Thấy một lớn ba nhỏ đang nói chuyện, hai người đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn.
Khi người nước ngoài phát hiện ra sự tồn tại của hai người, anh ta thả like liên tục về ba cậu nhóc với họ, hai bên mới bắt đầu nói chuyện.
Cuối cùng, người nước ngoài này nhìn Diệp Hoài Cẩn, không nhịn được hỏi: “Trông anh hơi quen, hình như là… Diệp?”
Khi Diệp Hoài Cẩn phát triển ở Hollywood, tên anh sử dụng là Diệp.
Thấy đối phương nhận ra mình, trong lòng Diệp Hoài Cẩn cũng hơi vui mừng nên gật đầu thừa nhận.
Thấy Diệp Hoài Cẩn gật đầu, người nước ngoài này bỗng chốc kích động, sau đó tíu tít nói với anh rằng mình từng xem một trong các vai Diệp Hoài Cẩn đóng.
Đương nhiên là cảnh tượng này đều được thợ quay phim phía sau quay được, nếu mà phát sóng cái này trong chương trình thì cũng là một chuyện gây cười đây.
Cuộc nói chuyện giữa hai người dừng lại khi tới lượt đối phương chơi khinh khí cầu.
Sau khi người nước ngoài chơi khinh khí cầu, ánh mắt ba cậu nhóc nhìn Diệp Hoài Cẩn vụt lên tia sùng bái.
“Cảm giác bố đỉnh lắm!”
“Ừm ừm…”
Thấy dáng vẻ của chúng, Diệp Hoài Cẩn mỉm cười: “Có đỉnh thì cũng là bố các con mà.”
Nghe vậy, ba cậu nhóc nở nụ cười tự hào.
Tiếp theo đó cuối cùng cũng tới lượt gia đình Diệp Hoài Cẩn, sau khi đưa kính râm và điện thoại cho Mục Nhan giữ, Diệp Hoài Cẩn dẫn Diệp Vũ Thánh lên trước, hai đứa nhỏ còn lại đứng nguyên tại chỗ nhìn với vẻ hào hứng.
Lượt đầu kết thúc thì đến Diệp Vũ Triết, sau đó đến Diệp Vũ Hành.
Sau khi ba cậu nhóc đi xuống, ba cái đầu nhỏ của chúng ngay lập tức chụm lại rồi hào hứng nói cái gì đó.
Khi ấy đã tới lượt Mục Nhan.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Diệp Hoài Cẩn làm tư thế mời với Mục Nhan, Mục Nhan cứ thế đặt tay lên tay đối phương, sau đó đứng vững trước mặt anh.
Sau khi chuẩn bị các biện pháp an toàn xong thì du thuyền di chuyển, khinh khí cầu cũng di chuyển theo.
Cảm giác mất trọng lực truyền tới, Mục Nhan cảm giác mình cách mặt đất ngày một xa, bờ biển nhanh chóng hiện ngay dưới mắt cô.
Ở trong tình huống như thế, điều khiến Mục Nhan không thể quên duy nhất là bàn tay nóng ấm đang nắm lấy tay mình.
Bấy giờ, ba cậu nhóc bên dưới đã vỗ tay trong hào hứng.
Hành động của cặp sinh ba rất thích thú nên thu hút sự chú ý của khá nhiều người.
Khi có khá nhiều người nhìn thấy cặp sinh ba thì đều nghĩ ngay tới Diệp Hoài Cẩn.
Nhìn hai thợ quay phim đằng sau cùng với phần mặt lộ ra của ba cậu nhóc, họ bỗng chốc kích động cả lên.
Khả năng là gia đình Diệp Hoài Cẩn lớn phết.
Ngay vào lúc đó, Diệp Hoài Cẩn và Mục Nhan cũng đã xuống, có vài vị khách nhìn thấy thì chắc nịch suy nghĩ ban đầu của mình, người nào người nấy đều không kiềm chế được mà bắt đầu kích động.
“Điện thoại đâu? Điện thoại ở đâu?”
