Nghe hắn nói xong Trình Vũ bỗng cảm thấy hơi thở nguy hiểm từ trên người hắn tràn ngập khắp không gian mà cô cứ giống nàng ngốc, cứ cố ôm chặt, ngước nhìn người trước mắt, khí chất của Lục Vân Cảnh lúc nào cũng tà ác nhưng có lại cứ muốn biết giấu sau lưng lạnh lẽo là sự ôn nhu đến mức nào.
Cho nên, Trình Vũ vẫn cười nói: “Lục Vân Cảnh, em không sợ”
Nhìn bằng ánh mắt mị khẩn lại càng làm tầm mắt hắn thêm đông lạnh.
“Không sợ hãi?” Hắn cười khẽ, tựa như trào phúng lạnh lẽo:
“Rõ ràng cô rất sợ tôi, vì cái gì……” Nói chưa xong thị đột nhiên trong mắt hiện ra lửa, hắn duỗi tay nắm cằm cô, tuy sức không lớn nhưng đủ bức cô ngửa đầu nhìn thẳng vào hắn, hắn sắc bén nhìn gần ngữ khí thay đổi:
“Lục Vân Cảnh là loại người nhìn thôi đã khiến cho người khác sợ hãi, tớ cũng chỉ muốn trốn đến rất xa, tốt nhất cứ diễn cảnh vợ chồng bên ngoài thì được, chứ thích hắn hay gì gì đó …., hai người tớ hoàn toàn thuộc về hai thế giới, tớ căn bản không có khả năng thích hắn.”
Nói xong, hắn cúi đầu đối diện Trình Vũ, ngữ khí lạnh băng sắc bén:
“ Lời này … Là cô nói?”
“……” Trình Vũ đột nhiên giật mình, cẩn thận suy nghĩ, tựa hồ cô từng thật sự nói qua những lời này, là nói với Minh Hân Dao và Văn Hi, đó là lúc mới kết hôn không lâu, họ tới thăm, Văn Hi mới bảo cô thử thích Lục Vân Cảnh, dù sao cũng gả cho hắn rồi không bằng lợi dụng đoạn hôn nhân này thích hắn, cô đã phủ quyết lời Văn Hi đề nghị, sau đó mới nói với họ thế.
Chỉ là những lời này là ngầm nói nhỏ, sao Lục Vân Cảnh biết, chẳng lẽ hắn nghe lén họ nói chuyện? Hoặc là nói là trong lúc vô ý hắn nghe được?
Hắn buông cô ra, thong thả đóng hòm thuốc, sắc mặt đã khôi phục như thường, ngữ khí cũng không lãnh lệ bức người nữa:
“Tôi đã nói rồi, cô muốn cái gì trực tiếp nói cho tôi là được, không cần phải như thế.”
“……” Trình Vũ cũng không biết nói gì.
Lục Vân Cảnh nói xong liền đi thẳng đến hậu viện.
Trình Vũ ngơ ngác đi khỏi phòng, trở lại phòng mình mới thở dài một hơi, không ngờ lời cô đã từng nói qua lại bị Lục Vân Cảnh nghe được. Trên thực tế đoạn ký ức đó đối cô mà nói đã thuộc về xa xăm, nếu không phải lần trước Văn Hi nhắc cô cũng nhớ không nổi, nhưng đối với Lục Vân Cảnh thì mới không bao lâu, rốt cuộc bọn họ kết hôn hơn nửa năm.
Trước mới nghe được cô nói sợ hãi hắn, muốn tránh hắn càng xa càng tốt, vĩnh viễn sẽ không thích hắn, không lâu sau lại đột nhiên thay đổi, bỗng tới gần hắn đừng nói là Lục Vân Cảnh tính cách cảnh giác với con người cao chót vót, những người bình thường cũng không khỏi nghĩ nhiều.
Cũng khó trách Lục Vân Cảnh cảm thấy cô tới gần hắn là có ý đồ, Trình Vũ vô lực ngã trên giường, trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào với Lục Vân Cảnh. Nói với hắn kỳ thật cô tới gần hắn cũng không phải có ý đồ, mà là cô…… kỳ thật thích hắn.
