Đường Tinh Khanh giơ tay chặn Phương Minh lại, mặt mũi không có biểu cảm gì: "Tớ chỉ đặt một phòng thôi, không có phần của cậu."
"Một phòng là đủ rồi, chúng mình có thể ngủ cùng nhau mà. Hồi trước ở kí túc xá chúng mình chẳng ngủ chung một phòng còn gì."
"Trong phòng chỉ có một chiếc giường thôi."
"Ồ", Giọng Phương Minh ngưng lại trong chốc lát, sau đó lại phấn khởi nói: "Tớ có thể trải chăn nệm ngủ dưới sàn, không sao hết."
"Tớ có sao!" Đường Tinh Khanh gầm lên: "Rốt cuộc cậu đang giả bộ cái gì đây, đừng tưởng tớ không biết tâm tư của cậu. Tốt nhất cậu đặt vé máy bay về ngay bây giờ đi, đừng có càn quấy nữa!"
Đường Tinh Khanh tức giận rồi, nhưng Phương Minh vẫn giữ thái độ bình thản như trước: "Tớ càn quấy thế đấy, cậu làm gì được tớ nào?"
Nói rồi, Phương Minh đi ngang qua người Đường Tinh Khanh, đến quầy lễ tên, báo tên Đường Tinh Khanh, lấy chìa khóa phòng.
Quay người nhìn Đường Tinh Khanh, Phương Minh lắc lắc chìa khóa trong tay, thúc giục: "Mau lên, mau về phòng thôi."
Lần này, Đường Tinh Khanh thực sự không làm thế nào được nữa.
Thu dọn qua loa một chút, Đường Tinh Khanh mang theo tài liệu đến trường nhập học, còn Phương Minh đi dạo xung quanh trường.
Thủ tục được tiến hành rất thuận lợi, ngày hôm sau là Đường Tinh Khanh có thể lên lớp bình thường.
Cầm tư liệu học tập, Đường Tinh Khanh vừa xuống tầng đã phát hiện ra không thấy Phương Minh đâu nữa.
Cô gái này chạy đi đâu rồi?
Tuy là rất tức giận, nhưng Đường Tinh Khanh vẫn lo lắng cho Phương Minh, sợ cô ấy lạc đường hoặc bị kẻ xấu bắt đi mất.
Đứng ở giao lộ, Đường Tinh Khanh đang định gọi điện thoại cho Phương Minh thì phía sau có người vỗ vai cô.
Đường Tinh Khanh quay đầu lại, Phương Minh mặt mũi đỏ bừng, phấn khích nói với cô: "Oa, đàn ông Ý đẹp trai cực, ban nãy có một học sinh nam bắt chuyện với tớ, nhờ tớ làm người mẫu cho anh ta nữa đó."
Chút lo lắng ban nãy hoàn toàn biến thành bong bóng, Đường Tinh Khanh nheo mắt nói: "Nhờ cậu làm gián điệp, sớm muộn gì Nam Cường Thịnh cũng phải hối hận."
"Anh ấy hối hận gì chứ, anh ấy nên thấy may mắn vì có đồng đội như tớ. Tinh Khanh, ở đây có nhà ăn không, tớ đói rồi, chúng mình đi ăn cơm được không? Này, đừng đi nhanh như thế chứ, đợi tớ với."
...
Đường Tinh Khanh từ lâu đã muốn được tiến tu học tập chuyên ngành thiết kế thời trang, có thể theo học tại ngôi trường danh tiếng này ở Ý cũng luôn là ước mơ của cô.
Bây giờ ước mơ biến thành sự thật rồi, Đường Tinh Khanh có cảm giác không chân thực lắm, cùng với đó, là vô cùng bất đắc dĩ.
Quay đầu nhìn Phương Minh ở bên cạnh, Đường Tinh Khanh nhíu mày.
Khác với các trường đại học trong nước, trường học ở Ý cho phép học sinh được dự thính, cho nên Phương Minh nghênh ngang ngồi xuống bên cạnh Đường Tinh Khanh, lật truyện tranh ra, đọc rất chăm chú.
Đường Tinh Khanh gõ gõ lên bàn, nhỏ giọng nhắc nhở: "Phương Minh, cậu có thể khiêm nhường một chút được không!"
"Tớ rất khiêm nhường rồi đấy chứ, ban nãy tớ muốn cười còn không dám phát ra tiếng kia kìa."