“Mau, mau, mau đem điện thoại em qua đây, em thấy Diệp Hoài Cẩn rồi.”
“…”
Vô vàn âm thanh vang lên cùng lúc.
Diệp Hoài Cẩn và Mục Nhan đi xuống thì nghe thấy những lời nói này, ngay lập tức đối mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng dắt ba cậu nhóc chạy đi.
Lúc chạy, ngoài các thợ quay phim còn có vài vị khách cầm điện thoại chụp.
Ba cậu nhóc thấy cảnh tượng này, chốc chốc lại quay đầu nhìn một cái, mắt lấp lánh ý cười.
Vui quá đi!
Một lúc sau, cả nhà thuận lợi về khách sạn từ cửa sau, khách du lịch đằng sau đã ngừng quay chụp.
Sau khi tốc độ chậm lại, ba cậu nhóc bắt đầu nói về trải nghiệm vừa rồi với bố mẹ.
Diệp Hoài Cẩn và Mục Nhan nhẫn nại lắng nghe đồng thời bắt đầu giải thích cho chúng.
Ngay lúc cả nhà đang thong dong ở cùng nhau thì có vài nhân viên tổ chương trình tiến sát lại gần họ.
“Anh Diệp.” Chu Vãn tới trước, nhìn thấy Diệp Hoài Cẩn bèn chào hỏi ngay.
Đồng thời trong mắt còn có vẻ khác lạ.
Vẻ khác lạ ấy không kèm theo ý khác, chỉ là vì Chu Vãn hiểu điều này.
Diệp Hoài Cẩn ở đây, những vị khách mời như họ chỉ có thể chuyển xuống vai phụ, nói chung trong lòng có chút khó chịu thôi.
Diệp Hoài Cẩn khẽ gật đầu tỏ ý chào với Chu Vãn.
Chu Vãn thấy vậy cũng không để tâm, hình tượng trong giới giải trí của Diệp Hoài Cẩn luôn lạnh lùng, thái độ này mới là bình thường.
Sau đó cô ta bắt chuyện với Mục Nhan, đồng thời còn “trò chuyện” với cô. Chỉ là Mục Nhan vẫn hơi khúc mắc với Chu Vãn vì chuyện riêng của Hải Dương.
Khi Mục Nhan đang mãi nghĩ nên ứng phó với đối phương thế nào thì đúng lúc một nhóm khách mời khác đi tới, sau đó lại là một lượt giới thiệu mới.
Mục Nhan thầm thở phào trong lòng, cuối cùng không cần đối diện với một mình Chu Vãn nữa rồi, có người khác tham gia thì thái độ của Mục Nhan tự nhiên hơn nhiều.
Hình như Chu Vãn cũng cảm nhận được nhưng vẫn vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Sau đó là nhóm khách mời thứ ba.
Khi tất cả mọi người đã đến và tụ họp đủ đầy, Mục Nhan mới nhận ra được một điều.
Không phải là chương trình bắt đầu rồi đấy chứ?
Khi suy nghĩ này vừa vụt qua thì đúng là các thợ quay phim đã cầm thẻ nhiệm vụ tới.
Chương trình chính thức bắt đầu quay.
Khi bên này bắt đầu quay phim thì diễn đàn giải trí trong nước xuất hiện một bài đăng mới, nội dung trong bài đăng là về chuyện cả nhà Diệp Hoài Cẩn chơi du thuyền khinh khí cầu bị phát hiện, hơn nữa bình luận ngày một nhiều.
Tổ chương trình sát sao để ý tới mạng xã hội nhìn thấy chuyện này xong cũng bắt đầu hành động, đồng thời cũng không khỏi thầm thở dài trong lòng.
Cả nhà Diệp Hoài Cẩn và cặp sinh ba đúng là mục tiêu càng to lớn càng rõ rệt!
Nhất là chuyện đi dạo trong ánh nhìn của mọi người thế này là chuyện cực kỳ hiếm có trong những ngày trước đây với gia đình Mục Nhan.
Bây giờ giống như được tự do, không cần để ý đến thân phận của Diệp Hoài Cẩn, cả Mục Nhan và Diệp Hoài Cẩn đều rất mãn nguyện.
