Diệp Thiên Vân sau lần trên máy bay thì chưa gặp lại Hứa Tình, hắn tiến lên hai bước tránh Tiêu Sắt ra mới nhận điện thoại.
“Anh đúng là người vô trách nhiệm nhất trên cái thế giới này, anh có biết không?” Tiếng nói tức giận của Hứa Tình vang trong điện thoại.
Diệp Thiên Vân cũng không biết làm sao, hắn mấy lần hẹn với Hứa Tình tiếc là mãi không có thời gian tìm cô ấy đi chơi, vì thế cười cười xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi rời khỏi Băng Thành rồi cũng chưa chào cô được, mong cô sẽ không trách tôi”.
Hứa Tình hồi lâu mới ấp úng nói: “Anh bây giờ bận lắm nhỉ, thật không biết lúc nào anh mới có thể rảnh rỗi một chút”.
Diệp Thiên Vân cũng không biết, công việc hiện nay của hắn chồng chất, mà ngày kia lại là đại hội võ thuật, làm sao hắn đi tìm Hứa Tình đi chơi cho được, vì thế hắn cười nói: “Đợi tôi về sẽ tìm cô nhé, dạo này bận quá”.
Đầu dây bên Hứa Tình lặng đi một lúc lâu, đột nhiên nói: “Giờ anh ở đâu, hay là tôi đi tìm anh?”.
Diệp Thiên Vân không muốn để Hứa Tình thấy đại hội võ thuật lắm đến lúc đó nhất định là gió tanh mưa máu, hắn nhìn xung quanh rồi mới nói: “Tôi đang ở Hình Ý Môn, Hà Bắc, chuẩn bị mở đại hội võ thuật rồi ở đây không an toàn, hay là đợi đến lúc về sẽ tìm cô được không?”
Hứa Tình nghe xong lại càng hứng thú, nàng “Oa” một tiếng, vội nói: “Đại hội võ thuật à! Tôi biết, bố và anh tôi cũng biết, với lại anh tôi hình như cũng muốn đi xem, đến lúc đó anh phải chăm sóc anh ấy đấy!’
Diệp Thiên Vân không ngờ Hứa Phạm sẽ đến vì thế cười nói: “Được, tôi nhất định tiếp đãi cẩn thận nhưng tốt nhất cô gọi điện cho anh ta, bảo khi nào đến thì báo tên tôi. Hình Ý Môn rộng lắm, tìm một người cũng không dễ”.
Hứa Tình cười khúc khích nói: “Anh ở Hình Ý Môn cũng lợi hại nhỉ, báo tên anh người ta sẽ biết à?”
Diệp Thiên Vân cũng không biết trả lời câu hỏi này thế nào, ở Hình Ý Môn người không biết hắn rất ít, chỉ cần người đi xem trận giao lưu cơ bản đều nhận ra, vì thế cười ha ha: “Khi nào anh ta đến thì biết”.
Hứa Tình khẽ cười nói: “Tiểu Vân, Tạm thời tôi tha cho anh, anh phải chăm sóc tốt anh tôi, không được để anh ấy sinh sự bên ngoài đấy!”
Diệp Thiên Vân “Ừ” một tiếng: “Yên tâm đi, ở đây có tôi không vấn đề gì đâu”.
Hứa Tình nghe câu nói của Diệp Thiên Vân cũng yên tâm, nói: “Vậy thì tốt, đợi khi nào anh từ Hình Ý Môn quay về thì tìm tôi, nhớ đấy!”
Diệp Thiên Vân lại nói với nàng hai câu rồi cúp máy, Tiêu Sắt ở bên cười khẽ: “Tiểu sư đệ, không ngờ cậu lại là người phong lưu đấy, Tiêu Sắt tôi ba mươi mấy năm cũng chỉ là thức thời, ở phương diện này cậu có thể làm tấm gương cho tôi rồi”.
Diệp Thiên Vân vừa đi hai bước là muốn tránh Tiêu Sắt ra, không ngờ hắn ta lại đến gần, không khỏi nhìn hắn ta bằng nửa con mắt.
Tiêu Sắt cười khì khì nói: “Cậu còn phải tiếp một người? Tên gì thế? Tôi lưu ý giúp cậu, đến như thế là phải thông qua tôi rồi, có phải là một người con gái không?”.
Diệp Thiên Vân gật đầu, Tiêu Sắt đang quản lý nhiệm vụ này nên cũng không giấu giếm: “Người đến là một người bạn của tôi tên Hứa Phạm, nếu anh ta đến phiền sư huynh thông báo cho tôi”.
