“Vây xem vợ nam thần, từng nhìn qua ảnh, đúng là rất đẹp.”
“Vây xem +1, tiện thể nói thêm thì vẻ đẹp của vợ nam thần đúng là không chê vào đâu được. Đúng là như vậy mới sinh ra được ba cậu nhóc dễ thương đến thế.”
“Sao đều là ảnh đồ ăn thế, không có cặp sinh ba à!”
“Xem nhiều bài đăng trước đây, đúng là có vài bài do nam thần đăng mà! Chỉ là vợ nam thần khiêm tốn quá nên mãi không có ai tìm ra Weibo này.”
“Có mỗi tôi để ý là bao nhiêu ảnh đồ ăn ngon trong đây đều là do vợ nam thần nấu à? Có cảm giác tay nghề đỉnh lắm.”
“Không phải trước đó lộ rồi à? Vợ nam thần tự mở một nhà hàng, lại còn là nhà hàng nổi tiếng trên mạng nên chắc chắn tay nghề đỉnh rồi! Do lần trước bị lộ nên ngày nào ở nhà hàng đó cũng có ùn ùn người kéo đến đếm không hết kìa! Tôi cũng định đến xem thử khi đến Ma Đô du lịch nè.”
“Nhắc tới nhà hàng, trước đó tôi nghe nói rằng một tuần vợ nam thần sẽ đến một hai ngày nhưng sau khi bị lộ thì không đến nữa, không biết sau này có cơ hội bắt gặp không nữa?”
“Muốn đi+ số căn cước công dân.”
“…”
Đọc từng bình luận, Mục Nhan thích thú không thôi.
Đúng là khi có tâm trạng khác thì góc độ nhìn nhận vấn đề cũng sẽ khác.
Thấy Mục Nhan chăm chú nhìn điện thoại để đọc bình luận, Diệp Hoài Cẩn ngồi cạnh cô cũng cười nói: “Bình luận thú vị lắm à?”
Diệp Hoài Cẩn cũng đã từng thấy dáng vẻ hóng hớt trước đây của Mục Nhan, nhưng mà lần này khác ở chỗ là hóng cả tin đồn của chính mình mà thôi.
“Thú vị lắm! Mấy cư dân mạng này đúng là thần thông quảng đại, ngoài ra thì cũng nhờ có anh nên bây giờ em mới có tâm trạng thế này.” Mục Nhan thả lỏng người rồi tựa vào người Diệp Hoài Cẩn bên cạnh, sau đó cô buột miệng nói.
Cô biết việc thân phận của cô đã lộ hết là nhờ Hải Dương nói với cô, đồng thời anh ta còn nói cả chiều hướng trên mạng hiện tại.
Đương nhiên cô cũng hiểu là tình hình lộ diện hiện nay tốt đẹp được thế này có liên quan rất lớn đến Diệp Hoài Cẩn.
Cô rất cảm động trước sự bảo vệ của anh.
Biết được tâm lý sợ hãi của cô nên anh từng chút một mở đường từ sớm cho cô, để cô từ từ chấp nhận, vì thế khi ngày lộ diện này đến gần, cô mới có thể nhìn nhận vấn đề này một cách bình tĩnh thế.
Càng nghĩ Mục Nhan càng yêu Diệp Hoài Cẩn hơn.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Ngay sau đó, cô xoay người và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi anh: “Chồng ơi, cảm ơn anh.”
Cảm ơn mọi thứ anh đã làm cho cô.
Nhìn Mục Nhan cười tươi như hoa trước mắt, vào lúc này trái tim Diệp Hoài Cẩn mềm nhũn, anh giơ tay ra véo má cô: “Còn khách sáo với anh nữa hả.”
“Không phải khách sáo mà là vui.” Mục Nhan mỉm cười, cô cũng giơ tay ra tóm lấy bàn tay đang làm loạn của Diệp Hoài Cẩn.
Hai tay đan vào nhau, mười ngón liền tim.