Mặt ba cậu nhóc cứ nở nụ cười tươi rói vì vui sướng, thấy chỗ nào vui là chúng sẽ thích thú chia sẻ với Diệp Hoài Cẩn và Mục Nhan.
Vào lúc này, cả nhà năm người đã đi đến bờ biển cách khá xa khách sạn, bờ biển ở đây có vẻ náo nhiệt hơn nhiều.
Ngoài các hàng quán nhỏ đang bán đồ uống ra thì còn có khá nhiều hoạt động giải trí.
Chẳng hạn như du thuyền khinh khí cầu trước mặt họ bây giờ.
Khinh khí cầu do huấn luyện viên điều khiển sẽ lượn một vòng quanh biển theo du thuyền.
Khi cả nhà Mục Nhan nhìn thấy thì không ít người đã xếp hàng đợi rồi.
Ba cậu nhóc vừa nhìn thấy du thuyền thì đôi mắt sáng bừng, ba cặp mắt vụt nhìn Mục Nhan và Diệp Hoài Cẩn, có thể thấy rõ được sự mong đợi trong mắt chúng.
“Bố ơi~ Mẹ ơi~ Chúng ta chơi được không ạ?”
Bay giữa không trung, cảm giác này chắc chắn là tuyệt lắm!
Chúng muốn chơi.
“Các con nhỏ quá, cao thế kia mà! Các con không sợ sao?” Mục Nhan nhìn độ cao của chiếc khinh khí cầu đang bay rồi lại nghĩ về tuổi tác của cặp sinh ba, cô cười và hỏi ngược lại.
“Chúng con sắp tròn sáu tuổi rồi! Không còn nhỏ nữa, chúng con cũng không sợ.” Lúc nói, Diệp Vũ Thánh giơ tay ra sớm nhất, giơ lên hai cái OK.
Hai cậu bé còn lại cũng giơ ngón cái lên để mang lại lợi ích cho mình, ba ngón cái giơ ra còn run run vì không quen.
Nhân viên quay phim đằng sau đã bị cưng xỉu rồi, chiếc máy quay trong tay quay thẳng vào chúng.
“Các con hỏi bố đi!” Mục Nhan nhìn hành động của ba đứa, nét mặt thích thú, rồi lại nhìn vẻ mong đợi trong mắt chúng, cô không khách sáo quăng “họa” vào Diệp Hoài Cẩn.
Có những lúc ba cậu nhóc đúng là tinh ranh.
Cô thường hay ngăn cản nên giờ cứ để Diệp Hoài Cẩn đi!
Nếu chúng thích thật thì thử cũng không có vấn đề gì.
Con trai đều do rèn luyện mà ra.
Nhưng mà cô để cơ hội rèn luyện con cái lại cho Diệp Hoài Cẩn.
Diệp Hoài Cẩn nhìn ra ý đồ của Mục Nhan, anh khẽ liếc cô một cái, nhưng vẫn chấp nhận, anh nhìn cảnh tượng hai người cùng chơi đằng xa, lòng hơi dao động.
Còn ba cậu nhóc ghim mục tiêu thành bố mình, ánh mắt nhanh chóng xoay chuyển về phía Diệp Hoài Cẩn.
“Bố ơi, chúng con đã là đấng mày râu nhí rồi.”
Ngay vào lúc đó, bên cạnh có một người Thái hình như thấy cả nhà Diệp Hoài Cẩn dừng lại xem nên nhanh chóng lấy tờ rơi ra tuyên truyền.
“Chơi khinh khí cầu không? Vui lắm đấy.” Nói tiếng phổ thông cũng xem là chuẩn, người đó hết sức nhiệt tình lấy tờ rơi ra gợi ý, trên đó có giá cả chơi khinh khí cầu, giá của người lớn và trẻ nhỏ đều được đánh dấu.
“Bố ơi, trên đó nói trẻ con cũng được chơi.” Diệp Vũ Thánh tinh mắt nhìn thấy hai chữ trẻ con bên trên, thế là kích động không thôi.