Tiêu Sắt nhìn hắn không nói đùa thì cũng không trêu hắn nữa, mà nghiêm mặt nói: “Được, tới lúc đó tôi sẽ gọi cậu”.
Diệp Thiên Vân nhìn những người luyện tập trong sân, các môn phái đều có, liền cười nói: “Sư huynh, còn có bao nhiêu môn phái nữa đến?”.
Tiêu Sắt nghĩ rồi mới nói: “Không rõ lắm, hai ngày nay cha tôi bận muốn chết, họ còn phải thống nhất, sắp xếp tiến trình các chương trình chắc đến cũng kha khá rồi”.
Diệp Thiên Vân nhìn vào sân, ở đây thật sự không thể luyện tiếp được, liền nói: “Chúng ta đi thôi, xem ra hai ngày này cũng không luyện được gì rồi, không bằng về phòng tự luyện”.
Sau khi hai người đi được không xa thì nhìn thấy trước mặt Ngũ Vĩ không nhanh không chậm bước tới.
Tiêu Sắt bước lên trước nói: “Chú Ngũ, chú đi đâu đấy? Sân tập bị người ta chiếm hết rồi, tôi và Diệp Thiên Vân cũng không có chỗ nán lại”.
Ngũ Vĩ cười nói nói: “Không sao, dược liệu Diệp Thiên Vân dùng luyện công đã mang đến rồi, cho nên đến báo cho cậu ấy một câu”.
Diệp Thiên Vân nghe xong cảm kích vô cùng, hắn không ngờ Hình Ý Môn làm việc lại nhanh chóng như vậy, với tính cách của hắn đối với những dược liệu này cũng rất coi trọng, không khỏi nói vội: “Chú Ngũ, thuốc ở đâu, giờ tôi đi lấy!”.
Ngũ Vĩ thản nhiên cười nói: “Cậu cũng không cần vội, thuốc cũng không tự chạy được, bên trong còn có một ít thuốc tôi dùng luyện đan, chưa tách ra!”.
Tiêu Sắt sững người, sau đó nhìn Ngũ Vĩ nghi hoặc nói: “Luyện đan? Sư thúc từ khi nào chú lại say mê đan đạo thế?”.
Ngũ Vĩ trừng mắt nói: “Đây không phải vì ít thuốc này của Diệp Thiên Vân sao, nếu không tôi cũng chẳng ra sức như vậy!”.
Tiêu Sắt lập tức hiểu ý cũng không khỏi buồn cười, hắn nhìn Diệp Thiên Vân nói: “Cậu làm khó chú Ngũ rồi, chú ấy còn phải luyện đan”. Diệp Thiên Vân cũng hơi ngại, nhưng lúc đó hắn rất vội, cáo biệt Tiêu Sắt liền cùng Ngũ Vĩ đi lấy dược liệu.
Sau khi đến phòng Ngũ Vĩ, Diệp Thiên Vân vừa nhìn đã thấy toàn bộ số thuốc đã phân ra từng hòm.
Ngũ Vĩ cười ha ha: “Không cần sốt ruột, môn công phu này của cậu còn chưa biết phải luyện bao lâu, chậm một, hai ngày cũng không sao”.
Võ đạo của Diệp Thiên Vân cơ bản là dồn vào những thứ thuốc này, lòng hắn sao có thể không sốt ruột nhưng giờ dù nóng ruột cũng không có tác dụng gì, muốn luyện công ít nhất cũng phải chờ đến đại hội võ thuật mở xong, hắn tiện tay lấy nhân sâm ra xem.
Nhân sâm ở môi trường tự nhiên khắc nghiệt sinh trưởng mười mấy cho đến hơn trăm năm, đương nhiên biểu hiện ở ngoài da, da của thân sâm càng nhăn, màu sắc càng xám, nhân sâm càng già. Nếp nhăn trên thân sâm là một trong những đặc điểm của sâm dại trên núi, hình dạng nó như những sợi quấn, vừa nhỏ vừa chặt vừa sâu, không dính vào nhau, những cái sợi này càng nhiều càng chặt thì nhân sâm càng già.
Râu của sâm là cái nhân sâm dùng để hút chất dinh dưỡng, nhân sâm càng già, râu sâm càng ít. Bởi vì râu của sâm già rất ngắn và sạch, nhân sâm mọc ở dưới đất mười mấy năm, sẽ có rất nhiều râu bị mục nát, râu sâm bị nát sẽ lưu lại vết, càng nhiều vết thì nhân sâm càng già.