Không sai, xác thật là cô thích anh ấy, không biết là từ khi nào, với Lục tiên sinh cô có cảm tình, có lẽ là lúc kiếp trước biết được anh không màng tất cả cứu cô, có lẽ là khi anh nhiều lần công khai bảo vệ cô, cũng có lẽ là lúc anh ngoan ngoãn đi mua hoa tặng cô.
Nói như vậy anh ấy sẽ tin à? Rõ ràng mới không lâu trước còn nói sẽ không thích anh, chỉ chớp mắt lại nói thích, làm gì có ai tin thế chứ?
Trình Vũ đột nhiên bực bội, trong lúc nhất thời không biết nên đối mặt với Lục Vân Cảnh thế nào.
May mà vài ngày sau Lục Vân Cảnh không trở về, chắc lại ra đi công tác, hôm nay Trình Vũ nghe Thất tẩu nói:
“Phu nhân, tiên sinh bảo cô thu thập đồ đạc một chút, nhớ mang hộ chiếu, chút nữa ngài ấy phái người lại đây đón cô.”
“A?” Trình Vũ hỏi lại: “ Đi đâu thế?”
Thất tẩu nói: “Tiên sinh không nói, chỉ bảo tôi nhắn vậy, tiên sinh còn công việc của cô ngài ấy sẽ sai người trông coi tạm thời, cô có thể yên tâm đi cùng, đương nhiên tiên sinh cũng nói nếu phu nhân không muốn thì tiên sinh cũng không miễn cưỡng.”
Trình Vũ mơ mơ màng màng gật đầu, lên lầu thu thập đồ, trong chốc lát quả nhiên có người tới đón. Xe chờ dưới lầu xe, Trình Vũ lên xe mới phát hiện Lục Vân Cảnh đang ngồi ở ghế sau, anh mặc sơ mi trắng với quần tây, tựa hồ phi thường chung tình với quần áo kiểu này, chỉ là đồ đẹp cũng chẳng xua tan băng giá nửa phần.
Trên đầu gối mở ra một tập folder ( hồ sơ có bìa, bên trong là văn kiện chỉnh chỉnh tề tề, khớp xương ngón tay thon dài luân động, mở văn kiện từng trang, ánh dương ngoài cửa xe nhu hòa chiếu trên người, động tác đó lại thêm mỹ cảm mộng ảo
Trình Vũ xem đến ngẩn ngơ, thẳng đến khi anh phát hiện cô khác thường mới chậm rãi quay đầu nhìn qua, đôi mắt sắc bén không mang theo độ ấm nhìn cô hồi phục tinh thần lại, Trình Vũ ho nhẹ một tiếng xua đi khác thường, cẩn thận ngồi xuống, làm như không có việc gì hỏi: “Lục tiên sinh muốn mang em đi đâu thế ha?”
Anh ấy vẫn cầm bút máy ký tên lên trang giấy, nghe cô hỏi chỉ nhàn nhạt trả lời: “Xiêm quốc.” Xiêm, còn gọi là Xiêm La, là quốc hiệu chính thức của Thái Lan- Siam là tên người phương Tây dùng để gọi Thái Lan … Nói chung là gọi Thái hoặc Thái Lan cho đúng thời nha – Soái tìm kiếm hehe
Trình Vũ cũng không biết Lục Vân Cảnh dẫn cô đi Thái làm gì, nhưng cô cũng không có hỏi nhiều cứ an tĩnh ngồi ở một bên.
Ngày ấy ở trong phòng chứa đồ đột nhiên cô nhào lên ôm lấy anh, trong kí ức Trình Vũ vẫn còn khá mới mẻ, vừa nhớ tới lại đối mặt với Lục Vân Cảnh cô không khỏi có chút xấu hổ, bất quá thấy anh bình tĩnh, tựa hồ đã bỏ qua chuyện ngày ấy phát sinh nên Trình Vũ cũng biết điều không nhắc tới nữa, mọi người đều rất ăn ý làm như không có gì phát sinh hết.
“Về người hôm đó thiếu chút hại cô, tôi nói một chút.”