Diệp Hoài Cẩn để mặc Mục Nhan tóm lấy tay anh, nhìn ba cậu nhóc đang tự chơi đùa ngoài ban công, anh ghé sát tai Mục Nhan và nói: “Nếu em thật sự muốn cảm ơn anh thì có thể… từ từ bù đắp cho anh.”
Giọng nói ấy vừa trầm thấp vừa nặng nề, Diệp Hoài Cẩn còn cố tình đè thấp giọng nói, vì thế tai Mục Nhan trở nên cực kỳ nhạy cảm.
Khuôn mặt của cô bỗng dưng đỏ ửng.
Thấy ba cậu nhóc không để ý tới bên này, cô bèn đánh nắm đấm vào Diệp Hoài Cẩn.
Thấy Mục Nhan xấu hổ, Diệp Hoài Cẩn càng vui vẻ.
Ánh mắt giữa hai người đong đầy tình ý nồng nàn, kèm theo tiếng cười của trẻ con ở bên ngoài cũng khiến lòng người hân hoan theo.
******
Sáng hôm sau, sau khi Mục Nhan thức dậy, cô quay đầu nhìn bên cạnh mình một cái.
Vừa nhìn đã thấy dở khóc dở cười.
Lúc này đây, Diệp Hoài Cẩn đang nằm sát mép ngoài giường, ba cậu nhóc nằm giữa. Ngoại trừ Diệp Vũ Hành nhỏ nhất ngoan ngoãn sát gần cạnh cô thì hai đứa còn lại, cậu cả Diệp Vũ Thánh nằm sấp trên người Diệp Hoài Cẩn ngủ khò khò, cậu hai Diệp Vũ Triết lăn lên gối của Diệp Hoài Cẩn không biết tự lúc nào, một bàn tay khó tránh khỏi mà dán lên mặt Diệp Hoài Cẩn.
Cũng chẳng biết ba cậu nhóc này lén chạy sang khi nào.
Nhưng mà nhìn cảnh này đúng là vô cùng hòa hợp.
Không nghĩ gì thêm, Mục Nhan lấy điện thoại ra “tách tách” chụp mấy tấm.
Sau khi cười trộm, thấy thời gian vẫn còn sớm, nhớ tin tức đã đọc trước khi đi ngủ tối qua, Mục Nhan nhân cơ hội này tiếp tục móc điện thoại ra lướt tin tức.
Vừa lướt thì đúng là phát hiện ra trên mạng vẫn đang thảo luận sôi nổi.
#Vợ Diệp Hoài Cẩn, Mục Nhan#
#Chương trình cả nhà Diệp Hoài Cẩn tham gia lại là “Vòng quanh thế giới”#
#Vợ Diệp Hoài Cẩn lên chương trình giải trí “Vòng quanh thế giới”#
Chủ đề liên quan đến Mục Nhan trải qua một đêm ấp ủ đã xuất hiện trong top mười hotsearch, đồng thời vẫn đang từ từ leo lên.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Ngoài điều đó ra thì số bình luận trong nhiều bài đăng cũng đang tăng lên.
Đằng sau khá nhiều bài đăng còn có thêm chữ “HOT”.
Độ nổi này đỉnh thật! Tình hình này không phải là chuyện mà chỉ một vài cư dân mạng có thể làm được.
Vì thế, suy nghĩ của Mục Nhan bây giờ là: Các cư dân mạng này nhàn rỗi thật đấy!
Đêm hôm khuya khoắt không ngủ lại quan tâm một nhân vật tầm thường như cô.
Nhưng mà nói lại thì cũng nhờ ơn vị ảnh đế nhà cô.
Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên cô nghe thấy một tiếng động.
Diệp Hoài Cẩn đã tỉnh giấc.
Vừa thức dậy, Diệp Hoài Cẩn đã nhận ra được tình cảnh của mình.
Nhất là Diệp Vũ Thánh đang nằm ngủ trên người mình, thảo nào khi ngủ anh cứ có cảm giác như bị cái gì đó đè.