Ngũ Vĩ còn tưởng Diệp Thiên Vân không yên tâm, nên giải thích: “Sâm này đủ trăm năm, những thứ Hình Ý Môn mang về không gạt được ai cả, cậu yên tâm đi”.
Giờ Diệp Thiên Vân hận là không thể lập tức luyện Kim Chung Tráo, hắn toàn thân ngứa ngáy, mặc dù có nguy hiểm nhưng lại không kìm nổi hấp dẫn, năm tầng trước có thể nói là nền tảng, từ tần thứ sáu mới là bắt đầu thực sự, tác dụng của Kim Chung Tráo càng ngày càng lớn.
Ngũ Vĩ nhìn thần sắc của Diệp Thiên Vân cười nói: “Phải biết tiến lui có mức độ, không được vì tham vọng của bản thân mà mê mẩn. Võ công là tốt nhưng cũng phải tiến hành theo tuần tự, nếu không sẽ không hiểu được đạo lý đúng đắn”.
Diệp Thiên Vân mấy ngày trước có đọc hai quyển sách Ngũ Vĩ đưa cho hắn, vì thế hiểu ý hỏi: “Chú Ngũ, tôi hiểu rồi, hai quyển sách đó tôi cũng đã xem kha khá, cũng có chút hiểu biết với võ đức rồi”.
Ngũ Vĩ cười không nói, Diệp Thiên Vân chỉ muốn đi học, lão cũng không nói kỹ hơn.
Diệp Thiên Vân tìm hai người đến giúp chuyển dược liệu về phòng, những thứ thuốc này cũng không nhẹ, hơn nữa hòm cũng nặng. Hắn chuyển dược liệu xong liền ngồi xuống nghỉ ngơi.
Tiêu Sắt đẩy cửa vào phòng, hắn ta nhìn Diệp Thiên Vân liền cười nói: “Bạn cậu đến rồi!”
Diệp Thiên Vân không hiểu lắm lời hắn ta, liền hỏi: “Bạn nào?”
Tiêu Sắt buồn cười: “Cậu thật chóng quên, vừa rồi trong điện thoại còn nói, có một người tên Hứa Phạm, anh ta đến trước cửa Hình Ý Môn rồi”.
Diệp Thiên Vân bật cười, vừa mới gọi điện thoại xong mới chưa đầy một tiếng, Hứa Phạm này đã tới rồi, nhanh thật.
Tiêu Sắt khẽ cười nói: “Cậu không đến là không vào được đâu, đến tối là Hình Ý Môn không cho vào nữa. Bây giờ vừa kịp giờ”.
Diệp Thiên Vân đi ra cùng Tiêu Sắt, bước được vài bước đột nhiên trông thấy mười mấy người bọc lớn bọc nhỏ từ phía trước đi tới.
Diệp Thiên Vân nhìn hỏi: “Đây là môn phái nào vậy?”.
Tiêu Sắt nhìn phía xa, định thần lại mới nói chầm chậm: “Những người này là người của Đường Lang Môn, Đường Lang Quyền rất lợi hại. Năm nay họ có hi vọng vào mười đại môn phái nhất”.
Đường Lang Quyền bắt nguồn từ thời cuối Minh đầu Thanh, một vị tên Vương Lang sau khi đấu võ thua Phóng Hữu, một lần ngẫu nhiên nhìn thấy cảnh bọ ngựa bắt ve vừa linh hoạt vừa quyết liệt, liền có gợi ý, hắn bắt rất nhiều con bọn ngựa, thường cho chúng chơi đấu nhau, quan sát nghiên cứu tỉ mỉ động tác thần thái của mỗi con bọ ngựa.
Về mặt tinh thần hắn đã rút ra được ý nghĩ tập trung cao độ, khí phách cương nghị tinh nhanh của bọ ngựa, hắn đã lên kế hoạch khổ luyện quyền thuật phòng thủ tài tình, khéo léo.
Lại lần nữa Phóng Hữu liên tục giành thắng lợi, Vương Lang trong quá trình Phóng Hữu học võ cũng không ngừng tổng kết kinh nghiệm, khiêm tốn học hỏi, lấy thừa bù thiếu, làm phong phú và cải tiến những thành quả đã đạt được, từ đó tạo nên cơ sở của Đường Lang Quyền.
Những người của Đường Lang Môn đối diện cũng không quan tâm quen hay không quen, mỗi người khi đi qua đều chắp tay hướng Tiêu Sắt và Diệp Thiên Vân, sau đó lại vội vã đi vào bên trong.