Nghe Lục Vân Cảnh nói Trình Vũ tức khắc cứng đờ, vội hỏi: “ Sao vậy? Có phải anh tra được gì không?”
Lục Vân Cảnh lấy từ bên cạnh túi văn kiện đưa cho cô, nói:
“Vườn trái cây có một con chó chăn cừu trông coi, người đó có thể bình yên vô sự đi vào chứng minh là con chó quen thuộc với kẻ đó, một là người Trình gia quen hai là người cô quen.”
Lục Vân Cảnh nói khá giống ý cô, không biết thế nào vừa nghe thế đột nhiên tim cô đập mau hơn, mở văn kiện ngón tay cũng run rẩy.
“Theo điều tra người có hiềm nghi về hành tung tôi phát hiện ba người tương đối khả nghi.”
Trình Vũ đã mở văn kiện ra, nhìn ba văn kiện đó cô liền cảm giác thiên lôi bổ búa trên đỉnh đầu, cô lắc đầu không dám tin: “Không, sao có thể là họ?”
Lục Vân Cảnh nói tiếp:
“Ngày thiếu chút nữa cô bị hại, Văn Hi đi du lịch nước ngoài, tuy rằng có chứng minh xuất nhập cảnh, nhưng ở quốc gia đó lại tìm không thấy tung tích cô ta, điểm này phi thường khả nghi. Lỡ ở bên kia cô ta nhập cư trái phép về xuống tay cũng không phải là không có khả năng, hơn nữa là bằng hữu thì tự nhiên cũng quen thuộc con chó, cho nên cô ta có thể dễ như trở bàn tay tiến vào vườn trái cây. Còn Minh Hân Dao ngày đó, cô ta đến ngoại thành thị sát vườn trà Minh gia, nhưng trà trồng trong núi rất lớn, tuy rằng có người nhìn thấy cô ta tiến vào núi rồi từ núi trà đi ra nhưng cô ta đi vào làm gì, rồi đi nơi nào khác không ai biết, hơn nữa vườn trà đó thượng nguồn sông Đại Vũ cách vườn trái cây không xa, đoạn thời gian đó hoàn toàn có thể trộm chạy đến vườn trái cây xuống tay với cô, đồng dạng là bằng hữu thì con chó đó cũng quen cô ta, Văn Hi giống cô ta đều có thể đi vào. Còn người thứ ba……” Anh ấy lại chỉ văn kiện:
“Là anh họ Trình Tư Mông, là thân thích Trình gia, thân thích thường xuyên tới Trình gia làm khách, con chó sống ở Trình gia tất nhiên cũng quen thuộc hắn, cho nên hắn cũng có thể bình yên vô sự tiến vào vườn trái cây. Ngày trước đó hắn ta cùng bằng hữu tụ hội uống nhiều rượu nên ở nhà ngủ cả ngày, có người nhìn hắn về đến nhà tới tối mới ra cửa, trong thời gian đó không có ai giữ hắn ở mép giường giám sát, cho nên khoản trung gian này cũng không nhất định dùng để ngủ, nghe cô nói người xuống tay có vẻ thấp bé, mà người này tuy là đàn ông nhưng ngoại hình cũng tương đối phù hợp.”
Trình Vũ nhìn ba văn kiện, người này cô cũng là nhận thức, là con trai cậu Trình Tư Mông, tên là Phạm Chi Lan, thích tới Trình gia tìm an hem Trình gia chơi, Trình Vũ cũng coi như quen thuộc, bất quá Phạm Chi Lan tuy rằng thích chơi cùng anh em họ Trình nhưng hai người đó ương ngạnh bất đồng, thiên tính hắn lại nhát gan, Trình Vũ cũng không có quan tâm.
Trình Vũ xoa xoa trán, thật sự không nghĩ người có hiềm nghi nhất lại là ba người này, hai trong số đó là bạn tốt nhất của cô, người còn lại là hoàn toàn không có gì liên quan luôn.
Cô không tin Văn Hi và Hân Dao sẽ xuống tay được, càng không cảm thấy Phạm Chi Lan hận cô đến mức giết cô.
