Vô Địch Hắc Quyền

Chương 226: Thẻ căn cước

/662


Diệp Thiên Vân nghe xong cũng có chút ngạc nhiên, trọng tài võ lâm này theo lý mà nói hẳn là quan phủ trong chốn võ lâm. Dựa theo tin tức Diêm Phong đưa ra, ủy ban trọng tài ở võ lâm hẳn là rất có địa vị, lần này tìm tới đây cũng chưa chắc là chuyện tốt, hắn rất kiêng kị giao thiệp với người như vậy.

Hắn quan sát Tằng Cửu, dáng người cao gầy tướng mạo văn nhã, không giống người học võ cho lắm. Hắn mặc đồ Tây màu xanh sậm, thoạt nhìn phong độ ngời ngời, mắt đeo kính, tay trái xách một cặp công văn không dày lắm.

Tằng Cửu đẩy mắt kính cười nói: "Diệp huynh đệ. Chúng ta nói ở đây luôn sao?"

Diệp Thiên Vân lắc đầu, nói với Uy Chấn Thiên: "Đại ca. Anh ngồi đợi ở đây một lát nha, đợi tí nữa tôi nói chuyện xong lại ra!"

Uy Chấn Thiên "Ừ" một tiếng nói: "Được, cậu cứ giải quyết mọi chuyện cho xong đi, tôi ở đây rất tốt, không cần lo".

Diệp Thiên Vân gật đầu, khẽ vươn tay mời Tằng Cửu cười nói: "Chúng ta tới phòng khách, mời!"

Hai người đi tới phòng khách đã sửa chữa. Lần trước sau khi Diệp Thiên Vân đánh một trận với Hà Sơn thì bị đập nát, trước đó vài ngày Thạch Thanh Sơn đã sửa lại. Tằng Cửu quan sát xung quanh một lát nói: "Diệp huynh đệ, hôm nay tôi đại biểu ủy ban trọng tài tới đưa chứng minh cho cậu để xác định chút thân phận".

Diệp Thiên Vân nghe xong lời này có chút yên lòng, người này đi thẳng vào vấn đề, làm việc gọn gàng, lại có chút nghi hoặc nói: "Chứng minh thân phận gì? Có quan hệ gì với tôi à?"

Tằng Cửu cười ha hả nói: "Bây giờ thân phận cậu là đệ tử đời thứ ba của Hình Ý Môn, những sự vụ này nằm trong phạm vi của trọng tài ủy ban chúng tôi, như thân phận của cậu đã là võ giả, hơn nữa lại có sư môn truyền thừa chính quy, phải ghi danh đăng ký ở chỗ chúng tôi!"

Nói xong lấy từ trong cặp da ra một túi hồ sơ, đưa cho Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân chưa từng nghe nói qua có chuyện như vậy, lúc ở Hình Ý Môn Tiêu Sắt cũng không đề cập tới. Bởi vậy, hắn nhận lấy hồ sơ, mở ra nhìn sơ qua bên trong có một thứ giống chứng minh nhân dân, trên đó viết tên của Diệp Thiên Vân, còn có dòng chữ đệ tử đời thứ ba Hình Ý Môn, góc dưới cùng có in một dãy số. Hắn cầm thẻ căn cước nói: "Vật này có tác dụng gì à?"

Tằng Cửu "Ừ" một tiếng nói: "Đây là một loại chứng minh thân phận của cậu ở võ lâm! Vốn định đưa vật này cho cậu sớm. Có điều vì một số nguyên nhân nên bị chậm trễ".

Diệp Thiên Vân có chút ù ù cạc cạc, hắn lại nhìn vào túi hồ sơ, bên trong còn có một quyển sách, vội lấy ra ngắm nghía.

Tằng Cửu khẽ mĩm cười nói: "Sau khi xác định thân phận của cậu trong võ lâm. Cậu coi như là người trong võ lâm. Sau này tất cả ân oán, đều chuyển giao đến ủy ban trọng tài! Cái thẻ căn cước này sẽ là chứng từ của cậu, hy vọng cậu giữ kỹ".

Diệp Thiên Vân hơi hiểu ý gã, xem ra chức năng của ủy ban trọng tài võ lâm này cũng không nhỏ. Liền gật đầu nói: "Vậy cảm ơn nhiều!"