“Anh đúng là người vô trách nhiệm nhất trên cái thế giới này, anh có biết không?” Tiếng nói tức giận của Hứa Tình vang trong điện thoại.
Diệp Thiên Vân cũng không biết làm sao, hắn mấy lần hẹn với Hứa Tình tiếc là mãi không có thời gian tìm cô ấy đi chơi, vì thế cười cười xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi rời khỏi Băng Thành rồi cũng chưa chào cô được, mong cô sẽ không trách tôi”.
Hứa Tình hồi lâu mới ấp úng nói: “Anh bây giờ bận lắm nhỉ, thật không biết lúc nào anh mới có thể rảnh rỗi một chút”.
Diệp Thiên Vân cũng không biết, công việc hiện nay của hắn chồng chất, mà ngày kia lại là đại hội võ thuật, làm sao hắn đi tìm Hứa Tình đi chơi cho được, vì thế hắn cười nói: “Đợi tôi về sẽ tìm cô nhé, dạo này bận quá”.
Đầu dây bên Hứa Tình lặng đi một lúc lâu, đột nhiên nói: “Giờ anh ở đâu, hay là tôi đi tìm anh?”.
Diệp Thiên Vân không muốn để Hứa Tình thấy đại hội võ thuật lắm đến lúc đó nhất định là gió tanh mưa máu, hắn nhìn xung quanh rồi mới nói: “Tôi đang ở Hình Ý Môn, Hà Bắc, chuẩn bị mở đại hội võ thuật rồi ở đây không an toàn, hay là đợi đến lúc về sẽ tìm cô được không?”
Hứa Tình nghe xong lại càng hứng thú, nàng “Oa” một tiếng, vội nói: “Đại hội võ thuật à! Tôi biết, bố và anh tôi cũng biết, với lại anh tôi hình như cũng muốn đi xem, đến lúc đó anh phải chăm sóc anh ấy đấy!’
Diệp Thiên Vân không ngờ Hứa Phạm sẽ đến vì thế cười nói: “Được, tôi nhất định tiếp đãi cẩn thận nhưng tốt nhất cô gọi điện cho anh ta, bảo khi nào đến thì báo tên tôi. Hình Ý Môn rộng lắm, tìm một người cũng không dễ”.
Hứa Tình cười khúc khích nói: “Anh ở Hình Ý Môn cũng lợi hại nhỉ, báo tên anh người ta sẽ biết à?”
Diệp Thiên Vân cũng không biết trả lời câu hỏi này thế nào, ở Hình Ý Môn người không biết hắn rất ít, chỉ cần người đi xem trận giao lưu cơ bản đều nhận ra, vì thế cười ha ha: “Khi nào anh ta đến thì biết”.
Hứa Tình khẽ cười nói: “Tiểu Vân, Tạm thời tôi tha cho anh, anh phải chăm sóc tốt anh tôi, không được để anh ấy sinh sự bên ngoài đấy!”
Diệp Thiên Vân “Ừ” một tiếng: “Yên tâm đi, ở đây có tôi không vấn đề gì đâu”.
Hứa Tình nghe câu nói của Diệp Thiên Vân cũng yên tâm, nói: “Vậy thì tốt, đợi khi nào anh từ Hình Ý Môn quay về thì tìm tôi, nhớ đấy!”
Diệp Thiên Vân lại nói với nàng hai câu rồi cúp máy, Tiêu Sắt ở bên cười khẽ: “Tiểu sư đệ, không ngờ cậu lại là người phong lưu đấy, Tiêu Sắt tôi ba mươi mấy năm cũng chỉ là thức thời, ở phương diện này cậu có thể làm tấm gương cho tôi rồi”.
Diệp Thiên Vân vừa đi hai bước là muốn tránh Tiêu Sắt ra, không ngờ hắn ta lại đến gần, không khỏi nhìn hắn ta bằng nửa con mắt.
Tiêu Sắt cười khì khì nói: “Cậu còn phải tiếp một người? Tên gì thế? Tôi lưu ý giúp cậu, đến như thế là phải thông qua tôi rồi, có phải là một người con gái không?”.
Diệp Thiên Vân gật đầu, Tiêu Sắt đang quản lý nhiệm vụ này nên cũng không giấu giếm: “Người đến là một người bạn của tôi tên Hứa Phạm, nếu anh ta đến phiền sư huynh thông báo cho tôi”.