Đỡ trán, Đường Tinh Khanh quyết định từ bỏ ý định nói chuyện phải trái với Phương Minh, bởi vì căn bản cứ như đàn gảy tai trâu vậy.
Tiết học kết thúc, Đường Tinh Khanh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
Nhưng một chàng trai tóc vàng mắt xanh cao to gọi cô lại, nụ cười thanh xuân pha chút ngượng ngùng hiện trên mặt.
"Hi, à ừm, tớ thấy trên lớp cậu ghi chép rất chăm chú, có thể cho tớ mượn vở không?"
"Được, có thể."
Đường Tinh Khanh hào phóng đưa vở ghi của mình cho người kia, thái độ rất thân thiện.
Nhận lấy vở ghi của Đường Tinh Khanh, chàng trai kia mỉm cười vui vẻ, mấy chấm tàn nhang trên mặt cũng nổi rõ hơn.
"Cảm ơn nhé. Vậy, ngày mai tớ trả cậu được chứ."
"Ừm, không thành vấn đề."
Sau khi nói lời tạm biệt đối phương, Đường Tinh Khanh đeo cặp sách lên, rời khỏi đó.
Nhưng chưa đi được mấy bước, Phương Minh đã ghé lại gần với vẻ rất hóng hớt.
"Tớ đoán nha, tiếp đó chàng trai này sẽ nhân cơ hội mời cậu đi ăn cơm để cảm ơn cậu đã cho người ta mượn vở. Sau đó lại mời cậu đến thư viện học bài, quấn quýt bên nhau. Sau đó nữa sẽ tỏ tình với cậu, nói rằng người ta để ý cậu lâu lắm rồi, muốn cậu làm bạn gái của người ta!"
Đường Tinh Khanh trợn mắt khinh thường: "Cậu đọc truyện tranh dành cho thiếu nữ hơi nhiều rồi đấy, đồ ấu trĩ!"
"Hừ, mắng tớ ấu trĩ? Tớ thấy cậu mới là người ấu trĩ ấy. Nếu không tin thì chúng ta đánh cược đi, xem xem anh chàng kia rốt cuộc có hẹn cậu không."
"Tớ không có nhiều thời gian chơi cùng cậu đến thế đâu, bây giờ tớ phải đến phòng tự học, cậu về kí túc xá đi."
"Đến phòng tự học? Thế thì tớ cũng đi!"
Phương Minh cất bước định đi theo, nhưng Đường Tinh Khanh đã ngăn cô ấy lại.
"Cậu đi làm gì, tiếp tục đọc truyện tranh à? Làm ơn đi, tớ không muốn vừa vào học đã biến thành kẻ lạc loài, cầu xin cậu buông tha cho tớ, được không?"
"Làm sao mà tớ khiến cậu biến thành kẻ lạc loài được, có một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu hoạt bát như tớ ở bên cạnh, cậu sẽ rạng rỡ hơn bao nhiêu đấy."
"Vậy thì cảm ơn cậu, đừng cho tớ cơ hội rạng rỡ đó được không, làm ơn đi nha!"
Nói xong, Đường Tinh Khanh quay người chạy mất dạng, động tác linh hoạt và nhanh nhẹn vô cùng.
"Này, cậu..."
Giơ tay chỉ về phía Đường Tinh Khanh chạy đi, sau cùng bất lực buông thõng xuống, Phương Minh bất mãn lầm bầm: "Đúng là cô gái không biết cảm ơn!"
Quay về kí túc xá, Phương Minh mở máy tính lên, bắt đầu lướt web.
Xem được một lúc, Phương Minh thấy chán, bắt đầu mở phần mềm mạng xã hội, ấn vào hình đại diện nào đó.
Một hồi âm nhạc vui tai vang lên, người nào đó đã lên mạng rồi.
Đường Ngũ Tuấn với hai vành mắt đen sì nhìn Phương Minh trong màn hình với vẻ bất mãn: "Dì Phương Minh, bên này vẫn là rạng sáng đó, bây giờ cháu đang phát triển chiều cao, ngủ không đủ giấc sẽ ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng đấy!"
Chống tay lên bàn, Phương Minh cười cười: "Con đã dậy thì vượt quá các bạn đồng trang lứa rồi, ảnh hưởng một chút cũng không sao. Với cả, con không muốn biết tình hình mẹ con dạo này à?"