Tằng Cửu khẽ mĩm cười nói: "Cuốn sách kia tên "Võ lâm đương đại". Là tập san duy nhất trong chốn võ lâm chúng ta. Bên trong giới thiệu một vài chuyện phát sinh gần đây của võ lâm, còn có thêm những tư liệu khác, mỗi tháng một kỳ. Hy vọng cậu có thể giữ kỹ, không nên truyền bá nó ra ngoài, trên bìa có một đường link. Nếu cậu không tiện tiếp thu, có thể lên mạng, thân phận và mật mã ở trên thẻ căn cước của cậu".

Diệp Thiên Vân vừa rồi chỉ nhìn lướt qua, nghe lời gã nói xong lại nhìn lần nữa, cuốn tạp chí này cũng không dày lắm.

Tằng Cửu đứng lên nói: "Không còn chuyện gì nữa rồi, nếu có thắc mắc gì có thể gọi điện cho tôi".

Diệp Thiên Vân thấy gã mới nói hai câu đã muốn đi. Cố gắng đứng lên cười nói: "Ngồi thêm một lát nữa đi, ở lại uống trà cũng tốt, nếu không chính là tôi thất lễ rồi!"

Tằng Cửu cười ha hả khoát tay nói: "Thôi. Tôi còn nhiều việc phải làm. Cáo từ trước!"

Diệp Thiên Vân thấy gã đã quyết cũng không ngăn cản nữa, tiễn gã ra tận cửa. Lúc trở lại lầu hai thì tới cạnh Uy Chấn Thiên cười nói: "Ông ta đưa cho tôi thẻ căn cước. Còn đưa một cuốn tạp chí!"

Uy Chấn Thiên gật đầu nói: "Cậu vào Hình Ý Môn, có căn cơ, đương nhiên sẽ làm cho cậu một cái rồi. Bọn họ làm cuốn "Võ lâm đương đại" cũng không tệ lắm. Cậu có thể xem qua, có lẽ cậu sẽ có trên trên bảng đấy!"

Diệp Thiên Vân nhất thời nghi hoặc nói: "Có cái gì trên bảng?"

Uy Chấn Thiên nhìn Diệp Thiên Vân một cách kỳ lạ nói: "Đợi khi có thời gian cậu về xem qua là biết".

Diệp Thiên Vân cũng không sốt ruột. Hắn vừa mới đột phá tầng năm Kim Chung Tráo, vẫn chưa kiểm tra trình độ tăng trưởng lực lượng, bởi vậy hàn huyên với Uy Chấn Thiên hai câu sau đó tới phòng dụng cụ. Bây giờ trong lòng hắn vô cùng kích động, lực lượng hiện tại đã là cực hạn của thân thể con người, không biết còn có thể gia tăng bao nhiêu.

Diệp Thiên Vân hoạt động thân thể một lúc. Hắn muốn kiểm tra sơ lực chân, điều chỉnh xong trạng thái thân thể, quét chân không hề báo trước, lần này rõ ràng có thể cảm giác được lực lượng toàn thân, "Phành" một tiếng, toàn bộ phòng ong ong lên, 840kg.

Diệp Thiên Vân thở phào nhẹ nhõm, lực lượng đã tới đỉnh, bây giờ quá trình tăng trưởng sẽ giảm dần, nếu không có biến cố gì xảy ra, lực lượng sau này sẽ càng ngày càng ít tăng. Chuyện này cũng coi như là trong dự liệu, nếu tiếp tục tăng cường độ thêm một lần nữa. Vậy luyện đến tầng mười hai, lúc quyết chiến với đối thủ chỉ cần một cước là có thể giải quyết xong.

Ngay cả lực lượng bây giờ lúc giao thủ với người khác cũng chiếm hết ưu thế.

Sau khi kiểm tra lực chân xong, hắn lại muốn kiểm tra lực tay. Đột nhiên Thạch Thanh Sơn đẩy cửa thò đầu vào, gã vừa thấy Diệp Thiên Vân liền sờ sờ đầu cười hắc hắc nói: "Sư phụ anh đang ở đây à. Vừa rồi tôi đi ngang qua nghe tiếng ầm rất lớn, còn tưởng là chỗ này bị nổ chứ!"

Nói xong đi vào. Gã vừa thấy số liệu trên dụng cụ liền trợn to con mắt, quay đầu nhìn Diệp Thiên Vân kinh nghi nói: "Sư phụ, anh dùng thứ gì đánh à?"

Diệp Thiên Vân không nói gì, cũng chẳng kiêng kỵ gì cả, tay tránh nhanh chóng đánh ra một quyền, sau đó lại dùng Đẩu Động Loa Toàn Kình. Một quyền này nhẹ hơn cú quét chân nhiều, số liệu hiện ra là 300kg. Đánh xong quyền này tay phải lại xuất thủ tiếp, hiện ra là 305kg.