Anh quay đầu nhìn thì bắt gặp Mục Nhan với gương mặt tươi rói đang cười trên nỗi đau của người khác, anh nhướng mày: “Mới sáng bảnh mắt ra mà em đã cho anh một đại lễ lớn thế này à?”
Họ ở một phòng riêng và cũng đã chuẩn bị một phòng cho ba đứa trẻ.
Anh nhớ tối qua lúc đi ngủ, ba cậu nhóc đã được anh dỗ về phòng ngủ rồi, vừa sáng ra đã thấy chúng nằm trên giường của hai người rồi.
Cũng chẳng biết Mục Nhan làm hay do chúng nữa.
Mục Nhan khẽ cười: “Chúng lén chạy qua đấy, em cũng không biết.”
Cô cũng ngủ dậy mới thấy.
Nghe vậy, Diệp Hoài Cẩn cũng chẳng nói gì mà bắt đầu thoát khỏi vòng vây của mấy đứa con trai nhà mình.
Lúc anh thoát ra thì khó tránh khỏi việc ba cậu nhóc bị đánh thức.
Lúc thức dậy, ba cậu nhóc đưa bàn tay mập mạp nhỏ bé của mình lên dụi mắt, mềm mại đáng yêu cất lời: “Bố ơi~ Mẹ ơi~”
Nghe giọng nói của chúng, Mục Nhan cảm giác trái tim mình tan chảy, nhanh chóng bế từng đứa.
Ba cậu nhóc vừa được bế lên đã thành thục hôn vào mặt Mục Nhan một cái, cô cũng hôn lại ngay.
Bốn người âu yếm, Diệp Hoài Cẩn ở bên cạnh nhìn thành quen, anh nhanh chóng tham gia vào sự vui vẻ hòa thuận ấy.
Ngay vào lúc này, trong lòng Mục Nhan có một cảm giác.
Cho dù là ở đâu đi chăng nữa, cho dù là xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần một nhà họ ở bên nhau thì mọi chuyện đều tốt đẹp.
“Vây xem +1, tiện thể nói thêm thì vẻ đẹp của vợ nam thần đúng là không chê vào đâu được. Đúng là như vậy mới sinh ra được ba cậu nhóc dễ thương đến thế.”
“Sao đều là ảnh đồ ăn thế, không có cặp sinh ba à!”
“Xem nhiều bài đăng trước đây, đúng là có vài bài do nam thần đăng mà! Chỉ là vợ nam thần khiêm tốn quá nên mãi không có ai tìm ra Weibo này.”
“Có mỗi tôi để ý là bao nhiêu ảnh đồ ăn ngon trong đây đều là do vợ nam thần nấu à? Có cảm giác tay nghề đỉnh lắm.”
“Không phải trước đó lộ rồi à? Vợ nam thần tự mở một nhà hàng, lại còn là nhà hàng nổi tiếng trên mạng nên chắc chắn tay nghề đỉnh rồi! Do lần trước bị lộ nên ngày nào ở nhà hàng đó cũng có ùn ùn người kéo đến đếm không hết kìa! Tôi cũng định đến xem thử khi đến Ma Đô du lịch nè.”
“Nhắc tới nhà hàng, trước đó tôi nghe nói rằng một tuần vợ nam thần sẽ đến một hai ngày nhưng sau khi bị lộ thì không đến nữa, không biết sau này có cơ hội bắt gặp không nữa?”
“Muốn đi+ số căn cước công dân.”
“…”
Đọc từng bình luận, Mục Nhan thích thú không thôi.
Đúng là khi có tâm trạng khác thì góc độ nhìn nhận vấn đề cũng sẽ khác.
Thấy Mục Nhan chăm chú nhìn điện thoại để đọc bình luận, Diệp Hoài Cẩn ngồi cạnh cô cũng cười nói: “Bình luận thú vị lắm à?”