Chấn kinh rồi cũng hồi phục cô hỏi Lục Vân Cảnh:
“Có thể lầm không? Anh em họ Trình thì sao? Nhóm Giản Chu Nghiên đâu? Họ……”
Lục Vân Cảnh nói tiếp: “ Họ đều không có hiềm nghi, có khả năng người ta điều kẻ khác, xác thật là họ có chứng cứ.”
“……”
Trình Vũ cảm thấy rất ba chấm, hẳn là đối tượng có hiềm nghi nhất lại kẻ không có hiềm nghi, còn người không có hiềm nghi lại thành kẻ khả nghi nhất.
“Nói cho cô là muốn nhắc cô một chút, phải biết đối phó với người ở bên cạnh cô, đặc biệt là phải đề phòng hai người bạn đó.”
Lục Vân Cảnh nói như tưới nước đá vào cô khiến cả người đều lạnh thấu, cô không thể tin được rằng bạn thân lại xuống tay, với cô mà nói Phạm Chi Lan còn có khả năng hơn.
Bất quá có thể tra đến đây, Lục Vân Cảnh cũng phí công sức, hắn có thể lưu tâm chuyện của cô thật ngoài dự kiến.
Trình Vũ cảm kích tận đáy lòng: “Cảm ơn anh.”
“Ừ.” Anh Lục thật không khách khí mà.
Bởi vì chuyện nên trên đường đi tâm tình Trình Vũ rất tệ, cũng không trò chuyện cùng Lục Vân Cảnh, yên tĩnh như phát ngốc, Lục Vân Cảnh cũng không quản cô.
Mấy giờ sau đoàn người Lục Vân Cảnh cùng Trình Vũ an toàn chạm đất Thái, người đón tiếp Lục Vân Cảnh có thể nói là lai lịch không nhỏ, là Tam công chúa Chao Pha Chan Aeg Carma, hoàng thất tổng cộng có sáu vị công chúa, đại công chúa và Nhị công chúa một người làm chính trị, một người thuộc giới thời trang, mấy vị công chúa khác hiếm người biết, đặc biệt là Tam công chúa cơ hồ chưa từng xuất hiện trước công chúng.
Trình Vũ lúc mới gặp Tam công chúa cũng khá hoảng, nếu không có người giới thiệu căn bản cô đoán không ra người trước mắt đang mặc tây trang đầu tóc ngắn anh tuấn, soái khí bức người này là Tam công chúa.
Quả nhiên là quốc gia đặc biệt, tưởng nam nhân lại không nhất định là nam nhân, có đôi khi tưởng nữ nhân lại không nhất định chính là nữ nhân…… ( Không có ý xấu gì đâu nha:0)
Tam công chúa đưa Lục Vân Cảnh và Trình Vũ đến khách sạn, cái khách sạn cũng đặc biệt, g ở trên đảo nhỏ xuống xe rồi ngồi thuyền trong chốc lát mới đến.
Mấy người họ ở nhà ăn dùng cơm, Lục Vân Cảnh muốn cùng Tam công chúa nói chuyện chính sự, Trình Vũ liền về phòng.
Tam công chúa an bài chỉ một phòng vì đại khái cũng không biết chuyện bọn họ nên cái phòng tất nhiên chỉ có một phòng.
Trình Vũ đi vài vòng cũng không phát hiện phòng thứ hai rốt cuộc cứ tiếp nhận sự thật —— đêm nay ngủ cùng Lục Vân Cảnh trên một cái giường. Haha ( Bả hí hửng)
Trình Vũ ở phòng cũng không có việc gì để làm nên tính đi ra ngoài dạo, đảo nhỏ phong cảnh khá tốt, hơn nữa bên này làm du lịch cho nên du khách rất nhiều, khắp nơi đều thấy buôn bán đồ ăn vặt, quầy hàng này đó. Sau quầy hàng vài bước liền đến bờ cát.
Trên bờ cát có không ít du khách chơi đùa, có người ở bờ biển dạo, có lướt song đón gió, còn có người bung dù hưởng thụ ánh mặt trời tốt đẹp.