Thạch Thanh Sơn ở bên cạnh trợn to hai mắt. Dùng tay run rẩy chỉ vào nói: "Đây... đây... sư phụ, lực quyền của anh có thể đạt tới trình độ này sao?"

Diệp Thiên Vân khẽ mĩm cười nói: "Lực lượng cũng không đại biểu được gì cả. Chỉ là một cái số liệu mà thôi". Nói xong trực tiếp đi ra ngoài.

Thạch Thanh Sơn lẩm ba lẩm bẩm: "Số liệu. Nếu tôi có số liệu như vậy không phải vô địch rồi sao..."

Diệp Thiên Vân đi ra. Muốn về phòng, nhưng nửa đường lại đụng phải Vương Trác Kỳ, gã đang mang cặp cúi đầu đi vội, chẳng thèm nhìn phía trước lấy một lần.

Diệp Thiên Vân vỗ gã nói: "Sao về muộn vậy. Định đi đâu đó".

Vương Trác Kỳ bị hù sợ hết hồn. Gã ngẩng đầu vui mừng nói: "Thiên Vân? Cậu về lúc nào thế?"

Diệp Thiên Vân cười ha hả nói: "Tôi về đã bốn năm ngày rồi, lúc về tôi có thăm mẹ anh, thân thể bà rất khỏe, anh không cần lo lắng!"

Vương Trác Kỳ "Ừ "Một tiếng nói: "Vậy thì tốt, tôi cũng không lo cho bà lắm, sau khi phẫu thuật bà đỡ hơn nhiều, qua một thời gian tôi định đón bà, vậy có thể thường xuyên ở bên cạnh bà. Đúng rồi, cậu không phải nói người nhà cậu cũng định tới sao? Tôi đã chuẩn bị xong cho cậu rồi".

Diệp Thiên Vân biết rõ năng lực làm việc của gã, bởi vậy cười nói: "Anh làm thì tôi yên tâm rồi. Đợi hai ngày nữa tôi đi xem thử, tình huống công ty thế nào rồi?"

Vương Trác Kỳ vừa nghe đến hai chữ công ty, nhất thời vui vẻ ra mặt nói: "Có tôi ở đó thì còn có thể không tốt sao? Cậu yên tâm đi, công ty đã thành lập, hơn nữa tiền đồ sáng lạng. Bây giờ tôi nhận một hạng mục của tập đoàn Bát Đạt, bận thì có bận chút, có điều rất vui, công ty vừa mới thành lập không thể rời khỏi, nếu muốn an nhàn thì cũng phải đợi tới khi từng bước từng bước đi vào quỹ đạo".

Diệp Thiên Vân vỗ vai gã nói: "Vậy hết thảy giao cho anh cả, công ty thành lập tôi cũng không đi, thật xin lỗi!"

Vương Trác Kỳ cười hắc hắc nói: "Tôi biết cậu căn bản là không dồn tâm tư vào những chuyện này, cho nên mới có đường cho tôi phát huy, bằng không dựa vào tài trí của cậu, chắc chắn sẽ làm tốt hơn tôi".

Diệp Thiên Vân lắc đầu nói: "Tôi không có thiên phú kinh doanh, anh thích hợp hơn tôi nhiều, cho nên những chuyện này toàn bộ giao cả cho anh".

Vương Trác Kỳ vỗ đầu một cái nói: "Đợi tới khi bá phụ bá mẫu tới, cậu cũng dẫn hai bác tới thăm công ty nhà đất Thiên Vân đi, tên là tôi đặt, cũng chưa kịp bàn bạc với cậu".

Diệp Thiên Vân cười ha hả nói: "Anh thật là lười, lấy tên tôi mà đặt!"

Vương Trác Kỳ lập tức kêu oan nói: "Tôi giúp cậu quản lý công ty, cậu không tán dương thì thôi, còn bảo tôi lười, cậu tự xem lại mình trước đi rồi hãy nói!"

Diệp Thiên Vân cười cười, hắn thấy tinh thần của Vương Trác Kỳ cũng không tốt cho lắm, liền nói: "Anh về nghỉ ngơi sớm đi, mấy ngày nay anh cũng mệt muốn chết rồi!"

Vương Trác Kỳ dụi dụi mắt: "Cũng được, ngày nào tôi cũng ngủ chưa được mấy tiếng, nhân dịp hôm nay nghỉ ngủ nhiều một chút vậy. Nếu không thì đúng là mệt chết thiệt".

Diệp Thiên Vân tống gã về phòng xong cũng trở về phòng mình.


/662

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status