Tiêu Sắt nhìn hắn không nói đùa thì cũng không trêu hắn nữa, mà nghiêm mặt nói: “Được, tới lúc đó tôi sẽ gọi cậu”.
Diệp Thiên Vân nhìn những người luyện tập trong sân, các môn phái đều có, liền cười nói: “Sư huynh, còn có bao nhiêu môn phái nữa đến?”.
Tiêu Sắt nghĩ rồi mới nói: “Không rõ lắm, hai ngày nay cha tôi bận muốn chết, họ còn phải thống nhất, sắp xếp tiến trình các chương trình chắc đến cũng kha khá rồi”.
Diệp Thiên Vân nhìn vào sân, ở đây thật sự không thể luyện tiếp được, liền nói: “Chúng ta đi thôi, xem ra hai ngày này cũng không luyện được gì rồi, không bằng về phòng tự luyện”.
Sau khi hai người đi được không xa thì nhìn thấy trước mặt Ngũ Vĩ không nhanh không chậm bước tới.
Tiêu Sắt bước lên trước nói: “Chú Ngũ, chú đi đâu đấy? Sân tập bị người ta chiếm hết rồi, tôi và Diệp Thiên Vân cũng không có chỗ nán lại”.
Ngũ Vĩ cười nói nói: “Không sao, dược liệu Diệp Thiên Vân dùng luyện công đã mang đến rồi, cho nên đến báo cho cậu ấy một câu”.
Diệp Thiên Vân nghe xong cảm kích vô cùng, hắn không ngờ Hình Ý Môn làm việc lại nhanh chóng như vậy, với tính cách của hắn đối với những dược liệu này cũng rất coi trọng, không khỏi nói vội: “Chú Ngũ, thuốc ở đâu, giờ tôi đi lấy!”.
Ngũ Vĩ thản nhiên cười nói: “Cậu cũng không cần vội, thuốc cũng không tự chạy được, bên trong còn có một ít thuốc tôi dùng luyện đan, chưa tách ra!”.
Tiêu Sắt sững người, sau đó nhìn Ngũ Vĩ nghi hoặc nói: “Luyện đan? Sư thúc từ khi nào chú lại say mê đan đạo thế?”.
Ngũ Vĩ trừng mắt nói: “Đây không phải vì ít thuốc này của Diệp Thiên Vân sao, nếu không tôi cũng chẳng ra sức như vậy!”.
Tiêu Sắt lập tức hiểu ý cũng không khỏi buồn cười, hắn nhìn Diệp Thiên Vân nói: “Cậu làm khó chú Ngũ rồi, chú ấy còn phải luyện đan”. Diệp Thiên Vân cũng hơi ngại, nhưng lúc đó hắn rất vội, cáo biệt Tiêu Sắt liền cùng Ngũ Vĩ đi lấy dược liệu.
Sau khi đến phòng Ngũ Vĩ, Diệp Thiên Vân vừa nhìn đã thấy toàn bộ số thuốc đã phân ra từng hòm.
Ngũ Vĩ cười ha ha: “Không cần sốt ruột, môn công phu này của cậu còn chưa biết phải luyện bao lâu, chậm một, hai ngày cũng không sao”.
Võ đạo của Diệp Thiên Vân cơ bản là dồn vào những thứ thuốc này, lòng hắn sao có thể không sốt ruột nhưng giờ dù nóng ruột cũng không có tác dụng gì, muốn luyện công ít nhất cũng phải chờ đến đại hội võ thuật mở xong, hắn tiện tay lấy nhân sâm ra xem.
Nhân sâm ở môi trường tự nhiên khắc nghiệt sinh trưởng mười mấy cho đến hơn trăm năm, đương nhiên biểu hiện ở ngoài da, da của thân sâm càng nhăn, màu sắc càng xám, nhân sâm càng già. Nếp nhăn trên thân sâm là một trong những đặc điểm của sâm dại trên núi, hình dạng nó như những sợi quấn, vừa nhỏ vừa chặt vừa sâu, không dính vào nhau, những cái sợi này càng nhiều càng chặt thì nhân sâm càng già.
Râu của sâm là cái nhân sâm dùng để hút chất dinh dưỡng, nhân sâm càng già, râu sâm càng ít. Bởi vì râu của sâm già rất ngắn và sạch, nhân sâm mọc ở dưới đất mười mấy năm, sẽ có rất nhiều râu bị mục nát, râu sâm bị nát sẽ lưu lại vết, càng nhiều vết thì nhân sâm càng già.