Trẻ con nhà người ta chơi được thì chắc chắn chúng cũng chơi được.
Hai đứa còn lại cũng nhanh chóng nhìn một cái, đúng là nhìn thấy chữ trẻ con mà chúng biết, thế là ngay tức khắc nháy ánh mắt cổ vũ với anh trai mình.
Cố lên, thuyết phục bố đi!
“Có thể hai người không? Mỗi lần tôi dắt một đứa theo.” Diệp Hoài Cẩn như bị chúng thuyết phục, anh hỏi người kia đồng thời liếc nhìn Mục Nhan: “Lần cuối dẫn theo một người lớn.”
“Được chứ, yên tâm đi, chỗ chúng tôi rất an toàn.” Người bản địa này nghe vậy, thái độ càng nhiệt tình hơn.
Sau đó nhanh chóng dẫn đường phía trước.
Thấy vậy, ba cậu nhóc đã hào hứng lon ton theo sau người này, bỏ mặc luôn bố mẹ chúng đằng sau.
Trời rộng đất lớn, đi chơi là vui nhất.
Thấy vẻ hứng khởi của ba cậu nhóc, Mục Nhan nhìn Diệp Hoài Cẩn bên cạnh: “Anh chơi bốn lần không chán chứ?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nghe vậy, Diệp Hoài Cẩn hơi nhướng mày: “Chỉ cần lần cuối cùng chơi với em thì anh không chán.”
Mục Nhan nghe được câu âu yếm thế này thì không kịp đề phòng, nụ cười trên mặt ngay lập tức hơi cứng đờ.
Thấy nhân viên công tác đang quay ở đằng sau rồi lại nhìn ống kính trong tay một trong số đó đang chĩa vào họ, ánh mắt cô di chuyển lung tung.
Họ không nghe thấy, họ không nghe thấy…
Diệp Hoài Cẩn nhìn hành động của Mục Nhan, nụ cười nơi khóe miệng càng tươi, anh giơ tay ra nắm lấy tay Mục Nhan, mười ngón tay đan vào nhau, sau đó đi về phía ba cậu nhóc đang đi.
Thấy cảnh này, thợ quay phim đằng sau nhanh chóng chĩa thẳng ống kính máy quay vào hai bàn tay đan vào nhau, tiếp đó từ từ chuyển thành bóng lưng hai người.
Chồi ôi chồi ôi, cả nhà năm người đứng cạnh nhau là hạnh phúc nhưng hai người này đứng cạnh nhau là mật ngọt mà!
Ngọt đến nỗi họ ngấy luôn.
Họ đã tưởng tượng tới hiệu quả đạt được sau khi phát sóng chương trình rồi.
*
Bấy giờ, không ít người định chơi du thuyền khinh khí cầu đều xếp hàng từng người một, ba cậu nhóc cũng chiếm một chỗ trong hàng.
Trong hàng, phần lớn đều là người lớn nên chúng cực kỳ nổi bật.
Đúng lúc có một người nước ngoài đứng trước chúng không khỏi thấy đáng yêu trước dáng vẻ ngẩng đầu nhìn khinh khí cầu của ba cậu nhóc nên nhiệt tình hỏi han.
“Bố mẹ các cháu đâu?”
Người nước ngoài này dùng tiếng Anh, thợ quay phim quay cặp sinh ba đang nghĩ ba đứa có thể nghe hiểu không thì không ngờ rằng Diệp Vũ Thánh nói trước: “Ở đằng sau ạ!”
Khi nói, ngón tay còn chỉ về phía Diệp Hoài Cẩn và Mục Nhan đang đứng.
Người nước ngoài chỉ nhìn một cái, sau đó nói chuyện với ba cậu nhóc rất nhiệt tình, vì anh ta biết ba cậu nhóc này biết nói tiếng Anh qua cuộc đối thoại vừa rồi.
Thế là dưới ánh mắt khó tin của anh quay phim, cuộc nói chuyện của một lớn ba nhỏ cực kỳ lưu loát.