Diệp Hoài Cẩn cũng đã từng thấy dáng vẻ hóng hớt trước đây của Mục Nhan, nhưng mà lần này khác ở chỗ là hóng cả tin đồn của chính mình mà thôi.
“Thú vị lắm! Mấy cư dân mạng này đúng là thần thông quảng đại, ngoài ra thì cũng nhờ có anh nên bây giờ em mới có tâm trạng thế này.” Mục Nhan thả lỏng người rồi tựa vào người Diệp Hoài Cẩn bên cạnh, sau đó cô buột miệng nói.
Cô biết việc thân phận của cô đã lộ hết là nhờ Hải Dương nói với cô, đồng thời anh ta còn nói cả chiều hướng trên mạng hiện tại.
Đương nhiên cô cũng hiểu là tình hình lộ diện hiện nay tốt đẹp được thế này có liên quan rất lớn đến Diệp Hoài Cẩn.
Cô rất cảm động trước sự bảo vệ của anh.
Biết được tâm lý sợ hãi của cô nên anh từng chút một mở đường từ sớm cho cô, để cô từ từ chấp nhận, vì thế khi ngày lộ diện này đến gần, cô mới có thể nhìn nhận vấn đề này một cách bình tĩnh thế.
Càng nghĩ Mục Nhan càng yêu Diệp Hoài Cẩn hơn.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Ngay sau đó, cô xoay người và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi anh: “Chồng ơi, cảm ơn anh.”
Cảm ơn mọi thứ anh đã làm cho cô.
Nhìn Mục Nhan cười tươi như hoa trước mắt, vào lúc này trái tim Diệp Hoài Cẩn mềm nhũn, anh giơ tay ra véo má cô: “Còn khách sáo với anh nữa hả.”
“Không phải khách sáo mà là vui.” Mục Nhan mỉm cười, cô cũng giơ tay ra tóm lấy bàn tay đang làm loạn của Diệp Hoài Cẩn.
Hai tay đan vào nhau, mười ngón liền tim.
Diệp Hoài Cẩn để mặc Mục Nhan tóm lấy tay anh, nhìn ba cậu nhóc đang tự chơi đùa ngoài ban công, anh ghé sát tai Mục Nhan và nói: “Nếu em thật sự muốn cảm ơn anh thì có thể… từ từ bù đắp cho anh.”
Giọng nói ấy vừa trầm thấp vừa nặng nề, Diệp Hoài Cẩn còn cố tình đè thấp giọng nói, vì thế tai Mục Nhan trở nên cực kỳ nhạy cảm.
Khuôn mặt của cô bỗng dưng đỏ ửng.
Thấy ba cậu nhóc không để ý tới bên này, cô bèn đánh nắm đấm vào Diệp Hoài Cẩn.
Thấy Mục Nhan xấu hổ, Diệp Hoài Cẩn càng vui vẻ.
Ánh mắt giữa hai người đong đầy tình ý nồng nàn, kèm theo tiếng cười của trẻ con ở bên ngoài cũng khiến lòng người hân hoan theo.
******
Sáng hôm sau, sau khi Mục Nhan thức dậy, cô quay đầu nhìn bên cạnh mình một cái.
Vừa nhìn đã thấy dở khóc dở cười.
Lúc này đây, Diệp Hoài Cẩn đang nằm sát mép ngoài giường, ba cậu nhóc nằm giữa. Ngoại trừ Diệp Vũ Hành nhỏ nhất ngoan ngoãn sát gần cạnh cô thì hai đứa còn lại, cậu cả Diệp Vũ Thánh nằm sấp trên người Diệp Hoài Cẩn ngủ khò khò, cậu hai Diệp Vũ Triết lăn lên gối của Diệp Hoài Cẩn không biết tự lúc nào, một bàn tay khó tránh khỏi mà dán lên mặt Diệp Hoài Cẩn.
Cũng chẳng biết ba cậu nhóc này lén chạy sang khi nào.
Nhưng mà nhìn cảnh này đúng là vô cùng hòa hợp.