Trình Vũ dạo bờ biển một vòng, tâm tình cũng xua tan không ít, sự tình còn không điều tra rõ, cũng không nhất định kết quả tệ vậy, Trình Vũ cũng liền nghĩ thoáng xíu, cứ bình thường trở lại.
- -----oOo------
Cho nên, Trình Vũ vẫn cười nói: “Lục Vân Cảnh, em không sợ”
Nhìn bằng ánh mắt mị khẩn lại càng làm tầm mắt hắn thêm đông lạnh.
“Không sợ hãi?” Hắn cười khẽ, tựa như trào phúng lạnh lẽo:
“Rõ ràng cô rất sợ tôi, vì cái gì……” Nói chưa xong thị đột nhiên trong mắt hiện ra lửa, hắn duỗi tay nắm cằm cô, tuy sức không lớn nhưng đủ bức cô ngửa đầu nhìn thẳng vào hắn, hắn sắc bén nhìn gần ngữ khí thay đổi:
“Lục Vân Cảnh là loại người nhìn thôi đã khiến cho người khác sợ hãi, tớ cũng chỉ muốn trốn đến rất xa, tốt nhất cứ diễn cảnh vợ chồng bên ngoài thì được, chứ thích hắn hay gì gì đó …., hai người tớ hoàn toàn thuộc về hai thế giới, tớ căn bản không có khả năng thích hắn.”
Nói xong, hắn cúi đầu đối diện Trình Vũ, ngữ khí lạnh băng sắc bén:
“ Lời này … Là cô nói?”
“……” Trình Vũ đột nhiên giật mình, cẩn thận suy nghĩ, tựa hồ cô từng thật sự nói qua những lời này, là nói với Minh Hân Dao và Văn Hi, đó là lúc mới kết hôn không lâu, họ tới thăm, Văn Hi mới bảo cô thử thích Lục Vân Cảnh, dù sao cũng gả cho hắn rồi không bằng lợi dụng đoạn hôn nhân này thích hắn, cô đã phủ quyết lời Văn Hi đề nghị, sau đó mới nói với họ thế.
Chỉ là những lời này là ngầm nói nhỏ, sao Lục Vân Cảnh biết, chẳng lẽ hắn nghe lén họ nói chuyện? Hoặc là nói là trong lúc vô ý hắn nghe được?
Hắn buông cô ra, thong thả đóng hòm thuốc, sắc mặt đã khôi phục như thường, ngữ khí cũng không lãnh lệ bức người nữa:
“Tôi đã nói rồi, cô muốn cái gì trực tiếp nói cho tôi là được, không cần phải như thế.”
“……” Trình Vũ cũng không biết nói gì.
Lục Vân Cảnh nói xong liền đi thẳng đến hậu viện.
Trình Vũ ngơ ngác đi khỏi phòng, trở lại phòng mình mới thở dài một hơi, không ngờ lời cô đã từng nói qua lại bị Lục Vân Cảnh nghe được. Trên thực tế đoạn ký ức đó đối cô mà nói đã thuộc về xa xăm, nếu không phải lần trước Văn Hi nhắc cô cũng nhớ không nổi, nhưng đối với Lục Vân Cảnh thì mới không bao lâu, rốt cuộc bọn họ kết hôn hơn nửa năm.
Trước mới nghe được cô nói sợ hãi hắn, muốn tránh hắn càng xa càng tốt, vĩnh viễn sẽ không thích hắn, không lâu sau lại đột nhiên thay đổi, bỗng tới gần hắn đừng nói là Lục Vân Cảnh tính cách cảnh giác với con người cao chót vót, những người bình thường cũng không khỏi nghĩ nhiều.
Cũng khó trách Lục Vân Cảnh cảm thấy cô tới gần hắn là có ý đồ, Trình Vũ vô lực ngã trên giường, trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào với Lục Vân Cảnh. Nói với hắn kỳ thật cô tới gần hắn cũng không phải có ý đồ, mà là cô…… kỳ thật thích hắn.
Không sai, xác thật là cô thích anh ấy, không biết là từ khi nào, với Lục tiên sinh cô có cảm tình, có lẽ là lúc kiếp trước biết được anh không màng tất cả cứu cô, có lẽ là khi anh nhiều lần công khai bảo vệ cô, cũng có lẽ là lúc anh ngoan ngoãn đi mua hoa tặng cô.