Lúc đứng đằng sau nghe, anh quay phim đã ngây cả người ra.
Được rồi! Cặp sinh ba này khác với những đứa trẻ sáu tuổi khác! Tiếng Anh lưu loát đã là gì.
Diệp Hoài Cẩn và Mục Nhan nhanh chóng dắt tay nhau bước đến.
Thấy một lớn ba nhỏ đang nói chuyện, hai người đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn.
Khi người nước ngoài phát hiện ra sự tồn tại của hai người, anh ta thả like liên tục về ba cậu nhóc với họ, hai bên mới bắt đầu nói chuyện.
Cuối cùng, người nước ngoài này nhìn Diệp Hoài Cẩn, không nhịn được hỏi: “Trông anh hơi quen, hình như là… Diệp?”
Khi Diệp Hoài Cẩn phát triển ở Hollywood, tên anh sử dụng là Diệp.
Thấy đối phương nhận ra mình, trong lòng Diệp Hoài Cẩn cũng hơi vui mừng nên gật đầu thừa nhận.
Thấy Diệp Hoài Cẩn gật đầu, người nước ngoài này bỗng chốc kích động, sau đó tíu tít nói với anh rằng mình từng xem một trong các vai Diệp Hoài Cẩn đóng.
Đương nhiên là cảnh tượng này đều được thợ quay phim phía sau quay được, nếu mà phát sóng cái này trong chương trình thì cũng là một chuyện gây cười đây.
Cuộc nói chuyện giữa hai người dừng lại khi tới lượt đối phương chơi khinh khí cầu.
Sau khi người nước ngoài chơi khinh khí cầu, ánh mắt ba cậu nhóc nhìn Diệp Hoài Cẩn vụt lên tia sùng bái.
“Cảm giác bố đỉnh lắm!”
“Ừm ừm…”
Thấy dáng vẻ của chúng, Diệp Hoài Cẩn mỉm cười: “Có đỉnh thì cũng là bố các con mà.”
Nghe vậy, ba cậu nhóc nở nụ cười tự hào.
Tiếp theo đó cuối cùng cũng tới lượt gia đình Diệp Hoài Cẩn, sau khi đưa kính râm và điện thoại cho Mục Nhan giữ, Diệp Hoài Cẩn dẫn Diệp Vũ Thánh lên trước, hai đứa nhỏ còn lại đứng nguyên tại chỗ nhìn với vẻ hào hứng.
Lượt đầu kết thúc thì đến Diệp Vũ Triết, sau đó đến Diệp Vũ Hành.
Sau khi ba cậu nhóc đi xuống, ba cái đầu nhỏ của chúng ngay lập tức chụm lại rồi hào hứng nói cái gì đó.
Khi ấy đã tới lượt Mục Nhan.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Diệp Hoài Cẩn làm tư thế mời với Mục Nhan, Mục Nhan cứ thế đặt tay lên tay đối phương, sau đó đứng vững trước mặt anh.
Sau khi chuẩn bị các biện pháp an toàn xong thì du thuyền di chuyển, khinh khí cầu cũng di chuyển theo.
Cảm giác mất trọng lực truyền tới, Mục Nhan cảm giác mình cách mặt đất ngày một xa, bờ biển nhanh chóng hiện ngay dưới mắt cô.
Ở trong tình huống như thế, điều khiến Mục Nhan không thể quên duy nhất là bàn tay nóng ấm đang nắm lấy tay mình.
Bấy giờ, ba cậu nhóc bên dưới đã vỗ tay trong hào hứng.
Hành động của cặp sinh ba rất thích thú nên thu hút sự chú ý của khá nhiều người.
Khi có khá nhiều người nhìn thấy cặp sinh ba thì đều nghĩ ngay tới Diệp Hoài Cẩn.
Nhìn hai thợ quay phim đằng sau cùng với phần mặt lộ ra của ba cậu nhóc, họ bỗng chốc kích động cả lên.
Khả năng là gia đình Diệp Hoài Cẩn lớn phết.