Không nghĩ gì thêm, Mục Nhan lấy điện thoại ra “tách tách” chụp mấy tấm.
Sau khi cười trộm, thấy thời gian vẫn còn sớm, nhớ tin tức đã đọc trước khi đi ngủ tối qua, Mục Nhan nhân cơ hội này tiếp tục móc điện thoại ra lướt tin tức.
Vừa lướt thì đúng là phát hiện ra trên mạng vẫn đang thảo luận sôi nổi.
#Vợ Diệp Hoài Cẩn, Mục Nhan#
#Chương trình cả nhà Diệp Hoài Cẩn tham gia lại là “Vòng quanh thế giới”#
#Vợ Diệp Hoài Cẩn lên chương trình giải trí “Vòng quanh thế giới”#
Chủ đề liên quan đến Mục Nhan trải qua một đêm ấp ủ đã xuất hiện trong top mười hotsearch, đồng thời vẫn đang từ từ leo lên.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Ngoài điều đó ra thì số bình luận trong nhiều bài đăng cũng đang tăng lên.
Đằng sau khá nhiều bài đăng còn có thêm chữ “HOT”.
Độ nổi này đỉnh thật! Tình hình này không phải là chuyện mà chỉ một vài cư dân mạng có thể làm được.
Vì thế, suy nghĩ của Mục Nhan bây giờ là: Các cư dân mạng này nhàn rỗi thật đấy!
Đêm hôm khuya khoắt không ngủ lại quan tâm một nhân vật tầm thường như cô.
Nhưng mà nói lại thì cũng nhờ ơn vị ảnh đế nhà cô.
Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên cô nghe thấy một tiếng động.
Diệp Hoài Cẩn đã tỉnh giấc.
Vừa thức dậy, Diệp Hoài Cẩn đã nhận ra được tình cảnh của mình.
Nhất là Diệp Vũ Thánh đang nằm ngủ trên người mình, thảo nào khi ngủ anh cứ có cảm giác như bị cái gì đó đè.
Anh quay đầu nhìn thì bắt gặp Mục Nhan với gương mặt tươi rói đang cười trên nỗi đau của người khác, anh nhướng mày: “Mới sáng bảnh mắt ra mà em đã cho anh một đại lễ lớn thế này à?”
Họ ở một phòng riêng và cũng đã chuẩn bị một phòng cho ba đứa trẻ.
Anh nhớ tối qua lúc đi ngủ, ba cậu nhóc đã được anh dỗ về phòng ngủ rồi, vừa sáng ra đã thấy chúng nằm trên giường của hai người rồi.
Cũng chẳng biết Mục Nhan làm hay do chúng nữa.
Mục Nhan khẽ cười: “Chúng lén chạy qua đấy, em cũng không biết.”
Cô cũng ngủ dậy mới thấy.
Nghe vậy, Diệp Hoài Cẩn cũng chẳng nói gì mà bắt đầu thoát khỏi vòng vây của mấy đứa con trai nhà mình.
Lúc anh thoát ra thì khó tránh khỏi việc ba cậu nhóc bị đánh thức.
Lúc thức dậy, ba cậu nhóc đưa bàn tay mập mạp nhỏ bé của mình lên dụi mắt, mềm mại đáng yêu cất lời: “Bố ơi~ Mẹ ơi~”
Nghe giọng nói của chúng, Mục Nhan cảm giác trái tim mình tan chảy, nhanh chóng bế từng đứa.
Ba cậu nhóc vừa được bế lên đã thành thục hôn vào mặt Mục Nhan một cái, cô cũng hôn lại ngay.
Bốn người âu yếm, Diệp Hoài Cẩn ở bên cạnh nhìn thành quen, anh nhanh chóng tham gia vào sự vui vẻ hòa thuận ấy.
Ngay vào lúc này, trong lòng Mục Nhan có một cảm giác.
Cho dù là ở đâu đi chăng nữa, cho dù là xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần một nhà họ ở bên nhau thì mọi chuyện đều tốt đẹp.
/62
|