"Tình hình gì cơ?"
Hắng giọng một cái, Phương Minh thổi phồng mọi thứ rất quá đà: "Như dì đã nói đó, mẹ con rất được chào đón ở Ý, cái đám bạn cùng lớp đó mà, vo ve quanh mẹ con như ruồi nhặng vậy, đuổi sao cũng không đi."
"Thế mẹ con thì sao, mẹ con có động lòng không?"
"Bây giờ thì chưa động lòng, nhưng quân địch quá mạnh, ai mà biết sau này có hạ vũ khí đầu hàng không. Cái gọi là muôn hoa làm mờ mắt, trai đẹp tề tựu, phong cách nào cũng có..."
Rầm ——
Phương Minh chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tiếng động kì lạ từ bên phía Đường Ngũ Tuấn vọng sang.
"Tiếng động gì vậy?"
"Ờm, hình như là tiếng bình hoa rơi đó dì."
Nói rồi, Đường Ngũ Tuấn âm thầm cười trộm.
Tiếng động kì lạ cộng thêm nụ cười kì lạ khiến Phương Minh nhíu mày, hỏi lại: "Tối thế này, ai còn làm đổ bình hoa thế?"
"Hề hề, dì đoán xem."
Đảo mắt một vòng, Phương Minh vỗ đầu một cái, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu: "Ôi, hai cái con người thiếu tự nhiên này, rõ ràng rất quan tâm lẫn nhau mà vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng."
"Họ thiếu tự nhiên nhưng vẫn còn chúng ta mà, với sự trợ giúp như thần của chúng ta, nhất định sẽ khiến cho bố và mẹ con quay về với nhau, để gương vỡ lành lại."
"Ừm ừm, tất lẽ dĩ nhiĐường Ngũ Tuấnên phải thế. Nếu không còn chuyện gì khác thì tạm thế đã nhé."
"Dì vội đi đâu vậy?"
"Chỗ này phong cảnh vừa mắt, trai đẹp đầy rẫy, ai muốn ở lỳ trong phòng chứ, tất nhiên phải ra ngoài tìm chuyện vui rồi."
"Dì Phương Minh, đừng mải chơi quá, phải nhớ dì vẫn còn nhiệm vụ nha."
"Một phòng là đủ rồi, chúng mình có thể ngủ cùng nhau mà. Hồi trước ở kí túc xá chúng mình chẳng ngủ chung một phòng còn gì."
"Trong phòng chỉ có một chiếc giường thôi."
"Ồ", Giọng Phương Minh ngưng lại trong chốc lát, sau đó lại phấn khởi nói: "Tớ có thể trải chăn nệm ngủ dưới sàn, không sao hết."
"Tớ có sao!" Đường Tinh Khanh gầm lên: "Rốt cuộc cậu đang giả bộ cái gì đây, đừng tưởng tớ không biết tâm tư của cậu. Tốt nhất cậu đặt vé máy bay về ngay bây giờ đi, đừng có càn quấy nữa!"
Đường Tinh Khanh tức giận rồi, nhưng Phương Minh vẫn giữ thái độ bình thản như trước: "Tớ càn quấy thế đấy, cậu làm gì được tớ nào?"
Nói rồi, Phương Minh đi ngang qua người Đường Tinh Khanh, đến quầy lễ tên, báo tên Đường Tinh Khanh, lấy chìa khóa phòng.
Quay người nhìn Đường Tinh Khanh, Phương Minh lắc lắc chìa khóa trong tay, thúc giục: "Mau lên, mau về phòng thôi."
Lần này, Đường Tinh Khanh thực sự không làm thế nào được nữa.
Thu dọn qua loa một chút, Đường Tinh Khanh mang theo tài liệu đến trường nhập học, còn Phương Minh đi dạo xung quanh trường.
Thủ tục được tiến hành rất thuận lợi, ngày hôm sau là Đường Tinh Khanh có thể lên lớp bình thường.
Cầm tư liệu học tập, Đường Tinh Khanh vừa xuống tầng đã phát hiện ra không thấy Phương Minh đâu nữa.
Cô gái này chạy đi đâu rồi?
Tuy là rất tức giận, nhưng Đường Tinh Khanh vẫn lo lắng cho Phương Minh, sợ cô ấy lạc đường hoặc bị kẻ xấu bắt đi mất.