Ngũ Vĩ còn tưởng Diệp Thiên Vân không yên tâm, nên giải thích: “Sâm này đủ trăm năm, những thứ Hình Ý Môn mang về không gạt được ai cả, cậu yên tâm đi”.
Giờ Diệp Thiên Vân hận là không thể lập tức luyện Kim Chung Tráo, hắn toàn thân ngứa ngáy, mặc dù có nguy hiểm nhưng lại không kìm nổi hấp dẫn, năm tầng trước có thể nói là nền tảng, từ tần thứ sáu mới là bắt đầu thực sự, tác dụng của Kim Chung Tráo càng ngày càng lớn.
Ngũ Vĩ nhìn thần sắc của Diệp Thiên Vân cười nói: “Phải biết tiến lui có mức độ, không được vì tham vọng của bản thân mà mê mẩn. Võ công là tốt nhưng cũng phải tiến hành theo tuần tự, nếu không sẽ không hiểu được đạo lý đúng đắn”.
Diệp Thiên Vân mấy ngày trước có đọc hai quyển sách Ngũ Vĩ đưa cho hắn, vì thế hiểu ý hỏi: “Chú Ngũ, tôi hiểu rồi, hai quyển sách đó tôi cũng đã xem kha khá, cũng có chút hiểu biết với võ đức rồi”.
Ngũ Vĩ cười không nói, Diệp Thiên Vân chỉ muốn đi học, lão cũng không nói kỹ hơn.
Diệp Thiên Vân tìm hai người đến giúp chuyển dược liệu về phòng, những thứ thuốc này cũng không nhẹ, hơn nữa hòm cũng nặng. Hắn chuyển dược liệu xong liền ngồi xuống nghỉ ngơi.
Tiêu Sắt đẩy cửa vào phòng, hắn ta nhìn Diệp Thiên Vân liền cười nói: “Bạn cậu đến rồi!”
Diệp Thiên Vân không hiểu lắm lời hắn ta, liền hỏi: “Bạn nào?”
Tiêu Sắt buồn cười: “Cậu thật chóng quên, vừa rồi trong điện thoại còn nói, có một người tên Hứa Phạm, anh ta đến trước cửa Hình Ý Môn rồi”.
Diệp Thiên Vân bật cười, vừa mới gọi điện thoại xong mới chưa đầy một tiếng, Hứa Phạm này đã tới rồi, nhanh thật.
Tiêu Sắt khẽ cười nói: “Cậu không đến là không vào được đâu, đến tối là Hình Ý Môn không cho vào nữa. Bây giờ vừa kịp giờ”.
Diệp Thiên Vân đi ra cùng Tiêu Sắt, bước được vài bước đột nhiên trông thấy mười mấy người bọc lớn bọc nhỏ từ phía trước đi tới.
Diệp Thiên Vân nhìn hỏi: “Đây là môn phái nào vậy?”.
Tiêu Sắt nhìn phía xa, định thần lại mới nói chầm chậm: “Những người này là người của Đường Lang Môn, Đường Lang Quyền rất lợi hại. Năm nay họ có hi vọng vào mười đại môn phái nhất”.
Đường Lang Quyền bắt nguồn từ thời cuối Minh đầu Thanh, một vị tên Vương Lang sau khi đấu võ thua Phóng Hữu, một lần ngẫu nhiên nhìn thấy cảnh bọ ngựa bắt ve vừa linh hoạt vừa quyết liệt, liền có gợi ý, hắn bắt rất nhiều con bọn ngựa, thường cho chúng chơi đấu nhau, quan sát nghiên cứu tỉ mỉ động tác thần thái của mỗi con bọ ngựa.
Về mặt tinh thần hắn đã rút ra được ý nghĩ tập trung cao độ, khí phách cương nghị tinh nhanh của bọ ngựa, hắn đã lên kế hoạch khổ luyện quyền thuật phòng thủ tài tình, khéo léo.
Lại lần nữa Phóng Hữu liên tục giành thắng lợi, Vương Lang trong quá trình Phóng Hữu học võ cũng không ngừng tổng kết kinh nghiệm, khiêm tốn học hỏi, lấy thừa bù thiếu, làm phong phú và cải tiến những thành quả đã đạt được, từ đó tạo nên cơ sở của Đường Lang Quyền.
Những người của Đường Lang Môn đối diện cũng không quan tâm quen hay không quen, mỗi người khi đi qua đều chắp tay hướng Tiêu Sắt và Diệp Thiên Vân, sau đó lại vội vã đi vào bên trong.
/662
|