Ngay vào lúc đó, Diệp Hoài Cẩn và Mục Nhan cũng đã xuống, có vài vị khách nhìn thấy thì chắc nịch suy nghĩ ban đầu của mình, người nào người nấy đều không kiềm chế được mà bắt đầu kích động.
“Điện thoại đâu? Điện thoại ở đâu?”
“Mau, mau, mau đem điện thoại em qua đây, em thấy Diệp Hoài Cẩn rồi.”
“…”
Vô vàn âm thanh vang lên cùng lúc.
Diệp Hoài Cẩn và Mục Nhan đi xuống thì nghe thấy những lời nói này, ngay lập tức đối mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng dắt ba cậu nhóc chạy đi.
Lúc chạy, ngoài các thợ quay phim còn có vài vị khách cầm điện thoại chụp.
Ba cậu nhóc thấy cảnh tượng này, chốc chốc lại quay đầu nhìn một cái, mắt lấp lánh ý cười.
Vui quá đi!
Một lúc sau, cả nhà thuận lợi về khách sạn từ cửa sau, khách du lịch đằng sau đã ngừng quay chụp.
Sau khi tốc độ chậm lại, ba cậu nhóc bắt đầu nói về trải nghiệm vừa rồi với bố mẹ.
Diệp Hoài Cẩn và Mục Nhan nhẫn nại lắng nghe đồng thời bắt đầu giải thích cho chúng.
Ngay lúc cả nhà đang thong dong ở cùng nhau thì có vài nhân viên tổ chương trình tiến sát lại gần họ.
“Anh Diệp.” Chu Vãn tới trước, nhìn thấy Diệp Hoài Cẩn bèn chào hỏi ngay.
Đồng thời trong mắt còn có vẻ khác lạ.
Vẻ khác lạ ấy không kèm theo ý khác, chỉ là vì Chu Vãn hiểu điều này.
Diệp Hoài Cẩn ở đây, những vị khách mời như họ chỉ có thể chuyển xuống vai phụ, nói chung trong lòng có chút khó chịu thôi.
Diệp Hoài Cẩn khẽ gật đầu tỏ ý chào với Chu Vãn.
Chu Vãn thấy vậy cũng không để tâm, hình tượng trong giới giải trí của Diệp Hoài Cẩn luôn lạnh lùng, thái độ này mới là bình thường.
Sau đó cô ta bắt chuyện với Mục Nhan, đồng thời còn “trò chuyện” với cô. Chỉ là Mục Nhan vẫn hơi khúc mắc với Chu Vãn vì chuyện riêng của Hải Dương.
Khi Mục Nhan đang mãi nghĩ nên ứng phó với đối phương thế nào thì đúng lúc một nhóm khách mời khác đi tới, sau đó lại là một lượt giới thiệu mới.
Mục Nhan thầm thở phào trong lòng, cuối cùng không cần đối diện với một mình Chu Vãn nữa rồi, có người khác tham gia thì thái độ của Mục Nhan tự nhiên hơn nhiều.
Hình như Chu Vãn cũng cảm nhận được nhưng vẫn vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Sau đó là nhóm khách mời thứ ba.
Khi tất cả mọi người đã đến và tụ họp đủ đầy, Mục Nhan mới nhận ra được một điều.
Không phải là chương trình bắt đầu rồi đấy chứ?
Khi suy nghĩ này vừa vụt qua thì đúng là các thợ quay phim đã cầm thẻ nhiệm vụ tới.
Chương trình chính thức bắt đầu quay.
Khi bên này bắt đầu quay phim thì diễn đàn giải trí trong nước xuất hiện một bài đăng mới, nội dung trong bài đăng là về chuyện cả nhà Diệp Hoài Cẩn chơi du thuyền khinh khí cầu bị phát hiện, hơn nữa bình luận ngày một nhiều.
Tổ chương trình sát sao để ý tới mạng xã hội nhìn thấy chuyện này xong cũng bắt đầu hành động, đồng thời cũng không khỏi thầm thở dài trong lòng.
Cả nhà Diệp Hoài Cẩn và cặp sinh ba đúng là mục tiêu càng to lớn càng rõ rệt!
/62
|