2125.
Tô Lạc Lạc nghe xong, lập tức dâng lên thái độ cảnh giác, “Anh muốn xây dựng tình cảm với bọn trẻ, sau đó, tách bọn trẻ khỏi tôi?”
Mục đích của Long Dạ Tước bị cô phát hiện, mặt anh ta cũng không lộ vẻ hoảng hốt gì, anh nheo mắt nói, “Đã là con tôi rồi, không phải nên bồi dưỡng tình cảm với tôi sao?”
Tô Lạc Lạc nhất thời không biết phải nói gì, nhưng thâm tâm cô vẫn như có một sợi dây đàn căng.
“Được thôi, chí ít tôi sẽ không can thiệp vào việc giao lưu tình cảm của cha con anh, bọn trẻ có thích anh hay không, phải xem anh đối xử với chúng như thế nào, nhưng có một điểm anh không nên quên, chúng là cục thịt rơi ra từ người tôi, anh dám giành chúng khỏi tôi thử xem, tôi sẽ sống chết với anh, sau đó để chúng lớn lên rồi trả thù cho tôi.” Tô Lạc Lạc nghiêm túc uy hiếp.
Khuôn mặt u ám lại khó coi của Long Dạ Tước bất ngờ không kìm lại được, anh trực tiếp bật cười ha hả.
“Anh không được cười, tôi nói chuyện nghiêm túc đó, anh tốt nhất là nhớ kỹ đi.” Tô Lạc Lạc tức giận hét nhỏ, tên này là ý gì đây?
Long Dạ Tước đúng là chưa nghe qua chuyện nào nực cười như chuyện cười này, quả nhiên là tuổi còn nhỏ, nên cũng có sự ngây thơ của trẻ con, anh nhịn cười, nghiêm nghị vài phần, “Thứ nhất, tôi sẽ không tranh giành con, thứ hai, bọn trẻ từ từ sẽ trưởng thành, có quyền lựa chọn của chúng, thứ ba, tôi tuyệt đối sẽ cưng chiều bọn chúng, làm một người cha tốt.”
Tô Lạc Lạc đơ vài giây, cảm thấy không uy hiếp được anh ta, có chút thất vọng, tuy nhiên, sự đảm bảo của anh ta cũng khiến cô an tâm.
Bọn trẻ còn nhỏ như thế, chúng cần có một người cha, thế nên, sự việc cũng đã như vậy rồi, hình như cô đúng là không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tạm thời sống cùng anh ta.
“Vậy cũng được! Chúc chúng ta có quan hệ vui vẻ! Long thiếu gia.” Tô Lạc Lạc nhìn anh ta xa cách.
Đích thực, bọn họ ngoài có quen biết về mặt cơ thể vào một đêm của năm năm trước ra, hôm nay mới chính thức là lần gặp đầu tiên!
Long Dạ Tước hơi nhếch mày, “Sẽ như hi vọng của cô, Tô tiểu thư à.”
Nói xong, anh quay người bước ra cửa.
Thần kinh căng như dây đàn của Tô Lạc Lạc lập tức giãn ra, nói chuyện với người đàn ông này như thể đi lên chiến trường vậy, cô phải dùng hết dũng khí và sức lực mới có thể giao lưu được.
Ai dà! Những ngày tiếp sau đây phải sống như thế nào đây?
Cô có chút hoang mang.
Bữa tối âm thầm đến, khi cô đang ngồi ngây người trong phòng, bên ngoài cửa sổ đã là đêm tối, đèn đường cũng sáng lên, hai đứa trẻ thân hình mồ hôi nhễ nhại chạy vào, Tô Tiểu Hinh là đứa trẻ thích sạch sẽ, nhóc nói vội, “Mami, chúng con muốn tắm.”
Tô Lạc Lạc nhìn bọn trẻ mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, cô biết nơi đây có không gian rộng đủ để bọn trẻ chơi đùa thoải mái, thấy dáng vẻ vui vẻ của bọn trẻ, cô cũng cảm thấy an lòng.
“Được thôi, mami tắm cho tụi con.”
“Không, mami, mami tắm cho Tiểu Hinh đi! Con bây giờ không muốn tắm chung với Tiểu Hinh nữa, con đi tìm ba, để ba tắm cho con.” Tô Tiểu Sâm nói xong, quay đầu bỏ chạy.
Tô Lạc Lạc vẫn chưa phản ứng kịp, Tiểu Hinh cười mỉm chi nói, “Con cũng muốn ba tắm cho.”
Tô Lạc Lạc lập tức kéo tay con gái lại, ngồi xổm xuống nhẫn nại giải thích, “Tiểu Hinh, con là con gái, không được để con trai tắm cho con.”
“Nhưng đấy là ba con mà.” Tô Tiểu Hinh chớp chớp đôi mắt to.
Tô Lạc Lạc vẫn chưa thể nói với nhóc con quá nhiều chuyện của người lớn, cô ngồi xổm nói, “Mami tắm cho con, còn buổi tối con có thể sang ngủ cùng ba, chịu không?”
Chiếc miệng nhỏ hồng của Tô Tiểu Hinh nhoẻn ra, “Được ạ!”
Tô Lạc Lạc mỉm cười dẫn con gái vào phòng tắm.
Từ nhỏ đến lớn, cô chăm sóc hai đứa nhỏ, tắm rửa, đút cơm đều cùng một lúc, bây giờ, cô mới ý thức được rằng bọn trẻ đã bốn tuổi hai tháng rồi, biết phân biệt nam nữ khác nhau rồi.
Quả nhiên là trưởng thành rồi.