Đứng ở giao lộ, Đường Tinh Khanh đang định gọi điện thoại cho Phương Minh thì phía sau có người vỗ vai cô.
Đường Tinh Khanh quay đầu lại, Phương Minh mặt mũi đỏ bừng, phấn khích nói với cô: "Oa, đàn ông Ý đẹp trai cực, ban nãy có một học sinh nam bắt chuyện với tớ, nhờ tớ làm người mẫu cho anh ta nữa đó."
Chút lo lắng ban nãy hoàn toàn biến thành bong bóng, Đường Tinh Khanh nheo mắt nói: "Nhờ cậu làm gián điệp, sớm muộn gì Nam Cường Thịnh cũng phải hối hận."
"Anh ấy hối hận gì chứ, anh ấy nên thấy may mắn vì có đồng đội như tớ. Tinh Khanh, ở đây có nhà ăn không, tớ đói rồi, chúng mình đi ăn cơm được không? Này, đừng đi nhanh như thế chứ, đợi tớ với."
...
Đường Tinh Khanh từ lâu đã muốn được tiến tu học tập chuyên ngành thiết kế thời trang, có thể theo học tại ngôi trường danh tiếng này ở Ý cũng luôn là ước mơ của cô.
Bây giờ ước mơ biến thành sự thật rồi, Đường Tinh Khanh có cảm giác không chân thực lắm, cùng với đó, là vô cùng bất đắc dĩ.
Quay đầu nhìn Phương Minh ở bên cạnh, Đường Tinh Khanh nhíu mày.
Khác với các trường đại học trong nước, trường học ở Ý cho phép học sinh được dự thính, cho nên Phương Minh nghênh ngang ngồi xuống bên cạnh Đường Tinh Khanh, lật truyện tranh ra, đọc rất chăm chú.
Đường Tinh Khanh gõ gõ lên bàn, nhỏ giọng nhắc nhở: "Phương Minh, cậu có thể khiêm nhường một chút được không!"
"Tớ rất khiêm nhường rồi đấy chứ, ban nãy tớ muốn cười còn không dám phát ra tiếng kia kìa."
Đỡ trán, Đường Tinh Khanh quyết định từ bỏ ý định nói chuyện phải trái với Phương Minh, bởi vì căn bản cứ như đàn gảy tai trâu vậy.
Tiết học kết thúc, Đường Tinh Khanh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
Nhưng một chàng trai tóc vàng mắt xanh cao to gọi cô lại, nụ cười thanh xuân pha chút ngượng ngùng hiện trên mặt.
"Hi, à ừm, tớ thấy trên lớp cậu ghi chép rất chăm chú, có thể cho tớ mượn vở không?"
"Được, có thể."
Đường Tinh Khanh hào phóng đưa vở ghi của mình cho người kia, thái độ rất thân thiện.
Nhận lấy vở ghi của Đường Tinh Khanh, chàng trai kia mỉm cười vui vẻ, mấy chấm tàn nhang trên mặt cũng nổi rõ hơn.
"Cảm ơn nhé. Vậy, ngày mai tớ trả cậu được chứ."
"Ừm, không thành vấn đề."
Sau khi nói lời tạm biệt đối phương, Đường Tinh Khanh đeo cặp sách lên, rời khỏi đó.
Nhưng chưa đi được mấy bước, Phương Minh đã ghé lại gần với vẻ rất hóng hớt.
"Tớ đoán nha, tiếp đó chàng trai này sẽ nhân cơ hội mời cậu đi ăn cơm để cảm ơn cậu đã cho người ta mượn vở. Sau đó lại mời cậu đến thư viện học bài, quấn quýt bên nhau. Sau đó nữa sẽ tỏ tình với cậu, nói rằng người ta để ý cậu lâu lắm rồi, muốn cậu làm bạn gái của người ta!"
Đường Tinh Khanh trợn mắt khinh thường: "Cậu đọc truyện tranh dành cho thiếu nữ hơi nhiều rồi đấy, đồ ấu trĩ!"
"Hừ, mắng tớ ấu trĩ? Tớ thấy cậu mới là người ấu trĩ ấy. Nếu không tin thì chúng ta đánh cược đi, xem xem anh chàng kia rốt cuộc có hẹn cậu không."
"Tớ không có nhiều thời gian chơi cùng cậu đến thế đâu, bây giờ tớ phải đến phòng tự học, cậu về kí túc xá đi."