Nói như vậy anh ấy sẽ tin à? Rõ ràng mới không lâu trước còn nói sẽ không thích anh, chỉ chớp mắt lại nói thích, làm gì có ai tin thế chứ?
Trình Vũ đột nhiên bực bội, trong lúc nhất thời không biết nên đối mặt với Lục Vân Cảnh thế nào.
May mà vài ngày sau Lục Vân Cảnh không trở về, chắc lại ra đi công tác, hôm nay Trình Vũ nghe Thất tẩu nói:
“Phu nhân, tiên sinh bảo cô thu thập đồ đạc một chút, nhớ mang hộ chiếu, chút nữa ngài ấy phái người lại đây đón cô.”
“A?” Trình Vũ hỏi lại: “ Đi đâu thế?”
Thất tẩu nói: “Tiên sinh không nói, chỉ bảo tôi nhắn vậy, tiên sinh còn công việc của cô ngài ấy sẽ sai người trông coi tạm thời, cô có thể yên tâm đi cùng, đương nhiên tiên sinh cũng nói nếu phu nhân không muốn thì tiên sinh cũng không miễn cưỡng.”
Trình Vũ mơ mơ màng màng gật đầu, lên lầu thu thập đồ, trong chốc lát quả nhiên có người tới đón. Xe chờ dưới lầu xe, Trình Vũ lên xe mới phát hiện Lục Vân Cảnh đang ngồi ở ghế sau, anh mặc sơ mi trắng với quần tây, tựa hồ phi thường chung tình với quần áo kiểu này, chỉ là đồ đẹp cũng chẳng xua tan băng giá nửa phần.
Trên đầu gối mở ra một tập folder ( hồ sơ có bìa, bên trong là văn kiện chỉnh chỉnh tề tề, khớp xương ngón tay thon dài luân động, mở văn kiện từng trang, ánh dương ngoài cửa xe nhu hòa chiếu trên người, động tác đó lại thêm mỹ cảm mộng ảo
Trình Vũ xem đến ngẩn ngơ, thẳng đến khi anh phát hiện cô khác thường mới chậm rãi quay đầu nhìn qua, đôi mắt sắc bén không mang theo độ ấm nhìn cô hồi phục tinh thần lại, Trình Vũ ho nhẹ một tiếng xua đi khác thường, cẩn thận ngồi xuống, làm như không có việc gì hỏi: “Lục tiên sinh muốn mang em đi đâu thế ha?”
Anh ấy vẫn cầm bút máy ký tên lên trang giấy, nghe cô hỏi chỉ nhàn nhạt trả lời: “Xiêm quốc.” Xiêm, còn gọi là Xiêm La, là quốc hiệu chính thức của Thái Lan- Siam là tên người phương Tây dùng để gọi Thái Lan … Nói chung là gọi Thái hoặc Thái Lan cho đúng thời nha – Soái tìm kiếm hehe
Trình Vũ cũng không biết Lục Vân Cảnh dẫn cô đi Thái làm gì, nhưng cô cũng không có hỏi nhiều cứ an tĩnh ngồi ở một bên.
Ngày ấy ở trong phòng chứa đồ đột nhiên cô nhào lên ôm lấy anh, trong kí ức Trình Vũ vẫn còn khá mới mẻ, vừa nhớ tới lại đối mặt với Lục Vân Cảnh cô không khỏi có chút xấu hổ, bất quá thấy anh bình tĩnh, tựa hồ đã bỏ qua chuyện ngày ấy phát sinh nên Trình Vũ cũng biết điều không nhắc tới nữa, mọi người đều rất ăn ý làm như không có gì phát sinh hết.
“Về người hôm đó thiếu chút hại cô, tôi nói một chút.”
Nghe Lục Vân Cảnh nói Trình Vũ tức khắc cứng đờ, vội hỏi: “ Sao vậy? Có phải anh tra được gì không?”