"Đến phòng tự học? Thế thì tớ cũng đi!"
Phương Minh cất bước định đi theo, nhưng Đường Tinh Khanh đã ngăn cô ấy lại.
"Cậu đi làm gì, tiếp tục đọc truyện tranh à? Làm ơn đi, tớ không muốn vừa vào học đã biến thành kẻ lạc loài, cầu xin cậu buông tha cho tớ, được không?"
"Làm sao mà tớ khiến cậu biến thành kẻ lạc loài được, có một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu hoạt bát như tớ ở bên cạnh, cậu sẽ rạng rỡ hơn bao nhiêu đấy."
"Vậy thì cảm ơn cậu, đừng cho tớ cơ hội rạng rỡ đó được không, làm ơn đi nha!"
Nói xong, Đường Tinh Khanh quay người chạy mất dạng, động tác linh hoạt và nhanh nhẹn vô cùng.
"Này, cậu..."
Giơ tay chỉ về phía Đường Tinh Khanh chạy đi, sau cùng bất lực buông thõng xuống, Phương Minh bất mãn lầm bầm: "Đúng là cô gái không biết cảm ơn!"
Quay về kí túc xá, Phương Minh mở máy tính lên, bắt đầu lướt web.
Xem được một lúc, Phương Minh thấy chán, bắt đầu mở phần mềm mạng xã hội, ấn vào hình đại diện nào đó.
Một hồi âm nhạc vui tai vang lên, người nào đó đã lên mạng rồi.
Đường Ngũ Tuấn với hai vành mắt đen sì nhìn Phương Minh trong màn hình với vẻ bất mãn: "Dì Phương Minh, bên này vẫn là rạng sáng đó, bây giờ cháu đang phát triển chiều cao, ngủ không đủ giấc sẽ ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng đấy!"
Chống tay lên bàn, Phương Minh cười cười: "Con đã dậy thì vượt quá các bạn đồng trang lứa rồi, ảnh hưởng một chút cũng không sao. Với cả, con không muốn biết tình hình mẹ con dạo này à?"
"Tình hình gì cơ?"
Hắng giọng một cái, Phương Minh thổi phồng mọi thứ rất quá đà: "Như dì đã nói đó, mẹ con rất được chào đón ở Ý, cái đám bạn cùng lớp đó mà, vo ve quanh mẹ con như ruồi nhặng vậy, đuổi sao cũng không đi."
"Thế mẹ con thì sao, mẹ con có động lòng không?"
"Bây giờ thì chưa động lòng, nhưng quân địch quá mạnh, ai mà biết sau này có hạ vũ khí đầu hàng không. Cái gọi là muôn hoa làm mờ mắt, trai đẹp tề tựu, phong cách nào cũng có..."
Rầm ——
Phương Minh chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tiếng động kì lạ từ bên phía Đường Ngũ Tuấn vọng sang.
"Tiếng động gì vậy?"
"Ờm, hình như là tiếng bình hoa rơi đó dì."
Nói rồi, Đường Ngũ Tuấn âm thầm cười trộm.
Tiếng động kì lạ cộng thêm nụ cười kì lạ khiến Phương Minh nhíu mày, hỏi lại: "Tối thế này, ai còn làm đổ bình hoa thế?"
"Hề hề, dì đoán xem."
Đảo mắt một vòng, Phương Minh vỗ đầu một cái, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu: "Ôi, hai cái con người thiếu tự nhiên này, rõ ràng rất quan tâm lẫn nhau mà vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng."
"Họ thiếu tự nhiên nhưng vẫn còn chúng ta mà, với sự trợ giúp như thần của chúng ta, nhất định sẽ khiến cho bố và mẹ con quay về với nhau, để gương vỡ lành lại."
"Ừm ừm, tất lẽ dĩ nhiĐường Ngũ Tuấnên phải thế. Nếu không còn chuyện gì khác thì tạm thế đã nhé."
"Dì vội đi đâu vậy?"
"Chỗ này phong cảnh vừa mắt, trai đẹp đầy rẫy, ai muốn ở lỳ trong phòng chứ, tất nhiên phải ra ngoài tìm chuyện vui rồi."
"Dì Phương Minh, đừng mải chơi quá, phải nhớ dì vẫn còn nhiệm vụ nha."
/488
|