Lục Vân Cảnh lấy từ bên cạnh túi văn kiện đưa cho cô, nói:
“Vườn trái cây có một con chó chăn cừu trông coi, người đó có thể bình yên vô sự đi vào chứng minh là con chó quen thuộc với kẻ đó, một là người Trình gia quen hai là người cô quen.”
Lục Vân Cảnh nói khá giống ý cô, không biết thế nào vừa nghe thế đột nhiên tim cô đập mau hơn, mở văn kiện ngón tay cũng run rẩy.
“Theo điều tra người có hiềm nghi về hành tung tôi phát hiện ba người tương đối khả nghi.”
Trình Vũ đã mở văn kiện ra, nhìn ba văn kiện đó cô liền cảm giác thiên lôi bổ búa trên đỉnh đầu, cô lắc đầu không dám tin: “Không, sao có thể là họ?”
Lục Vân Cảnh nói tiếp:
“Ngày thiếu chút nữa cô bị hại, Văn Hi đi du lịch nước ngoài, tuy rằng có chứng minh xuất nhập cảnh, nhưng ở quốc gia đó lại tìm không thấy tung tích cô ta, điểm này phi thường khả nghi. Lỡ ở bên kia cô ta nhập cư trái phép về xuống tay cũng không phải là không có khả năng, hơn nữa là bằng hữu thì tự nhiên cũng quen thuộc con chó, cho nên cô ta có thể dễ như trở bàn tay tiến vào vườn trái cây. Còn Minh Hân Dao ngày đó, cô ta đến ngoại thành thị sát vườn trà Minh gia, nhưng trà trồng trong núi rất lớn, tuy rằng có người nhìn thấy cô ta tiến vào núi rồi từ núi trà đi ra nhưng cô ta đi vào làm gì, rồi đi nơi nào khác không ai biết, hơn nữa vườn trà đó thượng nguồn sông Đại Vũ cách vườn trái cây không xa, đoạn thời gian đó hoàn toàn có thể trộm chạy đến vườn trái cây xuống tay với cô, đồng dạng là bằng hữu thì con chó đó cũng quen cô ta, Văn Hi giống cô ta đều có thể đi vào. Còn người thứ ba……” Anh ấy lại chỉ văn kiện:
“Là anh họ Trình Tư Mông, là thân thích Trình gia, thân thích thường xuyên tới Trình gia làm khách, con chó sống ở Trình gia tất nhiên cũng quen thuộc hắn, cho nên hắn cũng có thể bình yên vô sự tiến vào vườn trái cây. Ngày trước đó hắn ta cùng bằng hữu tụ hội uống nhiều rượu nên ở nhà ngủ cả ngày, có người nhìn hắn về đến nhà tới tối mới ra cửa, trong thời gian đó không có ai giữ hắn ở mép giường giám sát, cho nên khoản trung gian này cũng không nhất định dùng để ngủ, nghe cô nói người xuống tay có vẻ thấp bé, mà người này tuy là đàn ông nhưng ngoại hình cũng tương đối phù hợp.”
Trình Vũ nhìn ba văn kiện, người này cô cũng là nhận thức, là con trai cậu Trình Tư Mông, tên là Phạm Chi Lan, thích tới Trình gia tìm an hem Trình gia chơi, Trình Vũ cũng coi như quen thuộc, bất quá Phạm Chi Lan tuy rằng thích chơi cùng anh em họ Trình nhưng hai người đó ương ngạnh bất đồng, thiên tính hắn lại nhát gan, Trình Vũ cũng không có quan tâm.
Trình Vũ xoa xoa trán, thật sự không nghĩ người có hiềm nghi nhất lại là ba người này, hai trong số đó là bạn tốt nhất của cô, người còn lại là hoàn toàn không có gì liên quan luôn.
Cô không tin Văn Hi và Hân Dao sẽ xuống tay được, càng không cảm thấy Phạm Chi Lan hận cô đến mức giết cô.
Chấn kinh rồi cũng hồi phục cô hỏi Lục Vân Cảnh:
“Có thể lầm không? Anh em họ Trình thì sao? Nhóm Giản Chu Nghiên đâu? Họ……”
Lục Vân Cảnh nói tiếp: “ Họ đều không có hiềm nghi, có khả năng người ta điều kẻ khác, xác thật là họ có chứng cứ.”
“……”
Trình Vũ cảm thấy rất ba chấm, hẳn là đối tượng có hiềm nghi nhất lại kẻ không có hiềm nghi, còn người không có hiềm nghi lại thành kẻ khả nghi nhất.
“Nói cho cô là muốn nhắc cô một chút, phải biết đối phó với người ở bên cạnh cô, đặc biệt là phải đề phòng hai người bạn đó.”
Lục Vân Cảnh nói như tưới nước đá vào cô khiến cả người đều lạnh thấu, cô không thể tin được rằng bạn thân lại xuống tay, với cô mà nói Phạm Chi Lan còn có khả năng hơn.
Bất quá có thể tra đến đây, Lục Vân Cảnh cũng phí công sức, hắn có thể lưu tâm chuyện của cô thật ngoài dự kiến.
Trình Vũ cảm kích tận đáy lòng: “Cảm ơn anh.”
“Ừ.” Anh Lục thật không khách khí mà.
Bởi vì chuyện nên trên đường đi tâm tình Trình Vũ rất tệ, cũng không trò chuyện cùng Lục Vân Cảnh, yên tĩnh như phát ngốc, Lục Vân Cảnh cũng không quản cô.
Mấy giờ sau đoàn người Lục Vân Cảnh cùng Trình Vũ an toàn chạm đất Thái, người đón tiếp Lục Vân Cảnh có thể nói là lai lịch không nhỏ, là Tam công chúa Chao Pha Chan Aeg Carma, hoàng thất tổng cộng có sáu vị công chúa, đại công chúa và Nhị công chúa một người làm chính trị, một người thuộc giới thời trang, mấy vị công chúa khác hiếm người biết, đặc biệt là Tam công chúa cơ hồ chưa từng xuất hiện trước công chúng.
Trình Vũ lúc mới gặp Tam công chúa cũng khá hoảng, nếu không có người giới thiệu căn bản cô đoán không ra người trước mắt đang mặc tây trang đầu tóc ngắn anh tuấn, soái khí bức người này là Tam công chúa.
Quả nhiên là quốc gia đặc biệt, tưởng nam nhân lại không nhất định là nam nhân, có đôi khi tưởng nữ nhân lại không nhất định chính là nữ nhân…… ( Không có ý xấu gì đâu nha:0)
Tam công chúa đưa Lục Vân Cảnh và Trình Vũ đến khách sạn, cái khách sạn cũng đặc biệt, g ở trên đảo nhỏ xuống xe rồi ngồi thuyền trong chốc lát mới đến.
Mấy người họ ở nhà ăn dùng cơm, Lục Vân Cảnh muốn cùng Tam công chúa nói chuyện chính sự, Trình Vũ liền về phòng.
Tam công chúa an bài chỉ một phòng vì đại khái cũng không biết chuyện bọn họ nên cái phòng tất nhiên chỉ có một phòng.
Trình Vũ đi vài vòng cũng không phát hiện phòng thứ hai rốt cuộc cứ tiếp nhận sự thật —— đêm nay ngủ cùng Lục Vân Cảnh trên một cái giường. Haha ( Bả hí hửng)
Trình Vũ ở phòng cũng không có việc gì để làm nên tính đi ra ngoài dạo, đảo nhỏ phong cảnh khá tốt, hơn nữa bên này làm du lịch cho nên du khách rất nhiều, khắp nơi đều thấy buôn bán đồ ăn vặt, quầy hàng này đó. Sau quầy hàng vài bước liền đến bờ cát.
Trên bờ cát có không ít du khách chơi đùa, có người ở bờ biển dạo, có lướt song đón gió, còn có người bung dù hưởng thụ ánh mặt trời tốt đẹp.
Trình Vũ dạo bờ biển một vòng, tâm tình cũng xua tan không ít, sự tình còn không điều tra rõ, cũng không nhất định kết quả tệ vậy, Trình Vũ cũng liền nghĩ thoáng xíu, cứ bình thường trở lại.
- -----oOo------
/76
|